PDA

View Full Version : Biển Mộng


BachNgoc
23-02-2005, 10:58
Biển nói với em lời thì thầm khe khẽ
Cũng chỉ vì em biển gợn sóng bâng khuâng....



Ôi…chiều nay biển vắng một mình em
Bờ cát im…lặng buồn không duyên cớ
Sóng lan xa…sóng tràn tung bọt vỡ
Để lòng em nghiêng nỗi nhớ không tên


Biển hôm nay gợn sóng.. vẫn... bình yên
Rèm đá ơi…Mê Cung hồ soi bóng
Suối Melina lượn lờ bên cửa động
Nghe rì rầm truyện nghìn lẻ một đêm


Sêhêharat…giọng nàng sao dịu êm
Khiến quân vương vì nàng bày tiệc yến
Truyền thuyết Ba Tư vọng về nơi phía biến
Mãi gọi tên...



Đây Thiên Cung hoa lệ chẳng thể quên
Hang Trinh nữ truyện tích xưa nghe kể
Nàng chờ ai hóa nhũ thạch lặng lẽ
Chàng vì ai lạc bước lối hang sâu?!!!!


Ơi tình yêu, thương đau bởi vì đâu
Như thuyền đi bỏ lại bờ cát vắng
Chiều nắng phai thẩn thờ vì biển lặng
Chợt bâng khuâng khi thấp thoáng cánh buồm


Hạ Long ơi, chiều biển tím hoàng hôn
Thả bài thơ nhờ nàng Mây nhắn gởi
Trao cho anh ngọn sóng xa dịu vợi
Của yêu thương, khao khát những bến bờ….



Vịnh Hạ Long
21.2.05
Bạch Ngọc

BachNgoc
28-02-2005, 14:09
Ngoài kia là biển, nơi này bờ cát....lẳng lặng chờ trông
Mong một cánh buồm phía mênh mông
Hoàng hôn lặng lẽ...rực cháy...

Mặt đất..
chông chênh
hay…
hồn chênh vênh
uống cạn ly say
đếm từng ngày lênh đênh nơi góc biển
Ừ..thì biển
hát..
lời tỏ tình
Ừ…thì biển
nói…
lời yêu thương
mong manh…


Ngọn sóng…
chao nghiêng
hay...
lòng người đảo điên
nhấp men cay
trời đất cuồng quay theo…sóng
níu tay
chụp lấy khoảng mênh mông
vời vợi
chơi trò cút bắt
ngoài khơi.
Ừ…thì sóng
vỗ bờ
hát lời tình huyền thoại
Ừ…thì sóng
trắng xoá
khẽ thầm thì bên tai


Bờ cát
trải dài
chạy theo con sóng
mơn trớn bàn chân
một chút bâng khuâng còn lại
lời yêu xa xăm
vọng mãi
chờ hoài
cánh buồm đỏ thắm
ngoài khơi
như nàng A-xôn chờ chàng Grey
Ơi…trái tim yêu khao khát đắm say
một chiều biển lặng
thấp thoáng cánh buồm
rực cháy buổi hoàng hôn!!!!!


27.2.05
Bạch Ngọc

BachNgoc
28-02-2005, 14:15
Ngoài kia là biển, nơi này bờ cát....lẳng lặng chờ trông
Mong một cánh buồm phía mênh mông
Hoàng hôn lặng lẽ...rực cháy...

Mặt đất..
chông chênh
hay…
hồn chênh vênh
uống cạn ly say
đếm từng ngày lênh đênh nơi góc biển
Ừ..thì biển
hát..
lời tỏ tình
Ừ…thì biển
nói…
lời yêu thương
mong manh…


Ngọn sóng…
chao nghiêng
hay...
lòng người đảo điên
nhấp men cay
trời đất cuồng quay theo…sóng
níu tay
chụp lấy khoảng mênh mông
vời vợi
chơi trò cút bắt
ngoài khơi.
Ừ…thì sóng
vỗ bờ
hát lời tình huyền thoại
Ừ…thì sóng
trắng xoá
khẽ thầm thì bên tai


Bờ cát
trải dài
chạy theo con sóng
mơn trớn bàn chân
một chút bâng khuâng còn lại
lời yêu xa xăm
vọng mãi
chờ hoài
cánh buồm đỏ thắm
ngoài khơi
như nàng A-xôn chờ chàng Grey
Ơi…trái tim yêu khao khát đắm say
một chiều biển lặng
thấp thoáng cánh buồm
rực cháy buổi hoàng hôn!!!!!


Nha Trang
27.2.05
Bạch Ngọc

BachNgoc
01-03-2005, 11:29
Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ
Không gian trầm lắng nhu âu yếm ru ai trong giấc mơ...

Anh…
dẫu chỉ một lần
thầm gọi tên nhau
một lần thôi
hình như rất vội
một thoáng nhớ
một chút gì bỡ ngỡ
để…
bóng hình
về trong giấc mơ đêm


Em…
tiếng gọi dịu êm
….bình thường thôi
mà sao nghe dịu vợi
ngọt ngào ơi
ru em bằng tiếng sóng
chạm vào lòng
nhẹ rơi…


Anh…
giữa mênh mông biển khơi
Em…
tựa đầu lên vai anh
nghe tiếng đàn huyền hoặc
say trọn giấc,
đêm thơ..
tan trong mộng lành....
khi giọt sương đầu tiên ướt lạnh
nhỏ xuống mi khép hờ
thấm làn môi kiêu sa
tỉnh dậy..
mở mắt đón mặt trời
chỉ thấy biển xanh
và….mây lặng trôi!


