PDA

View Full Version : 50 Năm Sau LSB sẽ ra sao Trong Tưởng Tượng Của Bạn


Bạch Đế
26-07-2004, 10:06
50 năm đã qua từ ngày tôi xuống núi giờ tôi đã già đi lại rất khó khăn phải ngồi xe lăn,biết mình sống cũng không còn bao lâu tôi quyết định sẽ phải lên thăm núi LSB nơi mà hồi trẻ mình từng tung hoành 1 lần nữa.Hôm nay khi lên đến núi xa xa đã nhìn thấy tấm bảng thân thuộc của núi mặc dù mắt kém nhưng tôi vẫn nhận ra dòng chữ :"Đón chào hảo hán đã đăng sơn" 1 câu nói quá quen thuộc.Bước qua cánh cổng là "Tụ Nghĩa Đường" nơi đã chứng kiến bao nhiêu cuộc chào đón các vị hảo hán mới,bao nhiêu cuộc tạm biệt những người xuống núi và bao nỗi mừng khi đón chào họ quay lại núi.Hình như hồi xưa nơi này là do bác NKT,Trương Thanh,LTLTvà bác Lý Quỳ đứng coi thì phải.Tiếp theo đó là "Phiếm Luận Đàn" ôi nhớ quá ngày xưa nơi này từng là nơi phồn hoa nhất sơn trại nhớ nhất là bài "Cực Hot của chị Hoa Chanh" bài viết quá là nổi tiếng,nơi đây cũng là nơi mình và anh em đã quậy tưng bừng.Kia rồi CLBKBKBKTY nơi mà các hảo hán có thể tìm 1 nửa của mình cũng là nơi đóng quân của :"Kĩ Nam Viện" của NDDB,và cả"Kĩ Viện Nữ" của chị Thu Hà nữa,chậc nhớ lại nơi này mình đã từng nhiều lần vào tuyển vợ :D nghĩa lại thấy vui quá.Ơ kìa kia có phải là Diễn Võ Trường không?Đúng rồi nhìn những vũ khí vứt nổn ngang là nhận ra ngay,hic hic nơi này chính là nơi tụ tập của nhiều môn võ,và là nơi tụ tập tỷ thí võ công của các đại cao thủ võ lâm trong giang hồ.Và kia nữa đó là Thi Đài nơi các nhà thơ các nhà văn có thể thả tâm hồn mình thêm những vần thơ,nơi các nhà thơ nổi tiếng,các nhà thơ nổi loại tha hồ giới thiệu các tác phẩm của mình.Ngay cạnh đó là Luận Văn Đàn Và Âm Nhạc nơi này cũng không kém phần sôi động náo nhiệt bởi những cuộc thi hát,thi phân tích thơ văn xuyên tạc :)).Còn đây là Minh Kim Cục nơi dành cho những thiên tài vẽ cỡ Pi Cát Xô chuyên để vẽ chân dung cho những hảo hán ,kể cả vễ chân dung để đặt lên bàn thờ :)).Ôi Quốc Tử Giám nơi chứa những bức thư tình nổi tiếng,xúc động tới vãi linh hồn.Hic hic đi tiếp ta sẽ gặp 1 nơi rất hiện đại đó là box Tin Học nơi đây đã từng tiếp đón những tên hacker hàng đầu trên thế giới những nhà lập trình viên tương lai của sơn trại.Ngay cạnh đó là 1 căn phòng toàn giấy ở đó có 1 cái máy in đã cũ không cần nói chắc ai cũng đó chính là kênh thông tin của LSB nơi sản xuất tờ báo rất nổi tiếng "Tuần Báo Lờ Sờ Bờ" vâng đó chính là Thông Tấn Xã LSB.Oái đây rồi đây chính là nơi đen tối nhất của LSB cũng là nơi gần cuối cùng của sơn trại đó chính là :"Hậu Sơn" đây là 1 cái bãi giác của LSB nơi mà chẳng có vị hảo hán nào muốn tới.Nằm ngay cạnh Hậu Sơn đó chính là Xóm Hẻo,đó luôn là nơi Là nơi Ngoạ Hổ Tàng Long...Thiên Đàng&Địa Ngục...Chánh&Tà...cách nhau chỉ 1 cọng tóc (eo ơi nhớ lại mà rét run người :))).Vậy là hết cả LSB rùi,trên đường quay lại thì ta bắt gặp 1 nơi nhìn như toà án vâng đó là box"Góp Ý Và Hỏi Đáp" đây chính là nơi xảy ra những cuộc kiện cáo và những câu hỏi về sơn trại.Còn kia nữa đó là "Trường Cá" biết bao giấc mộng ôm ấp làm tỷ phú,biết bao người đã tan cửa nát nhà vì những cuộc cá độ.Oài đây là đâu nhỉ mình mới thấy lần đầu nè ớ hoá ra là "Quân Cơ Mật Viện" chậc nơi này hồi xưa được coi rất nghiêm chỉ có các vị Đầu Lĩnh và Trưởng Quản mới được vào thui mà.Để xem nào chà chà ngay trên bậc cao nhất để 1 cái ghế đó chắc là ghế của ku Tống đây mà (ku Tống là cách gọi yêu của anh em LS dành cho Trại Chủ) nơi này quả là uy nghiêm,ngay cạnh đó là 2 cái ghế chắc là của bác Vạn Thắng "bụng bia" và Ngô Dung "Quân Sư Quạt Máy" đây.Có 2 dãy ghế 2 bân có lẽ là chỗ ngồi của các Đầu Lĩnh đây.
Nhanh thật vậy là mình đã tham quan xong sơn trại rùi.Giờ là lúc mình phải về.Đi qua khỏi cổng sơn trại mình bỗng nghe tiếng ai gọi văng vẳng "HắcTửBáo_LâmXung" quay lại nhìn trời ơi không tin vào mắt mình nữa ảo giác hay sao sơn trại vừa nãy mình tham quan không 1 bóng người hoang tàn đổ nát nhưng sao giờ nó lại giống y như hồi xưa vậy kìa anh em đang đứng ở cổng vẫy tay gọi mình kìa trời ơi không còn tin vào mắt mình nữa kia là anh NKT,anh Hận,và nhiều anh em thân quen của mình đang gọi mình kìa nhưng sao họ còn trẻ vậy mình mơ chăng mình đứng dậy trước sự ngạc nhiên của con cháu vì mình đã bị liệt phải ngồi xe lăn vậy mà giờ mình đã đứng lên,lấy hết sức mình chạy tới và hét to"Anh em ơi em đã trở về HắcTửBáo_LâmXung đã quay về rồi và mình chạy tới lao vào vòng tay của mọi người...........

