PDA

View Full Version : Những vị tướng tài của đất nước


Trang : [1] 2

Thien Long Than Kiem
11-10-2004, 15:14
Lịch sử VN trải qua nghìn năm lịch sử,bao nhiêu trận đấu chống quân thù xâm lược và giành lại nên độc lập dân tộc.Trong các cuộc đấu tranh đó,không thể không kể đến những vị tướng,những anh hùng đã chỉ huy quân dân ta giành thắng lợi,đem lại nên hòa bình cho tổ quốc.Những cái tên như Trần Hưng Đạo,Lý Thường Kiệt,Lê Lợi vànhững vị vua anh minh đã lãnh đạo toàn dân mà nếu nêu lên,chắc sẽ chẳng bao giờ hết.Lịch sử VN thật hào hùng bởi công lao của những con người một lòng vì nước,vì dân.Chúng ta nghìn đời ghi công,tưởng nhớ đến những con người một thời lừng lẫy,chịu bao gian khổ để giữ vững nền tự chủ của dân tộc.Những con người của thế hệ mới như chúng ta,người làm chủ đất nước,cáng cần phải học tập,biết ơn những anh hùng lịch sử vì nước,vì dân.

ngockylanlutuannghia
24-10-2006, 11:34
Lê Lợi không phải tướng. Mà phải nói Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo..

LSB_Lãng Tử
30-10-2006, 13:23
sao không nhắc đến quân sư Nguyễn Trãi thế,nguyễn Trãi cũng có công lớn mà sư huynh Thien Long Than Kiem như viết bài Hịch Tướng Sĩ thì Lê Lợi cũng không làm nên đại sự được

mạt học hậu tiến
28-02-2007, 10:05
Tướng Tài nước Nam ta nhều vô số kể, trải dài qua hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước.
Do đặc thù của chế độ phong kiến, thường những vị tướng sau khi lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành độc lập dân tộc cho đất nước đều được suy tôn làm Vua.
Nên có thể nói Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ đều là những vị tướng đồng thời cũng là những nhà chính khách. Nói về Nguyễn Trãi, mình nghĩ rằng chỉ nên dừng ở mức độ là mưu sĩ ( quân sư ) thôi ví như Khổng Minh Gia Cát gọi là tướng hay là quân sư?
Còn những Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo, Nguyễn Xí, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo là những vị tướng thuần.
Các bạn quên mất một vị tướng tài không kém Võ Nguyên Giáp đó.
Trên thế giới có 10 danh tướng thì Việt Nam có 2 là Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp.
Mạt học kính bút.

ch1ck3n
18-03-2007, 13:18
sao không nhắc đến quân sư Nguyễn Trãi thế,nguyễn Trãi cũng có công lớn mà sư huynh Thien Long Than Kiem như viết bài Hịch Tướng Sĩ thì Lê Lợi cũng không làm nên đại sự được

ặc ặc theo em biết thì hịc tướng sĩ là của Trần Quốc Tuấn chứ đâu phải cua Nguyễn Trãi còn Bình Ngô Đại Cáo mới là của nguyễn trãi chứ 2 bài này cách nhau mấy trăm năm đóa 8O 8O

ChangBan
18-03-2007, 16:08
Nước ta có hai vị tướng tài được sắp vào hàng mười đại kiện tướng thế giới đó là Trần Quốc Tuấn và Võ Nguyên Giáp

thienthantoiloi
09-06-2007, 13:53
tướng tài thì Lý Thường Kiệt là anh hùng nhứt ổng đem quân qua đánh tụi tàu một trận ra hồn. Còn Võ nguyên giáp có quái gì đâu mà giỏi, trận điện biên phủ chơi toàn chiến thuật biển người không có chiến thuật hay ho gì đâu, mà các tướng cố vấn của tàu qua giúp nữa chứ, cái mặt của Võ đại tướng thì làm quái gì mà thông minh đến nỗi biết mà dùng chiến thuật. Bởi vậy đảng và nhà nước đã giúp cho Võ đại tướng làm việc với đúng bản lĩnh của mình là quản lý sinh sản . Các bác chắc biết câu ca dao này chứ
Ngày xưa đại tướng cầm quân
Ngày nay đại tướng cầm quần chị em

Lý Nguyên Chỉ
09-06-2007, 15:12
tướng tài thì Lý Thường Kiệt là anh hùng nhứt ổng đem quân qua đánh tụi tàu một trận ra hồn. Còn Võ nguyên giáp có quái gì đâu mà giỏi, trận điện biên phủ chơi toàn chiến thuật biển người không có chiến thuật hay ho gì đâu, mà các tướng cố vấn của tàu qua giúp nữa chứ, cái mặt của Võ đại tướng thì làm quái gì mà thông minh đến nỗi biết mà dùng chiến thuật. Bởi vậy đảng và nhà nước đã giúp cho Võ đại tướng làm việc với đúng bản lĩnh của mình là quản lý sinh sản . Các bác chắc biết câu ca dao này chứ
Ngày xưa đại tướng cầm quân
Ngày nay đại tướng cầm quần chị em
Thienthantoiloi, các hạ có quyền bày tỏ ý kiến của mình, nhưng không được bày tỏ thái độ một cách quá đáng như thế. Đó là hành động xúc phạm đến danh dự của Tổ quốc. Xin hỏi, các hạ đã làm được gì có ích cho đất nước, nếu các hạ sinh ra trong thời kì chiến tranh ác liệt, liệu các hạ đủ bản lĩnh để xung phong trận mạc hay không, có thể trở thành người học trò xuất sắc của Bác Hồ hay không?
Xin các hạ hãy tự trọng!

Scopion
11-06-2007, 15:37
phản cái con bà mầy! chiến thuật biển người là một chiến thuật thí quân ngu dốt nhứt, mà mầy có biết con của những thằng trong bộ chính trị có thằng nào con nào đi lính đánh trận không, toàn là những thằng dân mà thôi. Mầy có biết bây giờ sinh viên tốt nghiệp đại học còn thất nghiệp không? còn những thằng con ông cháu cha có thằng nào học hành nên người đâu mà tụi nó đè đầu cưỡi cổ những thằng dân đen như mầy đó thằng ngu ạ

Có phải bạn đang cầm hờn cái chính sách của đất nước ta, cái này rất nhiều người căm hờn chứ không phải 1 mình bạn đâu, nhưng những chính sách này không liên quan đến gì đến Bác Hồ và Võ Nguyên Giáp cả, nhờ có những người đó mà đất nước chúng ta mình hào bình và ấm êm, bạn căm hờn chính sách nhưng lại trách lầm những người khác không iên quan, phải trách là trách ba cái ngươi quản lý đất nước hiện nay cơ, uổng công Bác Hồ sáng lập đất nước mà để rơi vào tay bọn này thì thật là đáng tiếc vô cùng

Sử Tiến
15-06-2007, 04:09
Hôm kia hôm kìa có vô đây đọc, nổi hứng tháu một bài tính post, mà lúc đó bận việc phải đi. Giờ rảnh rang muốn tìm lại hứng cũ thì cái bài viết tháu nọ chẳng biết "nẻo mô mà tìm"...

Thôi thì khi khác sẽ tâm sự với huynh đài thienthantoiloi nhiều hơn. Đồng thời tại hạ cũng sẽ có 1 bài về Võ đại tướng, đứng trên cương vị khách quan, không nêu ra bất cứ personal point-of-view nào. Oh, and please, no hooliganism! ;)

nhuhuyen
17-06-2007, 09:37
sao nói nặng thế các bạn
nhuhuyen mọt học không biết nhiều chỉ biết chắc rằng mình khôn còn cơ hội đứng trên ải nam quan nơi ghi danh bao hình ảnh một thời của nước Việt
Sử Tiến cho hậu bối xem bài viết về VNG nhanh đi nhé
còn nói VN ko phát triển thì cũng không đúng đâu
ít ra bây giờ cũng không còn bán thân làm lính kiếm miếng ăn như xưa
nhưng tui thấy rằng CS cũng phạm rất nhiều sai lầm trong quá khứ mà họ không bao giờ chịu nhìn nhận và thật lòng kiểm điểm
xin đừng del acc

Sử Tiến
19-06-2007, 07:16
... Ải nam quan có còn trên bản đồ của đất nước việt nam mà tổ tiên đã đổ máu để bảo vệ không? Rồi Hoàng Sa đâu mất rồi.

Vị huynh đài này chớ quá bức xúc như vậy. Không bao giờ quá khích là tốt cả! Đúng sai đã có lịch sử ghi lại. Ta chỉ dùng các số liệu đó mà phục vụ cho sự xét đoán, biến kiến thức thành hiểu biết của riêng ta. Và nếu như muốn chỉ trích người nào đó, rằng họ đã sai rồi, đã đi không đúng hướng rồi, thì tuyệt đối đừng nên dùng lời lẽ xỉ vả người khác một cách nặng nề. Sẽ có phản ứng không mấy tốt đẹp. Chi bằng liệt kê bằng chứng, trình bày những điểm mình thấy là quan trọng cần nhấn mạnh, có thể thay đổi suy nghĩ của một hoặc nhiều cá nhân, để họ tự rút ra kết luận rằng mình sai. Đó mới là thái độ của người biết suy nghĩ, mới là thái độ của người thành tâm hướng thiện.

Tất cả nhân sinh trên thế giới, bao gồm chúng ta, cùng nói tiếng gì? Tiếng của loài người hay của giống súc sinh? Chúng ta cùng đi bằng 2 chân, cầm nắm bằng 2 tay cả chứ? Về cơ bản có điểm gì khác biệt nhau mà người này rủa người kia là con này, người kia nhảy tưng lên rủa lại là con nọ? Tại hạ chẳng phải lên giọng lên tiếng gì đâu, chỉ là lâu nay bức xúc với cung cách hạ nhục người khác của một số Lương Sơn trại chúng mà thôi. Nhân dịp này có đôi dòng nhắn gởi cùng huynh đài thienthantoiloi nói riêng, và mọi người nói chung.

Trở lại vấn đề Hoàng Sa Trường Sa. Có những uẩn khúc bên trong, trách ai cũng là không phải. Tại hạ cứ viết ra đây để dư luận rộng đường đàm đạo.

Sau ngày giải phóng miền Nam, Liên Xô thúc giục Hà Nội phải trả gấp kinh phí chiến tranh mà Liên Xô đã chi viện trong ngần ấy năm. Việt Nam vừa mới hòa bình trở lại, kinh tế suy thoái, đào đâu ra $ mà chi với trả??? Chỉ còn 1 cách đi đường tắt cho nhanh: đánh tư sản mại bản. Những người bị liệt vào danh sách đa phần là các Hoa thương giàu có buôn bán ở Chợ Lớn. Cầm đầu chiến dịch này là Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Mai Chí Thọ. Gần 2 triệu Hoa kiều cư ngụ tại VN sau đợt kiểm kê đã trở thành tứ cố vô thân; một số bị đuổi ra khỏi nhà của chính mình, bị đưa lên những nơi hoang vắng không thể sinh sống, gọi là vùng kinh tế mới, một số khác quá tuyệt vọng, nửa đêm nhảy từ lầu cao xuống đất tự giải thoát.

Rồi đó, bộ trưởng Công an kiêm Uỷ viên bộ Chính trị Trần Quốc Hoàn hiến kế đuổi tất cả người Hoa về nước. Nếu thành công, tài sản đất đai của họ sẽ trở thành của Nhà nước, và Nhà nước sẽ rủng rỉnh trong túi khoảng 200 triệu USD. Bao thế hệ người Hoa, nhất là người Minh Hương theo chân Mạc Cửu lưu vong mọc rễ tại Việt Nam lâu đời, coi Việt Nam là quê hương của họ, bỗng nhiên vô cớ bị hắt hủi đáng thương. Mặt trái của làn sóng ra đi của người Hoa là mức sản xuất suy giảm nghiêm trọng, dẫn tới sa sút và thiệt hại lớn lao về kinh tế.

Đó là lý do vì sao người anh em Trung Quốc lại ra mặt một cách thẳng tay, ăn cướp biển Nam Hải, các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng các nguồn dầu lửa, hải sản lẽ ra trực thuộc quyền quản lý của Việt Nam. Trách chính quyền Trung Quốc tàn nhẫn ư? Hay trách Cộng sản Việt Nam vô tình?

Sử Tiến
19-06-2007, 08:01
Và đây là bài viết về Đại tướng Võ như đã hẹn. Tại hạ không phê bình, chỉ mạn phép nhấn mạnh 1 vài điểm, mà theo tại hạ thấy, là những điều mà các fans cuồng nhiệt của Đại tướng Võ nên xem xét lại.

Đầu tiên xin đề cập đến lực lượng của đôi bên ở trận Điện Biên Phủ 1954. Thông tin này tại hạ trích dẫn từ wiki tiếng Việt (http://http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB% A7)

Trước trận đánh:

PHÁP
- 16 tiểu đoàn bộ binh
- 7 đại đội bộ binh, pháo binh
- 1 đại đội xe tăng
- 1 phi đội máy bay
Quân số: 16200 người

VIỆT
- 10 trung đoàn bộ binh
- 1 đại đoàn công binh và pháo binh
Quân số ban đầu là 48000, sau tăng cường thêm 15000

Lướt qua cũng thấy Việt quân chiếm ưu thế về quân số, nhiều hơn gần gấp 4 lần quân Pháp.

Sau trận đánh:

PHÁP
- 1747 đến 2293 người chết
- 5240 bị thương
...

VIỆT
-7950 người chết
- 15000 bị thương
...

Con số Việt quân tử trận khiến người ta phải bâng khuâng: "Kế hoạch tác chiến của tướng Giáp là như thế nào đây? Lẽ ra với quân lực hơn hẳn Pháp, tử vong không nên quá cao mới phải!"

Trong chiến tranh, số lượng quân nhân tử chiến sau mỗi trận đánh nói lên rất nhiều tài cầm quân của một tướng soái. Lịch sử Việt Nam xưa đến nay đều là lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Không những thế, cần phải dựa vào mưu kế ngõ hầu giảm thiểu thiệt hại sinh mạng một cách tối đa.

