PDA

View Full Version : Những thầm kín trong tiểu thuyết kim dung


truongquanbao
05-08-2004, 21:07
TÌNH DỤC TRONG TIỂU THUYẾT VÕ HIỆP KIM DUNG

Trong ngôn ngữ Trung Hoa, chữ dâm được viết với bộ thuỷ, có nghĩa là ham sê sắc dục qúa độ . Dâm được coi là một cái gì đó rất tự nhiên đối vớ xã hội phong kiến Trung Quốc : vua được toàn quyền có nhiều phi tần, quan lại và nhà giàu có quyền cưới nhiều thê thiếp . Người phụ nữ trở thành món đồ chơi, phương tiện giải trí của người đàn ông . Tiểu Thuyết võ hiệp Kim Dung phải ánh về xã hội phong kiến Trung Quốc nhưng cái nhìn của ông đói với thói dâm đãng nói riêng và tình dục nói chung là một nhìn nghiêm túc và nghiêm khắc .

Tác phẩm Kim Dung xây dựng khá nhiều những nhân vật dâm đãng chuyên lợi dụng tình dục . Và ông đã dành những hình phạt nặng nề theo luật giang hồ để trừng trị những loại nhân vật đó

Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhân vật dâm đãng là Điền Bá Quang . Hắn vừa là tên cướp, vừa là giặc dâm, khinh công rất giỏi và đao pháp rất nhanh . Hắn có ngoại hiệu đúng 14 chữ : Giang dương đại đạo, thái hoa dâm tặc, vạn lý độc hành kháoi đao Điền Bá Quang . Nhà sư bất Giới đã trừng trị hắn : xuyên 2 mũi tụ tiễn vào bộ phận sinh dục và cho uống Đoạn trường tán - một loại thuốc độc - để hắn khỏi chạy nhanh và buộc hắn cạo đầu làm nhà sư với pháp danh Bất Khả Bất Giới (không thể không cấm cản được ) . Chính nhờ hình phạt đó mà Điền Bá Quang bỏ được con đường tà dâm, trở thành người tử tế . Trong Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, nhân vật dâm đãng là Âu Dương công tử . Hắn là cháu của Tây Độc Âu Dương Phong, từ Tây Vực xống Trung Hoa, võ công cao cường, chuyên hãm hại lương gia phụ nữ . Da mặt hắn lúc nào cũng trắng bệt ! Nhưng Âu Dương công tử tà môn vẫn chưa hiểm bằng Doãn Chí Bình chính phái . Doãn Chí Bình là đệ tử hàng thứ 3 của phái Toàn Chân . Hắn đi ngang qua núi Chung Nam gặp ngay lúc Tiểu Long Nữ của phái Cổ Mộ đang thoát y để luyện võ vông trong Ngọc Nữ tâm kinh . Thế là hắn quên mất môn quy điểm huyệt cô gái, lấy chiếc áo đạo bào phủ lên mặt cô và đưa vào bụi rậm . Tiểu Long Nữ cứ ngỡ đó là Dương Qua, người học trò thân yêu của mình . Doãn Chí Bình ăn mắm mà Dương Qua khát nước

Kim Dung nói về những họat động tình dục, điều mà người ta cho dung tục, với một bút phát tinh tế và trang nhã . Chính thế mà trong lần trở về thăm và nhận hàm tiến sĩ danh dự đại học Bắc Kinh - đại nhã chi đường của Trung Quốc vào tháng 1 -1995, người ta đã mạnh dạn bàn đến cái nhã và cái tục và ca ngợi Kim Dung là một nhà văn thanh nhã từ văn phong cho đến nội dung . Khi nói đến những hoạt động tình dục, Kim Dung không bao giờ mô tả . Ông chỉ thuật lại bằng một vài câu ngắn gọn và dành phần suy nghĩ, đánh giá hành vi nhân vật cho độc giả .

Trong Liên Thành Quyết, Kim Dung xây dựng nhân vật Huyết Đao lão tổ từ Tây Tạng xuống như một nhân vật dâm ác hạng nhất . Suốt 3 quyển đầu, cái nhìn Kim Dung về nhân vật này rất nghiêm khắc, phảnh ánh quan điểm dân tộc hẹp hòi của ông đối với những con người ngoài Hán tộc . Huyết Đao lão tổ nhận Địch Vân làm đệ tử . Mọi người gọi Địch Vân là tiểu dâm tặ . Nhưng hai thầy trò Địch Vân chẳng hề có một hành động dâm dật với ai, ngược lại Địch Vân còn là một chính nhân quân tử .