Thôi nào,
chỉ là giấc mơ thôi…
chỉ là cuộc tình chông chênh trên lối gió
nhẹ tênh không va động
hay chỉ là phiên khúc mùa đông????


Nha Trang
010305
Bạch Ngọc

BachNgoc
03-03-2005, 07:27
Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay...


Đêm…
đã tàn chưa
lập lòe ngọn lửa
nến sắp tàn
khúc trăng tàn
làn khói trắng bay đi...


Đêm...
Ai hát khúc sầu bi?
nghẹn ngào
Vĩ cầm xưa
úa nhàu
thềm gió khẽ đưa
hồn lạnh
khúc trăng mờ
gượng vỡ….


Đêm
hoang sơ,
chập chờn ngọn nến cuối
đắm đuối quên nhau
người tìm về bóng tối
chập chờn ánh lửa tàn
vì đâu…???


Ôi lời thơ đau
không nỡ gởi cho ai
đêm tàn mau
nhạc cầm tê tái
nghẹn nhớ, hơi đàn
réo rắt
trút cạn lòng
xây lâu đài cát
chông chênh nơi phía biển
công dã tràng – đành quên


Gửi lại cho nhau một nỗi niềm riêng
nến tàn nhanh quanh khu vườn ảo giác
một nỗi buồn man mác
trước biển đêm
tràn vào miền hiu quạnh


Này hạt cát vàng óng ánh
dưới bóng trăng
này cô gái một mình trên biển
tìm quên….
hay tìm lại một nỗi nhớ không tên
lặng lẽ…
người là ngọn sóng thần mạnh mẽ
cuốn trôi tình em!!!!!


03.02.05
Bạch Ngọc

BachNgoc
08-03-2005, 12:49
Thương mãi ngàn năm.....
Có một dòng sông chảy qua miền nhớ
Nói với em rằng nơi ấy…
...có anh
Có những hạt ngọc
là sương mong manh
Đọng lại trên mi khẽ khàng
…dịu mát
Tình ơi!


Có những khát khao
cháy rực buông lơi
đẫm gót sen thơm
ngọt ngào... say đắm
nụ hôn ấm…
rơi xuống ngực em…vầng trăng khuyết
trong ngần
diễm tuyệt…
nghe gió lao xao….
chập chờn cánh bướm chiêm bao
lấp loáng bóng trăng ngà
xa xa…
em dấu gì trong mắt mà bối rối
khi chạm khẽ
…vào đêm


Là dịu êm
đẩy lui tiếng thở dài
…gọi nỗi nhớ không tên
lời thì thầm vượt qua vùng bỏ ngỏ
ngực phập phồng hơi thở
chạy trốn giấc mơ
ngây ngô quá
người nơi xa mà em nghe gần đến lạ
để bàn tay khẽ tìm bàn tay…
để hương đêm còn mãi đắm say
vòng tay quấn...khát khao…
…chờ đợi
chợt…trở mình
…kìa trăng mãi rong chơi!


À..thì cũng là giấc mơ thôi
những khát khao níu chặt vào đêm tối
ta khát nhau như biển sâu vời vợi
vẫn âm thầm…
thương mãi ngàn năm!


080305
Bạch Ngọc

BachNgoc
14-03-2005, 19:18
For you...With all my love...
Forever....;)
Một khoảng trời riêng trong mắt em
Bình yên chim hót nắng ru êm
Say đắm đê mê đàn buông tiếng
Điệu bổng cung trầm ngân trong tim


Em khép rèm mi mơ dáng anh
Rót cạn hương yêu với trăng thanh
Cho hồn dâng cao như men rượu
Say khướt đêm rằm ..em với anh


Gặp gỡ…rồi thương…để vấn vương
Tình như ngọn sóng phía đại dương
Dạt dào như sóng….tim em đó
Gởi cả cho anh giấc mộng thường


Muốn hoá thành mây đan áo xanh
Để mây quấn quít bước chân anh
Để hồn phiêu du đừng bay mãi
Trói chặt tơ duyên với mộng lành


Không gian màu nhiệm tơ giăng lối
Huyền ảo mây trôi gió lả lơi
Run run bàn tay tìm hơi ấm
Dìu dặt say sưa giấc mộng đời..


120305
Bạch Ngọc

Lý Thám Hoa
18-03-2005, 12:33
H...,
I luv you, too !
http://www.maihoatrang.com/forums/images/smiles/rose.gif

Mười năm lưu lạc đẫm phong sương
Bất chợt em sang giữa mộng thường
Ta thấy một lần ta vội vã
Ném áo phiêu linh giũ bụi đường

Em đến mang theo hồn biển rộng
Ngập tim ta lớp lớp trùng dương
Ta thấy một lần ta thổn thức
Lặng nghe Tình nhớ ...
Thương nhớ thương

Sông chẳng thể không trôi về biển lớn *
Ta ngàn đời quyện chặt với tình em
Đưa phù sa đi dệt mộng êm đềm
Mang bóng mát che em mùa nắng gắt

Dòng êm ả tìm em theo khúc hát
Nâng cung đàn khe khẽ điệu tình nhân
Đan yêu thương theo nhịp cánh thiên thần
Sông gặp biển nơi ta thêu ..
Bến Mộng

Sông gặp biển trong lòng chiều gió lộng
Gió mơn man lơi lả bóng thùy dương
Sóng e ấp vuốt ve đôi triền cát
Lãng đãng mây ...
Lãng đãng bạch ngọc hương

Sông chẳng thể một ngày lìa xa biển
Biển là hồn, là nơi chốn của sông
Là hơi thở, là đam mê ...
Cuồng nhiệt
Vạn vạn đời
... quy luật tự Hóa Công.

