PDA

View Full Version : Đạo mạo thơ phú ?


LSB-Huy_Aka
20-06-2004, 23:59
Do tình trạng các nhà bác học tự cho mình là am hiểu về thơ phú , HAK nhìn sợ quá vội vàng đưa thử ra 1 chút so sánh xem sao ?

Thơ thật:được viết từ ngòi bút của thi sĩ
-Là sự tuôn trào,sự đòi hỏi phải được thể hiện của cảm xúc
-đôi khi có vẻ non nớt về nghệ thuật (đối với những tác phẩm đầu tay)
-khi đọc dễ cảm nhận tình cảm của tác giả
-đôi khi khó hiểu do tác giả sử dụng những tầng nghĩa khác nhau của ngôn từ
-vẻ đẹp tổng thể có được do sự hoà hợp của ý thơ dẫn đến sự hoà hợp về ngôn từ
-tồn tại trong lòng người đọc rất lâu

Thơ giả:được làm ra từ bàn tay của những "ông thợ chữ"
-Là sự cố tình thể hiện cảm xúc
-về nghệ thuật, trông có vẻ khá hoàn hảo
-đọc có vẻ hay hay nhưng sáo rỗng
-đôi khi khó hiểu do sử dụng những ngôn từ khó hiểu
-vẻ đẹp tổng thể là mục đích duy nhất của sáng tác
-chết ngay khi vừa đọc xong
-cố tạo cho mình 1 phong cách nhưng lủng củng vì vay mượn

Chu Vũ
21-06-2004, 09:30
Huyaka,tại hạ đọc mà không rõ ý, nếu có ví dụ thì tại hạ sẽ rõ hơn. Vậy tại hạ thử đưa một bài ra , phiền xem cho nó thuộc loại một hay loại hai :D , lấy làm ví dụ luôn :
Mây cao cao, núi cao cao.
Đìu hiu lau lách
Mây xanh xanh, núi xanh xanh
Quạnh quẽ hồ trăng
Con thuyền ngư phủ hề, ta vui sông núi
Rượu bầu thơ túi hề, ta cuồng tiêu dao.
Vi vu gió sớm ngàn hoa lộng
Mờ nhạt chiều non vọng bóng sao.
Lòng ta say mà tỉnh,
Kìa ai tỉnh mà say.
Hồ trong rửa kiếm chờ ác quỷ
Giết hết cho hồ đẫm máu tanh.
Mây xanh xanh, nước xanh xanh
Lại đây so kiếm với anh thuyền chài .
Đâu là chân đâu là giả trong thơ ?

trecon
21-06-2004, 11:06
Nhân tiện, TreCon cũng rất hâm mộ thơ Huy-Aka, nhất là bài này và 1 số nhiều bài khác nữa, nhưng thú thật là...không hiểu lắm. Huy-Aka có thể phân tích chỗ thật chỗ giả trong 1 bài thơ của mình cho Trecon mở rộng tầm mắt được không? Ví dụ như bài này:color]

[quote="LSB-Huy_Aka"][color=black]Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu em!
Và anh hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu khi chỉ một thân tàu?
Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mặn mòi ,nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm
Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!

Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao thì thầm từ ban chiều mời gọi?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu !
"Em không muốn,Biển ơi! Tình lừa dối
Bao đêm tàn biển ngắm ánh trăng rơi
Cay đằng lòng trong từng lời biển nói
Đừng yêu ai! Yêu một mình em thôi!"

Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt
Sóng cồn cào ôi sóng thắt bờ dương
Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả
Bỗng dị hình một vết đau thương
Làm sao biết bão giông từ đâu đến
Khi bình yên mặt biển quá tinh khôi
Khao khát bỏng cả một trời cát trắng
Mát dịu nửa chừng con sóng lặng về khơi
Nước mắt lạc giữa ngập tràn biển cả
Có một thời đã biết hóa ngọc châu
Anh sẽ nhặt cho mình dù không hiểu
Chuỗi ngọc này dạt đến từ đâu!

Tiểu Siêu
21-06-2004, 23:47
:) Trẻ con muội muội làm khó cho Huy Aka huynh đài mất rồi , làm sao có thể phân tích được cái chân hay cái giả trong bài này như mong muốn của muội muội được :) . Vì vốn dĩ nó là chân , kỳ thực là chân từ sắc thái tình cảm tới phong cách nghệ thuật tác giả sử dụng ( là chân đối với người viết ra nó :) ) . Nhưng nó lại là giả khi hiền muội cho tác giả là Huy Aka :) .
Thơ hay văn vốn là thuộc về cảm nhận của người đọc , đọc thấy nó là chân thì nghĩa là chân , mà giả thì nghĩa là giả . . . Từ đó mà xét đến cách viết thơ hành văn của tác giả , nhưng không thể mang cái chân hay cái giả trong thơ ấy ra mà nói một cách rõ ràng cụ thể được . Cũng chẳng ai lấy đâu ra một căn cứ để xét đoán rằng thơ của một ai đó là thơ giả . Đọc cảm thấy là giả , dùng từ quá hoa mĩ mà khô khan hoặc thiên quá về hình thức . . . thì đó là cảm nhận của người đọc , sao cho rằng thơ người là giả được đây ??? Nên sẽ rất . . . kỳ quặc khi đưa ra hai khái niệm thơ thật và thơ giả , dù tất yếu trong cuộc sống có những người chạy đòi làm thơ . . . nhưng cũng không nên đưa ra hai khái niệm này . Chỉ có thể đánh giá mà thôi . . . :)
To Chu Vũ : :) Đừng làm khó người ta như thế bằng những ví dụ . . . tiêu biểu quá như vậy :) . Đó chỉ là . . . cảm hứng viết của họ chứ không mang tính chuyên sâu đâu :) .
Tiểu Siêu

Nhóc Khờ
22-06-2004, 15:06
Hơ hơ ... Nhóc thấy mấy anh chị kỳ wá ha ... Vấn đề được đề cập đến ( theo Nhóc đọc ở trên ) là nói về cái thật và giả trong hồn thơ ... vậy mừ mấy bài sau lại có vẻ hay cay cú với người nêu ra vấn đề thì phải ?!
Nói về những bài thơ làm theo không phải cảm hứng mà chỉ là theo thói quen , cũng có vần điệu , đọc lên cũng gọi là thơ nhưng hoàn toàn (đến chính tác giả khẳng định ) không hề có cảm xúc gì ^_^ gắn vào cho nó một khái niệm rằng thơ giả cũng đâu có gì là khó hiểu ! Những gạch đầu dòng mà anh Huy nêu ra , đâu phải gắn hết vào 1 bài thơ mang tính chất đối kháng nào đó ... cứ cho nó là những triệu chứng thường gặp đi . Đâu cần bắt bẻ bằng một bài thơ giả tên (mạo danh) như vậy.
Về những điều Chư Vũ nói thì có lẽ chị Siêu đã nói đủ ha !
Nhóc hiểu đến vậy , các anh các chị bỏ wá cho Nhóc nếu có chút sai sót :D

NhoVeAi
23-06-2004, 07:39
Chị cũng rất hâm mộ thơ HUYAKA và đây là một bài thơ... đạo..mạo ...của HUYAKA mà chị thích :
Mỉm cười , dẫu chẳng môi hàm tiếu
Vui nghen anh !
Con bé quen rồi bước cô liêu .


