LSB-Manowar-meomeo
18-12-2004, 12:43
VanGoh họa sĩ của mọi thời đại, người tiên fong cho trường fái hội họa ấn tượng, là người đặt nền tảng cho hội họa hiện đại châu Âu, để nói về ông, tiếu sử cũng như sự nghiệp sáng tác chắc hẳn ai cũng biết rồi, bài viết chỉ đưa ra 1 số tác fẩm của họa sĩ thiên tài người Hà Lan để bà con cùng bình luận và đánh giá.
Về tác fẩm nối tiếng và đắt giá nhất của VanGoh, ai cũng biết là bức "bác sĩ Gatcher", đây là một bức họa có bố cục hoàn chính với màu sắc và đường nét cực kì tinh sảo,đạc biệt là fần khắc họa được tâm lí cũng như tình cảm của nhân vật thật tinh tế thể hiện được nội tâm của tác giả cũng như nhân vật hết sức tài tình.Toàn tác fẩm là một gam lạnh trầm với màu chủ đạo là lam biển, nhưng những nét chấm fá ko thể có được của thời hậu fục hưng biểu hiện qua màu cam, đỏ và sác vàng tươi đã thể hiẹn cá tính của Vangoh, ko nhìn sự vật qua hướng nhìn thông thường mà đi sâu vào ngõ ngách tâm hồn để tìm ra cái khác biệt.Vẻ trễ nải thể hiện qua cái miệng hơi chảy xuống mệt mói nhưng mãn nguyện với công việc, nét mệt mỏi sau 1 ngày làm việc vất vả và giây fút thư giãn của đôi mắt muốn nhắm lại, vầng trán cao và để lộ những suy tư qua những nếp nhăn chạu dài.Đặc biệt, đôi bàn tay, khoẻ khoắn và chắc chắn nhưng cũng hết sức mềm mại của bác sĩ được Vagoh thể hiẹn hết sức tinh tế.Qua màu sắc êm dịu của bức tranh với một vài điểm sáng lung linh ta dễ dàng thấy được tình cảm của họa sĩ đối với người thấy thuốc chữa bệnh cho mình và cũng thấy được nét hiền hậu an tâm của người bác sĩ,khiến ta an tâm cũng như hoàn toàn tin tưởng vào người thấy thuốc này, đây chính là cái đáng quí giá nhất của toàn bộ tác fẩm cũng như của người thấy thuốc, còn gì quí giá hơn là tình cảm và sự tin tưởng tuyệt đối bệnh nhân dành cho mình? 82,5 triệu $ quả là một số tiền khổng lồ nhưng với tác fẩm này, chỉ có một câu để nói :Vô giá.
Đề tài khắc họa chân dung và các tác fẩm tự họa luôn được Vangoh dành nhiều tâm huyết, ông đã vẽ chính mình rất nhiều với đôi mắt mở to khắc khoải một nỗi băn khoan về cuộc sống, về nghệ thuật, sự tìm tòi và khám fá, những bước đốt phá cống hiến cho nghệ thuật quả là ko dễ j mà có được.Sinh thời, ông rất nghèo khó và chỉ bán được duy nhất 1 tác fẩm :Vườn nho đỏ.Ông cũng từng nói bây h thì thiên hạ chưa nhận ra được giá trị của những bức họa, nhưng chắc chắn sau này nó sẽ đánh giá rất cao, quả thật là như thế, nhưng Vangoh đã ko biết rằng mãi đến khi ông qua đời khá lâu mọi người mới biết đến tên tuổi của ông và những tác fẩm ông để lại có giá trị lớn đến như thế nào. Quay lại với bức tranh người đưa thư, ai cũng nhân thấy dễ dàng niềm vui cũng như vẻ phúc hậu trên gương mặt đậm chất Nga của ông, đây là nhân vật cũng được họa sĩ dành rất nhiều tình cảm, nền hoa là một sự cố ý, có cảm giác như những bông hoa được tung lên để đón mừng người đưa thư tới mang tin vui đến cho mọi người.Chòm râu của người đưa thư được Vangoh dùng thủ fáp quen thuộc, những đường uốn rất tinh vi, tưởng như rối rắm và thừa thãi nhưng hoàn toàn hòa quyện vào nhau tạo thành một chỉnh thể ko thể tách rời ra được.
Trở lại với một loạt các bức chân dung tự họa của Vangoh, đập vào mắt người xem chính là đôi mắt mở to bàng hoàng khắc khoải, như một con dã thú bị thương đang lâm vào bước đường cũng quẫn.Nhưng đến bức tranh họa sĩ tự họa sau khi cắt 1 bên tai của mình, trở lại sau khi băng bó từ bệnh viện, một nỗi bi thương đè nặng tâm hồn họa sĩ, gam màu lạnh lẽo, chết chóc, đầy những bế tắc và dằn vặt nội tâm, tuy ko dữ dội và cuồn cuộn như những bức tranh khác, nhưng lại nặng nề, bế tắc và đầy đau khổ.Càng nhìn sâu, ta lại càng thấy những đau đớn như tan biến mất, chỉ còn lại những nỗi buồn miên man không biết gọi tên trải dài, hút lấy người xem về fía đôi mắt buồn thương ấy.Ngày hôm sau, học sĩ đã kết thúc cuộc sống của mình bằng 1 fát súng lục vào đầu khi buổi chiều buông xuống.Cái chết của họa sĩ chính là một sự giải thoát cho chính ông khỏi bệnh tật đầy đọa, đặc biết khỏi căn bệnh trầm cảm mắc fải từ bấy lâu nay ko sao thoát ra được. Những nỗi đau đớn của ông rồi cũng qua đi và sự giải thoát chính là điều họa sĩ mong đợi.
