PDA

View Full Version : Truyện sáng tác


LSB-Kaiser
17-05-2004, 02:07
Mời các bạn tham gia viết truyện .Mỗi truyện gửi lên sẽ được thưởng xứng đáng 2000 lạng trở lên .
Chú ý :Truyện cũng phải dài tương đối đấy không phải là những mẩu ngăn ngắn đâu .
Kai sẽ gửi một truyện lên trước lấy khí thế :D .

LSB-Kaiser
17-05-2004, 23:42
[center:8bcc058dfe]CON NÒNG NỌC[/center:8bcc058dfe]
[center:8bcc058dfe](Dựa theo cốt truyện nước ngoài)[/center:8bcc058dfe]


Chuyện xảy ra khi mọi người còn giữ được cái đức đáng quí không biết cèn cựa nhau để chửi bới như bây giờ. Cuộc sống lúc đó thật nhàn nhà các thành viên, quản lí, đầu lĩnh, chưởng quản chưa phải nhăn mặt khi đọc những dòng chữ huynh đệ viết cho nhau, tràn đầy tiếng cười của các nàng Thuỳ Dương, Xu Xu, Diêu Thuyền, Nhóc Thuỷ Tiên đâu đó vẳng tiếng đàn ca vui vầy nơi chốn Lầu Xanh của Ngọc Điện Diêm Bà. Mọi người ham mê nghệ thuật, sưu tầm những bức tranh quí giá, bên cạnh đó nghệ thuật được phát triển lên tận những làn da khoẻ mạnh của các chàng trai hay nước da trắng ngần của những cô gái.

Khách làng chơi chỉ chịu lên kiệu của những tên phu xe như Hận Tình Thư Sinh, Thằng Gù, Hảo Hán Hè Phố vì có những hình xăm đẹp. Gái thanh lâu của Ngọc Điện Diêm Bà cũng thi nhau trổ hình hình hoa mĩ để tạo sức hấp dẫn. Đừng nói chi đến bọn phu xe ngay cả giới nghệ thuật cũng có Park Cheung, Huy Aka ,Lâm Xung ai ai cũng thích xăm mình. Những hội thi hình xăm đẹp cũng được phu xe Hận Tình Thư Sinh vạch áo ưõn ngực khoe những nanh vuốt cọp, không thiếu cảnh những chàng trai như Hảo Hán Hè Phố ưỡn bụng lên vỗ đôm đốp để khoe hình. Chú gù cũng ráng đứng thắng người để thể hiện hết nét đẹp hình xăm. Những hình xăm tuyệt đẹp khiến các chàng trai như Đa Tình Công Tử ngẩn ngơ trầm trồ thán phục.

Dạo đó có một thợ xâm mình hoa tay mười ngón tên gọi là Vạn Thắng. Tài của y không thua gì những bậc lão luyện trong nghề như Tống Giang, Ngô Dụng. Dưới đường kim của Vạn Thắng da thịt của hàng chục người thoăn thoắt trải ra như một bức gấm. Trong khi Ngô Dụng nổi tiếng với hình xăm "trần...tục", Tống Giang nổi tiếng với hình xăm "Động..vật" thì Vạn Thắng nổi danh vì những mẫu hình kỳ quái và những đường xâm kiều diễm của y.

Vạn Thắng trước kia sinh sống bằng nghề kẻ biển, in lưới vẽ sao chép lại những bức tranh ngày nay tuy chuyển nghề sang thợ xâm mình y vẫn giữ được sự nhanh nhẹn và láu cá của người "hoạ sĩ". Y không bao giờ đặt kim xâm lên những làn da gầy guộc không có sức thu hút như Happy Ghost, nhiều lúc, khách tuy được y thuận xâm cho ngoài việc vâng theo một mẫu họa và một món tiền lễ nào đó tùy hứng y, còn phải chịu sự đau đớn của đầu mũi kim xâm, một sự đau đớn kéo dài đến một, hai tháng và chỉ có sức trâu của một số người như Hận Tình Thư Sinh mới đáp ứng nổi.