Em bước vào đời: một lần đau khổ
Mang trong tim dằn vặt của tình yêu
Những buồn vui theo lá đổ muôn chiều
Cứ quay quắt lạnh lùng trong ký ức

Em bước vào đời: con tim vô tội
Một linh hồn khờ khạo sống bằng thơ
Nhìn nhân gian qua đôi mắt dại khờ
Nơi quỷ sứ cũng hoá thành thiên sứ

Em bước vào đời: một dòng máu nóng
Của con tim rừng rực lửa trinh nguyên
Dâng nhân gian tình nhân ái dịu hiền
Không bóng dáng của tật nguyền ích kỷ.

Em bước vào đời: hành trang ít ỏi
Một lòng tin nhân loại sống bằng yêu
Để một ngày ôm tim hồng... nghẹt thở
Ôi! cuộc đời... đâu chỉ có ... tình yêu

Nhưng...
Em vẫn vào đời: dại khờ vô tội
Không thể đem ích kỷ trả nhân gian
Nên đôi khi vẫn đau khổ bàng hoàng
Trong bóng tối vỡ oà dòng lệ nóng
Gối ban mai nhạt nhòa hơi sương đọng
Hồn vu vơ theo dòng nước vu vơ
Vẫn lặng lẽ vào đời và tha thứ
Cho nhân gian đau khổ khóc lọc lừa

Nên em hãy nói: cuộc đời vốn thế
Có hận thù nhưng vẫn đẹp tình yêu
Vẫn trong xanh sau những trận mưa rào
Em hãy sống như lòng em muốn sống
Hãy vào đời bằng vòng tay mở rộng
Hãy vững tin và đời sẽ ngát hương
Hãy yêu thương rồi người sẽ yêu thương
Em hãy sống như chính mình, em nhé...

Em hãy sống với linh hồn thật nhẹ
Như hương hoa về trong gió chiều hôm
Đem yêu thương xoa dịu những nỗi buồn
Đem máu nóng nối liền tim nứt nẻ
Đem nước mắt lau khô dòng khổ lệ
Đem nụ cười sưởi ấm nỗi cô đơn
Em hãy vào đời: bằng một tấm lòng
Em sẽ sống... sẽ được yêu... trọn vẹn...



HUYAKA có thể tự bạch đôi lời về cảm xúc bản thân khi viết bài thơ này không ?

NhoVeAi
23-06-2004, 07:49
HUYAKA đệ cũng thử thể hiện sự am hiểu qua mấy bài thơ lạ lạ này àh ?

Con đường nhỏ sẽ vắng người qua lại
Mai em đi thành phố sẽ tiêu điều
Chim ngừng hót, gió không buồn lay nữa
Cây thẫn thờ đổ bóng xuống quạnh hiu

Khung trời nhỏ buồn riêng tôi trú ngụ
Tiếng cười em, mây đã cuốn đi rồi
Suối tóc ấy, mắt môi xưa ngày ấy
Giờ chỉ là một đốm nhỏ xa xôi…

Làm sao giữ những buồn vui được mất
Trong trái tim chật chội những nghi ngờ
Làm sao xới mảnh vườn xưa cằn cỗi
Nếu mùa hè không có những cơn mưa

Nếu mai đây anh vẫn cứ đứng chờ
Thì, hạnh phúc chỉ là lời nói dối...


Chị qua Box Thi Thơ Đối Đáp dẫm phải rất nhiều bài dạng này của HUYAKA :D !

NhoVeAi
23-06-2004, 07:54
Cảm xúc của HUYAKA không dừng lại ở đó mà ; tiếp tục :
http://www.luongsonbac.com/forum/viewtopic.php?p=325660&highlight=#325660
Em và biển tình yêu anh rộng mở
Biển trong hồn và em ở trong tim
Anh là cát in đậm gót chân em
Sóng triều ghen hờn, dạt dào vội xoá

Con dã tràng ngẩn ngơ như muốn hỏi
Ðôi mắt buồn vô cớ em giận anh
Nắng trải dài trên cánh buồm hiu quạnh
Tưởng mưa bay ướt mái tóc dịu hiền

Chiều xuống thấp con tàu nằm yên nghỉ
Ngày tháng phiêu bồng hải âu cánh mỏi
Gió trùng khơi thì thầm như muốn gọi
Ngày mai này anh vào biển xa em

Giọt nước mắt rơi đây và rớt đó
Bao thương yêu anh gởi cho sóng rồi
Tàu xa bờ em hình bóng xa xôi
Với biển cả em chịu nhiều thua thiệt

Anh vẫn biết lòng em và lòng biển
Trong như gương và tha thiết rất nhiều
Anh đi giữa hai mối tình tuyệt dịu
Tuổi xuân mình trời đất cũng xôn xao .



Chị đang gặp 1 thi nhân ở Lương Sơn Bạc :-O !

NhoVeAi
23-06-2004, 07:58
Lăng xăng sóng dội cát vun đời
Cuồng say men ấm mịt mù khơi
Lâu quá...tôi hòa tan dĩ vãng
Điệu hát nào rơi hạt nửa vời...

Chữ tình tan biến tựa hư không
Chức nữ thiên thu hẳn lạnh lòng
Tháng nào hối hả mưa không dứt
nhỏ giọt bên thềm - nước mắt trong

Đêm khuya trăng rọi cửa ngắm người
Mênh mang cát bụi cánh đào rơi
Dư hương hòa lẫn cùng sương khói
Rượu uống mà say sáo giữa trời

Quán nhỏ đìu hiu khách vắng teo
Hoa buồn, khách cũng buồn theo
Trên đời được mấy ai tri kỷ?
Ngàn chén muôn chung kể có nhiều?
http://www.luongsonbac.com/forum/viewtopic.php?p=306942&highlight=#306942

"Ngất ngưởng say, người ngất ngưởng say"
Xá chi cuộc sống ngắn hay dài
Khói thuốc xóay vòng đời tạm bợ
Hương tình quyện chặt kiếp liêu trai
Ngọn đèn cuốn hút thiêu thân dê'n
Dẫu biết .... ta buồn say cứ say
Ba,sáu,mười hai ngụm đắng cay
Sơn hà lỉnh quỷnh dáng hình hài
Chập chờn câu ảnh xuôi triền dốc
Sónh sánh giang đầu dãi gấm bay
Leo tuốt non cao mây ngàn phủi
Nhảy ùm đầm vắng nước tung bài
Cố hương ai gởi câu thi lý
Du tử ngả nghè tận chiết nhai .
http://www.luongsonbac.com/forum/viewtopic.php?p=307912&highlight=#307912