Ngược dòng thời gian, chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950 cũng cùng 1 cung cách như Điện Biên Phủ: Pháp 10 vạn quân, ta 40 vạn. Tuy nhiên, thương vong bên ta lại đếm không xuể. Chỉ xét mặt này thôi, tài cầm binh của Võ đại tướng có thật sự khiến thế giới quên cả Ngô vương Quyền, Lý Thường Kiệt... sánh ngang cùng Đức Thánh Trần?

Ngoài lề một chút về vấn đề chiến thuật quan trọng như thế nào. Tại hạ hơi bị yêu thích dòng game strategy, từng thử lửa qua Rome - Total War (PC), một trò chiến thuật cực kỳ sinh động của Creative Assembly. Âm thanh tuyệt hảo; tiếng trống trận nổi dồn mỗi khi bắt đầu cuộc chiến, tiếng chân bước rầm rập của cả một đoàn người, tiếng ngựa hý, tiếng hò reo, tiếng lách cách giáo gươm... Hình ảnh 3 chiều khỏi chê: từ trên cao có thể trông thấy đoàn kỵ binh của mình khí thế hừng hực xắn ngang mạn sườn quân địch, hoặc đám cung binh vừa bắn dụ vừa chạy dần về phía quân mình mai phục. Trông thấy địch mắc mưu đuổi theo, sướng khoái không biết thế nào mà tả. Có điều muốn làm nên một màn thắng vẻ vang, cần thiết phải có 2 yếu tố: đánh nhanh và số tử vong thấp. Bằng không thì chỉ là chiến thắng tầm thường, không được máy xếp loại heroic victory. Lưu ý gamers được quyền chọn 1 trong 3 chế độ chơi: dễ, bình thường, khó (hình như có cả chế độ siêu khó nữa, tại hạ không nhớ rõ). Dễ là ta 10 địch 1, bình thường thì hai bên quân số tương đương, khó thì ta 1 địch 10. Để game ở chế độ khó mà cứ liên tục xáp lá cà thì nướng quân là chắc chắn.

Thêm 1 game chiến thuật khá thú vị nữa là Ogre Battle - Person of Lordly Caliber, tuy hơi cũ vì được sản xuất cho hệ Nintendo64. Game này có 2 điểm nổi trội là story line rất hay, kèm theo hệ thống chiến trận không dở chút nào. Lúc đụng phải một đơn vị quân địch quá áp đảo (level 11-14), trong khi phe mình dở dở ương ương toàn level 9, 10, chỉ cần ngạnh tiếp một phát là thế nào cũng có em vì nghĩa diệt thân. Thật... đau hơn hoạn! Vậy là cặm cụi đánh lại trận đó, công bên trái không được thì kích bên phải, không được nữa thì tập hậu từ phía sau. Phía sau cũng đánh không nổi thì lò dò tiến tới trại địch, giữ khoảng cách thăm chừng. Địch động, ta chưa động. Địch phát binh, ta cố thủ. Bên kia đi được 3/4 đường, cờ sĩ khí bắt đầu rủ xuống, ta bên này dĩ dật đãi lao, như sấm sét xông ra đánh giết tơi bời :cuoilon: (Kể cũng... kinh dị thiệt vì máu me quá, nhưng mà quân ta chỉ bị thương, không chết là vui rồi)

Takeda cũng là 1 game chiến thuật tương tự Ogre Battle, nhưng đòi hỏi rất nhiều về đội hình và cách dàn quân, mang tính chất chiến trận riêng lẻ. Trong khi Romance of the Three Kingdoms (Tam Quốc Chí) và Nobunaga's Ambition (Tham vọng của Nobunaga) dựa trên quy mô lớn hơn. Người chơi có thể liên minh với 1 hay nhiều thế lực, cùng công kích một thành nào đó, hoặc có thể dùng mưu kế (tất nhiên chỉ 1 số mưu kế có sẵn trong menu do programmers viết ra, như phao tin, ly gián, nội gián, phá hoại... ) chiếm thành không đổ một giọt mồ hôi.

senlake
22-06-2007, 12:47
.::Lời giải cho những ai còn hoài nghi::.



Các người có biết quân Pháp và các cố vấn Mỹ gọi Điện Biên Phủ là gì không. Ai không biết thì để đây nói cho, còn biết rồi thì đi chỗ khác chơi: PHÁO ĐÀI BẤT KHẢ XÂM PHẠM. Các người hãy nghĩ, đáng lẽ pháo đài bất khả xâm phạm thì đáng lẽ bây giờ nó vẫn nằm lù lù ở Tỉnh Điện Biên chứ. Hay chí ít thì khối ung nhọt bất khả xâm phạm của các người đã lan rộng và xâm chiếm toàn miền Bắc rồi ??!!

Các người có biết tại sao trong mục sau trận đánh của Ngự thủy đầu lĩnh Sử Tiến lại có dấu 3 chấm không. Đơn giản vì anh ấy không cốp bi hết từ Wikipedia.

Bởi vì anh sử Tiến không đưa ra câu trả lời nên để lại cho người đọc một câu hỏi lớn: tại sao quân ta lại chết nhiều như rạ vậy. Vậy thì để đây trả lời:

So sánh lực lượng tham chiến:

Việt Minh tuy quân số đông đảo nhưng trình độ còn non kém chưa từng đánh công kiên trên cấp tiểu đoàn. Ví như quân VM cấp 9-10 trong Ga-me Ogre Battle - Person of Lordly Caliber vậy. Còn quân Pháp toàn là những quân tinh nhuệ được đào tạo kỹ từ mẫu quốc hoặc từ bản xứ đã chiến đấu qua nhiều trận đánh. Cụ thể hơn đi thằng Senlake, một bạn đọc nào đó sẽ nói vầy. Oke nó đây

Pháp: -----------------------------------------------------Việt Minh
12 tiểu đoàn và 7 đại đội bộ binh------------------ 10 trung đoàn bộ binh
Tiếp viện 4 tiểu đoàn và 2 đại đội lính nhảy dù) ------ 1 trung đoàn cao xạ 24 khẩu 37 ly
2 tiểu đoàn pháo binh 105 ly (20 khẩu)---------------- 1 trung đoàn pháo binh 105 ly (24 khẩu)
1 đại đội pháo 155 ly (4 khẩu) ---------- 1 trung đoàn pháo binh 75 ly (24 khẩu)
2 đại đội súng cối 120 ly (20 khẩu) ------------- súng cối 120 ly (16 khẩu)
1 tiểu đoàn công binh ------------------ 1 trung đoàn công binh
1 đại đội xe tăng 18 tấn (10 chiếc M-24 của Mỹ)
1 đại đội xe vận tải 200 chiếc
7 máy bay khu trục, 6 máy bay trinh sát, 1 trực thăng


Theo định nghĩa của Wikipedia thì 1 trung đoàn có khoảng từ 1000 đến 3000 quân. Chúng ta rộng rãi 1 tý cho rằng Trung đoàn quân ta luôn luôn đầy ắp quân số là 3000 quân thì quân ta bao gồm cả Công Binh thì Max là 45000 quân.
Còn quân Pháp có 16200 quân.
Trông qua thì những người tầm thường không hiểu gì về Công Kiên sẽ nghĩ quân VM đông như kiến vầy chỉ cần ào qua một lượt là nuốt hết bon Pháp xâm lược. Còn kế hoạch của bộ tham mưu là tháng 1 năm 1954 với lực lượng đông gấp đôi là oánh Pháp. Nhưng các cố vấn của Trung Quốc đã nói cho bộ tham mưu biết, muốn thành công trận này thì lực lượng phải đông gấp 4 lần, còn thương vong thì họ không dự tính được. Vì vậy quân ta đã oánh vòng qua Lào để áp sát giặc. Vì vậy giờ G đã được lùi đi vài tháng để VM chuẩn bị lực lượng
Tôi còn nhớ thời trung cổ xáp lá cà, một trận công kiên quân tấn công nếu muốn công đc thành thì cần đông hơn 5 -10 lần quân trong thành. Nhưng đây là chiến tranh hiện đại, không bao giờ xáp lá cà. Quân ta chỉ đông hơn 3 lần mà chiến thắng thì quả là một chiến tích lớn. Đó là không kể quân địch có những vũ khí tối tân do Mỹ tài trợ như trọng pháo 155 ly (quân ta không có)luôn luôn hướng nòng về VM, hay 7 khu trục luôn luôn bay vè vè trên đầu VM sẵn sằng ném bom hủy diệt, hoặc 10 lô cốt di động 18 tấn không bao giờ ngủ sắn sàng đè bẹp mọi đợt tấn công

So sánh về địa hình chiến đấu :

Pháp bị bao vẫy vào giữa lòng chảo Điện Biên, Pháp ở đáy chiếc mũ lộn ngược còn Việt Minh ở trên vành mũ, nhưng đó là ở tầm qui mô chiến dịch. Từ đồn Pháp ra đến rìa thung lũng trung bình là 2 đến 3 km, vậy nên ở qui mô từng trận đánh thì Pháp lại ở trên cao, còn quân Việt Minh ở dưới thấp.

Trong từng trận đánh cụ thể, việc tiếp cân đồn Pháp cũng không dễ dàng. Khi người Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ ngày 20 tháng 11 năm 1953, một trong những công việc đầu tiên của họ là săn phẳng mọi chướng ngại vật trong thung lũng. Lý do chính là để tạo điều kiện tối đa cho tầm nhìn và tầm tác xạ của các loại hoả lức, tiếp đó là để lấy nguyên vật liệu nhằm xây dựng tập đoàn cứ điểm. Hàng nghìn dân vốn sống ở trung tâm Điện Biên Phủ được dồn vào khu vực bản Noong Nhai. Hơn nữa, các loại hoả lực như xe tăng, lựu pháo, cối, súng phóng lựu, DKZ v.v..không bao giờ ngồi yên. Để có thể xung phong tiếp cận hàng rào, bộ đội Việt Minh phải chạy khoảng 200 m giữa địa hình trống trải. ????!!!!!!!!!

Việc bắn tỉa cũng hoàn toàn không đơn giản. Giống như phục kích, không phải chỗ nào cũng có thể là chỗ bắn tỉa được. Việt Minh tuy có lợi thế hơn, nhưng thường thì những địa điểm bắn tỉa hiệu quả chỉ tập trung vào một vài đoạn hào chủ yếu. Một khi phía bên kia đã kê súng máy, hay chiếm được lợi thế trước thì công việc gần như là bất khả thi. Với những khoảng cách lớn hơn 200 m, việc bắn tỉa không có hiệu quả.


Nỗ lực hậu cần của VM. Của Pháp thì khỏi nói vì quân Pháp đặt đít lên ĐBPhủ, thì mọi thứ đã đc chuẩn bị sẵn:

Trong 45000 quân VM trong đó đã có hàng vạn hậu cần không có khả năng chiến đấu
Để một lực lượng mạnh cho chiến dịch Điện Biên Phủ chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã huy động tối đa về sức người và sức của: hàng vạn dân công và bộ đội phải làm đường dã chiến trong khoảng thời gian cực ngắn, dưới các điều kiện rất khó khăn trên miền núi, lại luôn bị máy bay Pháp oanh tạc. Chính phủ đã huy động dân công từ vùng do Việt Minh kiểm soát đi tiếp tế bằng gánh gồng, xe đạp thồ kết hợp cùng cơ giới đảm bảo hậu cần cho chiến dịch. Đây là việc ngoài tầm dự tính của các cấp chỉ huy Pháp vì họ cho rằng Việt Minh không thể bảo đảm hậu cần cho một chiến dịch lớn, dài ngày trong các điều kiện phức tạp như vậy được.

Khi nhận thấy phương án "Đánh nhanh thắng nhanh" (tiêu diệt Điện Biên Phủ trong 3 ngày đêm bằng tiến công ồ ạt đồng loạt, thọc sâu) ban đầu đã được Trung ương Đảng, Quân uỷ Trung ương cùng Bộ tổng tham mưu phê duyệt với sự nhất trí của đoàn cố vấn quân sự trung ương Trung Quốc, mang nhiều tính chủ quan, không đánh giá đúng thực lực hai bên, không thể đảm bảo chắc thắng, Tổng chỉ huy chiến trường của Quân đội Nhân dân Việt Nam – Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã kiên quyết tổ chức lại trận đánh theo phương án "đánh chắc thắng chắc" dài ngày theo kiểu "bóc vỏ" dần tập đoàn cứ điểm. Sau này ông Võ Nguyên Giáp cho rằng đây là quyết định khó khăn nhất trong đời cầm quân của mình. Việc điều chỉnh phương châm tác chiến này kéo theo việc phải chuẩn bị lại hậu cần cho chiến dịch, nhu cầu hậu cần sẽ tăng lên gấp nhiều lần và diễn ra trong mùa mưa và phải bố trí lại sơ đồ các trận địa pháo, phải kéo pháo ra khỏi các sườn núi và kéo lại vào các vị trí mới. Phía Việt Minh đã quyết tâm thực hiện và đã thực hiện được với một nỗ lực rất lớn.

http://img207.imageshack.us/img207/3141/180pxdienbienphukt0.jpg (http://imageshack.us)

Ngoài ra, Pháp cũng đã đánh giá sai khả năng pháo binh của Việt Minh khi cho rằng đối phương không thể mang pháo lớn (lựu pháo 105 mm và pháo cao xạ 37 mm) vào Điện Biên Phủ mà chỉ có thể mang loại pháo nhẹ là sơn pháo trợ chiến 75 mm mà thôi. Phía Việt Minh đã dùng sức người để đưa được lựu pháo 105 mm lên các hầm pháo khoét sâu vào các sườn núi từ trên cao có khả năng khống chế rất tốt lòng chảo Điện Biên Phủ mà lại rất an toàn chống lại pháo binh và máy bay địch.


Tôi nghĩ anh Sử Tiến không nên có sự so sánh (ngầm) với các Ga-me mà anh chơi. Vì nhiều lý do:
- đây là một trận đánh hiện đại, không phải dùng gươm giáo mà xáp lá cà
- những trận anh đánh thường là 2 quân đụng nhau trên đường, hoàn toàn không có sự phòng thủ kiên cố.
- AI (trí tuệ ga-me )quân Pháp không ngu đến nỗi VM dùng cung thủ bắn dụ cho Pháp chạy ra khỏi chỗ tử thủ để ra bắn bo với VM.
- Quân địch của anh không phòng thủ ở PHÁO ĐÀI BẤT KHẢ XÂM PHẠM.


