PDA

View Full Version : Viết về quê hương (trọng thưởng)


Trang : [1] 2

LSB-TruongThanh
29-06-2004, 10:47
Mới được thăng quan nên tiểu đệ lập ra topic này gọi là "góp chút công sức" cho Xóm Hẻo, đền bù lại lòng tốt của bác Kai 8-)
Ở đây, mọi người hãy viết về quê hương mình. Thật giả không cần biết. Cảm động hay hài hước chẳng phải vấn đề. Miễn sao hay là có tiền. Phần thưởng thì bác Kai phụ trách. Kekekeke :=
Sau đây tiểu đệ đưa bài của mình lên, không dám bảo là ví dụ nhưng có thể "gợi niềm cảm hứng" cho mọi người. Hai bài đều viết về một chủ đề nhưng giọng điệu khác nhau hoàn toàn:

Nói về Việt Nam thì ai cũng nghĩ ngay đến một Hà Nội hào hùng, một Huế cổ kính, một Nha Trang êm ả hay một Thành phố Hồ Chí Minh tấp nập. Có mấy người biết đến cái tỉnh nhỏ heo hút ở miền Nam, tên gọi Vĩnh Long? Ờ, hoang vắng lắm, tiều điều lắm nhưng nó là quê hương tôi. Nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, nơi tôi cùng bạn bè chọi lon, đánh đáo, nơi tôi cắp sách đến trường, nơi tôi còn gia quyến thân thương.......
Là trung tâm của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Ai muốn về miền Cần Thơ gạo trắng nước trong hay đi Trà Vinh ngắm ao vuông, đều phải qua Vĩnh Long, phải qua mảnh đất có chiếc cầu Mỹ Thuận sáng ngời kiêu hãnh. Cuộn mình theo dòng Cửu Long Giang xanh thẳm, Vĩnh Long còn được biết đến với hai cái tên thời binh biến: Cửu Long hay Long Châu. Lấy chữ “Long” làm nền, nơi đây vẫn tự hào là vùng địa linh nhân kiệt, sản sinh ra giống nòi rồng mạnh mẽ….
Thuở ấy, tôi vẫn than rằng sao mình không được sinh ra ở thủ đô Hà Thành với bề dày chiến tích? Sao mình chẳng được sống ở Sài Gòn phồn hoa đô hội?.......mà phải chui rúc ở cái tỉnh nhỏ bé nghèo nàn này........Thế nhưng, giờ đây, khi xa nơi ấy, tôi mới thấy được rằng mình yêu nó biết bao.......Ví như tôi được chọn lựa một lần nữa, tôi vẫn chọn....Vĩnh Long làm mảnh đất của mình........


Vĩnh Long - vùng đất không có tên trên bản đồ Việt Nam là nơi mà tôi quen gọi "quê hương". Ờ, cái chốn "khỉ ho cò gáy" đi nửa ngày không tìm thấy một chỗ vui chơi này thật tình cũng chẳng hay ho chi nhưng nó đã từng chứa cái bệnh viện mà mẹ tôi sinh tôi. Bố khỉ, tỉnh thành gì mà nghèo xơ nghèo xác, nghèo rớt mùng tơi, rơi nước mắt. Đến đỗi nhiều người không mua được quần cho con mặc, phải để bọn trẻ làm Chử Đồng Tử quanh năm suốt tháng. Ôi, chán gớm. Thiếu niên nhi đồng ở Hà Nội, Sài Gòn sao mà chúng sướng thế? Nào là trung tâm văn hoá, ca nhạc hội hè, thể thao tùm lum tá lả còn lũ trẻ ở Vĩnh Long suốt ngày đánh đáo, chọi lon, đá gà, đá dế, chẳng biết chữ nghĩa mô tê gì sất. Khổ
Ừ, mang tiếng là trung tâm của Đồng Bằng Sông Cửu Long nhưng.....trời ơi đất hỡi....giao thông thì tệ như vợ thằng Đậu. Cả tỉnh có hai bến xe nhưng có đến.....một cái là hoạt động bình thường. Quanh đi quẩn lại chỉ còn biết tự hào vào cái cầu Mỹ Thuận được thằng Úc xây giúp. Nhưng.....số con rệp vẫn phải bị bóp chết.....bọn du thủ du thực lại có trò mới. Chúng tháo đèn, tháo sắt trên cầu đem......bán ve chai sạch ráo. Bởi thế......chính vì cái khốn nạn đó mà tôi......vẫn yêu Vĩnh Long - quê hương tôi….. Yêu hoài yêu mãi, yêu đến khi nào...có vợ mới thôi. Vì lúc đó phải lo yêu....quê hương vợ nữa chứ!

Tây Môn Xuy Tuyết
29-06-2004, 17:39
Ừ nhỉ ,tại sao không nói về cái quê hương của mình cơ chứ .Quê tớ là cái thành phố Nam Định bé tí tẹo ,nằm cách thủ đô cả trăm cây số .Từ nhỏ đến giờ ,đã bao giờ tớ rời khỏi cái tp bé tẹo này đâu ngoài mấy cái lần đi HN để thi Đại Học mệt bù đầu nhưng kết quả là ....thôi xong ,đỗ ngay nhưng là đỗ đen các cậu ạ :D .Một lần nữa đi xa là cái hôm vừa rồi đi chơi với dân LSB Hải Phòng ,trời ơi ,đi có 2 ngày mà :(( đếch nhớ quê tí tẹo nào mới chết .Mà ở lâu ,cũng chẳng có cái quái gì để mà nhớ .

Cái Tp NĐ nhỏ nhoi nằm bên cạnh sông Hồng ,mùa hè này nước sông không cao lắm nhưng cũng đủ trong mát cho thuyền bè chạy và đánh cá .Nhớ ngày nhỏ ,tớ hay cùng mấy thằng bạn trời đánh ,giữa trưa hè rủ nhau ra ngụp lặn ( tớ là thằng biết bơi đầu tiên mới chết nên thường bị bạn bè thách bơi thật xa ,nhưng mà sợ :D....nói nhỏ thôi nhá ).Nước tuy đỏ ngầu nhưng mát lắm ,mặc cho người lớn cảnh báo tha hồ rằng thì nước sâu ,nước chảy mạnh dễ chết đuối nhưng mấy thằng nhãi chúng tôi ngày ấy đâu có gì khoái hơn là ngụp lặn trong nó ( thế mà chưa chết bao giờ )

Quê tớ ngày xưa nghèo lắm (hay đơn giản là vì cái khu nhà tập thể năm tầng nơi gia đình tớ trú ngụ ngày ấy nghèo mà tôi thì có được đi đâu đâu nên cũng chỉ biết là nghèo một nơi thì nơi khác cũng nghèo ) ,cái chợ con ở cuối đường Trần Đăng Ninh bé tí tẹo mà cũng cơ man nào là hàng hoá ,trẻ con ở khu tập thể của tớ hay chạy ra chợ để xem những món hàng mới tinh mà đứa nào cũng ao ước được có nó một lần .Biết bao nhiêu gia đình ở cái khu tập thể ấy đã gắn bó mỗi khi tớ nghĩ đến "quê hương"

Cái sân ga Nam Định có từ cái đời nảo đời nào mà tớ cũng chẳng biết nhỉ ,ngày nhỏ nó cũng rộng rãi lắm mà sao bây giờ bé nhỏ ngột ngạt .Ngày bé xíu mẹ tớ phải đi buôn chè tàu tận Yên Bái nên những lần đưa mẹ ra ga rồi cùng mẹ đợi tàu là những lần mà tớ nhớ nhất cái ga NĐ .Ga vắng người ( tàu đêm mà ) ,mẹ mua cho tớ cái bánh mì nóng hổi , tớ nhai ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn cả ( bố khỉ ,bây giờ mà phải nuốt cái bánh mì khéo cũng phải có vài miếng thịt mới nuốt trôi ). Hì ,nghĩ lại mà vẫn thèm cái bành mì ngày ấy :bánh mì của nhà máy bánh mì Ba Lan của NĐ mới có .Thế mà cái Ga NĐ bây giờ ,mỗi lần đưa một người bạn đi xa ,phải chen chúc trong dòng người ở Ga .....khác xưa quá .... ai cũng tấp nập ,vội vàng ,chen lấn xô đẩy ( sao nó giống cái cảnh kiếm ăn của dân NĐ bây giờ đến thế )

Khỉ thật ,từ ngày xây cái cầu Đò Quan bắc ngang sông Hồng ,bỏ cái cầu Treo cũ từ thời Pháp thuộc ,cả cái thành phố như chuyển mình với một diện mạo mới hơn .Nó đông hơn ,ấy là lúc tớ nhận ra thế khi bắt đầu biết tự đạp xe đi học .Cả những năm cấp 2 cùng bạn bè ra cầu chơi ,cái cầu cao lắm so với một đứa trẻ ( mà bây giờ 21; 22 tuổi đầu rồi vẫn thấy cao bỏ mẹ ) ,tớ chỉ biết đứng hóng gió ,cùng mấy thằng bạn gấp máy bay giấy rồi phi xuống sông ( toi mất mấy quyển vở đi học ) , nhìn cái máy bay mình bay xa quá ,lượn đẹp quá mà khoái trá cười ầm .Thế sao giờ cầu cũng khác ,cái chân cầu thành cái nhà vệ sinh công cộng ,ôi chao là đủ thứ mùi ,rồi cả mấy cái ống tiêm của mấy chú "bác sĩ nghiệp dư " ,chỉ có cách than " tiên sư mấy thằng con giời ".Mỗi trận mưa lớn ,đoạn đường từ nhà thờ lớn đến cái chân cầu ngập hết ( có khi mang thuyền ra bơi còn nhanh hơn là lội qua ) ,ngập rồi ùn tắc ( thì xe nó chạy qua thế đếch nào được ) ,đám bạn ở cái trường Trung Cấp xây dựng nghèo nàn của tớ còn rủ nhau ra bê xe máy qua cầu để kiếm tiền cho khỏi phải xin phụ huynh .Lại bon chen ,lại vất vả ,ôi quê .

Nhắc đến NĐ ai không nghĩ đến hội đền Trần ,người đông như kiến ,chan nhau chi để thắp một nén nhanh hay xem một que bói để cầu thân ,để xin lộc .Những bài hát văn ,những đêm rước thần rước thánh huyền ảo mà mãi đến khi lớn tớ mới được tham gia .Khói hương cay sè cả mắt nhưng cũng thèm lấy cho mình một nén nhang lộc để về nhà thắp lấy may .Hội vui quá ,tớ khoái nhất là xem các di vật từ thời xưa ,lần nào đến cũng xăm xoi như thể chưa được xem bao giờ : kia kìa ,cái khúc gỗ dài dài mục nát có sắt bịt đầu kia nghe đâu là cái cọc trong trận Bạch Đằng lịch sử ,rồi cả những lưỡi giáo mắc hoen rỉ ,những cái sa bàn về những trận chiến ,rồi những tượng vua Trần ,các ông thần ông thánh ,cả cái tháp Phổ Minh cao cao kia nữa chứ ......bao nhiêu là lịch sử trong đó ( sau này đi đâu ,có lẽ đây là thứ tớ tự hào và khoe nhiều nhất ) .Thế mà mấy năm gần đây ,cái văn hoá đền thờ kia dường như đâu mất ,kinh doanh nhiều quá ,các trò chơi để lấy tiền thưởng được dân nơi khác mang đến và mở ra ,ừ thì đông khách ,nhưng nó dường như làm mất hết những gì của lịch sử để lại ,rồi thì những trò lừa bịp để xin tiền ,những " cái bang" giả đò khốn khổ nữa ....tiền làm mất cả lịch sử ,có lẽ đúng .Các vua Trần ,cả đức thánh Trần Hưng Đạo kia mà sống dậy ,có lẽ cũng bàng hoàng mà nằm lại vào trong quan tài để yên thân cho đỡ khổ những con cháu các ngài còn đang kiếm tiền đây :))

Ừ thì hội đền Trần vẫn là văn hoá ,cả hội chợ Viềng đầu năm ,hay hội Phủ Giày nữa ,cũng hàm chứa cả một giá trị lịch sử .May mắn cho tớ là còn được ở quê để tham dự hết những lễ hội này .Nó vui vẻ ,nói chung là thuần khiết như xưa ,dù cũng không khỏi ảnh hưởng của những gì mà hiện tại mang lại cho nó .Hội chợ Viềng đầu năm là hội chợ đặc biệt mà chỉ ở NĐ tớ mới có thôi nhé : người đến chợ chẳng mua những gì cao quý ,mà chỉ là những món đồ cũ ,đồ cổ ,những cái lưỡi cuốc lưỡi xẻng ,hay đơn thuần là một giống cây nào đó để cầu may cho cả năm và cầu thuận lợi cho công việc đồng áng .Ừ vui thật nhỉ ,những cái món hàng năm nào cũng thấy mà có chán mắt đâu ,nó cũng là văn hoá ( thế mà tớ từng mua phải một cây sung cảnh được dính lại từng phần bằng keo đặc biệt hiệu "con voi" ,giờ vẫn còn giận mình ngu :)) ) .Đến hội chẳng ai không thể quên mặt hàng được bán nhiều nhất ,đó là thịt bò ....nói thật chứ thịt bò chỗ đếch nào chẳng bán ,có phải là dịch bò điên ở Anh đâu mà không ai mua phải đem hết đến đây ,ừ nó cũng là văn hoá nốt .Thịt bò ở đây chẳng đơn thuần là thịt ,nó là truyền thống đấy .Nếu các cậu hỏi tại sao ,tớ trả lời ngay nhé : cũng là phong tục từ xa xưa họ mua để cầu may .(Mà nói đến thịt bò tớ lại thèm rồi đây )

Ừ ,ai mà chẳng có quê ,chẳng nhớ một chút gì đó về quê ,tớ tâm sự với bản thân để mọi người hiểu thêm về NĐ ,văn hoá đó mà cũng đời thường đó .Tớ chưa đi xa ,chưa xa quê nhưng có lẽ sau này nếu có ,tớ cũng nhớ quê tớ lắm

Đôi lời với cái topic này : Chúc mừng chú Trương đã có một nơi công tác mới để thi thố tài năng ,anh chẳng có gì để ủng hộ chú nên cũng mạnh dạn tuôn ra một bài để cho có gì đó ủng hộ .Mà đây là quê anh đấy ,chú cứ coi như anh mời chú đến nhà anh ,đến quê anh ...mà có lẽ là đến với anh rồi đấy nhé .Mong cái chủ đề này được nhiều người ủng hộ

Tặng lão huynh 1k cho bài này (TruongThanh)

LSB:VoAnhThuSinh
30-06-2004, 15:01
Quê tôi ở Hải Phòng một thành phố du lịch và phat triển nên rất nhiều trò vui đó....Hê hê này nhé, hồi còn bé thì nghịch đủ các trò nhưng vui nhất vẫn là nhảy từ câu Rào xuống để chứng tỏ và lấy le với bọn con gái chơi<=ăn dòn nát dít nhưng vẫn chứng nào tật ấy.. :D . Thành phố tui ở thì nổi tiếng nhất là Đồ Sơn rùi, đó là nơi có phong cảnh đẹp đến nỗi mà khi bạn đã đến một lần thì cút thẳng vì ngòi biển ra thì bạn có thể bị ghẻ vì đây là biển ở cửa sông nên nước đục và sạch ghê lắm...Quê tôi :(( có phong cảnh non nước hữu tình nên có biển tất có núi....Mấy ai đã nghe đến núi voi không nhỉ, nghe nói tu sửa gì nhưng trông như cái đụn đất thế mà cũng nhiều người tói đó chơi lắm đó....Oái đọc lại thì tui thấy văn tả cảnh của mình kém thật nhưng các bác thông cảm tôi có tư chất học môn Kế hoạch hoá ra đình hơn là môn văn thì phải??...À à tiếp tới ở chỗ tui còn các trung tâm vui chơi giải trí hiện đại mà nghiện thì nhiều hơn người cùng với các vườn hoa công viên bị bỏ không ở ngay trung tâm thành phố....Nhà hát lớn ở Hải Phòng buổi tối rất vui là chỗ ngôi đánh cờ và ngắm gái xem ra có vẻ là yên lành và tao nhã nhất dù rằng gái thì ít mà các cụ bà đi tập thể dục thì nhiều....Thôi thế là tôi đã kể sơ qua về quê hương tuy nó chỉ đáng giá vậy thôi nhưng đi xa thì nhớ lắm vì ra chỗ khác thì ko có nhà để ở ko có mẹ nấu cơm cho ăn nên vì lẽ đó tôi không thể rời bõ Hải Phòng quê hương tôi được....