[center:7115c56435]Sẽ có lúc ta không gặp nữa
Có niềm vui không trở lại hai lần
Như bọt sóng hiện hình rồi tan vỡ
Khoảng trống nào hụt hẫng duới bàn chân

Ai chẳng đã có một lần mơ uớc
Có một lần được hạnh phúc ghé thăm
Một lần ấy tuởng chừng không có được
Dẫu đôi khi tầm tay với thật gần

Anh đã gặp một hoàng hôn rực rỡ
Trên mắt cuời mới đẫm ngát huơng yêu
Khi em đến duờng như là rất thực
Giận hờn nhiều nhưng hiền hậu biết bao nhiêu

Anh đã hiểu trên đời này tất cả
Dẫu niềm vui hay ngàn vạn vết đau
Dẫu quá khứ , tương lai ...đắng cay hay dịu ngọt
Sẽ chẳng có nghĩa gì một khi ta mất nhau

Anh một mình đi về phía trái tim
Xe lăn bánh hành trang toàn sách vở
Anh đã viết những bài thơ dang dở
Chẳng cô đơn , với những dạ khúc buồn

Xa em rồi anh vẫn nhớ em luôn
Và mỗi tối một mình anh dạo phố
Niềm tâm sự rụng rơi cũng là do
Cả cuộc đời nhiều trái đắng chua cay...

Một mình anh tha thẩn với đồi trăng
Gió hào phóng vo tròn cô đơn lại
Là sợ anh buồn lao xao kể mãi
Câu chuyện tình trời đất đắm say


...Chuyện kể mãi ngày xua
Khi chưa có chúng ta
Trái đât đã chan hòa
Bởi những giọt mưa ngâu
Dòng lệ thấm từ đâu
Ôi Ngưu Lang Chức Nữ!
Đôi trai gái yêu nhau
Phải cách vợi trời-đất...


Từ hoang sơ yêu đến tận hôm nay
Để buồn đọng bên đám mây màu xám
Sự chia ly se vầng trăng đầu tháng
Vô vọng hoài nên giờ cứ lang thang

Biết thế mà trời đất vẫn xốn xang
Đất thăm thẳm sâu trời cao rộng mở
Biết có gặp nhau , do trên trời thương nhớ
Suốt một đời khao khát ở bên nhau...

Anh chẳng muốn mình giống đất-trời đâu
Gặp đựợc nhau phải tận cùng vũ trụ
Em ở xa dù nghìn trùng cách trở
Anh vẫn có em trong từng nhịp hơi thở
Bởi tận cùng thương nhớ ... ở trong nhau[/center:7115c56435]
http://www.luongsonbac.com/forum/viewtopic.php?p=304108&highlight=#304108

NhoVeAi
23-06-2004, 08:01
Do tình trạng các nhà bác học tự cho mình là am hiểu về thơ phú , HAK nhìn sợ quá vội vàng đưa thử ra 1 chút so sánh xem sao ?

Thơ thật:được viết từ ngòi bút của thi sĩ
-Là sự tuôn trào,sự đòi hỏi phải được thể hiện của cảm xúc
-đôi khi có vẻ non nớt về nghệ thuật (đối với những tác phẩm đầu tay)
-khi đọc dễ cảm nhận tình cảm của tác giả
-đôi khi khó hiểu do tác giả sử dụng những tầng nghĩa khác nhau của ngôn từ
-vẻ đẹp tổng thể có được do sự hoà hợp của ý thơ dẫn đến sự hoà hợp về ngôn từ
-tồn tại trong lòng người đọc rất lâu

Thơ giả:được làm ra từ bàn tay của những "ông thợ chữ"
-Là sự cố tình thể hiện cảm xúc
-về nghệ thuật, trông có vẻ khá hoàn hảo
-đọc có vẻ hay hay nhưng sáo rỗng
-đôi khi khó hiểu do sử dụng những ngôn từ khó hiểu
-vẻ đẹp tổng thể là mục đích duy nhất của sáng tác
-chết ngay khi vừa đọc xong
-cố tạo cho mình 1 phong cách nhưng lủng củng vì vay mượn


HUYAKA đúng là có rất nhiều những bài thơ kiểu này , nên am hiểu về thơ phú là phải rồi .Thật đáng trân trọng một tài năng của Lương Sơn Bạc chỉ đọc thơ HUYAKA thôi mà có cảm giác như được đọc thơ của tất cả các thi nhân bao đời .
HUYAKA đúng là Nguyễn Du của thời nay !

LSB-Huy_Aka
23-06-2004, 12:35
:)) :)) :)) :))

Khục , cho HAK cười nốt tí đã .... :)) :)) :)) khặc , buồn cười quá . Chỉ vì 1 chủ đề Thơ thật hay thơ giả của HAK mạo muội đưa ra để các vị bác học cùng luận đàm mà đã có những vị cay cú quá thể ! Các vị , HAK chỉ muốn bàn luận trong phạm vi chủ đề mà HAK đã nêu ra . Thơ của các vị là do các vị viết ra , HAK không thích ===>không có cảm xúc khi nhai mấy viên ngói của các vị ===> miễn bàn luận !
To Tiểu Siêu "Lương sơn đệ nhất kì thần thông thấu tá lả truyện " hay còn gọi là biết tuốt :Thơ thật và giả là HAK đang nói đến cảm xúc thơ chứ không phải là thơ của mình hay thơ đi chôm về ! Mù thì phải ngửi , ok baby ?

trecon
23-06-2004, 13:58
Bé tuy là trẻ con, nhưng cũng hay hóng chuyện, cho bé ý kiến ý cò vớ vẩn tí nhe:D

Đôi dòng về vấn đề thật hay giả trong hồn thơ theo yêu cầu của chủ đề...