Cảm Động quá bài này ít nhất phải thưởng cho em 3 điểm đó :))

LSB-LuTuanNghia
26-07-2004, 11:17
Hix ! Sao 50 năm xuống núi gây dựng cô đồ ! Lão lại đăng sơn tụ nghĩa ! Trên ngực lão vẫn đính quân hàm Đầu Lĩnh 3 sao ! Lên đến sơn trại thì ... ối giời ơi ! Những chú ngựa gắn bó suốt cuộc đời với các anh hùng hảo hán đâu hết rồi ! Thay vào đó là đám "heo rừng bọc thép" mà đám hậu bối nói là ô tô ! Lão chán quá tính đến Hí Đường xem chuyện cười ! Nhưng ai dè Hí Đường đã sập tiệm từ lâu ! Thay vào đó là các "hộp ma quái giết người" mà họ nói là cái tivi ! Lão sợ chết đi được ! Mà trước kia Võ Tòng đánh hổ mất bao nhiêu công sức mà họ nhốt được nguyên con hổ vào cái hộp thì cũng tài thật ! Công nhận đám hậu bối này hơn mình nhiều ! Lão nghĩ bụng ! Tống Giang là người hoài cổ ! Đến phủ của hắn ắt còn vài con ngựa ! Hix ! Vừa đến cửa phủ thấy Tống Giang già móm mém cưỡi con ngựa sắt đít xả bụi mù ! Hỏi ra lão mới biết đó là cái mô tô mà Tống Giang thích nhất nhẵn hiệu BMW ! Lão đói wá tính xuống chỗ nhóm ẩm thực trước kia đun nấu ! Ôi ! Tim lão suýt bắn ra khỏi lồng ngực khi thấy mấy cái hộp khè lửa , mấy cái máy chém gà ! Thật rùng rợn ! Thế là lão té luôn ! Lão tính qua tụ nghĩa đường làm quen với giới trẻ chắc không có các thứ rùng rợn nhưng sao đến nơi thấy toàn người sao hoả , sao kim đến tụ nghĩa lão chẳng dám chào đâu !
Thui lão lại hồi hương ! Thà về với căn nhà lá , con ngựa Xích Thố già , cái bếp than và mấy thằng cu đít xanh đít đỏ còn hơn là ở lại ! Ở lại thì lão chết mất thôi ... :))

(Tạm được.....thưởng 200$.LSB-LyQuy)

happyghost
26-07-2004, 14:38
50 năm sau ư ... sao lâu vậy ... sao không là 10 , 20 ,30 , 40 năm sau may ra lúc đó ta còn sống chứ ê rằng ta không sống nổi đến năm 70 tuổi ... quả thực nếu ta có thể sống đến năm 70 tuổi ... thì ắt hẳn ta cũng khó có thể mồ lên lương sơn được nữa ... lúc đó ta đã quá già rồi ... chân yếu tay mềm rồi ... sao mà có thể neo núi tiếp được nữa ... lúc đó nếu có thì ta cũng chỉ ngồi một chỗ và nhớ lại những kỷ niệm , ta đã từng là một hảo hán trên lương sơn ... đã tưng vùng vẫy ... đã từng chiến nhau với rất nhiều người. đã từng tham ra các cuộc chiến . đã từng đánh bại nhiều đối thủ . và đã chứng kiễn nhưng nhiều kể dớ dẩn . đến nỗi phải ôm bụng cười ... khụ khụ khụ ... già rồi ...sao còn đủ sức gõ bàn phím tanh tách như bọn trẻ ... mắt nhoè rồi không nhìn dõ được mình đang post gì ... chậc 50 năm sau ... khụ khụ khụ

cong_tu_bang_gia
26-07-2004, 15:15
50năm sau có lẽ là già này không thể bò được lên LS nữa rùi.Già chỉ còn ngồi nhớ lại những kỉ niệm đẹp tuyệt vời khi được lên LS và trở thành 1 trong những triệu triệu anh hùng oai phong lẫm liệt.Nhớ lại ngày nào khi bước lên LS bằng con BABETA oai phong biết chừng nào mà giờ đây có lẽ là yếu rồi không thể mà đi BABETA lên đó được nữa.Ôi những ngày ta được tung hoành trên LS thật vui biết bao.Và phải tự đặt câu hỏi cho mình là liệu mình không biết trên đời này có LSB thì liệu rằng ta có thể làm quen được các vị sư huynh sư tỷ sư đệ và sư muội mà bây giờ ta đã quen không?Liệu có thể có những buổi gặp mặt hoành tráng của tát cả anh em không?.Liệu ta có thể gặp được những vị sư huynh đệ bản lĩnh như LQ và vui vẻ như TVLS và Tuxedo không? còn những vị sư muội xinh đẹp và luôn quan tâm đến sư huynh của mình nữa....nhất à có lấy được bà xã NDDB không? :D.Thôi thì sóng sau đè sóng trước.Chúng ta bây giờ đã già rồi thì nên về nghỉ ngơi nhường lại cho các lớp trẻ.Và các lớp trẻ sẽ thay ta lại tiếp tục vùng vẫy và làm 1 đại anh hùng trên những đại anh hùng của LS.Và sau 50 năm chúng ta chỉ còn ngồi mà hồi ức lại những kỉ niệm đẹp tuyệt vời đó và ,uôn cầu chúc cho các lớp trẻ sẽ thành đạt hơn chúng ta để cho LSB ngày càng phát triển và sóng trong tất cả mọi người.

Tặng 200 (TruongThanh)

lucky_star
26-07-2004, 15:48
Thật chẳng hi vọng mình sống được đến lúc đấy, nếu có sống được thi tui ở luôn lương sơn không xuống núi đâu ,đang ở trên này vui ơi là vui, gặp anh em bạn bè , cảnh bồng lai này chỉ có ở lương sơn thui,nhũng nếu chết đi tui xin được trôn ở lương sơn bạc không biết lương son có đồng ý không.

