PDA

View Full Version : Người Việt xấu xí


tieu_cong_chua
08-06-2004, 14:19
1. Người Việt xấu xí: Thiếu tính hợp tác

Nhiều người lớn từ lâu vẫn đùa chơi với một phép tính như thế này: ba người Nga thì bằng một người Do Thái, ba người Do Thái thì bằng một người Việt Nam, nhưng ba người Việt Nam thì... cái phép tính cuối cùng này mỗi người tính một cách, chỉ có chữ "nhưng" là vẫn giữ nguyên ý nghĩa cho phép người tiếp nhận dù không thể cân đo vẫn hiểu được thâm ý của phép so sánh. Lại còn một hình ảnh ví von khác, cũng chẳng biết là từ đâu ra: một người Việt Nam rớt xuống hồ thì tự leo lên được, nhưng ba người thì không, vì người này lên thì người kia kéo xuống...


...Những câu chuyện truyền miệng có tính phóng đại, ai cũng biết thế nhưng giải thích nguyên nhân thì thật khó khăn và thật khó hiểu nổi vì sao.

Cái tính thiếu hợp tác và manh mún, nhiều người còn nói nặng lời là tính đố kỵ nhau, rõ ràng đã là mâu thuẫn với tinh thần đoàn kết, nhất là tình đoàn kết chống ngoại xâm mà dân tộc Việt Nam đã có truyền thống từ bao đời. Hay là để sống cho hoà bình, trong xây dựng và ổn định, mình sống có khó khăn hơn?

Đoàn kết là một truyền thống của dân tộc Việt Nam, truyền thống tốt đẹp ấy không bao giờ mất. Nên cái băn khoăn mà câu hỏi vừa nêu ra tôi giới hạn câu trả lời của mình trong suy nghĩ về người trí thức, không nên suy diễn ra xa hơn nữa.

Tôi xin bắt đầu bằng một kỷ niệm. Năm 1970, tại một hội nghị quốc tế về giáo dục ở Tokyo, một đồng nghiệp Nhật Bản đã nói với tôi trong một cuộc trò chuyện thân mật: "Các ông trí thức Việt Nam giống như những viên kim cương, còn chúng tôi là một bãi cát...". Là một người Việt Nam, tôi nhạy cảm với mọi lời nhận xét của người nước ngoài về nước mình, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là một lối nói khiêm tốn đặc trưng của người Nhật Bản, và sau đó không ngừng nhắc lại câu nói ấy với các đồng nghiệp trong nước để cùng nhau hởi lòng hởi dạ. Chúng mình là kim cương cơ mà!

Nhưng rồi khi lòng mình lắng lại, dần dần cùng với thực tế, nghĩ thêm và đọc thêm, tôi mới nhận ra hết được ý nghĩa thâm thuý của câu nói ấy. Thì ra ông bạn Nhật Bản muốn nhắc một câu nói của Tôn Dật Tiên, từng ví dân tộc Trung Hoa trước cách mạng là "một bãi cát lỏng lẻo", nhưng cách mạng đã biến họ thành "một tảng đá cứng được hình thành bằng cát trộn với xi măng". Từ đó tôi luôn đặt câu hỏi trí thức Việt Nam có thật, và có nên nghĩ rằng mình là những viên kim cương hay không?

Kim cương thì quý, vì hiếm nên quí chứ không hẳn do công dụng thực tiễn của nó. Nhưng kim cương thì khó đẽo gọt, lại khó có thứ gì như xi măng để có thể kết hợp chúng lại thành "một tảng đá cứng". Mà ai cũng biết tự cho mình là viên kim cương cả nên muốn dùng ánh sáng của riêng mình để tự phát sáng, hay tự phô trương...

Nguyên nhân của sự "khó ngồi với nhau" còn đó, nên khi chưa được sử dụng đúng với vai trò của mình nên hiều khi kim cương lại bị coi là cát. Thời bình cần trí thức nhiều hơn và một trong những điều kiện bắt buộc là họ cũng "ngồi với nhau", là phải cũng hướng đến lợi ích chung, phải quên bớt bản thân mình đi.

Nhiều khi trí thức Nhật Bản mà tôi thấy, khi đứng riêng lẻ ai cũng là người giỏi nhất, nhưng khi họ biết cách làm việc cùng nhau, họ đã làm được những công trình thật sự lớn lao. Quá trình hiện đại hóa càng phát triển lại càng đòi hỏi nơi mỗi cá nhân một sự hợp tác chặt chẽ và đó là một đòi hỏi tất yếu.

(Tiến sỹ Dương Thiệu Tống)

tieu_cong_chua
08-06-2004, 14:22
2. Người Việt xấu xí: Lòng ganh tị của các nhà khoa học
Lòng ganh tị của một nhà khoa học Đức đối với một bạn đồng nghiệp được thể hiện bằng cách bỏ ra 5 năm học hết lý thuyết của người ấy và bỏ thêm 5 năm nữa để nâng lên thành một lý thuyết cao hơn. Lòng ganh tị của một nhà khoa học Việt Nam đối với bạn đồng nghiệp được thể hiện bằng việc tìm cách chuyển sang ngạch hành chính tổ chức để ngăn chặn việc công bố và ứng dụng lý thuyết của hắn ta.

Muốn hơn đồng nghiệp, tốt nhất là chuyển sang quản lý đồng nghiệp

Sở dĩ như vậy là vì trong phần lớn các cơ quan của ta, kể cả cơ quan khoa học, dân chuyên môn thường lép vế một cách tuyệt đối nếu đồng thời không phải là cán bộ hành chính hay tổ chức.

Ngay cả về phương diện chuyên môn, cán bộ hành chính hay tổ chức, dù không phải là dân chuyên môn, cũng có quyền quyết định khi xét duyệt các công trình chuyên môn (quyết định đưa vào kế hoạch, quyết định cho phép công bố hay thi công, quyết định cách đánh giá khi xét “lao động tiên tiến” hay “chiến sĩ thi đua”…). Điều này hoàn toàn hợp lý, vì mỗi công trình khoa học hay nghệ thuật đều là một đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân.

Hơn nữa, ta thấy có những người nhường quyền tác giả công trình nếu liệu chừng công trình sẽ khó được khen thưởng do tác giả có sai phạm gì đó về đạo đức hay thuộc một thành phần có vấn đề, để “dồn” thành tích lại cho một người khác có những ưu thế khiến cho họ dễ được chấp nhận thành tích hơn.