Trong cuộc sống, có biết bao điều rất khó định nghĩa một cách chính xác và đầy đủ. Có ai dám nói rằng mình hiểu tình yêu, và có ai dám nói rằng mình định nghĩa được văn học? Bởi vì nó không phải là những vật thể bất dịch có thể nắm bắt bằng tay, ngửi bằng mũi hay nhìn bằng mắt được. :)
Thơ ca cũng vậy, nếu bé nói theo khuôn mẫu thông thường mà các cô chú anh chị hay dùng thì "Thơ là tiếng nói từ trái tim nhà thơ đến với trái tim người đọc". Do hình tượng của nó tác động đến người đọc chủ yếu bằng sự "đồng cảm đồng điệu". Cũng vậy, khi tiếp nhận thơ, người đọc có thể tìm thấy cảm xúc, tình cảm, tâm trạng của mình trong thơ. Mà có khi thích một bài thơ nào đó, người đọc cũng còn thấy khó mà giải thích theo sự phân tích lý trí, họ chỉ biết rằng "giữa người viết và mình đã có sự giao cảm".
Quả thực, có những bài thơ chỉ cần cảm, từ cảm mà hiểu, chứ không cần phải phân tích. Và quan niệm của mọi người thì không thể có sự đồng nhất tuyệt đối. 9 người 10 ý, làm sao mà lấy ý thích của mình gán ghép ép buộc vào quan điểm của người khác được?
Như tỷ Tiểu Siêu hiền lành đáng yêu đã nói:
Thơ hay văn vốn là thuộc về cảm nhận của người đọc , đọc thấy nó là chân thì nghĩa là chân , mà giả thì nghĩa là giả . . . Từ đó mà xét đến cách viết thơ hành văn của tác giả , nhưng không thể mang cái chân hay cái giả trong thơ ấy ra mà nói một cách rõ ràng cụ thể được . Cũng chẳng ai lấy đâu ra một căn cứ để xét đoán rằng thơ của một ai đó là thơ giả . Đọc cảm thấy là giả , dùng từ quá hoa mĩ mà khô khan hoặc thiên quá về hình thức . . . thì đó là cảm nhận của người đọc , sao cho rằng thơ người là giả được đây ??? Nên sẽ rất . . . kỳ quặc khi đưa ra hai khái niệm thơ thật và thơ giả , dù tất yếu trong cuộc sống có những người chạy đòi làm thơ . . . nhưng cũng không nên đưa ra hai khái niệm này . Chỉ có thể đánh giá mà thôi . . .
Không biết cái anh Huy_Aka đang ngửa mặt lên trời mà cười kia có đọc qua và có nắm bắt tí nào về ý của Tiểu Siêu tỷ trong những dòng này chưa, mà đã vội buông lời trách móc vô lối như thế? Kẻ "mù" mà không "ngửi" ở đây, bé trộm nghĩ là anh Huy mới phải! :)
Không phải ai cầm bút làm thơ cũng đều là nghệ sĩ. Ngay ả các nhà thơ cũng vậy.Họ đều có thể viết được thơ, nhưng để làm được thơ đích thực, thơ có chỗ đứng và sức sống trong lòng người đọc thì không phải ai cũng làm được. Có những bài thơ đọc lên nghe khô cằn, chai sạn xúc cảm, nhưng vẫn có người thấy đồng cảm và yêu thích. Nếu chỉ vì cá nhân mình không thể đồng cảm và yêu thích một bài thơ nào đó, vì thấy nó "hay hay nhưng sáo rỗng", mà gọi đó là "thơ giả" thì chỉ mình đánh giá và mình tự biết thôi, chứ đừng ép buộc tất cả mọi người phải có suy nghĩ giống như mình! Còn bằng muốn thuyết phục người khác nghe theo mình thì chính bản thân mình phải thể hiện được tài năng để làm cho mọi người gật gù công nhận cái đã. :)

Tiểu Siêu
23-06-2004, 21:41
:)) :)) :)) :))

Khục , cho HAK cười nốt tí đã .... :)) :)) :)) khặc , buồn cười quá . Chỉ vì 1 chủ đề Thơ thật hay thơ giả của HAK mạo muội đưa ra để các vị bác học cùng luận đàm mà đã có những vị cay cú quá thể ! Các vị , HAK chỉ muốn bàn luận trong phạm vi chủ đề mà HAK đã nêu ra . Thơ của các vị là do các vị viết ra , HAK không thích ===>không có cảm xúc khi nhai mấy viên ngói của các vị ===> miễn bàn luận !
To Tiểu Siêu "Lương sơn đệ nhất kì thần thông thấu tá lả truyện " hay còn gọi là biết tuốt :Thơ thật và giả là HAK đang nói đến cảm xúc thơ chứ không phải là thơ của mình hay thơ đi chôm về ! Mù thì phải ngửi , ok baby ?
Nhờ topic này mới hay thế nào là chân thế nào là giả . . . . :) . Người thế nào của chiêm bao là vậy :) , mạn phép cho Tiểu Siêu rút lui , miễn bình luận :) .
Tiểu Siêu

Than Chau Kiem Khach
25-06-2004, 23:04
:)) :)) :)) :))
Thơ của các vị là do các vị viết ra , HAK không thích ===>không có cảm xúc khi nhai mấy viên ngói của các vị ===> miễn bàn luận !


Vậy thơ của các vị đó ở đâu vậy, lâu mới vào LSB thấy có vụ tranh cãi này nên cũng muốn tìm đọc mấy viên ngói xem mình có gặm được không? :) Biết đâu lại hợp, cho xin mấy cái link có được không?

VangTrangDang
27-06-2004, 08:16
Ừm, mọi người đang xoay quanh một chủ đề "nóng lạnh" nào đó thì phải?

Đọc bài của trecon tại hạ có ấn tượng nhất. Vì rằng nó rất dài và cũng rất ... trẻ con. Theo cảm nhận của tại hạ thì trecon phát triển ý của Tiểu Siêu :"sẽ rất . . . kỳ quặc khi đưa ra hai khái niệm thơ thật và thơ giả , dù tất yếu trong cuộc sống có những người chạy đòi làm thơ . . . nhưng cũng không nên đưa ra hai khái niệm này . Chỉ có thể đánh giá mà thôi . . . " và diễn thành một ý khác :"9 người 10 ý, làm sao mà lấy ý thích của mình gán ghép ép buộc vào quan điểm của người khác được?"

Ấy ấy, chớ có buộc rằng ng` ta đang "gán ghép ép buộc" quan điểm chứ cô bé. Đọc bài cô bé tại hạ có thể tưởng tượng được cô bé đang cố gắng trợn mắt trợn mũi thế nào để "nắm bắt" lấy cái ý của kẻ khác. Ấy thế mà lại dẫm ngay vào vết lún đó. Cô bé đọc lại bài của Huy aka xem, ng` ta đang ép buộc quan điểm hay là chỉ đưa ra quan điểm để mọi ng`vuốt ý? Còn điều này nữa,
Còn bằng muốn thuyết phục người khác nghe theo mình thì chính bản thân mình phải thể hiện được tài năng để làm cho mọi người gật gù công nhận cái đã.
Tại hạ biết câu này còn có ý xoay xoay vào cái gì đó nữa, nhưng miễn bình luận cái ý xoay xoay ấy, tại hạ chỉ muốn nói rằng: "Bất cứ ai cũng có quyền đưa ra ý kiến của cá nhân mình, ng` khác có thể vặn vẹo, song không thể bác bỏ nếu nó ko sai".
Tại hạ ngâm đọc cách phân biệt Chân và Giả của Huy Aka thì thấy rằng chẳng bắt bẻ được gì cả. Có chăng là cách phân biệt này vẫn còn quá rộng, chưa cụ thể rạch ròi như cái thước đo chung. Song cứ theo ý của Tiểu Siêu cô nương mà nhận định: "không thể mang cái chân hay cái giả trong thơ ấy ra mà nói một cách rõ ràng cụ thể được " thì cái cách phân biệt ấy có tội tình chi?
Tại hạ không biết rằng cô bé năm nay bao nhiêu tuổi, song cũng mạo muội góp ít lời, mong là mình không thất lễ.