Bạch Đế
27-07-2004, 10:34
50 năm đã trôi qua nhanh như 1 giấc mộng kể từ sau khi lấy Mai Anh về làm vợ mình đã ít lên núi rồi khi Mai Anh sinh cho mình 1 đứa con trai mình đã không còn lên núi với anh em.Lúc ra đi mình còn rất xung sức đầy cảm hứng đầy hoài bão vậy mà giờ mình đã già là một ông lão ngoài 70 tuổi rồi.Hôm nay khi quay lại thăm sơn trại thấy nó thy đổi quá nhiều khiến mình tý nữa tưởng đi lạc.May mà có cái biển "Đón chào huynh đài lên núi" chứ không mình cũng tưởng nhầm.Giờ sơn trại phải gọi là "khu công nghiệp LSB" mới đúng hic hic cái gì cũng thay đổi.Vừa bước tới nơi đã nhìn thấy 1 lũ nhóc nhóc đứng coi chắc bọn này thuộc TNĐ đây chúng nó thấy mình chúng nó đuổi đi mới đau chứ.May mà mình còn giữ cái thẻ thành viên LSB nên sau 1 hồi tra xét sổ sách thành viên từ 50 năm về trước chúng nó mới cho vào.Qua được cửa vào thì thấy ngay 1 cái lều giữa 1 sơn trại toàn nhà cửa hiện đại lại có 1 cái lều lại còn đề chữ "Quân CƠ Mật Viện" nữa :-O lạ quá mình mò vào thấy 1 người râu tóc bạc phơ đang cắm cúi làm việc mình tiến vào hỏi:"Xin chào các hạ là ai vậy ạ".Ông này hình như điếc vẫn cắm cúi làm mình phải nói to tới mức bọn trẻ coi cổng TNĐ phải chạy vào xem có chuyện gì.Thấy vậy chúng nó cười bảo:"Cụ không nhận ra ai đây à đây là Tống Giang trại chủ đó mà già rồi còn tham công tiếc việc không chịu nhường cho con cháu tai điếc lòi rồi mang loa hét vào tai mới nghe được,ấy thế mà còn nói khi nào tao còn húp cháo được thì tao không nhường quyền cho ai".Ôi Tống Giang đây sao trại chủ 1 thời phong độ oanh liệt lãnh đạo những vị anh hùnh nổi tiếng khắp giang hồ giờ thế này sao.Mình mang loa hét vào tai TC:"Chào TRại CHủ lâu không gặp".TG không ngước mắt lên chỉ nói với giọng Huế lai lai Việt kiều :"Lại đòi ta từ chức hả còn lâu khi nào còn ăn cháo được ta vẫn cứ giữ chức" :-O ."Không em đến thăm TC đây bao lâu nay em mới quay lại mà".Lần này TG ngước mắt lên ngạc nhiên :"Chú là ai?".Ờ TC không nhớ mình là phải vì mình cũng không được vinh hạnh tiếp xúc với TC nhiều:"Dạ em là thành viên cũ nay quay lại thăm TC và anh em trên núi,mà Ngô Dụng và Vạn Thắng đâu mà để TC giải quyết công việc 1 mình vậy". TC cười như mếu:"Vạn Thắng lên nóc tủ ăn oản ngửi hương rùi,Còn Ngô Dụng trong bệnh viện tâm thần" :-O sốc lần thứ 3.CHậc anh hùng LSB hồi xưa người còn người mất quả la xót xa cho 1 thời oanh liệt.50 năm rồi còn gì.Mình và CT đã ngồi ôn lại những thời oanh liệt xưa.Còn nhiều chuyện mình muốn kể nhưng đến giờ uống thuốc rùi viết sau vậy

Ayumi
27-07-2004, 13:03
:) Làm gì đến 50 năm nữa...Lương Sơn Bạc sau một năm nữa sẽ ra sao nhỉ :-? Chắc là bị oánh sập,rồi chúng ta đường ai nấy đi,giải tán con gián,đi tìm một 4rum khác tiếp tục công cuộc: Giao Lưu và Học Hỏi .Rồi lại tiếp tục chinh chiến,người nào có tâm huyết thì sẽ tạo một webside gần giống như Lương Sơn Bạc này,còn không thì thoai :D .
50 năm nữa ư :-? chắc là lúc đó Ayumi tôi chui xuống mồ mất rồi,có lẽ đầu thai kiếp khác không nên :)) .Nói đùa thôi chứ chết làm sao được,tiếp tục sống để con cháu nương tựa chứ :P

khocdi_cung
27-07-2004, 20:31
Chìm sâu trong tiềm thức của chúng ta là một hình ảnh hoàn hảo về cuộc sống của mình sau 50 chục năm nữa! Chúng ta hãy tưởng tượng mình đang đi trên một cuộc hành trình bằng xe lửa xuyên qua lục địa. Chúng ta băng qua cảnh xe hơi chạy trên xa lộ, cảnh trẻ em vẫy chào trên đường băng qua phố, cảnh sườn đồi xanh mướt xa xa có đàn bò gặm cỏ, cảnh khói trắng tuôn ra từ nhà máy, cảnh bình nguyên, thung lũng hẹp, núi đồi chen nhau, cảnh đường chân trời và làng mạc.
Nhưng ngự trị cao nhất trong tâm trí chúng ta là cảnh ga cuối cùng. Vào một ngày nào đó, một giờ nào đó chúng ta sẽ vào sân ga cuối. Cờ được vẫy chào và nhạc sẽ được cử lên. Khi chúng ta tới đó, ước mơ thành hiện thực và cuộc sống sẽ hoàn chỉnh giống như hoàn thiện một truyện tranh lắp ghép hình. Chúng ta vẫn chờ đợi giờ phút tới ga cuối, đi không biết mệt mỏi và không chút nghỉ ngơi.
"Tới nơi rồi đây" - chúng ta reo lên. "Khi tôi 55 tuổi", "Khi tôi mua một chiếc Mercedes Benz 450SL", "Khi con út tôi vào đại học", "Khi tôi trả hết tiền thế chấp", "Khi tôi được đề bạt thăng chức", "Khi tôi đến tuổi hưu"... tôi sẽ sống thoải mái.
Chẳng chóng thì chầy chúng ta sẽ ý thức được là không có một chỗ đích nào để chúng ta đến. Vui thú của cuộc sống là trên chuyến đi. "Ga Cuối" chỉ là một giấc mơ, và thường vượt quá tầm với của chúng ta.
"Vui hưởng với thực tại đi" :D là một phương châm. "Thực tại không phải là gánh nặng của hôm nay mà làm cho ta điên dại. Chúng cũng không phải là sự nuối tiếc quá khứ và sự sợ hãi của tương lai. Nuối tiếc và sợ hãi là hai nguyên nhân song sinh cướp đi mất vui thú thực tại của chúng ta".
Nên đừng vội rong ruổi đếm mau những dặm đường, mà hãy để thời gian leo núi, tắm sông, ngắm nhìn hoàng hôn, vui nhiều, buồn nhiều. Cuộc sống phải được tận hưởng mỗi ngày. Rồi ta sẽ tới đích. 8-)

Tặng 200 (TruongThanh)