Vì vậy, các chuyên gia lần lượt thôi làm khoa học kỹ thuật và chuyển sang ngạch hành chính tổ chức để có thực quyền về khoa học kỹ thuật.

(Cao Xuân Hạo)

tieu_cong_chua
08-06-2004, 14:35
3.Người Việt xấu xí: Chữ tín không quan trọng
Người Việt Nam mạnh về nghĩa mà yếu về tín. Lời ấy dễ khiến người nghe giật mình vì sự nặng lời. Ai cũng cảm thấy mình như là bị "sốc", mặc dù vẫn lờ mờ hiểu rằng điều đó không phải là không có lý.

Nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh: Để trả lời trước hết cần đặt thêm một câu hỏi, chữ tín cần cho ai?

Kinh tế nông nghiệp không cần. Trong nông nghiệp, lao động không phải sản xuất, lao động chỉ tác động lên quá trình sinh học của vật nuôi và cây trồng. Người lao động trong nông nghiệp không làm chủ được kết quả lao động, nhiều khi công sức bỏ ra rất nhiều nhưng thiên tai một cái là trắng tay...

Còn trong công nghiệp, tôi bỏ từng này sắt, từng này thời gian, nhiệt độ, tôi biết sản phẩm của tôi thu được sẽ như thế nào. Đó chỉ là một ví dụ.

Do tính chất không đồng bộ của lao động và sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nên tư duy co dãn, tính toán co dãn hình thành. Từ đó đẻ ra một tập quán du di, mười cũng như chín, xấu một chút cũng được, hôm nay cũng được mà mai cũng được, hôm nay không làm cỏ thì mai sẽ làm... Chữ tín ở đó không quan trọng. Một nền kinh tế hàng hóa thật sự thì hoàn toàn khác. Yêu cầu của kinh tế thương nghiệp là sự chính xác về số lượng, chất lượng và thời gian.

Trong bối cảnh mà quan hệ giữa các cá nhân đòi hỏi chữ tín tới cái mức chữ tín có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh tế hay lợi ích vật chất của họ, thì chữ tín đặc biệt sẽ nổi lên như một chuẩn mực. Người Việt Nam trong chiến tranh rất "tín" - chữ tín đó được quy định bởi kỷ luật quân đội. Nhưng kỷ luật quân sự tự nó cũng là một chuẩn mực xuất phát từ một thực tế là hoạt động của nhiều người với nhau, đòi hỏi một sự phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp giữa các cá nhân, các nhóm người và điều đó ảnh hưởng tới sự thành bại, sống chết...

Nhà văn Sơn Nam: Vì sao người ta thất tín, vì tham cái vụn vặt, chỉ thấy cơ hội trước mắt, không thấy cơ hội lâu dài. Tôi đã từng thấy nhiều người, trẻ không lo học hỏi, đương chức đương quyền không lo làm hết trách nhiệm, đến lúc về già hết quyền hết chức mới nói đến trách nhiệm, mới lo đến dân đến nước thì còn lợi ích cho ai, mà biết là vì ai. Nói được mà không làm được khi có thể làm cũng là một sự bội tín.

Sự chụp giựt, lý luận mỗi lúc một khác, thiếu một chính sách một cách lâu dài (ngay từ những việc nhỏ như chuyện đặt tên đường, chuyện giải toả...) cũng là một cách đối xử không đúng với chữ tín.

Tong Giang Nong Fu
14-08-2006, 23:17
Ngỏ lời mong các vị quản lý cho fép từ đây trở đi các huynh đệ tỉ muội LS tham ja topic này được fép "mô tả" về những điều mà họ cho là nét xấu xí của người Việt. Nhằm cho những nhận xét của các học jả mà TCT tỉ muội nêu trên trở nên thực tiễn hơn, sống động hơn. Qua đó chúng ta cũng fần nào hiểu rõ được những cái chưa hay và có fương hướng sửa chữa cho mình. Góp fần làm cho ziễn đàn của chúng ta ngày càng trở nên thú vị và bổ ích.
Rất mong được mọi người ủng hộ.
Thân.


Câu chuyện tại hạ kể zưới đây là có thật, không chỉ xảy ra 1 mà đã tận mắt nhìn thấy những 2 lần. Câu chuyện nhỏ về những người quét vôi trắng lên thân cây. Những cái cây trồng lấy bóng mát zọc hai bên đường fố.
Có thể đó không fải là đại ziện cho một fương fáp đã được quy chuẩn, nhưng cái cách họ làm việc y như thế trong 2 năm qua khiến cho tại hạ nghĩ rằng công việc của họ chắc hẳn là thú vị.

Tổ chăm sóc cây xanh có khoảng 10 người. Hôm nay có 7 người đi làm. Họ làm việc rất khoa học, nói nôm na là làm kiểu cuốn chiếu nên công việc ziễn ra nhanh, chính xác và hết sức tuần tự.
- Người thứ nhất: Đo chiều cao cách mặt đất khoảng 1m rồi đánh một cái zấu lên thân cây. Xong đi làm y như thế ở cây kế tiếp.
- Người thứ 2: Di sau quãng 5m, tới nơi thì cầm chổi fủi fủi những rơm rác bám trên thân cây.
- Người thứ 3: Di sau quãng 10m, tới nơi thì quét vôi trắng lên gốc cây
- Người thứ 4: Di sau một đoạn, tới nơi cũng quét sơn trắng lên gốc cây.
- Người thứ 5: Đi sau một quãng, tay cầm chổi trắng, tay sách thùng nước vôi, chắc chắn cũng sẽ quét vôi trắng lên gốc cây, nhưng là quét zậm lên những chỗ khe hốc mà 2 người đi trước bỏ sót.
- Người thứ 6: Đi sau một quãng khá xa vì fải kéo theo một cái xe nhỏ chở nước sơn.
- Người thứ 7: Đi sau cùng, người này hai tay cắp sau lưng, lại gần mới thấy tay k cầm zụng cụ jì hết. Người này k biết sẽ làm việc jì, trông coi chung hay là zự bị để thay cho những người kia một khi họ mệt.....
Họ làm như vậy cho đến hết hàng cây bên zây fố này rồi qua đường làm y như vậy cho hàng cây ở zẫy fố bên kia. Bất chấp sự thán fục trầm trồ fa lẫn sự biết ơn của người zân hai bên con fố, họ vẫn cần mẫn chăm chỉ, chính xác làm công việc của mình.