Tặng bằng hữu 400 cho bài này (TruongThanh)

Quận Chúa Quỳnh Anh
01-07-2004, 10:53
Tôi được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn ( lúc đó là những năm miền Nam đã được giải phóng nên có tên là Hồ Chí Minh ) , nhưng từ lúc bé tôi cứ nghe người trong nhà gọi là Sài Gòn cho nên tôi quen với cái tên gọi này thôi . Lúc đó là những năm đói kém nhất , gia đình tôi cũng không thoát khỏi nhất là Ba của tôi phải đi học tập cải tạo ( vì cái tội đã làm việc cho nguỵ quyền ) . Mẹ tôi trước kia như là một cô công chúa vậy, nhưng vì thời cuộc lúc đó cũng phải ra bương chải với đời để nuôi những đứa con của mình và người chồng đi học tập . Tuổi thơ của tôi không có vui gì lắm , từ lúc nhỏ tôi đã là một đứa trẻ èo uột bịnh tật , nay ốm mai đau . cho nên Mẹ thường nói đùa rằng nuôi ba người anh chị của tôi cũng không bằng nuôi một mình tôi . Khi tới tuổi cắp sách tới trường , tuổi thơ của tôi toàn là những mơ ước , Mẹ tôi lúc đó nghèo đến nổi không có đến khả năng để mua cho tôi một con búp bê ( nó là một cái gì rất là quý giá theo lúc đó ) , và tôi đã chơi với những con búp bê tự Mẹ làm cho , rất xấu xí và buồn cười nhưng đối với tôi lúc đó nó vẫn là một con búp bê đẹp nhất trên đời . Bây giờ khi tôi chợt bắt gặp những con búp bê lộng lẫy được chưng trong tủ kiếng , tôi chợt mĩm cười với tôi bởi vì tôi nghỉ và nhớ tới những con búp bê của Mẹ và không có gì có thể đẹp hơn nửa những đồ chơi của tuổi ấu thơ và nhất là được chính tay của Mẹ mình đã làm .
Mình lại chắc lạc đề rồi , tại đang cảm xúc về kỷ niệm tuổi thơ . Trở lại cái chính nha , bầu trời tuổi thơ của tôi , nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên , nơi đó không có sóng biển không có hàng cây trải dài . Bầu trời của tôi chỉ thu hẹp trong một con hẻm , chỉ được thấy ánh trăng vào những đêm rằm . Vui nhất vẫn là những đêm cúp điện cùng vui đùa với các bạn khác ( người lớn thì chả thích cúp điện tí nào ) . Tôi thương quê hương tôi và tôi yêu nơi chốn của tôi , tuy nghèo nhưng vẫn chứa đựng những tình cảm khó quên , những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ , mà bây giờ khi sống nơi xứ người tôi lại càng cảm nhận được tình quê hương đó .
Tôi yêu những tiếng ru con buổi trưa hè của những bà mẹ , yêu những tiếng rao hàng của những con người lam lũ , trong âm thanh của họ như chứa đựng cả một kiếp nhọc nhằn oằn trên đôi vai của kiếp sống nghèo . Tôi yêu những buổi tối ngồi học bài trong ánh đèn dầu cùng với các anh chị . Bà thì ngồi ăn trầu và Mẹ ngồi may vá . Những buổi tối bình yên trong mái ấm gia đình . Tôi nhớ và yêu lũ bạn cũng nghèo giống tôi , nhớ những lúc tắm mưa và những lần lấy ná thung bắn cây trong nhà của người ta và bị họ thả chó ra rượt chạy có cờ luôn . Tuổi thơ của tôi được gói gém bằng những hình ảnh của một thôn xóm nghèo là như vậy , nhưng tôi yêu nó vô cùng . Nơi đó là mái nhà của tôi trên quê hương tôi .

Khổ cho tuổi thơ của nương tử ta quá. Tặng nàng 600(TruongThanh)

LSB-HoTamNuong
01-07-2004, 14:14
quê tôi cũng ở Vĩnh Long , nghĩ đến Vĩnh Long người ta chỉ biết đến cầu Mĩ Thuận,biết đến mảnh đất ấy như một kẻ đưa đò vô danh đến Cần Thơ đô hội hay Trà Vinh cổ kính,... mà chẳng mấy ai biết con người Vĩnh Long cũng đậm đà ,hiền hoà và hiếu khách như tất cả những cái tốt đẹp của những vùng quê hương khác .
Và tôi ,tôi mang trong tim một Vĩnh Long ,có đẹp,có xấu,có vui,có buồn,có hạnh phúc và có cả đắng cay .đó không chỉ đơn thuần là nơi tôi sinh ra,nơi tôi lớn lên bên người thân và bạn bè thân yêu thửơ xưa xa xôi ấy mà còn có cả bóng dáng của mẹ tôi, cái bóng sẽ theo tôi trên tất cả mọi nẻo đời cả bằng phẳng,cả chông gai ...
ai cũng có quê hương,tuy đẹp,tuy xấu ,chiến tranh hay hoà bình đều cũng rất thiêng liêng .
Tôi chưa bao giờ nói yêu mẹ . Tôi chưa bao giờ nói yêu quê tôi _Vĩnh Long, nhưng sẽ không ai bắt buộc được tôi từ bỏ được,bởi đó là cả trái tim của con bé_tôi ,mà có ai lại sống được khi thiếu mất trái tim yêu ???.....

Người cùng quê hương. Tặng cô nương 400 (TruongThanh)

LSB-Kaiser
01-07-2004, 14:24
Quê hương ai cũng có cả nhưng tình cảm mỗi con người đều có cái chung và cái riêng. Đối với bản thân tôi thì quê hương chỉ còn là kỉ niệm không vồn vã háo hức cũng không dửng dưng quay lưng lại. Có lẽ tôi là một người vô cảm !

Cầu Đò Quan:
Cầu nằm đó khoảng chục năm rồi, người đến lại đi và tôi cũng không ngoại lệ. Tết rồi, về lại cầu chơi, cầu vẫn bé, vẫn nằm đó giữa vài chục mùa nước trôi. Cái cầu mà đã khiến tôi một thời háo hức vạch dậu sắt để chạy lên ngắm sông Hồng (Cầu Đò Quan còn đang xây nên không cho vào). Một thằng nhóc hì hục đạp xe lên cầu than vãn "Sao mà dài và dốc thế", bây giờ thằng nhóc đó quay trở lại ngồi trên xe máy phóng vù qua và ngẫm "Cầu bé quá chưa kịp ngắm sông đã sang bờ". Cái thằng bạn tôi chơi hồi cấp 1 nhà cạnh cầu bây giờ nó không còn nữa nghe đâu nó bị bệnh hay bị tai nạn qua đời rồi.
Cầu vẫn ở đó đến khi nào không trụ được "Xe đạp 500đ, xe máy 1000đ, ô tô tuỳ loại 2000đ trở lên !"

Cây bàng :
Nhớ cái thời giữa trưa hè oi ả. Quần đùi áo may ô tay cầm cái gậy được buộc lại từ cái nịt, miếng vải, cái dây, nó gìm những thanh tre, gỗ, nữa, nhựa lại với nhau tạo ra một thứ để khều bàng. Dọc con đường Thanh Niên, Nguyễn Du, Bến Ngự, Trường Chinh, Mạc Thị Bưởi chinh phục đủ loại cây, cao thấp ăn đủ loại bàng chát có, ngọt có, chua có. Những quả bàng rơi xuống lũ chúng tôi tranh nhau, ăn không hết thì bỏ vào túi áo, túi quần thành ra bị ố. Bố mẹ khiển trách !
Nhà tôi cũng có một cây, tôi tự hào về nó lắm! Đến hè ngồi trước cửa không cho đứa nào khều bàng mất. Bây giờ trở lại, vẫn cây bàng đó, tôi hè nào cũng đem gậy đập cho rụng hết quả. Tại sao nhỉ ? Cây bàng đó thu hút lũ trẻ đến làm ầm ĩ, bố tôi không ngủ được. Bố tôi già rồi, mệt mỏi, nên giấc ngủ là quan trọng. Tôi không thể làm gì hơn, giúp bố tôi, đập rụng quả để gìn giữ sự yên tĩnh của trưa hè.
Bàng ơi ! Ngày xưa, 10 năm trước tao giữ mày, bây giờ tao quay về đập rụng hết quả của mày, biết đâu 10 năm nữa tao sẽ về nhổ mày đi để trồng cái cột điện...

Mái ngói:
Nhà tôi cạnh trường Nguyễn Khuyến sau nhà là lớp học. Cái mái ngói mà chiều nào tôi cũng cùng thằng Toàn treo lên để chơi. Chúng tôi bê đủ thứ lên trên đó để xơi, để nghịch...Riêng Một Góc Trời. Có lần hai thằng nửa đêm trèo lên mái ngắm sao và nói với nhau chuyện sau này.
Giờ trở lại thì mái ngói đã không còn, được thay bằng bức tường cao hơn 2 mét cắm ngút ngàn thuỷ tinh. Sang nhà thằng bạn... nó đâu rồi...?

Thế đấy...Kai àh ?

Hàm súc, diễn cảm. Tặng bác 0$. Kakaka (TruongThanh)

Trà Hoa Nữ
01-07-2004, 15:01
Rongden sinh ra và lớn lên ở Hà Nội , chỉ những ngày hè mới được về thăm quê nội. Quê nội rongden ngày xưa, có những cánh đồng mênh mông , cò bay thẳng cánh .Rồi buổi chiều thả diều trên đê cùng lũ trẻ con trong xóm. Những buồi trưa nắng gắt , bọn bạn rủ nhau ra ao lội nước để đến khi có đứa hét toáng lên vì bị đỉa cắn thì cả bọn mặt cắt không còn giọt máu , chạy về gọi người lớn. Những buổi tối cùng bà và đứa em họ nằm ngắm sao qua cửa sổ , thỉnh thoảng lại thấy một " ông sao đỏ" bay chậm chạp qua bầu trời (mà lớn lên rongden mới biết đó là máy bay).
Nhà ông bà nội rongden ngày xưa trồng rất nhiều cây cối. Dọc lối vào là hàng bưởi , hang chanh.Rồi bà còn có cả một vườn hoa quả.Nào táo , nào hồng xiêm , trứng gà, mít. Đằng sau còn có cả một vườn rau thơm ,mỗi lần có người đến mua rau , mình đều theo bà ra hái , rau cạ vào chân , ngứa khiếp.
Rồi cả cái ao có cây sung bắc qua, cả bọn ngày nào cũng trèo lên chơi máy bay đến lúc bà phát hiện thì mới kéo nhau vào , lòng đầy tiếc nuối.Rongden nhớ cả những lúc lấy lá chuối làm lều chơi chị em , giữa trời nắng chang chang, mấy đứa chui vào một góc bé tí , mình mẩy bê bết mồ hôi , thế mà trông mặt lúc nào cũng hớn hở.
Hồi bé cứ mỗi lần về quê nội là rongden lại đen đi trông thấy, bố mẹ về cũng chẳng nhận ra.Thế mà bây giờ , gần như cả làng đều làm máy, cây cối cũng thưa thớt hơn , ao chuông thì toàn những váng màu đồng , cạn nước.Đi đâu cũng thấy tiếng máy rầm rập làm tăng cái nắng mùa hè oi ả. Thật buồn khi quê nội rongden chẳng còn dáng dấp ngày xưa, dù cũng phải vui vì thấy cuộc sống người dân nơi đây đã được cải tạo.

rongden được 400 cho bài viết này (TruongThanh)

Tây Môn Xuy Tuyết
06-07-2004, 16:27
Tiếp theo cái Mùa Đông của Kai ,tớ viết đến hè ,hai thằng cùng quê NĐ tha hồ mà viết:
Hè Nam Định ,chẳng có gì đáng nói nhiều như cái ngày tớ còn nhỏ xíu.Nhìn anh trai tôi đi học về ,quảng ngay cái cặp trước mặt tớ ,hắn cười nham nhở :"Tuấn à ,tao được nghỉ hè ".Cái đàu óc non nớt của thằng em nhỏ như tớ làm sao biết nghỉ hè là sao .Ừ .có lẽ ông anh mình được nghỉ học dài dài ở nhà mà thi nhau ăn vụng cùng mình đấy ( hồi nhỏ tớ khoái nhất trò ....ăn vụng ,xấu hổ chết ) ,phen này hắn ăn hết phần ta rồi .Đó là cái khái niệm đầu tiên về hè từ ngày tớ biết lang thang ra ngoài đường nô đùa với tụi bạn

Lớn hơn một chút ,vác cái cặp to tổ chảng -hách quá,cái này papa mua khi đi công tác bên Tiệp Khắc cho mình-Thế là ta cũng đi học rồi .Đi học chán ngắt ,cô giáo bắt ngồi cạnh 2 đứa con gái hiền như bột ,chúng nó ngồi học im như thóc thế kia thì làm gì có trò gì nghịch ,ấy thế là tớ nghĩ đến cái điều mà anh trai tớ nói : Nghỉ Hè

Aha ,hè đến ,không phải đi học ,không bị mẹ phạt vì hay làm mực dây đầy quần áo ,chẳng có cô giáo nào tuyên dương vì viết chữ đẹp ,làm toán giỏi ,cũng vui vui .Nhưng sao hè chán thế ,chỉ thấy ve kêu ,rồi đỏ rực hoa phượng bên cái sân nhà trẻ Sao Vàng (gần nhà tớ).Ừ ,thế thì cũng có gì vui:)),ấy thế mà rồi cũng vui lắm khi cô bé hàng xóm chuyển đến .

Con nhỏ gầy gò nhưng xinh xắn lắm ,nó cười trong veo như không biết là tớ đang toan tính bắt con sâu róm to tướng kia để doạ nó.Ái chà ,nó còn tặng tớ con chuồn chuồn ớt đỏ chót nữ chứ .Thế là hai đứa nô đùa ,vui đáo để :nào là bắt cào cào châu chấu ,nào là hái cỏ gà để chơi trọi gà .Vui ra phết .Hè Nam Định ngày ấy không nóng lắm ,chỉ biết rằng hai đứa nằm mát lịm ở bãi cỏ bên cái cầu trượt trong sân nhà trẻ ngủ đến tận lúc tiếng còi nhà máy Dệt réo 5h chiều mới cuống cuồng chạy về nhà .

Lớn hơn chút nữa ,hè chỉ làm tớ nằm sóng xoài trên nền nhà ,nằm xem bộ phim Tây Du Kí mà Đài Truyền Hình Nam Định phát sóng ( hè nào cũng thế ),còn cái trò gì đâu mà làm với cái thời tiết này cơ chứ .

Thêm vài năm sau ,hè sao vắng quá .Ấy là cái lúc tớ đang chuẩn bị đèn sách để nắm lấy cái bằng cấp 3 và bước vào ĐH .Ve kêu lạc giọng ,phượng cháy đỏ làm hoa cả mắt ,lúc ấy tớ đã biết cảm ,biết nhơ thương chút gì đó thuở đi học rồi .Cùng bạn bè trèo lên mấy cái cây cao chót vót chỗ gần cổng trường Phùng Chí Kiên mà hái những bông phượng đỏ ,đem tết lại thành vòng rồi đeo lên đầu (giống như vòng nguyệt quế ấy nhỉ) ---Cái đó để dành cho lễ bế giảng đấy.Thế rồi ai cũng buồn ,có đứa khóc nấc khi biết một cái tin sét đánh : ngày mai nghỉ để chuẩn bị thi tốt nghiệp -không gặp được cô kia hay cậu nọ ở lớp nữa :D ,chắc là cũng nhơ nhớ .Tớ thì thẩn thơ ,ngó quyển lưu bút của người bạn gái mà tôi mến nhất đưa cho ( ấy chà ,lại ngượng nữa rồi := := ) ,rồi lần đầu tiên thấy mình bỗng chốc thành thi sĩ ( củ chuối thật ).Rồi chia tay ,rồi mỗi người lựa chọn cho mình một con đường riêng rồi đi tiếp,có phải mùa hè quá khẩn trương .

Giờ đây ,giữa cái nóng tháng 7 gần 40 độ C ,sao không thấy hè như cũ .Nam Định sôi động ,náo nhiệt cùng Euro2004,rồi kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố .Ừ ,ai cũng háo hức nhưng sao tớ chẳng thấy vui "Hết hè này mình ra trường rồi nhỉ ,phải lo toan ,phải bon chen cùng thiên hạ để còn kiếm lấy miếng ăn "Hè bây giờ sao vô nghĩa ,nó làm tớ thấy nóng ruột ,hè ơi sao không chậm lại ,chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thực tập khó khăn ,rồi tốt nghiệp ,rồi công ăn việc làm .Hết hè.

Cả ngày bó gối ngồi ở cái quán net quen thuộc ,nhìn thiên hạ họ tắm biển ,họ nghỉ mát .Còn mình ,đến hẹn lại lên ,lại mở net rồi lại Lương Sơn Bạc chấm côm .Nhìn những người cũng ở NĐ như mình ,họ cãi nhau ,họ nóng nảy hơn với mùa hè ,sao không nín lặng một chút mà cảm cái hè đang sắp hết .Ừ ,hè đó mà .Sao tớ chẳng thấy vui hơn ,hay cả buồn hơn cho mùa hè quê ,chỉ thấy hờ hững trống rỗng .Có lẽ tớ chỉ quen với cái quê xưa ,còn NĐ bây giờ :hiện đại một cách nhanh chóng ,hiện đại thật nhưng sao tháng 7 rồi mà ta chẳng thấy chút hè .