LTH (180305)

BachNgoc
19-03-2005, 07:59
Anh sẽ vì em làm thơ tình ái
Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài.....
Ta bước ra từ cõi mơ...
đi về vùng bình yên
có mặt trời hiện diện
dưới bóng cây
Sake
toả mát...
những vần mây tím nhạt
lững lờ trôi…


Ta ngủ vùi
trên đám cỏ khô
nghe đâu đó tiếng lá xào xạc vỡ
bất chợt trong giấc mơ
thoảng một làn gió
một giọt sương
lóng lánh vấn vương
đọng trên phiến lá
từng giọt khắc khoải
lắt lay…
nhẹ rơi…


Thời gian lặng trôi.....
vĩ cầm vẳng xa xôi
vọng từ phía biển
lặng lẽ say..
lời ca của gió
lặng lẽ ru..
tình qua hơi thở
bàn tay ngà
kéo sợi tình thơ...


Anh…
…của một buổi chiều thuở ban sơ
so phím đàn kết lâu đài tình ái
kéo đôi tim hững hờ gần xích lại
gần hơn nữa…gần nữa…chạm khẽ nhau
Em…
…đoá hồng ngày ấy vẫn chưa trao
hương cỏ thơm ướt mềm trên làn tóc
gió mơn man khẽ vờn quanh dáng ngọc
khúc khích cười…
đón nhận…tình anh!


Lâu đài màu xanh
giọt nắng bên thềm cũng long lanh
vầng mây ấm
ước mơ màu đỏ thắm
lá khô thì thầm
tình lên ngôi!;)


19.03.05
Bạch Ngọc

Lý Thám Hoa
23-03-2005, 05:23
Cỏ xanh đổi sắc theo nhân tình
Hồng như bao giấc mơ ...
Lung linh




Ta cùng hẹn với bình minh
Em buông lơi tóc cho tình thêm say ...

Thanh thanh
tay ủ bàn tay
Hương đêm e ấp
vóc gầy
liễu dương

Thuyền mơ
cập bến Tiêu tương
Chân mây run rẩy
ngậm sương nguyệt tà

Em cười
hàm tiếu trổ hoa
Thẹn thùa
mấy sợi
tơ ngà ánh dương

Thiên duyên dệt lụa
uyên-ương
Hoa đời hé nhụy
thiên hương
ngát hồn

Em đi
khép nép cỏ non
Xuyến xao
gợn sóng ấp ôm gót hồng

Sông xanh
biêng biếc một dòng
Nghiêng nghiêng dáng liễu
xuân phong ngập ngừng

Gọi nhau khe khẽ
Tình Nhân
Em ngoan như giấc mộng lành
Em yêu ... http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/tsmileys2/40.gif




LTH (230305)

BachNgoc
26-03-2005, 08:20
Ðàn đã khơi rồi, trong lúc đêm tàn rơi
Ðàn khóc ai hoài, cho héo hon lòng tôi
Ðàn nhớ nhung người, như sắc hương tàn phai
Ðàn cố nuôi lời, cho giấc mơ còn lơi
Ôi ! Nghe tiếng đàn réo mà thương người....

Đêm tĩnh lặng...
Nghe tiếng thở dài của gió
thẩn thờ…
qua vuông cửa sổ
chập chờn trong mơ
tuổi thơ
đầy giông bão
trôi ra biển
chẳng thấy bến bờ


Đêm gõ nhịp
trầm tư
hồn xa vắng
sầu ai giăng
môi trầm âm vang lời nguyện cũ
lửa tàn ru bờ vai lạnh
sóng sánh
ngậm ngùi…


Ngưỡi lữ khách
tấu khúc đêm trăng
vĩ cầm réo rắt
…miên man xa vắng
đêm giá băng rơi vào hiu quạnh
vầng trăng lạnh
khẽ rơi xuống mặt hồ
này đây tứ tấu…
này đây concerto…
bản giao hưởng hòa quyện đêm mơ
đây Haydn…
đây Mozart…
hay Beethoven
bản sonate ánh trăng ơ hờ…
ngỡ đã quên
giữa đêm trời lồng lộng
vọng về
run rẩy!!!


Ai hay…
Đêm bát ngát rạng đông
Bình minh xuống

Khúc trăng tàn
Sương tan…
Vĩ cầm lặng tiếng
mặt đất bình yên không còn giông bão
người lữ khách
thay xiêm áo
bỏ lại cây đàn
…ra đi…..
về miền hoang dã
cung bậc du dương trở nên xa lạ
xót xa tiếng đàn
bỗng…dở dang….!!!!!


260305
Bạch Ngọc

BachNgoc
26-03-2005, 08:26
"Ðàn đã khơi rồi, trong lúc đêm tàn rơi
Ðàn khóc ai hoài, cho héo hon lòng tôi
Ðàn nhớ nhung người, như sắc hương tàn phai
Ðàn cố nuôi lời, cho giấc mơ còn lơi
Ôi ! Nghe tiếng đàn réo mà thương người..."



