PDA

View Full Version : Victor Hugo và Thế Giới Vô Hình


LSB-Zenki
04-07-2004, 14:20
Trong 18 năm dài của đoạn đời ly hương ở đảo Jersey và Guéney, từ tháng 4 1852 đếng tháng 8 1870, văn thi hào Victor Hugo của Pháp đã làm việc tích cực trong thế giới linh hồn, gồm những sự kiện mà ông cho là "những hiện tượng không thể cắt nghĩa được". Một buổi sáng, ông chợt thức giấc, và nghe thấy bên giường ông "tiếng động của bước chân, không phải là của người, mà là của súc vật : nặng hơn bước chân mèo, và nhẹ hơn bước chân chó".
Ông ghi lại rõ là tiếng động chuyển sang phía bên phải ông "như là ở phía trong tường, rồi tiếng động đi ra khỏi phòng tôi mà cửa vẫn đóng, tôi nghe thấy tiếng chân bước xuống cầu thang".
Lời ghi đó đề ngày 4 tháng 9 1853, đúng 10 năm sau thảm kịch ở Villequier nơi con gái ông là Léopoldine đã chết đuối với chồng. Ngày mùng 6, Hugo gặp bà Delphine de Giardin, một người rất say mê truyện huyền bí. Bà này đề nghị với ông gọi hồn bằng một cái bàn quay. Và Hugo, tuy hoài nghi, cũng đã vì tò mò mà đồng ý.
Dần dà ông thấy có những hiện tượng kỳ lạ nên càng ham thích và dự phần tích cực vào việc gọi hồn , và dần dần trong các hồn thiêng, các đẳng cấp đã lên cao tột đỉnh gồm có cả Mohomet và Moise, Eschyle, Galilée, Socrate, Racine, Shakespeare, Íaie, Molière, Platon, Jacob, Luther, Dante, Voitaire, và cho đến cả những hiển linh xưng danh là Sư Tử Androclès, con Sâu của Phần Mộ và Tử Thần.
Một buổi tối khi "hồn thiêng" của Mohamet tiên đoán: "ngày đang lại gần và ban mai đến" thì Hugo vội hỏi ngay để tìm hiểu sự bí mất lớn:
- Sau khi chết, trong những thế giới sung xướng hơn, người ta có một hình thù gì không? Làm thế nào người ta tự nhận biết mình?
Giáo chủ Mohamet trả lời:
-Trên Trời là một tấm gương lưu giữ những hình ảnh cuộc đời không có gì mất đi cả. Phần mộ chỉ lấy của thân thể bộ xương mà thôi, còn hình thể thì bay lên Trời.
Một buổi tối, Luther đến, Hugo hỏi:
-Ngài là một thần linh sẵn sàng để mở cánh cửa bí mật cho chúng tôi. Cái bàn này có hình của một cái kỷ ba chân thời cổ của Delphes hay của Epidaure. Có thực có là cái kỷ ba chân chăng?
Luther đáp là đối với ông, cái bàn không có thực, ông không nhìn thấy nó. Và ông nói về sự quan hệ giữa người chết và người sống.
- Hồn người chết nhìn thấy hồn người sống qua vầng trán. Đó là Hương thơm và ca khúc của cõi Trần. Hương thơm và bài ca không có hình. Bạn tới với chúng tôi thơm ngát và dịu êm. Cuộc nói chuyện của ta là cuộc trao đổi của hai sự hòa hợp : Ý tưởng là cung đàn, và nhạc sĩ, là Trời.
Còn Moise? Người có hé mở cánh cửa kỳ lạ đó nhiều hơn không?
Moise nói:
- Sự thực tuyệt đối chỉ đến với con người sau khi chết. Thế giới linh hồn vô tận cũng như thế giới thân xác. Phần mộ là chiếc thủy đĩnh chở linh hồn của nó.
Khi trở về Pháp, ngày 12 tháng 6, 1877 Hugo viết:
-"Đêm đó, vào khoảng 3 giờ, có tiếng gõ cửa phòng tôi. Tiếng gõ cửa rất lớn và kéo dài khiến tôi phải dậy ra mở cửa. Không thấy ai cả và dĩ nhiên , không có người nào cả".
Ông bèn đi ngủ nhưng để một ngọn đèn nhỏ thắp sáng trong phòng, cho rằng ánh sáng đó sẽ đuổi xa những "kẻ quấy phá ban đêm", hoặc ít ra cũng cho ông nhìn thấy kẻ đó.
Ông viết:
- "Vì họ nói được với mình, thì họ cũng có thể hiển hiện : họ đánh vào thính giác mình được, thì họ cũng đánh được vào thị giác của mình "
Khi tiếng gõ cửa dồn dập mau hơn, Hugo vẫn cố tình tìm để giải đoán những ký hiệu đó mà ông coi như những lời "cảnh cáo". Ông suy đoán từ đó và tin chắc rằng chết không phải là hết.
"Sự chết chỉ là sự chấm dứt một cái gì và sự bắt đầu của một cái khác. Sanh ra là bước vào thế giới hữu hình. Chết, là đi vào thế giới vô hình. Khi chết, con người chất dứt, và hồn thiêng bắt đầu. Tôi cảm biết rõ là cái gì mà tôi trả lại cho ngôi mộ sẽ không phải là tôi : cái gì là tôi sẽ rời đi nơi khác".

(Thuật theo tài liệu ngoại quốc)
Hàn Thái