PDA

View Full Version : Cùng bàn luận về "Trăm năm cô đơn" nhé


LSB-Manowar-meomeo
17-01-2005, 12:10
Hùm, bà con ai đã đọc TNCD vào bình loạn cái nhỉ, lâu roài ko bình văn, làm fát đi, tớ mở chủ đề, ai khai súng, tùy !

Giolanhdaumua_126
17-01-2005, 16:35
Bác Meomeo nghĩ sao về Đại tá Aurêlianô Buêndya? Tiểu đệ thấy đây là một hình tượng nghệ thuật rất thành công mà Gabrien Garcia Marxket khắc họa rất thành công. Vì hình tượng nhân vật cô đơn của chủ đề tác phẩm được thể hiện khá đặc trưng trong nhân vật này. Đại tá tuy là một anh hùng đã tham gia chiến đấu 32 trận chiến lớn nhỏ nhưng vẫn mang một vẻ truyền thống của gia đình, đó là một vẻ cô đơn hình như đã được di truyền.
Khi Đại tá là một con người của gia đình thì Đại tá không có sự hoà đồng với thế giới bên ngoài và luôn khép mình vào một sở thích riêng, đó là sở thích làm những con cá vàng để bán. Hay nói đúng hơn là dùng để đổi vàng đã chế biến thành con cá vàng lấy những đồng tiền vàng để rồi lại làm những con cá vàng và cứ như vậy quy trình sản xuất của Đại tá không hề mang lại lợi nhuận. Theo tiểu đệ thì cái sở thích của Đại tá chỉ là để che dấu đi cái nỗi buồn truyền kiếp của gia đình mà thôi.
Khi Đại tá là một vị tướng thì ngài không hề muốn có được sự thăng chức mà chỉ muốn thực hiện xong sứ mệnh của mình, cái sứ mệnh gẫu hứng nổi loạn của Aurêlianô ( Theo như các bạn của Đại tá và các nhà chính trị nói trong tác phẩm) . Cái đó cũng thể hiện một vẻ không ham muốn bất kỳ thứ gì. Đến khi chiến tranh đã qua đi, ngià lại một lần nữa thể hiện điều đó bằng hành động từ chối việc nhận Hân chương của chính phủ thoả hiệp.
Quãng đời cuối cùng của Đại tá hoàn toàn thể hiện một nỗi bòpn không gì có thể sánh nổi trên thế gian. Và đến cả cụ thân sinh ra ngià Đại tá đáng kính, bà Ucsula cũng phải nói lên rằng trái tim của đứa con trai thứ 2 này chưa bao giờ thuộc về những người thân và dòng họ.
Không gian hoạt động của Đại tá cũng rất hẹp chỉ trong thời gian xảy ra chiến tranh thì Đạitá mới vắng nhà và đi xa, ra cả nước ngoài và đã để lại 17 cậu Aurêlianô con khắp các vùng mà Đại tá đến. Nhưng mọi việc của Đại tá trong thời gian chiến tranh cũng lại chủ yếu được khắc hoạ trong không gian của vùng đầm lầy Maccônđô, và ở cái làng của chính gia đình ông. Cái không gian chật hep đó cũng làm nối bật tư tưởng chủ đề của tác phẩm mà Marxket muốn chuyển tải là nỗi buồn trăm năm, một nỗi buồn truyến kiếp của dòng họ Buênđya.
Chỉ riêng đối với Đại tá thì đến cả người vợ thân yêu và duy nhất trong đời của ngài cung không chung sống được với ngài lâu dài chỉ vè sự ghen tuông của Amranta. Cái tai nạn khủng khiếp ấy đã không cho một chút cơ hội nào cho sự hoà nhập của ngài Đại tá Aurêlianô Buênđya. Cái nỗi buồn truyền kiếp ấy là do hệ quả của sự loạ luân giữa hai dòng họ Igoaran và Buênđya khi các ông tổ của hai họ này lập đâá sinh sống tại một vùng chỉ có hai dòng họ này và các thanh niên của hai dòng họ này là đã không chịu đi khỏi làng hay dù chỉ đi xa làng hơn cũng không có.
Ngoài lề chút nhe! tiểu đệ thấy sẽ khó có tác phẩm nào mà có không gian nghệ thuật hẹp như vậy mà hay được hơn "Trăm năm cô đơn" đó