Đêm tĩnh lặng...
Nghe tiếng thở dài của gió
thẩn thờ…
qua vuông cửa sổ
chập chờn trong mơ
tuổi thơ
đầy giông bão
trôi ra biển
chẳng thấy bến bờ


Đêm gõ nhịp
trầm tư
hồn xa vắng
sầu ai giăng
môi trầm âm vang lời nguyện cũ
lửa tàn ru bờ vai lạnh
sóng sánh
ngậm ngùi…


Ngưỡi lữ khách
tấu khúc đêm trăng
vĩ cầm réo rắt
…miên man xa vắng
đêm giá băng rơi vào hiu quạnh
vầng trăng lạnh
khẽ rơi xuống mặt hồ
này đây tứ tấu…
này đây concerto…
bản giao hưởng hòa quyện đêm mơ
này đây Haydn…
này đây Mozart…
hay Beethoven
bản sonate ánh trăng ơ hờ…
ngỡ đã quên...
giữa đêm trời lồng lộng
vọng về
run rẩy!!!


Ai hay…
Đêm bát ngát rạng đông
Bình minh xuống
Khúc trăng tàn
Sương tan…
Vĩ cầm lặng tiếng
mặt đất bình yên không còn giông bão
người lữ khách
thay xiêm áo
bỏ lại cây đàn
…ra đi…..
về miền hoang dã
cung bậc du dương trở nên xa lạ
xót xa tiếng đàn
bỗng…dở dang….!!!!!


260305
Bạch Ngọc

Lý Thám Hoa
05-04-2005, 02:57
Đôi khi nghe ấm trên da thịt
Như thể ai đi
... mới trở về ...*
http://www.maihoatrang.com/forums/images/smiles/rose.gif
Welcome home ! H...



1.
Ngày qua vội vã, em đâu biết
Tôi buồn hơn khói tỏa chân mây
Thời gian từng khắc bay theo gió
Hoàng hôn khuất lấp dáng em gầy

2.
Ngày qua hiu quạnh, em đâu biết
Tay run từ thưở thiếu hơi người
Lòng đắng như treo ngàn vị thuốc
Và môi đã trốn biệt nụ cười

3.
Ngày qua khắc khoải, em đâu biết
Vườn khuya rã rượi ánh trăng tàn
Cây khô xiêu vẹo trơ lá ngọn
Và tiếng đàn tôi rặt oán than !

4.
Ngày qua hãi sợ, em nào biết
Từng giây dõi mắt những góc đường
Ngày cao đêm thấp xây vực thẳm
Xiềng xích hồn tôi tận viễn phương

5.
Ngày qua u ám, em nào biết
Giông gió mịt mùng tự biển khơi
Quầng thâm bờ mắt giam mộng mị
Tay - khóc bàn tay, môi - khóc môi

6.
Ngày qua hư ảo, em sao biết
Lạnh ngắt thịt da - buốt dấu giày
Từng hơi thở mỏng như sương sớm
Ngẩng mặt nhìn trời, trời mù mây !

7.
Ngày qua cùng cực, em sao biết
Hoa cũng vì tôi, phải úa tàn
Đôi khi nhìn thấy trong đêm dữ
Huyết lệ tôi tươm đẫm phím đàn ...

8.
Ngày qua nao nức, em đâu biết
Bình minh tôi ước buổi hoàng hôn
Chiều buông, tôi nguyện đêm đến vội
Đêm về tôi lại muốn .. sớm hôm

9.
Ngày qua rộn rã, em đâu biết
Mắt bảo tai tôi: Hãy lắng nghe !
Ríu rít oanh ca từ cuối phố
Tim nói tôi hay: Em đã về !

10.
Ngày qua khao khát, em nào biết ...


LTH (050405)

BachNgoc
06-04-2005, 09:29
Người ơi trót mượn kiếp tằm
Vương tơ đến thác trăm năm nợ đời..
Ngày…tháng…năm...
của một chiều sắc tím
góc sân rêu
có hai kẻ đi tìm
một ngây ngô
một dại khờ nông nổi
gửi cho nhau từng góc nhỏ con tim


Ngày…tháng…năm...
buổi ấy chẳng xa xăm,
ta gặp nhau
tưởng như là số phận
tình lên ngôi
để cõi lòng vương vấn
quấn quít – hoang sơ – choáng ngợp những đêm về


Ngày…tháng…năm…
ơi…tình vẫn si mê
thật giản đơn
cho từng đêm khắc khoải
rồi bâng khuâng
từng phút giây chờ đợi
buổi ấy – bây giờ và cho những ngày sau…


Ngày…tháng…năm…
bao khao khát trao nhau
những đam mê vụt rơi vào khoảng trống
nụ hôn si mê…
chỉ còn là ước vọng
mơ ước xa rồi…
sóng dâng tràn nỗi đau..


Ngày…tháng…năm…
sẽ còn gì cho nhau????
nghĩa tình trả - vay
nặng lòng người lữ thứ
ngày qua đi
chứa chan niềm tâm sự
vách ngăn nào…
chia nỗi nhớ mai sau.???


Ngày…tháng…năm…
thời gian sẽ qua mau
tiếng đàn xưa
người có quên quá khứ…
phím dây tơ bỗng dường như nức nở
hợp âm đầu...
hụt hẫng mãi ngàn sau!!