Nếu có ai hỏi tớ ,sao lại nhớ mùa hè đến thế .Tớ trả lời nhé :Tớ chưa xa quê,mùa hè là mùa mà tớ có nhiều thời gian dành cho quê nhất .Nhớ hè nhớ buổi đầu đi học ,nhớ cô bé hàng xóm ,nhớ cái bể nước mát lạnh,nhớ cả những cành hoa phượng trong ngày bế giảng hay những vần thơ vụng dại trong lưu bút của cô bạn gái cùng lớp ......đó cũng là chút quê hương trong tớ đấy.Đó là lí do vì sao ,dù đang sống ngay tại quê hương nhưng tớ vẫn nhớ quê.Nhớ quá để giờ đây ngồi một mình trên net bỗng giật mình thảng thốt : Hè ơi ,nhanh quá hè ơi .........

Huynh và bác Kai tuy hơi lạc đề chút đỉnh nhưng vẫn thưởng 500 (TruongThanh)

VangTrangDang
07-07-2004, 10:18
Hình như có xu hướng chuyển sang chủ đề tuổi thơ và kỉ niệm Kai Chưởng Quản nhỉ? VTĐ có thể viết về tuổi thơ thay cho chủ đề rộng như ban đầu hay chăng?


Cái sân gạch

Thuở tôi mới lên ba, mẹ tôi dẫn tôi đến một cái trường mẫu giáo cạnh nhà. Nói là cạnh nhà, chứ tôi chưa bén mảng tới đây lần nào, nên mọi thứ đều lạ lẫm lắm. Tôi khóc bù lu bà la, vì sợ, vì ngạc nhiên và vì.. mọi ánh mắt đều đổ dồn vào. Khoảng sân gạch trước nhà trẻ thật là rộng. Mẹ tôi chắc phải mất nhiều công sức lắm mới dẫn được tôi đi hết nó.

Rồi thời gian cũng làm nguôi ngoai cái nỗi sợ ấy. Tôi cũng có khá nhiều bạn. Khoảng sân gạch là chỗ chơi nghịch lý thú. Trời nắng thì hò hét chạy nhảy, đuổi bắt nhau đến mệt lử. Trời mưa thì chơi trò vo bi. Sân gạch này không biết đã có tự khi nào. Chỉ biết khi trời mưa, gạch quá cũ kĩ và ẩm ướt sinh bở ra, nhão và dính. Đó là thứ đất nặn lí tưởng của bọn trẻ thời chúng tôi. Bọn trẻ thích nặn đủ thứ, nhưng thứ đất nặn này chỉ vo thành bi là dễ. Những viên bi tròn tròn đo đỏ kia đôi lúc lăn vài đường đã nứt. Nhưng chúng tôi chẳng lấy thế làm buồn. Lại moi, lại vo tròn, lại có những viên bi mới.

Chỉ khổ cho cái sân gạch, lỗ chỗ những cái lỗ, hố trũng. Thời nghèo khó ấy, không ai có ý nghĩ sẽ phải sửa lại cái sân gạch. Chúng tôi cũng thế. Mỗi lần vấp ngã vì cái sân gạch, chúng tôi không kêu gào thảm thiết như bọn mới đến. Chỉ âm thầm đứng lên và ...khoe những vết thương rỉ máu với bọn bạn. Chỉ có thế. Chúng tối biết vì sao chúng tôi ngã. Ôi, cái sân gạch mến thương!

Từ chủ đề "quê hương" mà mọi người lái sang "kỷ niệm". Không sao, hay là được. Tặng nàng 400 (TruongThanh)

Cu Năng
07-07-2004, 17:28
mọi người ai cũng viết hay về quê hương của minh thôi thì đệ có bài viết nhỏ mong góp vui thôi nha :
người hải phòng từ trước tới nay luôn luôn tự hao về thành phố của mình là một thành phố hoa phượng đỏ .Cứ mỗi khi hè về những chú ve râm ran kêu trong những bụi cây phuợng đâu đó suốt ngày đêm giương như là thể hiện nỗi vui mừng của minh khi laịo sắp được ngắm những bông hoa phượng đỏ rực toàn thành phố .Hoa phượng luác này thì nơi nơi đi đâu
cũng gặp những bông hoa đỏ thắm trải dài khắp những con đường . Hoa phương kô chỉ thoả mãn ở ngoài đường mà còn theo bước học sinh vào trong trường học những giờ ra chơi học sinh thường ngồi giưới nhưngc ghế đá ngay gốc phượng và
kô thể thiếu được nhưng bông hoa phương trong từng trang vở của các cô cậu học trò rồi đến cả công viên hoa phượng
cũng lên lỏi chứng kiến những mối tình đẹp.

Thèng bé này bắt đầu bon chen roài , tặng em 200-TV

Quận Chúa Quỳnh Anh
09-07-2004, 10:14
Hè một lần nửa lại về , đúng lý ra chị em chúng tôi định sẽ về vào mùa Hè này nhưng rồi lại đổi ý định , để dành cho dịp TẾT . Tôi đã có về cách đây 2 năm , đó cũng là vào một mùa Hè . Đó là lần đầu tiên tôi trở về quê hương và thăm nhà sau bao nhiêu năm xa cách , nhưng mùa hè năm đó là một mùa Hè buồn nhất trong đời của tôi . Lần trở về đó là nước mắt và mất mác , chị em chúng tôi về nhà chỉ để kịp nhìn lại người Cha một lần cuối cùng . Mùa Hè với nổi đau khôn nguôi . Trong hai tuần ở lại VN , tôi không hề đi đâu chỉ ở quanh quẩn cùng với Mẹ , với cái chết của cha tôi Mẹ dường như đã già đi , đã sa sút cả về thể xác lẫn tinh thần . Một mùa Hạ mà tôi chẳng thể nào quên.
Mỗi lần nhìn sang căn nhà đối diện tôi cũng mang một nổi buồn thầm kín , người bạn trai mà tôi đã từng chơi đùa vào lúc bé đã đi mất đâu rồi . Nhìn căn nhà bây giờ đã thay đổi chủ, thấy chua xót quá , nghe Mẹ nói sau khi gia đình của anh lâm vào cảnh sa sút đã bán nhà và dọn đi nơi khác , bây giờ anh đang sống tại bến đò Thủ Thiêm .Tôi quyết định đi thăm anh trước khi trở về Canada . Ký ức về anh là những kỷ niệm thời thơ ấu , về những mùa Hạ đầy tiếng cười .
Nhà của anh ở bên kia sông phải đi qua một chuyến đò . Gió mát từ lòng sông thổi lên vẫn không xua nổi hơi nóng của mùa hè . Nhìn dòng sông hiền hoà quá , nó mang theo những đám lục bình có hoa tím nho nhỏ dễ thương, cho tôi những cảm xúc khó tả . Gặp lại anh chúng tôi bỡ ngỡ bởi vì bây giờ hai đứa tôi đều đã lớn , ai cũng đều khác xưa hơn nhiều nhưng mà chúng tôi thật sự là vui lắm . Anh chỉ dòng sông và nói rằng anh ước gì anh là dòng sông còn tôi là những con đò . Dòng sông thì không thể thiếu những con đò . Tôi hiểu ý anh nhưng trong tôi anh vẫn luôn là một người bạn của tuổi thơ mà thôi .
Anh nhắc lại chuyện ngày xưa , có những mùa Hạ cũ lúc chúng tôi còn nhỏ . Tôi còn nhớ anh thường làm những con diều to bằng những cọng trúc uốn cong , và dán bằng những loại giấy màu học trò đủ màu , diều của anh luôn là màu xanh da trời , còn tôi bao giờ cũng là những con diều màu hồng , hai đuôi được dán thật đẹp bằng nhiều màu nối tiếp từ trên xuống . Và những ngày Hè nắng ráo đó , hai chúng tôi thích chơi thả diều ở công viên . Những cánh diều như đang đùa giởn với mây chiều vậy .
Đã bao mùa Hạ trôi qua trong cuộc đời tha hương tôi đều dửng dưng với nó . Nếu tôi không vì căn bệnh hồi nhỏ của mình và vẫn còn hành hạ tôi cho đến lớn , tôi đã không sống tha phương ở đây . Tôi luôn có cảm giác lạc lõng , tôi nhớ nhà nhớ mỗi con đường quen , nhớ mỗi khu phố đông vui , những sinh hoạt ồ ào của một khu phố . Tôi chỉ nhớ về những mùa Hè cũ , nơi ấy có thấp thoáng những cánh diều của tuổi thơ .

( Một chút cảm xúc khi mùa Hạ về ) .

Vợ với chả con, còn nhớ đến anh nào nữa, rõ khổ. Tặng nương tử 400 (TruongThanh)

LSB_LYDHA
09-07-2004, 14:46
Đệ là một con người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.Quê đệ ở Thái Bình
Thủa còn bé , đệ cực kì ghét về quê bởi khi đó quê đệ nghèo lắm.
Về quê thấy thiếu thốn đủ thứ, lại thấy bẩn bẩn nên đệ rất ghét quê mình.
Mỗi dịp phải về quê,đệ đều đòi ở lại Hà Nội cho bằng đưọc.
Đến bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ngốc làm sao.
Khi ta lớn lên thì cái nhìn với mọi sự vật đều thay đổi.
Lúc đó đệ mới nhận ra quê hương mình đẹp vô cùng,những cánh đồng lúa xanh mát,những người nông dân chân lấm tay bùn suốt ngày phải làm lụng vất vả mà vẫn không đủ ăn,những bờ đê,những con kênh và dòng sông chảy qua làng thật đẹp biết bao.
Càng lớn , đệ càng nhận ra quê hương đẹp thật,dù quê mình nghèo nhưng
chính vì thế mà đệ càng yêu quê mình hơn.
Có lẽ sẽ chẳng có ai mà từ nhà mình ở quê đi về đằng sau 3km gặp đồi đi thêm 3km nữa về đàng trước thì gặp biển.
tôi tự nghĩ thì với phong cảnh như thế thì tại sao quê mình lại nghèo chứ.
Chác chắn sau này khi mà tôi học xong tôi sẽ về xây dựng lại quê hương.

Tặng huynh 200 (TruongThanh)

Donjuan
10-07-2004, 12:29
"Thanh niên Cổ Nhuế xin thề
Chưa đầy 3 sọt chưa về quê hương."
Quê hương tui đấy,cứ hễ đi đến đâu có ai hỏi: Quê ở đâu? trả lời: Cổ Nhuế thì y rằng nhận được câu trả lời : a` biết rồi " ...chưa đầy 3 sọt..."Chẳng hiêu từ bao giờ quê hương tôi lại gắn với cái câu "ca dao" này,Nếu là sọt đất sọt đá còn hay, đằng này...chẹp...nghe các cụ kể lại thì Cổ Nhuế_1 làng ven đô Hà Nội cách trung tâm 7 km, ngày xưa chỉ có nghề trồng lúa nước, vào ngày vụ thì bận rộn, còn những ngày bình thường thì chơi dài, thanh niên ko có việc gì làm đành vác xe thồ đi vào nội thành hoặc các tỉnh để chở phân về bón ruộng===>thế là câu ca dao đó đã gắn với thanh niên quê tôi vậy đó.
nói thì nói vầy thôi, chứ bây giờ thì Cổ Nhuế khá xưa nhiều, chẳng còn ruộng lúa mấy, thay vào những cánh đồng là những ngôi biệt thự kiểu cách, kiến trúc Gô Tích với những mái vòm nhọn, cùng với sự phát triển thì đất đai ở Cổ Nhuế đắt lên từng ngày,những dăm cây vàng 1m vuông, đến Cổ Nhuế bây giờ ta chẳng còn thấy dáng dấp của 1 làng ven đô nữa.

Tặng huynh 200 (TruongThanh)

Ayumi
14-07-2004, 00:47
:) ...Quê hương ai cũng có một dòng sông bên nhà....
Một dòng sông mà suốt thời thơ ấu tôi đã đắm mình trong nó.Quê tôi! một vùng quê nằm ở Miền Trung,nơi quanh năm chỉ có:Nắng,gió và cát :) .Giờ đây chỉ còn lại những kỷ niệm của một thời thơ ấu,nhưng trong thâm tâm tôi vẫn hiển hiện hình ảnh một làng quê yên bình,đầm ấm tình làng nghĩa xóm.
Nhớ lại thấy có nhiều chuyện vui và cũng có nhiều chuyện buồn.Thời chiến tranh,quê tôi cũng bị tàn phá rất nhiều,và đến khi kết thúc rồi vẫn còn lại những ảnh hưởng.Hồi đó tôi tôi lên 6,cái tuổi mà sự hồn nhiên vẫn ngập tràn bên trong mỗi chúng ta,hôm đó tôi cùng anh trai tôi,và mấy người anh chị em họ đi chơi,hết tắm sông rồi lại chạy lên những cồn cát đùa nghịch không biết mệt mỏi,nhưng cái ngày đó là ngày đáng nhớ nhất của mấy anh em chúng tôi,đang đùa nghịch thế nào bỗng anh tôi thấy một cái hố cát khá lớn,nằm ở dưới cái hố đó là một đống những trái bi sắt to lắm,thấy hay hay mấy anh em cầm lên chơi :) ,mọi người biết không? đó là những quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh,thật may mắn cho chúng tôi khi có ngươì lớn đi qua....Cho đến bây giờ nhắc lại anh em chúng tôi vẫn toát mồ hôi,nếu có chuyện gì sảy ra chắc chắn anh em chúng tôi sẽ không còn ngồi đây được nữa(lúc đó ngồi ở chỗ khác rồi :P ),thôi chuyện buồn ai lại kể ra,nhưng đúng là trong cái rủi lại có cái may.
Quê tôi đẹp lắm các bạn ạ,phải nói đó là một cái đảo thì đúng hơn.Phía trước nhà tôi là một dòng sông,gọi là sông nhưng nó gần như là một cái Vịnh bởi vì đi lên một đoạn nữa thì sẽ ra đến của Biển :D .Dòng sông mang một cái tên khá đẹp...Nhật Lệ
Nhật: là mặt trời
Lệ: là nước mắt
Dòng sông này gắn liền với tên tuổi của một người Phụ Nữ anh hùng,đó là Mẹ Suốt,mẹ đã không quản bom đạn đưa chiến sỹ qua sông an toàn.. :) Những buổi cùng các bạn và anh em đi tắm sông thì không có gì để diễn tả cái cảm giác sung sướng.Một mùa Hè khắc nghiệt,nóng bức và những cơn gió Lào luôn luôn đi qua,da chúng tôi theo năm tháng càng ngày càng đen sạm đi(như bây giờ lại thành đẹp các bạn nhỉ,làn da Châu Á mà :P ).Từ nhỏ tôi đã sợ nước,nhưng giờ thì không có tí nào rồi,được vẫy vùng trong nước,chơi lặn ngụp,đuổi bắt,lặn thi hay chèo thuyền ra giữa sông rồi bơi thi xem ai vào đến bờ trước.Tối đến cũng bờ sông đó,chúng tôi lại mang chiếu ra ngồi,thưởng thức những cơn gió mát lạnh từ Biển thổi vào,rồi lại lăn ra ngủ lúc nào không biết. :D Kể ra đến đây chắc mọi người cho tôi đang bốc phét,nhưng không phải đâu,những gì tôi viết ra là thật lòng.
Tiếp nhé! phía trước nhà tôi là dòng sông,còn phía sau nhà,đi bộ khoảng 15 phút,thì sẽ đến Biển.Bãi biển hồi đó hoang sơ lắm,nhưng bây giờ thì đã mất đi cái vẻ hoang sơ đó rồi,khu du lịch đã và đang mọc lên,rồi bờ biển này sẽ bị tàn phá trong vài năm gần đây thôi :( .Những chiều nào mà rảnh,mấy anh của tôi lại mang đăng ra bờ biển bắt cá,tôi chỉ chạy loanh quanh trên cát,còn nhỏ cho nên không phải làm cái gì cả,chỉ ngồi mà hưởng thụ thôi :D .Mấy anh tôi nhen sẵn một đống lữa,cứ bắt được con cá nào là ném ngay vào đống lửa đó...hic...hic...viết đến đây lại thấy thèm mất rồi =P~ ,cá tươi bắt từ biển ăn ngon thật đấy.
Các bạn có biết quê tôi ở đâu không.Đó là Quảng Bình


Thôi cũng muộn rồi,để khi khác post tiếp :X

Hay lắm, tặng nàng 500 (TruongThanh)

LSB-LyQuy
14-07-2004, 16:41
[center:89da71711a]"Quê hương là chùm khế ngọt
Ai lên trèo hái mất rồi" ![/center:89da71711a]