Nếu Huyết Đao lão tổ tên la1 "giặc dâm" già nhất thì trong bộ Hiệp Khách Hành, Thạch Trung Ngọc lại là một gã dâm trẻ nhất . Khi được gởi lên phái Tuyết Sơn học, gã thiếu niên 15 tuổi đã có hành vi cưỡng bức cô bé A Tú, con của sư phụ mình khiến cô bé phải nhảy xuống lũng sâu để tự bảo vệ tiết sạch giá trong . Thạch Trung Ngọc có đứa em ruột rất giống mình là Thạch Phá Thiên, thường chỉ được gọi với cái tên Cẩu Tạp Chủng (chó lộn giống ) . Khi Cẩu Tạp Chủng xuất hiện, mọi người trong phái Tuyết Sơn điều tưởng cậu là Thạch Trung Ngọc nên muốn giết cậu . Chỉ có đôi mắt ngây thơ A Tú mới nhìn ra được "vị đại ca hiền lành này không phải là tên tiểu tặc đó " . Ấy vậy mà Cẩu Tạp Chủng cũng bị mọi người chửi mấy trăm lần là "tiểu dâm tặc "

Nhưng trong 12 bộ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, nhân vật dâm đãng sô một phải thuộc về Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký . Xuất thân trong kỹ viện thành Dương Châu, ngay từ tuổi thơ . Vi Tiểu Bảo đã thấy được những cảnh ong bướm lả lơi giữa đám làng chơi và các kỹ nự . Cơ duyên đưa hắn lên Bắc Kinh, làm thái giám giả mạo trong cung nhà Thanh . Mới 13 tuổi đầu, hắn đã ôm Mộc Kiếm Bình, quận chúa Mộc Vương phủ Vân Nam và chớt nhả với Phương Di, lớn hơn hắn hai tuổi . 15 tuổi, hắn quan hệ thân xác với công chúa Kiến Ninh, 18 tuôi trôi giạt sang Nga, hắn quan hệ với công chúa Tô Phi Á (Sophia), con gái Sa hoàng ! Từ thái giám, hắn lên đo thống hoàng kỳ, khâm sai đại thần, bá tước rồi công tước . Trong lần đi công cán về thành Dương Châu, hắn quan hệ một hơi bốn người phụ nữ : Tô Thuyên ( vợ của Hồng giáo chủ ), A Kha ( con gái Ngô Tam Quế và Trần Viên Viên ), Song Nhi (nữ tì), Tăng Nhu (một cô gái trong lực lượng kháng Thanh) . Rồi hắn ở luôn với bốn người trên, lấy luôn cả Kiến Ninh, Phương Di, Mộc Kiếm Bình . Suốt đời Vi Tiểu Bảo, chỉ có tình dục, không hề biết đến tình yêu chân thật là g`i . Kim Dung đã tước đọat hạnh phúc được yêu của Vi Tiểu Bảo . Hôm hắn trở lại Dương Châu thăm mẹ dẫn theo một đoàn thê thiếp, Vi Xuân Phương phải thầm khen con trai mình có mắt .

Trong tác phẩm Kim Dung, không thiếu những lời thóa mạ dâm tặc, quân rù đen, phường cho lộn giống . Ông đứng trên quan điểm của một nhà nhân bản để nhận xét, đánh giá những hành vi tình dục của các nhân vật do chính mình tạo ra . Ông phán xét họ một cách nghiêm khắc - tất nhiên với cái nghiêm khắc của một nhà văn chứ không phải một quan toà . Ông để cho những nhân vật dâm đãng tự rước lấy sự trừng phạt công minh của cuộc sống, trừ nhân vật Vi Tiểu Bảo !

Cá biệt, có một trường hợp mở đầu bằng hành vi cưỡng bức nhưng kết thúc bằng tình cảm tốt đẹp . Đó là Dương Tiêu (quang minh sứ của Bái hỏa giáo) đã bắt cóc và cưỡng bức Kỷ Hiểu Phù đệ tử phái Nga Mi ) . Hiểu Phù sinh ra đứa con, đặt tên là Dương Bất Hối để tỏ ý không hề hối hận vì đã thất thân với Dương Tiêu . Diệt Tuyệt sư thái, sư phụ của Hiểu Phù, đà tìm giết Hiểu Phù . Dương Tiêu ở vậy nuôi con, không cưới vợ nữa để giữ mãi hình bóng của người phụ nữ từng là nạn nha6n của anh ta .