050405
Bạch Ngọc

BachNgoc
15-04-2005, 13:54
...Anh nắm bàn tay nhạt sương chìm
Bàn tay dạ nhạc mướt nhung êm
Tiếng vang tiềm thức dài âm hưởng
Cánh mộng hồn anh nhập bóng em...


Suối đời ơi, tình âm vang tiếng vọng
Đàn ai ngân cung phím nắn tơ lòng
Dịu dàng ru từng khúc nhạc chờ mong
Vườn thiên thai đưa thuyền vào bến mộng


Ở nơi ấy sắc trời cao lồng lộng
Gió mơn man ngàn bóng nắng chan hòa
Đôi bướm say… hương nồng ngát cỏ hoa
Và tình yêu ươm mầm đơm trái ngọt


Vườn tình yêu mỗi ngày chim vẫn hót
Khép xiêm y nhẹ lướt gót sen mềm
Tình anh trao ngàn câu hát dịu êm
Tình thật gần cháy bừng như ngọn lửa


Em và anh trái tim chia một nửa
Nửa trao nhau quấn quít cả một đời
Nửa nâng niu bao ước vọng ngàn khơi
Tìm hạnh phúc giữa sóng đời nghiệt ngã


Tay em đây...xin anh...đừng vội vã....
Nắm nhẹ thôi…kẻo nhói búp măng ngà http://www.luongsonbac.com/forum/images/smilie/icon_wink.gif
Mặc dòng đời giông tố sẽ đi qua
Tình vẫn ấm trong tay người mãi mãi….


Mặc dòng đời bể dâu gieo khắc khoải
Vườn tình yêu vẫn thấp thoáng trong ngần
Em gom mây trải bên bờ sông ngân
Anh khe khẽ dìu tình vào bến mộng...!


Ôi tình yêu…cháy lên ngàn khát vọng
Đàn đã khơi rồi, tình ái dậy mùa hương!

150405
Bạch Ngọc

BachNgoc
16-04-2005, 13:14
Có nỗi nhớ nào, ồn ào như biển nhớ con thuyền
Có nỗi nhớ nào, hơn nỗi nhớ, khi em xa anh...



Đêm…lung linh
mặt trời chui vào chăn ấm
ngủ thật nhanh,
…em nhớ anh…
nỗi nhớ dạt dào như sóng biển
dòng sông cũng nhớ anh…
soi dãy ngân hà ẩn hiện
vầng trăng cũng nhớ anh…
nỗi nhớ…
...ơi.. dịu dàng….!

Nơi cung quảng
chị hằng…
đi vắng
bỏ mặc cây đa
lá đã già…
xào xạc rơi,
bỏ mặc chú cuội
mãi rong chơi
quên lối về..

Đêm…dài lê thê
mùa chuyển mùa…,
gió khẽ ru
à ơi…lời tình tự,
Em…
trong giấc ngủ
ngoan hiền,
Anh…
trong lối mộng
gặp tiên,
đôi gót sen thơm lạc chốn địa đàng
yêu - say - mơ…mặc bóng thời gian
tình dâng cao chất ngất
......................................

Sáng tỉnh giấc
trời xanh màu ngọc bích
đêm tĩnh mịch
đã qua…
cỏ cây hoa lá giao hòa
đàn buông phím tơ….

Em níu áng mây kết thành vần thơ
Muốn gửi cho anh lung linh sợi nắng
Em níu không gian một ngày tĩnh lặng
Muốn gửi cho anh một nửa câu chờ..

Nhạc trỗi khúc say mơ
vọng vào tim
cung âm da diết
trời thì xanh biêng biếc
đàn ai lưu luyến
nhạc lòng xuyến xao
nỗi nhớ khát khao…
…cháy bùng!!!


23h25' 15.4.05
Bạch Ngọc

Lý Thám Hoa
20-04-2005, 00:58
Em đã biết Hiến-Chương nào cũng vậy
Có những điều bắt buộc chúng ta theo
...
Ta cẩn thận ghi những gì phải nhớ ...*
____________



Lỡ mộng mị làm đêm ngoan dang dở
Gọi tên tôi, em sẽ thấy bình yên
Khúc "Thiên Thai" sẽ vỗ giấc ngủ hiền
Tôi ngồi đó - cạnh em, lo gì nữa !?

Khi lạc lối giữa âm u giăng bủa
Đừng buông tay ! Tôi sẽ dẫn em về
Bận lòng chi những mờ mịt sơn khê
Không cần thiết - vì tay tôi vẫn ấm

Lúc trầm uất viền bờ mi lệ đẫm
Vai tôi đây, em hãy dựa hẳn vào
Hay giản dị, xem như là .. quả dâu
Để trút sạch nỗi niềm qua .. vết cắn

Lỡ có buổi yếu lòng trên biển vắng
Hãy nhủ thầm "Yêu mãi mãi anh thôi
Một vạn ngày không đủ, nguyện .. gấp đôi !"
Thần chú ấy, tôi .. xin từ kiếp trước

Rồi những lúc đời không như mộng ước
Nhìn tôi đi ! Cho ta thấy cần nhau
Từ hồng hoang đến vạn vạn đời sau
"Sông chẳng thể một ngày lìa xa biển .."

Đừng hoảng hốt dẫu cuồng phong rung chuyển
Dòng sông - tôi, em để đó làm chi ?
Mắt con thuyền sẽ dẫn lối em đi
Ngủ ngoan nhé ! Đã có tôi định hướng ...