Tóm lại ông Giáp không phải là họ hang thân thích gì với tôi. Mà ổng đã được toàn thế giới công nhận là 1 trong 100 vị tướng vĩ đại nhất mọi thời đại (riêng VN đã có 2 cùng với Trần Quốc Tuấn). ĐIều này là hoàn toàn không phải bàn cãi, hoặc chúng ta không đủ trình độ để mà bàn cãi.

Cuối cùng là thương vong:

http://img511.imageshack.us/img511/8977/180pxdbpdauhanggb6.jpg (http://imageshack.us)

Toàn bộ quân Pháp ở Điện Biên Phủ bị tiêu diệt và bị bắt làm tù binh. Thiệt hại về phía Pháp là 1.747 người chết, 5.240 người bị thương, 1.729 người mất tích và 11.721 bị bắt làm tù binh. Ngoài ra còn có 2 phi công Mỹ chết và 1 bị thương[2].

Thiệt hại về phía Việt Minh là 4.020 người chết, 9.118 người bị thương và 792 mất tích [3].

Một ngày sau khi Pháp để Điện Biên Phủ thất thủ, ngày 8 tháng 5 năm 1954, hội nghị Geneva bắt đầu bàn về vấn đề Đông Dương. Sau hội nghị này, Pháp công nhận quyền tự do, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước Đông Dương trong đó có Việt Nam, chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương.


Nếu mọi người còn cho rằng tỉ lệ thương vong của VM so với Pháp trong một trận công thành là còn quá ít. Thì cũng đừng hành xử theo lối chiến tranh trung cổ hoặc trong Ga-me là giết hết hàng binh. Nếu như vậy thì thương vong VM/ thương vong Pháp sẽ là 4020/13486



Thương vong theo số liêu của www.dienbienphu.org


Senlake

TB: thực sự mình khôg muốn nói xấu ai cả. Mình chỉ tức giận khi có những kẻ không làm gì cho Tổ Quốc, đã vậy chạy trốn sang nước khác rồi phát thanh phản động về Việt Nam. Trong thâm tâm của mình, những kẻ như vậy thường không là con người. Xin lỗi vì đã nói suy nghĩ thực của mình ra, mong mọi người thứ lỗi.
Mình nghĩ cũng có nhiều người nghĩ như mình. Nếu không phải vậy thì tại sao Thienthantoiloi lại bị một dấu gạch chéo qua tên mình ?? Hả mọi người.

Sử Tiến
23-06-2007, 05:46
Ha ha sao lại có việc hiểu lầm tại hạ so sánh game và đời thật một cách tai hại như thế! Tsk tsk tsk cho dù một kẻ chẳng hiểu gì cũng phải thấy rằng bỏ thời gian đi làm cái sự so sánh này là một công việc... dở hơi không chịu được chứ!!

Tuy nhiên, hảo biện luận!

Nhưng, senlake các hạ quên rằng Việt Minh có nhược điểm, Pháp lại chẳng có nhược điểm sao? Pháp chiếm ưu thế về mặt nào đó, Việt Minh lại chẳng có ưu điểm triệt tiêu ưu thế của Pháp sao? Phần So sánh lực lượng các bên tham chiến ở Wiki đã trình bày vấn đề này rất rõ ràng.

Và, cũng đừng quên, số quân nhân Pháp trở thành tù binh sau khi Pháp đầu hàng. Lúc đó, họ chỉ là một đám người suy yếu, hư nhược vì bệnh tật, không còn khả năng chiến đấu. "Có được" hàng binh như thế là vinh dự, là đáng kể chăng? Còn như đem họ ra hành quyết để so sánh casualities của hai bên, thì thật là một ý kiến... khoáng cổ tuyệt kim. Tại hạ chỉ để ba chấm, chẳng đề cập đến phần này không phải do thiếu sót hay vờ quên, mà là cố tình không nhắc tới!

Vâng, thì chúng ta không đủ trình độ bàn cãi. Vậy tại hạ mạn phép băn khoăn về số liệu dưới đây. Chắc cũng được mà!

Dien Bien Phu fell to the Viet Minh on May 7. At least 2,200 members of the French forces died during the siege -- with thousands more taken prisoner. Of the 50,000 or so Vietnamese who besieged the garrison, there were about 23,000 casualties -- including an estimated 8,000 killed.(Điện Biên Phủ rơi vào tay Việt Minh vào ngày 7 tháng 5. Ít nhất 2,200 lính Pháp đã tử trận -- với hơn nhiều ngàn người bị bắt làm tù binh. Trong số 50000 binh sĩ công thành, hay cỡ đó, có khoảng 23000 nạn nhân -- bao gồm ước chừng 8000 người thiệt mạng)

Số liệu này của CNN rất gần với thông tin wiki cung cấp. Thú thật, tại hạ không mấy gì làm tin www.dienbienphu.org (http://www.dienbienphu.org).

Đây nữa. Có ai đặt dấu chấm hỏi hoài nghi con số thật sự các quân nhân Việt Cộng đã bỏ mình trong suốt thời gian nội chiến Bắc-Nam không? Hay số lượng này chẳng đáng là bao? Và, tất nhiên, đại tướng Cộng Sản nào cũng đáng mặt thiên tài quân sự cả?


Ngày 8 tháng 11 năm 1995, cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ McNamara, trong dịp viếng thăm Hà Nội, cho biết con số cán binh Việt Cộng tử nạn trong miền Nam khoảng 3.2 triệu người và không nên để xảy ra một lần nữa.PS. Là ngầm hay nổi, tại hạ cũng chưa bao vờ và không bao vờ so sánh một trận chiến ngoài đời thật như Điện Biên Phủ và chiến trận trong... game, bởi khoảng cách giữa game và đời thật quá lớn. Những điều tại hạ viết về game ở bài trên, đơn giản chỉ muốn nhấn mạnh dù trong game hay ngoài đời, trận chiến nào cũng phải "đánh" bằng cái đầu của mình. Một khi đã nghĩ được như thế, thì những tính toán giảm thiểu tối đa thiệt hại sinh mạng nên trở thành một thứ phản ứng tự nhiên.

Đối với huynh đài thienthantoiloi, tại hạ thông cảm với y. Lý tưởng chính trị của senlake các hạ và y đối chọi nhau. Mỗi bên tất nhiên tận lực bênh vực quan điểm của mình. Xảy ra tình trạng quá khích là việc tất yếu. Nhưng, hãy coi chừng, "cuộc chiến" này là một sự đánh giá ngầm dựa trên lời lẽ và thái độ của các "đối thủ".

Quận Chúa Quỳnh Anh
28-06-2007, 11:08
Thấy hai vị bàn tới ông Võ, QA xin hỏi: "Người nào có tài liệu nói về vụ ông Võ Nguyên Giáp đã hạ lệnh cho bộ đội địa phương được phép tấn công vào hết thảy các chiến khu Việt Nam Quốc Dân Đảng vào ngày 13.07.1946 không ạ? QA tìm mà chưa thấy. Có thì cho QA đi. Cám ơn trước nhe!

hophonghoanvu
28-06-2007, 12:31
Cái này bạn nghĩ là người thường có được sao. Văn bản hạ lệnh cho Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam mà mà dân thường có sao. Nếu mọi người có, tôi cũng có:


Bộ nội vụ-----------------------------------CCoongj hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 13.07.1946 ------------------------------------Độc lập tự do hạnh phúc.



Bản tấn công.

Kính gửi thầy giáo chủ nhiệm Quân đội VN. Tên em là XYZ. Em có bản tấn công này gửi thầy.

Vào hồi x phút, y giờ. Em mong thầy tấn công vào hết thảy những đứa nào phản động. Moi gan uống máu quân thù. Ruột em đau như cắt, nước mắt em đầm đìa, tới bữa quên ăn.. Em chỉ mong thầy đừng tấn công lung tung cho khổ. Giờ này Pháp nó bắn đến đít rồi mà thầy còn ra lệnh cho quân độ địa phương tấn công VNQDĐ. Bây giờ em cùng gia đình chạy quắn đít lên Việt Bắc mà cái thằng chết mịe nào nó lại sai thầy đi tấn công VNQDĐ.
Mong thầy mau mau thu quân lên Việt Bắc bảo vệ gia đình em. Còn thì giờ đâu và Vn với chả QDĐ .

Nếu lần sau tái phạm em xin được xử lý theo kỷ luật nhà trường.

XYZ

Phụ huynh của em
ABC

LSB-NguyenPtit
28-06-2007, 12:38
Nói thật, về chính trị thì Ptit cũng chẳng rành mấy, về quân sự lại càng kém. Nhưng có một vài điểm mà một người tầm thường như Ptit đây, theo lẽ thường tình thì nghĩ đến thôi.
Và, cũng đừng quên, số quân nhân Pháp trở thành tù binh sau khi Pháp đầu hàng. Lúc đó, họ chỉ là một đám người suy yếu, hư nhược vì bệnh tật, không còn khả năng chiến đấu. "Có được" hàng binh như thế là vinh dự, là đáng kể chăng?
Ở cái pháo đài bất khả xâm phạm như thế, mà Pháp đem đặt ở đó 11.721 (lượm số của bài senlake :D) quân, à không, phải là đám người suy nhược, hư nhược vì bệnh tật, không còn khả năng chiến đấu (lượm của bài ST :D) sao? Ngộ thiệt.

Phải chăng họ từng là quân tinh nhuệ trước trận đánh, và trở nên như thế sau trận đánh?
- Nếu mà ko phải thì đúng là chẳng có chút vinh dự nào khi bắt được đám người này cả. Tướng VNG (ko phải vinagame đâu nghen :p) đúng là vứt đi.
- Nếu mà phải thì sao? Còn gì để nói. Đánh cho chết, cho bị thương thì gọi là tổn thất, còn đánh cho bị hư hao tinh thần thì ko gọi là tổn thất à? ko được xếp vào con số thương vong à?

Đúng là về đánh trận mình chả hiểu gì thật rồi.

Tại hạ chỉ để ba chấm, chẳng đề cập đến phần này không phải do thiếu sót hay vờ quên, mà là cố tình không nhắc tới!
Anh trai! Đó là lý do em bảo anh đem con bỏ chợ đó, anh trai ạ.

Với những ai như senlake thì sẽ được anh cho là hảo biện luận.
Với những ai như Ptit đây thì chỉ biết bảo anh đem con bỏ chợ mà thôi, chẳng thể cãi lại được gì cả, vì em có biết gì đâu.
Còn với những người lượn lờ (ko suy nghĩ hoặc ko thèm suy nghĩ) thì... sao nhỉ... để binh sĩ chết kiểu đó thì chỉ có tướng đầu óc heo thôi, chứ tướng cái nổi gì.

Chỉ có mấy cảm nhận thế, Ptit vẫn đang chờ cuộc chiến tiếp diễn đây. Tạm thời Ptit ko kết luận, và chắc cũng chẳng muốn kết luận. Thế giới người ta liệt ổng vào 100 ông tướng xuất sắc cũng có những cái lý lẽ riêng mà. Mình tin thì ông cũng nằm trong top, mà mình ko tin thì ổng cũng nằm trong top.

Chỉ là suy nghĩ của một kẻ không hiểu chuyện. Có gì không phải, mọi người thông cảm, bỏ quá cho :)

Nói câu thật lòng: mình là mình vẫn ái mộ lão Sử mình hơn lão VNG :D
(bớt chơi game lại đi, để còn sức mà về thăm người iu nữa, người iu anh trông anh lắm rồi :D)

Thân!
Best regard!
:D

Quận Chúa Quỳnh Anh
29-06-2007, 00:59
Cái này bạn nghĩ là người thường có được sao. Văn bản hạ lệnh cho Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam mà mà dân thường có sao. Nếu mọi người có, tôi cũng có:


Bộ nội vụ-----------------------------------CCoongj hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 13.07.1946 ------------------------------------Độc lập tự do hạnh phúc.



Bản tấn công.

Kính gửi thầy giáo chủ nhiệm Quân đội VN. Tên em là XYZ. Em có bản tấn công này gửi thầy.

Vào hồi x phút, y giờ. Em mong thầy tấn công vào hết thảy những đứa nào phản động. Moi gan uống máu quân thù. Ruột em đau như cắt, nước mắt em đầm đìa, tới bữa quên ăn.. Em chỉ mong thầy đừng tấn công lung tung cho khổ. Giờ này Pháp nó bắn đến đít rồi mà thầy còn ra lệnh cho quân độ địa phương tấn công VNQDĐ. Bây giờ em cùng gia đình chạy quắn đít lên Việt Bắc mà cái thằng chết mịe nào nó lại sai thầy đi tấn công VNQDĐ.
Mong thầy mau mau thu quân lên Việt Bắc bảo vệ gia đình em. Còn thì giờ đâu và Vn với chả QDĐ .

Nếu lần sau tái phạm em xin được xử lý theo kỷ luật nhà trường.

XYZ

Phụ huynh của em
ABC

Bạn hophonghoanvu, tôi nghĩ bạn rất có khiếu về chuyện cười. Câu hỏi của tôi, bạn đã lầm lẫn một cách tai hại. Bạn không nghĩ ra nổi, có ai dở hơi đi hỏi về một chứng cớ trên giấy trắng mực đen, cái tờ giấy sắc lệnh trong tay của ông VNG. Về ngày tháng năm lập ra, ghi rõ giờ tấn công và mục tiêu, kèm theo chữ ký của người ra quyết định ?. Tôi rất ngại gặp phải những người đưa ra câu như bạn và đại loại những câu theo kiểu này: "Phát Xít Nhật bắt bà con nông dân ta nhổ lúa trồng đay, khiến sau đó triệu rưỡi người chết đói. Hãy cho biết, từng người chết đói một, họ và tên, ngày tháng năm sinh". Nói thiệt, có nước cười lăn té lọt ghế và bảo đảm không ai trả lời được, vì hết ý kiến cha nó rồi.:

Tôi có dự định viết về nhà thơ Quang Dũng, ông cũng là người hoạt động trong tổ chức VNQDD và về VN trong nhóm của cụ Nguyễn Hải Thần. Cũng vì vụ này, mà đời của ông như cá nằm trên thớt và bất hạnh hết cả đời. Bạn đừng nghĩ rằng, tài liệu này bí mật gì đâu. Nó đã được phơi trần từ rất lâu, qua đó người ta mới biết được kiếp nạn của những người trong VNQDD, và cũng một phần nào đã minh oan được cho cụ Huỳnh Thúc Kháng (vì sau khi vụ đó xảy ra, phía Việt Minh đã đổ cho cụ là người đã ký giấy quyết định, dù lúc đó cụ đang ở trong vai trò quyền Chủ tịch Chính phủ, thay HCM đang điều đình với Pháp ở Ba Lê).