HanBang
16-08-2006, 16:43
Người Việt xấu xí , vâng , trong mắt những con diều hâu thì đâu đâu cũng là gà con cả . Tôi là một người Việt , dù có xấu xí , thô tục , cục cằn hay nho nhã , thánh thiện , thông minh , có thể là bậc hiền nhân quân tử chí sĩ anh hùng hay kẻ tiểu nhân , hạ cấp , thấp hèn hay không thì tôi vẫn tự hào mang trong mình dòng máu Lạc Hồng của cha ông Đất Việt ta từ ngàn xưa đến nay . Hồi trước tôi hay dùng từ An Nam để nói về Tổ Quốc , sau khi ngồi đọc lại sử sách và nghe lời giáo huấn , xin mọi người thứ lỗi cho những phát ngôn ngây dại , non trẻ , thơ ngây của tôi , một người Việt xấu xí .

-=[Yêu Em Mãi Mãi]=-
17-08-2006, 22:30
Một người xưng danh là tiểu công chúa xứ Địa Ngục Trần Gian lại có lòng nói đến cái xấu xí của người Việt. Lại thêm một ngài Tống Giang phẩy xưng danh Nông Fu không biết quốc tịch nước nào nhưng xem ra đang học viết chữ Quốc Ngữ.

Thưa toàn thể các bạn, chính hai con người này đang cố làm cái mà thiên hạ gọi là thừa cơm lo chuyện bao đồng, giá như công sức cũng như tiền của mà các vị này có được đem ủng hộ quỹ vì người nghèo hay quỹ chất độc mầu da cam hoặc quỹ khuyến học thì Việt nam này mới chứng tỏ được với thế giới điểm mạnh truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác và mãi mãi trường tồn cùng con người Việt. Đó là tình thân ái "Lá lành đùm lá rách" có câu thơ sau:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng

Bất kể ai, phàm đã xuất thân có nguồn gốc con cháu Lạc Hồng đều thuộc câu thơ này. Tất nhiên cha ông chúng ta có phương pháp sư phạm mà không một nơi nào ở trời tây có thể sánh bằng, đó là cả một kho tàng ca dao tục ngữ...những lời lẽ những tâm huyết của cha ông muốn nhắn nhủ không chỉ đơn giản là gia truyền mà còn rộng lớn đến đến mãi sau này đời con chúng ta, chắt chút chít vẫn sang sảng sang sảng đọc vang.
Các cụ có câu: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Đáng ra tại hạ và Black Mind không nên vào cái Topic này, nhưng cũng vì nặng lòng với xuất thân đáng tự hào của dân tộc Việt Nam mà đành có lời nói nhằm chấn chỉnh lại những tư tưởng bệnh hoạn đáng lên án này.
Sẽ có kẻ nói rằng đây chỉ là vui chơi nhằm cho tất cả chúng ta nhìn thấy cái không hay mà tự sửa bản thân...nhưng đó hoàn toàn chỉ là ngụy biện thưa các bạn.

Quả thực những lỗi lầm của một số ít người Việt mà chúng ta muốn đưa ra làm gương thì thật sự là quá nhầm. Những gì các vị nói ra trên đây vẫn còn đáng yêu hơn vạn cái xấu xí mà dân tộc khác có.
Nhưng các cụ có câu: "Mọi tội lỗi đều có thể tha thứ" hoặc "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại" điều này được minh chứng qua những năm tháng của lịch sử, và những việc cao cả trượng nghĩa của dân tộc ta đã trở thành những mốc son quan trọng mà không chỉ có người dân Việt mà toàn thể các dân tộc anh em khác trên thế giới đều biết và học tập.
Học hỏi cái hay cái đẹp lẫn nhau là điều nên làm, và không ai ngại ngùng mở mồm ra để học cái hay cả.
Nhưng mượn cái học hỏi mà vẽ vời, đâm xoáy chọc ngoáy vào những sai lầm, những cái dở của một số ít rồi kêu toáng lên là Người Việt Xấu Xí thì...đúng là hai vị trên là đại diện cho cái gọi là Xấu xí của người Việt (mà chẳng biết có phải là quốc tịch Việt Nam không nữa).

Điều cuối cùng muốn nói: Không sợ thiếu thông tin, kiến thức...chỉ sợ bạn chết đuối trong cái gọi là biển sở mênh mông mà ngày nay có cái gọi là xa lộ thông tin hỗ trợ.

Các bạn trẻ hãy cứ học cho tốt, học ngay trong nhà học ra, đừng bận tâm đến lời nói của những kẻ tâm địa độc ác xấu xa này. Chúng nghèo nàn về tâm hồn, học vấn chẳng biết đến đâu nhưng e rằng cũng chẳng giúp ích gì được cho đời cho xã hội đâu các bạn ạ.

Thân ái

Cơ Băng Nhạn
18-08-2006, 16:48
Cậu Dương này mang cái gen nờ giê u quá đáng thật. Có vẻ như cậu thích phá hơn thích xây rồi đấy. Khi nào rảnh, mời cậu đọc vài dòng lẩn thẩn mang tên Tư Cách Mõ của tôi trong Xóm Hẻo ấy, nó hơi thô thiển nhưng không đến nỗi nờ giê u như cái Tam Đảo với Việt Nam của cậu. Thật đấy!

Tôi không hiểu cậu đang đứng ở địa vị nào, đang sở hữu cái học vị nào nhưng ông thầy nào dìu dắt cậu đến nay mà đọc được mất dòng cậu viết chắc họ cũng muốn thôi nghiệp giáo. Cậu xem: đọc lướt một chút người ta cũng đủ hiểu vấn đề Người Việt Xấu Xí chỉ nêu những điển hình, những con sâu trong nồi canh rau đất Việt. Cậu nghĩ mà xem, cậu cũng chỉ ra được những điển hình người Việt xấu xí, sao cậu lại phản bác chủ đề này, cậu tính bao che khuyết điểm à. Đây là thời đại dân chủ cậu ạ, thế kỹ này mà không dám thừa nhận cái xấu, thừa nhận khuyết điểm thì còn quái gì là phê và tự phê.

Gần đây tôi thấy báo trí đang "quan tâm" lắm đến anh Đông giáo viên trường Cao Đẳng Điện Ảnh ở Hà Nam đấy. Cái cuốn băng ghi âm được tung lên mạng tôi cũng nghe qua đấy. Tại sao không nói được anh giáo này là một người Việt cực kì xấu xí hay dùng từ lóng nghĩa là Tởm.