____________

(Hiến-Chương viết ngày tình yêu vô lượng
Của hai người. Vâng ! Của chúng ta thôi
Mặc ai cười - mặc ai đó bĩu môi
Họ ghen đấy - vì em là Thánh Nữ !)

Ta sẽ chết nhưng tình ta bất tử ...*



1:04' am (200405) - LTH


(*): DTL

BachNgoc
22-04-2005, 13:38
Gió cứ thổi vào lòng nghìn sợi nhớ....
Sợi lung linh sợi thấm đượm chân tình
Sợi bâng khuâng sợi e ấp lung linh
Sợi quấn quít sợi đan bày tay tay nhỏ...

Có những nỗi nhớ chạy dọc thời gian
Từng ngày qua mau
Từng đêm bối rối
Từng phút bâng khuâng
Từng giây chờ đợi
Hạnh phúc thật gần trong nắng ban mai…


Có những lời yêu khe khẽ bên tai
Thì thầm bên em : “mình yêu mãi nhé!”
Đuổi bắt tìm nhau chân trời góc bể
Che dấu nỗi niềm…
Run rẩy bờ môi…


Có những buổi chiều ngồi nhặt lá rơi
Cơn gió thoảng qua…
Dịu dàng đến thế,
Xin hãy mang đi nỗi buồn lặng lẽ
Để lại nơi này
Bóng mát tình anh.


Gió
khẽ ngủ vùi trên vầng trán thanh
Mây
vẫn thì thầm trên vùng thương nhớ
Đàn chim từng đôi bay về làm tổ
Bỗng nghe suối đời vọng tiếng ngân nga


Khoảnh khắc nhủ lòng tình mãi thiết tha
Đan đôi tay ấm ru tình đôi lứa
Trái tim hoang vu cháy bừng ngọn lửa
Yêu dấu theo về ru mãi ngàn năm!

22.4.05
Bạch Ngọc

Lý Thám Hoa
23-04-2005, 14:55
There’s a calm surrender ... http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/tsmileys2/40.gif


____________

Ai dám chắc ai người lãnh đạm
Khép cửa lòng phong bế yêu đương
Em đến, mang theo xâu .. chìa khoá
Mở dễ dàng như mở .. chiếc rương

Ai dám chắc ai người bản lãnh
Nhịp tim ai trầm ổn lạ thường
Em đến, tặng tôi âm vực mới
"Yêu người, tim mỏng mảnh như .. sương !"

Ai dám chắc ai người điềm tĩnh
Ai dạn dày giông gió biển khơi
Em đến, tặng tôi hương vị mới
"Yêu người, đạp xe muốn .. đứt hơi !"

Ai dám chắc ai người kiêu hãnh
Ai chẳng hề cần đến gương soi
Em đến, ban hình hài .. kỳ dị
"Yêu người, phải làm .. gấu trúc thôi !"

Làm sao tôi biết ai ngạo mạn
Ai bất cần, lạnh lẽo hơn ai
Em đến, mang theo bài thuốc lạ:
"Yêu người, phải cho .. cắn lỗ tai !"

Làm sao tôi biết em .. hù dọa
"Trêu em? Em giận - thật đáng đời"
Nhìn quanh nhìn quẩn rồi tự hỏi
Đời ai? Chắc chỉ có .. đời tôi !

Làm sao tôi biết mình nao nức
Hoài mãi chờ mong bước ai về ..
Em đến, tặng nhau quà .. sửng sốt
Thản nhiên - như uống một .. cốc chè !

Làm sao tôi biết ngày biển hẹn !
Âm âm giá buốt buổi tạ từ
Chiều rơi bóng đổ dài hiu quạnh
Khắc khoải. Tôi - dòng sông tương tư ..

_________

(230405) - LTH

BachNgoc
29-04-2005, 11:33
TY từ đâu mà TY vội vã chiếm tim ta
Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta
Lời nào dịu êm người đưa ta tìm những giấc mơ xa
Lòng thầm bảo nhau rằng đôi ta gặp gỡ trong kiếp nào...



Ngày vắng nhau…
Họa mi buồn không thèm cất tiếng
Gió luồn qua khe tìm người kể chuyện
Chỉ thấy….khoảng trống bơ vơ…


Ngày vắng nhau…
Sáo rỗng những giọt thơ
Nỗi nhớ dội vào tường nghe âm thanh trầm đục
Ngày trôi nhanh,….
Đêm dài thao thức
Chỉ nhớ một người
Đầy ắp những giấc mơ…


Ngày vắng nhau…
Thạch thảo tím chợt buồn bâng quơ,
Gió không mang đến hương ấm nồng của nắng
Chiều hoàng hôn đong đưa phẳng lặng
Dấu trong hơi thở…
Một tiếng gọi thầm.


Ngày vắng nhau…
Chợt thấy mình trầm ngâm..
Nâng phím đàn ru hồn trong giai điệu trầm bổng
Chấp chới đôi bướm bay về bến mộng
Gót sen mềm lướt nhẹ giấc chiêm bao……..


Ngày vắng nhau…
Cây rũ lá hanh hao
Cái lạnh cuối đông len vào hồn rất khẽ
Nỗi nhớ ơi!
Sao mà quay quắt thế?
Như mạch sóng ngầm...
…..từ buổi mới yêu nhau!


Ừ thì…có chi đâu…
Sông chẳng thể một ngày lìa xa biển
Nhưng nỗi nhớ muôn đời bất biến
Cứ lén chen vào….
làm hai đứa xanh xao!