Tôi thường hỏi thăm bạn trên forum, nếu may mắn có bạn nào cho biết thì coi như giúp QA tôi đỡ mất thời gian đi tìm. Tôi chưa tìm thấy chứ không phải sẽ không hề thấy. Mới đây, tôi nhận được tin từ một người bạn cho biết, những sự việc trên có liên quan tới cuộc đời của nhà thơ Quang Dũng, được đề cập rất đầy đủ ở tờ báo Khởi Hành số 45. Tôi không có cơ hội đọc được số báo đó, nhưng tôi hy vọng sẽ tìm thấy dù biết khó khăn vì số báo này ra lâu rồi.

Dù sao cũng cám ơn bạn đã trả lời. Cám ơn nhe :)

Sử Tiến
29-06-2007, 10:50
Ừ, thì đem con bỏ chợ vậy. Ý vị hơi... chua chua bởi cảm giác của mình cũng gần như tướng Christian de Castries bất nhẫn khi thấy quân sĩ đau ốm, bệnh tật.

Số tù binh mà tướng Christian de Castries thà chịu nhục đầu hàng, thà mang tiếng đem con bỏ chợ để họ có cơ may sống còn, so với số binh sĩ mà Võ đại tướng sẵn sàng hy sinh để lót đường cho chiến thắng Điện Biên thì... thế nào đây ta? Xin cứ để... ngàn sau... lơ lửng... với ngàn xưa... cho mọi người bận tâm thêm chút nữa.

Nhưng mà, làm ơn đừng có nói với tại hạ rằng, họ tình nguyện hy sinh vì đất nước nhe. Nẫu lắm! Ngày xưa nghe đã muốn rụng lỗ tai! Một đại tướng có lòng với quân sĩ không bao giờ chọn kế hoạch tác chiến phơi trần họ ra dưới mũi tên lằn đạn. Huống hồ, tư lệnh cố vấn cho tướng Võ là một quân nhân người Hoa chính hiệu con cáo già ngơ ngáo: Vi Quốc Thanh. Lần đầu tiên mình đọc báo biết chuyện này, thì câu đầu tiên của mình là: "Holycow!" Vi vốn người Hoa, tất nhiên y làm sao nặng lòng tiếc thương binh sĩ người Việt. Tướng Võ thật... thật là chẳng có phong phạm đại tướng chi cả! Kế hoạch tác chiến như vậy mà cũng nghe theo!

Viết tới đây thì trời mưa. Chiều qua mưa. Đêm nay lại mưa. Mỗi khi mưa, mình lại đem hình ảnh của nàng, bình thường vẫn ấp ủ trong lòng, ra thủ thỉ. Cái thú đam mê game của ngày xưa sao sánh bằng nghe mưa nhớ nàng chứ! Mỗi khi thấm hơi mưa, men rượu trong lòng nồng hơn một chút. Và mình say nàng thêm chút nữa.

trieuca_duongtien
21-09-2007, 19:35
theo tại hạ thì tướng tài cần có tôi giỏi như LÊ LỢI cần có LÊLAI ấy

"sĩ tốt kén người tì hổ


bề tôi chọn kẻ vuốt nanh"

linhdanhthue
23-09-2007, 11:04
bác sử tiến nói đúng mà các bác vì tự ái hay cố tình quên là ông võ nguyên giáp kô có tài dùng binh. Các bác nên xét theo khía cạnh lịch sử và những gì liên quan đến trận chiến mà đừng nên nghe theo một chiều. Ai cũng biết dân mình thù Pháp đến cỡ nào nhưng hãy một lần nhìn về quá khứ với một sự thật. Theo tại hạ được biết pháp thua trận điện biên vì bị mỹ chơi. cứ điểm điện biên phủ là một cứ điểm bất khả xâm phạm nếu được không yểm hoàn hảo. Các bạn biết người mỹ muốn thế chân Pháp vào đông dương nên không đưa phi đoàn B29 bomber mà đánh Việt Minh, họ biết khi việt minh kéo pháo vào trận địa và chiến thuật biển người của võ đại tướng. Các bạn thiết nghĩ nếu Mỹ lúc đó đem không lực hùng hậu vô giúp pháp thì làm gì có một võ nguyên giáp. Mà tướng gì kô biết quyết định trận đánh gì cả mà để ông cố vấn vi quyết thanh định đoạt chiến trường tất. Khi CSVN đánh campuchia và bị sa lầy bên đó thì Vi quyết thanh quyết định dạy cho việt nam một bài học bằng đánh vào lạng sơn. Nếu không có hồng quân liên xô dàn quân ở biên giới nga trung thì bây giờ bọn mình học tiếng Hán hết rồi các bác ạ. Sự thật phải được nhìn nhận đừng bao giờ phủ nhận cả. Trận điện biên biết bao nhiêu chiến sĩ yêu nước đã hy sinh.

Rồi khi cuộc chiến nam bắc thì trận mậu thân là một bài học về chiến tranh mà theo đó ta biết tài các tướng miền bắc. Đem quân vô tận sài gòn rồi, và tập kích một cách bất ngờ nhưng rút cuộc cũng bị đánh bật ra. À các bác có biết cuộc thảm sát mậu thân ở Huế không nhỉ. Các bác biết mà không dám nhìn nhận.... biết bao nhiêu người bị chôn sống, biết bao nhiêu người dân vô tội bị tàn sát khi họ không có một tất sắt trên tay. Có ai hay nhà báo nào nhắc đến kô? thưa không? vì sao? vì ai cũng sợ sự thật nên phải che dấu đi

Đạo tặc
23-09-2007, 11:40
Đạo tặc mới vào room này đã thấy rất khẩu chiến rất ác liệt, mạn phép cho Đạo tặc được xía vào câu chuyện của các huynh đệ 1 chút thui nhá. Vấn đề chính trị thì tại hạ cũng ít hiểu biết thôi, không lấy gì làm quan tâm nhưng khi nghe cái thằng thienthantoiloi và mấy ku khác ăn theo nó moi móc mấy cái chuyện "ngày xưa ơi" của chính trị ra mà nói xấu đất nước và chính phủ thì nóng mặt quá nên xin có ý kiến... Tại hạ quan niệm rằng, quá khứ chỉ là quá khứ, nó không phải là hiện tại, quá khứ tồi tệ of đất nước đã qua thì đừng nên moi móc nữa, cần thiết chi moi móc những cái chuyện tồi tệ đã qua để khơi dậy bao đau thương của con người. Võ Nguyên Giáp thì sao nào, tại hạ công nhận ông ấy là 1 vị tướng tài, các huynh đệ có tái cầm quân như ông ấy không, có dám tiên phong ra trận để mang lại hòa bình cho đất nước không mà cứ phê bình ai tốt ai xấu ai hơn ai kém trong room này, Đảng Cộng Sản thì sao nào, mặc dù đã có rất nhiều sai lầm làm mất đi lòng tin của nhân dân nhưng hiện nay có đất nước nào trong khu vực phát triển bằng Việt Nam không, có cơm no áo đẹp là nhờ ai mà cứ nói ra những điều vô ơn như một số kẻ khác. Tìm hiểu lịch sử thì không ai cấm nhưng làm ơn hãy tìm hiểu những cái gì đáng tìm hiểu, Đạo tặc tự hào mình là 1 công dân VN và lịch sử VN vẫn mãi mãi hào hùng hơn bất kỳ dân tộc nào trên thế giới... "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay"

trieuca_duongtien
26-09-2007, 13:41
theo tại hạ thì tướng tài nhất nước việt ta là: nguyễn huệ các hạ thư nghĩ xem có vị tướng nào chưa thua trận nào chưa? nguyễn huệ là vậy dó:)

Nhiệt Mặc Sinh
29-09-2007, 13:34
Các bạn nêu ra nhiều ý kiến và dấu vết lịch sử, nhưng không biết ai đã nói đến điểm này chưa...

VM chiến thắng tất cả các trận chiến, chỉ vì nhờ vào một thứ vũ khí duy nhất: Vũ khí tinh thần.
Nhưng tinh thần ở những người dũng cảm hi sinh vì tổ quốc hoàn toàn trái ngược với các cấp tướng lĩnh lãnh đạo

Chính sách ủy lạo tinh thần của VM, giống như triết lý phổ biến của đạo Hồi mà Osama Binladen đã từng làm sập tháp đôi : Chết sẽ được lên thiên đàng.

Tướng lĩnh VM không giỏi tác chiến, mà giỏi nhẫn tâm hi sinh binh tốt của mình. Tướng lĩnh VM giỏi lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, cho nên bao nhiêu xương máu của đồng bào đổ xuống - Như họ vẫn ca ngợi là hoàn toàn chính xác!!!!!!

Đừng đổ thừa vũ khí thô sơ!
Đừng ca ngợi nữa tinh thần hi sinh anh dũng của liệt sĩ nữa, hỡi những người VM!!!

Xót xa nhất, là những con người yêu nước nhất mực xung phong tìm cái chết... Chứ không phải bị bắt buộc...

linhdanhthue
30-09-2007, 13:31
theo bạn nhiet mac sinh nói thì những người lính bắc việt khi vào giải phóng miền nam thì mang theo từng ký gạo cho bà con mình ở miền nam khi vào tới sài gòn rồi thì họ lại bật khóc vì chính bản thân họ và đồng đội họ đã hy sinh và chiến đấu để giải phóng sài gòn nhưng họ đã bị lừa và một quả lừa cay đắng nhứt lịch sử việt nam nên chính những chiến sĩ trẻ đó 20 năm sau đã có 2 câu thơ bất hủ

Còn trẻ xả thân vì đất nước
Khi về già bán nước nuôi thân


Họ đã bị bọn tướng lĩnh mà các người suy tôn là anh hùng của dân tộc như
Võ Nguyên Giáp, Văn tiến dũng, vâng vâng và vâng vâng lừa gạt những thằng đó không đáng làm tướng, làm tướng phải biết thương lính nhưng họ đã nướng quân vô tội vạ và rất là ngu dốt về chiến thuật. Trận mậu thân đánh úp sài gòn mà không làm ất giáp gì được đến nổi bị đánh không còn manh giáp họ chỉ chiếm được sài gòn khi thằng thiệu chơi bài tố với mỹ để làm áp lực mỹ nhưng .... cuối cùng thì VM đã thắng hên. kekekek điển hình trận Xuân lộc 3 sư đoàn thiện chiến không thể vào được sài gòn vì bị sư đoàn 18 bộ binh cầm chân. đến nỗi văn tiến dũng phải vòng đường khác vào sài gòn cái này tui nói có chứng cớ đàng hoàng nhé. đọc trận đại thắng mùa xuân của văn tiếng dũng đi. đừng chụp mũ bậy bạ nhé

Quận Chúa Quỳnh Anh
01-10-2007, 01:12
những người lính bắc việt khi vào giải phóng miền nam thì mang theo từng ký gạo cho bà con mình ở miền nam khi vào tới sài gòn rồi thì họ lại bật khóc vì chính bản thân họ và đồng đội họ đã hy sinh và chiến đấu để giải phóng sài gòn nhưng họ đã bị lừa

Điều này thì tui công nhận có đó. QA nghe mẹ kể: "Sau giải phóng có người bà con từ miền Bắc vào thăm. Tội nghiệp lắm, họ đem cho từng nắm cơm nấu chín sẵn được bọc trong lá chuối đó, trong khi chính gia đình họ cũng rất nghèo. Vậy mà đi thăm người miền Nam mình, chia sẻ miếng cơm làm quà. Chính họ vì nghe tuyên truyền rằng, người dân miền Nam đói lắm, cuộc sống khổ cực lắm. Tấm lòng của những người dân lành này thấy thương thiệt. Khi họ vào tới miền Nam mới biết mình bị lừa. Mà đói khổ thì cũng thiệt đó chứ. Giải phóng xong, không có cơm ăn thường xuyên nữa. Ăn độn khoai chết bà luôn à!

