PDA

View Full Version : TÔ VŨ chăn dê!!!!!!!!!!


papillon
03-09-2004, 16:22
TÔ VŨ (?- 60TCN) tự là TỨ KHANH , người ĐỖ LĂNG ( đông nam thành phố TÂY AN_ THIỂM TÂY_ TRUNG QUỐC ngày nay)
TÔ VŨ đã từng là sứ giả triều HÁN đi sứ sang HUNG NÔ , bị bắt tại đó lâu dài đến 19 năm.Cả đời ông không làm nên chuyện gì oanh liệt, kinh thiên đông địa ,song trước uy vũ không làm nhục khí tiết của người sứ giả , tuy trải qua bao đau đớn hành hạ, vẫn trước sau kiên trinh khí tiết dân tộc và lòng yêu nước nồng nàn , hàng ngàn năm qua vẫn được người đời ca tụng , trở thành người anh hùng yêu nước trong lòng nhân dân TRUNG QUỐC
năm THIÊN HÁN đầu tiên thời vua VÕ HÁN ĐẾ ( năm 100TCN) , ĐƠN VU vừa được kế vị thủ lãnh tối cao của dân tộc HUNG NÔ, sợ nhà HÁN tấn công bèn sai người đến cầu hòa
nhằm đáp ứng ý tốt của vua HUNG NÔ, HÁN VÕ ĐẾ cử TÔ VŨ với tư cách là TRUNG LANG tướng đi sứ sang HUNG NÔ. Cùng đi còn có phó tướng TRƯƠNG THẮNG , tùy viên THƯỜNG HUỆ
khi TÔ VŨ đến HUNG NÔ làm xong mọi việc ,đang chuẩn bị lên đường trở về nhà thì xảy ra chuyện bất trắc
thì ra ở HUNG NÔ có vương gia VỆ LUẬT được ĐƠN VU tôn trọng. Ông này vốn là hàng tướng rời bỏ triều HÁN chạy theo HUNG NÔ. Cùng đầu hàng với VỆ LUẬT còn có NGU THƯỜNG , ông này luôn muốn trở về triều HÁN nên muốn giết chết VỆ LUẬT để dễ bề bỏ trốn. NGU THƯỜNG và TRƯƠNG THẮNG, phó sứ của TÔ VŨ vốn là bạn cũ nên NGU THƯỜNG bèn nói cho TRƯƠNG THẮNG biết chuyện mưu phản , không ngờ bị bại lộ
vua HUNG NÔ nổi giận , hạ lệnh bắt giam cả đoàn sứ triều HÁN. VỆ LUẬT phụng mệnh đến khuyên nhủ TÔ VŨ đầu hàng , TÔ VŨ phẫn nộ nói với tùy viên THƯỜNG HUỆ :
-Làm ô nhục sứ mệnh , dù còn đường sống. cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn người tronh nước !
nói xong rút gươm tự sát. Thấy TÔ VŨ tính tình cương liệt , ĐƠN VU rất khâm phục , một mực muốn chiêu hàng bằng được
ĐƠN VU năm lần bảy lượt cho người đi khuyên hàng , mềm rắn kết hợp , thậm chí lấy cả cái chết để đe dọa nhưng TÔ VŨ vẫn không lay chuyển
bất lực ĐƠN VU quyết đày TÔ VŨ lên vùng BẮC HẢI hoang vu , không 1 bóng ngươi để chăn dê. Trước khi đi , ĐƠN VU hạ lệnh giao cho 1 đàn dê đực và nói chỉ khi nào dê đưc đẻ con mới cho trở về
giưa vùng BẮC HẢI hoang vu không 1 bóng người , TÔ VŨ vẫn tin sẽ có ngày ông trở về tổ quốc.Chính nhờ niềm tin đó mà ông có thể chống trọi với sự khắc nghiệt của thời tiết hoàn cảnh khó khăn. Ông ngắt rau dại , đào rễ cỏ, thậm chí bắt chuột ăn sống qua ngày. Ban đêm ông chui vào giữa đàn dê để sưởi ấm. Cứ thế ông sống qua biết bao ngày dài đêm thâu
Một hôm có LÝ LĂNG , là người bạn cũ thua trận đầu hàng HUNG NÔ phụng mệnh đến khuyên nhủ TÔ VŨ. Lời nói của LÝ LĂNG không làm suy chuyển niềm tin của TÔ VŨ , ông nói với LÝ LĂNG:
-ta là người của triều HÁN , đấy là nơi ta sinh ra , nuôi dạy ta lớn khôn, ta không thể phản bội nó !Nếu như ngài bắt ta đầu hàng thì ta chỉ co cách chết ngay trước mặt ngài mà thôi !
LÝ LĂNG cảm thấy hổ thẹn vô cùng , thở dài bước đi
TÔ VŨ vẫn ở BẮC HẢI chăn dê, hàng ngày ông cầm chiếc gậy sứ thần mà VÕ HÁN ĐẾ trao cho ,đầu ngẩng cao , nhìn về phương nam nhớ nhung cố quốc và người thân. Cứ như thế , ông chống chọi với cực khổ suốt 19 năm, cho đến năm 81TCN triều HÁHUNG NÔ nối lại quan hệ hữu hảo ông mới trở về TRƯỜNG AN, khi ấy râu tóc ông đã bạc trắng