Bạch Đế
28-07-2004, 09:40
Nào ta tiếp tục kể nhé:
Tôi và TC đang nói chuyện thì có 1 đứa trẻ khoảng 17,18t chạy vào nhìn mặt nó trùi ui i sì đúc chẳng khác gì TC.Thấy vậy tui liền hỏi:"Á anh Tống ơi đây là cháu anh à".TC cười và nói :"Con của ta đó,năm nay mới tròn 17t" :-O Sốc quá già khú đế mà con mới 17t. "Cậu n gạc nhiên lắm phải không ờ vì tôi phải quản lý sơn trại nên lấy vợ muộn lúc thời còn trẻ không chịu lấy vợ lúc về gần già mới lấy vợ".Hic hic thương TC quá "Vậy ai là cô nương có được vinh hạnh đó vậy ạ".TC cười rất tươi :"Úi giời đó là lsb_PhuNhânVạnThắng" :-O :-O Sốc lần nữa."Mèng ơi lấy ai không lấy sao lấy bả làm gì ngày xưa TC đào hoa lắm mà".TC cười :"Ờ hồi xưa thì đào hoa nhưng ham công tiếc việc nên lỡ thì nên đành lấy bả về làm vợ". :-? :-? Chà chà :"Vậy bác Vạn Thắng không có phản ứng gì sao".TC cười như mếu:"Oài ông này còn mừng là đằng khác ngay sau ngày cưới của tôi 2 hôm lão ta mở tiệc ăn mừng rất to,và 1 tuần sau thì rước về con vợ nhìn quá ngon làm mình thèm nhỏ dãi =P~ " :-O Bác Vạn Thắng giỏi quá.Nói chuyện 1 lúc mà vẫn chưa thấy vợ TC lấy làm lạ tôi liền hỏi luôn :"Ủa sao không thấy phu nhân nhỉ".TC mặt rầu rĩ trả lời:"Hình như bà còn nặng tình với Vạn Thắng nên khi Vạn Thắng lên nóc tủ ngồi thì bả cũng buồn phiền ngày nào cũng ngồi ăn với ăn cuối cùng chết vì bị ngẹn :(( " :-O 8O Sốc quá ặc ặc."Vậy bác Vạn Thắng sao mà chết vậy TC".Tống Giang cười rõ to ra vẻ sảng khoái :"Ha ha ha ha Vạn Thằng lấy được vợ trẻ vui lắm nhưng sống với nhau bao lâu mà không có con nên gia đình bất hoà vợ hắn thấy thế liền qua xin ta cho 1 đứa và ta đồng ý,sau khi sinh Vạn Thắng vui lắm mở tiệc ăn mừng giữ lắm và lão uống nhiều bia quá nên không đi nổi ngã đập đầu xuống đất tắc tử" :-O 8O Cú sốc quá lớn mãi 2' sau mình mới nói được:"Vậy đứa trẻ vừa rồi không phải con của lsb_PhuNhânVạnThắng sao".TC cười rõ tươi "Tất nhiên rồi già như bả sinh thế nào được".Trời ơi 1 vụ Xì Căng Đal lớn ở sơn trại đây."Vậy anh em trong núi có biết không".TC cười vẻ mãn nguyện:"hì hì ai mà chẳng biết chứ họ còn ủng hộ nữa chứ." :-O 8O Pó tay.Hic hic không ngờ khi mình đi lại có nhiều chuyện hay vậy.Khục khục khục.....lại đến giờ uống thuốc rồi tạm ngừng ở đây vậy tôi sẽ còn kể tiếp

Tặng 900 cho 3 bài trong topic này (TruongThanh)

bang chu cai be
05-08-2004, 08:49
Sau 50 năm nữa hả chăc lúc đó mọi người đã con đàn cháu đống rồi nếu ai con tiếc nuối vân có thể tiếp tục theo cách "cha truyền con nối" mà, lúc đó mọi người có thể ngồi trên chiếc xe lăn hoặc tay chống gậy tay dắt con dắt cháu ra mà khoe với mọi người rằng đây là con tôi hoặc đây là cháu tôi mong mọi người giúp đỡ :))
Còn chuyện nó đi vào dĩ vãng ư hơi khó đấy mọi người hãy xem lại xem hội lương sơn bạc có từ đời nhà Tống bên xứ Tàu và nó cách xa chúng ta hàng mấy trăm năm thế ma bây giờ nó vẫn sống nhăn răng ra ấy chứ có chết đâu cho nên hãy suy nghi kỹ trước khi phát biểu theo kiểu liều mạng này nhé,:)) :)) nói thì nói thế thôi chứ tại hạ không cần đợi đên 50 năm nữa mới xuống núi mà chỉ sau 5 phut nữa là tại hạ biến hehehe:P