Riêng về Tiểu Siêu cô nương, tại hạ chỉ góp chút thô ý.
Cũng chẳng ai lấy đâu ra một căn cứ để xét đoán rằng thơ của một ai đó là thơ giả . Đọc cảm thấy là giả , dùng từ quá hoa mĩ mà khô khan hoặc thiên quá về hình thức . . . thì đó là cảm nhận của người đọc , sao cho rằng thơ người là giả được đây ??? Nên sẽ rất . . . kỳ quặc khi đưa ra hai khái niệm thơ thật và thơ giả , dù tất yếu trong cuộc sống có những người chạy đòi làm thơ . . . nhưng cũng không nên đưa ra hai khái niệm này . Chỉ có thể đánh giá mà thôi . . .
Cô nương nói vậy há chẳng phải đang tự mâu thuẫn mình? Huy huynh đã nêu ra một cách phân biệt Chân- Giả, cô nương cũng chẳng phải đang nêu 1 cách phân biệt Chân-Giả :"từ quá hoa mĩ mà khô khan hoặc thiên quá về hình thức . . . " đấy thôi? Vậy cớ làm sao lại phủ nhận: "nhưng cũng không nên đưa ra hai khái niệm này"? Tiểu nữ trộm ý của thi nhân xưa, ví thơ là rượu. Rượu như ý, bình như vần. Rượu mà không có bình e không thể nắm bắt, bình mà không có rượu e chỉ là bình. Huy huynh có nêu một cách phân biệt, đó cũng là thành ý với rượu thật, bình hay. Cớ sao lại có cách nói mỉa mai, khinh khỉnh như thế? (nói thêm: cô nương dùng sai từ " khái niệm" trong câu trên, đó không phải là khái niệm mà là những ý gộp lại. Khái niệm cần độ chính xác cao, cụ thể rõ ràng và súc tích. )

PS: Nhờ topic này mới hay thế nào là chân thế nào là giả . . . . . Người thế nào của chiêm bao là vậy :) , mạn phép cho Tiểu Siêu rút lui , miễn bình luận .
Tiểu Siêu<-- trecon đọc lại mấy câu này nhé, điều này chứng tỏ TS đáng yêu nhưng không hiền lành đâu.

To Tiêu Siêu: Cô nương dụng thành ngữ cần chú ý độ chính xác " Người làm sao của chiêm bao làm vậy" chứ ko phải "Người thế nào của chiêm bao là vậy". Ông cha ta rất chú ý vần vè và ngữ điệu trong thành ngữ. Cô nương so đọc hai câu ắt sẽ thấy sự khác biệt. Nói riêng với tư cách bạn bè giữa cô nương, tôi và Huy. "Tôi rất ko đồng tình với tính nóng vụng của Huy, nhưng tôi cũng ko chịu được sự giả tạo của cô nương". Đây là câu nói chân thành nhất của tôi với cô nương, mong cô nương bỏ quá!

LSB-Kaiser
27-06-2004, 14:59
Trước Kai có nghe một số định nghĩa về thơ: Thơ là tiếng vọng của tâm hồn, Thơ là biểu hiện của tâm trạng (tiếng thơ tiếng lòng), Thơ là khát vọng sống v..v...
Bên cạnh đó cũng có 1 số ý kiến về thơ: Thơ là chơi chữ; sự trùng điệp, trùng điệp về nhịp, trùng điệp về ý thơ...có lẽ do những âm, vần, nhịp con người đã chia thơ thành nhiều dạng thất ngôn bát cú, lục bát, trường tương tư, song thất lục bát v.v...Khi một loạt chữ xuất hiện nếu trùng vào các dạng kia đã được gọi là Thơ Dạng Nọ Kia...Nếu không trùng thì gọi là Thơ Tự Do. Thơ còn là âm thanh; âm thanh lại được cấu thành từ cấu trúc thơ.
Định nghĩa về thơ thì không có nhưng một vài đặc trưng của thơ thì có:
+Cấu trúc thơ (âm thanh, nhịp điệu, chữ nghĩa v.v..)
+Hồn trong thơ (tình cảm, khát vọng, lý tưởng v.v..)
+Kiến trúc thơ (trùng điệp âm thanh , trùng điệp ý, trùng điệp âm luật v.v...)
Thơ thế nào chẳng ai rõ nó tựa như 1 câu hỏi "Yêu là gì" nay lại có thêm 1 định nghĩa: Thơ Thật&Thơ Giả. Bài viết của HAK 2 câu đầu tiên mang tính chất khích bác muốn chứng tỏ mình bên cạnh đó lại đưa ra 2 cái định nghĩa rất dễ thương...hỏi sao không bị nói?

Tiểu Siêu
27-06-2004, 22:40
. . . Nói riêng với tư cách bạn bè giữa cô nương, tôi và Huy. "Tôi rất ko đồng tình với tính nóng vụng của Huy, nhưng tôi cũng ko chịu được sự giả tạo của cô nương". Đây là câu nói chân thành nhất của tôi với cô nương, mong cô nương bỏ quá!
:) Tiểu Siêu sống từ trước tới nay , luật bất thành văn là không chịu trách nhiệm về cảm giác của người khác về bản thân mình . :) Nên Vầng Trăng Đắng cô nương có chịu đựng được hay không ắt hẳn chẳng có gì liên quan tới Tiểu Siêu cả , đó là việc cá nhân của cô nương thôi :) . Vả lại , trước nay Tiểu Siêu tôi cũng chưa từng một lần để tâm tới cô nương , nên cô nương có nói chân thành , hay chân thành nhất hoặc gì đi nữa . . . Tiểu Siêu tôi cũng không quan tâm :) .
Thêm nữa , Tiểu Siêu từ khi đăng sơn , chưa từng có giao tiếp gì với Vầng Trăng Đắng cô nương , hay trong suy nghĩ cũng chưa từng có ý định giao du với cô nương , nên đọc tới mấy từ " với tư cách bạn bè " cô nương viết ra . . . bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quặc :) . Giả như Vầng Trăng Đắng cô nương có cái thịnh tình ấy thì thiết mong cô nương thông cảm , Tiểu Siêu đành phụ lòng tốt . Mong cô nương lần sau , xét mối quan hệ mà cẩn trọng trong cách dùng từ . Tiểu Siêu mạn phép được từ chối cụm từ với tư cách bạn bè giữa cô nương , tôi và Huy của Vầng Trăng Đắng cô nương .
Còn chủ đề này , Tiểu Siêu không có hứng muốn tham gia nữa , cô nương muốn luận bàn xin cứ tiếp tục :) .
Tiểu Siêu