Trong lòng người thợ xâm hình này giấu một nỗi khoái cảm và một khát vọng không ai biết. Khi nhìn những đường kim đi trên da thịt những giọt máu tươi nhỏ ra những tiếng rên rỉ từ khách hàng y lại trào lên một khoái cảm âm thầm. Sau khi xăm xong khách phải đi tắm nước nóng cho màu ăn để rồi hôn mê kiệt sức ngã khuỵ xuống trước mặt Vạn Thắng. Ngay trước cảnh tượng thảm thương như vậy mắt của y vẫn ném những tia nhìn lạnh lùng.
"-Đú má ,đau phết nhể " Y vừa hỏi vừa cười thích thú. Gặp mấy tên còm nhom yếu chịu đau rên hừ hừ sắp chết như Hảo Hán Hè Phố thì y bảo:
"-Anh dân Lương Sơn Bạc, dân gan góc mà .Nhịn đi đừng có rên đường kim Vạn Thắng này là đau số 1 đó !" Nói xong, y nhìn mặt và đũng quần đầm đìa nước của Hảo Hán Hè Phố thì tiếp tục xăm bất kể. Gặp người trâu bò như Hận Tình Thư Sinh rán sức chịu đựng nhíu cả lông mày máu dồn hết lên đầu thì y dặn:
"-Hừm tướng tá cũng ngon ăn phết. Nhưng bất giờ mới bắt đầu nè ,thánh còn chảy ra quần đó "
Rồi y cười hềnh hệch rung rung cái bụng.

Khát vọng bình sinh của y là tìm cho được một người con gái cả làn da thật óng mượt để đem hết tâm hồn và tài hoa của mình mà xâm một bức. Một người con gái như vậy đòi hỏi rất nhiều điều kiện về tư chất cũng như về dung mạo. Nếu nàng ta chỉ có một khuôn mặt đẹp hay một làn da mượt mà thì vẫn chưa thỏa mãn những đòi hỏi của y. Vạn Thắng đi dò la trong những Box Kết Bồ, Phiếm Luận Đàn nhưng vẫn không hề tìm nổi một ai như ý mong đợi. Ba năm đằng đẵng nuôi trong lòng hình ảnh người-chưa-bao-giờ-gặp đó một cách hoài công, y vẫn kiên trì không từ bỏ ước mơ của mình.

Vào một chiều mua hạ , lúc đi qua Chốn Lầu Xanh ở khu Kết Bồ, Vạn Thắng bất chợt để ý thấy một bàn chân đàn bà trắng nuột ngồi thanh thản cắn hạt dưa trước Chốn Lầu Xanh. Đối với y bàn chân của cô gái đó là 1 một chất ngọc quí một sự hoàn hảo của tạo hoá nó đẹp từ ngón út lên ngón cái, mắt cá chân thì be bé rất gợi cảm, bàn chân tinh khiết như nước suối khoảng Lavi , Aquafina. Bàn chân này phải no tròn bằng huyết tươi của lũ đàn ông, là bàn chân dẫm lên trên bao xác tình si. Người đàn bà có bàn chân này là kẻ xưa nay Vạn Thắng chờ đợi. Đó là người đàn bà nổi bật nhất trong đám đàn bà. Ý cố vứt đi sĩ diện bản thân lân la đến xin hạt dưa của nàng để làm quen. Tấm lòng khao khát của người thợ xâm mình đang biến thành một thứ tình yêu mãnh liệt.

Vừa hỏi, Vạn Thắng vừa chăm chắm nhìn cô gái. Cô ta mới 25, 26 tuổi là cùng nhưng có cái nét đĩnh đạc già dặn của tuổi 40, 45. Đáng dấp của nàng được vun đúc lên từ bao giấc mộng tàn của các chàng trai chốn Lương Sơn Bạc ngọt ngào và man trá này.