khocdi_cung
05-08-2004, 22:13
Ta tiếp tục câu chuyện này đó ha :
Thành phố bây giờ công nhận rằng nhà cao quá trời luôn không thấy đâu được cái dáng vẻ của ngày xưa nữa đây những hàng cây những cái ngõ cụt mà tưởng như không cụt đây mà ta cứ đi và đi mãi nó lại thông sang bên khác đó ...... không biết đường nào mà lần , nếu như không phải là mình hay đi chắc là đã đi lạc mất roài mà cho đến bây giờ già rồi muốn đi cũng không đi đuợc nữa đây ....
Nhà ấy nằm trong cái ngõ cụt.Chỉ có một lối nhỏ đi vào .Nhiều nhà xây giống nhau với bức tường thấp,cái cửa sắt hoa uốn loằng ngoằng màu xanh ,và một cây hoa gì đó lá xanh biếc,đổ thành giàn trên cổng phủ kín cả bờ tường ,đi qua cứ ngỡ cái ngõ xây toàn bằng lá rì rào .Riêng cái nhà ấy còn có một bàn bóng trong sân nhỏ ,cái hồ cũng nho nhỏ ,lún phún bèo và hoa tím ngắt ,làm ai đi qua cứ phải liếc mắt vào mà ao ước .Nhưng thằng con trai đến lớp thì kêu ca :"Buồn lắm!Đêm cứ có con gì kêu oạp oạp không sao chịu nổi."Rồi một lần so bì ,nó thấy mấy đứa con gái tự ti mà nói "Chúng mày dân phố ,làm sao mà biết được ."Đứa con gái nghe thấy buổi chiều hẹn đến lấy quyển vở rồi nhưng đứng ngần ngừ mãi ngoài cổng ,nhìn cái chuông kêu leng keng ở cổng rồi về .
Ngày học cuối cùng ,cả lớp kéo nhau rồng rắn lượn trên đường ,áo đồng phục in hình đôi bàn tay thân thương đi kèm với cái chữ kí nghệch ngoạc của cả lớp .Đi qua đường Phan Đình Phùng ,một đứa nào rì rầm "Sao phố này đẹp thế nhỉ? Đi vào mát rượi cả lưng!"Đứa khác lãng mạn hơn so sánh :"Trời trên đầu mình toàn bằng lá thôi." Thằng con trai lùn tịt gò lưng chở thằng bạn béo đằng sau,còn cố nói "Không, phải gọi phố này là cái ngõ lá ".Bọn con trai cười rầm rĩ, lãng mạn quá rồi ông ơi ,nhiễm phim bộ nặng quá rồi .Chỉ có đứa con gái môi cười mà mắt nhìn nghiêm túc và đồng cảm, muốn nói rằng tớ hiểu, tớ đã đi qua cái ngõ lá nhà ấy mười một lần . Nhưng thằng con trai chả hiểu gì, đinh ninh mặt mình nhọ nhem gì đây , cái bạn ấy cứ nhìn mình cười mãi .
Rồi không gặp nữa.Thi thoảng thằng bé gặp con bé đi vèo qua ngõ nhà mình mắt nhìn thẳng mặt lạnh lùng, thờ ơ mà không để ý là chỉ ba phút sau đã có tiếng xe đạp lách tách ấy vòng lại. Ngõ cụt mà .Càng không biết những buổi sáng sớm ,có người trên giỏ xe còn nhấp nhổm quả bóng chuyền,phóng ù ù vào con ngõ nhỏ ,chỉ để nhìn một lát, cái cửa sổ màu xanh cũ kỹ ở tầng hai, và đám hoa bèo nhức mắt trong ao nhỏ .Cây lá rợp rạp hai bên, xôn xao ...Ừ thì thôi, ngõ cụt, nhưng hai bên tường bằng lá ,cứ xanh quanh năm ,cứ xanh âm ỉ như một thời thơ dại đây mà bây giờ không còn cơ hội để được tận hưởng hương vị của thời trai trẻ nữa già roài thui ta đành chấp nhận ngồi ôn lại kỉ niệm trong đầu thui chứ biết làm sao được nữa := := ta nhớ cái thời ngày đêm dong chơi cùng bạn bè cùng anh em đi lang thang mỗi khi cả bọn có dịp tụ tập lại vữa đi vừa tán dóc mà bây giờ không biết rằng các vị đó có còn nhấc nổi chân mình lên nữa mà đi đây không ha nhưng dù sao thì chuyện đó rơi vào dĩ vãng roài muốn đi mà cũng không đi được ..... continew 8-) 8-)

LSB_LYDHA
06-08-2004, 10:37
Phù , lại một ngày nữa trôi qua.Có lẽ cũng đã 50 năm rùi.50 năm một đời người.50 năm của cả cuộc đời ta với LSb này giờ thì đã ko còn một ai cả.
Giờ một mình ta ngồi ở đay giữa chốn đổ nát này thật là sầu thảm.
moĩi lần nghĩ đến đó là lòng ta lại trào nên nỗi oan hận Tên thức thời ko đúng lúc Tống Giang.
Khi sơn trại của chung ta hào kiệt đầy rãy uy trấn giang hồ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ.Với oai danh đo thì việc lấy cả thiên hạ đối với anh em LS đâu có gì khó.
Vậy mà tự nhiên tên TG đó lại họp cái đầu lĩnh lại và cùng đưa ra qquyết định giải tán sơn trại và về ẩn cư.
Đó là một quyết định sai lầm.
Giờ đây sơn trại chỉ còn là một bãi đổ nát tan hoang sau bao nhiêu lần đánh bom của khủng bố nhằm xoá sổ sơn trại trên bản đồ.
Còn đâu nữa một thời oanh liệt tất cả chỉ còn lại là dĩ vãng.
Rồi chi vài ngày nữa thôi thì chính quyền sẽ đến giải toả nơi này để xây dựng công viên rùi.
tất cả chỉ còn lại giờ phút này thôi.
Anh em LS đẫ phiêu bạt hết rùi.Còn đau LSB của ngày xưa ấy nữa.
Còn đâu tụ nghĩ đưòng nơi anh em ta tụ họp vui chơi .
Tất cả chỉ vài ngày nữa thôi.
Ta chỉ có thể nhìn lại khung cảnh thân thuộc này lần cuối rồi ta cũng phải xuống núi đây .
Chẳng có bữa tiệc nào mà ko tàn cả.
Thật dáng buồn.
XIn vĩnh biệt LSb

kelangtu_19812003
16-08-2004, 10:32
50 năm nữa cơ à!sợ nhất lúc đấy KẺ LÃNG TỬ ta.lúc đấy lại trở thành ông già đầu hói,cái quạt của ta lúc đấy chỉ còn vài cái lông dính vào.ÔI!một thời phong độ nay còn đâu?ai có thể chấp nhận được một ông già đầo hói làm bảo kê lầu xanh nữa cơ chứ.lúc đó nhiều kẻ thừa nước đục thả câu chiếm mất vị chí béo bở mà huynh đệ lương sơn dành cho ta.H..À..đời mà! lúc đấy thằng lãng tử con ta có thể kế nghiệp được ta ko cơ chứ.lúc đó ta chỉ muốn có mmột thằng cháu để bồng bế.ta ko muốn thằng con ta ngu như thằng bố nó..H..E...H..E...

Đạt Ma Sư Tổ
12-02-2005, 18:16
Trời vậy mà cũng không biết nữa sao :D . 50 năm nữa thì mấy lão Tống Giang, Ngô Dụng, Vạn Thắng, Lý Què và mấy mụ chua ngoa, đanh đá LSB xuống lỗ hết rồi :D . Lúc đó thì con cháu của Lady này sẽ thu gom LSB về một mối thôi! Nói dzui vậy thôi nha (đừng oánh thẻ em nhá :D) ; hix vài năm nữa không biết cái domain này còn tồn tại không nữa (mấy chú hỏi bác Tống xem đủ trả tiền cho cái domain và host này trong 5 năm nữa không :cuoilon: )chứ nói gì 50 năm, lúc đó bác Tống lĩnh lương hưu trí thì xiền đâu mà trả; còn mấy ông cướp núi như Lý Què, Lư Mõ ... bị đám lâu la lật đổ, bêu đầu giữa chợ rồi không chừng, còn tiền bạc đâu mà để tài trợ cho bác Tống nữa!