Người ta thường nói: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " để chỉ những quan hệ tất yếu giữa nam và nữ trong những hoàn cảnh thuận lợi . Câu nói đầy tính ẩn dụ ấy không thể có trong tác phẩm Kim Dung . Nhiều lứa đôi trong tác phẩm của ông thương nhau, sống với nhau một nơi nhưng trai vẫn giữ được phong độ của người quân tử, gái vẫn giữ được tiết sạch gía trong . Đó là Trương Vô Kỵ với Triệu Minh - Chu Chỉ Nhược - Tiểu Siêu; Trương Thúy Sơn với Hân Tố Tố; Lệnh Hồ Xung với Doanh Doanh; Quách Tĩnh với Hoàng Dung; Đoàn Dự với Mộc Uyển Thanh - Vương Ngọc Yến - Chung Linh; Hồ Phỉ với Viên Tử Y; Thạch Phá Thiên với A Tú; Địch Vân với Thuỷ Sinh_Thích Phương; Kiều Phong với A Châu . Họ điều rất trẻ, sống giang hồ phiêu bạt nhưng vẫn tôn trọng chữ Lễ, biết yêu say đắm, có thèm khát nhưng không vượt quá giới hạn của tình yêu . Có những lứa đôi thành vợ thành chồng, có lứa đôi ly tán nhưng tựu trung, họ đã sống thật đẹp và yêu thật đẹp . Tôi cho rằng đây là một khía cạnh rất đạo đức trong tác phẩm Kim Dung . Nó đem cho người đọc - nhất là người đọc trẻ - những nhận thức đứng đắn về tình yêu và tình dục và giúp con người vươn lên để sống đúng nghĩa với khái niệm con người .
nguồn vũ đức sao biển!
đây là bài luận khá lí thú và mới! các bằng hữu thấy sao?

Lưu Hương
05-08-2004, 22:33
Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhân vật dâm đãng là Điền Bá Quang . Hắn vừa là tên cướp, vừa là giặc dâm, khinh công rất giỏi và đao pháp rất nhanh . Hắn có ngoại hiệu đúng 14 chữ : Giang dương đại đạo, thái hoa dâm tặc, vạn lý độc hành kháoi đao Điền Bá Quang . Nhà sư bất Giới đã trừng trị hắn : xuyên 2 mũi tụ tiễn vào bộ phận sinh dục và cho uống Đoạn trường tán - một loại thuốc độc - để hắn khỏi chạy nhanh và buộc hắn cạo đầu làm nhà sư với pháp danh Bất Khả Bất Giới (không thể không cấm cản được ) . Chính nhờ hình phạt đó mà Điền Bá Quang bỏ được con đường tà dâm, trở thành người tử tế

Luận thế này cũng ngộ nghĩnh thật đấy. Họ Điền có muốn nữa thì cũng đâu có khả năng. Không thành "người tử tế" thế nào được?

Trong Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, nhân vật dâm đãng là Âu Dương công tử . Hắn là cháu của Tây Độc Âu Dương Phong, từ Tây Vực xống Trung Hoa, võ công cao cường, chuyên hãm hại lương gia phụ nữ . Da mặt hắn lúc nào cũng trắng bệt ! Nhưng Âu Dương công tử tà môn vẫn chưa hiểm bằng Doãn Chí Bình chính phái . Doãn Chí Bình là đệ tử hàng thứ 3 của phái Toàn Chân . Hắn đi ngang qua núi Chung Nam gặp ngay lúc Tiểu Long Nữ của phái Cổ Mộ đang thoát y để luyện võ vông trong Ngọc Nữ tâm kinh . Thế là hắn quên mất môn quy điểm huyệt cô gái, lấy chiếc áo đạo bào phủ lên mặt cô và đưa vào bụi rậm . Tiểu Long Nữ cứ ngỡ đó là Dương Qua, người học trò thân yêu của mình . Doãn Chí Bình ăn mắm mà Dương Qua khát nước

Âu Dương Khắc là tên dâm loạn. Đôi lần định cưỡng bức Hoàng Dung, một phen lại tính hãm hại Mục Niệm Từ. Chết về tay Dương Khang là hoàng thiên hữu nhãn!
Còn Doãn Chí Bình là do quá say mê nhan sắc của Tiểu Long Nữ nên mới bồng bột, không tự kìm chế được. Hắn nào có ý bại hoại với người thứ hai!
Nói họ Doãn tệ hơn gã Âu Dương là bất hợp lý!