Yoori
28-06-2004, 17:29
Tại hạ biết câu này còn có ý xoay xoay vào cái gì đó nữa, nhưng miễn bình luận cái ý xoay xoay ấy, tại hạ chỉ muốn nói rằng: "Bất cứ ai cũng có quyền đưa ra ý kiến của cá nhân mình, ng` khác có thể vặn vẹo, song không thể bác bỏ nếu nó ko sai".
Tại hạ ngâm đọc cách phân biệt Chân và Giả của Huy Aka thì thấy rằng chẳng bắt bẻ được gì cả. Có chăng là cách phân biệt này vẫn còn quá rộng, chưa cụ thể rạch ròi như cái thước đo chung. Song cứ theo ý của Tiểu Siêu cô nương mà nhận định: "không thể mang cái chân hay cái giả trong thơ ấy ra mà nói một cách rõ ràng cụ thể được " thì cái cách phân biệt ấy có tội tình chi?
Tại hạ không biết rằng cô bé năm nay bao nhiêu tuổi, song cũng mạo muội góp ít lời, mong là mình không thất lễ.


Riêng về Tiểu Siêu cô nương, tại hạ chỉ góp chút thô ý.
.....................
Cô nương nói vậy há chẳng phải đang tự mâu thuẫn mình? Huy huynh đã nêu ra một cách phân biệt Chân- Giả, cô nương cũng chẳng phải đang nêu 1 cách phân biệt Chân-Giả :"từ quá hoa mĩ mà khô khan hoặc thiên quá về hình thức . . . " đấy thôi? Vậy cớ làm sao lại phủ nhận: "nhưng cũng không nên đưa ra hai khái niệm này"? Tiểu nữ trộm ý của thi nhân xưa, ví thơ là rượu. Rượu như ý, bình như vần. Rượu mà không có bình e không thể nắm bắt, bình mà không có rượu e chỉ là bình. Huy huynh có nêu một cách phân biệt, đó cũng là thành ý với rượu thật, bình hay. Cớ sao lại có cách nói mỉa mai, khinh khỉnh như thế? (nói thêm: cô nương dùng sai từ " khái niệm" trong câu trên, đó không phải là khái niệm mà là những ý gộp lại. Khái niệm cần độ chính xác cao, cụ thể rõ ràng và súc tích. )
Phàm là kẻ chú trọng ngôn từ , văn phạm . . . lại lộn xộn trong cách sử dụng đại từ nhân xưng đến vậy chăng Nguyệt cô nương ? :)
Thời nay , phần nhiều sự nói năng không khuất phục được kẻ khác , chí khí không lấn át được con người . Không biết đó có phải là cái bệnh của những kẻ học giả chăng ? Ví như cái sự phân biệt chân - giả trong thơ của Huy Aka , văn phong lập luận vốn đã không thuyết phục được người , luận điệu lại thiếu tính minh bạch , trong sáng , căn bản là không xác định được thế nào là thơ . Hỏi chăng lấy gì để kẻ khác phục ?
Nguyệt cô nương , thân lấy cái sự bạn bè ra nói , đó là đã phạm vào điều thứ tư trong Tứ vô của Khổng Tử , đó là " không riêng tây " . Phàm là người quân tử , chớ mang cái riêng tư ra nhìn nhận sự việc . Vì tất sẽ không mắc cái thiếu khách quan thì cũng mắc vào sự thường tình của con người xưa nay :) .
Còn như Nguyệt cô nương lấy ý cổ nhân ra mà không hiểu thấu đáo ý tứ , e cũng làm giảm đi mất mấy phần cái thâm ý của cổ nhân . Văn thơ vốn là sắc đẹp ngoài cả sắc đẹp , vị ngon ngoài cả vị ngon , con người không thể đem cái mắt tầm thường mà xem , cái miệng tầm thường mà nếm được . Chỉ có thi nhân là có thể xem mà biết được sắc đẹp , ăn mà biết được vị ngon . Mà ở đây , phàm có người nào có thể xứng được với hai từ " thi nhân " mà buông lời sàm luận về cái gọi là chân - giả trong thơ ? :)

VangTrangDang
29-06-2004, 10:14
:) Tiểu Siêu sống từ trước tới nay , luật bất thành văn là không chịu trách nhiệm về cảm giác của người khác về bản thân mình . :) Nên Vầng Trăng Đắng cô nương có chịu đựng được hay không ắt hẳn chẳng có gì liên quan tới Tiểu Siêu cả , đó là việc cá nhân của cô nương thôi :) . Vả lại , trước nay Tiểu Siêu tôi cũng chưa từng một lần để tâm tới cô nương , nên cô nương có nói chân thành , hay chân thành nhất hoặc gì đi nữa . . . Tiểu Siêu tôi cũng không quan tâm :) .
Thêm nữa , Tiểu Siêu từ khi đăng sơn , chưa từng có giao tiếp gì với Vầng Trăng Đắng cô nương , hay trong suy nghĩ cũng chưa từng có ý định giao du với cô nương , nên đọc tới mấy từ " với tư cách bạn bè " cô nương viết ra . . . bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quặc :) . Giả như Vầng Trăng Đắng cô nương có cái thịnh tình ấy thì thiết mong cô nương thông cảm , Tiểu Siêu đành phụ lòng tốt . Mong cô nương lần sau , xét mối quan hệ mà cẩn trọng trong cách dùng từ . Tiểu Siêu mạn phép được từ chối cụm từ với tư cách bạn bè giữa cô nương , tôi và Huy của Vầng Trăng Đắng cô nương .
Còn chủ đề này , Tiểu Siêu không có hứng muốn tham gia nữa , cô nương muốn luận bàn xin cứ tiếp tục :) .
Tiểu Siêu
VTĐ đọc xong đoạn trả lời này liền giơ ...một tay lên trời mà tự trách bản thân đã quá hàm hồ khi đặt cô nương trong mối quan hệ thân thiện này. Ấy là vì tại hạ quen thói nhìn là nói ngay, không nghĩ gì đến mối quan tâm của người khác đặt ở đâu. Bởi vậy tại hạ đành phải giải thích thêm về những gì tại hạ đã nói mà cô nương đây không quan tâm. Không phải là tại hạ muốn nói dai - nói dài - nói lại, mà tại hạ không muốn mình bị kẻ khác hiểu lầm vì sự "không quan tâm" của cô nương.