"-Anh nhìn em quen lắm, có khi gặp em từ muôn kiếp trước " Vạn Thắng rần rà tiến lại dần để có thể ngắm kĩ hơn đôi chân trần cô đặt trên chiếc dép cáo su đúc.
"Vâng thưa! Em nhìn anh cũng quen lắm hình như em đến nhờ anh kẻ dùm em cái biển "Lầu Xanh" . Nàng bụng miệng cười cho câu trả lời vừa đáp.
"-Ta đợi cô em từ muôn kiếp trước rồi. Đến nay mới gặp được nhìn cô em ta đã nhận ra bàn chân của cô em khác bao người. Ta có thói quen nhìn người từ dưới lên trên mà. Ta có cái này cho cô xem... mời cô sang nhà ta chơi chút nhé? "

Vừa lúc cô gái định cáo từ ra về, y nắm tay nàng mời lưu lại và dẫn lên phòng khách, một căn gác nhìn xuống con sông lớn. Y lấy cốc nước đã pha sẵn thuốc mê ra mời nàng:
"Uống đi cho đỡ khát rồi chúng ta cùng bàn chuyện " Cô nàng cầm cốc nước ghé nhẹ vào miệng uống...Y nhìn với cặp mắt soi xét và thầm đếm " 1 ngụm.. 2 ngụm... 3 ngụm.. he he"
Cô nàng sau khi uống phải cốc nước được 5, 7 phút sau thì ngã vật ra đất. Đây là lần đầu tiên y được nhìn tường tận một vẻ đẹp kỳ dị và y nghĩ cho dầu ngồi mười năm, trăm năm trong căn phòng mà ngắm khuôn mặt kia, y cũng sẽ không bao giờ biết chán. Lần này y đem cả tấm tình yêu của mình bắt đầu chạm trổ lên trên da thịt mượt mà của một con người.

Thế rồi tay trái y kẹp ngón trỏ, ngón giữa nhúng mũi bút hoạ, tỳ nhè nhẹ lên lưng người con gái, tay phải cầm mũi kim bắt đầu xăm. Tâm hồn người thợ xâm trẻ tuổi hoà trong mỗi cử chỉ trên làn da của người con gái kia. Mỗi giọt son Lưu Cầu tan trong rượu mạnh đi vào thân thể cô gái là những giọt máu của y. Vạn Thắng thấy qua bức hoạ màu sắc trong tâm hồn mình. Mải mê với những cử chỉ động tác không biết trời đã quá ngọ vào lúc nào, rồi ngày xuân êm đềm cũng ngả chiều, hành động của Vạn Thắng vẫn chưa dừng một khắc mà người con gái cũng chưa tỉnh giấc, một gã vác đàn được gửi tới nhưng đã bị đuổi khéo:

"Ai chớ cái cô nhỏ đó thì tôi không biết đâu !"
Rồi trăng đã bắt đầu treo ngang trên phố xá, đèn cũng bật sáng người người qua lại đã vắng lặng. Vạn Thắng vẫn chưa giải quyết công việc xong được một nửa, quyết chí trước lúc cô nàng tỉnh dậy phải xong công việc "Xâm mình" .

Giữa cái tờ mờ của đêm tối để không bỏ sót một cm da nào quả là một chuyện không đơn giản. Mỗi lần châm một nhịp, rút ra một nhịp, người nghệ sĩ không nén được những tiếng thở hổn hển. Những nhịp xăm được chính xác tuyệt đối, dần dần trên làn da hiện ra hình một con nòng nọc thật ấn tượng .Đến trời rạng sáng thì con nòng nọc này như một con vật sống có cảm tưởng bò đi khắp cơ thể nàng.

Đêm mùa xuân rạng cùng tiếng mái chèo ngược xuôi khuấy nước. Khi đợt sương trên đỉnh những chiếc buồm trắng no gió sớm bắt đầu tan dần để những căn nhà biệt thự của Kaiser lấp lánh ánh nắng, người thợ xâm mình mới tạm dừng những nhịp kim, ngắm hình thù con vật mà y đã kỳ công cả đêm qua tạo ra. Chính hình xăm này là một phần cuộc sống của y. Nhìn việc hoàn tất, người nghệ sĩ cảm thấy một nỗi trống không to lớn. Hay bóng người mệt nhoài nằm im không mảy may động đậy. Thế rồi cái giọng khàn khàn, trầm trầm của Vạn Thắng dội vào bốn bên bức vách:
"-Ta vì muốn có em nên đã dồn hết sức lực và tâm huyết vào "Con nòng nọc" từ nay khắp Lương Sơn Bạc sẽ không còn ai dám động chạm đến cô em nữa đâu, một phần của ta đã được gửi gắm lên cô em. Em sẽ hết nhút nhát, trăm thứ đàn ông sẽ thành nạn nhân của em cả "