Vẫn văng vẳng đâu đây tiếng hát quen thuộc của một ca sỹ nào đó mà lòng nghe não lòng! Ngồi đây post bài mà Lý gia vẫn nghe thấy tiếng ve kêu, một mùa hè nữa lại đến với thành phố Hoa Phượng Đỏ. "Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ"...đã là một người con của quê hương HP thì dù có đi đến đâu, bất cứ ở một phương trời nào khi nhìn thấy sắc đỏ của hoa phượng thì lòng không khỏi nhớ về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
HP, quê hương của nữ tướng Lê Chân anh hùng. Nơi hội tụ đầy đủ rừng vàng biển bạc. Nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, những khu nghỉ mát nổi tiếng.
Cát Bà là một hòn đảo nằm trong quần thể vịnh Hạ Long với bãi tắm Cát Cò thật sự làm cho du khách cảm thấy thoải mái mỗi nghi ngâm mình trong làn nước trong xanh, vùng vẫy nghịh ngợm với những con sóng bạc đang theo nhau vỗ vào bờ. Sau khi tắm, du khách có thể đến với vườn Quốc Gia Cát Bà với nhiều loài cây cổ thủ có số tuổi đã hàng trăm năm và những loại động vật quý hiếp như Vọc bờm trắng mà không ở đâu có thể có. Du khách cũng có thể đùa nghịch với những chú khỉ tinh ranh, vuốt ve những chú trăn tuy to xác mà hiền như cục đất, ngắm những chàng đà điểu cẳng cao lêu nghêu đuổi nhau....
Nói về khu du lịch nghỉ mát của HP thì không thể không nói đến Đồ Sơn. Vào năm nay, HP đã hoàn thành xong đoạt đường mới từ trung tâm thành phố đến khu Casino để phục vụ cho vấn đề đi lại của du khách được tốt hơn, đảm bảo an toàn hơn. Đến với Đồ Sơn, du khách có thể thưởng thức các món ăn hải sản quý như Hải Sâm, Bào Ngư...( tuy rằng giá cả không rẻ lắm đâu :D )...Các bạn trẻ nếu không muốn xuống biển đùa chơi với những con sóng thì có thể lên những đồi thông vi vu trong gió đầy vẻ lãng mạn. Những Hotel, Restaurant...với đội ngũ phục vụ viên trẻ đẹp, chu đáo chắc chắn sẽ làm hài lòng khách đến và vừa lòng khách đi.
HP quê tôi dù còn nghèo nhưng tôi luôn yêu mến và tự hào khi được là một người dân của thành phố Cảng. Xin mời mọi người, những ai chưa biết thành phố của chúng tôi hãy đến thăm một lần. Hãy đến vào mùa hè, vào tháng 5 để được nghe thấy tiếng ve kêu râm ran, để được thấy sắc mầu đỏ rực của hoa phượng trên từng con phố, để được đùa nghịch với những con sóng nơi biển xanh và thưởng thức những món ăn hải sản của thành phố chúng tôi.

[center:89da71711a]"Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ
Ôi Hải Phòng thành phố quê ta!
Ta yêu thành phố quê hương,
Như yêu những người thân yêu nhất.....!"[/center:89da71711a]

LSB-TruongThanh
14-07-2004, 19:14
Từ ngày khăn gói bước đi xa
Lòng tôi luôn nhớ mãi quê nhà
"Vĩnh Long" hai từ thân thương ấy
Vọng về như một bản tình ca
Mảnh đất nơi mà tôi khôn lớn
Nơi còn có nghĩa mẹ, ân cha
Cả đời chắc hẳn không quên được
Dù làm người hay hoá ra ma

Cổ nhân có bảo "Con người thường không biết quí trọng những gì mình đang có". Câu nói này ý nghĩa biết bao. Xa quê hương đất mẹ rồi mới thấy nó quan trọng, nó thân thương đến cỡ nào. Ước gì bây giờ.......ta được ở Vĩnh Long.......

khocdi_cung
15-07-2004, 13:58
Để có thể nói về chủ đề "quê hương" thì không biết bao người đã có được cái cảm xúc đó ...như tui đây chẳng hạn đó mỗi khi có dịp được đi chơi đâu xa hay đi làm đâu xa cũng vậy thì tui không thể nào quên đi được cái cảm xúc mình ngồi bên cạnh mân cơm nơi có bao người thân vui bần bên mình đó ... ...Khi tôi bắt đầu đạp xe đạp cách đây vài năm, tôi không bao giờ nghĩ rằng chuyện tôi luyện tập đạp xe sẽ trở thành một điều gì lớn hơn là một vài cuốc xe lòng vòng bên cạnh nhưng tôi nghĩ rằng đối với minh thì ở một nơi mới xa lạ thì chiếc xe đó không thể nào làm cho tâm trí tôi phai mờ về quê hương tôi nơi có cánh đồng mà mùa nay đang ngạt hương lúa chín vàng óng ả .....hay ở tậ nơi xa xa những cánh cò thẳng cánh bay đi và bên cạnh đó những chiếc xe mà bao người đang đạp đó cũng như tui vậy một chiếc giống như tôi " xe sài gòn bắt nắng như bao người vẫn gọi vẫn đạp tốt trên hai chục năm đó" không :) :) .
vâng thanh hoá quê tui đi xa khoảng hai chục cây là biển đi sâu vào trong khoảng 15 km nữa lag những đồng ruộng bát ngát đó ... và không giống như bao nơi khác trên đất nước việt nam này thì nơi đây được hưởng cái ưu đãi của thiên nhiên về tài nguyên cũng như con người nơi mà người ta gọi" thanh hoá ăn rau má phá đường tàu đây " 8-| 8-| nếu như có dịp các bạn hãy về qưê tôi chơi nha bảo đảm rằng tất cả mọi thứ ở đây đều rất rẻ và ngon nữa đó .... à đúng roài theo tui được hay thì tui thấy bảo rằng đợt ssắp tới đây có chuyến đi sầm sơn đó bảo đảm các bạn sẽ thấy ngay thui không à nha ! 8-) 8-) 8-)

Tiêu Diêu Du
16-09-2004, 18:10
Mới sinh đã biết ... khóc rồi
Chưa hề được dạy nằm nôi vẫn... nằm
Lớn cùng đất mẹ tháng năm
Uống nước cũng lắm , (mà) măm măm cũng nhiều
An Nhơn biết mấy thương yêu
Ơi Bình Định biết bao nhiêu nghĩa tình

Trời cao có mắt chứng minh
Sao dời vật đổi đinh ninh một lòng
Đường đời dù ngoẹo dù cong
Đi đâu cũng mãi nhớ mong quê mình
Khi nào còn chửa ... hy sinh
Thì còn ôm ấp bóng hình quê hương

Mai mới giã biệt lên đường
Mà nay đã nhớ lạ thường ta ơi

Lâm râm khấn vái Phật ,Trời
Cầu trường sinh để ... sống đời cùng quê !!!

Con Hủi
08-10-2004, 16:03
Quê Mẹ Xa Vời


Đã bao năm rồi nhỉ
Quê mẹ ngóng trời xa
Năm tháng sống xa nhà
Quê xa mời tăm tối

Từng đêm từng đêm gối
Gió thổi bờ dậu thưa
Bên thềm từng giọt mưa
Đưa ta về bến lạ

Quê nhà nay xa quá
Ai ai chẳng xót thương
Đất mẹ khổ khôn lường
Tình thương vương tan tóc

Thương quê từng đêm khóc
Thương mẹ nhọc hai vai
Thương em lê gót hài
Thương ta đời viễn xứ

Lệ thương người lử thứ
Lệ nào khóc thương ta
Một xác thân xa nhà
Trông mẹ già qua ảnh

LSB_QuanVu
21-10-2004, 16:13
nói về quê hương thì đệ không biết nói gì cả à nhưng có 1 bài thơ về quê hương các huynh đọc nha :
quê hương tôi là dòng suối ngọt
nuôi nấng tôi từng tháng từng ngày
từ nhửng lúc còn nằm trong bụng mẹ
cho đến ngày tôi khôn lớn hôm nay
có những lúc ngồi buồn nhìn nước chảy
nước trong xanh làm dịu mát hồn tôi
có những lúc cùng bạn bè bơi lội
nước trong xanh như muốn giỡn cùng tôi
rồi tới tuổi đến trường đi học
mẹ dắt tôi đến lớp với bạn bè
tôi khóc hoài không chịu đến trường
em âu yếm dỗ dành tôi nói nhỏ :
" con đi học vui lắm con ơi ,
có truòng , có lớp , có bạn bè ,
thầy cô mới đều thương con cả "
tôi nín khóc nhìn mẹ và nói :
" có thật không con sợ lắm mẹ ơi !"
có những chiều bắt bướm , hái hoa
ba cười khe xoa đầu tôi nói nhỏ :
" con của ba quậy quá con ơi !"
đến giờ đây đã đổi mới con đường
sông xanh biếc giờ trờ thành màu đỏ
cây xoài kia đã mất còn đâu
cùng giàn mướp giờ trở thành nhà máy
quê hương tôi giờ đây đã đổi mới
nhưng trong tôi luôn nhớ kỷ niệm xưa
quê hương ơi vẫn đẹp trong lòng tôi

lsb-binladen
05-03-2005, 13:35
Qua rồi một năm, lại một năm
Lòng tôi mãi nhớ, với âm thầm
Cách xa ngàn dậm, thân viễn xứ
Tôi nhớ quê nhà, muốn về thăm

Quê tôi xa tận ở niềm Tây
Tay chân lắm lúc phủi bụi đầy
Mẹ già lắc lẻo nơi hiên vắng
Cùng trẻ vui đùa, qua đổi thay

Quê tôi nắng cháy với ruộng xanh
Với mái nhà xinh, người hiền lành
Với dzăm hàng câu, trầu thơm mượt
Với cả tiếng hò, những âm thanh

Quê bạn ở đâu ? Rằng có xa ?
Có như quê tôi, ruộng, mắn cà ?
Có như quê tôi đầy tiếng hát
Tiếng gió phiêu bòng, ai hát ca

Tôi nhớ làng xưa mái hiên che
Những chú chuồn chuồn cứ lăm le
Rằng bay thật thấp trời mưa đổ
bay cao thì trời nắng vào hoe

Và bao nổi nhớ, bao chờ trông
Bao nổi gian lao với nhọc lòng
Bao nhiêu kỷ niệm nơi xa đó
Bao nhiêu bóng hình, với lưng công

Phụng Nương
21-03-2005, 16:44
Xa quê huơng đã rất lâu . Dễ chục năm trời rồi chứ ko ít .
Nói là quê hương cũng chưa hẳn . Gia đình tôi vốn di tản rất nhiều nơi vì thế tôi có rất nhiều quê huơng . Nhưng nói chung là Tổ Quốc Việt Nam .
Sống xa quê huơng từ năm 17 tuổi , cái tuổi vốn rất mộng mơ nhiều hoài vọng . Cũng vì thế tôi chọn con đuờng mà tôi đang đi . Lúc đó tôi ko hề có một chút khái niệm về " quê huơng " . Cái vùng lênh đênh sóng nước mặn mòi muôn thủa ấy có gì đáng để nhớ đáng để yêu .
Vậy mà , xa tổ quốc 3 năm trời tôi đã muốn trở về một lần , đơn giản để ngắm nhìn một cái gì đó mà ngày xưa vốn rất quen thuộc , quen thuộc đến nỗi làm cho con nguời ta ko còn cảm nhận sự tồn tại của nó .

" Nói về quê huơng" - biết nói gì về nó nhỉ . Tôi sống lâu nhất ở cái nơi vừa nghèo vừa giầu . Nghèo vật chất mà lại giầu tấm lòng , giầu tâm hồn . Con nguời nơi ấy hiền lành chất phác , nhưng cũng rất sôi nổi và đằm thắm . Ở cái tuổi của tôi khi xa rời quê huơng , tôi luôn khao khát một cái gì đó mới mẻ , lạ lùng , khao khát một sự đổi thay . Và khi nó đến tôi hồ hời đến thế nào , vui mừng thế nào . Có lẽ bởi lúc đó tôi còn trẻ , còn suy nghĩ về cuộc đời này đẹp đẽ lắm .
Xa quê huơng , đến một nơi lạ hua lạ hoắc , và tất cả những bận rộn , cực nhọc , tủi thuơng ào đến . Nó buộc con nguời ta phải rắn rỏi , phải chín chắn hơn trên đất khách quê nguời . Những miếng phomat lạnh lùng làm nhớ đến những bữa cơm gia đình ấm nóng .

" Quê huơng - là nơi đi rồi mới biết yêu quý "

Ghét
30-03-2005, 14:18
Quê hương
Chẳng có gì ngoài hai tiêng thương đau
Thương cho những cánh đồng vẫn cằn cỗi,
cho những vết chân trâu vẫn lội,
chẳng khác gì so với xa xưa,
thương cho rừng thiêng nước độc,
cho mái nhà còn có mái tranh


Đau cho tiếng hát chiều về
Cho người mẹ nhớ con
Đau cho tiêng thở dài của trẻ thơ
Chưa kịp cười đã nghe tiếng quát
Đau và thương
Quê và hương
Xin một nén hương cho quê
Cho một thời khờ dại, tuổi thơ
Cho xa xưa con người biết quý
Nụ cười và tiếng quê hương

Chi a ki
16-04-2005, 18:41
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn
Thật vậy sao??? KHi còn còn bé con được sống giữa chốn quê hương thanh bình nào đâu biết gì đâu , cứ muốn rời xa quê hương để đi khám phá những vùng đất mới... Giờ đây con mới hiểu !!! Con cần mẹ ! Mẹ là tất cả của con !

Quê mình đẹp thật đó mẹ nhỉ??? AH , ko ! Phải nói là mẹ đẹp lắm , đẹp hơn những thứ đẹp nhất !!! Bởi vì mẹ là mẹ của con....
HÌnh ảnh ấy cứ mãi hiện lên trong tâm trí con... Đôi Mắt của mẹ...Nó trong , sâu thẳm , tràn đầy yêu thương , che chở cho cả ngôi làng mình ! Và chỉ duy nhất mình con là được thấy , được biết , ở đó , nơi đó ,... là đôi mắt của mẹ. ;) Hồi còn nhỏ , cứ chiều chiều con lại ra đứng trước cổng nhà con... Trước mặt là một cái hồ lớn , mênh mông nước , gió lùa vào mát rượi... Con tận hưởng làn gió ấy và cười. Con chẳng biết vì sao con cười , một cảm giác ấm áp , hạnh phúc lạ kỳ.... Và xa xa , phía đằng đông , hơi chếch về phía bắc , hai ngon núi liền nhau , sừng sững. Chúng ở ko gần cái hồ , nhưng từ phía nhìn của con , dường như chúng ở ngay sát mặt hồ , và in bóng xuống.... Thật đẹp !!! Chúng kết hợp với nhau tạo thành một Kỳ quan , kỳ quan của làng mình. Và con gọi đó là đôi mắt mẹ ! Con sung sướng cười thầm " Ah , mình đã phát hiện ra một điều thú vị " Đứng trước cổng nhà con , hướng nhìn vào đôi mắt của mẹ _ ngọt ngào âu yếm , làn gió mát mơn man... Ko còn gì vui thích hơn. Và bây giờ con nhớ , con thèm được cảm giác ấy mẹ ah !!!
Mẹ ko những đẹp mà còn có tất cả những gì con cần ! tất cả ! Và con chỉ thích được ăn , được tận hưởng những gì của mẹ mà thôi.... Mẹ có biết vì sao ko??? đối với con , những thứ của mẹ là ngon nhất , tuyệt với nhất , chỉ cần đó là của mẹ thì đã là quá đủ !!! Mẹ cũng biết đó , con nghe mẹ con kể , ngày xưa khi mới được sinh ra , con lọt thỏm giữa bàn tay mọi người :p. Bé lắm , y hệt củ khoai lang ấy !!! Lại còn giống bố con nữa chứ , giống như đúc !!! ( THích quá , bây giờ con lớn rồi , mọi người vẫn bảo con giống bố con ma con thì chẳng thấy thế , kệ ! Chỉ cần mọi người bảo vậy là được ) Mẹ con cũng bảo hồi ấy nhà ta còn nghèo lắm , mẹ mới sinh con ra mà chẳng có gì ăn , chỉ có rau khoai thôi ! Thế mà con cũng lớn lên bình thường như bao đưa trẻ khác , ko những thế lại còn rất kháu khỉnh và bụ bẫm nữa chứ !! Nhìn cái ảnh của con lúc mới 5 , 6 tháng thích lắm mẹ ah !!! Ngồi trong chậu , ú sữa , đầu thì bị cắt trụi , y như con trai , cái lông mày còn hơi nhíu nữa chứ ,... Xinh quá mẹ nhỉ !!! Tất nhiên rồi , con là con của mẹ mà , chỉ cần những thứ con ăn vào đều là của mẹ thì quá ổn , con sẽ lớn lên rất nhanh...
Cái ao trước nhà con ko những làm mát trong những ngày hè oi bức mà còn cung cấp cho dân làng bao nhiêu là cá ! Cá của mẹ tươi ơi là tươi , ngon ơi là ngon... Thỉnh thoảng con được chững kiến cảnh kéo lưới vui lắm mẹ nhỉ? Bọn trẻ con trong làng cứ xúm lại xem đông ơi là đông... Rồi sau đó là những bữa cá tươi ngon trong gia đình !!! Thèm quá mẹ ah !
...............