Xin thât cân nhắc khi oánh thẻ tui nha mấy huynh đài ;)

Hahaha :cuoilon: :cuoilon:

Tiêu dao tú tài
16-08-2006, 11:24
50 năm sau thì tại hạ đã 67 tuổi rồi,may mà vẫn chưa già lắm(nhân sinh thất thập cổ lai hi)Tại hạ lúc đó cũng muốn ghé thăm lương sơn bạc để thử xem đám hậu bối làm ăn ra sao.Hi vọng lúc đó đường lên lương sơn bạc sẽ được ủi thẳng,xe cộ đón đưa đường hoàng chứ 67 tuổi mà cưỡi ngựa lên núi thì chắc ko nổi.
Lương sơn bạc sau 50 năm sao đổi khác quá.Nhà cửa giờ đây hiện đại hơn,cái gì cũng hiện đại hơn.Những công trình của chúng ta ngày xưa còn đâu nữa.Ôi thật buồn.Dạo mát 1 vòng quanh lương sơn thì tại hạ mới biết mình đã lầm.CÁc tòa nghị sự sảnh,phiếm luận đàn,tụ nghĩa đường...dù được sửa sang nhưng vẫn theo phong cách củ của chúng ta.Thì ra chúng vẫn nhớ chúng ta đấy chứ nhỉ
Vòng quanh lương sơn bạc thấy la liệt các tượng đài của các tiền nhân,nào tống giang ,ngô dụng,sử tiến ,quỳnh anh...Tìm mãi ko thấy mình đâu,bèn kêu 1 tên lâu la lại hỏi thì đau lòng thay nó lại trả lời rằng<quân tử_NTN là ai?>
Buồn ghê,ko ai nhớ đến ta sao?

LSB-NguyenPtit
04-11-2006, 01:47
Sao 50 năm tôi vẫn thế, công danh sự nghiệp chỉ mỗi tôi biết, tiếng thơm mặc dù không lưu nhưng cũng chẳng gieo tiếng ác. Còn bạn tôi có lẽ đã trở thành những người thành đạt!

74 tuổi, tôi mò vào võ lâm truyền kỳ, tìm một xa phu đáng tin cậy (Thành Đô đi :D), nhờ ông ta đưa tôi trở về Lương Sơn.

Nơi ấy tôi có quen một người bạn là Lạc Long! Không biết LL giờ này ra sao? Có dịp nào ghé về Lương Sơn, và cố tìm cái tên lsb_nguyenptit hay không? Hoặc là một lần chợt nhớ ra mình có quen một người bạn ở Lương Sơn này hay không?

Nơi ấy tôi có quen một lão ca đáng mến Trùm Cuối, người đã khích lệ tôi rất nhiều trong việc gắn bó với Lương Sơn. Những điểm số đầu tiên tôi đạt được đều là do huynh ấy tặng. Và chính những điểm số ấy làm tôi cảm thấy tôi có giá trị hơn trên cái Lương Sơn này. Và chính nó là động lực giúp tôi tiếp tục gắn bó với cái Lương Sơn này!

Nơi ấy tôi còn có quen một sư huynh hiền hậu LSB_Lư Tuấn Nghĩa, người cho tôi biết được thế nào là hạnh phúc khi nổ lực của mình được mọi người nhìn thấy. Lần đầu tiên tôi biết được cái hạnh phúc, nỗi vui mừng của việc lướt web. Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy nổ lực của mình bỏ ra mà không bị lãng quên - VLauto Pro - với tôi, giá trị vật chất của nó không thể so sánh được với giá trị tinh thần mà nó mang lại cho tôi.

Nơi ấy còn có một TMXT, luôn đạo mạo như một thánh nhân, lời lẽ cay cay cú cú, không chịu thua bất cứ một ai - ghét nhất là cái avatar của hắn.

Nơi ấy còn có một QCQA, mà cái cách nói chuyện đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi - cách nói chuyện quá ư là cách điệu, quá ư là lý tưởng hóa, nó tạo ra cảm giác không thật trong lời nói - ghét nhất là cái từ "chẹp", nghe có vẻ ướt và dơ thế nào ấy.

Nơi ấy có một chú Thoòng luôn luôn gây chấn động, luôn luôn muốn thể hiện, và đặc biệt luôn miệng bảo cách mạng. Nhưng đấy lại là điểm hay của Thoòng, chính huynh ấy đã tạo ra sự phá cách trên cái LS này, nó tạo ra những dấu nhấn cho cái khoảng lặng đáng sợ.

Nơi ấy còn có một cô cháu Tiểu Yêu, suốt ngày nghịch ngợm, nhưng thật khả ái và đáng yêu.

Lại còn chị Chich_Choe lúc nào cũng luyên thuyên, không biết thế nào mà ai cũng bảo là lắm chuyện :)

Không thể quên chị Me Liễu rồi! Cái chữ ký của tỷ ấy làm tôi đây cảm thấy ái mộ - lòng thầm nghĩ G or B mà dám nói lên những lời trần tục mà đầy chân thật đến thế - vốn dĩ ta vẫn đang sống trong cõi trần tục mà, chỉ tại ta thích cái dáng vẻ đạo mạo của một thánh nhân mà thôi.

Rồi thì Tống Giang Nông Fu - một chữ nhẫn của huynh ấy, đủ để tôi đây chiêm nghiệm cả đời - nhẫn!

Anh Gù thì sao nhỉ!? - một người tương tự cảnh ngộ, nhưng đã 50 năm qua rồi, biết huynh ấy còn nhớ đến một người như mình đây!?

Chị BTB, tôi chưa đọc được nhiều bài của chị, nhưng nhìn cái nội quy XH, tôi lại hình dung ra một người đầy nghiêm khắc, hay nói mộc mạc một chút là khó khăn - từ mà ngày xưa tôi vẫn hay thầm nghĩ về nội tôi.

ưh, còn Mèo Đen nữa chứ! Lần đầu tiên tôi biết đến số tiền 10.000 LSD là như thế nào? Tôi vẫn không thể quên được câu đố: "Tại sao thủy tinh không dẫn điện? " - và nó luôn nhắc tôi nhớ về Luck - Mèo Đen.

rồi chú sock - có hơi bộp chộp, nhưng vẫn còn đậm tính trẻ con - lớn rồi, chửng chạc chút nhá sock. À mà đã 50 năm rồi còn gì, thành cụ hết rồi, còn đâu mà không chững với không chạc.

Tôi vẫn nhớ như in cái lần Sơn Trại upgrade năm 2006. Trước dịp ấy vài ngày tôi có được AXCC tặng cho 6 điểm. Không biết Sơn Trại upgrade thế nào mà Thanh Tra lại quên khuấy đi của tôi 6 điểm ấy. Lúc ấy tôi tức anh ách trong lòng. Nghĩ lại giờ mới thấy mình ấu trĩ :D

Cụ Tống Giang giờ này không biết còn lãnh đạo LS hay không nữa? chả biết là ai lên thay thế đây! Mà không chừng cụ ta vẫn còn tinh, vẫn còn gắng sức già để mà tiếp tục dìu dắt tuổi trẻ LS nữa đấy chứ.

.............................................

