PDA

View Full Version : Sở Gia Liệt Truyện


LSB_ĐiềnBáQuan
20-11-2004, 11:15
anh hùng thoát cảnh lầu xanh
tìm nơi hoang vắng năm canh tu hành

nói về sở gia sau khi bắt đc thúy kiều về thanh lâu , đc tú bà trả công hơn trăm lượng vàng , thấy chưa bõ với công sức mình bỏ ra , sở gia liền kì kèo bớt một thêm hai / giờ lâu ngã giá vàng ngoài 200.... có đc hành lộ trong tay , sở mỗ thỏa chí vẫy vùng...từ biệt thanh lâu lên đường hảnh tẩu....
dụng khinh công " thần điểu tẩu vi " sở mỗ phóng như bay về thăng long thành , đến nơi thì trời cũng vừa xẩm tối. ko vội vào quán trọ , sở mỗ tìm một quán bạc mong nhân đôi hành trang.... quẳng 10 lượng vàng trước mặt sòng cái sở mỗ to mồm
-đổi 200 lạng bạc coi
mắt gườm gườm nhìn mỗ hắn quẳng ra một túi bạc mà ko nói một lời , thằng đầu trâu này có lẽ chưa từng nghe danh mỗ nên chưa thấy quan tài chưa rơi nước... mắm , ko chấp bọn vô danh , mỗ vơ lấy túi bạc rồi đi vô sòng. trong một cái phòng bé bằng lỗ mũi có tới năm chiếu bạc , khói thuốc bốc lên mù mịt , những con bạc nắt lờ đờ như mấy thằng nghiện , nghe tiếng hô lơ lớ của mấy thằng chủ cái
- chẵn thừa 20 ddeeeee.... lẻ còn 30 ddeeeee....
mỗ lạnh lùng đi tới chiếu sau cùng , thằng chủ cái này trông có vẻ sừng sỏ , sóc đĩa vị nẩy tanh tách mỗ nghe sốn sang trong lòng , quẳng 100 lượng vào bên lẻ mỗ giở dọng thách thức :
- lẻ 100 theo ko?
cười hềnh hệch thằng chủ cái mở bát , đéo mẹ nó , tứ tử , khốn nạn thay , nó vơ tiền mỗ mà mặt nhơn nhơn.,... đang lúc cay cú mỗ định quăng nôt 100 lượng còn lại thì nghe tiếng quát....
- mấy thằng này đứng yên ko ông chém chết cả lũ
thì ra là bọn quan nhai... cả lũ hơn hai chục thằng nghiện bạc họ nhau chạy , ko bỏ lỡ cơ hội mỗ liền giở " thiên thủ cước " đạp cho thằng chủ cái một cái bay vô góc nhà , giơ tay vơ vội túi bạc của nó , nặng phết chắc cũng hơn 1000 lạng , mỗ hớn hở giở " thiên điểu tẩu vi " chạy một mạch từ trong ra ngoài hất hết bopnj kia bay ra xa.....

LSB_ĐiềnBáQuan
20-11-2004, 13:30
..... mỗ thi triển công phu chạy một mạch từ đầu thành tới cuối thành , thở hồng hộc ko ra hơi , giờ mỗ mới nhận ra dương khí của mình suy nhược từng nào có lẽ sau bao năm đâm đầu vào lầu xanh bỏ bê luyện công khiến công phu tụt hậu , dù sao bù đắp lawij 1000 lượng này cũng ko đến nỗi nào...hoan hỉ mỗ định tìm một quán trọ nào khá khá một tí để nghỉ ngơi chợt vọng lại từ đằng xa tiếng la ó :
- nó kia rồi... thằng cướp bạc kia rồi...tóm nó lại....
chuwakipj định thân thì đám người đuổi theo đã phóng vụt tới , quấy mỗ lại , trông mặt đứa nào cũng đằng đằng sát khí , chứng tỏ bọn này đều thuộc dạng cao thủ có nghề , ko gian xung quanh lặng như tờ , bầu ko khó căng thẳng đến nín thở , mỗ cắt ngang bầu không khí với một câu hỏi giả đò :
- mấy vị huynh đệ này có ý gì mà chặn đường mỗ vậy?
một tên trong bọn hùng hổ nhảy ra to tiếng :
-chớ nhiều lời , các hạ vừa cướp tiền của sòng bạc của ta , hôn hồn thì nhả lại , nếu ko đừng trách ta ko báo trước
- cuồng ngôn... bọn vô sỉ chúng mày chặn đường cướp của lại còn to tiếng đặt điều , nếu chúng mày ko cút ngay thì đừng trách ta....