Như hiểu được lời Vạn Thắng người con gái gật đầu khe khẽ. Dần dần tỉnh lại, mỗi lần nàg thở ra hít vào thì con nòng nọc trên lưng nàng lại cựa quậy như con vật sống.
"Chắc đau lắm phải không? Tại con nòng nọc đang đi trong em mà "
Cô gái cố nén cái đau đang lan khắp châu thân , gượng cười:
"-Nếu mà hết nhút nhát thì một chút đau đớn này xá gì.. em sẽ cho thầy biết bọn đàn ông sẽ là nô lệ của em như thế nào "

Nàng đứng dậy vào bồn tắm nhưng vừa xả nước thì :
"Trời ơi, có nước nóng thấm vào rát quá ..."
Vạn Thắng thấy thế chạy vào hỏi có cần sự giúp đỡ không thì nàng trả lời :
"Em không muốn cho bọn đàn ông thấy sự đau đớn của em "
Nàng cố nín nhịn cơn đau và quên đi chuyện ngày hôm qua sửa soạn trang phục mang theo con-nòng-nọc trên lưng rời khỏi căn gác đi về phía Lầu Xanh.
Vạn Thắng nhìn theo bóng cô nàng nở nụ cười mãn nguyện. Tác phẩm "Con nòng nọc " tâm nguyện sau bao nhiêu năm chờ đợi đã được thực hiện chỉ sau 1 đêm.
[center:8bcc058dfe]-------------------------------------------------------[/center:8bcc058dfe]
Cuộc sống cô nàng này ra sao...Mời các bạn viết tiếp hoặc viết truyện mới. :D

salen
18-05-2004, 00:09
[center:4bdad10cd4]Y là ai?[/center:4bdad10cd4]
[center:4bdad10cd4](Dựa theo cốt truyện từng đọc 8-) mà đã đọc truyện nào đâu )[/center:4bdad10cd4]
Người đẹp thì lấy người xinh
Bao nhiêu người xấu dập dình lấy nhau

Không hiểu từ bao giờ câu ca dao ấy luôn hiện trong suy nghĩ của y. Có lẽ từ...bé? Lúc mẹ y sinh y thì bà mụ nóng tay vụng về nên đã nặn thêm trên làn da mầu tro của y thêm rất nhiều vị huynh đệ. Con bà nó, con mẹ người đời... y rủa thầm rất nhiều lần khi mọi người gọi các vị huynh đệ của y bằng cái tên nhạt thếch chẳng có vị gì cả ...ghẻ.

Các vị huynh đệ của y cũng õng ẹo ra trò cứ khi nào tay y dịu dàng mơn man đến đâu là hình như có tiếng thì thào lép bép... hay y tuởng tượng ra nhỉ? và những vật chất chưa định thành phần thi nhau xuất hiện văng tung toé. Đôi tay dịu dàng của y còn không chiều được mấy vị đó, thì nói gì đến mấy thứ y phục thấp cấp. Nên cả tủ quần áo của y chỉ có độc cái... quần đùi (ặc nhân vật bắt đầu định hình).

Y có khá nhiều bạn người quanh bán kính một mét lấy nơi trú ngụ của mầy vị bằng hữu trên thân y làm tâm quay...trở ra đến vô cùng. Chẳng phải tại y động chân động tay thô lỗ cục cằn gì chẳng qua hảo bằng hữu in bì của y có chứng di dân tự do bất ngờ. Tổng kết là không ai dám gần y cả, rồi y sẽ sẽ ế vợ liệu cô nương nào không ngại huynh đệ của y chứ. Nghĩ thế y lo sợ, y cần phải tìm cách... mở Tố Nữ Kinh trên đầu giường ra, thứ mà y vô tình có được trong một lần qua một thôn nhỏ núp xem ba người một hoà thượng, một thư sinh và một võ sĩ đang tranh đoạt.. khà khà.. y thấy... cái gì nhỉ ...đuổi tình tình, tình chạy, chạy tình, tình theo....trăng tròn lại khuyết, mặt trời đi lại về không biết bao lâu và ngộ ra chân lý gì từ đây người ta thấy y lảm nhảm Yêu Mất Rồi...