Đầu óc mình dạo này sao ấy nhỉ? Nhớ chẳng được là bao nhiêu!
74 tuổi rồi còn gì! Gần đất xa trời rồi còn gì!
Nhớ được từng ấy người đã là tinh lắm rồi :(

Thời gian ở LS không lâu, hiểu về mấy huynh đệ tỷ muội cũng không nhiều, chỉ đủ để nhớ về họ mà thôi. Chẳng biết giờ này họ ra sao? sống như thế nào? có nhớ về LS như mình không?.....

Dựng cờ chào đón lsb_nguyenptit đăng sơn
Tới Lương Sơn rồi ư!

Người tôi muốn tìm trước tiên là Lạc Long lão ca! Để làm gì? chỉ để hỏi một điều:
tiểu nữ của lão ca thế nào rồi? :D

Nhưng hỡi ơi! LS đã đổi trại chủ rồi! Tống thiếu chủ - con trai độc nhất của cụ Tống Giang đã tiếp quản sự nghiệp của cha. Đội ngủ QL cũng được trẻ hóa. Tất cả dường như mới mẻ và xa lạ quá. Người xưa đâu hết rồi?!

Tôi lần mò qua từng ngóc ngách của chốn xưa, cố tìm lại một chút gì gợi nhớ.
Có một box mới mà gây sự chú ý của tôi:

Những trang sử vàng - nơi lưu trữ lý lịch trích ngang và những link vàng của các bậc tiền bối

Người xưa đây rồi! hic! Họ đã trở thành dĩ vãng hết rồi ư! chỉ còn lão đây thôi ư! Tôi đọc tên từng người mà bồi hồi xúc động
- Giá như tôi hiểu nhiều hơn về họ;
- Giá như tôi tiếp xúc nhiều hơn với họ;
- Giá như một lần họ được biết tôi luôn nhớ tới họ;
- Giá như, giá như, ....

Tôi nghẹn lại, giá như tôi một lần gặp lại họ! Để làm gì ư? Tôi chợt nhớ tới câu hát của cụ Trịnh:

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.....

Lạc huynh! Lư huynh! Trùm Cuối huynh! ........

Để nước cuốn trôi, để nước cuốn trồi ........................

Thân!
Best regard!
:D

chú thích: bài viết theo cảm xúc của 50 năm nữa! Ai bức xúc thì 50 năm nữa gặp nhau trên những trang sử vàng, chúng ta cùng nhau tranh luận :D

Tặng đệ 5 điểm và 1000lsd . Vào XH viết bài nhiều nữa nghen. Bài dí dỏm lắm . Từ " chẹp " được lưu truyền trong lsb chứ kg phải độc quyền mình tỷ . Đừng vì mình tỷ mà làm nhiều người " nhột " lây, hic .

Quận Chúa Quỳnh Anh
05-11-2006, 10:09
50 năm sau...Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh như tên bắn , chớp mắt thôi đầu đã hai thứ tóc . Vật đổi sao dời ... trở lại chốn xưa lòng bùi ngùi cảm thán .
_ Phải mụ Quỳnh không ?
_ Ai gọi kao đó ? Mồ tổ cha bây làm giật bắn cả người .
_ Thằng Thập Ác nè nhớ không ?
_ ờ ... ờ ... ờ ... ahhhhhh tui nhớ ra ông rồi . Sao nhận ra tui hay vậy ?
_ Ngoài tóc bạc và cái lưng còng của bà , nhìn mặt tui nhận ra liền .
_ Còn ông sao thay đổi quá ?
_ Tui ở tù hết 30 năm không tàn tạ sao được . Còn sống là may mắn lắm rồi .
_ Hả , ở tù á ? Ông tội gì ?
_ Giết người . ĐM , tui giết thằng Tế Công chứ ai .
_ Trời , sao ông lại giết hắn ?
_ ĐM , nó làm tui tán gia bại sản . Tức quá tui lụi cho nó một dao chết ngắt .
_ Ông vẫn còn tật chửi như ngày nào . Thế QPB còn không ?
_ Tan rã lâu rồi .
_ Cho tui hỏi thăm , hồi trước tui vẫn thấy thanggunhathoducba cứ tới giờ Ngọ là đi kéo chuông , còn sống không ?
_ Ông ta còn sống giờ đang hưởng phước nữa kìa. Trời ban cho con vợ vừa xinh vừa giỏi , con đàn cháu đống hết cả rồi . Vợ cũng là người LSB đấy , tui cũng chỉ nghe nói thôi chứ chưa gặp qua bao giờ . Còn bà sao ?
_ Đời tui cpn nó lắm thôi đừng hỏi . Tui giờ đang tu hú ở Thiếu Lâm Tự , gần đất xa trời rồi nên làm một chuyến về thăm chốn cũ . Ủa , ai như hai vợ chồng lão Lư đang đi tới kìa . Tui nhìn con vợ nhận ra ngay .

Sau khi tay bắt mặt mừng thì vợ chồng Lư cho biết đang có cuộc họp mặt dành cho những bè bạn ngày xưa ở LSB , được tổ chức ở vườn chuối đường XH , chủ nhân là TMXT đứng ra mời . Mừng rơn trong bụng thật không uổng phí chuyến đi , bèn cùng với GHTA tháp tùng theo họ ngay .Tới nơi , quang cảnh thật rộn rịp , náo nhiệt . Tiếng chào nhau , thăm hỏi ồn ào như ong vỡ tổ . Nhận ra Ngọc Diện Diệm Bà từ xa , mừng quá chạy tới :
_ Chị Linh , nhận ra em không ? Con Quỳnh nè ?
_ ............................... Đếch nhớ ai .
Chợt có tiếng cất lên ở sau lưng , quay lại thì ra Điêu Thuyền :
_ Má em từ ngày mắc bịnh già không có nhận ra được ai nhiều , chỉ nhớ được người nào thường xuyên gặp thôi .
_ Ừ , ai cũng phải tới giai đoạn đó thôi. Sao để má em ngồi ngoài nắng vậy ?
_ Khổ , vừa tới đây thấy cái bụi chuối này làm như nhớ tới chuyện xưa nào đó rồi ngồi khóc ngon lành .
_ Con về trước đi má ngồi đây chờ .
_ Má chờ ai ?
_ Má chờ ... mặc tao . Hỏi làm gì ?

