PDA

View Full Version : Nhân đọc lại Nam Cao


Led Zeppelin
07-02-2005, 20:25
Tôi chỉ nhớ NC tên thật là Trần Hữu Tri, quê ở Hà Nam , mất sớm khi tài năng đang nở rộ...lâu rồi không đọc , giờ đọc lại mới thấy tôi quên nhiều quá.Trước kia , tôi có cái thú đọc NC như nhân vật Hoàng (trong tác phẩm Đôi Mắt) thích đọc Tam Quốc ấy.Tôi đọc đi đọc lại không biết chán cho dù bên cạnh NC còn vô số những tác gia khác nổi tiếng hơn rất nhiều.Có lẽ tôi hợp với giọng văn của NC hơn giọng văn hoa mỹ của những tác gia khác.Văn NC rất giản dị và "thực". Giản dị vì đúng chất nông dân , một tiểu trí thức mà cũng nông dân thì kể cũng lạ nhỉ?Nhưng rõ ràng NC có lí do để "nông dân hóa" cái giọng văn tiểu tư sản đầy rẫy đương thời (như nhóm Tự Lực Văn Đoàn ).Đề tài ông viết không phải về nhũng mối tình kiểu Hồn bướm mơ tiên hay Nửa chừng xuân...mà ông thiên về chủ đề "những tồn tại trong xã hội đương thời ", đừng tưởng những cụ bá hay lí trưởng mới đáng lên án nhé.NC viết hết , từ lớp người cao sang đến lớp người tận đáy bùn đen xã hội vô sản kiểu Chí phèo , Tư binh....Hãy đọc Một bữa no , Nhìn người ta sung sướng , Mò sâm banh. dì Hảo mà xem....nhiều nhân vật đáng thương lắm.!NC kể chuyện với giọng dửng dưng như không , nhưng đau lắm.Cái tài là ở chỗ ấy ! Chuyện nhỏ thôi nhưng thật đau. thật thấm thía.Không cần dùng cả kho từ vựng đồ sộ như Nguyễn Tuân hay nhiều tình tiết kiểu tiểu thuyết ru ngủ , NC vẫn nói được những cái cần nói , vẫn cho người ta cái đau kiểu da cứa vào thịt , vấn cho người ta được cái tiếng cười của lối văn trào phúng và tràn đầy tình yêu thương nhân loại.Đọc NC, ta không thấy lối văn phóng túng và tô vẽ , chỉ có "bu mày , cái đĩ , con mụ , thằng ấy " hay "ơ hay , ối giời ơi..." nhưng người ta có thể liên tưởng đến cả một giai đoạn của người dân VN xa xưa.
NC là một ngòi bút có tài lắm.Không biết ông ngẫm nghĩ thế nào , viết có lâu không nhưng tôi phải ngẫm nghĩ lâu lắm về những gì ông viết.Mỗi câu chuyện là một kiếp người , nhiều khi tôi thử tóm tắt những gì ông viết nhưng không thể được vì có gì đâu.Chỉ kể chuyện một bữa cơm của người nghèo9o(một bữa no), một đoạn tâm sự của hai bố con (Từ ngày mẹ chết ), hay một vật kỉ niệm bị lăng quên (Một truyện sú vơ nia )...thế là thành truyện_mà hay lắm , như là to tát lắm nhưng không ! cái tình của con người ta nói với nhau mới là quan trọng !Còn mọi cái nhỏ nhen (Nhỏ nhen cũng là một tác phẩm đấy ) đều đáng xấu hổ cả !
Xin trich lời giáo sư Hà Minh Đức "NC đi ngược với những gì người ta viết".Ây là cái lối đi ngược lại sự nhiễu nhương của xã hội cũ...để đi đến với những người nông dân và đi đến với cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.
Đọc NC , tôi tiếc mãi , tiếc cho một tài năng ra đi quá sớm khi ông chưa kịp hoàn thành đời văn của mình , khi sự nghiệp đang đỉnh cao...Sao ông không sống để viết nốt lòng mình , để phơi bày gan ruột và nói tiếp những cái ông chưa nói hết về cái xã hội xưa và nay?Phần thưởng Hồ Chí Minh ai hưởng chứ ông có được hưởng gì đâu?Tên đường ai đi chứ ông có đi đâu?Tiếc quá NC ơi !