29.4.05
Bạch Ngọc

BachNgoc
09-05-2005, 10:31
Anh về với em như chim liền cánh như cây liền cành...
Như đò với sông , như nước xưôi dòng vào lòng biển xanh...



Biển hôm nay không còn giông tố
Biển nhẹ nhàng vỗ sóng bờ xa
Biển có anh biển mãi hiền hòa
Mây lơ lững trôi ngang...cười khẽ


Ngày vắng anh…biển buồn….lặng lẽ
Anh trở về biển hát tình ca
Sóng đùa vui, gió cũng…cười xòa
Là thật đấy…biển chờ anh mãi…


Ngày xa anh...biển thầm sợ hãi
Dấu chờ mong vào những đêm thâu
Tình anh trao từ thuở ban đầu
Vẫn nồng nàn dẫu là cách trở??


Biển thẹn thùng nói rằng…biển nhớ…
Suối đàn êm vọng khúc thiên thai
Nhớ môi anh, ánh mắt, hình hài…
Và biển nhớ…nhớ nhiều hơn nữa….;)
......

080505
Bạch Ngọc

Lý Thám Hoa
08-06-2005, 16:02
Em ở đâu, tình tôi nữa - ở đâu ?!



Tìm trong hư ảo mịt mùng
Bàn chân thở dốc giữa vùng khói sương
Tìm trong phố bụi ngập đường
Ngón tay lẻ bạn
Đoạn trường
Tình ơi ...
Tìm trong dĩ vãng mù khơi
Nắng - mưa
Hoa - cỏ
Đất - trời
Chơ vơ ...

Tìm trong hoang lạnh ơ hờ
Rã rời cơn mộng
Vần thơ úa tàn
Tìm trong rét mướt cung đàn
Kiệt cùng âm điệu
Bẽ bàng lời ca

Tìm trong mấy thuở chia xa
Mắt xanh
Lệ biếc
Nhạt nhòa thế thôi
Tìm trong gương-lược-đường ngôi
Đìu hiu con nước
Buông xuôi theo dòng

Tìm trong cô quạnh bến sông ...

Tìm trong đêm ướp hương nồng mắt môi ...

Tìm nhau
Chẳng thấy
Tình ơi ...


LTH (080605)

Lý Thám Hoa
18-06-2005, 12:10
BIỂN NGỌC

"Bài hát dạo của người nơi biển ngọc
Em nghe chưa ?!
Có thuộc một đôi lời ?!"

1.
Bài hát dạo viết trong ngày mặc khải
Suối xôn xao cuống quít đổ về nguồn
Tình như trời, như biển gọi trùng dương
Hồn thanh khiết cầm giam đôi mắt bão

Nghìn cánh bướm tôn vinh người tuẫn đạo
"Em vì tôi, từ chối chọn thiên đàng
Tôi vì em, thập tự giá xin mang ..."
Lời cựu-ước thoảng về trên lưng gió

Môi vụng dại chia nhau từng ngọn thở
Vai ấm nồng hương tóc ủ đêm mưa
Gọi tên nhau trong tất cả giấc mơ
Bàn tay trái ngón nào từng rạo rực

Yêu dấu đến, khi rừng còn chưa thức
Ngát hương đêm tóc phủ suối lụa là
Hò hẹn, sương - ngóng đợi - lá, cỏ, hoa
Bến sông cũng chưa buồn như bia mộ ...

2.
Bài hát viết trong ngày mưa cuối phố
Lược gương, ta, vuốt lại mái úa nhàu
(Làm sao biết ngay đường ngôi thứ nhất
Rẽ bên nào cũng chỉ lấp chôn nhau ...)

Tình ta đẹp nên trọn đời trân quý
Như sương mai quyến luyến nhụy hoa vàng
Như hồ điệp say hương đời ngà ngọc
Người xa rồi nhưng mộng vẫn chưa tan ...

Ta đắm đuối nên tình ta khổ lụy
(Vẫn dối lòng: Như chuyện nắng-mưa thôi!)
Ngày nắng gắt hồn căng miền thập tự
Nức nở hoài, đêm mưa lạnh - chia phôi

Tình ta thật nên sầu ta rất thật
Lá tương tư gió vẫy ngọn ưu phiền
Nền đất lạ vun từng hàng u uẩn
Hạt đơm mầm trên những luống oan khiên

3.
Bài hát dạo viết bên dòng nghiệt ngã
Cây thước đời kẻ những vạch đau thương
Người như hoa mà ta mãi như sương
Nên suốt kiếp tìm nhau trong giấc ngủ

Gầy bóng núi hắt hiu chiều cổ tự
Vó câu buồn thân ngựa lạc thảo nguyên
Lòng muốn về nhưng quá đỗi truân chuyên
Chốn hư ảo biết đâu bờ sám hối

Tình ta đẹp khiến đời ta mang tội
(Tội yêu người, yêu đến tận nghìn sau ...)
Tình vẫn đây mà người - biết tìm đâu
Ta ngồi lại bên dòng sông tuyệt vọng

Trưa hoang mạc linh hồn ta cát bỏng
Đêm âm u rét mướt ngọn thương tâm
Lá rũ mềm từng phiến uẩn ức câm
Thân buốt lạnh như chưa từng được ấm

4.
Bài hát dạo viết bên đời, vực thẳm
Của ngày cao đêm thấp phố bụi mờ
Yêu dấu cũ trầm mình nơi tuyệt lộ
Ngón tay người có thổn thức hương xưa?