Tiêu dao tú tài
01-10-2007, 12:18
Rồi khi cuộc chiến nam bắc thì trận mậu thân là một bài học về chiến tranh mà theo đó ta biết tài các tướng miền bắc. Đem quân vô tận sài gòn rồi, và tập kích một cách bất ngờ nhưng rút cuộc cũng bị đánh bật ra. À các bác có biết cuộc thảm sát mậu thân ở Huế không nhỉ. Các bác biết mà không dám nhìn nhận.... biết bao nhiêu người bị chôn sống, biết bao nhiêu người dân vô tội bị tàn sát khi họ không có một tất sắt trên tay. Có ai hay nhà báo nào nhắc đến kô? thưa không? vì sao? vì ai cũng sợ sự thật nên phải che dấu đi
Cái này thì tại hạ thắc mắc đã lâu nhưng ko rõ lắm,nếu được mong linhdanhthue trình bày cặn kẽ cho.
Tại hạ chỉ biết sơ sơ rằng lúc đó Mĩ muốn so sánh lực lượng giữa Nam và Bắc nên mới âm mưu khiến CS đánh vào SG,thắng thì có thắng thật nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã bị 1 vị tướng tài miền Nam là Ngô Quang Trưởng đánh bật ra.Trận này CS chết như rạ(hình như có bài thơ về trận này)

mặc dù đã có rất nhiều sai lầm làm mất đi lòng tin của nhân dân nhưng hiện nay có đất nước nào trong khu vực phát triển bằng Việt Nam không, có cơm no áo đẹp là nhờ ai mà cứ nói ra những điều vô ơn như một số kẻ khác.
Ngày xưa,đừng nói là Đông nam á,ngay cả Châu á thì ngoài Nhật Bản ra,nước nào có thể sánh với nước ta?Malaysia,Thái Lan hay thậm chỉ cả bốn con rồng nhỏ cũng chỉ là đồ bỏ so với Việt Nam.Thế mà giờ đây Việt Nam chỉ còn hơn được mấy thằng Lào,CPC.Tại hạ thử hỏi cái ''phát triển'' mà Đạo Tặc đang tự hào là cái gì?
Điều này thì tui công nhận có đó. QA nghe mẹ kể: "Sau giải phóng có người bà con từ miền Bắc vào thăm. Tội nghiệp lắm, họ đem cho từng nắm cơm nấu chín sẵn được bọc trong lá chuối đó, trong khi chính gia đình họ cũng rất nghèo. Vậy mà đi thăm người miền Nam mình, chia sẻ miếng cơm làm quà. Chính họ vì nghe tuyên truyền rằng, người dân miền Nam đói lắm, cuộc sống khổ cực lắm. Tấm lòng của những người dân lành này thấy thương thiệt. Khi họ vào tới miền Nam mới biết mình bị lừa. Mà đói khổ thì cũng thiệt đó chứ. Giải phóng xong, không có cơm ăn thường xuyên nữa. Ăn độn khoai chết bà luôn à!
Cái này thì ai cũng biết mà.Miền Nam VN lúc đó có đèn điện chứ có như MB đâu quê mùa lạc hậu đâu.
Mà sau giải phóng khổ thật à nha,nghe mẹ kể lúc đó muốn mua thịt thì cũng phải mua lén,ăn thì sợ bị bắt.
Người dân có câu:
Đả đảo Thiệu,Kì mua cài gì cũng có
Hoan hô Hồ Chí Minh,mua cái đinh cũng xin giấy

Chủ Lô
01-10-2007, 13:30
"Sau giải phóng có người bà con từ miền Bắc vào thăm. Tội nghiệp lắm, họ đem cho từng nắm cơm nấu chín sẵn được bọc trong lá chuối đó, trong khi chính gia đình họ cũng rất nghèo. Vậy mà đi thăm người miền Nam mình, chia sẻ miếng cơm làm quà.
Xin fép đc mở rộng chi tiêt "nấu chín sẵn" này.
Nếu đi bằng máy bay thì không tính. Còn đi bằng xe hơi thì cỡ từ 10 ngày tới 2 tuần. Nhưng nếu đi bằng tầu hỏa thì ngày đó chuyến tầu mang tên rất hay "Thống Nhất" đi từ ga Hàng Cỏ vào tới ga SaiGon (ngay chợ Bến Thành) fải trải qua khoảng thời jan 3, 4 ngày mới tới nơi.
Nếu nẫu chín sẵn từ ngoài đó thì vào tới trong này nắm cơm đó đã mốc xanh mốc đỏ rồi. Nên có thể cho rằng khi tầu, xe đã gần tới SG, trong lúc nghỉ, thường là rất lâu, và k biết thời jan chờ cụ thể... Thì người ta sẽ mang gạo ra nấu, nắm cơm... (nồi niêu, củi lửa, lá chuối rất zễ kiếm :p)

Trong cuộc chiến tuyên truyền, những "luận điệu" như CS vào sẽ rút móng tay, tắm máu... Đc truyền thông nhắc lại như một minh chứng cho sự sai trái, xuyên tạc của đối fương.... Nhưng ngược lại, và chắc chắn fía "TA" cũng có không ít những "tuyên truyền" nhằm mục đích tương tự nhưng ngày nay lại không thấy được nhắc tới nữa. Và jờ muốn coi lại thì không biết kiếm ở đâu? Vị bằng hữu nào có những tài liệu đó thì làm ơn chia sẻ cho mọi người cùng biết với. Biết để làm jì thì tùy cái tâm mỗi người. Xin miễn bàn.

Quận Chúa Quỳnh Anh
02-10-2007, 00:23
Xin fép đc mở rộng chi tiêt "nấu chín sẵn" này.
Nếu đi bằng máy bay thì không tính. Còn đi bằng xe hơi thì cỡ từ 10 ngày tới 2 tuần. Nhưng nếu đi bằng tầu hỏa thì ngày đó chuyến tầu mang tên rất hay "Thống Nhất" đi từ ga Hàng Cỏ vào tới ga SaiGon (ngay chợ Bến Thành) fải trải qua khoảng thời jan 3, 4 ngày mới tới nơi.
Nếu nẫu chín sẵn từ ngoài đó thì vào tới trong này nắm cơm đó đã mốc xanh mốc đỏ rồi. Nên có thể cho rằng khi tầu, xe đã gần tới SG, trong lúc nghỉ, thường là rất lâu, và k biết thời jan chờ cụ thể... Thì người ta sẽ mang gạo ra nấu, nắm cơm... (nồi niêu, củi lửa, lá chuối rất zễ kiếm )

Có cơ hội quen biết với những lớp già ngoài Bắc thì tìm hiểu thêm đi anh ah! Những nắm cơm của họ đã săn cứng như cục đá (chọi lủng đầu đấy). Kiểu cơm đã được nấu chín và được phơi khô đem đi đường cho lâu hư đấy. Em nghe mẹ em kể, những cục cơm đó gói rất khéo nhé, nó được nắm lại như hình con thoi vậy, không hẳn hình tròn hay dài dạng ống và được bọc trong lá chuối cũng bị héo khô đi rồi. Đây là một cách thức rất độc đáo và lạ (khi ăn phải hấp lại cho chín đấy!). Anh cứ nghĩ là tuyên truyền (em tuyên truyền hay ai?), có những chiện phải cần người lớn nói ra, mình mới biết thôi.

Chủ Lô
02-10-2007, 09:02
Lại chuyện cơm nước :p
Về cơm thì còn nhớ câu chuyện sau. Có anh bộ đội hôm đó hành quân k biết nổi hứng thế nào mà tình nguyện mang cơm cho đồng đội. Jữa đường hành quân thì lọt vào ổ fục kích, đơn vị rất nhiều người bị thương, anh bộ đội mang cơm tất nhiên cũng trúng đạn... Nhưng may mắn làm sao, đạn trúng vào những nắm cơm cho nên anh ta không bị thương jì cả. Đó có thể là loại cơm như QCQA mô tả. Ngoài ra bộ đội còn một loại lương thực nữa là gạo rang, đựng trong ruột tượng (k biết vì sao có cái tên này). Trên đường hành quân, nhiều chiến sĩ chọc lủng lỗ ruột tượng moi gạo ra nhấm nháp. Tới khi đến điểm tập kết đc lệnh đem lương khô ra ăn thì mới biết đã hết từ lúc nào rồi.
Về chuyện nước. Chủ yếu vẫn là uống nước suối, hiếm khi được đun sôi. Mấy người nghiện trà (chè) thì kiếm cách fa, sắc rồi nén chặt lá trà lại cho vào ống để zùng zần. Mỗi khi uống thì moi, cậy một mẩu, to cỡ hạt gạo fa với nước sôi, hoặc jữa đường k có nấu nước được thì cứ thế cho vào miệng mà thấm từ từ.

Zài zòng vậy để thấy một điều là cuộc chiến rất jan khổ, thiếu thốn 99 bề (một bề còn lại, đáng tiếc lại là quan trọng nhất, máu :)). Nhiều tình huống bản chính thân mình k thể nghi rằng con người có thể chịu đựng được. So sánh với một binh lính đối fương, cụ thể là lính Mỹ càng thấm đc chữ "trang bị tận răng" là như thế nào. Lính Mỹ đóng quân trên điểm cao có máy bay chở bò sống tới để mần thịt nướng ăn. Có bia ướp lạnh uống, ngủ có mùng, tắm bằng nước ngọt và tắm zưới vòi sen, thậm chí đi vệ sinh cũng có jấy đúng tiêu chuẩn...
Họ (Mỹ, Pháp) chiến đấu bằng tiền. Còn CS chiến đấu bằng niềm tin. Và chắc hẳn mọi người sẽ đồng ý với tại hạ một điều. Một cuộc sống tốt đẹp thì tiền không fải là mục đích.

Sử Tiến
02-10-2007, 11:08
Mà sau giải phóng khổ thật à nha,nghe mẹ kể lúc đó muốn mua thịt thì cũng phải mua lén,ăn thì sợ bị bắt.
Người dân có câu:
Đả đảo Thiệu,Kì mua cài gì cũng có
Hoan hô Hồ Chí Minh,mua cái đinh cũng xin giấy

Còn:
Xuyên tâm liên bệnh điên cũng hết

nữa chứ. Chẳng là lúc đó cần phải trình bày thủ tục đầu tiên với sư phụ Liên Xô, cho nên tới nửa đêm là kho thuốc tây của các bệnh viện lớn trong miền Nam bị khoắng sạch. Đạn dược súng ống chất lên xe tải lũ lượt kéo ra miền Bắc để gởi qua Liên Xô trả nợ. Dân chúng bệnh hoạn không có lấy một chút thuốc cầm cự. Nghe mẫu thân thuật lại thì có một dạo thuốc Nam thuốc Bắc phát triển kinh hoàng. Bởi sau đợt "quyên góp" lúc nửa đêm thì thuốc tây trở nên khan hiếm đắt đỏ. Đi tới bác sĩ nào khám bệnh cũng được chỉ thị sử dụng xuyên tâm liên. Bệnh gì cũng xuyên tâm liên. Thể chất con bệnh ra sao cũng xuyên tâm liên. Hay dở không cần biết, miễn trám được cái miệng để dân chúng bớt than van đã. Hậu quả ra sao... hạ hồi phân giải.

Tiêu dao tú tài
02-10-2007, 16:26
Người dân có câu:
Đả đảo Thiệu,Kì mua cái gì cũng có
Hoan hô Hồ Chí Minh,mua cái đinh cũng xin giấy

Nói kiểu này sẽ bị cho là đang tuyên truyền "bôi bác chế độ" nữa cho mà xem.

Oái,cái này là do nghe sao nói vậy chứ mới 17 tuổi thì biết gì đâu.Mà nghe nói DD này cấm bàn về chính trị cơ mà.
To ST:những câu kiểu như thế thì nhiều lắm,nhưng chỗ này ko tiện post lên thôi.Mà Xuyên Tâm liên là loại thuốc gì thế nhỉ?

Sử Tiến
03-10-2007, 10:22
Xuyên tâm liên là một loại cây thân thảo rất dễ mọc. Lá của nó nhọn lắm, nhìn vào cảm tưởng như có thể đâm thấu tim (xuyên tâm). Theo kinh nghiệm người xưa truyền lại thì thứ cây này có tác dụng giải độc, cầm máu, có thể dùng thay cho trụ sinh (antibiotic) nữa.

Việt Nam sau 75 rất mặn mà với tinh thần nhà nhà trồng xuyên tâm liên, người người trồng xuyên tâm liên. Nhà nước thu mua xuyên tâm liên, gia công giã nát, viên thành viên thuốc phát cho con bệnh. Đơn giản mà hiệu quả bất ngờ :^o.

P.S. Diễn đàn này không cho phép bàn về chính trị với giọng điệu quá khích. Lâu lâu có 1, 2 topic cởi mở chút, thiên hạ chẳng mập thêm lên vài cân được, mà các vị chức cao quyền trọng trong bộ máy Đảng cũng chẳng gầy bớt đi vài cân đâu.

Chu cô tử Phù Dung
03-10-2007, 20:12
Loạn hết cả rồi. Lâu rồi không lên sơn ai ngờ lâu la lẫn đầu lĩnh lại xuống cấp hết cả. Hết việc làm rồi sao mà đem bôi xấu chế độ thế này. Bao nhiêu cái hay cái đẹp quên hết chỉ đua nhau kể cái xấu. Trong một cuộc chiến tranh khốc liệt tất nhiên là phải nhiều hi sinh mất mát rồi và tất nhiên làm sao mà tránh khỏi những sai lầm. Đánh nhau xong thì tất nhiên phải trả nợ chứ sao, thế mà cũng kêu. Không thì bao năm cứ ăn xong là đi đánh nhau, thế tiền đâu, súng đâu, thuốc đâu cho cái đám thanh niên ăn xong chỉ có mỗi việc là đi đánh nhau ...
Mà giờ lại còn có người ca ngợi Ngô Quang Trưởng-cái tên tướng chỉ được cái to mồm, thế thằng nào đã bỏ chạy bán sống bán chết trong chiến dịch Huế-Đà Nẵng... Nói về chiến thuật thì ai bằng các tướng nhà mình, hoan hô bác Dũng, hoan hô bác Giáp, Hồ Chủ Tịch muôn năm !

Sử Tiến
04-10-2007, 00:25
Chà chà, vị bằng hữu này khẩu khí lớn thật. Dám hỏi bằng hữu tuổi tác bao lăm mà mở miệng ra là kêu thằng gọi đứa với người đã khuất?

"Trong một cuộc chiến tranh khốc liệt tất nhiên là phải nhiều hi sinh mất mát rồi và tất nhiên làm sao mà tránh khỏi những sai lầm". Hoan hô câu nói đúng duy nhất trong bài post bên trên của bằng hữu ;). Tuy nhiên, tại hạ có vài thắc mắc liên quan đến câu này, mong bằng hữu bớt chút thời gian giải đáp giùm thì thật vạn tạ (vạn ở đây đóng vai trò của một hình dung từ, không phải vạn chỉ số lượng. Đừng bắt tại hạ tạ lại một vạn cái, như bằng hữu nào ngày xưa từng chỉ trích, thì mỏi tay lắm lắm!).

Đây là thắc mắc của tại hạ: "Mục đích cuộc ruổi binh Nam tiến của Việt Cộng là gì? Mục đích này có đủ cao cả và vĩ đại để bù đắp bao nhiêu sai lầm và hy sinh mất mát hay không? Có xứng đáng với số nợ phải trả hay không?"

