PDA

View Full Version : Phong cách nghệ thuật cua Nguyên Tuân


Người Hà Nội
17-02-2005, 20:31
Nguyễn Tuân có một phong cách nghệ thuật hết sức độc đáo và sâu sắc.
Trước cách mạng , PCNT của ông có thể được tóm gon trong một chữ ngông. Ngông ở đây là thái độ khing đời , ngạo đời dựa trên sự tài hoa , uyên bác hơn đời của mình. Thể hiện phong cách này , trong mỗi tác phẩm của ông đều muốn thể hiện sự tài hoa , uyên bác. Ở mỗi nhân vật , dù là loại người nào cũng được nhìn dưới phương diện tài hoa - nghệ sĩ. Mỗi sự vật , sự việc dù chỉ là cái ăn , cái uống cũng được miêu tả dước góc độ văn hóa , thẩm mĩ. NT cho rằng , cuộc sống cơ khí hiện đại giết chết cái đẹp. Ông tìm đến với cái đẹp thời xưa và gọi đó là vẻ đẹp " vang bóng một thời ". Thế giới nhân vật mà ông yêu thích thuộc thế hệ đó , nếu có sống ở thời hiện tại thì cũng bơ vơ , lạc lõng như kẻ " sinh lầm thế kỉ ".
Sau cách mạng , phong cách nghệ thuật của NT đã có nhiều thay đổi. Ông không còn đối lập xưa với nay , cổ với kim. Mà tìm thấy sự hài hòa gắn kết. Chất tài hoa nghệ sĩ không còn chỉ được thấy ở những con người đặc tuyển mà là ở quần chúng nhân dân , ở anh bộ đội , ở người lái đò Sông Đà.
Văn của NT thì lúc nào cũng vậy. Vừa cổ kính trang nghiêm , vừa trẻ trung hiện đại. Ông còn là người đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của ngôn ngữ dân tộc

Led Zeppelin
17-02-2005, 21:01
Truyện ma Nguyễn Tuân_một mảng nghệ thuật ít được đề cập !

Nguyễn Tuân gọi đó là "truyện yêu ngôn "! Nếu ai đọc NT chắc không thể bỏ qua mảng đề tài này .NT viết truyện ma bằng lối văn giàu hình ảnh và giàu ngôn ngữ như bản chất của NT .Nếu chỉ cho NT là ông vua của thể kí thì phải công nhận truyện ma của NT cũng không thua kém gì về sự hấp dẫn và kinh sợ .Nếu ai đọc truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn và so sánh với Một tiếng đàn của NT thì chắc cũng phai cảm phục vì bên chín bên mười ...NT viết truyện ma không nhằm mục đích giái trí và làm cho người ta kinh sợ như bản chất của truyện ma mà ẩn sau đó là bài học về đạo lí làm người và kiểu răn người ta thường thấy trong Kinh nhà phật !Cũng vẫn chất hào hoa ẩn chứa và lối văn giàu hình tượng !người yêu văn NT sẽ dễ dàng nhận ra văn của NT khi đọc những tác phẩm Yêu ngôn của ông .

Led Zeppelin
17-02-2005, 21:11
Văn của NT thì lúc nào cũng vậy. Vừa cổ kính trang nghiêm , vừa trẻ trung hiện đại
Văn của NT không trẻ trung hiện đại chút nào đâu .Ông viết rất nắn nót và nặng sự hồi tưởng về một quá khứ và những con người đã "vang bóng một thời ".
Mời cô nương ghé qua tuyển tập NT để đọc toàn bộ Người lái đò sông Đà và Vang bóng một thời .Nếu có thời gian đọc truyện Yêu ngôn ...
Trước cách mạng , PCNT của ông có thể được tóm gon trong một chữ ngông. Ngông ở đây là thái độ khing đời , ngạo đời dựa trên sự tài hoa , uyên bác hơn đời của mình. Thể hiện phong cách này , trong mỗi tác phẩm của ông đều muốn thể hiện sự tài hoa , uyên bác.
NT chưa bao giờ ngạo đời dựa trên sự tài hoa uyên bác --->nói như thế hoá ra bảo NT kiêu à ?
Chỉ nên nói ông là một nhà văn nặng về lối dùng từ và tư duy hình ảnh thôi .Ông là người đã đóng góp cho Tiếng Việt một lượng từ vựng đáng kể vì ông sống dưới thời Pháp thuộc và học tiếng pháp rất giỏi --->điều này làm lên PCNT của NT đấy .