Khương Thái Công câu cá chờ thời, y chuyên tâm chờ người khai quật. Ngày y luyện tập với hảo bằng hữu, đói gián nhện chuột cầm hơi, đêm Tố Nữ Kinh không dời. Ngày tháng cứ thế trôi qua, vũng nhỏ không chứa được mãnh long y quyết tâm phải... đi một bước đàng, học một sàng khôn ...chí nhớn chưa về bàn tay không đời không khai quật y thì y tự khai quật vậy. Y khăn gói lên đường... mà có một cái quần đùi thì cần gì khăn gói nói cho hoa văn trang trọng đó thôi.

Y đi mãi đi mãi, không biết đã đánh bóng bao nhiêu mặt đường, uống bao nhiêu năm kinh nghiệm giang hồ...cuối cùng cũng đến nơi Lũ Sâu Bọ quần tụ con bà nó quả là nơi lý tưởng để y và các hảo bằng hữu... ghẻ lập nghiệp, nơi đây tụ họp ba mươi sáu người đều là những tay anh hùng hảo hán, có những kẻ mà con nít tuổi 30 nghe tên phải khóc ré lên như anh Giang (vốn còn một chữ sau hôm nay nhưng vì sợ tụi phòng chống tệ nạn xã hội sờ mó nên anh phải bỏ đuôi), đến cô Hoa(chỉ nơi đây Liễu có hoa)....cuộc nhậu nhẹt đó kể ba ngày ba đêm không hết chỉ có thể nói là ..thiên bôi thiểu... ai cũng như ai và chẳng sợ ai...khục như một vị tiền bối nói... trên đời này chẳng ai biết mình là ai...là để cám cho cảnh bữa tiệc này.

Nhưng muốn mau nổi thỉ phải có một cái bảng hiệu kêu thật to, Lũ Sâu Bọ bây giờ gọi tắt là LSB cho tiện... họp bàn quyết định.
"Nếu để nguyên là LSB thì sợ bọn vệ sinh phòng dịch làm khó dễ". Anh Giang lên tiếng.
"Xưa có người tên Giang lập sự nghiệp Luơng Sơn Bạc lẫy lừng...vậy sao LSB ta không mượn gió bẻ măng, lấy danh doạ đời cũng lập một cái http://www.luongsonbac.com/, tôi tên Giang chỉ cần đổi họ là thành danh chính ngôn thuận..."

Cuộc bỏ phiếu diễn ra nhanh chóng với số phiếu thuận là miếng 36 "đậu phụ"(phiếu chống là lá húng... ở đời có "đậu phụ" ai cầm lá húng ko) /37 người có mặt. Vậy còn một kẻ không phiếu chỉ cần một chút vitamin C (lốc hôm) thì kẻ XO cũng có thể đoán là ai? "Con bà nó là tên nào nhỉ?" y rủa thầm rồi bấm đốt ngón tay (tính cả móng tay là một đốt, móng tay y thừa dài do những tháng năm chơi đùa với các hảo bằng hữu để tính là một đốt ngón tay) đếm lại lần nữa vẫn là 36 đốt ứng với 36 miếng đậu phụ giơ lên đầy háo hức.

Con bà nó vậy cuối cùng kẻ nào chống đối lập Lương Sơn Bạc X-( :))

[scroll:4bdad10cd4]Trên tất cả một câu hỏi lớn nhìn lên trên kìa[/scroll:4bdad10cd4]

LSB-TuongVi
18-05-2004, 10:22
:)) Dạo này xóm hủi của anh Kai có vẻ lên đời quá nhỉ, góp tí vốn vậy

[center:9de2c64170] Truyện Lờ sờ bờ [/center:9de2c64170]
3 ngày nay LS rộn rã chuẩn bị cho một sưk kiện lớn chấn động toàn cầu : Tống rang nhà ta lấy dzợ
Và cuối cùng ngày lành đã đến, từ đầu xóm Thông báo kèn trống nổi lên ,tò te tí te đến điếc cả ráy , họ nhà trai kéo chật cả GYHD , mà công nhận người ta bảo 3 mụ đàn bà và một con vịt làm thành cái chợ , đây mấy tên đàn ông làm thành cái siêu thị lun , mỗi ông một câu đến nỗi mấy vị Chuởng Quản nhà ta sợ im re chả nói năng đuợc câu gì
Tống rang -chú dê đang nhanh chóng chớp nhoáng thời cơ lẩn vào Mĩ nam viện QCMV chỉnh sửa lại dung nhan chuẩn bị làm lễ chào cờ , khổ thân cho TC , rung đùi ngồi tô phấn có biết đâu trong NSS 1 đám cuớp đang bàn mưu tính kế cuớp cô dâu , bọn chúng lôi hết mọi thủ thuật cuớp củagiết người trên TG rabàn bạc kể cả việc dùng bom nguyên tử hay pháo hoa miễn là khai trừ được TR cùng phu nhân