Đao lão tổ nhận Địch Vân làm đệ tử . Mọi người gọi Địch Vân là tiểu dâm tặ . Nhưng hai thầy trò Địch Vân chẳng hề có một hành động dâm dật với ai, ngược lại Địch Vân còn là một chính nhân quân tử .

Sao lại không có chứ? Huyết Đao Lão Tổ đã nhiều lần định làm nhục Thuỷ Sanh nhưng Địch Vân ngăn kịp. Hơn nữa do lão ta yêu mến Địch Vân, muốn dành vị tiểu cô nương đó cho chàng chứ thực sự lão cũng thèm thuồng lắm. Còn việc họ Địch bị gọi là "tiểu dâm tặc" là do chàng bất đắc dĩ đi chung với đại dâm tặc. Dễ hiểu thôi!

Khi được gởi lên phái Tuyết Sơn học, gã thiếu niên 15 tuổi đã có hành vi cưỡng bức cô bé A Tú, con của sư phụ mình khiến cô bé phải nhảy xuống lũng sâu để tự bảo vệ tiết sạch giá trong . Thạch Trung Ngọc có đứa em ruột rất giống mình là Thạch Phá Thiên, thường chỉ được gọi với cái tên Cẩu Tạp Chủng (chó lộn giống ) . Khi Cẩu Tạp Chủng xuất hiện, mọi người trong phái Tuyết Sơn điều tưởng cậu là Thạch Trung Ngọc nên muốn giết cậu . Chỉ có đôi mắt ngây thơ A Tú mới nhìn ra được "vị đại ca hiền lành này không phải là tên tiểu tặc đó " . Ấy vậy mà Cẩu Tạp Chủng cũng bị mọi người chửi mấy trăm lần là "tiểu dâm tặc

Thạch Trung Ngọc háo sắc nhưng không dâm ô. Chuyện của A Tú đâu phải gã cố ý. Xếp họ Thạch vào chung với Âu Dương Khắc, Điền Bá Quang là hơi quá rồi!

Mới 13 tuổi đầu, hắn đã ôm Mộc Kiếm Bình, quận chúa Mộc Vương phủ Vân Nam và chớt nhả với Phương Di, lớn hơn hắn hai tuổi . 15 tuổi, hắn quan hệ thân xác với công chúa Kiến Ninh, 18 tuôi trôi giạt sang Nga, hắn quan hệ với công chúa Tô Phi Á (Sophia), con gái Sa hoàng ! Từ thái giám, hắn lên đo thống hoàng kỳ, khâm sai đại thần, bá tước rồi công tước . Trong lần đi công cán về thành Dương Châu, hắn quan hệ một hơi bốn người phụ nữ : Tô Thuyên ( vợ của Hồng giáo chủ ), A Kha ( con gái Ngô Tam Quế và Trần Viên Viên ), Song Nhi (nữ tì), Tăng Nhu (một cô gái trong lực lượng kháng Thanh) . Rồi hắn ở luôn với bốn người trên, lấy luôn cả Kiến Ninh, Phương Di, Mộc Kiếm Bình . Suốt đời Vi Tiểu Bảo, chỉ có tình dục, không hề biết đến tình yêu chân thật là g`i

Vi Tiểu Bảo cũng như Thạch Trung Ngọc. Là mê gái chứ không phải dâm đãng. Thứ nhất, nếu hắn có tà niệm thì đã đoạt trinh tiết của Mộc Kiếm Bình và Phương Di rồi chứ chẳng phải chỉ ôm ấp! Thứ hai, công chú Tô Phi Á và Kiến Ninh khêu gợi hắn, nào phải hắn gạ gẫm hai nàng! Vi Tiểu Bảo đã yêu A Kha, Phương Di rất sâu đậm, sẵn sàng hy sinh cứu nhị vị cô nương này. Nếu chỉ vì tình dục thì hắn đã có thể tìm người khác!