- mi làm sao -tên lão đại của nhóm hùng hổ
- nếu chúng mày ko đi thì đừng trách ta..... la làng đấy...
cả lũ bọn nó rống lên những điệu cười khả ố khi nghe mỗ nói như vậy...
-la làng này , một tên trong nhóm bất chợt xuất chưởng bất ý nhằm mỗ đánh tới , đúng là bọn gà mờ , võ công mỗ tuy kém nhưng riêng việc tránh đòn với chạy chốn thì bọn nó có luyện cả đời cũng ko bằng mỗ , xuất thân vốn hành nghề đạo trích sau bao lần sóng gió nơi nhà fa với bốt tù mỗ đã tự ssangs tạo ra " thiêu điểu tẩu vii " ( chim thần chạy chốn ) để thoát thân mỗi khi hành nghề bị người ta phát hiện... vừa chớp thấy hăn xuất chưởng mỗ liền giở " thiên điểu tẩu vi "phong vút lên mãi nhà chớp nhoáng chánh khỏi chưởng phong sau đó mỗ tiếp tục băng băng phong mình trên nhưng mái nhà...thoát khỏi tầm truy sát của bọn chúng , vừa phóng mà mỗ vừa cười thầm vì quá phục công phu của mình...bất chợt một bóng đen vụt tới trước mặt chặn đường cùng với tiếng niệm vang như sấm rền :
- a di thò phò.....thì chủ dừng bc...
hiên trước mặt mỗ là một lão hòa thượng trạc ngũ tuần , thái dương nho cao , mắt sáng như sao , mặc chiếc cà sa vàng phàn phạt bay trong gió , mỗ ngớ người một lúc , rồi giở giọng xách mé :
- lão đàu trọc cũng định cướp đường chăng ?
-a di thò phò.... quay đầu là bờ , thí chủ hãy bỏ lại toàn bộ đồ đạc lẫn ngân luongwjta sẽ tha cho thì chủ một con đường sống.....
- alox trọc phách lối... để ta xem lão có bao nhiêu bản lĩnh...
lời chưa dứt miệng mỗ xông tới tung " giựt đồ chưởng "nhằm thẳng vào lão hòa thượng đánh tới , chưởng phong xé gió.... bình... một tiếng , chưởng phong đánh chúng lão đầu trọc nhưng dư kình phản lại khiến mỗ loạng choạng thối lui một bước bài , còn lão trọc vẫn yên vị chỗ cũ , mỗ thầm biết đã đụng vào cao thủ nhất đẳng.... lão hòa thượng lại cất tiếng vang như sâm rền...:
-a di thò phò... lão tăng nhường thì chủ một chưởng , thì chủ mau nộp hết đồ quý với ngân lượng ra neeis ko đừng trách " sư cướp đường " nhất ko nhị ta ......

LSB_ĐiềnBáQuan
20-11-2004, 14:19
"sư cướp đường " nhất vô nhị.... vừa nghe cái tên mỗ mừng nhwu vớ đc gái đẹp vội vã hỏi lại :
- đại sư thật sự là " sư cướp đường " nhất vô nhị?
- chả nhẽ thí chủ nghĩ ta mạo danh?