Tiểu Siểu cô nương đã nói:"Tiểu Siêu sống từ trước tới nay , luật bất thành văn là không chịu trách nhiệm về cảm giác của người khác về bản thân mình . :) Nên Vầng Trăng Đắng cô nương có chịu đựng được hay không ắt hẳn chẳng có gì liên quan tới Tiểu Siêu cả , đó là việc cá nhân của cô nương thôi :)". VTĐ đến khi bắt tay vào viết bài trước gửi cho cô nương cũng ...quên mất không để ý đến cô nương có muốn nghe câu thật lòng của tại hạ hay không. Tại hạ nói không phải là muốn cô nương chịu trách nhiệm về cảm giác của tại hạ. Mà tại hạ nói vì tại hạ nghĩ như vậy, muốn để cô nương biết tại hạ nghĩ như vậy. Việc cô nương không quan tâm, thì cô nương lơ đi hay bỏ quá cho vậy, tại hạ chẳng dám có ý kiến vì đó đúng là việc của cá nhân cô nương. Người nói thì đã nói, người nghe có muốn nghe hay không lại là việc của người nghe vậy.

Sau đến là xét mối quan hệ :với tư cách bạn bè giữa cô nương , tôi và Huy . Vấn đề này xin được xưng "tôi" . Lí do là vì giữa mối quan hệ bạn bè, tôi không muốn dùng tự xưng theo lối lạ lẫm của diễn đàn. Cô nương không hiểu câu trên cũng phải. Tôi với cô nương đúng là không có quan hệ bạn bè gì. Bằng chứng là tôi vẫn dùng cách xưng hô ấy với cô nương mà không đổi. Nhưng tôi với Huy là bạn bè. Đối với tôi, ai đã là bạn bè thì mãi mãi không quên. Riêng với cô nương, tôi xin lỗi vì đã gán nên mối quan hệ bạn bè giữa Huy và cô nương mà chưa xin phép cô nương. Cô nương đã từng là bạn của Huy hay không, tôi thật sự còn mơ hồ. Vậy đành xin lỗi khi đưa ra tư cách bạn bè này vậy. Cô nương từ chối cụm từ, tại hạ xin rút lại. Còn những gì đã luận bàn, cô nương từ chối quan tâm, tại hạ vẫn muốn để lại cho mọi người xem xét.

To Quản Lý diễn đàn: Nếu QL thấy VTĐ và TS cô nương đã đi lạc quá xa chủ đề, xin cứ thẳng tay. Còn nếu QL thấy vẫn tiện theo dõi chủ đề, xin cứ tuỳ ý . VTĐ không muốn đi lạc chủ đề, nhưng không thể không nói.

VangTrangDang
29-06-2004, 11:14
Phàm là kẻ chú trọng ngôn từ , văn phạm . . . lại lộn xộn trong cách sử dụng đại từ nhân xưng đến vậy chăng Nguyệt cô nương ? :)
Thời nay , phần nhiều sự nói năng không khuất phục được kẻ khác , chí khí không lấn át được con người . Không biết đó có phải là cái bệnh của những kẻ học giả chăng ? Ví như cái sự phân biệt chân - giả trong thơ của Huy Aka , văn phong lập luận vốn đã không thuyết phục được người , luận điệu lại thiếu tính minh bạch , trong sáng , căn bản là không xác định được thế nào là thơ . Hỏi chăng lấy gì để kẻ khác phục ?
Nguyệt cô nương , thân lấy cái sự bạn bè ra nói , đó là đã phạm vào điều thứ tư trong Tứ vô của Khổng Tử , đó là " không riêng tây " . Phàm là người quân tử , chớ mang cái riêng tư ra nhìn nhận sự việc . Vì tất sẽ không mắc cái thiếu khách quan thì cũng mắc vào sự thường tình của con người xưa nay :) .
Còn như Nguyệt cô nương lấy ý cổ nhân ra mà không hiểu thấu đáo ý tứ , e cũng làm giảm đi mất mấy phần cái thâm ý của cổ nhân . Văn thơ vốn là sắc đẹp ngoài cả sắc đẹp , vị ngon ngoài cả vị ngon , con người không thể đem cái mắt tầm thường mà xem , cái miệng tầm thường mà nếm được . Chỉ có thi nhân là có thể xem mà biết được sắc đẹp , ăn mà biết được vị ngon . Mà ở đây , phàm có người nào có thể xứng được với hai từ " thi nhân " mà buông lời sàm luận về cái gọi là chân - giả trong thơ ? :)

:D, Yorri cô nương phàm đã là người văn hay chữ tốt. Ấy vậy mà khi luận bàn lại không nhấn vào vấn đề chính, bước vào đã lòng vòng quanh cái sai cái dốt của người khác để làm chi vậy? Nếu đã quan tâm, xin nghe cho trót nhưng lời giải thích của tại hạ vậy. Kẻo đâu lại trách tại hạ vô tâm, bỏ qua những góp ý chân tình của cô nương thì muộn phiền lắm thay.
Cô nương trích dẫn một đoạn văn khá dài của tại hạ, không biết có dụng ý gì? Song nếu phải đoán xét để trả lời cho thuận ý, tại hạ cũng dám nêu ra cái suy luận có phần lỗ mãng của mình. Ấy là cô nương muốn nhấn mạnh việc tại hạ đã xưng "tại hạ" khá nhiều, sau đó lại để cho một lối xưng khác chêm vào là cụm từ "tiểu nữ"? Tại hạ trước sau vẫn xưng hô với Tiểu Siêu cô nương là tại hạ - cô nương. Riêng câu :"Tiểu nữ trộm ý của thi nhân xưa, ví thơ là rượu." tại hạ không nói với riêng TS cô nương mà nói cả với ng` tại hạ đã trộm ý. Không biết cách nghĩ như vậy có hợp lí trong mắt của Yorri cô nương hay chăng?

Những điều cô nương nói sau này đều là cách nói cao siêu vĩ đại. Tại hạ là kẻ chưa xuyên thủng đạo Khổng, không rành thói "Nhu - Cương". Chẳng dám nhận mình làm học giả, càng không dám học đòi "vin hoa chữa thẹn". Tại hạ chỉ thấy mang máng cô nương đang phất cây Nhân Trần vào cái chữ "bạn bè" ở phần tái bút của tại hạ. Vậy khí hỏi, cô nương có hiểu chăng cái cụm từ "nói riêng" ?

Tại hạ là kẻ sinh sau chậm hiểu, không biết cụm từ "không riêng tây" cổ ý nó ra làm sao. Song ở chủ đề này, tại hạ chỉ lấy cái sai cái đúng mà nói. Những gì người khác đã nói, tại hạ không bàn lại (ví như : không phải là nhà thơ mà luận thơ chẳng hạn), những gì người khác vì riêng tư mà không thấy, tại hạ đem ra nói phải chăng theo ý cô nương là phạm vào đạo Khổng?