Mấy ngày hôm nay LS đón tiếp ko biết bao nhiu khách quý từ mọi miền Tổ quốc đến chúc mừng , QL TND làm việc hết công suất , khổ thay chị Mặt nạ cười đến sái quai hàm , còn ku Kai thì miệng ngoắc rộng như cái bơm . Nhưng khổ nhất vẫn là các ku QL PLD , bọn trẻ tụ tập buôn dưa lê lãi khủng khiếp , 1 ngày suất ra đễn chục tạ chứ chả ít , chi khổ các ku QL độc đi đổ vỏ đã mệt phờ . Diễn võ truờng ,hảo hán ngày đêm luyện tập , nhất là đội ngũ hộ giá áp trại phu nhân và bảo kê đám cưới , tiếng binh khí khua vào nhau chan chát . LVD nơi yên bình nhất trong LS nay càng yên bình hơn , các thi nhân đều đang sắn tay áo làm thơ viết văn trông QTG và thi đàn chúc mừng sự kiện có một ko 2 này . TR hào hoa còn mời hẳn những hoạ sĩ bậc thầy của MKC vẽ chân dung cho áp trại phu nhân tuơng lai , nghe đồn các hoạ sĩ đã mất hẳn 3 kilo giấy mới vẽ xong bức chân dung .Cuối cùng Xóm hẻo đã dần dần hiện ra đây cũng chính là nơi tập kết của họ hàng nhà gái , trong mấy ngày cuới hỏi XH hình như bớt hẻo hơn . Chi tiết lễ cưới thế nào sẽ đưọc truyền hình trực tiếp sau ,mệt quá pà con ơi

LSB-Kaiser
18-05-2004, 17:38
[center:dea5708bfb]Làng tôi ngày ấy [/center:dea5708bfb]

Làng Lương Sơn và Làng Mai Hoa là hai làng ở gần nhau .Làng Lương Sơn nuôi trồng thuỷ sản nuôi cá , nuôi tôm là chính . Làng Mai Hoa lấy trồng trọt chăn nuôi lên làm đầu .Có một chuyện khiến hai làng , người cọc cằn thì chửi bậy , văn thơ nho nhã thì khích bác , người có học đem chút kiến thức ra doạ nạt khoe khoang không ai nhịn ai .
Chuyện rằng ...

Một buổi sáng Làng Mai Hoa nhốn nháo lên tại ngõ Tân Hiệp do chuyện không biết tên nào đã ăn trộm một con gà .Có một tên ăn nói xằng bậy bảo Làng Lương Sơn ăn cắp .Các cụ bên lão bên MH tiếc của tức tối quyết tìm ra thủ phạm nên sai Dị Khách sang bên Làng Lương Sơn để do thám tình hình .Dị Khách vốn là một tay Trung Cấp Nông Nghiệp được du học tại Mĩ vài năm nên rất am hiểu về trồng trọt .Dị Khách một mình một chiếc xe đạp Thống Nhất đã củ mẻm hoen màu sắt rỉ đạp một mạch sang làng Lương Sơn .