- à ko , mỗ xum xoe cười giả lả , chẳng là thế này , vừa nói mỗ vừa nắn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên để tìm vật báu có thể giữ lại của cải của mình bây giờ ,chẳng là hồi đồ đệ ở lào cai ngục có quen biết một huynh đài , vì lòng nghĩa hiệp nên đồ đệ có ra tay cứu giúp huynh ây trong lúc huynh ấy thua bạc với bọn cai ngục , huynh ấy bị tội chung thân biết ko trả đc nợ cho đồ đệ liền viết tờ giấy này bảo khi nào ra lao thì tìm và giao tận tay đại sư mảnh giấy đại sư sẽ biết cách sắp xếp... mò mãi mỗ mới thấy nó ở trong đống giấy lộn của mình bèn vội vàng vuất lại rồi giao cho lão trọc.... lão đọc một hồi rồi à một tiếng :
- à , thì ra mi là " thiên thủ đào hoa tặc " sở khanh đấy hả?
- dạ dạ.... đúng là đồ đệ ạ...
-ù... nhưng trong mảnh giấy chỉ ghi nhờ ta dạy dỗ mi võ công chứ có bảo trả tiền đâu , vậy thì mi mau nhả tiền ra ta sẽ y lời sư đê " sư ăn chặn " nhất vô tam dạy mi vài chiêu gọi là trả công...
ối dời ơi... đúng là anh em với nhau , thằng em sư ăn chặn thế nào thì thằng anh " sư cướp đường " thế ấy , thực sự mỗ cũng chẳng muốn cho lão " sư ăn chặn " nhị vô tam ấy vay tiền mà thực chất lão chấn lột tiền thắng bạc của mỗ với bọn cùng phòng để trả nợ rồi quẳng cho tờ giấy viêt loằng ngoằng vài chữ bảo tìm đại ca lão mà đòi nợ , chẳng dè gặp đại ca lão ko nhwungx ko đòi đc nợ lại còn đi trấn lột tiếp.... đang phân vân ko biết có nên chạy tiếp hay ko? thì lại vặng lại tiếng la ó sau lưng :
- thằng cướp bạc kia rồi.... bắt nó lại.... chém chết nó cho tao....
đúng là oan gia ngõ hẹp , trước mặt là hùm sau lưng là sói... thà kết bạn với hùm để đánh sói còn hơn bị cả hai ăn thịt.... mỗ đánh liều dâng cả 1000 lượng bạc cho lão trọc rồi nói :
- thực chất là đồ đệ đói ăn mới phải giở trò này ra , ko may bọn bị cướp đuổi tới , giờ ko cần gì ngân lượng chỉ cần giữ laijcais mạng hèn của mình , mong đại sư giúp đồ đệ một tay để đánh đuổi chúng....
lão trọc thấy vậy hơn hở , giở giọng đạo nghĩa :
- đc rồi... dù sao mi cũng do sư đệ ta tiến cử , dù mi ko co ngân lượng ta cũng giúp mi... nói rối lão phóng thân chặn đường bọn kia...to mồm quát nạt :
- đéo mẹ lũ chuật nhắt chúng mày... dám đuổi đánh đồ đệ của tao à???? chúng mày chán sông rồi à? vừa nói lão vừa vung thiền trượng quạng vô bọn kia .... chiêu ra tuy đơn giản nhưng lại biến hóa vô cùng , bịn kia tuy ko phải dạng vừa nhưng khi gặp lãi trọc cung la oai oái... lão trọc tả đột hữu xông đánh bọn kia tan tác... mỗ mừng thầm đổi ngàn lương lấy một lão sư phụ như thế này cũng tốt , học nghệ của lão mỗ chẳng cần phải co cẳng chạy chốn nữa... đánh xong bọn kia lão quay lại chỗ mỗ tay xách túi ngấn lương tay cầm thiền trượng mồm thì nói...
- xong hè hè hè.... theo ta , mi mà hoc đc của ta vài chiêu thì có thể xưng vương với bọn đầu gấu vườn ấy , đi nào , vô quán thịt chó , lão sẽ khao mi một bữa coi như qyaf nhập môn.... đéo mẹ cướp trắng ngàn ngân lượng của người ta mà nói là khao bữa thịt chó... mỗ bụng đói thân mệt đành lóc ngóc đi theo.......từ đây bc' vào thời kì tu thân đầy gian khổ , ai muồn biết mỗ tu thân thế nào hồi sau sẽ rõ.....