Xong phần thắc mắc rồi, giờ chuyển đề tài khác nghe. Cá nhân tại hạ cho rằng nguyên nhân cuộc lui binh của Ngô Trung tướng là do ngài tông tông Tám Thẹo, tức Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng cho dù là lý do gì, thì lần lui binh đó cũng như chiến tích tái chiếm cổ thành Quảng Trị của họ Ngô là không thể không nhớ, cũng như chiến thắng Điện Biên của Đại tướng Võ. Dưới cái nhìn tổng quan, họ Võ là người cầm quân, công lao chiến thắng tất thuộc về ông ta, đâu cần biết kế sách hoạch định do ai đề ra, đâu cần biết đến thương vong tàn cuộc. Lịch sử là như thế, khách quan và nghiêm khắc.

P.S. Bỏ nhỏ bằng hữu cái này: "Khen cũng phải có nghệ thuật nữa đó". Vài câu tung hô vội vàng nghe nó trơ trẽn và "đội" lắm, bằng hữu ơi!

linhdanhthue
04-10-2007, 13:04
Loạn hết cả rồi. Lâu rồi không lên sơn ai ngờ lâu la lẫn đầu lĩnh lại xuống cấp hết cả. Hết việc làm rồi sao mà đem bôi xấu chế độ thế này. Bao nhiêu cái hay cái đẹp quên hết chỉ đua nhau kể cái xấu. Trong một cuộc chiến tranh khốc liệt tất nhiên là phải nhiều hi sinh mất mát rồi và tất nhiên làm sao mà tránh khỏi những sai lầm. Đánh nhau xong thì tất nhiên phải trả nợ chứ sao, thế mà cũng kêu. Không thì bao năm cứ ăn xong là đi đánh nhau, thế tiền đâu, súng đâu, thuốc đâu cho cái đám thanh niên ăn xong chỉ có mỗi việc là đi đánh nhau ...
Mà giờ lại còn có người ca ngợi Ngô Quang Trưởng-cái tên tướng chỉ được cái to mồm, thế thằng nào đã bỏ chạy bán sống bán chết trong chiến dịch Huế-Đà Nẵng... Nói về chiến thuật thì ai bằng các tướng nhà mình, hoan hô bác Dũng, hoan hô bác Giáp, Hồ Chủ Tịch muôn năm !

chạy bán sống trong chiến dịch huế à! bạn nói mà không biết ngượn à! tại sao hồ chủ tịch của bác chết năm 69 vậy đơn giản thôi. dồn hết quân vô đánh chiếm sài gòn bị đánh cho ôm đầu máu chạy ra rồi tức quá chết. chiến thuật cái quái gì, toàn là thí quân thôi. cái thứ như bác kô biết chấp nhận sự thật và mãi mê ca tụng một huyền thoại được tạo dựng bằng xác chết của bao nhiêu mạng người vô danh. Hỏi bác nhé chiến dịch cãi cách ruộng đất bao nhiêu người bị giết ngoài bắc là gì thế, phải là hành động cướp giật không? biết sai kô sửa thì đất nước việt nam muôn đời chỉ hơn campuchia với lào thôi bác ạ

Tiêu dao tú tài
04-10-2007, 16:23
Trong một cuộc chiến tranh khốc liệt tất nhiên là phải nhiều hi sinh mất mát rồi và tất nhiên làm sao mà tránh khỏi những sai lầm. Đánh nhau xong thì tất nhiên phải trả nợ chứ sao, thế mà cũng kêu. Không thì bao năm cứ ăn xong là đi đánh nhau, thế tiền đâu, súng đâu, thuốc đâu cho cái đám thanh niên ăn xong chỉ có mỗi việc là đi đánh nhau ...
Thích nhất câu nói này.
Hoan hô Liên Xô,hoan hô Trung Quốc,hoan hô cái tinh thần tương thân tương ái của những nước anh em đáng quý đã cho chúng ta một miếng khi đói nhưng tiếc thay đã đòi lại một gói khi chúng ta chưa có cái chi gọi là no.
Phản đối hai cụ Phan rước Nhật,Pháp về nhà,mà lại rước Liên,Trung thì cũng chẳng khác nhau là mấy.Đã thế lại còn làm tốn bao nhiêu xương máu vô ích.Đáng tiếc lắm thay.

Quận Chúa Quỳnh Anh
07-10-2007, 11:35
Chủ Lô Còn CS chiến đấu bằng niềm tin. Và chắc hẳn mọi người sẽ đồng ý với tại hạ một điều. Một cuộc sống tốt đẹp thì tiền không fải là mục đích.

Em ko nói tới Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Liên Xô. Em thấy người lính nào cầm súng cũng phải cần có niềm tin cả, niềm tin về một ngày chiến thắng đó (QG hay CS) chuyện được trang bị tận răng hay thiếu thốn trăm bề có liên quan tới niềm tin chiến đấu sao? Em nghĩ giống như nhà giàu với nhà nghèo vậy, chịu thôi. Tiện nghi, tiện lợi quá xá cũng chỉ là phương tiện đem đến sự no -đủ, từ thực phẩm, quân trang, súng đạn.... chứ ko có niềm tin thì cho dù no đủ hay thiếu đói thì sức chiến đấu khác ghê lắm. Có phải đi lính thuê đâu, mà cần trả tiền hay đòi cho no đủ. Nhà nghèo có phân bì không? Không biết, nên nói theo kiểu này cho nó lành, nhà nghèo không thèm (oai đó), ganh tỵ thì hơi vô lý (nên cũng là không thèm luôn, oai ghê!), nhưng nếu nhà nghèo thắng được nhà giàu thì oách rồi, đúng không? Cứ thắng, sẽ có tất cả những gì nhà giàu đã từng có (anh có liệt điều này vào dạng niềm tin không vậy?). Còn em thì không, sợ mình võ đoán thành xúc phạm nên tùy mỗi người nhận định vậy. Còn người lính nào khi chiến đấu thì cũng chiến đấu hết mình (anh chết thì tôi sống & Anh sống thì tôi chết) và chiến đấu còn vào một mục đích là để bảo vệ tự do của đất nước.

Giờ đoàn người từng vượt bao biên giới đã chiến đấu.
Đã chiếm chiến công ngang trời.
Giờ đoàn người còn vượt qua biên giới, quyết chiến đấu.
Lúc đất nước muốn, bao người con thân yêu ra đi.
Tiếc tấm thân làm gì......



Tiêu Dao Tú TàiPhản đối hai cụ Phan rước Nhật,Pháp về nhà,mà lại rước Liên,Trung thì cũng chẳng khác nhau là mấy.Đã thế lại còn làm tốn bao nhiêu xương máu vô ích.Đáng tiếc lắm thay.

Có tài liệu nói, ông Hồ đã phê phán chính sách canh tân và giáo dục của cụ Phan vào năm 15 tuổi (1905). Trong khi ông Phan Chu Trinh chưa viết Đầu Pháp Chính Phủ Thư (1906), chưa phát động phong trào Duy Tân và Đông Kinh Nghĩa Thục (1907). Lạ hé !

Nhắc tới cụ Phan có một chuyện vui vui. Cụ Phan kêu gọi đổi mới cả trong cả ngoài là đàn ông nên cắt tóc ngắn (thời đó đàn ông vẫn còn búi tó). Phong trào này bỗng chốc trở thành một phong trào rầm rộ, khắp cả 3 miền đất nước và có bài vè rất phổ biến về vụ này:

Cúp hề cúp hề !
Tay mặt cầm kéo
Tay trái cầm lược
Cúp hề ! cúp hề !
Đủng đỉnh cho khéo
Bỏ cái ngu mày
Bỏ cái dại mày
Học theo người Tây
Hãy còn ăn mặn
Hãy còn nói láo
Phen này ta cúp
Phen này ta cạo...

Các quan triều đình ghét lắm nên rất chống đối. Họ nói tóc là của cha mẹ phải trân quý, con cái cắt tóc là bất hiếu và trông rất dị hợm. Thế là có bài thơ khác ra nữa để đề cao việc cúp tóc:

Dị không phải là dị
Chướng cũng không phải là chướng
Bởi vì anh muốn sướng
Cho nên anh cúp đầu
Từ Tam kỳ cho tới ngoài Kinh
Ai ai cũng cúp như mình, thậm sang !

Vui hé !

Chủ Lô
07-10-2007, 12:43
Đang yên đang lành thì k ai muốn đặt mình vào vị trí một mất một còn cả. Cái sự đối đầu sinh tử chắc chắn không có jì hấp zẫn, hay ho để mà khơi khơi người ta lao vào. Trừ khi là võ sĩ jác đấu chém jiết để jữ cái mạng nô lệ của mình.
Thế nên khi người ta đang sống yên bình mà có ai đó tạo đc động cơ, vẽ lên đc mục đích cho người khác lao vào cuộc sinh tử thì chỉ vài hạng người làm đc:
- Người yêu.
- Người làm tôn jáo, tín ngưỡng.
- Người làm chính trị.

Cứ thắng, sẽ có tất cả những gì nhà giàu đã từng có
Cái này có nghĩ là niềm tin đc k? Hay nâng lên thành tầm "chân lý" đc k?
Tạm ziễn jải là cứ thắng đi rồi sẽ có tất cả những jì mà mình (nhà nghèo) mong muốn (nhà jầu). Và nghĩ tới câu "thắng làm vua, thua làm jặc". Làm vua thì có fải là sẽ có tất cả những jì như hay nhiều hơn nhà jầu có không? Có ai chưa từng làm vua mà lại không muốn, không ao ước được làm vua không?
Cộng thêm kinh nghiệm tiền nhân đã đúc kết như một chân lý nôm na gọi là "sướng như vua". Thì hiển nhiên niềm tin này là có. Thậm chí là niềm tin đúng đắn.
:D

Chu cô tử Phù Dung
09-10-2007, 20:07
Chà chà, vị bằng hữu này khẩu khí lớn thật. Dám hỏi bằng hữu tuổi tác bao lăm mà mở miệng ra là kêu thằng gọi đứa với người đã khuất?

"Trong một cuộc chiến tranh khốc liệt tất nhiên là phải nhiều hi sinh mất mát rồi và tất nhiên làm sao mà tránh khỏi những sai lầm". Hoan hô câu nói đúng duy nhất trong bài post bên trên của bằng hữu ;). Tuy nhiên, tại hạ có vài thắc mắc liên quan đến câu này, mong bằng hữu bớt chút thời gian giải đáp giùm thì thật vạn tạ (vạn ở đây đóng vai trò của một hình dung từ, không phải vạn chỉ số lượng. Đừng bắt tại hạ tạ lại một vạn cái, như bằng hữu nào ngày xưa từng chỉ trích, thì mỏi tay lắm lắm!).

Đây là thắc mắc của tại hạ: "Mục đích cuộc ruổi binh Nam tiến của Việt Cộng là gì? Mục đích này có đủ cao cả và vĩ đại để bù đắp bao nhiêu sai lầm và hy sinh mất mát hay không? Có xứng đáng với số nợ phải trả hay không?"

Xong phần thắc mắc rồi, giờ chuyển đề tài khác nghe. Cá nhân tại hạ cho rằng nguyên nhân cuộc lui binh của Ngô Trung tướng là do ngài tông tông Tám Thẹo, tức Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng cho dù là lý do gì, thì lần lui binh đó cũng như chiến tích tái chiếm cổ thành Quảng Trị của họ Ngô là không thể không nhớ, cũng như chiến thắng Điện Biên của Đại tướng Võ. Dưới cái nhìn tổng quan, họ Võ là người cầm quân, công lao chiến thắng tất thuộc về ông ta, đâu cần biết kế sách hoạch định do ai đề ra, đâu cần biết đến thương vong tàn cuộc. Lịch sử là như thế, khách quan và nghiêm khắc.

P.S. Bỏ nhỏ bằng hữu cái này: "Khen cũng phải có nghệ thuật nữa đó". Vài câu tung hô vội vàng nghe nó trơ trẽn và "đội" lắm, bằng hữu ơi!



Trước tiên, cảm ơn bác Sử đã nhắc nhở; sau nữa xin lỗi cụ Ngô vì đã lỡ mồm bởi vì thông tin cụ ra đi không có được rộng rãi nên cháu không được biết...
Lâu rồi nên không nhớ được là bác Sử người ở đâu ta? Nếu bác ở bên USA thì chẳng nói làm gì nhưng mà bác ở VN thì thật là ... Trận tái chiếm Quảng Trị không thấy nói rõ lắm nhưng mà không biết tài cán của họ Ngô đến đâu chứ xem mấy tập phim Chiến tranh VN thấy toàn là công sức của lính Mỹ chứ quân ngụy đánh đấm được bao nhiêu. Chẳng thế mà sau khi Mỹ rút quân đi năm 73 tức là chỉ 5 năm sau Tết Mậu Thân thế mà cục diện chiến trường đã thay đổi mau chóng. Từ chỗ quân CS ở miền Nam gần như bị tiêu diệt hết ( hi sinh ) thế mà chỉ có 5 năm sau là đã tiến như chẻ tre vào SG. Thế mà có người vẫn ra sức bênh vực, ca ngợi họ Ngô chạy từ Đà Nẵng chạy ra rồi thì từ Sài Gòn bốc 1 phát sang USA. Trận Xuân Lộc ác liệt thì rõ rồi. Nhưng mà một bên tử thủ một bên liều chết xông lên thì tất nhiên là chênh lệch rồi, đến chuyện đánh vòng vào SG cũng bị phê phán thì ko biết là phải thế nào thì mới ko nói được đây.

phienthuy79
10-10-2007, 03:13
Các vị bàn tán rôm rã về chiến tranh về HCM về VNG ... nói thật là tại hạ khen thần bác Sử có cái tâm cái tầm của con người hậu nhân nói chuyện lịch sử của tiên nhân. Quý báu thay! Quý báu thay!
Chiến tranh hiện đại các vị đã bàn nhiều rồi tại hạ không dám bàn hay phân tích. Nhưng có thể nói rằng kho tàng tri thức quân sự đã được đúc kết từ nhiều đời cha ông cổ -trung- cận- hiện đại thật sự đáng cho thế giới khâm phục.
Con người VN cũng cần cù và thông minh như bao dân tộc khác tiếc rằng không có giải NO-BEN quân sự chứ nếu có thì VN chắc ...rinh hết thôi.:D
Lại nói chuyện tướng tài tại hạ lại thích nhân vật Nguyễn Huệ nhất! trong đời binh nghiệp của mình Nguyễn Huệ không hề bại trận( theo nhà sử học LVL) và theo các sử liệu khác. Có thể kể ra để cácb vị ngưỡng mộ Nguyễn Huệ : 18 tuổi đã huấn luyện quân. 23 tuổi cầm đại quân. trong 6 ngày khai chiến đã quét sạch 29 vạn quân thanh, trong vòng 1 ngày đêm đã tiêu diệt hơn 4 vạn quân Xiêm... các vị thấy sao?
Mặc dầu Nguyễn Huệ cũng có mâu thuẩn nội bộ với Nguyễn Nhạc song ta thấy làm chính trị thì không thể vị thân phải không các vị!
Các vị thấy chuyện chính trị trào 45 ấy tại miền nam nhiều rối ren trong xã hội với đủ đầy các thành phần lực lượng lượng thì ai có mưu thâm kế độc là người ấy mạnh :D tại hạ nói vậy có sai không?

