PDA

View Full Version : Thơ Từ Vùng Hoa Cỏ Nén Thương Đau


LSB-XuXu
14-06-2004, 14:34
Quê mẹ bây giờ có còn mưa
Tiếng gió reo vi vút ngọn dừa
Tháng sáu nước về ung ruống mạ
Lũ cò gầy núp rạ nhấp nhô

Quê mẹ giờ còn những buổi trưa
Tiếng à ơi ru em trầm bỗng
Bắp chuối hột sau hè nẩy mọng
Nhả mật đường mời gọi đám ong

Quê mẹ giờ trúc có còn xanh
Nhơn nhơ cùng trẻ con đùa nghịch
Tiếng chim sẻ gọi tình chíu chít
Bên bờ đê vú sữa trĩu cành

Quê mẹ bây giờ có còn không
Tiếng dế nỉ non bên bờ cỏ
Mắc cỡ chắc mọc đầy lối nhỏ
Nẻo đường về còn mãi xa xăm.

Tôi cũng có một vùng hoa cỏ
Nén thương đau
Là quê tôi những ngày bạt gió
Đất nẻ rạn từng hàng đá đỏ
Bật lên hạt mầm thương yêu...


Quê mẹ bây giờ có còn không
Bờ sông xanh cỏ nước đôi dòng
Từng khuya vọng tiếng đò quen thuộc
Sóng dồn từng đợt, sóng nao lòng

Quê mẹ bây giờ những sớm mai
Có còn hợp chợ bến sông dài?
Có ngợp trong làn hương lá dứa
Khi trăng tàn đổ bóng liêu trai.

Quê mẹ bây giờ mưa có rơi
Một vườn nõn mướt lá non tươi
Chuối trổ từng buồng tươm mật mới
Mía xanh vung lá hứng mưa trời

Quê mẹ có còn như thuở xưa
Thuở bầy con nít hái bông dừa
Xúm xít câu còng bên mương cạn
Tranh nhau inh ỏi giữa nắng trưa

Quê mẹ bây giờ có nhớ không?
Thuở ta chân sáo nhảy trên đồng
Cắn từng hạt lúa thơm như sữa
Chân ngập bùn non, tóc cháy cong
....

Quê mẹ bây giờ xa rất xa
Sóng xưa vẫn vỗ giữa lòng ta
Thương lắm lá xanh và đất đỏ
Một góc hồn ta bóng quê xa...

TuongLinh
15-06-2004, 08:41
Quê mẹ bây giờ có còn không ?
Lúa chín vàng thơm ngập cánh đồng
Còn bông điên điển chườm hơi gió
Và tiếng sáo kêu áo não lòng

Quê mẹ còn không dăm mái ngói
Khoe má hồng sau rặng dừa xanh
Vài túp liều tranh chiều lam lũ
Những con trâu ngậm cỏ hiền lành

Quê mẹ còn không mùa nắng cháy
Cơn lốc về bụi đỏ mù giăng
Hàng ngô xanh vươn mình tắm nắng
Lũ gà con tìm kiến lăng xăng

Quê mẹ còn không câu vọng cổ
Theo khói lam chiều vọng xa xa
Dưới gốc cây bàng còn ngái ngủ
Chú mục đồng thổi sáo ngân nga

Quê mẹ còn không cây cầu khỉ
Thuở đưa em run rẩy qua bờ
Còn không những chiếc xuồng ba lá
Đêm về khuya chở tiếng hẹn hò

Quê mẹ bây giờ xa quá nhỉ
Ngày về không biết có còn không
Kỷ niệm ngày xưa đi chân đất
Tận đáy lòng ta vẫn in hằn ........

LSB-XuXu
15-06-2004, 13:59
Quê mẹ ngày xưa nắng rất oi
Đôi mái nhà tranh nhuộm sắc trời
Nắng in dáng ngoại còng lưng mỏi
Góp nhặt từng bẹ lá dừa phơi.

Quê mẹ ngày xưa mỗi sớm mai
Trẻ con lóng ngóng bến sông dài
Cầm nhánh gỗ lên xuồng ba lá
Cũng chèo, cũng chống giống như ai!

Quê mẹ ngày xưa mỗi chiều lên
Nghe con nước lớn vỗ dập duềnh
Men xuồng trôi nổi theo dòng cuốn
Tìm hái bần chua chấm...mắm nêm :P

Quê mẹ ngày xưa bên vách hông
Có cây lòng mứt đậu tổ ong
Lũ trẻ thập thò mong ngóng mãi
Chờ ngày lấy mật ướp bánh phồng

Quê mẹ ngày xưa mỗi lúc buồn
Thẩn thơ đếm bước dạo quanh vườn
Mắt ướt nhèm mà trông rất rõ
Những chùm ổi chín trái vàng ươm.

Quê mẹ ngày xưa rặng dừa xanh
Bao dung nắng lá duỗi thêm cành
Một vùng râm mát trời mưa nắng
Nấm mối thơm lừng tay nướng nhanh.

Quê mẹ ngày xưa tiếng à ơi
Ru ta phiêu bạt tới chân trời
Dịu dàng tay mẹ tung làn gió
Êm êm từng nhịp võng đưa nôi...

Quê mẹ ngày xưa xa lắc lơ
Lắng lòng nghe nhớ thuở còn thơ
Một trời hoa nắng hồn ngây ngất
Ru ta về suốt những cơn mơ...

TuongLinh
16-06-2004, 18:44
Tiếp nhe...

Quê mẹ ngày xưa sông lượn quanh
Phù sa đục đẫm nước trong lành
Dăm đám lục bình trôi lơ đãng
Chờ nắng về hong lá thêm xanh

Quê mẹ ngày xưa câu hò đối
Kẻ cày người cấy hoạ thành thơ
Tiếng ve réo rắt trên cành ổi
Hoà khúc ân tình trai gái quê

Quê mẹ ngày xưa chiều bóng xế
Bác lái đò tất tả qua sông
Bầy chim dáo dát tìm về tổ
Đám sậy khô lướt sóng bềnh bồng

Quê mẹ ngày xưa xoài rợp bóng
Gió hanh vàng lắc võng đong đưa
Tóc húi cua vác cần câu cắm
Con nước về, bầy cá ngủ trưa ( ...nên câu hoài chẳng dzính)

Quê mẹ ngày xưa vành nón lá
Thương kiếp nghèo vất vả sớm hôm
Đời nông dân tay bùn chân lấm
Cực trăm chiều mong đủ bữa cơm

Quê mẹ ngày xưa thơm mùi bưởi
Như tình em gái tuổi mười lăm
Đi lễ chùa, em khoe áo mới
Mộng mơ em tròn ánh trăng rằm

Quê mẹ ngày xưa trong ký ức
Ôi thân thương như trái mãng cầu
Lâu không về lòng nghe bức rức
Nhớ quê xưa lòng đứt đoạn sầu .....