Nhiều lứa đôi trong tác phẩm của ông thương nhau, sống với nhau một nơi nhưng trai vẫn giữ được phong độ của người quân tử, gái vẫn giữ được tiết sạch gía trong . Đó là Trương Vô Kỵ với Triệu Minh - Chu Chỉ Nhược - Tiểu Siêu; Trương Thúy Sơn với Hân Tố Tố; Lệnh Hồ Xung với Doanh Doanh; Quách Tĩnh với Hoàng Dung; Đoàn Dự với Mộc Uyển Thanh - Vương Ngọc Yến - Chung Linh; Hồ Phỉ với Viên Tử Y; Thạch Phá Thiên với A Tú; Địch Vân với Thuỷ Sinh_Thích Phương; Kiều Phong với A Châu

Hồ Phỉ và Viên Tử Y có khi nào cận kề nhau lâu đâu mà giữ mình với chả giữ thân!
Tiêu Phong và A Châu lo chạy nạn, trị thương, cũng chẳng có thời giờ yêu đương tâm sự
Đoàn Dự chẳng hề yêu Mộc Uyển Thanh, Chung Linh thì quan hệ sao đặng?
Trương Vô Kỵ cũng đâu có thương Tiểu Siêu

P/S: Bài luận mà truongquanbao huynh đài post thì hay lắm nhưng dường như quên thêm phần xuất xứ rồi. Hơn nữa, nó nên được đưa vào Luận Văn Đàn mới đúng!

Vi Nhat Tieu
06-08-2004, 14:48
-Sao lại háo sắc mà không dâm ô?2 từ ấy có gì khác nhau không vậy???Mà nói chuyện của A Tú không phải do TTN cố ý là sai.Hắn cố tình làm điều đó
-Theo đệ thì mê gái và dâm đãng có khác gì nhau đâu,nói chung nhân vật Vi Tiểu Bảo sống khá là phóng túng,nếu không muốn nói là truỵ lạc
-Huynh ấy có nói rồi:Bài trích dẫn từ phần bình luận của Vũ Đức Sao Biển

LSB_Vô tình tiên tử
14-01-2005, 16:25
Mạn phép chuyển chủ đề này sang Luận Văn Đàn. Nếu quản lý Luận Văn Đàn thấy không phù hợp nội quy xin làm ơn chuyển lại Diễn Võ Trường. Cảm ơn nhiều. 8-)

LSB_VươngAnh
14-01-2005, 20:58
eng rất khoái truyện kiếm hiệp , nhưng eng ko cho là truyên của kim Dung đã vươn tới mức được gọi là tiểu thuyết. Nó còn quá nhiều cái trùng lặp với các truyện kiếm hiệp khác , nhân vật trong truyện đều hầu như là một mẫu , học võ ko ngoài điều gì khác là trả thù ( gia môn , sư môn , vvvv...) chỉ có thù hận và thù hận , cùng với triết lí bất cần đời " sống có gì vui , chết có gì buồn ". Hai là có rất nhiều điều vô lí , eng vẫn tự hỏi khi xem truyện kiếm hiệp là nhân vật trong truyện lấy tiền đâu ra để mà hành tẩu giang hồ? Hầu hết nhân vật chính đều giàu nứt đố đổ vách ko cần lo tới chuyện tiền bạc hay ok giàu thì cũng có bạn hoặc người thân là hào phú , sẵn sàng quẳng ra vạn lượng bạc như ko... dù sao eng vẫn cho rằng truyện Kiếm hiệp chưa thể là tiểu thuyết

Tiểu Siêu
14-01-2005, 21:08
Bài này để lại trong LVĐ cũng ko sao, tuy nhiên, Tiểu Siêu hơi khó chịu chút xíu, 4 chữ Vũ Đức Sao Biển mà bạn truongquanbao cũng ko ghi được cho đàng hoàng tử tế <<< cẩu thả quá. Điều nữa, trước nay ko... cảm tình lắm với tác giả của bài viết này. Tuy nhiên, cứ để bài này ở đây, ai có hứng thú thì xin cứ việc bàn luận, miễn đừng có gì quá là được.
Tiểu Siêu

LSB_Vô tình tiên tử
16-01-2005, 13:17
He he... Không biết Tiểu Siêu cô nương không có cảm tình với tác giả Vũ Đức Sao Biển hay với truongquanbao vậy ?

Nói chung, không hiểu sao, thấy mọi người đề cao, ca ngợi Kim Dung quá thì cũng chỉ biết ông ấy là một tác giả nổi tiếng. Bổn tiên tử chỉ biết tới tác phẩm của ông qua những bộ phim mà thôi. Mấy lần định mua truyện để xem, nhưng khi xem qua thấy Kim Dung viết quá trau truốt, đi sâu vào chi tiết nên cảm thấy không phù hợp với cách xem của mình. Mà cũng lạ, những truyện kiếm hiệp như của Cổ Long hay của Ưu Đàm Hoa thì Bổn tiên tử lại có thể xem được, nhưng những bộ của Kim Dung thì tuyệt nhiên không. Vì thế tuy trong máy có lưu rất nhiều truyện của Kim Dung nhưng chưa bao giờ Bổn tiên tử rớ tới. Có thể với bản tính của mình mà khi xem cảm thấy không phù hợp với phong cách viết của tác giả nổi tiếng này chăng ?

