PDA

View Full Version : Đạo Lái !!!


Tiêu Diêu Du
22-08-2004, 17:54
Xuất hiện nhiều trong văn học dân gian , trong văn chương bác học và nhất là trong đời sống thường ngày cách nói nói lái quả là 1 nét rất đặc sắc của ngôn ngữ chúng ta
Những " cố ra xách rá cá rô " , " con cá đối nằm trên cối đá " , " chú chuột đồng và đống chuột chù " ... vẫn hay được truền tụng trong dân gian . Văn chương thì cũng ko hiếm , từ những câu thơ " nghiêm chỉnh " , đượm mùi thế sự như :
_" nhắc bạn thêm thương tình nhạn bắc
trông đời thêm ngán cảnh trời đông "
của tác giả nào đó mà tại hạ đã quên mất tên cho đến những câu sâu cay hơn , tinh quái hơn của Bà chúa thơ Nôm như :
_ Quán Sứ sao mà cảnh vắng teo
Hỏi thăm sư cụ " đáo nơi neo "
Chày kình tiểu để " suông không đấm "
Tràng hạt vãi lần " đếm lại đeo "
hay :
_ Cái kiếp tu hành nặng " đá đeo "
Vị gì một chút tẻo tèo teo
Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc
" Trái gió " cho nên phải " lộn lèo "
Và đôi câu này nữa :
_ Mải vui quên cả niềm " lo cũ "
Kìa cái diều ai thả " lộn lèo "
...
Cả giới thứ 3 sau quỉ và ma cũng ko chịu kém cỏi . Bài thơ " Sóng " nổi tiếng của Xuân Quỳnh ở đây có ai là ko biết , còn bài thơ " Sóng " dưới đây của một anh chàng học trò nghịch ngợm hoạ có mấy người biết tới chăng :
_ Sóng bắt đầu từ gió
Gió có từ sớm mai
Thế mà em không biết
Nên để " gió nó tai "

" Dù gió " dập em chết
Anh chớ " thù gió " nghen
Và cũng đừng " lái gió "
Dù gió lạ gió quen

Cũng ko lạ gì khi chúng ta bắt gặp những câu nói lái đại loại như thế này trong lời ăn tiếng nói thường ngày , tại hạ xin đơn cử 1 ví dụ trong trạm bán xăng :
_ Chú em " đít mấy lỗ " ?
_ Dạ , " đít em 1 lỗ " thôi ạ !
!!!
...

Đáo để thật , tinh quái đến láo lếu thật . Nhưng ko hẳn phải " đại láo " mới gia nhập tín đồ của " đạo lái " . Đơn giản thôi , ko cần phải bái sư , bái tổ chi hết , chỉ cần " bái liết " là được .Chẳng biết mối đạo này đã từng xuất hiện ở LSB hay chưa , tại hạ mới vào nên cũng chưa xem xét kĩ , nếu đã có rồi thì hãy tiếp tục hoằng pháp xiển vinh bổn giáo đi nào các huynh đệ

Thưởng 1000 (TruongThanh)

-=Thuỷ-Triều-Đỏ=-
24-08-2004, 03:12
Chơi chữ là cả một nghệ thuật và cũng là một trò giải trí tao nhã của người Việt từ xưa. Trong chúng ta không ai là chưa từng chơi chữ, it nhất một lần trong đời. Nhiều khi chính mình đã chơi chữ mà không biết.

Chơi chữ có trong bất cứ loại văn thể nào, từ hoành, trướng, đối, tới thơ, văn, nói, ... Và được sử dụng trong văn chương biền ngẫu cũng như thơ văn bình dân.

Trong mỗi loại, tự nó lại có biến thể riêng, chẳng hạn nói có nói lái, nói lóng, nói theo cùng một mẫu tự, ... Chữ dùng để chơi cũng rất là rộng rãi, có thể là tiếng Việt, Hán Việt, Pháp Việt, Anh Việt, ... và có thể chơi theo âm hoặc theo nghia.