LSB_ĐiềnBáQuan
21-11-2004, 09:17
nghi trò sư phụ dấu nghề
đánh cắp bí kíp , mỗ về luyện công

sáng xớm bình minh vừa chiếu rọi chân trời , " cướp đương tự " bề thế tọa lạc trên ngọn núi hắc phong sơn , tuy nói là bề thế để cho oai chứ thực ra là cái miếu bé bằng lỗ mũi , chắc lão trọc cướp đc của ông sư già nào đấy rồi đổi tên thành " cướp đường tự ". mỗ đang say giấc mộng trong cơn mơ cùng nhau đùa vui với thúy kiểu thủa trước , chợt choàng tỉnh bởi tiếng quát nghe như... bò rống của lão trọc nhất vô nhị :
- " tiểu dâm tặc " sở khanh đâu... dậy nhanh lên.... mấy giờ rồi còn nằm trương trên đấy hả? đậy ngay... ko ông cho một trượng giờ.....
-dả ả ả dả.... mới sáng xớm mà sư phụ...
- xớm cái gì... mày ko nấu cơm với nước chẳng nhẽ bắt sư phụ mày nấu cơm với nước cho mày à? dậy ngay....
mõ đành lóc cóc bò dậy , lão trọc này thật quá là hiếp áp người khác , đã ko trả nợ rồi lại còn lấy ko của người ta 1000 lượng bạc , đã thế theo lão học nghệ đã hơn tháng mà lão toàn bắt làm osin chứ chẳng dạy dỗ gì cả , hết kiếm củi rồi tới xách nước , nấu cơm... kiểu này thành osin ko công cho lão quá... như thế đành rằng còn có lẽ nói là luyện lại sức lực mình phungphis vào lầu xanh đằng này ngay cả cái tên " thiên thủ đào hoa tặc " sở khanh của mỗ lão cũng đổi thành " tiểu dâm tặc " sở khanh...đợi mỗ mà thành nghệ rồi thì lão trọc biết thế nào là lễ độ....
mỗ uể oải xách hai xô nước đi ra chợt lão trọc gọi giật lại :
- khoan đã khanh nhi...(.đíu mie ai khanh nhi của lão)....lại đây nào....
lão trọc vừa nói vừa lôi ra một bộ ráp vải dầy cộp bắt mỗ mặc vào :
- cái gì vậy sư phụ???
- mà đây là " huyết sa giáp " nặng 100 cân , từ nay mi phải mặc cái này để
luyện cước lực....
ối dồi ôi..... cái " huyết sa giáp " ấy thực chất là áo vải bọc cát ngâm máu lợn , dính đầy cứt chuật cứt gián ,lão vất ở xó sỉnh nào bấy giờ lôi ra bắt mỗ mặc... thế này thì chỉ có ghẻ lở hắc lào mà chết thôi... mỗ đành ngậm đắng nuất cay mặc vào vì nếu ko lão đuổi đi mất trắng ngàn ngân lượng mà chả đc cái gì cả.... thời gian thấm thoắt trôi đi...mỗ theo lão trọc học nghệ và mặc cái " huyết sa giáp " ấy đã hơn sáu tháng trời , mỗi ngày đi bộ hơn vài trăm dặm đường mà chưa thấy lão trọc dạy một chiêu nào...mỗ đâm ra nghi ngờ...rất có thể lão trọc ko muốn truyền võ công , đày đọa mỗ để mỗ tự bỏ đi khỏi phải dạy.... hề hề hề.... cái gì chứ tâm ý lão mỗ có mà cưỡi ngựa trong bụng... biết vậy nhưng mỗ vẫn cố gắng chịu đựng để tìm cơ hội trả thù đồng thời lấy lại số tiền lão cướp của mỗ ....
thời gian vẫn cứ như thoi đưa.... một hôm đang quét sân tự thì có một lão trọc trông khá giống lão" sư cướp đường " ngông nghênh đi vào hách dịch hỏi :
- thằng nhãi... có đại sư nhất vô nhị ở tự ko?
- có thì sao mà ko có thì sao? mỗ giở dọng thách thức
- à..... thằng nhãi..... mau gọi sư phụ mày ra đây , bảo có tam đệ lão " sư ăn cướp" tam vô tứ tới hỏi thăm...