Còn như Nguyệt cô nương lấy ý cổ nhân ra mà không hiểu thấu đáo ý tứ , e cũng làm giảm đi mất mấy phần cái thâm ý của cổ nhân . Văn thơ vốn là sắc đẹp ngoài cả sắc đẹp , vị ngon ngoài cả vị ngon , con người không thể đem cái mắt tầm thường mà xem , cái miệng tầm thường mà nếm được . Chỉ có thi nhân là có thể xem mà biết được sắc đẹp , ăn mà biết được vị ngon . Mà ở đây , phàm có người nào có thể xứng được với hai từ " thi nhân " mà buông lời sàm luận về cái gọi là chân - giả trong thơ ? :)

Tại hạ hỏi một câu khí không phải chứ cô nương đã thấm hết đạo của Khổng Tử hay chăng mà đã lấy đạo ấy ra mà luận? Tại hạ không phải là người biết rộng, song cũng dám nói ít câu về quan điểm " không xứng làm thi nhân thì không có quyền bàn về thơ phú". Bể học là đại dương. Khí hỏi có ai thấm hết từng ấy cho vào túi khôn của mình? Nên chăng làm người thấy gì cứ thẳng thắn nói là mình thấy gì. Chớ có úp úp mở mở để người khác thấy loáng thoáng cái "bể" học của mình. Đó cũng là đạo khiêm tốn vậy. Hơn thế, Tại hạ còn muốn Hỏi cô nương: Hòn đá trước mặt đang ở đâu? liệu cô nương có trả lời hết được hay chăng? Liệu với câu trả lời, hòn đá trên mặt đất là đã đủ? Xin thưa! Hòn đá còn ở trên Trái Đất, còn ở trong hệ Mặt Trời, còn đang chu du cùng vũ trụ... Hòn đá còn ở trên, ở trong những gì nữa, tại hạ và cô nương đều gần như mù tịt. Thử hỏi cô nương, là người nên chăng cứ im lặng là thượng sách? Nên chăng cứ lờ hết mọi vật, coi như không thấy không nghe thì khỏi bị ai bắt bẻ? Cách suy nghĩ ấy thật ươn hèn! Tại hạ trộm nghĩ, cái sự hiểu chỉ bằng một giọt nước của con người, mà còn không biết nói ra, không bàn đến e rằng giọt nước kia sẽ còn khô đi nhiều lắm. Bởi sự ươn hèn không dám đá động đến điều gì, sự ích kỉ không thèm chia sẻ là kẻ thù của tri thức. Người người sẽ chỉ thấy bằng con mắt của mình, nghe bằng đôi tai của mình, từ đó suy rộng ra nhà thơ chỉ thấy chỉ cảm được thơ của mình, cụm từ độc giả e không còn hiểu được. Thơ không của riêng nhà thơ, bình luận không phải riêng việc của nhà thơ. Đó là của tất cả chúng ta, những người dám nói dám nhìn.

PS: VTĐ sau khi đọc lại bài này, tự nhận rằng đã giận mà viết, viết vì thắng thua. Đây là cái sai lớn.
VTĐ

LSB-TruongThanh
29-06-2004, 13:59
Lương Sơn thời báo số mới giới thiệu topic này nên tại hạ cũng lần vào xem thử. Quả thật.......
LSB-Huy_Aka huynh đài vừa trách móc là mọi người cay cú nhưng dường như bản thân mình cũng quá đỗi.......
Nếu thật tình huynh đài bức xúc về thơ chân, thơ mạo thì xin mời bộc lộ cảm xúc trong phần "Anh Hùng Ca". Tại hạ sẵn sàng chuyển 5000 tiền nhuận bút của mình vào hầu bao của huynh đài cũng như tuần báo sẽ có thêm một người ra sức
Cái "Đạo mạo" đề cập ở đầu bài dường như chẳng thấy xuất hiện, thay vào đó là những từ ngữ mang tính đả kích kiểu.........chợ trời
Thế mới biết, ai cũng cố đánh bóng cái vẻ bên ngoài, để rồi phần trong............
Ờ, tuy không phải bác học nhưng cũng xin góp vài lời. Theo ngu ý của tại hạ thì thơ hay, dở là do cái cảm ở người đọc. Từ ngữ trùng lập cũng chỉ là thường tình. Học cái hay của các thi hào để rồi biến nó trở thành một chút gì đó của bản thân cũng đâu phải xấu (ở đây là học, chẳng phải là trộm).
Vậy mà huynh đài lập ra hai cái phần gọi là "Thơ của thi sĩ" và "Thơ của thợ chữ" để châm biếm.........nghe nó đắng làm sao!
Thử nghĩ, nếu tại hạ có những vần thơ của cụ Tam Nguyên Yên Đổ, huynh đài lại được tài trào lộng của Tú Xương thì thi tập của chúng ta đã in ra thành sách, chưng trong kệ kính các cửa hàng mất rồi chứ đâu phải chỉ đem lên diễn đàn thôi. Chỉ còn biết thốt:

[center:2aaabc55f0]Văn thơ chân mạo, luận với bàn
Cũng chỉ thường tình, kiểu nói ngang
Ờ thì "Đạo mạo", thi rồi phú
Chửi rủa om sòm, chẳng ai can[/center:2aaabc55f0]

Ngu ý của tại hạ chỉ có thế. Mong Huy_Aka huynh đài nhã giám

Yoori
29-06-2004, 23:16
:D Cô nương trích dẫn một đoạn văn khá dài của tại hạ, không biết có dụng ý gì? Song nếu phải đoán xét để trả lời cho thuận ý, tại hạ cũng dám nêu ra cái suy luận có phần lỗ mãng của mình. Ấy là cô nương muốn nhấn mạnh việc tại hạ đã xưng "tại hạ" khá nhiều, sau đó lại để cho một lối xưng khác chêm vào là cụm từ "tiểu nữ"? Tại hạ trước sau vẫn xưng hô với Tiểu Siêu cô nương là tại hạ - cô nương. Riêng câu :"Tiểu nữ trộm ý của thi nhân xưa, ví thơ là rượu." tại hạ không nói với riêng TS cô nương mà nói cả với ng` tại hạ đã trộm ý. Không biết cách nghĩ như vậy có hợp lí trong mắt của Yorri cô nương hay chăng?
Nguyệt cô nương thứ lỗi , Yoori đọc đến phần cô nương giải thích ở trên đã không còn muốn đọc tiếp những gì cô nương viết ở dưới nữa . Vì điều giản đơn nhất cô nương đã ko hiểu , nói nhiều thêm nữa phỏng có ích gì :) .
Yoori xin được gác bút .