Xã hội nào cũng vậy; cái tiêu cực, cái xấu hay cái hủ bại đều cần thiết được lên án. Việc lên án cái xấu ai cũng có đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm. Người phát giác và tố giác cần được tuyên dương. Tôi lại nói đến truyện một người thầy: Ví như thầy giáo Thành đã phát hiện tiêu cực trong thi tốt nghiệp cấp Trung Học vừa qua đấy thôi. Cậu cũng muốn vả vào miệng người thầy này rằng anh ta là một người Việt xấu xí vì dám bêu xấu lũ học sinh ngây thơ, khiến chúng bị trượt tốt nghiệp (mặc dù gia đình chúng, bố mẹ chúng, xã hội quanh chúng không hề ngây thơ).

Tôi muốn nói nốt đoạn sau: Tư Tưởng Lạc Quan người Việt. Nhưng cậu cũng đã tô hồng quá đẹp mất rồi. Nhất thiết tôi không cần nói thêm vào nữa.

Tôi không thích sinh sự gì ở đây với cậu, mong cậu đừng quá cay cú mà làm mất cái vẻ nho nhã mà cậu đang khoác trên mình. Tôi không thích việc cậu chỉ luận đàm một vế rồi rút cục quay sang phê bình người khác. Việc dân chủ được tôn trọng nhưng không có nghĩa là quá trớn. Muốn phản bác phải có quy định, có tổ chức đàng hoàng. Có lần tôi bị cấm đi con đường mà tôi thường đi chỉ vì hôm đó một vị quan chức nước ngoài đi qua đó. Hồi ấy tôi cứ ấm ức mãi rằng : "Tại sao tôi là người Việt mà lại phải nhường đường cho một ông Tây trong khi tôi đang đứng ngay trên đất nước tôi". Giờ tôi mới thấy, tôi may mắn khi không nói ra cái thắc mắc trẻ con ấy. Mong cậu hiểu ???

Ngọc Diện Diêm Bà
18-08-2006, 21:44
Nhạn đang bênh vực cái gì ấy nhể? Bênh vực những cái "xấu xí" của người Việt chăng? Hay bênh vực cái con SV gài bẫy anh Đông giáo viên của chị thế Nhạn?
Nhạn tài giỏi,học thức uyên thâm...Kinh nghiệm trường đời đa phương diện...Vậy mà nghe cái băng thu âm đó Nhạn lại cho anh Đông thầy giáo của chị rất xấu xí ư? Xin lỗi Nhạn,giờ chị mới bái phục Nhạn,bái phục cái trí tuệ não chim của Nhạn đó.
Gớm...ai nghe cái đoạn băng đó chả hiểu con HS đó gài bẫy ông thầy giáo nhà quê đáng thương.Ở đời có những loại học sinh bán thân lấy điểm thì đương nhiên cũng có thầy giáo trả điểm mua thân.Luật mua,bán là sòng phẳng,đừng thằng nào...con nào nói đạo đức ở đây.

Quay về cái Người Việt Xấu Xí.Thực sự là rất xấu,chị đồ rằng đến ngay cả Nhạn cũng có ít nhất 1 lần trong đời vạch dái đứng đái gốc cây.Lên án cái gì,bài trừ cái gì...? Ngay khi bản thân những kẻ lên án,bài trừ ở đây cũng chính là những Người Việt Xấu Xí.Những cái tốt thì đã là quá khứ để nhữngc ái xấu xí lên ngôi rồi.Bàn tán làm gì thêm cho mệt.

Các người ở đây,lớp lên án...lớp bênh vực.Nhưng thử nhìn lại xem,thấy ngay 1 sự khập khễnh đến não nuột.Một con bé ranh con liệt kê toàn những sự xấu xí của một tầng lớp trí thức cũ.Vài đứa trai chưa thấm mùi đời lên án tư tưởng,đạo đức...của lớp cha,anh.Có giỏi thì viết bài gửi cho Hoa Học Trò ấy,có nhiều bài viết về người Việt xáu xí lắm.Ở đây thùng rỗng kêu to làm gì,nẫu...

-=[Yêu Em Mãi Mãi]=-
18-08-2006, 21:46
Cậu Dương này mang cái gen nờ giê u quá đáng thật. Có vẻ như cậu thích phá hơn thích xây rồi đấy. Khi nào rảnh, mời cậu đọc vài dòng lẩn thẩn mang tên Tư Cách Mõ của tôi trong Xóm Hẻo ấy, nó hơi thô thiển nhưng không đến nỗi nờ giê u như cái Tam Đảo với Việt Nam của cậu. Thật đấy!

Cậu Nhạn à, tôi nói thế tưởng là đã rõ ràng rồi chứ. Tôi không muốn giao lưu gì với cậu cả, vậy nếu bài của tôi không lọt nhĩ cậu thì cậu cứ việc add tôi vào danh sách kẻ thù thế là xong. Còn văn thơ của cậu có hay đến đâu đi nữa thì tuyệt đối tôi cũng không bao giờ muốn đọc. Bởi lẽ tôi với cậu chẳng có đi lại gì với nhau, vậy nên cậu có khoe hàng với ai thì khoe chứ đừng khoe với tôi. Nói vậy chắc cậu rõ rồi chứ.

Tôi không hiểu cậu đang đứng ở địa vị nào, đang sở hữu cái học vị nào nhưng ông thầy nào dìu dắt cậu đến nay mà đọc được mất dòng cậu viết chắc họ cũng muốn thôi nghiệp giáo. Cậu xem: đọc lướt một chút người ta cũng đủ hiểu vấn đề Người Việt Xấu Xí chỉ nêu những điển hình, những con sâu trong nồi canh rau đất Việt. Cậu nghĩ mà xem, cậu cũng chỉ ra được những điển hình người Việt xấu xí, sao cậu lại phản bác chủ đề này, cậu tính bao che khuyết điểm à. Đây là thời đại dân chủ cậu ạ, thế kỹ này mà không dám thừa nhận cái xấu, thừa nhận khuyết điểm thì còn quái gì là phê và tự phê.