Quận Chúa Quỳnh Anh
18-02-2005, 11:04
Nói tới Nguyễn Tuân là người ta nhớ tới ngay " Vang Bóng Một Thời " mà còn có cả " Thiếu Quê Hương " , rồi nào còn " Thèm ốm " , " Chùa Đàn " , " Tóc chị Hoài " , " Chiếc Lư Đồng Mắt Cua " , qua những tác phẩm này đã thật sự đưa tên tuổi của Nguyễn Tuân rất là vững vàng và nổi tiếng trên văn đàn .

Nhắc đến Nguyễn Tuân không ai có thể phủ nhận đó là một con người nghệ sĩ đích thực .

Đọc tác phẩm của Nguyễn Tuân dễ dàng nhận ra nhất chính là cái tâm trạng hoài cổ đã được ông diễn tả qua cây bút tinh tế , nét hoài cổ sâu đậm nhưng lồng vào đó là nét đan thanh đặc biệt khi ông nói về ngày qua , tháng cũ . Với giọng văn duyên dáng , có đôi chút khinh bạc .

Nguyên Văn Của Mai Thu Sương
Ông tìm đến với cái đẹp thời xưa và gọi đó là vẻ đẹp " vang bóng một thời ". Thế giới nhân vật mà ông yêu thích thuộc thế hệ đó

Đúng vậy , trong " Vang Bóng Một Thời " Nguyễn Tuân đã đề cập đến cái thú " Thả thơ " và " Đánh thơ " , nhớ lại hai câu của ông :

Cứ đốt lò hương cho tới sáng
Thử xem mưa gió tới bao giờ

Nghe hay quá nhỉ ? Tiếc thay cái thú tiêu khiển tao nhã này đã bị mai một và bị lãng quên , trong khi đối với tác giả cái thú thả thơ và đánh thơ là được bày ngang với rượu , với đàn , với cờ . Nó cũng được đặt bên cạnh hương sắc của đất trời , như Phong ,Hoa , Tuyết , Nguyệt ...

Không biết có ai còn hoài cổ về cái thú chơi thơ này hay không , còn ai có lòng cảm hoài khi nhớ về nó ? hay cũng chỉ là một nỗi ngậm mgùi giống như Vũ Đình Liên trong Ông đồ mà thôi :

Những người muôn năm cũ ,
Hồn ở đâu bây giờ !

Mắt Đêm
21-02-2005, 13:32
Văn của NT không trẻ trung hiện đại chút nào đâu .Ông viết rất nắn nót và nặng sự hồi tưởng về một quá khứ và những con người đã "vang bóng một thời ".
Mời cô nương ghé qua tuyển tập NT để đọc toàn bộ Người lái đò sông Đà và Vang bóng một thời .Nếu có thời gian đọc truyện Yêu ngôn ...
Trước cách mạng , PCNT của ông có thể được tóm gon trong một chữ ngông. Ngông ở đây là thái độ khing đời , ngạo đời dựa trên sự tài hoa , uyên bác hơn đời của mình. Thể hiện phong cách này , trong mỗi tác phẩm của ông đều muốn thể hiện sự tài hoa , uyên bác.
NT chưa bao giờ ngạo đời dựa trên sự tài hoa uyên bác --->nói như thế hoá ra bảo NT kiêu à ?
Chỉ nên nói ông là một nhà văn nặng về lối dùng từ và tư duy hình ảnh thôi .Ông là người đã đóng góp cho Tiếng Việt một lượng từ vựng đáng kể vì ông sống dưới thời Pháp thuộc và học tiếng pháp rất giỏi --->điều này làm lên PCNT của NT đấy .Hầy, em nghĩ nếu nói Nguyễn Tuân "kiêu" thì cũng chẳng sai. Vì người ta thực sự giỏi, có thể thể hiện được cái tài hoa uyên bác của mình thì đáng kiêu quá đi chứ! Nguyễn Tuân không hề giấu giếm những điều đó, cho nên không thể nói là ông không kiêu được :D
Nguyễn Tuân sống cũng rất cầu toàn (em nghe nói thế :p), ưa chuộng thẩm mĩ, cho nên trước mắt ông, cái gì cũng phải đẹp, cái gì cũng phải là nghệ thuật... Cụ thể là trong các tác phẩm của mình, nhân vật nào cũng mang dáng dấp của kẻ trượng phu, phong nhã, nói chung là... đẹp 8-)