Ghét
25-04-2005, 10:38
Nhận mình là một đứa nhà quên, khăn gói ra nơi thành thị
Nhận mình là thằng bé chăn trâu, lững thững trên con đường đầy đá sỏi...
Ngày xưa quê tôi nghèo, và đến giờ vẫn thế
Chỉ khác là cái cách mà con người đối xử với nhau, khác quá. Cái cách mà người ta quan tâm đến nhau, khác quá.
Ngày đó, một thằng nhỏ 7t, chiều chiều lại dắt trâu ra đồng, thì thầm với con trâu những cái thật buồn cười...Ngồi nhìn mây xanh, nhìn lúa chín,,nhìn dòng sông dài vơ vẩn trôi. Cái cảm giác bình yên không thể quên, có phải là chỉ có trong tâm tưởng một đứa bé chưa một lần chai sạn.
Suốt 8 năm, lớp 2 thì không còn như thế. Người ta thường nói là xa quê, người viễn xứ.
Về, người xưa đâu, người xưa với nó bây giờ là những nếp nhăn dài trên trán, ngày xưa ai cũng biết nó, thương nó, hỏi han nó và thương nó như con, một đưa trẻ sớm chịu mất người thân. Bây giờ, cũng từng đó người nhớ đến, không hơn.
"Con biết xuân này mẹ chờ tin con
Mẹ ơi con xuân này vắng nhà"
Vẫn nghèo lắm quê ơi, thương lắm.

giang ho thap ac
26-08-2005, 11:25
Quê hương ư ! Quê hương là cái nơi chúng ta sinh ra phải không ? ồ tất nhiên là như thế quê hương tôi ! Thanh hoá anh hùng, với dòng sông mã hùng vĩ chảy qua, bao mùa , với cầu hàm rồng lịch sử, với Vua Quang Trung- Nguyễn huệ với tất cả mọi điều đẹp đẽ, cái quê hương đã bao đời nuôi lơn bao nhiêu vị anh hùng nuôi lơn bao nhiêu mảnh đời non trẻ, đã để lại những phút giây mà không ai quên đi được cả, dòng sông mã hùng vĩ cuộn tròn quanh quê hương tôi luôn đem lại những gì cần thiết, đẹm lại nước, phù sa và tôm cá, Quê tôi ! nơi có 1 nhánh nhỏ sông mã chảy qua, nơi tôi đã tập bơi < tất nhiên là tôi chả biết bơi lúc đó, đến giờ ... vẫn vậy he he >, nơi tôi chỉ được về có 1 vài lần trong đời, thật sự là như thế, quê tôi khi tôi về không hề có lấy 1 luỹ tre, không hề có những cánh buồm, chỉ có những cánh đồng bát ngát, xanh rì chạy xa tít tận nơi chân trời, với những sóng lúa nhấp nhô, với những con người quê chân đất ( dưới ruộng thôi ), có những triền đê dài bao quanh nhánh sông mã hùng vỹ, về quê lần đầu tiên, tôi chẳng biết ai, có những người lạ vây quanh, có những đứa trẻ tò mò, có những ánh mắt xa lạ, nhưng với tôi chả có gì cả chỉ cảm thấy ngượng vì chưa bao giờ tôi tiếp xúc với nhiều người như vậy. Tôi được ở lại quê 1 đêm, tất nhiên là tôi không thể ngủ được vì lạ nhà mà, ở nhà quê, thời đó làm gì đã có ti vi mấy nên thường đi ngủ rất sớm, tôi leo lên giường mà có ngủ được đâu, vì thế nên tôi đi lòng vòng quanh nhà < chỉ quanh nhà thôi bởi nếu đi xa thì tôi sợ ma lắm > sau nhà là 1 quả đồi, núi thì đúng hơn, nhưng chả sao bởi với tôi lúc đó núi hay đồi có gì là khác nhau đâu , trên quả đồi ấy trồng rất nhiều thông , chả biết có phải trồng không nhưng có lẽ là nó tự mọc ra thì đúng hơn, thật buồn cười khi mà tôi có ý định định lên đó chơi 1 lần cho đã trí tò mò,nhưng tất nhiên là không rồi, vì trời quá tối nên có lẽ nên vào nhà thì hơn nếu không ông ngáo ộp bắt chết !!!!
Quê hương tôi đó ! chả có gì thú vị cả, tuy nhiên ở quê thật tuyệt không khí trong lành, có những con người thật thà chân chất, có những buôỉ đi chăn trâu, bắt ếch, bắt rắn, những hôm trời mưa thì bắt cà cuống nướng, ăn ngon phải biết, những hôm đi hái trộm dừa, trộm ổi, hoặc đi qua sông trên chiếc cầu phao, mới thú vị làm sao, những hôm theo các bác đi đánh cá, theo các anh đi bắt cua.
kỷ niệm về quê hương của 1 kẻ chỉ được về quê với số lần đếm trên đầu ngón tay như thế đó chỉ vậy, thôi ! Quê hương là chùm khế ngọt - nhưng tất nhiên là con người có tìm cách hái được hay không ? mới là điều quan trọng ! Quê hương khép lại trong tôi, bằng những rặng núi che khuất tầm mặt, với những rặng rừa bao quanh bên đường, và con đường gập ghềnh sỏi đá xa tít mù khơi < giờ chắc đã rải nhựa rồi >. Quê hương đó ! Xa vời và cao cả - Quê hương đó ! thân thương và xa lạ

Tôn Tú Thanh
11-11-2005, 15:07
............Gió lào , cát trắng , và những chùm xoan tím ngát................ mong manh và chẳng có gì nổi bật ........giữa những thành phố hào hoa và tráng lệ ! Quảng Trị khép mình vào dòng Thạch Hãn đỏ nặng phù sa...........vào Thành cổ với 81 ngày đêm lịch sử hào hùng ........... giờ trắng những hoa lau . Đó là nơi tôi sinh ra và chôn dấu tuổi thơ vào đó , những hốc dế , những hàng quán đồ chơi .........giờ xa ngút ngái !
......... Nắng thì nắng đến ruộng đồng nứt nẻ , mưa thì thì mưa lê thê dằng dặc ..vậy mà người đi xa vẫn nhớ khắc khoải ....da diết ! Cũng là một người con xa quê ..........anh bước chân về Quảng Trị bỡ ngỡ như lần đầu mới tập đi , cái cảm giác nửa lạ nửa quen cứ hất vào dòng kỉ niệm ngang ngổn ...... Khác trước nhiều quá .Không còn những con đường đất với tre hai bên như anh vẫn tưởng tượng , đường nhựa và xe cộ .........Ừ quê mình phát triển quá ! Thành cổ nơi tụi anh vẫn chạy vào đó chơi trốn tìm nay muốn vào cửa phải có vé , anh chợt bật cười :"thăm kí ức tuổi thơ mà cũng cần tiền hả chị ? ", có đôi chút xót xa , tất cả đều thương mại và dịch vụ hóa !Bờ sông trắng những bông lau giờ thay bằng kè đá và những bồn hoa mát rượi , dọc là đây những quán cà phê .......tạp nhạc !
Chỉ có gió lào vẫn táp vào mặt bỏng rát ......và những cánh xoan vẫn tím chân trời ........ là không bao giờ thay đổi , còn có kí ức nữa kí ưc cũng không bao giờ thay đổi ! Tôi không hiểu , ngước nhìn anh ? Quê hương phát triển và thay đổi sao anh lại buồn ?
Anh mỉm cười , cái cười xa xăm : " anh có buồn đâu , chỉ hơi chút ngỡ ngàng thôi bé ạ "
Tôi không hiểu , bởi long lanh từ mắt anh hai giọt lệ trong suôt - giọt lệ của người chưa bao giờ khóc trước gió sóng cuộc đời .......************************************ Tặng anh và quê hương
Girl_lanhlung mạn phép !

thanksok
29-11-2005, 10:37
em chơi bằng thơ được không các bác(quê em Hải Phòng):
Lung linh sương vịn trên cành
Một chút nắng hắt, trong lành sớm mai
Tôi nghe hồn chợt thoát thai
Cứ lan đi mãi tựa bài tình ca
Lâu rồi về với quê ta
Nghẹn ngào rồi chẳng nói ra tiếng gì
Rịn lòng cất bước lúc đi
Bụng cũng hỏi dạ, có khi nào về?
Giờ đây thì đã hả hê
Trên mảnh đất cũ, mân mê từng giờ
Bước đi giống một gã khờ
Nhìn nhìn ngó ngó, chẳng ngờ đổi thay
Nhà máy xí nghiệp nơi này
Đường xá nhà cửa từng ngày khang trang
Về rồi mới thấy ngỡ ngàng
Như mình lạc chốn thiên đàng trần gian

VangTrangDang
01-01-2006, 19:27
Quê hương là buổi cấy mạ trưa hối hả. Phút mệt nhoài nhìn lại mạ nổi bốn phần ba...
Quê hương là chú dì cô cậu, cháu chắt của cha. Vẻ ngượng nghịu khi bé con gọi bằng bà trẻ.
Quê hương là những món quà quê, nếp, tẻ... Mỗi chuyến tàu xe, nặng nhẹ, nào dám chối mang về
Quê hương ôi, nhớ mãi buổi trời hè. Bước thì thụt trên con đường vập vều cỏ đắp... Mặc phân trâu cứng đặc, mặc cỏ may vướng mắc, vẫn cố đòi nằng nặc tắm ao chuôm. Rồi cái lần nếm thử miếng trầu thơm, cháu gái têm cho miếng màu xanh mướt. Dù đã dặn nhai rồi chớ nuốt, nhưng cuối cùng cũng trót: "... tuột vào trong!"
Nhớ làm sao, những na, ổi, khế, bòng... Những buồng chuối trĩu cong, còn xanh biêng biếc...
Ôi, quê hương là bao niềm nuối tiếc. Thuở ngây thơ, đem ủ chín trong lòng.

Tiểu Tường
13-04-2006, 17:54
Quê hương ! Bảo muội định nghĩa rõ ràng những suy nghĩ của mình về hai tiếng thân yêu này , muội chả biết nói sao . Vì sao ư ? Chính muội cũng ko biết nữa . Vì nó ko có gì nổi bật nếu so với Hà Nội _nền văn hiến lâu đời , SG phồn hoa đô hội, hay Huế mộng mơ . ko , Ko phải vì điều đó .Hay chính tâm hồn muội quá khô khan ko biết cảm nhận những gì ngọt ngào quanh mình ! Ko biết nữa . Chỉ biết đi xa rất nhớ nó ., nhớ những gì bình thường nhất , giản di nhất . Nhất là khi người ta hỏi " quê bạn ở đâu " sau câu trả lời lại tiếp tục hỏi " vậy bạn biết võ chứ ?'' _ " thử đi sẽ biết " . chả có ai dám động tay động chân , mặt dù muội chả biết tí võ nào .
Lúc đọc topic này muội cảm nhận rõ nét hơn về điều " quê hương là những gì bình thường nhất , thân quen nhất quanh ta . Quê hương còn là nơi tâm hồn trú ngụ .Có câu thơ như thế này
''Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn "

thang_gu_nha_tho_duc_ba
25-04-2006, 18:42
Có lẽ Lương Sơn Bạc trở thành quê hương của bao con cò bệnh tật , không đui mắt thì cùng què cẳng sứt tai... cứ ngày ngày lên mạng online là invisible yahoo Messenger mà kick ngay vào internet Explorer hạ cánh xuống tổ www.luongsonbac.com/forum như con boing 777 hạ cánh xuống quảng truờng nhà Hát Lớn .Tất cả như nháo nhác , ầm ĩ như vườn sau nhà anh Lái biệt hiệu lái lợn, vồn vã thơ mộng như cảnh tán tỉnh tại 3K , sì xèo như PLĐ, chanh chua như ở KN , tất cả bay qua bay lại với tốc độ của con Chiếu Dạ mà bao Admin , đầu lĩnh tối tăm mặt mũi , tốc độ câu bài như tằm ăn rỗi tất cả gợi lên một cảnh "thanh bình" hiếm có của một diễn đàn mạnh nhất .Xưa kia với những trưởng thôn hào hiệp như anh Lý quỳ ,chị Ngọc Diệm ... với những thành viên năng nổ trong phong trào member ba sạch, cắm sạch , ăn sạch và uống sạch đã làm cho vùng quê trước kia yên tĩnh nay nhộn nhịp hẳn lên, các thành viên thi đua ba nhất câu bài nhiều nhất , điểm nhiều nhất và chửi nhau nhiều nhất .Qua bao tháng năm trường kì gian khổ như con bò leo dốc , quê hương tôi với số dân tăng vượt cấp trên sổ khai sinh là 33.812 con cò, số cò bệnh tật là 8000 , trong khi đó số cò thực sự ăn đêm được đếm trên đầu que tăm , thật vui sướng thay , oai hùng thay , vẻ vang thay lương sơn bạc với sự lãnh dạo của Cu Tống trải qua bao thăng trầm với tôn chỉ tất cả cho member ,tích cự treo nick và phạt thẻ.Thành tựu tịch cự trong 3 năm đổi mới , member online nhiều hơn và cu Tống online ít đi mà doanh thu vẫn tăng vượt trội .Vừa qua tuy nạn câu bài và buôn điểm hoành hành nhưng LSB quyết định cho ỉa vạ tại Hậu sơn , là nơi vẫn tập trung phân do để bón ruộng , quyết định sáng xuốt này đã góp phần tăng sản lượng bài viết , tuy số cò có tăng chút ít . Nhưng thành quả của bao nhiêu năm xây dựng nhưng một trận bão lũ lơn nhất trong lịch sử với gió cấp 1 giật trên cấp 2 , tốc độ di chuyển 0 pixe tâm bão tại 3k đã cướp đi bao thành quả mà các menber dày công xây dựng thiệt hại không thể uớc tính được với hơn nửa số phân do , 1/4 hoa màu bị delete mất .Nhưng quê hương tôi vẫn anh hùng đứng dậy với bản anh hùng ca bất hủ "lỗi điễn đàn " , các menber vô cùng đau xót vừa làm vừa chửi , chửi những đứa nào delete bài , chửi những đứa nào delete điểm , chửi những đứa nào cần chửi . quê hương tôi là thế đẹp biết bao rặng gió đìu hiu với nhưng bài thi tha không ngủ , nhưng bài luận văn dài như chiếc đóm , mạnh mẽ cồn cào như dòng khói cuộn trong điếu thuốc lào mà các cụ thường hay hút . Giờ đây onlien ngày và đêm thành tôn chỉ hoạt động , cá bài viết nhiều như kiến chạy lũ , những cánh đồng vàng ươm màu cu*t thối. Gió vẫn thì thào lời sám hối
núi lương sơn anh hùng ỉa vạ
bến thủy mạc nữ hiệp đái trôi
Quê hương yêu dấu vẫn ngàn năm ngự trị trong trái tim của bao member yêu net ,

Mắt Đêm
11-05-2006, 16:33
Hè về rồi đây, lại thổn thức nhớ những ngày ríu rít với bạn bè cuối năm, ấy là kỉ niệm riêng về những ngày đầu hè dưới mái trường.
Còn với Hà Nội mến thương, cảm xúc ăn sâu theo năm tháng, gần gũi tới mức ta thậm chí chẳng nhận ra, chỉ tới khi xa nhà mới bừng tỉnh giấc.
Quê nội không phải ở Hà Nội. Nhưng ta sinh ra và gắn bó với thủ đô thân thương từ ngày cất tiếng khóc đầu tiên.
Mới đó đã gần 2 năm, xa cái nơi mà ta gọi là "quê hương" ấy.

Mơ ngày về, lòng cứ xôn xao. Mọi thứ thay đổi, cả chính ta cũng thế.
Có những người đã đến, có những người đi qua. Có nhiều điều ta đã học được và sẽ mãi không quên. Cảm ơn những người đã cho ta bao giấc mơ êm đềm... Mỗi người một nơi, và hứa hẹn gặp nhau nơi quê hương yêu dấu.