Quan điểm của cậu thì là như vậy, quan điểm của tôi thì là thế kia. Vậy nếu bất đồng quan điểm thì việc gì đến cậu mà cậu cứ phải lẽo đẽo xem tôi viết gì? Nếu cậu đã nói là thời đại dân chủ, tự do ngôn luận vậy tôi có làm điều gì xâm phạm đến tự do ngôn luận của cậu chưa? tôi có bất chấp thủ đoạn để bịt mồm người khác lại vì ngứa mắt hay người ta trịch thượng đâu? Cậu ủng hộ chủ đề, tôi phản bác chủ đề là chuyện thường tình, bài của tôi như thế nào thì nó sờ sờ ra đấy việc gì cậu phải lèo lái ý này ý nọ, nói rằng tôi bao che vv...Vậy tôi hỏi cậu tôi bao che cái gì? bao che ai? Tôi có nói không thừa nhận cái xấu hồi nào mà sao cậu và bạn cậu chỉ có mỗi cái trò chụp mũ cho người khác rồi la làng lên mà coi là quân tử à. Bài của tôi cũng chỉ từng đó chữ, ý tứ cũng chỉ có bấy nhiêu....

Gần đây tôi thấy báo trí đang "quan tâm" lắm đến anh Đông giáo viên trường Cao Đẳng Điện Ảnh ở Hà Nam đấy. Cái cuốn băng ghi âm được tung lên mạng tôi cũng nghe qua đấy. Tại sao không nói được anh giáo này là một người Việt cực kì xấu xí hay dùng từ lóng nghĩa là Tởm..

Cái chuyện ghi âm đó tôi cũng nghe, và tởm hay không thì dư luận tự đánh giá. Xã hội thì có người này kẻ kia, ở đâu chẳng vậy. Tôi đồng ý với cậu là tư cách thầy giáo bị sir Đông đó bôi nhọ trầm trọng. Nhưng đó là cách nghĩ của cậu và tôi...bận gì mà phải ép người khác cũng phải suy nghĩ giống mình?

Xã hội nào cũng vậy; cái tiêu cực, cái xấu hay cái hủ bại đều cần thiết được lên án. Việc lên án cái xấu ai cũng có đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm. Người phát giác và tố giác cần được tuyên dương. Tôi lại nói đến truyện một người thầy: Ví như thầy giáo Thành đã phát hiện tiêu cực trong thi tốt nghiệp cấp Trung Học vừa qua đấy thôi. Cậu cũng muốn vả vào miệng người thầy này rằng anh ta là một người Việt xấu xí vì dám bêu xấu lũ học sinh ngây thơ, khiến chúng bị trượt tốt nghiệp (mặc dù gia đình chúng, bố mẹ chúng, xã hội quanh chúng không hề ngây thơ).

Cậu nói điều này hoàn toàn đúng, không những phê phán mà còn phải lên án, xử thật nặng là đằng khác. Nhưng tôi hỏi cậu...các vấn đề đấy nếu nâng cao quan điểm là Người Việt Xấu Xí tại một nơi công cộng mà cộng đồng người Việt trên toàn thế giới này đều có thể xem thì hoàn toàn sang một việc khác. Điều đơng giản chỉ cần thay Subject đại loại như "Con sâu bỏ rầu nồi canh" thì nghĩa của nó còn thâm thúy hơn, nhấn mạnh hơn cái Subject "NVXX" và chỉ nói riêng về hai Subject này, người đọc sẽ không phản cảm mà vẫn có được hiệu quả truyền thông cao. Chữ nghĩa nó khó thế đấy.

Tôi muốn nói nốt đoạn sau: Tư Tưởng Lạc Quan người Việt. Nhưng cậu cũng đã tô hồng quá đẹp mất rồi. Nhất thiết tôi không cần nói thêm vào nữa.

Tôi cũng đã sống qua bao thăng trầm của cuộc đời, Và trong từ điển cuộc sống của tôi tuyệt đối không có gì gọi là mầu hồng cả. Và không phải vì không có trong từ điển mà tôi cố tô hồng sự việc. Mong cậu hiểu cho điều này

Tôi không thích sinh sự gì ở đây với cậu, mong cậu đừng quá cay cú mà làm mất cái vẻ nho nhã mà cậu đang khoác trên mình. Tôi không thích việc cậu chỉ luận đàm một vế rồi rút cục quay sang phê bình người khác. Việc dân chủ được tôn trọng nhưng không có nghĩa là quá trớn. Muốn phản bác phải có quy định, có tổ chức đàng hoàng. Có lần tôi bị cấm đi con đường mà tôi thường đi chỉ vì hôm đó một vị quan chức nước ngoài đi qua đó. Hồi ấy tôi cứ ấm ức mãi rằng : "Tại sao tôi là người Việt mà lại phải nhường đường cho một ông Tây trong khi tôi đang đứng ngay trên đất nước tôi". Giờ tôi mới thấy, tôi may mắn khi không nói ra cái thắc mắc trẻ con ấy. Mong cậu hiểu ???

Nếu cậu đã không thích sinh sự thì tôi cũng chưa bao giờ...cho đến thời điểm hiện tại này...tuyệt nhiên không thích sinh sự. Đó không phải là sở trường của tôi. Còn cay cú thì lại quá nhầm...tôi chưa bao giờ cay cú cả, ít ra cũng ở DD này. Đọc bài của cậu tôi có thể hiểu cậu cũng là người có hiểu biết. Vậy chỉ mong cậu đọc cho kỹ bài của tôi...và tôi yêu cầu một cách lịch sự. Về tranh luận quan điểm, chắc chắn sẽ có nhiều bất đồng...nhưng tôi chưa bao giờ suy diễn theo kiểu bụng ta suy ra bụng người, không bao giờ chụp mũ cho người khác...vì ở đây không thể nói là lời nói gió bay được. Đây lưu lại từng câu từng chữ...vậy nếu tôi nói sai, hoặc giữa những người tham gia diễn đàn khi chưa có điểm chung thì tranh luận là một điều đáng làm. Nhưng xin tham gia một cách lịch sự, và như cậu nói đừng cay cú...sở học mênh mông, chẳng ai tự vỗ ngực "Duy ngã Độc tôn" cả. Chẳng ai một tay che cả bầu trời. Và tôi rất hiểu điều này.
Những chuyện xích mích thật lòng tôi không phục bởi cái tôi đã rạch chiếu ngăn đôi không quan hệ rồi...vậy cớ gì vẫn cay cú cố nói thêm vài lời cho loạn DD ra? Các cậu có thể cho tôi tự cao tự đại, có thể yêu ghét là quyền của các cậu. Nhưng nếu các cậu bất chấp thủ đoạn xúc phạm nhân phẩm và danh dự của tôi...tuyệt đối tôi không để yên. Và trong tình huống ngược lại các cậu cũng hành động như tôi mà thôi. Còn xây dựng hay phá...một mình tôi chẳng làm được cái điều mà các cậu lo xa cho thừa. Tôi có công việc, có cuộc sống của tôi...và nếu ai đó không may mắn bằng tôi...thì không có nghĩa tôi phải chịu trách nhiệm đến cuộc sống của họ. Nói là phải làm, chứ đừng nói hòng lợi khẩu...có thể mình trong cuộc không rõ, nhưng người ngoài biết cực rõ cậu ơi. Nói nốt cái ý của cậu về vẽ ngoài của tôi, tôi chẳng sắm vai một ai cả, những điều tôi nói, tôi nghĩ, tôi làm thể hiện con người của tôi. Vậy nếu quả thực vẻ ngoài nho nhã (theo nhận xét của cậu) có làm cậu phật lòng thì tôi chỉ biết xin cậu hai chữ "Bình yên" mà thôi. Điều cuối cùng tôi khẳng định, mong rằng nếu cậu có hứng tranh luận thì đừng lặp lại cái trò quá cũ suy diễn lung tung...Tôi khẳng định "Tôi là tôi! Tôi chẳng phải là ai khác."