Tiêu dao tú tài
10-10-2007, 05:17
Trận tái chiếm Quảng Trị không thấy nói rõ lắm nhưng mà không biết tài cán của họ Ngô đến đâu chứ xem mấy tập phim Chiến tranh VN thấy toàn là công sức của lính Mỹ chứ quân ngụy đánh đấm được bao nhiêu
Đi vào mấy DD kiếm hiệp mà gặp những người chỉ biết coi phim là đã thấy chán rồi,vậy mà giờ đây ngay đề tài này lại gặp ngay một bác trích dẫn từ phim ảnh(mà lại là phim VN nữa mới chết).Bác có chắc rằng phim người ta ko đôn cái hay,giảm cái dở ko?

LSB-phucket
10-10-2007, 07:27
cho em mạn phép bàn tái chiếm thành Quảng Trị

theo em đuọc biết là do phối hợp giữ VNCH và Mỹ, toàn bộ quân lực VNCH quyết tâm tái chiếm nên gồm có lính mũ đỏ, TQLC, nhảy dù ... và hậu cần .... nên chiếm đuọc thành !!! Còn chi tiết thì .... mất hết ròi, nên có ai có thì post share cho đọc với nhe



em đây có 1 bức xúc là sau 75, các cán bộ Bắc vào Nam .... hic hic nói sao đây !! đã có vợ con ngoài Bắc còn vào Nam lấy vợ của những binh lính VNCH trong khi họ bị bắt đi tù, trại cải tạo ... tạo ra những cảnh éo le .. gia đình tan vỡ ..........


xin hỏi, nếu bạn đã có vợ nhưng sau 1 thời gian đi tù, vợ mình thành vợ nguòi ta, thì lúc đó bạn nghĩ sao? Làm gì? ...

linhdanhthue
10-10-2007, 13:39
Chà chà, vị bằng hữu này khẩu khí lớn thật. Dám hỏi bằng hữu tuổi tác bao lăm mà mở miệng ra là kêu thằng gọi đứa với người đã khuất?

"Trong một cuộc chiến tranh khốc liệt tất nhiên là phải nhiều hi sinh mất mát rồi và tất nhiên làm sao mà tránh khỏi những sai lầm". Hoan hô câu nói đúng duy nhất trong bài post bên trên của bằng hữu ;). Tuy nhiên, tại hạ có vài thắc mắc liên quan đến câu này, mong bằng hữu bớt chút thời gian giải đáp giùm thì thật vạn tạ (vạn ở đây đóng vai trò của một hình dung từ, không phải vạn chỉ số lượng. Đừng bắt tại hạ tạ lại một vạn cái, như bằng hữu nào ngày xưa từng chỉ trích, thì mỏi tay lắm lắm!).

Đây là thắc mắc của tại hạ: "Mục đích cuộc ruổi binh Nam tiến của Việt Cộng là gì? Mục đích này có đủ cao cả và vĩ đại để bù đắp bao nhiêu sai lầm và hy sinh mất mát hay không? Có xứng đáng với số nợ phải trả hay không?"


Xong phần thắc mắc rồi, giờ chuyển đề tài khác nghe. Cá nhân tại hạ cho rằng nguyên nhân cuộc lui binh của Ngô Trung tướng là do ngài tông tông Tám Thẹo, tức Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng cho dù là lý do gì, thì lần lui binh đó cũng như chiến tích tái chiếm cổ thành Quảng Trị của họ Ngô là không thể không nhớ, cũng như chiến thắng Điện Biên của Đại tướng Võ. Dưới cái nhìn tổng quan, họ Võ là người cầm quân, công lao chiến thắng tất thuộc về ông ta, đâu cần biết kế sách hoạch định do ai đề ra, đâu cần biết đến thương vong tàn cuộc. Lịch sử là như thế, khách quan và nghiêm khắc.

P.S. Bỏ nhỏ bằng hữu cái này: "Khen cũng phải có nghệ thuật nữa đó". Vài câu tung hô vội vàng nghe nó trơ trẽn và "đội" lắm, bằng hữu ơi!



Trước tiên, cảm ơn bác Sử đã nhắc nhở; sau nữa xin lỗi cụ Ngô vì đã lỡ mồm bởi vì thông tin cụ ra đi không có được rộng rãi nên cháu không được biết...
Lâu rồi nên không nhớ được là bác Sử người ở đâu ta? Nếu bác ở bên USA thì chẳng nói làm gì nhưng mà bác ở VN thì thật là ... Trận tái chiếm Quảng Trị không thấy nói rõ lắm nhưng mà không biết tài cán của họ Ngô đến đâu chứ xem mấy tập phim Chiến tranh VN thấy toàn là công sức của lính Mỹ chứ quân ngụy đánh đấm được bao nhiêu. Chẳng thế mà sau khi Mỹ rút quân đi năm 73 tức là chỉ 5 năm sau Tết Mậu Thân thế mà cục diện chiến trường đã thay đổi mau chóng. Từ chỗ quân CS ở miền Nam gần như bị tiêu diệt hết ( hi sinh ) thế mà chỉ có 5 năm sau là đã tiến như chẻ tre vào SG. Thế mà có người vẫn ra sức bênh vực, ca ngợi họ Ngô chạy từ Đà Nẵng chạy ra rồi thì từ Sài Gòn bốc 1 phát sang USA. Trận Xuân Lộc ác liệt thì rõ rồi. Nhưng mà một bên tử thủ một bên liều chết xông lên thì tất nhiên là chênh lệch rồi, đến chuyện đánh vòng vào SG cũng bị phê phán thì ko biết là phải thế nào thì mới ko nói được đây.


bạn biết không, nếu tôi là bạn thì tôi sẽ không phát biểu và chỉ nên câm nít nghe những người hiểu biết nói chuyện thôi. Coi phim mà trích dẫn ra để so sánh lịch sử à. Thằng cộng sản nào cũng giỏi nhứt về tuyên truyền bạn ạ. sự thật là trận quảng trị danh tướng Ngô Quang Trưởng đã làm cho bọn đầu não ở bắc bộ phủ kinh hoàng vỡ mật.

Chu cô tử Phù Dung
10-10-2007, 19:26
Hay đây. Lâu rồi gia gia mới lại có cảm hứng cãi nhau. Thế ra không biết là nên câm nín à. Ý ta nói là nói 3 tập phim Chiến tranh VN - những bí mật chưa được khám phá ( đại ý thế ) của Daniel Costel. Ngày xưa chiếu trên VTV 1 rồi, ai chưa xem thì đi mua đĩa coi lại đi. Chứ ai viện dẫn ra mấy cái phim VN phim nào cũng 1 thằng quân ta bắn chết cả đống quân địch ( mà nói chung là phim các nước cũng thường thế thôi, phim Nga, phim TQ cũng vậy ). Phim tài liệu thường có cái nhìn khá khách quan. Một thực tế đau lòng là trong các trận chiến tỷ số thiệt hại nhân mạng giữa ta và Mỹ thường là 10/1. Chẳng sao cả, bên ta vũ khí kém hơn, sức khỏe kém hơn, không được trang bị vũ khí hạng nặng, dấn thân vào đất người sao khỏi thiệt hại lớn hơn. Nói thế ra để mà biết, biết mà thấy xót thương cho những người đã khuất, đã chiến đấu, hi sinh vì 1 cái lí tưởng mà có thể chính nó cũng chưa thật lí tưởng nhưng ít ra cũng để cho không ít kẻ rỗi việc suốt ngày chỉ biết ôm lấy cái máy ngoài quán Net thi nhau tìm cách nói ngược lại những gì mà người ta hay nói và tự cho đó là giỏi hơn mọi người, là thông minh, là hiểu biết ... Hay thật !
To linhdanhthue : cảm ơn huynh đài đã khuyên bảo nhưng mà nói về Ngô Quang Trưởng không có gì hơn cái trận tái chiếm thành Quảng Trị sao. Và thật sự là chỉ dựa vào một trận đó mà đã có thể tung hô ông ta hơn cả các đại tướng của ta. Chiến dịc Huế- Đà Nẵng quân ngụy còn cả hơn chục vạn thế mà trong tay ông ta chỉ như một bầy ong ô hợp, chưa đánh đấm gì đã chạy nháo nhào, còn bản thân ông ta vừa hô : " tử thủ " xong cũng quăng cả mic chạy biến xới.
... Trận Điện Biên ta đông hơn địch gấp 10 lần nhưng mà sao, quân không đủ ăn, người nào người nấy gầy như cái mo cau ( không tin thì coi lại mấy phim tài liệu đi, quân chủ lực mà trong như đứa trẻ còi xương ), vũ khí thiếu thốn đã thế còn phải băng qua mấy trăm mét đồng không mông quạnh còn bọn Tây thằng nào thằng nấy to như hộ pháp chỉ việc nằm trong lô cốt xung quanh là hàng rào dây thép gai, là bãi mìn, ... chỉ việc quạt súng máy ra thì làm sao mà người thắng không chết nhiều gấp 5 lần người bại. Chỉ vin vào mỗi cái thương vong mà đã kết luận nọ kia, thật là ...
To phucket : sao bằng hữu lại cứ chuyện nọ xọ chuyện kia thế, chỉ là một hai cái ví dụ ở đâu đâu ( nghe như chuyện của ông Ngọc Ngạn-ông ta có tài, có thể nói là cũng đa tài đấy thế mà hay ho gì đâu cái trò cứ chạy quanh khắp cả thế giới để thỉnh thoảng lại nói 1 vài ba câu đả kích CS ) mà nói cứ như thể là quân CS Nam tiến là để cướp vợ của những quân nhân Cộng hoà. Cách mạng là để thay đổi cuộc sống của phần đa nhân dân, không thể nào mà không có một số trường hợp sai xót đáng tiếc, còn như với một số kẻ ngoan cố, những thành phần chống đối thì có giết cả vạn cũng không tiếc tay.
To Sử Tiến : tại hạ thật sự thấy ngưỡng mộ tầm hiểu biết của Sử ca nhưng mà ... câu hỏi của các hạ thật sự làm tại hạ hơi thất vọng. Vì sao CS phải Nam tiến ư ? Ở đây chưa nói đến vấn đề chính trị CS thắng hay CH thắng nhưng mà việc Nam tiến hay Bắc tiến thì nhất thiết phải tiến hành, cho dù người chết nhiều hơn nữa, thiệt hại nhiều hơn nữa và nợ nần chồng chất hơn nữa. Bởi vì đất nước VN phải là một thể thống nhất chẳng có lí gì lại vạch đôi ra từ cái vĩ tuyến 17, Mỹ hay Nga, Pháp hay TQ họ có quyền gì để chia cắt VN làm hai, làm cho bao gia đình li tán, làm cho hận thù mãi mãi không thể xóa được. Xưa nội chiến mấy trăm năm Đàng Trong-Đàng Ngoài cuối cùng vẫn phải thống nhất cơ mà tại sao chúng ta lại chấp nhận để người ngoài chia cắt chúng ta, để các anh em cùng một mẹ phải nổ súng vào nhau, phải nghiến răng nguyền rủa nhau như kẻ thù. Chưa nói đến CS hay CH hay hơn, nhưng mà Nam tiến thì vẫn cứ phải Nam tiến, mất mát và đau thương là điều không thể tránh khỏi. Thực sự ra VN chỉ là cái chiến trường để 2 phe đấu đá, tranh chấp; đáng tiếc là tiền của họ, súng của họ nhưng mà người thì lại là của chúng ta. Lịch sử là như vậy, chúng ta phải chấp nhận, đừng trách khi cuộc Nam tiến diễn ra mà có trách thì hãy trách chúng ta đã quá vội vàng trong hiệp định Giơne để rồi phải đổ máu thêm 20 năm nữa ...
Những lời trên đây chỉ là ý kiến của cá nhân tại hạ, đồng tình hay phản đối gì thì tùy các bằng hữu. Rất mong được các bằng hữu nhiệt tình chỉ giáo, tại hạ xin được rất hân hạnh !