Riêng về nói lái, tự nó có nhiều hình thức. Hai hình thức phổ thông nhất là:

nói đảo ngược nguyên chữ, ví dụ Tây Đông đảo ngược thành Đông Tây.

hoặc giữ lại nhóm tạo âm phía trước và đảo ngược nhóm tạo âm phía sau mà thôi, ví dụ Thày Tu nói lái thành Thù Tây, hai nhóm trầm bình thanh TH và phù bình thanh T được giữ nguyên trong khi hai nhóm âm ẤY và U được đảo ngược (lái lại).

Đầu tiên là nói Lái Thành Thơ đăng mấy bài thơ của cụ Thảo Am Nguyễn Khoa Vy mời anh em tham gia.

Độc địa đừng đưa đổi đớn đau
Đây đà đoán đặng đủ đuôi đầu ...

Cụ Nguyễn Khoa Vy mất năm 1968, cùng với cụ Ưng Bình Thúc Giạ thuộc thế hệ cuối cùng của Quốc tử giám. Cụ Nhớ bạn thế này...
Đây là nguyên văn của bài có 2 câu chú tieu_dieu_dao đã post :
Nhớ Bạn

Nhắc bạn những thương tình nhạn bắc
Trông đời chỉ thấy cảnh trời đông
Đêm thâu tiếng dế đâu thêm mãi
Công khó chờ nhau biết có không

Có tác giả là Bùi Tiến đã sáng tác ra mấy câu sau đây, tình cờ nó cũng có nói lái chút ít (đảo ngược chữ), và đối đúng vần bài thơ Nhớ Bạn của Thảo Am :

Loạn

Loạn thật đau thương, đời thật loạn
Đông Tây muôn kiếp vẫn Tây Đông
Trái ngang ai kẻ phân ngang trái
Không thấy thanh bình, ai thấy không ?

Bùi Tiến

Tùng Linh đã nhận xét như sau:

Lấy thời sự làm bài thơ vừa họa vừa trả lời. Rất tài. Ở địa vị cụ Thảo Am, Tùng Linh sẽ hiểu rằng : Bạn ơi, xin đừng chờ nữa vì tôi phải chạy loạn. Ở phía Đông chân trời Tây trước giờ vẫn thế, hậu quả của ngang trái (chủ nghĩa ?) hay không tôi không dám bàn luận. Nhưng không có thanh bình là chứng minh một sự tồn tại của cái gì bất ổn.

Và sau đây là bài thơ khác của cụ Thảo Am :

Đêm đi đò Đập Đá

Đập cũ đò đưa đủ cặp đời
Trời cho sức khỏe lắm trò chơi
Có đôi, khi rảnh lên côi đó
Cười ngả nghiêng cho mệt cả người

và bài :

Cầu đạo cần chi phải cạo đầu
Dầu lai dưa muối cũng dài lâu
Na bường bát tới nương bà vãi
Dầu sãi không tu cũng giải sầu

Y Nguyên ham chơi, góp vô mấy câu :

Lỡ thì bát Phố

Ngày tối mơ màng một mối tơ
Mơ chồng nên luống nhũng mong chờ
Có người phơi phới vui cười ngó
Riêng tớ êm rơ tiếng khóc hờ

Lưỡng Dao cũng thơ thản :

Vòi vĩnh vợ, vợ ... vờ vĩnh

Chồng yêu mà vợ chẳng chiều ông
Lại tống lầm đi một tấm lòng
Biết vậy thà ngồi mà viết bậy
Bế bồng khăng khít cũng bằng không !

Lưỡng Dao

Mục đích của bài này không phải là khảo luận hay phiếm luận về chơi chữ mà chỉ là những mẩu đối thoại và mấy bài thơ chơi chữ vui, trong tinh thần bạn bè không hậu ý ,hy vọng giúp anh em LSB giải trí trong giây lát.

Thưởng 400 (TruongThanh)