" sư ăn cướp " tam vô tứ.... cái tên này nghe là biết anh em với nhau rồi , lão trọc nhất vô nhiị có hai đứa em , " sư ăn chặn " nhị vô tam thì đang ở trong nhà fa lào cai vì dám ăn chặn tiền sòng bạc của quan triều đình , đây chắc là lão tam vô tứ chuyên đi ăn cướp , lão nổi tiếng tàn bạo , giang hồ hai phái hắc -bạch ko ai là ko nể sợ , hôm nay lão tới đây chắc là bàn với đại ca lão đi làm một vụ lớn nào đấy ....
- à... sư thúc... hề hề hề.... sư thúc tới....đồ đệ ko biết ra nghênh đón lại còn xách mé quả là có tội ...mời sư thúc vào , sư phụ đang ở trong tự đó ạ....
mỗ xởi lởi mời lão vào trong tự bất chợt một luồng kình phong ở trong tự phong thẳng ra nhằm ngay mặt tam vô tứ đánh tới , lão tam vô tứ nhanh như chớp giơ hữu thủ xuất chưởng vỗ thẳng vào luồng khình phong... bình một tiếng.... dư kình của chưởng tỏa ra bốn phía xung quanh , gió bụi mù mịt nếu ko như " huyết sa giáp " nặm hơn trăm cân mặc trên người thì mỗ chắc đã chấn bay lại một trượng là ít , lão" sư ăn cướp " tam vô tứ vẫn đứng sừng sững tại chỗ , hai chân lún xuống bất tới 2 tấc , lão cất giọng cười nghe như lợn kêu rồi cất tiếng :
- héc héc héc... lão đại tiếp đón ta như thế này sao?
từ trong " ăn cướp tự " nhất vô nhị ko nói gì tung mình phóng thẳng ra hai tay xuất ra hai chưởng , hữu chưởng nhằm thẳng vào đầu tả chưởng nhằm thẳng vào ngực tam vô tứ đánh tơi , kình phong rít lên từng tiếng , tam vô tứ cười lên như lợn rông rồi hai tay cũng xuất ra hai chưởng đón thẳng vào song chưởng cảu lão trọc nhất vô nhị.... bình... một tiếng nổ long trời choáng óc vang lên , gió bụi mịt mù , cuồng phong rít lên từng tiếng , phản chấn của chưởng làm mỗ bắn ra sau hơn trượng mặc dù đã đc " huyết sa giáp " hộ thế nhưng vẫn cảm thấy khí huyết đảo lộn , mặt mày tối sầm.... ngó lại hai lão trọc thấy nhất vô nhị đứng sừng sững trước của tự , áo bào bay phần phật , mắt lộ sát cơ còn tam vô tứ lùi lại sau một bước dài mặt khẽ biến sắc... lão chắc ko ngờ đại ca lão võ công lại tăng tiến từng ấy... chuyện kể tuy dài nhưng thực chất mọi việc diễn ra trong cái chớp mắt , từ nhỏ tới giờ đây là lần đàu tiên mỗ chứng kiến hai cao thủ nhất dẳng đọ chưởng qiar là kinh thiên động địa ... lão tam vô tứ chợt cất tiếng cười eng éc nghe như lợn kêu rồi cất tiếng :
- hảo công phu , hảo chưởng pháp.... lâu nay ko gặp ko ngơ võ công của đại huynh lại tăng tiến từng ấy... đệ quả ko phải là đối thủ...
- súc sinh , câm mồm -lão trọc nhất vô nhị thét lên - mày đúng là thằng ăn cướp , dám cướp chị dâu của mày là vợ của tao rồi bây giờ mày lại còn dám vác mặt tới tìm tao hả... mày muốn chết rồi....
lão tam vô tứ cũng ko vừa , gân cổ lên nói lại :
- vậy hả.... vậy kiệu dâu của tôi ai chặn đường cướp đi vậy , anh cướp em dâu cũng là vợ tôi anh còn nói cái gì?
- im mồm... đây là chuyện ngày xưa.... ko tính
- thế chuyện kia là chuyện bây giờ chắc...hừm....
- thôi đc... vợ tao giờ ở đâu? trả lại đây...