Cơ Băng Nhạn
18-08-2006, 22:19
Luận Anh Hùng - Tam Tiễn Xuyên Dương hay gì gì đó nữa (tôi không có thời gian liệt kê hết). Tôi cũng khá đồng tình với cậu, nhưng nhắc lại: Tôi không thích cách phản pháo của cậu. Tôi chả bắt cậu nghĩ theo lối nghĩ thiển cận của tôi, nên đành bày tỏ chút ít vậy thôi. Tôi mong sao mỗi khi tranh luận cậu đừng quay sang buộc tội người khác, đổ vấy cho người khác. Thế thôi nhỉ.

Người Việt mình đi lên từ chân đất, hỏi ai không xấu xí. Cá nhân tôi lại tán đồng chủ đề này. Ta cứ chỉ ra cái xấu xí theo bản chất thuần nông người Việt mà luận. Sáng tỏ nhiều điều đấy chứ nhỉ. Tại sao ta phải phản đối khi điều người khác nói chẳng phải suy nghĩ của ta?

Ngọc Diện Diêm Bà: Tôi không muốn đôi co kiểu cãi cùn cãi bửa. Việc anh Đông ấy bị gài bẫy đi chăng nữa cũng nên hiểu vì đâu mà bị gài bẫy. Một ông thầy làm tốt nghề nghiệp và lương tâm sư phạm lại bị bọn học sinh nhãi ranh nó gài bẫy à. Nếu đằng ấy muốn tìm hiểu kỹ thì chịu khó đọc cho nó nhiều nữa vào, báo chí bây giờ rẻ lắm. Hoặc chỉ cần một giờ online là đọc được cả chục tờ báo rồi đấy. Tôi chẳng bênh vực ai, chẳng qua là tôi muốn võ vẽ tí xíu để tìm hiểu thêm cái anh chàng Xuyên Dương này, chẳng qua là sau thời gian nghỉ online tôi bắt gặp được hắn và thấy có hứng thú. Thế thôi! Những gì tôi nói phía trên ai cũng hiểu là tôi đang muốn tranh biện một chút với Xuyên Dương, tôi không mượn ai phải hóng hớt cả. Đằng ấy hiểu chứ? Tôi đã nói rồi, tôi không muốn đôi co (ít nhất là ở chỗ này) vì nó không hợp. Tôi xin lỗi nếu bài viết của tôi thực sự làm xốn mắt đằng ấy, xin kiếm cái kính mát mà đeo đằng ấy ạ. Mắt để nhìn, không phải để trang trí khuôn mặt cho đầy đủ chi tiết. Làm tốt chức năng của mày, mắt nhé!

P/S: Thêm một tí nữa. Chủ đề này có vẻ lạc hướng rồi. Mong ai đó chuyển nó đến nơi thích hợp hơn. Cá nhân tôi lười PM nên viết vài dòng lạc lõng thế này, nếu không phù hợp xin được nhận kỉ luật.

Tong Giang Nong Fu
18-08-2006, 23:20
Bài của Huynh đệ LAH có câu này đáng chú ý.
Sẽ có kẻ nói rằng đây chỉ là vui chơi nhằm cho tất cả chúng ta nhìn thấy cái không hay mà tự sửa bản thân...nhưng đó hoàn toàn chỉ là ngụy biện thưa các bạn

Ngụy biện là ngụy biện thế nào? Huynh đệ LAH có khả năng chứng minh ý kiến của mình được chứ ?

Ngày 5.8, tại TP.Hồ Chí Minh, Báo Thanh Niên đã tổ chức lễ tổng kết diễn đàn “Nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ” và ra mắt Quỹ “Đào tạo nhân tài đất Việt”. Các hoạt động trong khuôn khổ lễ tổng kết diễn đàn có sự góp mặt của khoảng 7.000 người. Phải ghi nhận Báo Thanh Niên đã tạo nên một diễn đàn rất có ý nghĩa về vấn đề nước Việt Nam lớn hay nhỏ với các góc độ tiếp cận khác nhau. Chỉ trong thời gian từ 27.3 đến 30.6.2006, đã có hàng vạn ý kiến tâm huyết gửi đến tham gia diễn đàn.
Tại sao có lúc Việt Nam ta vừa nhỏ, vừa yếu? Nói nhiều, làm ít; phê phán, chê bai và nặng nề đến mức là phủ nhận cả dân tộc - đó là căn bệnh của không ít người mà hậu quả của nó là làm cho nước Việt Nam nhỏ đi. Ở một cực khác gần như đối lập là nhiều người lại tự hào quá độ, dẫn đến kiêu ngạo. Chính sự kiêu ngạo đó vẽ ra ánh hào quang không có thật, làm cho đất nước mình nhỏ đi. Biết mình là ai, điểm mạnh, điểm yếu là gì, đang ở đâu trong dòng chảy lịch sử thì mới có thể tiến về phía trước hợp quy luật. Có thể nói, hội chứng phủ nhận và hội chứng kiêu ngạo làm cho đất nước Việt Nam nhỏ đi.