Tiểu Siêu
16-01-2005, 16:32
Tác giả mà Tiểu Siêu đề cập là Vũ Đức Sao Biển :) , còn truongquanbao thì... kỳ thực, nếu Tiên tử ko chuyển topic này qua LVĐ, Tiểu Siêu cũng... chịu ko biết trên sơn trại có vị mang tên này :).
Còn vấn đề còn lại mà Tiên tử đề cập, đáng tiếc là Tiểu Siêu cũng ở tình trạng tương tự :( , ko khá hơn nên... ko dám nán lại ở đây lâu hơn nữa. Truyện còn chưa đọc được bao nhiêu, nào dám ngồi luận về vấn đề... tình dục (ặc) http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_1_3.gif (http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb001_ZNxdm41469VN).
Tiểu Siêu

lsb_naked
16-01-2005, 19:14
Vũ Đức sao biển còn là nhạc sỹ nữa phải không lsb_sach siêu ???????? ông này là phụ trách của phong vân truyện tranh nổi tiếng phải không đoá?

LSB-MucHoang
17-01-2005, 14:47
@ LSB_VươngAnh : cái này ko phải là truyện kim dung giống truyện khác mà là các tác giả khác bắt trước truyện của kim dung !

@ vô tình tiên tử : bạn cứ thử đọc tiếp các truyện của kim dung đi . bản thân tôi đã xem hầu hết tất cả các phim được dựng trên cốt truyện của kim dung, tuy vậy đến lúc đọc truyện , tôi vẫn cảm thấy hứng thú đọc . truyện của cổ long thì nặng về các chi tiết tiểu thuyết kiểu dạng trinh thám hoặc các motive yêu-hận . trong khi truyện của kim dung thì hay kết hợp với các chi tiết lịch sử và triết học hơn . có lẽ là vì vậy nên bạn ko thích đọc truyện kim dung .

Hong_tien_nu18
24-01-2005, 11:34
HÌ.... Lịch sử thì tôi không thích, nhưng nói về triết học, tôi hiểu không sâu nhưng cũng có thể miễn cưỡng được. Vì theo tôi, về võ thuật cũng liên quan ít nhiều đến triết học. Những tác phẩm của Kim Dung chỉ thích hợp đọc khi bạn không có gì phải lo nghĩ, có nhiều thời gian. Sở dĩ tôi thích đọc những tác phẩm của Cổ Long hay Ưu Đàm Hoa hơn bởi vì tâm của tôi không được lặng, nên tôi không thể đọc được của Kim Dung. Tôi chỉ có thể đọc những câu văn đơn giản, dễ hiểu để giải trí, nắm bắt tình tiết để hiểu cốt truyện. Nếu có một chi tiết thú vị hay đánh đố như kiểu trinh thám thì có lẽ tôi còn chú ý hơn nữa.
Nói chung tôi quan niệm, chỉ khi nào tâm của tôi lặng, đầu óc tôi thoải mái, thì tôi mới có thể đọc và hiểu được những tác phẩm của Kim Dung. Còn bao giờ có thể đọc được thì tôi cũng chưa thể biết được.

LSB-MucHoang
24-01-2005, 14:51
nhưng phải công nhận một điều là khi đọc tiểu thuyết của kim dung bạn sẽ cười nhiều hơn là tiểu thuyết của cổ long :)

kiemthanh
26-01-2005, 17:44
tôi không đồng tình với quan điểm truyện của kim dung là bắt chước theo người khác.và cũng không đồng tình về ý kiến là các nhân vật trong tuyện của kim dung đều theo một khuôn mẫu như nhau
VÌ khi tôi đọc truyện kim dung không có cảm giác là có chung các tình tiết giống nhau
và không theo một khuôn mẫu nào cả...
______________
KIẾM THÁNH LƯU BÚT