Sử Tiến từ xa đi lại gần Điêu Thuyền nói to lên :
_ Má muốn ngồi đó thì để má ngồi đi . Lâu ngày gặp lại thằng nghĩa đệ , em cùng anh ra gặp hắn đi .
_ Phải Trương Thanh một thời đeo ngoại hiệu đẹp trai nhất LSB đó hả ?
_ Giờ già chát với xấu hoắc rồi em ơi ! Này QA , em ra gặp người chồng xưa của em không ?
_ Mô Fat , lòng trần đã cạn . Em đang trên đoạn đường tu hú sắp " giạt " thành chánh quả rồi . Nhưng thôi cũng ra chào cố nhân một tiếng .

cpn , bùi ngùi nhìn nhau ... muốn trào máu họng . Thà đừng gặp lại còn hơn , để giữ mãi trong tim hình ảnh trẻ trung ngày nào . Thở dài thườn thượt . Hỏi thăm ai còn ai mất ? Thật buồn lòng xót dạ , những lão thành như donghoa , TracMoThu , TGNF .... đã đi bán muối ráo trọi rồi . Nghe họ kể vào giai đoạn thành viên tự động giải tán bỏ đi hết , LSB trở thành vùng đất hoang . Tống Giang và Ngô Dụng cũng đã tuẫn tiết theo diễn đàn . Những cái chết thật là "chân liệt" . Còn một số người khác thì không một ai nắm bắt được chút tin tức nào về họ cả .

Ôi ! Thời gian đã năm mươi năm qua rồi , cái tên LSB thật sự chỉ còn là dĩ vãng . Tất cả những kẻ sĩ đã chết hay còn sống cùng tuổi đời đang trên bờ miệng vực thảy đều ném tung hết áo mão rồi . Khi nằm xuống thì nghĩa đời ai cũng giống như ai , bao phân tranh hơn thua đấu đá , những thiệt hơn được mất ở đời cũng đâu có thể mang theo cùng . Chậu nước thời gian sẽ biến hóa những mệnh đề phiền não đó thành những hạt bui bay bay .... bay bay ... trong gió cùng mưa .

Tiêu Diêu Du
05-11-2006, 11:17
50 năm sau ...

Chiêu Văn Quán cải thành Lương Sơn Tự
Sư trụ trì - Cựu Chưởng Quản - Trương Thanh
Vãi già nom ai đó hẳn ... Quỳnh Anh
Ta vãn cảnh ... lòng bùi ngùi cảm khái

-=Chicken=-
05-11-2006, 11:34
50 năm sau ...

Một thời gian xa xôi trong trí tưởng tượng . Các vị hảo hán sẻ có một bầy con kế nghiệp . Chúng nó sẻ trở thành một hảo hán , đầu lỉnh , học sỉ ... nhưng chúng sẻ không quên bậc trưởng bối đã cho chúng một lương sơn bạc tuyệt đẹp .
Dù có rời xa nhưng đệ sẻ không quên ! không quên cái thẻ dành cho đệ vì tình dục . Không quên trùm cuối vì cho $ không quên Ăn Xin vì đã cho đệ thêm 1 một nơi để quậy .
Dựng cờ chào đón xao mà oách ! vào mà chỉ muốn đến box thủ thuật nơi lưu trử nhiều thủ thuật hay ! mẹo vui . Củng là nơi trổ tài spam kiếm lúa , Như nhửng thằng điên không test bài trước khi post .
Và điều đó 50 sau có sẻ tiếp tục . Chắc vậy , sau đó trùm cuối sẻ trở thành một cụ già 70 còn đệ thì chỉ mới 68 thôi ! . (Chưa già lắm) vì còn có thể tán các bà cụ 50 . :D
Ăn xin chắc trở thành ăn mày quá . Tống giang già ku lơ , Mẹ liểu sẻ trở thành phế liệu (Giởn thui) , Quận chúa Quỳnh Anh Chắc thành thái hậu đương triều . Chưởng quản trương thanh sẻ thành Đại Gia tỉ phú (Chết Vì Tiền Quá). Còn đệ vẩn là thằng lâu la. !

T.E.A.R
05-11-2006, 20:27
Lâu ngày roài không vào LSB gặp bạch tiểu băng quậy chút ăn thẻ cho vui !

50 sau à ! chắc LSB chết roài . Trước đó 49 năm 11 tháng 29 ngày Lương sơn bạc bị một bọn hacker tấn công ! thế là các box trở thành tro bụi . Từ đó Lương sơn bạc làm lại từ đầu Ta sẻ là Anh hùng He He Còn các chưởng quản thay thế hết . ^^

LSB_Thanh Giang
08-11-2006, 18:48
Sau 50 năm phiêu bạc đó đây , tự nhiên mụ thấy nhớ bạn bè , nhớ cái làng luongsonbac.com ấy quá , mụ lên đường đi tìm thuê một chiếc ..... trực thăng đưa mụ trở lại lương lơn để hộ ngộ cùng bao người thân yêu cũ , ngồi trên trực thăng mụ nghĩ trong bụng bao nhiêu là suy tính , tìm NDDB người tỷ muội chí thân là HTV rồi mốt tình đầu , phu quân yêu dấu của mụ NDTS , mụ phải thăm tất cả họ và nhất là phải thật nhanh , mụ đã già rồi , mà thời gian đâu có đợi một ai , mụ sợ không kịp .

Sau mấy tiếng đồng hồ , mụ đến được với ls , nhưng cảnh tượng ở đó đã là mụ sốt , cái hình ảnh đầu tiên bày ra trước mắt mụ là một toán nam nữ hiệp với những bộ cánh thật mát , nào là áo dây , áo ống , mụ chợt nhìn lại bộ đồ bà ba đen đã bạc màu của mụ mà ... không biết nói sao nữa . Đi lần vào thành phố , véo ..éo ! tiếng gì thế nhỉ ? Mụ lại bị ngạc nhiên hơn nữa vì mấy cái thùng sắt biết bay , hỏi ra thì đó là cái xe bay mà người thời này làm phương tiện đi lại , ôi trời ơi ! Khổ thân già của mụ , trước đậy đi ra đường sợ xe cộ là vậy , nay còn thêm nỗi sợ bị ...máy bay đụng , xã hội càng văn minh càng ớn quá !

Mụ đi hết các nơi quanh làng ls tìm bạn cũ để hàng huyên nhưng không tìm được ai quen cả , mãi một lúc lâu mụ mới đến một hoa viên và trước mắt mụ là một tấm bảng gì đấy , mụ sửa mắt kính , nheo mắt đọc ,thì ra là bảng vàng kỹ niệm cái vị tiền bối mà thế hệ hậu sinh lập sau này ,. trong đó cũng có tên của mụ , mụ vắng mặt quá lâu nên bọn nó tưởng mụ đã .......

Lực lượng ls giờ đã trẻ hóa , mụ mới biết mình đã lỗi thời rồi , đi quanh nhìn cảnh mà nhớ bạn xưa vô hồi , thời gian qua mau , năm tháng có bao giờ trở lại ? Lương sơn ngày xưa giờ tìm đâu cho thấy ??!