Trăng vốn lạnh, chẻ đôi càng thêm lạnh
Mảnh gương, ta, soi mãi vết thương mình
Dòng oan nghiệt rối bời trên răng lược
Chải mãi hoài vẫn vướng sợi điêu linh

Đôi bướm trắng chôn thơ vào lòng đất
Cây trăm năm trơ ngọn lá xương gầy
Đêm mưa xanh lả tả hồn chín rụng
Thiên đàng, ta, mất tự buổi sơ khai

Sông đã tận không còn xuôi về biển
Ngậm thương tâm, tay vuốt lệ khôn cầm
Tình vô hướng ứ tràn bờ - máu mặn
Vết dao đời chém ngọt cội trăm năm ...

5.
Người hát dạo gục trong chiều ướt đẫm ...
_______________
LTH (180605)

"...": D.T.L

Lý Thám Hoa
22-07-2005, 12:08
"Người ở đây, ta cũng ở đây
Lòng không như mặt - lòng lệ đầy ..."



__________

Gọi em
Tiếng gọi vơi đầy
Trăng rơi đầu ải
Mưa gầy cuối khuya
Bến xưa
Bờ cũ - chia lìa
Nhân gian thăm thẳm
Lối về đoạn ngang

Gọi em
Tiếng gọi võ vàng
Hồn tôi tháng Bảy
Hoang tàn như mưa
Trăm năm
Đếm được mấy mùa?
Vừa hôm qua đó
Bây giờ biệt tăm

Gọi em
Tiếng gọi hương trầm
Chưa buông lá ngải
Đã cầm phân ly
Tháng Hai
Còn giữ được gì?
Tháng Năm lặng lẽ
Nhâm nhi chén buồn

Gọi em
Tiếng gọi trùng dương
Mắt xanh-ngực biếc
Lược-gương-bồi hồi
Dấu yêu
Xanh ngắt phiến trời
Sông-tôi: ký ức
Biển-người: vết dao

__________
(LTH 220705)


.

BachNgoc
03-08-2005, 11:32
LẠC DÒNG


"...Tình đi từng bước trên lưng gió
Gieo xuống đời nhau hạt thương đau..."


Em đã biết cánh thời gian khép lại
Lửa trăm năm vụt tắt buổi xuân thì
Lời kinh đêm vọng lại những biệt ly
Và vườn yêu đã tàn nơi lối gió


Đỉnh cô đơn treo đầu vầng trăng vỡ
Đáy vực sâu vùi lấp những thương đau
Đầu ngọn sóng biển vùi cát chìm sâu
Tình yêu cũ không còn nơi trú ẩn


Ngày yêu nhau em biết tình vô hận
Trói tim mình nơi ghềnh đá phù vân
Tình đam mê theo tạo hóa xoay vần
Còn dấu tích của những dòng lệ cũ


Cõi hư vô rượu tràn môi huyết dụ
Nhốt cơn mê vào vực xoáy khổ đau
Gọi tên nhau thổn thức những đêm sầu
Ngày đã tắt cõi tình chìm hư ảo


Lời kinh đau trong một chiều giông bão
Nến tàn nhanh tình theo khói bay đi
Phúc âm xưa nghẹn đắng nỗi phân kỳ
Tình ứa máu, từng giọt dần cạn kiệt…..


Không ai nói bởi vì không ai biết
Lệ chua cay hiu hắt những đêm tàn
Ôi thánh nữ, quay về tìm dĩ vãng
Xóa đêm buồn bằng lời thánh phù ca!

……


030805
Bạch Ngọc

BachNgoc
06-10-2005, 11:04
GIÓ CUỐN VƯỜN CHIỀU
http://img.photobucket.com/albums/v623/BachHoaCung2005/KS1.jpgBuốt Giá Đôi Lòng (http://www.hansinguyen.net/hsnbachngoc.htm) (Midi)
(For K)
"Nơi vườn mộng một đôi lần khe khẽ
Gọi tên nhau khi nỗi nhớ theo về..."




Người yêu ơi!
Anh là người cuối cùng bước vào khu vườn mộng
Của đời em.
Vườn của em ngày xưa đầy ngang trái
Nhưng ngọt hương phủ bên bờ cỏ dại
Biết bao mùa gió vẫn lướt băng qua..


Người yêu ơi!
Anh là người cuối cùng nghe được tiếng sơn ca
Thánh thót vang trong khu vườn xanh ngát
Người cuối cùng dưới bóng trăng bàng bạc
Thấy dáng em tươi tắn mỉm cười.


Người yêu ơi!
Em đứng chờ dưới giàn hoa mang hình trái tim rơi
Khu vườn xưa đã phai tàn bóng nắng
Gió chẳng còn đi ngang miền im lặng
Không anh, hoa rũ héo u sầu..


Người yêu ơi!
Ta không thể thiếu nhau
Như con suối khô cạn cần mạch nguồn nước mát
Như con sông đổ về biển đầy khao khát
Như bầu trời không thể thiếu vầng mây...


Người yêu ơi!
Vậy mà…
Vườn mộng chiều nay sóng lòng quắt quay
Lá xào xạc bay,
Lá nói gì hỡi lá..?
Em nhớ anh, lá đau lòng vật vã
Gió cuốn vườn chiều
Thổi tan tác đôi tim!


051005
Bạch Ngọc