linhdanhthue
10-10-2007, 21:48
Hay đây. Lâu rồi gia gia mới lại có cảm hứng cãi nhau. Thế ra không biết là nên câm nín à. Ý ta nói là nói 3 tập phim Chiến tranh VN - những bí mật chưa được khám phá ( đại ý thế ) của Daniel Costel. Ngày xưa chiếu trên VTV 1 rồi, ai chưa xem thì đi mua đĩa coi lại đi. Chứ ai viện dẫn ra mấy cái phim VN phim nào cũng 1 thằng quân ta bắn chết cả đống quân địch ( mà nói chung là phim các nước cũng thường thế thôi, phim Nga, phim TQ cũng vậy ). Phim tài liệu thường có cái nhìn khá khách quan. Một thực tế đau lòng là trong các trận chiến tỷ số thiệt hại nhân mạng giữa ta và Mỹ thường là 10/1. Chẳng sao cả, bên ta vũ khí kém hơn, sức khỏe kém hơn, không được trang bị vũ khí hạng nặng, dấn thân vào đất người sao khỏi thiệt hại lớn hơn. Nói thế ra để mà biết, biết mà thấy xót thương cho những người đã khuất, đã chiến đấu, hi sinh vì 1 cái lí tưởng mà có thể chính nó cũng chưa thật lí tưởng nhưng ít ra cũng để cho không ít kẻ rỗi việc suốt ngày chỉ biết ôm lấy cái máy ngoài quán Net thi nhau tìm cách nói ngược lại những gì mà người ta hay nói và tự cho đó là giỏi hơn mọi người, là thông minh, là hiểu biết ... Hay thật !
To linhdanhthue : cảm ơn huynh đài đã khuyên bảo nhưng mà nói về Ngô Quang Trưởng không có gì hơn cái trận tái chiếm thành Quảng Trị sao. Và thật sự là chỉ dựa vào một trận đó mà đã có thể tung hô ông ta hơn cả các đại tướng của ta. Chiến dịc Huế- Đà Nẵng quân ngụy còn cả hơn chục vạn thế mà trong tay ông ta chỉ như một bầy ong ô hợp, chưa đánh đấm gì đã chạy nháo nhào, còn bản thân ông ta vừa hô : " tử thủ " xong cũng quăng cả mic chạy biến xới.
... Trận Điện Biên ta đông hơn địch gấp 10 lần nhưng mà sao, quân không đủ ăn, người nào người nấy gầy như cái mo cau ( không tin thì coi lại mấy phim tài liệu đi, quân chủ lực mà trong như đứa trẻ còi xương ), vũ khí thiếu thốn đã thế còn phải băng qua mấy trăm mét đồng không mông quạnh còn bọn Tây thằng nào thằng nấy to như hộ pháp chỉ việc nằm trong lô cốt xung quanh là hàng rào dây thép gai, là bãi mìn, ... chỉ việc quạt súng máy ra thì làm sao mà người thắng không chết nhiều gấp 5 lần người bại. Chỉ vin vào mỗi cái thương vong mà đã kết luận nọ kia, thật là ...
To phucket : sao bằng hữu lại cứ chuyện nọ xọ chuyện kia thế, chỉ là một hai cái ví dụ ở đâu đâu ( nghe như chuyện của ông Ngọc Ngạn-ông ta có tài, có thể nói là cũng đa tài đấy thế mà hay ho gì đâu cái trò cứ chạy quanh khắp cả thế giới để thỉnh thoảng lại nói 1 vài ba câu đả kích CS ) mà nói cứ như thể là quân CS Nam tiến là để cướp vợ của những quân nhân Cộng hoà. Cách mạng là để thay đổi cuộc sống của phần đa nhân dân, không thể nào mà không có một số trường hợp sai xót đáng tiếc, còn như với một số kẻ ngoan cố, những thành phần chống đối thì có giết cả vạn cũng không tiếc tay.
To Sử Tiến : tại hạ thật sự thấy ngưỡng mộ tầm hiểu biết của Sử ca nhưng mà ... câu hỏi của các hạ thật sự làm tại hạ hơi thất vọng. Vì sao CS phải Nam tiến ư ? Ở đây chưa nói đến vấn đề chính trị CS thắng hay CH thắng nhưng mà việc Nam tiến hay Bắc tiến thì nhất thiết phải tiến hành, cho dù người chết nhiều hơn nữa, thiệt hại nhiều hơn nữa và nợ nần chồng chất hơn nữa. Bởi vì đất nước VN phải là một thể thống nhất chẳng có lí gì lại vạch đôi ra từ cái vĩ tuyến 17, Mỹ hay Nga, Pháp hay TQ họ có quyền gì để chia cắt VN làm hai, làm cho bao gia đình li tán, làm cho hận thù mãi mãi không thể xóa được. Xưa nội chiến mấy trăm năm Đàng Trong-Đàng Ngoài cuối cùng vẫn phải thống nhất cơ mà tại sao chúng ta lại chấp nhận để người ngoài chia cắt chúng ta, để các anh em cùng một mẹ phải nổ súng vào nhau, phải nghiến răng nguyền rủa nhau như kẻ thù. Chưa nói đến CS hay CH hay hơn, nhưng mà Nam tiến thì vẫn cứ phải Nam tiến, mất mát và đau thương là điều không thể tránh khỏi. Thực sự ra VN chỉ là cái chiến trường để 2 phe đấu đá, tranh chấp; đáng tiếc là tiền của họ, súng của họ nhưng mà người thì lại là của chúng ta. Lịch sử là như vậy, chúng ta phải chấp nhận, đừng trách khi cuộc Nam tiến diễn ra mà có trách thì hãy trách chúng ta đã quá vội vàng trong hiệp định Giơne để rồi phải đổ máu thêm 20 năm nữa ...
Những lời trên đây chỉ là ý kiến của cá nhân tại hạ, đồng tình hay phản đối gì thì tùy các bằng hữu. Rất mong được các bằng hữu nhiệt tình chỉ giáo, tại hạ xin được rất hân hạnh !


vậy cho mình hỏi bạn nhe sau gan hơn 30 năm giải phóng đất nước việt nam này có tiến lên sánh vai với các bạn năm châu không hay đang là 1 trong những nước nghèo nhất thế giới, ngày xưa còn thời ngụy thì sài gòn đã là hòn ngọc của viễn đông rồi, thái lan, đài loan, sing, hàn quốc đều không bằng còn bây giờ việt nam hơn được lào và campuchia thôi. Vậy sau khi chiếm được miền nam thì người cộng sản làm gì cho đất nước này? Ngoài sự trả thù bỉ ổi ra và cướp của mang về bắc thì họ đã làm gì? tham quan hối lộ đầy đường, đi đến bất cứ nơi nào của nhà nước thì thủ tục đầu tiên là tiền. Con cái của các quan thì ăn xài phung phí tệ nạn đầy đường. vậy một kết luận đau buồn, ANH GIẢI PHÓNG TÔI HAY TÔI GIẢI PHÓNG ANH các bạn ở đây đều là những người biết suy tư và học sâu hiểu rộng các bạn nghĩ sau về thực trạng của đất nước với 4 ngàn năm văn hiến này

Tiêu dao tú tài
11-10-2007, 05:43
Cách mạng là để thay đổi cuộc sống của phần đa nhân dân, không thể nào mà không có một số trường hợp sai xót đáng tiếc, còn như với một số kẻ ngoan cố, những thành phần chống đối thì có giết cả vạn cũng không tiếc tay.

Phải chăng đó chính là lí do của hàng loạt vụ tàn sát của CS khi Nam tiến(cầu đường,trường học...)?
Đọc xong cái này,tại hạ lại nhớ đến Nguyễn Văn Lý,CS bây giờ còn dám dùng ''luật rừng''bịt mồm trước tòa thì tại hạ thiết nghĩ ngày xưa khi được giết ko hạn chế thì ra sao nữa.
Thằng cộng sản nào cũng giỏi nhứt về tuyên truyền bạn ạ.
Tại hạ nhớ ngày xưa học Sử,SGK có ghi như thế này''chiến dịch Mậu Thân của ta đã làm địch khiếp đảm nhưng vì thấy tình hình ko có lợi nên ta chủ động rút lui''Chuyện rành rành thế mà cũng dám xuyên tạc đưa vào SGK cho học sinh học thì đúng là hết chõ nói

LSB-phucket
11-10-2007, 06:17
sự thật là vậy màh bạn ... mình chỉ thắc mắc là tại sao sự thật lại không có nhiều nguòi biết tới !!!

tái chiếm thành quảng trị mình tìm không ra tài liệu thì hỏi các bạn ở đây chỉ ... có gì đâu màh fải bức xúc .....

còn những chuyện khác là ngoài lề, bàn tán cho vui thôi

thật sự màh nói VN có rất rất nhiều tuóng tài .. vị chi thế giới không biết tới là không có bằng chứng nhắc tới .. tại vì sao? mọi nguòi tự hiểu ...

Sử Tiến
11-10-2007, 08:30
Trước tiên, cảm ơn bác Sử đã nhắc nhở; sau nữa xin lỗi cụ Ngô vì đã lỡ mồm bởi vì thông tin cụ ra đi không có được rộng rãi nên cháu không được biết...


Ờ, nếu họ Ngô chưa xuất cảnh sang hoa hoa thế giới phía bên kia cầu Nại Hà thì vẫn là "thằng" thế thôi, thây kệ ông ta thuộc lớp tiền bối lão làng. Tiếc quá là tiếc, ngay từ đầu mình nên gọi tướng Võ bằng "thằng" thì mới đẹp cán cân. Nhỉ? :=


To Sử Tiến : ... câu hỏi của các hạ thật sự làm tại hạ hơi thất vọng. Vì sao CS phải Nam tiến ư ? Ở đây chưa nói đến vấn đề chính trị CS thắng hay CH thắng nhưng mà việc Nam tiến hay Bắc tiến thì nhất thiết phải tiến hành, cho dù người chết nhiều hơn nữa, thiệt hại nhiều hơn nữa và nợ nần chồng chất hơn nữa. Bởi vì đất nước VN phải là một thể thống nhất chẳng có lí gì lại vạch đôi ra từ cái vĩ tuyến 17, Mỹ hay Nga, Pháp hay TQ họ có quyền gì để chia cắt VN làm hai, làm cho bao gia đình li tán, làm cho hận thù mãi mãi không thể xóa được. Xưa nội chiến mấy trăm năm Đàng Trong-Đàng Ngoài cuối cùng vẫn phải thống nhất cơ mà tại sao chúng ta lại chấp nhận để người ngoài chia cắt chúng ta, để các anh em cùng một mẹ phải nổ súng vào nhau, phải nghiến răng nguyền rủa nhau như kẻ thù. Chưa nói đến CS hay CH hay hơn, nhưng mà Nam tiến thì vẫn cứ phải Nam tiến, mất mát và đau thương là điều không thể tránh khỏi. Thực sự ra VN chỉ là cái chiến trường để 2 phe đấu đá, tranh chấp; đáng tiếc là tiền của họ, súng của họ nhưng mà người thì lại là của chúng ta. Lịch sử là như vậy, chúng ta phải chấp nhận, đừng trách khi cuộc Nam tiến diễn ra mà có trách thì hãy trách chúng ta đã quá vội vàng trong hiệp định Giơne để rồi phải đổ máu thêm 20 năm nữa ...


Nhìn trên phương diện quốc gia, và trong cái nhìn của người cộng sản, hiệp định Genève hơi bị ác thì phải, ác như con tê giác, làm cho Nam-Bắc phải chia lìa, anh em ruột thịt chẳng nhìn mặt nhau. Phải chiến thôi! Phải Nam tiến! Phải thống nhất đất nước! Phải đánh đuổi Mỹ-Ngụy, giành độc lập tự do!

Tuy nhiên, nhìn trên phương diện toàn cầu sau chiến tranh thế giới lần 2, khối cộng sản và khối tư bản toàn lực ghìm nhau. Việt Nam rơi vào thế gọng kềm, không còn là phiên bản của cuộc nội chiến Trịnh-Nguyễn phân tranh đơn thuần nữa. Một mặt, Mỹ không muốn cộng sản bành trướng vào miền Nam Việt Nam, để rồi từ đó hình thành thế cờ domino đẩy mạnh ảnh hưởng chủ nghĩa cộng sản lên các nước láng giềng Lào, Campuchia, Thái... Mặt khác, Nga chẳng thích Mỹ phá vỡ thế lực của mình đã khổ công tạo dựng nên ở miền Bắc. Hiệp định Genève trở thành giải pháp cứu cánh cho tình hình máu chảy người chết lúc đó. Bắc-Nam tạm thời yên ổn, bom đạn tạm thời ngừng rơi, dân chúng bắt đầu cảm nhận được mùi vị hòa bình vừa chớm.

Nhưng, việc gì đến cũng đã đến. Sau một thời gian dưỡng quân, Bắc Việt cảm thấy đủ lông đủ cánh, liền nổ súng bội ước phá vỡ thế cân bằng, quyết tâm Nam tiến. Tàn cuộc cờ: kể từ năm 1975, toàn nước Việt khoác lên bộ cánh đỏ, hoàn toàn chịu sự chi phối của khối cộng sản, mà trực tiếp là Liên Xô. Tránh vỏ dưa đạp vỏ dừa; giải phóng để thoát khỏi ách gông cùm Mỹ-Ngụy thì rơi vào thế bị kềm kẹp bởi khối cộng sản! Tài vật, lẽ ra nên dùng vào việc kiến thiết tái lập quốc gia, thì được thu vén vơ vét trả nợ cho 2 cánh chim đầu đàn Liên Xô và Trung Cộng (cũng đang đói nghèo rã ruột). Dân đói không gạo phải ăn bo bo (thức ăn của ngựa), chẳng quan hệ gì đến chính phủ. Dân bệnh hoạn không thuốc uống, còn lâu mới liên can đến bộ trung ương, cũng chẳng việc quái gì đến Đảng và Nhà nước. Tất cả chỉ tại cái hiệp ước Genève chik tịt kia đã chia rẽ Bắc-Nam, khiến miền Bắc phải hao người tốn của nhọc nhằn giải phóng, khiến cho nợ nần chồng chất. Chọn giải pháp uyển chuyển hơn để chấm dứt tình trạng Nam-Bắc phân chia thì không thể phô trương được cho thế giới phải trầm trồ thán phục cái dũng cảm "tầm vông chống B-52" tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả của du kích quân. Người cộng sản Việt Nam thật là nhìn rất xa, trông rất rộng vậy!

Người Mỹ quyết định rút khỏi vũng lầy Việt Nam năm 1975, dù là vô tình dù là cố ý, đã đẩy toàn thể nhân dân Việt Nam vào hoàn cảnh "nằm trong chăn mới biết chăn có rận (you can't tell how deep a puddle is until you step into it)". Còn rận thế nào thì hãy soi vào tấm gương của người Nhật. Họ mất bao nhiêu năm gầy dựng lại đất nước sau thảm họa Hiroshima và Nagasaki? Trong khi đó, Việt Nam sau chiến tranh phải cần bao nhiêu năm nữa mới có thể khôi phục lại nhan sắc lóng lánh của hòn ngọc Viễn Đông trước kia?

Tại hạ chỉ có thể giãi bày bấy nhiêu thôi. Nếu vẫn làm bằng hữu thất vọng thì thật đáng tiếc, thật không phải.