Chu cô tử Phù Dung
14-06-2005, 22:10
Mạn phép đại ca Sách Siêu .Hồi đầu em chỉ biết có Vũ Đức Sao Biển là tác giả bài Đêm Gành hào nghe điệu hoài lang mà tiểu đệ rất thích nghe thôi còn hôm nay mới biết là ông ta có viết thêm về phần luận Kim Dung truyện .Nhìn nhận một tác phẩm ,hay về một khía cạnh nào đó thì có rất nhiều ý kiến khác nhau .Truyện Kim Dung đệ đọc chưa có được nhiều mà cũng chưa có kĩ nhưng mà rất thích đọc Thần điêu đại hiệp nên cũng xin góp đôi lời về nhân vật Doãn Chí Bình.Hành động của ông ta đúng là đã gây nên bao đau khổ cho Dương Qua cũng như Tiểu Long Nữ ,là nguyên nhân chính khiến hai người luôn luôn phải theo đuổi nhau ,chạy trốn nhau cho dù cả hai đều mong muốn được sống chung mãi mãi,gây bao hận thù và đổ máu giữa hai phái Cổ Mộ và Toàn Chân.Lúc đọc đến đó tại hạ tuy cũng chỉ là thư sinh yếu đuối mà nhiều khi cũng muốn mượn tay Dương Qua thọc sâu lưỡi kiếm vào bụng lão đạo sĩ tu không đến nơi đến chốn đó.Nhưng mà nghĩ lại thì hành động của Doãn Chí Bình cũng xuất phát từ tình yêu chân thật .Con người đã dám bỏ cả chức Toàn Chân trưởng giáo ,đã xả thân cứu Tiểu Long Nữ trong phút nguy nan ,đã suốt đời day dứt về hành động nhất thời đó của mình, không đáng bị đáng giá là dâm tặc như vậy .Mới lại đệ đọc thấy Kim Dung viết là lúc Tiểu Long Nữ bị bất động do Âu Dương Phong điểm huyệt .còn Chí Bình thì chỉ vô tình hoặc đã quanh quẩn gần đó lâu nay thì hành động đó chỉ là bột phát thôi chứ hoàn toàn không có âm mưu từ trước .Mới lại cũng nên suy nghĩ cho Doãn Chí Bình dưới góc độ ông ta vẫn là một con người có tình yêu chân thành mà biết rằng mình luôn bị bó buộc và không bao giờ được đáp trả cả vì những ngăn cách ,hận thù môn phái không phải là ý muốn của ông ta thì hành động trong một lúc nhất thời đó đâu phải là dễ tránh khỏi được .Phật Tổ dạy ngoảnh đầu lại là bến ,xin các huynh đệ chớ ép người ta quá mà xếp Doãn Chí Bình cùng hàng với bọn xấu xa đê tiện như Âu Dương Khắc hay Điền Bá Quang được .

Chan Thien
21-06-2005, 00:40
Kim Dung được giới "vũ lâm" xưng tụng là Võ Lâm Minh Chủ ắt không phải không có cái lý của nó. Vô Tình Tiên Tử có thời gian hãy đọc vài cuốn của Kim Dung ắt sẽ hiểu. Cổ Long tiên sinh viết văn cẩu thả, chuyên về đoản và trung thiên, viết trường thiên mắc phải nhiều lỗi lớn và thiếu sót. Truyện của Kim tiên sinh thiên biến vạn hoá không bộ nào giống bộ nào, mỗi bộ một phong cách riêng, càng viết càng cao tay - điểm này khác xa với các tác giả kiếm hiệp khác. Cổ tiên sinh mắc phải cái bệnh cẩu thả, thích thì viết không thích thì bỏ hoặc để người khác viết giùm - thiếu hẳn trách nhiệm đối với độc giả. Cổ tiên sinh thời đầu truyện viết dở không ai đọc được, phải vài chục bộ sau mới bắt đầu lên tay , đến thời cuối thì nội công không đủ thiếu hẳn sự sáng tác, chỉ bắt chước lại các bộ truyện cũ của mình.
Truyện của Kim tiên sinh không đơn thuần là chỉ học võ công thật cao rồi đi chém giết hay trả thù như đa số tác giả khác. Ôi, đọc truyện Kim tiên sinh, ngẫm tới nhân sinh mà thấm thía thay.

Ở bài trước có huynh đệ thắc mắc háo sắc và dâm ô khác nhau ở điểm nào, theo tại hạ háo sắc là ham là thích là yêu chuộng sắc đẹp nhưng không hẳn phải làm việc gì xấu... con người ai chẳng yêu cái đẹp?!