(còn tiếp)
PS: đồng chí nào biết cách kẹp ảnh vào bài viết thì kẹp hộ tớ fát, tớ chịu!thanks trước.Fun!
Về tác fẩm nối tiếng và đắt giá nhất của VanGoh, ai cũng biết là bức "bác sĩ Gatcher", đây là một bức họa có bố cục hoàn chính với màu sắc và đường nét cực kì tinh sảo,đạc biệt là fần khắc họa được tâm lí cũng như tình cảm của nhân vật thật tinh tế thể hiện được nội tâm của tác giả cũng như nhân vật hết sức tài tình.Toàn tác fẩm là một gam lạnh trầm với màu chủ đạo là lam biển, nhưng những nét chấm fá ko thể có được của thời hậu fục hưng biểu hiện qua màu cam, đỏ và sác vàng tươi đã thể hiẹn cá tính của Vangoh, ko nhìn sự vật qua hướng nhìn thông thường mà đi sâu vào ngõ ngách tâm hồn để tìm ra cái khác biệt.Vẻ trễ nải thể hiện qua cái miệng hơi chảy xuống mệt mói nhưng mãn nguyện với công việc, nét mệt mỏi sau 1 ngày làm việc vất vả và giây fút thư giãn của đôi mắt muốn nhắm lại, vầng trán cao và để lộ những suy tư qua những nếp nhăn chạu dài.Đặc biệt, đôi bàn tay, khoẻ khoắn và chắc chắn nhưng cũng hết sức mềm mại của bác sĩ được Vagoh thể hiẹn hết sức tinh tế.Qua màu sắc êm dịu của bức tranh với một vài điểm sáng lung linh ta dễ dàng thấy được tình cảm của họa sĩ đối với người thấy thuốc chữa bệnh cho mình và cũng thấy được nét hiền hậu an tâm của người bác sĩ,khiến ta an tâm cũng như hoàn toàn tin tưởng vào người thấy thuốc này, đây chính là cái đáng quí giá nhất của toàn bộ tác fẩm cũng như của người thấy thuốc, còn gì quí giá hơn là tình cảm và sự tin tưởng tuyệt đối bệnh nhân dành cho mình? 82,5 triệu $ quả là một số tiền khổng lồ nhưng với tác fẩm này, chỉ có một câu để nói :Vô giá.
Đề tài khắc họa chân dung và các tác fẩm tự họa luôn được Vangoh dành nhiều tâm huyết, ông đã vẽ chính mình rất nhiều với đôi mắt mở to khắc khoải một nỗi băn khoan về cuộc sống, về nghệ thuật, sự tìm tòi và khám fá, những bước đốt phá cống hiến cho nghệ thuật quả là ko dễ j mà có được.Sinh thời, ông rất nghèo khó và chỉ bán được duy nhất 1 tác fẩm :Vườn nho đỏ.Ông cũng từng nói bây h thì thiên hạ chưa nhận ra được giá trị của những bức họa, nhưng chắc chắn sau này nó sẽ đánh giá rất cao, quả thật là như thế, nhưng Vangoh đã ko biết rằng mãi đến khi ông qua đời khá lâu mọi người mới biết đến tên tuổi của ông và những tác fẩm ông để lại có giá trị lớn đến như thế nào. Quay lại với bức tranh người đưa thư, ai cũng nhân thấy dễ dàng niềm vui cũng như vẻ phúc hậu trên gương mặt đậm chất Nga của ông, đây là nhân vật cũng được họa sĩ dành rất nhiều tình cảm, nền hoa là một sự cố ý, có cảm giác như những bông hoa được tung lên để đón mừng người đưa thư tới mang tin vui đến cho mọi người.Chòm râu của người đưa thư được Vangoh dùng thủ fáp quen thuộc, những đường uốn rất tinh vi, tưởng như rối rắm và thừa thãi nhưng hoàn toàn hòa quyện vào nhau tạo thành một chỉnh thể ko thể tách rời ra được.
Trở lại với một loạt các bức chân dung tự họa của Vangoh, đập vào mắt người xem chính là đôi mắt mở to bàng hoàng khắc khoải, như một con dã thú bị thương đang lâm vào bước đường cũng quẫn.Nhưng đến bức tranh họa sĩ tự họa sau khi cắt 1 bên tai của mình, trở lại sau khi băng bó từ bệnh viện, một nỗi bi thương đè nặng tâm hồn họa sĩ, gam màu lạnh lẽo, chết chóc, đầy những bế tắc và dằn vặt nội tâm, tuy ko dữ dội và cuồn cuộn như những bức tranh khác, nhưng lại nặng nề, bế tắc và đầy đau khổ.Càng nhìn sâu, ta lại càng thấy những đau đớn như tan biến mất, chỉ còn lại những nỗi buồn miên man không biết gọi tên trải dài, hút lấy người xem về fía đôi mắt buồn thương ấy.Ngày hôm sau, học sĩ đã kết thúc cuộc sống của mình bằng 1 fát súng lục vào đầu khi buổi chiều buông xuống.Cái chết của họa sĩ chính là một sự giải thoát cho chính ông khỏi bệnh tật đầy đọa, đặc biết khỏi căn bệnh trầm cảm mắc fải từ bấy lâu nay ko sao thoát ra được. Những nỗi đau đớn của ông rồi cũng qua đi và sự giải thoát chính là điều họa sĩ mong đợi.
(còn tiếp)
PS: đồng chí nào biết cách kẹp ảnh vào bài viết thì kẹp hộ tớ fát, tớ chịu!thanks trước.Fun!