- tôi mang chị dâu đi giữa đường thì bị thằng nhị vô tam lừa lấy mất rồi, tôi ctuongr nó đem về trả huynh nên cũng chẳng đuổi theo.... thế còn vợ tôi đâu?
- tao cướp giữa đường đem đi thì cũng bị thằng nhị vô tam lwuaf đi mất nên cũng ko đuổi theotuongr nó đem về trả mày...
- đâu có đâu... chết cha... hóa ra vợ của anh em mình bị thằng chó ây lừa lấy luôn rồi....
- chắc thế rồi... hừm uổng công tao tin tưởng nó..... mà thôi... xí xóa chuyện cũ... đệ tìm huynh có chuyện gì vậy?
- à cái này... lão nhị vô tam liếc sang mỗ ánh mắt ái ngại.......

LSB_VươngAnh
22-07-2005, 10:26
nhác thấy ý nghi ngại của lão tam vô tứ , mỗ hiểu chuyện nhe răng cười hề hề rồi giả đò nói :
- Dạ... sư phò à , nước trong lu sắp hết rồi , để đệ tử đi xách vậy...
Nói rồi le te chạy vô gian bếp vác xô đi. lão trọc nhất vô nhị nhìn theo miệng nở nụ cười ruồi có vẻ hài lòng. Lão lừ mắt sang sư đệ là tam vô tứ ra hiệu đi vào trong tự... Thi triển khinh công " thiên điểu vi tẩu " mỗ lao vun vút trên con đường độc đạo của ngọn hắc phong sơn , sau sáu tháng tuy không đc lão trọc dạy gì nhưng nhờ mặc " huyết sa giáp " nên công phu khinh công của mỗ cũng tiến triển vượt bậc dù đang mang trên người hơn 100 kilogam. lão trọc vốn xuất thân từ bọn học nho đạo sau đó chuyển đường sang võ học rồi trở thành sư cướp đường thế nên bản tính thâm trầm vô cùng... thâm nho , võ công lại cao cường dù mỗ có ý nghe chộm chuyện đi nữa thì cũng đừng hòng qua cái tai thính hơn mũi chó của lão , đã vậy thà đi xách nước cho xong.... đổ đầy hai lu nước mỗ ngó vao trong tự vẫn thấy cửa đóng im ỉm , hai lão già không biết nói với nhau cái gì , mỗ liền nói vọng vao trong :
- sư phò , sư thúc à... thế hôm nay ăn gì để đệ tử con đi... cướp nhỉ?
không thấy ai trả lời , cảm thấy có chuyện chẳng lành mỗ liền phá cửa lao vào bên trong ,chỉ thấy bên trong gian tự trống rỗng , trên đầu tượng phật có dán một mảnh giấy để mấy dòng " khanh nhi , ta cũng sư thúc ngươi có việc phải đi , ngươi ở nhà nhớ quét dọn tự cho cẩn thận , tao về mà thấy bày bừa thì mày... chết " , " máy chết "... xời , ai mà thèm sợ lão chứ , xí... tức mình mỗ tung " cước sát cẩu " nhằm thẳng đầu phật giáng tới... bình một tiếng cước vừa tới đầu phật cũng vớ tan tành cũng lúc đó một đạo hàn quang loé lên bắn thẳng về phía mỗ , xuất kí bất ý không kịp trở tay mỗ đang méo mồm giơ thân hững trọ cả chục cái ám khí phóng vào người. Ngã phịch xuống đất , mỗ kêu la quằn quại , mặt lộn ngược tròng ,c hân tay co rút , kêu lên những tiếng thảm thiết :
- ối dồi ôi... đau quá... cha mẹ ôi... ối dồi ôi...