Lao Ngoan Dong
08-02-2005, 10:49
Cũng lâu quá không đọc NC. Tôi chỉ nhớ rằng đã rất thích truyện ngắn Đôi mắt. Thích đến nỗi đọc mãi không ngán. Nhưng lại quên mất cái yêu cầu của Văn học là đọc phải phân tích - bình luận - chứng minh. Rủa cho cái tội lười và sợ môn văn. Rất vui khi đọc được một vài cảm nhận chân thực.
À, nói thêm một chút.
Đọc NC, ta không thấy lối văn phóng túng và tô vẽ , chỉ có "bu mày , cái đĩ , con mụ , thằng ấy " hay "ơ hay , ối giời ơi..." nhưng người ta có thể liên tưởng đến cả một giai đoạn của người dân VN xa xưa. -Cũng chẳng xa xưa lắm đâu. Nam Cao: 1915-1951 .
-Để miêu tả lối nói của người nông dân, không còn cách nào khác là dùng ngữ điệu của nông dân.

*CuteGirl*
08-02-2005, 11:03
Nam Cao là một nhân cách lớn , một nhà hiện thực lớn của mọi thời đại .Đối với ông " nghệ thuật ko phải là ánh trăng lừa dối mà chỉ có thể là những tiếng đau khổ kia thoát ra từ kiếp lầm than "( trăng sáng) có nhiều tác phẩm nhưng " chí phèo" là một kiệt xuất của nền văn học việt nam 30_45 và sau này cũng chưa có tác phẩm nào có thể vượt mặt được .ngoài những tác phẩm viết về nông dân trong xã hội cũ NC còn viết về tầng lớp trí thức tiểu tư sản ,"Đôi mắt" là 1 tác phẩm tiêu biểu về vấn đề đó.
Vấn đề "đôi mắt của văn nghệ sĩ là đứng trên lập

Nhất Điểm Hồng
09-02-2005, 01:36
Tôi chỉ nhớ NC tên thật là Trần Hữu Tri

Nếu tại hạ đây nhớ không lầm thì Nam Cao tên thật là Trần Văn Trí , cả một đời vất vả ,người ta ví là nghèo nhất Nam Định , ngay cả cắt tóc bất đắc dĩ lắm mới cắt , bởi vì phải nuôi một người bà , vợ và đàn con . Tiền viết sách không bao giờ đủ chi tiêu , nếu không nhờ cái giàn trầu của nhà , để soay sở thì càng thêm khốn đốn .

Tại hạ thích truyện của Nam Cao , với lối văn nghịch ngợm , dí dỏm , chua chát lại sâu xa , nhưng đầy chân thật và hồn nhiên . Tại hạ có lần đọc qua cuốn truyện " Cười Với Trăng " của Nam Cao , phải nói là rất thích thú với cái cảnh anh chồng không có tiền đem về nhà , cứ bị bà vợ lằng nhằng chì chiết , chung quanh thì là đàn con , đứa thì khóc , đứa gào đói , đứa thì ốm đau , đứa thì đang phá phách ồn ào .... anh chàng không biết tính sao đâm ra mặt lỳ luôn , nằm khoanh tay dưới đầu , ngó lên trời cao và tự nhiên bật cười , rồi cứ thế cười mãi , cười đến đau bụng , cười đến chảy nước mắt ...

Nhân vật cười nhưng người đọc cũng hiểu ngay là nhân vật này đang khóc , đang đau khổ vì cái cảm giác bất lực không lo nỗi cho vợ con của mình , Lối hành văn trào phúng nhưng không kém phần xót xa của mỗi mảnh đời nghèo nàn . Có phải chăng vì tác giả cũng là một người nghèo nên mới có được giọng văn chân thật đến thế , sâu sắc đến thế khi Nam cao đã lột trần được , cảnh nhà nghèo và những con người nghèo .