:x

thang_gu_nha_tho_duc_ba
11-05-2006, 18:23
lâu lắm rồi cảm hứng mỗi lần về quê lại hồi hộp như thế , những rặng tre vẫn rì rào lời của gió chào đón những con người xa quê xa xứ .Những triền đê trải dài màu tím của hoa tanh tách , lại lao xao những chú châu chấu nhỏ khi ta dạo bước , gió biển vẫn vậy nồng nồng mà mát rượi, cảm giác nhẹ nhõm thật khó tả , hít sau một luồng sinh khí như thế cảm thấy khỏe bước tiếp trên triền đê mầu tím trải dài ánh chiều vàng.Sóng vẫn nhẹ nhàng đung đưa những cánh hoa Bần mầu trắng , rừng bần rộn ràng những tiếng ve vẳng lại những câu ca của quê hương miền biển .Những trái Bần mệnh danh là cam biển khi ương ương thì chua dìu dịu rất riêng , khi chín thì lại ngọt lịm như những miếng đường phên mà các bà hay bén ngoài chợ .Vào trong làng , một quang cảnh thật nên thơ, xa xa những người nông dân tất tả bẻ từng lá thuốc lào trong buổi chiều nhạt nhòa ánh nắng , những chú trâu thơ thẩn gặm những ngọn cỏ vẫn còn thơm nồng mùi nắng.Nhưng tất cả vẫn một mùi đặc trưng của quê hương thuốc lào , mùi nồng nồng , âm ẩm của những phên thuốc lào mới hóng , mùi thơm rất đặc trưng của thuốc Lào đã nỏ ,từng sợi thuốc Lào vàng ươm như màu cánh đồng vào mùa gặt ,có người nói chỉ cần nhìn sợi thuốc Lào cũng có thể đánh giá độ ngon , thơm, êm của nó.Nắng chiều tắt hẳn , nằm trên chiếc võng đung đưa thưởng thức từng ngọn gió biển, nhấm nháp một ngọn cỏ xanh thật là thú vị , cái yên ắng hoang dã ngoài đầm làm con người ta đi sâu hơn vào tâm trạng , thỉnh thoảng vang lên nhưng tiếng chim lạ , tiếng cuốc kêu , tiếng chim gọi cô mà một sự tích nho nhỏ của nó cũng làm ta nghẹn ngào , khi xưa một đứa trẻ mồ côi cha mẹ được người cô nuôi nấng , nhưng đưa trẻ quá nghịch ngợm thường xuyên bỏ nhà đi chơi, cho đến một hôm vì đi ra xa ngoài biển quá mà bị vướng lại trên một cây Bần , cứ thế khóc gọi cô mãi , về sau hóa thành con chim cứ cô , cô mãi , có thể đây cũng là một bài học cho nhưng đứa trẻ miền biển ....đêm đã buông tiếng nước òng ọc chảy qua cống vào đầm ngày một mạnh hơn , nước đã vào rồi ., phía xa xa trên những ngộn cậy bần một vầng sáng huyền ảo lấp ló , trăng đã lên .Trên trời cao , không một gợn mây , những vì sao nhấp nháy lung linh huyền ảo , trên triền đê đom đóm cũng hòa mình vào bầu trời đêm , cảm giác như ta đang ở khoảng không trung mà bốm bề là những vìa sao đang tỏa sáng , tất cả huyền ảo đó đưa ta vào giấc ngủ ngon lành như đưa trẻ vậy , nửa đêm những vì sao trên trời cũng thưa dần , xung quanh là một màn đêm yên tĩnh chỉ có ánh sáng mờ nhạt của con trăng phía xa xa , nước cạn , và người ta lại tháo nước ra để quai tôm lấy cá , chàng trai miền biển da đen xạm màu cháy nắng , cuồn cuộn sinh lực mà kéo quai lên đổ ra một cái phên lớn , bao nhiêu là tôm , là cá đủ loại ,có những con rạm bò lổm ngổm , thỉnh thoảng có những con của to... những con tôm to bằng hai ngón ray mắt sáng rực phản chiếu ánh đèn , giãi tành tạch , những con cá đủ loại , lần trong đó là những chiếc lá bần hoa bần , người ta nói ở đây nghèo lắm không có tiền nuôi chỉ lên chỉ lấy của tự nhiên là chính người ta lấy ấu trùng vào trông đàm sau đó giữ nước để chúng tự lớn sau đó lấy nước ra để thu hoạch , thùy thuộc vào con nước mà có cái ăn .khi đã quai được sáu bảy lần cũng là trời gần về sáng , tuy mặt trời chưa lên nhưng nhưng những tiếng chim ríu rít cũng đã làm buổi sáng xôn xao, dong thuyền gỗ thu luợm những những chiếc đó người ta đã đặt từ hơm trước , đor ra thuyền lại là những con tôm rảo to chỉ đi một vòng một chục lần như vậy khoang thuyền đã đầy tiếng tôm nhảy lao xao.Trời sáng hẳn , mặt trời đã ló lên từ đằng xa nhưng cái không khí oi bức đã bắt đầu , rộn ràng chuyển từng phên thuốc lào ra phơi , thơm lừng , một ngày mới bắt đầu như thế đó , tất cả tất bật trong nhịp sống hối hả mà êm đềm , rặng tre ngút ngàn vẫn rì rào tiếng gió ca bài cả bất diệt

October
21-06-2006, 12:50
Quê hương ơi! Con sông xanh mát
Chảy êm đềm qua tháng ngày tuổi thơ
Quê hương ơi! Cù lao trỉu quả
Hè đến ve về in ỏi kêu
Quê hương ơi! Vĩnh Long yêu dấu
Kỹ niệm học trò lưu luyến mãi không quên
.......

Hủi
14-07-2006, 19:46
Những con đường đặc quánh bụi lẩn khuất đâu đâu cũng nghe thấy tiếng sóng gọi bờ ầm ào .Là những con người khốn khổ còng lưng tìm nghêu .Là buổi sáng mờ sương , mặt trời chưa tỏ , đứa trẻ nhỏ lon ton bám áo mẹ bước trên cát sần ngóng chờ cha .
Quê hương tôi ở đó ;) , trôi qua đó .Tôi gửi tuổi thơ của mình ở lại cùng vô vàn giọt nước mắt
NHỚ !!!
Những lúc như thế chỉ muốn được khóc hu hu như đứa trẻ .Có bao nhiêu lý do để nhớ , để thương , để hờn dỗi , để khóc , để đau lòng.

Ngôi làng ven biển nghèo xơ xác với những ngôi nhà vách đất lụp xụp , vẫn thường vắng hơi người đàn ông .
Ở đấy ,những người đàn bà lam lũ vĩnh viễn gắn cuộc đời , gắn tuổi xuân với biển mặn tanh nồng, trên khuôn mặt da ngăm ngăm đen rám nắng hằn lên những nét khắc khổ vì những lo toan , mưu sinh cho một cuộc sống thường nhật .
Ở đấy , hầu hết trẻ con đều thất học .KHuôn mặt hốc hác , tóc bết xơ cứng , lòa xòa trên mặt , bẩn thủi , rách rưới . Sáng chui lủi sục sạo trong từng ngách lần tìm từng con ốc , con sao biển , rồi chiều lang thang trên biển bán cho du khách du lịch.
Ở đấy , những ông già , những bà già cặm cũi ngồi nhà vá lưới , chăn nuôi , làm công việc lặt vặt trong gia đình ...
Ở đấy , những người là trụ cột của gia đình theo thuyền đánh cả ra ngoài khơi nhiều ngày , nhiều tuần . Đôi khi trong những ngày giông bão đi mãi đi mãi mà không trở về . Chìm sâu , chìm sâu trong lòng biển , ngủ vui trong làn nước xanh ngăn ngắt nơi nào không ai biết .
...

Ngày tiếp ngày , năm tiếp năm không dứt. KHi bình minh của một ngày mới trỗi dậy sau một đêm u tịch .Những con người khốn khổ vẫn còng lưng tìm nghêu , những đứa trẻ vẫn lon ton bước trên cát ngóng chờ cha . NHư mặt trời vẫn cũ mèn một màu đỏ đau nhói !

Tiêu dao tú tài
15-08-2006, 16:11
Vốn chỉ định ghé qua xóm hẻo 1 chút cho vui,ko ngờ sau khi đọc xong những bài nói về quê hương thật cảm động khiến tôi nghĩ đến quê hương mình mà lòng bồi hồi xúc động.
Quê tôi là vùng đất phú yên,miền trung,nền kinh tế còn kém phát triển.Tôi sinh vào năm 1990,khi đất nước còn trong thời kì bao cấp,mọi người đang sống trong tình cảnh khó khăn.Gia đình tôi còn khó khăn hơn khi cha mình trước kia thuộc chế độ cũ,mới đi cải tạo về.Còn mẹ trước là giáo viên,chỉ vì thời thế mà nay phải thôi việc.Thất thời ,cha mẹ bèn nấu xôi ,cháo gánh ra chợ bán để sống qua ngày.Tình cảnh éo le khác chi trần tế xương xưa kia .Cả gia đình 7 miệng ăn chỉ trong vào gánh hàng nho nhỏ.Tôi còn nhớ ngày chị đi cắt avidan,về nhà ko có sữa uống,mẹ phải mua bịch đậu nành uống đỡ.Ôi thật là vô vàn khổ cực ,kể sao cho xiết.Bữa trưa,tối chỉ là những nắm xôi,chén cháo còn thừa sau khi bán.
Bây giờ gia đình tôi đã khấm khá hơn,ko còn lo chạy miếng cơm manh áo như xưa nữa ,nhưng cái nghèo ngày xưa cứ ám ảnh tôi ko dứt khiến tôi ko 1 chút thương yêu quê hương mình. Nghĩ lại cảnh xưa mà nước mắt còn cay cay.
Tôi từng hi vọng mình mau lớn để rời xa quê hương,đến 1 nơi phát triển hơn,để tương lai tươi sáng hơn.Nhưng tôi đã lầm ,tôi chỉ tự lừa dối mình mà thôi.Thật sự tôi rất yêu quê hương,dẫu nơi đây tôi có nhiều kỉ niệm buồn .Nhưng đó ko phải là tất cả,ít ra nơi đây tôi cũng còn có bạn bè,người thân ,làm sao bỏ được hết tất cả những người đã tốt với mình,giúp đỡ mình.Huống chi,chí làm trai đâu thể thấy khó khăn mà chùn bước,thấy quê hương kém phát triển mà bỏ đi cho đành.Như thế còn chi là quân tử.
Nói thì nói thế, chứ quê tôi nay đang trên đà phát triển nên tình hình kinh tế đã hơn xưa nhiều.Vả lại cảnh sắc nơi đây cũng đẹp lắm,đời nào tôi nỡ bỏ quê hương
Tuy hòa dạo biển lúc bình minh
Cảnh sắc thiên nhiên đẹp trữ tình
Cát vàng,nắng bạc pha màu lục
Mặt trời buổi sớm nắng lung linh.

Tuy hòa chơi núi lúc tà dương
Cảnh sắc thiên nhiên đẹp lạ thường
Trùng trùng non núi cao xanh thẳm
Đêm như gần gũi chị Hằng hơn

Tuy hòa,tình sắc thật thiêng liêng
Là nơi tôi sống tuổi thần tiên
Là nơi vui sống bao năm tháng
Với bạn bè,cha quý mẹ hiền

Quê hương tại hạ nói chung cũng chẳng có gì đặc sắc. Phú yên tuy gần đây có phát triển hơn xưa nhưng cũng chưa có sự đổi nới lắm.Tại hạ ở đất tuy hòa(thuộc phú yên)mới đây vừa lên thành phố nhưng lại chẳng đem lại lợi ích chi hết,thậm chí còn khó khăn hơn.Giá cả đắt đỏ hơn xưa nhiều ,trong khi đó tiền thu nhập lại vẫn như cũ.Chỉ trừ những người làm nhà nước thì ung dung hưởng tiền.Còn người dân bình thường thì nặng nhọc hơn mà vẫn ko đủ.Gần đây ,phố xá đẹp hơn,nhưng để làm gì khi dân ko đủ ăn

NeOn
31-10-2006, 18:47
phải quê hương ai cũng có, với những kí ức tuổi thơ của mình thật khó phai.
Như hoàng cầm với ông con sông chính là máu thịt và cũng là quê hương của ông với những kỉ niêm đẹp và nhưng hình ảnh thật đẹp về con sông" cát trăng phẳng lì" và rất nhiều rất nhiều nhưng kỉ niệm vê quê hương.
Nhưng với tôi quê hương tôi với những phố phường cổ kính nơi xư có tên là Bắc Hà với câu nói Băc Hà địa linh nhân kiêt . Nơi mà có gò đống đa chôn xác quân thanh, với những con phố cổ dài heo hút , với mặt hồ gươm xanh phẳng lì như gương. và điều quan trọng nhất là con sông tô lịch với dòng nươc đen ngòm ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii thới oach liệt nay còn đâu. Sau khi nghe những bô lão kể chuyện thì sông tô lịch xưa kia rất trong rất sạch nhưng cùng với sự đô thị hóa. Là sự tỉ lệ thuân với môi trường nhưng người ở mọi nơi đổ về hà nội càng nhiều thì càng thể hiện sự phồn hoa của nó nhưng lại để lại một hậu quả nghiêm trọng về môi trương ( đỡ làm sao được). Nhưng chúng ta với những con người đất thăng long hãy cố lên thế hệ 8x sẽ cố đẩy trừ ô nhiễm để thế hệ cn ta chấu ta có thể tìm lại dòng sông xư dòng sông tô lịch xanh sạch và đẹp

KhùngLãngTử
01-11-2006, 17:09
Viết gì mà dài thế coi lòi hai mắt lụm chài ai rảnh dữ ha
Vài dòng thôi
"
Quê hương là bầu rượu trắng
Một ít me chua một tí tình
Thêm vài tâm sự vài nỗi nhớ
Nhìn cảnh thương người thế là yêu
"
Hen làm ơn thì cho 1 thẻ đeo chơi thui mà có gì đâu dữ dạ
"
Mĩ mều mây lộng đáy sông
Lăn tăn sóng dợn buồn eo ôi buồn
Quê hương là những dòng thương
Ngàn năm trôi mãi vẫn thường như không...
"

LSB_Thanh Giang
02-11-2006, 13:08
Thấy mọi người viết về quê hương mình mà cũng nhớ quê quá , tiểu muội cũng xin mạn phép góp một bài thơ nói về quê hương mình
***********************************
Quê hương tôi nơi Bình Dương Đất Thủ
Nổi tiếng lâu đời làng gốm đất nung
Trái cây,Măng Cục,Sầu Riêng cũng nhiều
Xa quê hương lâu ngày càng thêm nhớ

Nhớ tiếng chày đêm ngoại vẫn giã bàng(1)
Nhớ lắm ngoại ơi , mùa điều chín vụ
Con chưa về ngoại có nhớ lắm không ?
Cơm quê người nhớ nồi canh ngoại nấu

Canh chua lá dang ,tình đất bưng biền
Xe Bình Dương về miền tây bao chuyến
Lâu chưa về chợt nhớ đất Thuận An
Nghe ai nhắc Bình Dương lòng xao xuyến

Quê mình xưa tên gọi :Đồng Chó Ngáp(2)
Nay trên đà đô thị hóa vươn lên
Quê mình xưa bọn giặc Tây đàn áp
Phá bỏ gông xiền ta lại tiến lên

Mạch nguồi nhựa sống tuôn tràng lên mãi
Khu công nghiệp Bình Dương đã vang danh
Con sẽ trở về chung sức đấu tranh
Xây dựng quê ta ngày thêm đổi mới .

(1)giã bàng : cọng bàng dùng trong đang nón , đang đệm , trước lúc đang phải dùng chày nện cho dẹp xuống.
(2) Đồng chó ngáp : ngã tư Bình phước xưa là nơi hoang vu , chì có đồng cỏ năng bao la , ở đây người đi đường hay bị cướp vì vậy nó đã có tên này .

KhùngLãngTử
03-11-2006, 10:03
Quê hương tôi một miền quê hẻo lánh yên bình nằm men theo con sông tiền uốn khúc, lúc đục lừ, lúc trong vắt trăng thu.

"Quê hương là chiếc lá nghiêng nửa vành trăng khuyết
Là tiếng gió đùa khe khẽ chở mây trôi
Trong dòng nước lăn tăn lìm kìm lội
Con tôm tích nằm thơ thẩn ngắm mộng mơ./....."

Chỉ vậy thôi

"Quê hương là bàn tay mẹ tát
Là cái bộp cha quất roi mây
Là bạc bài đủ trò con nít phá
Là cục đá cụi giận giỗi tức chọi trăng./..."

Chỉ vậy thôi

"Quê hương trong giọt sương con cào ve vuốt đôi râu
Là long lanh tia nắng mành soi lồi hai con mắt muộn
Muốn nướng thêm tí nữa mà nào có được đâu???"

Mèn ơi với tui chỉ vậy thôi hen
hà hà

.::Hitman::.
04-11-2006, 08:54
Tôi yêu Hà Nội vì đơn giản đó là quê hương, nơi tôi sinh ra và lớn lên,nơi tôi đã sống những tháng ngày hạnh phúc với những kỉ niệm không thể nào quên. Nơi đây bố mẹ và em gái tôi,những người bạn đã lớn lên cùng tôi,tôi yêu nó vì Hà Nội là một phần máu thịt của tôi,một tình yêu dù không nói thành lời nhưng ai cũng có thể cảm nhận được.