kêu là một hồi xong nhưng sao vẫn chưa cảm thấy đau ( kêu trước cho nó xôm , đời ăn vạ nó dạy mỗ thế ) ngó xuống dưới thì hóa ra chục chiếc ám khí đã bị huyết sa giáp chặn lại , lão trọc thật không ngờ chính thứ lão đưa cho mỗ lại là thứ cứu mỗ thoát chết , vận khí vào người mỗ bật dậy phát cương khí từ trong người ra ngoài làm bật ra chục chiếc ám khí đồng thời huyết sa giáp cũng nổ tan tành... khói bụi mù mịt... trông mỗ vấn hiên ngang giống như... quân tử kiếm Nhạc Bất Quần khi bị vợ con phát hiện là mình đã tự... thiến. đảo mắt nhìn về phía tượng phật mỗ thấy một hộp gỗ sơn dson thiếp vàng , nước sơn đã mòn đi vì thời gian...nhặt lấy hộp gỗ thì chợt thấy dòng chữ " Muốn làm đại tặc? bí kíp công phu "... như chợt hiểu ra mọi chuyện , mỗ cười lên những tràng cười sảng khoái giống như lúc lừa được Thúy Kiều giúp Tú bà... thì ra ba anh em lão trọc nhờ có bí kíp này mới có thành tựu như vậy , giờ đây trong tay mỗ đã có đc bí kíp thì còn theo lão làm gì nữa... mỗ phóng thân ra ngoài dôn mười thành công lực tung " song chim quá hải " nhẳm thẳng vào " cướp đường tự " phóng tới. Hai luồng khí lực từ hai cảnh tay dỏ rực phóng ra quyện lại với nhau rồi lại tách ra thành hai con... chim ri phong thẳng tới cướp tự... một tiếng nố nhức óc phát ra cướp tự giờ chỉ con là một đống gạch vụn... với công lực hiện thời chưởng phong của mỗ dadx mạnh như vậy nếu có thêm bí kíp của lão trọc trợ giúp thì đừng nói chim ri mà cả phượng hoàng mỗ cũng có thể tạo ra... cất tiếng cười đầy chất... ngụy quân tử... mỗ phóng mình băng đường tắt rời khỏi hắc phong sơn....

( nick trước chưa viết hết nick này xin tiếp tục )

LSB_VươngAnh
24-07-2005, 20:53
đã hai tháng qua trên đường chạy chốn , mỗ lo lắng không yên chỉ sợ lão trọc về giữa chừng phát hiện rồi truy theo khiến ngày lo ngay ngáy , đêm sợ không ngủ được , vào kĩ viện cũng vì sợ quá mà không làm ăn được gì sụt mất 1 kí ( thư sinh thì gầy mới gọi là thư sinh , tuy cao mét bảy nhưng chỉ nặng có 35 kg ). Một hôm đi qua Ô Môm thành chợt nghe tin hôm nay trong thành có vụ sử chém đầu gian tặc do đao phủ hành nghề lâu năm đã nghỉ hưu nay do quan lớn trên trong triều về thành mới vác đao biểu diễn lại ngón nghề xưa. Do hiếu kì nên mặc dù sợ vãi tè rằng lão sư phò hờ đuổi đến nơi mỗ cũng cố nán lại xem. Đúng giữa trưa khi mặt chời chính diện trên không , bầu trời xanh trong vắt không một vì sao , giữa quảng trường Ô Môn thành một pháp trường được dựng lên , mọi người tụ tập đông đúc , chen chúc , la ó , chửi bới , rao hàng ầm ĩ... ngồi trên nóc một tòa tửu lầu sát ngay pháp trường mỗ phóng tầm mắt nhìn về phía pháp trường đầy hỗn tập ấy trong lòng chợt nổi lên một cảm gác gì đó như buồn bã... Chợt không gian chợt alwngj im khi xe chở phạm nhân tới nơi , cái lặng im đến nghẹt thở rồi chợt vỡ tung ra khi một người trong đám đông thét lên :
- nó đó , cái thăng đầu trọc có cái mụn ruồi to tướng ở trên mặt đó , trước kia nó cướp vợ tao , ném chết nó đi...