*CuteGirl*
09-02-2005, 07:35
khi Nam Cao viết truyện ngắn " chí phèo " NC đã đổi lệch tên làng của mình từ Đại Hoàng thành Vũ Đại .có lẽ Nam Cao ko ngờ sau này mình chết ngay chính làng Vũ Đại _ Nam Định.

Led Zeppelin
09-02-2005, 10:30
-Cũng chẳng xa xưa lắm đâu. Nam Cao: 1915-1951 .
-Để miêu tả lối nói của người nông dân, không còn cách nào khác là dùng ngữ điệu của nông dân
xa xưa ở đây ý nói từ ngày xưa các cụ đã xưng hô như vậy chứ không phải là đến lúc NC viết những tác phẩm của mình người ta mới xưng hô như vậy bạn ạ

Led Zeppelin
09-02-2005, 10:50
Những truyện không muốn viết !
Ai đã từng đọc tác phẩm này của NC hẳn sẽ không quên nhân vật "tôi" đầy cá tính .Nhân vật tôi ấy là một nhà văn , một nhà văn bí đề tài đến nỗi không có gì để viết vì cứ mỗi khi viết về một ai đó , thì y như rằng nhân vật ấy lại có người ngộ nhận là mình ."Tôi "viết về một thằng say rượu ,lập tức có người quay ra chỉ trích rằng tác giả nói cạnh nói khoé người ấy , viết về con lợn thì lập tức người hàng xóm béo phì chửi vì cho rằng bị ám chỉ là con lợn ...đến lúc chẳng còn cái gì viết nữa thì tác giả đành viết về bản thân mình ...Ôi thôi ! Có muốn viết về bản thân cũng không ổn vì vợ và lũ con không để cho ông yên mà viết ...Mô típ viết có vẻ cũ trong văn của ông nhưng lại thật buồn cười ...Vợ con ...cũng chỉ kể chuyện cơm áo gạo tiền , miếng ăn hàng ngày thế mà đọc đi đọc lại vẫn không chán .Không quá gay gắt như Trăng sáng nhưng vẫn buồn quá , buồn ngay khi ta cười ..Chao ôi ! Chỉ một ước mơ nho nhỏ là viết văn trong một môi trường yên tĩnh thế mà cũng không có được .Ông viết ngay trong không gian ẩm thấp của gian nhà ...trong tiếng con khóc , trong tiếng vợ chửi như hát hay ....Ô hay! có phải ca sỹ thì đứng đâu cũng là sân khấu không nhỉ ?
NC viết những cái người ta không viết bao giờ , ai lại đi lấy mình ra bôi bác nhỉ ?Nói chi đến vạch áo cho người coi lưng ...Thử đọc "những truyện không muốn viết " ta sẽ thấy NC bằng xương bằng thịt ...hài hước và đáng thương lắm ....Vậy đấy !"là nhNghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối , không nên là ánh trăng lừa dối .nghệ thuật chỉ ững tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than ".Có phải nghệ thuật của NC thoát ra từ những kiếp lầm than của vợ con và của chính bản thân ông không ?

Giolanhdaumua_126
16-02-2005, 22:31
Tôi chỉ xin nói thêm một điều nho nhỏ về đặc điểm sáng tác của Nam Cao, đó là hình ảnh con chó trong chuyện của Nam Cao là một hình ảnh không thể thiếu trong bất kỳ sáng tác nào

*CuteGirl*
17-02-2005, 17:11
Tôi chỉ xin nói thêm một điều nho nhỏ về đặc điểm sáng tác của Nam Cao, đó là hình ảnh con chó trong chuyện của Nam Cao là một hình ảnh không thể thiếu trong bất kỳ sáng tác nàoví dụ như con chó vàng trong truyện " lão hạc".Nam Cao viết về con chó như một người nô bộc vừa là một người bạn tâm tình của lão hac. khi lão hạc bán con chó đi lão đã khóc như một đứa trẻ... để rồi lão cũng ăn bả chó mà chết.Nam Cao đã nói lên được nỗi khổ của người nông dân nghèo ko có lối thoát.