Hehe, zẫn chứng bằng link của Đảng CS VN hẳn hoi nha.
http://www.cpv.org.vn/details.asp?topic=28&subtopic=114&leader_topic=181&id=BT780664359

Huynh đệ LAH kiến thức quảng bác mải mê ngụp lặn trong bể học mênh mông chắc cho Bát Điều Tự là k quan trọng nên k thèm ghi nhớ. Nhưng nếu tại hạ nhắc tới một kịch bản hài tham zự Gala Cười có tên "Bệnh nói nhiều" của nhóm Đức Khuê thì chắc là huynh đệ biết fải không. "Làm người fải biết mình là ai chứ"


Chở lại với chủ đề chính.
Tại hạ xin jới thiệu cảm nhận của PGS-TS Nguyễn Văn Thủ về người Hà Nội:

1. Trong xã giao có vẻ kiêu kì nhưng không kiêu ngạo, ngông nghênh; dễ có cảm tình nhưng không dễ gần.
2. Trong quan hệ nhóm, thích dẫn dắt hơn làm thủ lĩnh, đương đầu.
3. Ham học nhưng không hẳn chăm học; học giỏi, rộng nhưng thiếu đào sâu.
4. Trong lao động ngày thường thận trọng, sáng tạo nhưng ít xông pha, xốc vác.
5. Mến khách nhưng không vồ vập, cung kính nhưng không quỵ lụy; có phần khách khí.
6. Quan hệ bạn bè ít cởi mở nhưng hào hiệp, tình cảm; thích tụ tập tán gẫu hơn là bàn “công chuyện “ làm ăn.
7. Ăn mặc khá chỉn chu, có phần chải chuốt nhưng không cầu kì, có phần đài các nhưng không lòe loẹt, đua đòi.
8. Dễ hòa đồng, ít đối đầu, phá phách nhưng không dễ thỏa hiệp.
9. Trọng tài, trọng danh, trọng người có địa vị nhưng ít người hám danh, ham địa vị, chức tước.
10. Ăn nói nhỏ nhẹ, tinh tế, chú ý cách ăn hơn món ăn; không xô bồ nhưng đôi khi câu nệ hình thức.

Tong Giang Nong Fu
18-08-2006, 23:37
Lậy hồn. Huynh đệ LAH là Lạc thiếu ja đó hả?
Nếu fải thì thật là tiếc quá. Tiếc thật lắm, vì ta cứ tưởng LAH là cao thủ mới xuất sơn, khẩu khí của LAH ta nghĩ cả LS may ra chỉ có Lạc thiếu hiệp mới là đối thủ. Hay la Lạc thiếu hiệp cứ đóng hai vai đi. Người thông minh tài trí khi cô đơn thường hay tự chơi cờ với chính mình. Đời không đối thủ mà. Ta cũng sẽ tham ja cho cuộc vui thêm xôm tụ.

Linh muội hôm nay trời nóng quá hả. Muội jữ sức khỏe đừng lớn tiếng làm jì kẻo lại mệt.

Tiêu dao tú tài
19-08-2006, 08:54
Theo lời tiểu công chúa thì người việt xấu xí vì 3 yếu tố sau
1)thiếu tính hợp tác
2)Lòng ganh tị của các nhà khoa học
3)Chữ tín ko coi trọng
Đây là 1 ý kiến hay,là người Việt chúng ta cần trả lời thật chính xác vì nó có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế,văn hóa đất nước.Tôi chỉ xin nói đơn giản như thế này:
1)Vấn đề này cũng ko hẳn như tiểu công chúa nói.Thật ra chúng ta cũng có nhiều sự hợp tác ,chẳng qua là thiếu sự kêu gọi mà thôi.Bạn đưa ra ví dụ về sự đoàn kết khi xưa và so sánh với bây giờ.BẠn hãy nhìn thử trên toàn thế giới xem,những nước phát triển đều là những nước tư bản ,những nước đang trên đà phát triển đều là xã hội chủ nghĩa.Nước ta ngày xưa cũng thế,chính vì có người đứng đầu mang quyền hạn lớn(tất nhiên là người trị vì phải sáng suốt) nên mới phát triển rực rỡ đứng đầu đông nam á...Vậy chúng ta tự hỏi.Phải chăng cần có người đứng đầu theo kiểu tư bản thì mới thống nhất được quần chúng.Còn những việc như lấy dân làm chủ thì khó thực hiện lắm

2)lòng ganh tị thì ai cũng có ko nhất thiết ở những nhà khoa học.
Mọi sự thi đua đều xuất phát từ lòng ganh tị,tuy nhiên bên cạnh đó cũng có sự ganh đua nữa.Trên cả thế giới nước nào cũng có việc ganh tị này tuy nhiên cái khác nhau là họ biết biến việc ganh tị thành sự thi đua chứ ko phải ganh đua.Việc này thì cần có người lãnh đạo sáng suốt.Tôi xin đưa ra 1 ví dụ sau:
KhổngMminh ko bao giờ so sánh các vị đại tướng của mình.2 hổ ko thể ở chung 1 rừng,đó là đạo lí vậy.Ông có thể ca ngợi vị tướng này nhưng đồng thời cũng tạo cơ hội để vị tướng kia có cơ hội được ông khen ngợi.Ngôn từ trong việc lãnh đạo cũng rất quan trọng.
Vì thế việc có ganh tị hay ko?ko quan trọng.Quan trọng là ở người lãnh đạo phải biết sử dụng sự ganh tị như thế nào.Điều này trong khổng minh binh pháp có nói rõ

vấn đề thứ ba như tiểu công chúa nói là<thiếu chữ tín>Đây là 1 vấn đề vô cùng quan trọng,có thể nói là quan trọng nhất.Ông cha ta đã từng nói tín nghĩa quý hơn vàng,1 lần bất tín vạn lần bất tin.Vấn đề này thuộc về đạo đức,hay hoàn cảnh xã hội,tôi còn đang suy nghĩ.
Ko dám bàn khi mình chưa nghĩ kĩ ,ko dám nói khi mình chưa chắc chắn ,bởi thế để tôi suy nghĩ kĩ đã.Bữa sau sẽ trả lời

Quận Chúa Quỳnh Anh
19-08-2006, 10:43
Tôi cũng có từng đọc qua nhiều bài viết " Người Việt xấu xí " nhưng thích nhất vẫn là bài viết của cụ Phan Bội Châu , thâm thúy đến cười tủm tỉm mãi . Người Việt , người Tàu hay người Pháp , người Ý ... gì thì cũng là người , mà là người thì phải khác với thánh nhân rồi và vì thế con người đều làm lỗi đều có mặt xấu cả . Cội nguồn Việt , bản sắc Việt cho chúng ta sự hãnh diện chính là cái HỒN VIỆT , những HỒN ViỆT này đã làm nên những trang huyền sử , qua bao thăng trầm trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước , là niềm tự hào qua nhiều thế kỷ của mỗi người dân Việt , nên điều này miễn bàn . Chỉ cần còn là người Việt Nam thì không một ai chối bỏ cái HỒN VIỆT đó bao giờ .