Nhất Điểm Hồng
22-06-2005, 01:47
Chan Thien
Long tiên sinh viết văn cẩu thả, chuyên về đoản và trung thiên, viết trường thiên mắc phải nhiều lỗi lớn và thiếu sót. Truyện của Kim tiên sinh thiên biến vạn hoá không bộ nào giống bộ nào, mỗi bộ một phong cách riêng, càng viết càng cao tay - điểm này khác xa với các tác giả kiếm hiệp khác. Cổ tiên sinh mắc phải cái bệnh cẩu thả, thích thì viết không thích thì bỏ hoặc để người khác viết giùm - thiếu hẳn trách nhiệm đối với độc giả. Cổ tiên sinh thời đầu truyện viết dở không ai đọc được, phải vài chục bộ sau mới bắt đầu lên tay , đến thời cuối thì nội công không đủ thiếu hẳn sự sáng tác, chỉ bắt chước lại các bộ truyện cũ của mình.

Tại hạ nghĩ huynh đài đang nhận xét theo nhãn quan thưởng thức riêng của huynh đài thôi đấy chứ ? Ai cũng có quyền tự do khi yêu thích nhân vật nào đó cho riêng mình nhưng có cần phê bình thậm tệ đến thế không nhỉ ?

Sau năm 1975 , Kim Dung đã thôi không còn sáng tác truyện võ hiệp nữa . Nhưng độc giả ghiền truyện võ hiệp không phải thất vọng , vì từ năm 74 trở đi đã có Cổ Long xuất hiện và phần nào thay thế được khoảng trống của Kim Dung để lại .

Có thể nói Cổ Long là người mở đầu cho trường phái viết truyện võ hiệp mới , đi một con đường riêng biệt với loại tiểu thuyết của Kim Dung và những người đồng thời với ông như Trần Thanh Vân , Gia Cát Thanh Vân , Ngoạ Long Sinh , Phục Vân Sinh ... Hai nhân vật nổi danh nhất của tiểu thuyết Cổ Long thường được nhắc đến là Lục Tiểu Phụng và Phù Hồng Tuyết .

Hãng phim Celestial Pictures ở Hồng Kông đang phục hiện lại đầy đủ tất cả những phim trong thư mục của Shaw Brothers ( của những nhân vật từng nổi tiếng một thời như Khương Đại Vệ , Địch Long , Điền Ni , La Liệt , Lý Lệ Lệ ... ), trong đó có bộ phim Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao , dưới cái tựa tiếng Anh The Magic Blade , mà bộ phim này dựa trên tác phẩm võ hiệp nổi tiếng của nhà văn Cổ Long .

Trường phái của mỗi người viết tuỳ theo sở trường riêng của người đó , sáng tác có cái hay riêng luôn .

Lsb_$
22-06-2005, 10:53
Tác giả mà Tiểu Siêu đề cập là Vũ Đức Sao Biển :) , còn truongquanbao thì... kỳ thực, nếu Tiên tử ko chuyển topic này qua LVĐ, Tiểu Siêu cũng... chịu ko biết trên sơn trại có vị mang tên này :).
Còn vấn đề còn lại mà Tiên tử đề cập, đáng tiếc là Tiểu Siêu cũng ở tình trạng tương tự :( , ko khá hơn nên... ko dám nán lại ở đây lâu hơn nữa. Truyện còn chưa đọc được bao nhiêu, nào dám ngồi luận về vấn đề... tình dục (ặc) http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_1_3.gif (http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb001_ZNxdm41469VN).
Tiểu Siêu

Mình ko hiểu tại sao bạn lại ko có cảm tình với V Đ S B chứ?
Mình thấy đó là một nhà bình luận hay mà...mình đã đọc rất nhiều những bài bình luận của VDSB về tiểu thuyết võ hiệp của kim dung cũng như của các nhà văn khác....!
Không biết bạn có đọc qua " Phong Vân " của 2 tác giả Mã Vĩnh Thành & Đan Thanh chưa...và nếu bạn chưa đọc thì bạn có thể sẽ rất tiếc đó. Đó là một bộ truyện mà mình phải công nhận là hay nhất từ trước đến giờ mình được đọc. Sau mỗi tập truyện VDSB lại có phần bình luận ... Mình rất thích đọc bài bình luận đó, nó làm mình hiểu thêm về lịch sử tiểu thuyết kiếm hiệp trung hoa cũng như các nhà văn viết tiểu thuyết Kiếm Hiêp.....Thôi, văn phong ko được giỏi giang. mình xin dừng tại đây
Kính bút Lsb_$