Giolanhdaumua_126
20-01-2005, 10:29
Tiểu đệ xin phép được nói thêm về "Trăm năm cô đơn" một chút nữa nhe
Không gian nghệ thuật trong "Trăm năm cô đơn"
Trong tác phẩm Trăm năm cô đơn tác giả G.G.Macket (Marquez) đã có một không gian nghệ thuật riêng cho tác phẩm của ông và không gian ấy là một không gian rất hẹp trong một vùng đầm lầy mà cụ thể hơn là làng Maccônđô. Mọi hoạt động của tác phẩm đều được diễn ra chủ yếu và là cốt yếu ở làng Maccônđô. Toàn bộ hình tượng nhân vật chính của tác phẩm đều là các thành viên của gia đình Buênđya ở tại làng Maccônđô. Với cái không gian nghệ thuật bó hẹp này thì viêc loạn luân trong gia đình và dòng họ là việc không thể tránh khởi. Một nhân vật có hành trình lâu dài với dòng họ nhất chứng kiến sự ra đi và trưởng thành của vùng đất mới, những bước thăng trầm của làng Maccônđô là bà tổ Ucsula Igoaran cũng không co sự di chuyển không gian trong suốt 100 năm của cuộc đời mình. Và mọi nhân vật của làng Maccônđo không có sự thay đổi quá lớn trải qua từng thời kỳ, tuy mỗi thời kỳ lịch sử trải qua mỗi thế hệ ta đều thấy có những nhân vật mới xuất hiên nhưng ta lại không có cảm giác như là có sự thay đổi quá lớn. Có lẽ theo tiểu đệ đó là sự xoay vòng trong thời gian nghệ thuật của tác phẩm. Sự xoay vòng thời gian này còn được thể hiện ở nhiều đoạn miêu tả đặc biệt là việc miêu tả ông Hôsê Accađiô Buênđya thấy ngỳa thứ hai cũng giống như ngày hôm qua, rồi ngày thứ ba cung giống như ngày thứ hai, ngỳa thứ tư cũng vậy. Sự lặp lại bó hẹp cả không gian và thời gian nghệ thuật trong tác phâmt là một thành công khó có thể sánh được của tác giả.
Nhưng ở cái làng Maccônđô, ở cái dòng họ Buênđya cũng có những sự di chuyển của các nhân vật như Accađiô Buênđya (Anh trai của ngài Đại tá Aurêlianô Buênđya), sự ra đi chinh chiến của ngài Đại tá, quá trình đi học của Ammaranta Ucsula, và thầy linh mục theo mong muốn của dòng họ.... Nhưng tất cả cuối cùng vẫn trở về cái làng Maccônđô ấy và không gian bị bó buộc. Khi các nhân vật ra đi trở về không những đã không mang được bất kỳ một cái gì mới về mà còn lấn sâu hơn vào con đường mà bà Ucsula và ông Hôsê Accađio Buênđya đã phải bỏ làng ra đi vì nó. Đến nỗi bà Ucsula đã phải nói với con cháu cảu bà là : "Hãy mở mắt to ra để biết ai là họ hàng của mình, nếu không chúng mày sẽ sinh ra một cái đuôi lợn đấy"
Một không gian quá ư bé nhỏ như vậy đã làm cho dân vùng đầm lấy không có được sự giao lưu cần thiết với bên ngoài và điều đó đã tạo ra sự ngu dốt trong nhận thức và hiểu biết của người dân làng Maccônđô. Bằng chứng cụ thể là họ đã bị lừa bởi những trò chơi rất tầm thường của bọn người Digan, nhưng những nguời làng lại cho đó là một phát minh khoa học hiện đại nhất hiện nay. Đến nỗi ông tổ của làng Maccônđô của dòng họ Buênđya cũng phải lao đầu vào cái khoa học mà thế giớ văn minh đã biết từ lâu, đó là vũ khí bằng kính núp, trái đất có hình tròn.........
Không gian nghệ thuật này là mảnh đất tôt cho sự loạn luân diễn ra, các quan hệ chằng chịt trong gia đình Buênđya là không thể nào giả quyết và kiểm soát được, mặc dù bà Ucsula đã rất cố gắng để kiểm soát tình hình. Với một không gian nhỏ nhứ vậy tác ỉa lại khắc họa được một hệ tư tưởng và một thế giới nghệ thuật phông phú như vậy đã thể hiện khả năng thiên tài của G.G.Marquez