Những bài viết về " Người Việt xấu xí " chỉ nêu lên những vấn đề thực tiễn , những mỗi tương quan đến bản thân con người . Họ có tiêu chí khi đề cập tới những thái độ thiếu hiểu biết , ấu trĩ thường được thấy qua hoàn cảnh sống . Những mặt xấu này đều đã trở thành những tập quán , những lề thói mà bản thân con người cứ ôm rịt vào không chịu thay đổi , hoặc khó thay đổi .

Xin nhớ cho những mặt xấu này đã được soi rọi dưới lăng kính " Nên nhìn lại , nên xét lại " , chứ không phải được soi rọi dưới lăng kính " phi lý " . Nêu lên vấn đề để mong một sự cải tổ , để hoàn thiện tốt mà thôi .

Tôi , một người Việt xấu xí nhỏ bé , có tánh ỷ lại , hay đùn việc và nhiều mặt xấu nữa nhưng có liên quan gì tới đâu , nếu tôi vẫn luôn tự hào khi nói :" Tôi là người Việt Nam " . Còn như tiêu đề đưa ra có người thì thiếu chữ tín , có người theo chủ nghĩa mackeno hay muôn vàn mặt xấu nào đi chăng nữa , thì nó chả ảnh hưởng chi tới dân tộc tính cả . Một cá tính liên quan tới bản thân mà tôi dám chắc là cho dù sắc dân nào cũng đều có những mặt xấu đó hết . Thế có ảnh hưởng gì không nếu những mặt xấu đó thuộc về bản thân của mỗi người đều có thể vấp phải , không có việc gì phải tự ái ở đây cả . Cái xấu từ bản thân nói riêng và cái xấu của mọi người nói chung thuộc về cá tánh , thì vẫn không có một ai có quyền tước đi của mình cái danh xưng :" Tôi là người Việt Nam " . Hai mặt này nó vốn không ảnh hưởng gì nhau .

LAH Nhấn mạnh, quan điểm tôi phản pháo bài này bởi vì tôi không thích những kẻ sáo rỗng, nói những lời lẽ tiêu cực, sẽ gây sự ảnh hưởng xấu tới những bạn trẻ 9x tham gia 4room. Còn ai thích hay không, tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ quan tâm người ta nghĩ gì về cuộc đời? ý nghĩ của người ta hay người ta vay mượn ở đâu mà thôi. Với chủ đề khác thì tôi không như thế, nhưng riêng chủ đề này tôi bắt buộc phải căng hết mức...vì đây động chạm đến sự tự trọng của một dân tộc, và những kẻ miệng còn hôi sữa chẳng hiểu gì đời mà cóp nhặt ở đâu đâu về hòng ta đây uyên thâm, thấu hiểu lẽ đời...điều này chắc không riêng gì tôi khó chịu. Vậy mong cậu hiểu cho cái tâm cái ý của tôi.


Ối má ôi kíu con .

Sử Tiến
19-08-2006, 21:25
Người Trung Quốc có Người Trung Quốc Xấu Xí viết bởi người Trung Quốc (Bá Dương) thì người Việt có Người Việt Xấu Xí viết bởi một người Việt (Trần Quốc Vượng) là chuyện đương nhiên. Một cá nhân dùng ngòi bút chỉ ra, phê phán cái xấu của dân tộc mình thì không thể gọi đó là xúc phạm dân tộc được. Vì vậy, topic này chẳng có đất cho cái gọi là tự ái dân tộc ở đây.

Có thể đem phê phán chia làm hai levels để tiện việc so sánh. Ở mức độ bằng hữu thân thiết với nhau, người này có thể rỉ tai người kia là vô duyên ngáp không che miệng, là ăn mà khua muỗng đĩa lanh canh... Nếu thấy ngượng thì lần sau để ý không làm như thế nữa. Bằng đỏ mặt tía tai sĩ diện hão thì... cũng tốt thôi, nhưng rồi sẽ có người khác nhìn mình bằng cặp mắt không đẹp. Nâng lên mức độ cao hơn, nghiêm trọng hơn, thế giới này, dân tộc nào lại không có thói xấu! Đó là "kết quả" của sự vô ý thức của phần đông dân chúng ở một quốc gia, vô tình trở thành cái xấu đặc trưng của nước đó. Duy một điều là có ai đủ can đảm phê phán hay không, và dân tộc bị phê phán là một dân tộc thích được dát vàng lên mặt, hay là chấp nhận người khác chỉ ra khuyết điểm của mình để sửa. Vì vậy, chẳng việc gì phải chạy vào đây tru tréo tự ái dân tộc rồi lăn ra giãy đành đạch như tiểu thư ba tuổi mất búp bê. Cũng chẳng dính líu gì đến gì gì điểm mạnh truyền thống, nguồn gốc dân tộc ta là con cháu Lạc Hồng...

Chừng nào một người ở nước khác dè bỉu dân tộc khác là... là... chẳng hạn như những từ rất đỗi hay ho, rất đỗi thơm tho của Kinh Kha (hay Lạc Long, hay Tam Tiễn, hay Luận Anh Hùng) từng bỉ bai người khác thì hãy nổi máu dân tộc tính xông vào gào lên bốn chữ tự ái dân tộc.

Cuối cùng, chiến tranh là một việc không ai thích, nhưng lại có một số người ưa thích gây hấn, có thể móc lò móc họng, cạnh khóe nhau bất cứ ở đâu, ở topic nào. Chuyện không đâu cũng lôi ra chiết chiêu chan chát. Những posts tại hạ cảm thấy leo lề, sẽ cung nghinh xuống Hậu Sơn an tọa.

Dừng lại ở đây được rồi.