Thế rồi cả đám đông như ong vỡ tổ , ầm ĩ , kẻ nhặt đá , người nhặt rác ném vô những phạm nhân ngồi trong xe... Đứng trên nóc tửu lầu tuy hơi xa nhưng mỗ cũng bàng hoàng nhận ra đó chính la ba anh em nhà Nhất Vô Nhị , tuy hiện giờ ba lão mất đi cái vẻ gian hùm của phường đại gian tặc khi xưa nhưng mỗ cũng không thể nào quên đi hai cái bản mặt đã từng ăn chặn tiền của mỗ , đời... đúng thật là đời... Xe chở tù nhân dừng lại trước bậc thang dẫn lên pháp trường , từng lão được lôi ra khỏi xe , bước đi những bước nặng trĩu vì phía trước là cánh cổng dẫn lão về với quan âm phủ , trên vai mỗi lão những chiếc gông làm bằng đồng to nặng chĩu siết trên đôi vai , lão đao phủ già bước từng bước bình thản đi ra phía tả của ba lão , mặt lão lặng như mặt nước bị biến thành băng , cây đao của lão cầm trong tay khác hẳn với những cây đao mà bọn đao phủ thường dùng , nó mỏng lép , và thanh mảnh chứ không to nặng. Quan xử chém sau khi yên vị và nhấm nháp xong chén trà khẽ đứng lên đọc án :
- Thưa toản thế bá tánh , ba phạm nhân quỳ trên đài kia là ba kẻ đại gian tặc , giết người không gớm tay , vùi hoa không tiếc sức , kẻ thì chặn đường cướp dâu , kẻ thì giết người cướp của tội ác đã lên đến tận trời cao , Triều đình đã nhiều phen vây bắt nhưng không may bọn chúng đều chốn thoát. Trời xanh đã cho chúng bao nhiêu cơ hội để cải tà nhưng chúng không biết lại càng lao đầu vào tội lỗi. Vừa rồi , chúng lại họp nhau đính cướp xe chở công chúa và vật phẩm của Triều đình , không may cho chúng , trời xanh chẳng thể bao dung mãi loại người này , chúng đã bị bắt và nay tuân theo y tội trạng sử chúng tội chết... giờ hành hình đã tới...
Ở xung quanh pháp trường tiếng hô hưởng ứng rào rào nổi lên , những tiếng chém giết vang lên nghe lạnh gáy....
- Chém !
Lời viên quan thốt lên nghe đanh thép như bàn tay của tử thần vuất dọc xương sông tù nhân , lão đao phủ dương đao lên thanh đao mỏng như lá liễu không một rung động lặng như mặt lão vậy... xem đến đấy mỗ phóng thân rời khỏi nóc tửu lầu vun vút băng qua những nóc nhà , trong lòng lại nổi lên một điều gì đó không thể nói nổi. Cầm trong tay bí kíp của lão Nhất Vô Nhị mà lòng như không , ba lão trọc đó tập công phu này ít nhất đã hơn hai mươi năm , thành tựu chắc chắn đã không ít , võ công có thể nói vào hạng đệ nhất thiên hạ , cả hai bên hắc bạch giang hồ không kẻ nào nghe tên là không run sợ , một đời gian hùng là thế mà nay cũng phải chịu bỏ mạng nơi pháp trường... Thân mỗ nếu học võ công này , cố lắm thì cũng chỉ đạt thành tựu như ba lão là cùng , núi cao sẽ có núi cao hơn , người giỏi lại có người giỏi hơn , bỏ thây lúc nào không biết... vừa phòng mình đi vừa suy nghĩ miên man mỗ không biết mình đã đi về hướng nào cũng chẳng biết mình đã đi được bao xa lúc bừng tỉnh lại thì chỉ thấy trước mắt là một dòng sông bạc trắng bởi ánh trăng. Trầm ngâm đứng trước dòng nước nhìn cành củi khô lờ lững trôi trên không ngẫm lại cuộc đời mình không ít lần lao đao... cũng như cành củi kia biết bao giờ mới cập được bờ hay cứ mãi bị dòng nước quấn trôi đi mãi để rồi khi ra bể khơi lại bị sóng gió dập vùi thê thảm.... nhìn theo dòng sông mỗ chợt thất tảng đá đề ba chữ " Đầm Thủy Bạc " ngước nhìn lên phía trên chân núi thấy đôi dòng " Núi Lương Sơn "... suy nghĩ thế nào mỗ lại vung tay ném bí kíp xuống đầm rồi lăng mình phóng vút lên LS...