Mỗi người đều có cách yêu và cảm nhận về Hà Nội của riêng mình bởi Hà Nội quá nhiều nét đẹp pha trộn với nhau.Tôi yêu Hà Nội vì nó có quá nhiều điều nhỏ bé và đơn giản thân thuộc với tôi tựa như chính hơi thở của tôi,tôi yêu Hà Nội vì nó là nơi tôi luôn tìm về để lấy lại sự bình yên trong tâm hồn để nghỉ ngơi rồi lại quay vào guồng quay của cuộc sống luôn hối hả.

Hà Nội ơi.................!

*=Tiểu_Yêu=*
08-11-2006, 08:51
Trời lại mưa ! Ngồi nhìn mưa rơi tôi lại nhớ đến những câu chuyện của tôi lúc bé . Lúc bé mỗi khi trời mưa là tôi thích lắm , trời mưa là tôi được sang nhà ông chơi , được nghịch nước thoải mái mà ko sợ bị ba má mắng . Nhưng cũng chính những lúc trời mưa ấy tôi lại thấy ông buồn , đôi mắt ông hướng về một cái gì đó ở rất xa , rất xa . Đôi lúc tôi lại thấy mắt ông ươn ướt những lúc ấy tôi lại đến ngồi nói chuyện với ông và rồi lắng nghe ông kể chuyện về quê hương . Giọng ông run run dồn dập dường như ông không thể nén chặt hay kiềm chế được cảm xúc của mình nữa . Ông luôn nói " Quê mình đẹp lắm , đẹp lắm cháu ạ ! " với một giọng đầy tự hào và xen lẫn nhiều cảm xúc . Lúc ấy tôi không biết quê hương là gì nó ở đâu và vì sao nó lại khiến ông buồn đến vậy . Tôi nhớ có một hôm tôi thấy ông ngồi khóc tôi liền chạy đến gần ông và lau mấy giọt nước mắt cho ông lúc đó tôi nói với ông là " Quê hương hư ông nhỉ ! Cứ làm ông buồn hoài .Ông nói cho cháu nó ở đâu cháu bảo ba đi bắt nó về cho ông " . Lúc ấy ông chỉ cười và xoa đầu tôi mắt lại nhìn vào một cõi xa xăm nào đó . Tôi mang cái thắc mắc ấy mãi cho đến khi năm tôi 8 tuổi được ông dẫn về quê lần đầu tiên . Thế là cái câu hỏi ngốc nghếch của tôi và cái trí óc tò mò của tôi sắp có câu trả lời rồi .

Bây giờ nghĩ đi nghĩ lại một câu nói về quê hương tôi tôi không biết nói gì hơn ngoài câu nói của ông " Quê tôi đẹp lắm , đẹp lắm " . Đó không phải là một lời nói sáo rỗng mà chính là lời nói xuất phát từ đáy tâm hồn tôi . Quê tôi không phải là một thành phố sôi động ồn ào như Sài Gòn , không có bề dày văn hoá như Hà Nội , quê tôi chỉ là một thành phố nhỏ có con sông Hương êm đềm và có núi Ngự Bình hùng vĩ .

Nhắc đến sông Hương núi Ngự thì ta nghĩ ngay đến một Huế cổ kính , trang nghiêm . Nhưng trong bài viết này tôi chỉ muốn nói đến làng tôi mà thôi , là nơi có những cánh đồng lúa xanh mướt , có con sông hiền hoà , có những người dân hiền lành chất phát và đó cũng là nơi có mồ mả cha ông của tôi . Ngôi làng Thuỷ Dương của tôi nghèo lắm , đi đâu cũng thấy có những căn nhà lụp xụp , trẻ con trong làng tuy còn bé nhưng cũng sớm biết lao động . Bố mẹ chũng làm việc quanh năm vất vả vẫn không đủ tiền cho nó ăn học huống gì là mua những thứ đồ chơi đắt tiền xa xỉ . Nhưng chúng nó có rất nhiều trò chơi vui và thú vị mà những đứa thành phố như tôi lại không biết . Lúc về quê tôi thấy ở đây có một không khí buồn bã , tẻ nhạt làm sao ấy , đi đâu cũng thấy cũ kĩ không như ở thành phố nhà nào cũng khang trang , hiện đại . Nhưng một đứa hiếu động quậy phá như tôi dễ gì ngồi yên một chỗ , thế là tôi chạy ra đồng bắt bạn với mấy đứa nhóc đang chơi bắn bi . Lúc đầu tụi nó chả hề chú ý gì đến tôi , không cho tôi chơi chung . Tôi giận liền chạy về nhà mặt đùng đùng không thèm nói chuyện với ông , ông dỗ thế nào cũng không chịu ăn . Thương tôi thế là ông chạy ra đồng đem theo kẹo bánh cho mấy đứa trẻ đó ăn và nói tụi nó cho tôi chơi chung . Nhưng trò chơi nào tui cũng chơi được 1 lúc rồi chán , tôi thích được chơi trò cưỡi trâu đánh nhau với tụi xóm dưới giống như Hai Bà Trưng quánh nhau với Tô Định ấy. Tụi nhóc chê tôi là dân thành phố lại là con gái nên không cho chơi . Tôi giận tôi ngồi bệt xuống đường khóc bù lu bù loa lên . Cái chiêu " khổ nhục kế " của tôi khôgn những thành công khi tôi thực hiện với ông mà khi tôi giở quẻ đó ra đối phó với tụi nhóc thì tụi nó đứa nào cũng tái xanh mặt đều đồng ý cho tui chơi . Trò đó thú vị ra phếch mình thì cưỡi lên những con trâu đen tay cầm những cành cây gãy làm kiếm trông tui như một nữ tướng ( cướp :D ) .

Suốt mấy ngày liên tiếp tôi chơi với tụi nhỏ mà không biết chán hết bắn bi , đá banh thì lại chơi quánh nhau . Chơi chán thì lại rủ nhau ra sông chơi trò nhảy sông . Nói là tụi tui chơi chú thật ra toàn bọn nhóc đó chơi chứ mấy . Tui vốn sợ nước từ bé lại khôgn biết bơi nên sợ khôgn dám chơi trò đó . Nhìn thây tụi nó nhảu ầm ầm cười sảng khoái tui thấy tức lắm . Không những thế tụi nó lại trêu tui bảo tui là nhát gan , sợ chết . Tui bực lắm bèn thu hết dũng khí trèo lên một cây cao nhất mọc gần bờ sông , thu hết can đảm của mình trèo ra cành cây nhô ra con sông ấy và nhảy xuống . Ầm ! Tôi thấy người mình dường như nhẹ bổng và đang trôi bồng bềnh , bồng bềnh văng vẳng đâu đây là tiếng la hét của bọn nhóc . Tôi chợt nghĩ chắc là tụi nó đang la hét há hốc miệng vì kinh ngạc cho cú nhảy vừa rồi của tôi . Hoá ra đó chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng tôi mà thôi . Khi tôi nhảy xuống sông không hiểu vì lý do gì mà tui hét lên và ngất đi báo hại tụi nhóc kia khiếp đảm một mặt thì sai một đứa chạy về nhà báo ông tui một nhóm khác nhảy ra sông vớt tui lên . Sau lần chết hụt ấy tôi trở nên sợ nước hơn nữa và ông tôi cấm không cho tôi chơi mấy trò nguy hiểm ấy nữa .

Đó là ban ngày còn đêm đêm tôi và tụi nhóc trong làng lại tập trung về sân đình cũng nhau ca hát , nhảy múa . Ở đó có không khí yên tĩnh và trong lành , có những cơn gió mang hương lúa bay đi khắp nơi làm cho tôi cảm thấy thoải mái đến lạ kì . Khi đã thấm mệt thì tụi tôi lại ngồi xuống mắt nhìn ra xa . Những con đom đóm mang ánh sáng lập loè bay qua bay lại làm cho khung cảnh thêm phần lung linh huyền ảo .

Khi nghe ông nói là ngày mai sẽ về thành phố tôi chợt có cảm giác hụt hẫng , tiếc nuối , một cảm giác tôi sắp phải mất đi một cái gì thiêng liêng , quý báu lắm . Không hiểu sao cái cảm giác buồn tẻ chán nản của tôi lúc đầu đặt chân lên đây lại biến đâu mất và tôi vẫn không hiểu tôi trở nên gắn bó với mảnh đất nghèo nàn này từ lúc nào . Tôi yêu quê tôi , yêu cái làng quê nghèo khó , có những căn nhà lụp xụp , có những dáng người lom khom của các bác nông dân cần cù , có những đứa trẻ chăm làm . Và hơn hết tôi yêu cái không khí yên bình của nơi đây. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của tôi lúc bé " Quê hương là gì mà sao khiến cho con người ta nhớ nó đến thế ....

Giờ đây tôi không biết nên dùng từ gì hay dùng một câu nói gì để diễn tả sự tự hào của tôi về quê hương cũng như lòng yêu quê hương của tôi ngoài bài thơ về quê hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân :


Bài học đầu cho con

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè

Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ...

1410
08-11-2006, 11:38
Quê Tôi ngày ấy......

Tôi sinh ra và lớn lên giữa những cánh đồng đầy lúa và nhiều cánh cò bay. Quê Tôi ngày ấy nghèo lắm, Tôi nhớ hồi Ba, Má Tôi làm cái nhà mới, (Ba Má xin phép Ông Bà Nội cho ra ở riêng, và chuyển về ở cùng Bà Ngoại đê tiện chăm sóc Bà lúc Bà ốm đau....) cơm không đủ ăn, Má thường phải mua khoai lang luộc về ăn thay cơm..... Nghèo, nghèo 1 cách kinh khủng. Cuộc sống ở Quê ngày ngày cứ thế trôi đi, Con Người ở đây người ta cũng không biết làm gì để thay đổi cuộc sống, Người ta toàn an phận thủ thường. Bây giờ nghĩ lại mà cũng có cái gì đó Man mác buồn.

Ngày đó, Bà Ngoại tôi còn khỏe, còn làm nhiều nghề để xoay xở từng đồng tiền nhỏ nhặt cho các Bác, các Cậu tôi ăn học. Bà hết làm bánh Đúc rồi làm xôi Khúc, làm bánh Quấn rồi lại muối dưa đem ra Chợ bán.... Bà không quản những khó khăn, vất vả... công việc hàng ngày Bà làm Bà chỉ mong có tiền để cho Con, Cháu được ăn học thành Người.... Ngày ấy, Tôi thường nhìn Bà gánh những gánh nặng đi chợ mà Tôi thương Bà quá,... hồi đó Tôi bé quá, chỉ đứng nhìn được Bà thôi... ko thể giúp gì được cho Bà cả.... Tôi lớn lên cũng nhờ những miếng Bánh Đúc cháy Bà phần Tôi hàng sáng... Bà cho Tôi ăn những thứ mà bây giờ gọi là Đặc sản của 01 vùng.....


Ngày đó, khi sinh Tôi ra, Ba không ở nhà vì phải đi Bộ Đội. Một mình Mẹ Tôi tự tay xoay xở với biết bao công việc nặng nhọc,... Mẹ Tôi lo cho Tôi những lúc Tôi ốm đau, những lúc Tôi sốt Tôi gọi: Mẹ ơi... Rồi những lần Chị Em Tôi phải vào viện nằm.... Ông Bà Nội cũng thương cho Mẹ Con Tôi mà chăm sóc, nâng đỡ Mẹ con Tôi rất nhiều..... Bây giờ tuy Ông Nội không còn nữa nhưng Tôi vẫn muốn gửi tới Ông một lời cảm ơn...

Rồi những khi Đông đến, Tôi nhìn những làm khói bay từ các bếp lửa mà lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.... Nhà Tôi nghèo, chỉ có tình cảm là giàu thôi. Tôi được lớn lên giữa những tình cảm yêu thương mà Bố, Mẹ giành cho Chị, Em chúng Tôi. Tôi cũng phải cảm ơn Người, những bậc sinh thành đã nuôi dậy chúng tôi thành Người...... đến có được ngày hôm nay, tôi phải cám ơn Người, cám ơn đời rất nhiều...

LSB-NguyenPtit
10-11-2006, 01:47
Quê em hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nối liền bờ đê...

Cha! bài này lâu dữ không nghe lại à nghen! Quả là quê tôi chỉ có 2 mùa mưa nắng, nghèo thì có nghèo thiệt nhưng mà cái từ thôn thì chắc chắn ko phải của quê tôi rồi. Làng! Ừh, làng của tôi nằm trải dọc theo con sông nhỏ mà người ta vẫn thường gọi là Rạch Bà Đặng.

Rạch Bà Đặng bắt nguồn từ con sông Trẹm, và kết thúc ở đâu thì tôi cũng không biết, chỉ biết rằng nơi đó người ta gọi là Ngọn Bà Đặng. Nói tới sông Trẹm tự nhiên tôi lại nhớ tới hai câu hát mà lũ trẻ tụi tôi ngày xưa thường hay hát
Dòng sông Trẹm uốn mình về Minh Hải
Cùi Thanh Bình mãi mãi rút gân
chả biết là cái câu này xuất phát từ đâu mà tụi tôi vẫn cứ hát như thế, giờ lớn rồi, nghĩ lại, sao mà mình mất dạy dữ vậy trời :D

Nội tôi kể thời Pháp thuộc, làng tôi có một bà Hội đồng rất giàu có, bả họ Đặng, bả có công khai phá vùng đất này, rồi bả cũng ăn ở nhân đức lắm. Rạch Bà Đặng có tên từ đó.

Tôi còn nhớ rất rõ!
Mỗi khi mùa mưa về, sông Bà Đặng lại lênh láng nước, tràn lên cả bờ, ngập lên tới hàng ba (*) nhà tôi. Lũ nhóc chúng tôi có đến chục đứa, không trận mưa nào mà không chạy ra tắm, mặc cho nội tôi cứ réo ơi ới trong nhà :D. Còn ba mẹ thì đi làm đồng rồi, đây là mùa chính cho vụ lúa Đông Xuân, không nghỉ ngơi được, nông dân là cực thế đấy :(

Tắm rửa gì, chủ yếu là vui thôi. Vô tư mà có biết gì ngoài vui đâu nà. Có khi chỉ rượt nhau cời cời trên đường. Chán rồi thì đi bắt cá lên - mưa nước ngập đường, cá thường hay lên tận trên bờ, đi bắt cá lên sướng lắm :D. Tôi thì chả khi nào bắt được cá, chỉ theo phá đám là hay.

Do sông Bà Đặng liền mạch với sông Trẹm - sông chạy thẳng ra biển, nên được vài con nắng thì nước xuống ngay. Khí trời này thì tôi thường theo anh tôi đi câu cá. Anh tôi câu cá hay lắm, câu được cá suốt. Tôi cũng câu, nhưng ...., tôi hay chạy lại giành bãi với anh tôi lắm, anh tôi nhường tôi ngay, nhưng rồi đâu vẫn vào đấy, tôi vẫn chả câu được cá :D

Nhớ nhất là lần đi nhấp vịt (**), tôi nhớ lần đó con cá lóc cũng hơi to, nó táp trúng ngay cái cổ của con vịt. Tôi tưởng con vịt chết rồi chứ. Ai dè, anh tôi đem nó về khâu lại cho nó, rồi nhốt nó ở nhà. Anh tôi không cam tâm, nên bẻ một trái chuột già, quyết bắt cho bằng được con cá ấy (bấy giờ muốn mua con vịt khác phải ra tận chờ cơ). Ấy thế mà cuối cùng con cá ấy phải chịu nằm ngay ngắn trên măm cơm chiều nhà tôi đấy, tôi quả phục anh tôi vô cùng. Còn con vịt được anh tôi khâu, vẫn sống nhăn răng, nhưng nó không được mang đi nhấp nữa :D Về sau, nó vẫn phải chết, vì sao ư? tôi thịt nó mà :D ai biểu nó to lớn lên làm chi :D

Mùa nắng thì chỉ có nắng, hiếm hoi lắm mới có một cơn mưa nhỏ. Thế nên trò tắm mưa với bắt cá lên thì không thể rồi. Nhưng lại có trò khác vui hơn :D

Tụi tôi vẫn thường tắm sông :D Sông lúc ấy nước trong xanh, có thể thấy cả đáy sông. Khi ấy đáy sông toàn là những rong và hẹ nước. Có một số ít rong có cả trứng rong, cái này rất thích hợp cho việc nuôi cá lia thia. Ngày ấy, tôi vẫn hay theo anh tôi đi vớt cá lia thia đồng về nuôi, nó nhỏ nhưng nhìn nó cứng cáp lắm (đâu như giờ, ra chợ là mua được lắm con đẹp :D). Xa xa trên bờ sông có những bụp dừa nước, cá lia thia thường hay ở những bụp dừa nước như thế. Anh tôi thì hì hục vớt cá, tôi thi chặt búp dừa ra làm kiếm chơi :D

Trở lại việc tắm sông. Đứa nào bơi được thì ra bơi, đứa nào bơi không được thì tắm gần bờ. Còn muốn bơi ra như người ta thì phải dùng đến công cụ hỗ trợ: dừa, chuối :D không biết có ai biết cái này ko nhỉ :D
- Hai trái dừa khô, nạy ra trên võ mỗi trái ra 1 cái quai nhỏ, rồi cột 2 cái quai ấy lại với nhau, rồi kẹp 2 trái dừa vô nách, cho sợi quai ấy kèm vào giữa người, chân thì tập tầm vũng, bơi ra :D. Tắm kiểu này khi lên bở, ngực tôi hằn một đường đỏ, sâu, có khi còn bầm nữa, đau lắm, thế nhưng vui :D
- Cái tụi tui thường dùng là thân cây chuối, chặt nó ra một khúc khoảng 1m hơn gì đấy rồi quăng xuống sông, ôm nó mà bơi :D Nhưng nó trơn, dể tuột ra, nên dễ bị uống nước hụt lắm :D. Đứa nào siêng hơn thì chặt nhiều cây chuối, sắp dọc ra cạnh nhau, rồi dùng một cây dài (thường là cây bình bát) xỏ lụi qua 2 đầu của mấy cái khúc chuối ấy để xâu chúng lại với nhau, rồi quăng xuống sông, đứa ko biết bơi thì leo lên đó ngồi, đứa ở dưới nước đẩy chiếc tàu chuối ấy đi. Có khi đẩy nhanh quá, hay tụi nó cố ý lắc tàu chuối, mấy đứa ở trên tàu la í ới, inh ỏi cả một khúc sông.

Rồi thì cái trò chuồn chuồn cắn rốn biết bơi. Tụi bị chuồn chuồn cắn muốn sưng rốn luôn, mà cũng biết bơi đâu, uống nước sông gần chết. :D

Vui nhất là trò cút bắt chọi nhau trên sông. Một đứa chịu trách nhiệm bắt những đứa còn lại, dùng bùn non móc lên từ đáy sông, chọi trúng đứa nào, đứa đó sẽ vô thế chỗ :D. Tụi nó đứa nào cũng lặn hay hết, tụi nó quay nhau, lặn từ chổ này đến chỗ kia. Móc bùn non nhiều quá, nước cả một khúc sông đục hẳn lên, miệng đứa nào cũng đóng một đường râu bùn đen sì, trong tức cười vô cùng. Có đứa làm trò, lặn xuống rồi chổng mông lên mặt nước, có khi còn tuột cả quần đùi ra làm lộ ra cả 2 cái "chảo" trắng muốt. Mấy nhỏ con gái cũng vô tư, cầm bùn chọi cho nó mấy phát :D

Nội tôi hay cầm một cây roi đứng trên bờ la xuống sông, bảo tụi tui lên, nhưng có đứa nào lên mới lạ :D

Nhớ cái thời ấy, xà phòng giặt, xà phòng gội, xà phòng tắm đều dùng chung 1 thứ - xà bông kem - một thứ kem xền xệch đựng trong hủ nhựa, mà tôi chả biết lúc đó mẹ tôi mua bao nhiêu đồng nữa :D Khổ đến thế mà vẫn thấy vui. Mỗi lần lên xả lại nước mưa (tắm sông tới nước đen ngầu luôn thì phải xả lại bằng nước mưa chứ :D), tụi tôi lại tranh nhau mà tắm. Nhà có hàng tá cái lu nước, ấy thế mà cả lũ cứ bu vào một cái rồi giành giật nhau mà tắm, rồi la í ới cả làng. Ngặt nỗi mấy đứa kia cũng bò vào nhà tôi mà tắm, chả chịu về nhà - nhà nó có thiếu nước đâu.

Tắm sông không đã, anh em tôi rủ nhau vào ao để tắm :D Ngặt ao đấy là ao nước dùng để nấu ăn của gia đình - lúc ấy đâu có nước máy hay nước bơm như bây giờ :D
Làm đục nước ao nấu ăn, mẹ tôi tức quá, bắt 3 anh em tôi cúi xuống, đánh mỗi đứa 5 roi cho chừa. Đánh thế nào ư?
Bắt 3 đứa nằm dọc, mẹ đánh cho 15 roi luôn, xong mẹ bảo, mẹ chỉ đánh mỗi 5 roi thôi, còn 15 roi chung ấy, 3 đứa tự chia đi.
Trời ơi, vậy thì khác nào đánh mỗi đứa 15 roi. Tôi khóc quá trời luôn :D Vậy mà anh tôi với thằng em tôi tỉnh bơ. Chả hiểu :D

2h30' sáng rồi :D

Tôi rời quê từ năm lớp 7. Mỗi năm tôi chỉ về được mỗi dịp Tết, được vài ngày tôi lại đi. Giờ ra trường tôi lại trở về quê làm. Giờ tôi cảm thấy hình như đây ko còn là quê tôi nữa thì phải. Hơn 13 năm rồi còn gì. Bạn tôi có mấy đứa ở lại quê đâu. Ngay cả anh tôi và em tôi cũng không còn ở đây nữa.

Sông Bà Đặng giờ không còn trong xanh như xưa. Có lúc nó đục màu nâu sữa, có lúc nó đục màu nâu rêu. Chẳng bao giờ biết được dưới đáy sông có được những gì. Nhưng bụp dừa nước với những chú cá lia thia đồng, giờ chỉ là dĩ vãng.

Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại nhớ đến những kỷ niệm này, và tôi cũng chẳng biết tôi nêu ra đây để làm gì. Hoài niệm, nhớ,....rồi cũng chỉ để nhớ....

Chẳng bao giờ tôi có thể trở lại như ngày xưa...... :(
(chắc bỏ quê đi SG làm quá :D)

Thân!
Best regard!
:D



(*) hàng ba: không biết chỗ khác thế nào, quê tôi, mặt tường phía trước nhà còn nhô ra thêm mấy cái cột, khoảng trống giữa mấy cái cột và tường được gọi là hàng ba :D
(**) nhấp vịt: dùng một cần câu với 2 sợi nhợ câu, 1 sợi để cột con vịt vào, một sợi để lưỡi câu có mồi, thấp hơn con vịt một khoảng. Loại này chỉ để nhấp cá lóc (cả quả, cá chuối đấy) thôi. Con vịt con sẽ làm động và ăn lũ con của cá lóc, cá lóc thấy tức sẽ táp con vịt. Nếu người nhấp khéo léo, canh chính xác sẽ giở con vịt lên kịp lúc, con cá sẽ táp trúng lưỡi câu phía dưới con vịt, thế là con cá đã bị bắt :D

1410
15-11-2006, 10:46
...Khi Tôi lớn lên, lúc Tôi biết suy nghĩ, cảm nhận thì cũng là lúc Tôi phải rời xa Quê Hương Tôi. Tôi đi học ở Trường Học, Trường Đời.... Cuộc sống dậy cho Tôi rất nhiều... Đi xa và hiểu biết hơn thì Tôi càng nghĩ về Quê nhiều hơn, những kỉ niệm cũ chợt ùa về....:

Ngày đó, Ông Nội còn sống, Ông thường đan những cái rổ nhỏ xinh xinh, hàng sáng Ông đem ra Chợ bán. Ông kiếm từng đồng tiền nhỏ một để nuôi Con Cháu. Thương Ông vô cùng... Bây giờ Tôi vẫn còn nhớ như in, ngày đó... Tôi chỉ giúp Ông được bằng cách quyét Nhà cho Ông... Mỗi lần Ông đi chợ về, nhìn thấy Nhà cửa sạch sẽ, miệng Ông nở nụ cười mà làm tôi mãn nguyện... Mình đã làm được một việc nhỏ bé giúp Ông.... Ôi cái ngày đó...

Nhớ lại chuyện cả nhà Ngoại đốt lò để lấy gạch xây cái Nhà của Bố, Mẹ Tôi bây giờ... Người ta thì có tiền thuê Thợ, nhưng gia đình Tôi thì toàn phải làm lấy... Bao nhiêu công sức của các Bác, Cậu Tôi mà mới xây được cái nhà của Bố, Mẹ Tôi bây giờ... Ban ngày thì xếp lò, tối đốt lò thì Cậu, Cháu ngồi trông và nướng Khoai ăn.... Ngày ấy đốt lò là đúng dịp mùa, những Con Bọ Xít nó bâu xung quanh.........

Rồi những hôm trời đổ mưa, Tôi không đi học được, ở nhà Tôi là Người rất sợ sấm chớp khi mưa... Cô Út Tôi ôm Tôi vào lòng che chở,... Chỉ sợ Tôi khóc... Tôi sợ quá, ghì chặt láy Cô... Cô vỗ về Tôi, che chở cho Tôi.... Tôi ấm lòng và cảm thấy đỡ sợ đi rất nhiều....

Cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều những tình cảm mà gia đình đã giành cho Tôi.... Cảm ơn Bố, Mẹ đã sinh thành ra Tôi, cảm ơn những Người đã chăm sóc, nuôi giưỡng chúng Tôi, dạy chúng Tôi thành người... Cám ơn Đời...

Người Không Tên
15-11-2006, 12:06
Nghe người ta kể về quê hương mà nhớ quá ...:(
Đà Lạt mùa này chắc lạnh lắm, không biết mẹ đã kịp mua áo ấm cho mẹ và cho ba?? Muốn được như ngày nào còn bé bỏng nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ. Mỗi năm về thăm ba mẹ một lần , chạy lại ôm hôn mẹ lại được mắng yêu " Cái thằng , hết tiền rồi, đừng có nịnh nữa ...:p " ....
Không biết hàng thông đầu nhà dạo này có còn xanh thẳm như ngày xưa ? Chắc sẽ vẫn là nơi những cô cậu học trò với mối tình đầu chớm nở e ấp . Chắc chuyến này về phải bứng một cây xuống trồng quá :( . Ở Sài Gòn này, muốn kiếm hình ảnh một cây thông chắc đợi tới .. Noel ,... Nhắc tới noel lại ao ước được một không khí như ở quê nhà , di dạo phố mặc tới 2 áo lạnh mà còn rét run , ngồi dưới hàng thông gom lá củi đốt lên nướng khoai ăn thì ...
.... Thèm một cơn gió lạnh như ngày ấy
Bước trong chiều ..trong phố núi thân yêu
Thèm một cơn mưa đổ nhẹ trong chiều
Để nhận ra ta đang còn non nớt lắm

Đà Lạt hoàng hôn trong mắt ai sâu thẳm
Say lòng người lạc bước lãng du
Đà Lạt hoàng hôn vẫn đó chút sương mù
Cho lòng ai vương vấn chiều Than Thở ...

LSB-HoTamNuong
25-11-2006, 13:19
...về đến cầu Mỹ Thuận trong cái ướt chói chang của một chiều mưa pha nắng, bỗng cảm thấy mình muốn khóc khi lại nghĩ phải đi xa...chiều xuống nhanh quá, cái râm tối đã chiếm hơn nữa mặt sông Cổ Chiên đục màu phù sa. Bao nhiêu ngày trôi qua tôi đếm rõ trong tim mình, nhưng bao nhiêu nét đổi thay thì đành chịu vậy, cây cầu ngày xưa đưa tôi về nhà đã được( hay bị ,nhỉ?) dỡ đi trong những ngày tôi xa quê, giờ nhìn lại, trong cái nắng cuối chiều, trơ lại hàng cọc giữa sông trống hoang làm nôi đâu đó trong tôi cồn lên một lòng sông cạn nước...
...nhà tôi cũng sẽ chuyển đi, rời cái "phường Chùa" giọng kinh râm ran ngày Vu Lan báo hiếu, rời nơi kỷ niệm trong kí ức tuổi thơ tôi với bao nhiêu khuôn mặt thân thương ấy...Người ta bảo tôi tưng tưng, có lẽ vậy, nhạy cảm, có lẽ thế, vì " dời tới đâu tao cũng tìm ra mày mờ, mệt, muốn trốn cũng không nổi đâu con:D ", mà tôi vẫn không dám về nhà ngày dọn đi, tôi sẽ rụt cổ lại ở đây để mà... nghe ngóng và... im lặng...vì nơi ấy, buồn hay vui, sướng hay khổ, nơi ấy đã là nơi tôi luôn nghĩ đến trong miền "yêu" trong trái tim này...


"..quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người..."
........từ SG cho số 14,14/9 Vĩnh Long thương yêu...

Tiêu dao tú tài
05-12-2006, 16:24
Phú Yên,1 vùng đất nghèo nàn, dân cư còn nghèo khó.
Tôi sinh ra tại mảnh đất này vào năm 1990 và đã gắn bó với nó hơn 15 năm trời.Tôi yêu nơi đây lắm, không phải yêu vì nó đã để lại nhiều kỉ niệm như người ta vẫn thường nói.Tôi yêu quê hương vì tôi biết quê tôi không đơn thuần là một vùng đất nghèo như mọi người nghĩ.
Thử nhìn xem, có nơi đâu ít thiên tai hơn quê tôi.Hạn hán,bão giông chẳng mấy khi xảy ra trên mảnh đất này.Địa hình thuận lợi thông cả ba miền nam bắc.Quê tôi có sông Ba dài ,có đèo Cả cao, có Vũng Rô sâu, thật hợp với từ TAM HIỂM như người xưa thường nói.
Tôi thường nghe ba kể rằng có 1 câu sấm truyền(câu gì thì tôi quên rồi)nói rằng sẽ có thánh nhân đầu thai xuống vùng đất TAM HIỂM(thêm 1 số yêu cầu gì nữa tôi ko còn nhớ rõ).Ba tôi nói xét về mặt địa lí thì nước Việt Nam chỉ có 2 nơi phù hợp mà thôi.Đó là Vĩnh Long &Phú Yên.Thật đáng tự hào thay.
Phú Yên, thiên nhiên& địa lí đều thuân lợi .Tôi hi vọng ngày nào đó sẽ có thánh nhân đầu thai thật, sẽ giúp đất nước nói chung và Phú Yên nói riêng phát triển hơn.

Không có Phú Yên, tôi vẫn có thể trở thành một người yêu nước nhưng e rằng tôi sẽ không hiểu hết đất nước.

LSB_LâmCa
16-01-2007, 21:44
QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ
Nói đến Quê Hương thì không ai khỏi dân trao nước mắt nhất là những người xống xa Quê Hương từ nhỏ như tôi và còn rất nhiều những người khác có cùng tâm trạng với tôi. Tôi là một người con sống xa Quê Hương tưd thủa nhỏ, nhiều lần khao khát được về thăm lại Quê Hương nhưng vì sự bận rộn, tất bật, chạy đôn chạy đáo để kiếm sống đã không cho tôi điều kiện để quay về quê hương, thăm lại nơi chôn dau cắt rốn của mình, nơi mà tôi cất tiếng khóc chào đời đầu tiên của mình, nơi ấy đã cho tôi không ít những kỷ niệm buồn vui của tuổi chăn trâu cắt cỏ, chơi bi đánh đáo, tiếng sáo, cánh diều, từng người bạn nhỏ dễ thương. Tôi còn nhớ thủa nhỏ cứ khi chiều đến mặt trời lặn xuống sau bụi tre ngà là cả xóm lại lô lức tiếng trẻ con vui đùa, những giây phút ấy đối với tôi là những kỷ niệm đã khắc sâu trong đáy lòng, những kỷ niệm thực sự đẹp mà Quê Hương đã ban tặng cho tôi. Giờ đây khi xa Quê Hương trong tôi luôn có 1 mơ ước đó là được trở lại thăm lại nơi mà tôi đã để lại một câu truyện thơ dại còn đang viết dở dang. Đã có lúc tôi tự hận mình và cái cuộc sông đầy quái ghở đã xô đẩy tôi phải chia cách nơi mà tôi đang đã cho tôi 1 cuốc sống đầy thú vị. Tuy cuộc đời là thế nhưng trong tim tôi luôn luôi một tâm niệm sẽ có ngày và ngày đó sẽ không xa tôi sẽ quay lai nơi mà tôi hàng mong ước...
Tôi Yêu Quê Tôi!!!!!!!!!!!!!!!

KhùngLãngTử
29-01-2007, 13:27
quê hương là giọt trăng tàn
rơi trong ly rượu rót tràn yêu thương
tay nâng chén nguyệt vấn vương
rời xa ai nỡ đôi đường ai vui
cõi tạm nhắm mắt buông xuôi
trăng riêng mẻ một phần người trần ai
hỡi lòng chấp vá mượn vay
cơ cầu sân hận phủi tay sạch rồi
xương trắng trăng soi nhòe sương lạnh
thấm tận lòng người tận xót đau
rẻ chia cách biệt thâm tình
nào ai không luyến chút tình mong manh
để rồi lau giọt lệ đành
vùi chôn dĩ vãng vùi chôn riêng mình
quê hương là mẹ là cha
là trong sâu thẳm tấm lòng con thơ./.

klt