Dị Khách khi đi vào làng Lương Sơn thì qua ruộng nhà họ Hắc tên Y lấy biệt danh là Hắc Y Lãng Tử chuyên sống bằng nghề cho vay nặng lãi , trùm cá độ tổ chức bao lô đề của toàn Lương Sơn .Hắn có vài mảnh ruộng khô cằn lấy nơi đó làm nơi che dấu hành vi phạm tội .Dị Khách không biết cứ nghĩ tên này dốt không biết cách trồng trọt nên đã lên mặt dạy một vài bài về cách thức "Trồng trọt" nhưng họ Hắc vốn tính ngang tàng không biết đúng sai thế nào tức khí vác đòn gánh vụt cho Kĩ Sư Dị Khách 2 phát vào mông .Dị Khách tức quá la lôi um sùm chạy thẳng lên Đình Làng để kiện vì bị đánh oan 2 cái đòn gánh vào mông .Sự việc còn nằm đó chán vì các bô lão bên Lương Sơn còn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi .Dị Khách chờ mãi không được giải quyết nên chán nản đạp xe về Làng Mai Hoa .

Về đến làng mọi người bên Mai Hoa chạy ra hỏi thăm tin tức xem đã do thám được gì không .Kĩ Sư Dị dấu nhẹm chuyện bị họ Hắc hành hung mà chỉ nói :
"Qua đấy thấy cũng không biết thế nào chỉ thấy bọn bên đó chẳng biết cày ruộng ,nhà vệ sinh thì không biết xây lại để làm phân bón ..Để hoài phí phạm quá ! Tại hạ qua đấy lấy thế mạnh của mình là am hiểu về "Trồng Trọt" dạy dỗ tụi nó ,cho chúng biết dân làng Mai Hoa chúng ta không phải là dễ bắt nạt đâu "
Kĩ Sư Dị vênh mặt kể chuyện cùng đám vô công dồi nghề trong đó có tên Lãng Tử Khốn Khổ
(Kỹ Sư Dị không biết rằng chính tên này mới là kẻ đã ăn trộm gà trong Làng rồi chạy ra đầu đường thuê mấy tên thất nghiệp hô hào là "Bên Làng Lương Sơn ăn cắp gà của làng chúng ta ").

Mấy tên vô công dồi nghề cứ thấy có chuyện cãi nhau là tung hô hưởng ứng cùng Dị Khách qua Lương Sơn một lần nữa để tính "dạy dỗ" cách chăm ruộng .Đến ruộng nhà họ Hắc một lần nữa thì thấy hắn úp nón lên mặt nằm chọn chỗ râm mát ngủ mặc kệ cho trâu nhà người khác sang ăn lúa .Họ Dị thấy cảnh "Trâu ăn lúa" thì máu trung cấp nông nghiệp trong người bốc lên ..hắng giọng dạy :
"Thằng ngu kia ! Mày biết con trâu nó đang ăn gì không ,mày chăm ruộng mà để trâu nó gặt lúa hộ àh ?"
Họ Hắc đang ngủ ngon bị tiếng quát inh ỏi nên bực mình buột miệng câu quen thuộc "DM ,thằng nào đấy " .Nhanh chóng bật dậy cầm đòn gánh định tấn công tên vừa làm hắn thức giấc thì thấy Kĩ Sư Dị đang đứng cùng đám lưu manh nên không thể đánh hắn được .Họ Hắc hậm hực vác đòn gánh đi về thì gặp tụi chí phèo của Lương Sơn đứng đầu là Hận Tình Thư Sinh chuyên môn nhậu nhẹt quán Bà Còm Tiểu Từ không biết đầu đuôi ra sao (Tưởng là bọn trai làng Mai Hoa dẫn người sang ghẹo thôn nữ làng mình .Hắn có đến mười sáu bà vợ thì nghĩ rằng ít nhiều cũng có một, hai vợ iu bị trêu ) tức tốc chạy về ngõ mang xẻng , cuốc rủ mấy tên đàn em ra tìm hội Kĩ Sư Dị .Nhưng hội đó nghe tin Hận Tình Thư Sinh huy động đám du côn trong làng Lương Sơn đã cao chạy xa bay từ đời nào .
Không chịu để yên Hận Tình vốn là một người nóng nảy lại sức vóc hơn người không sợ một ai cả liền hò một đám du côn nhảy lên chiếc xe bò sang "tấn công" Làng Mai Hoa .

Còn tiếp...

Tất cả các nhân vật đều là hư cấu "nhỡ" giống một ai đó mong các bạn đừng bận tâm chỉ là chuyện phiếm viết để mọi người cùng cười vui khi đọc .

LSB-LuTuanNghia
27-05-2004, 19:19
[center:87c46fed29]CHUYỆN CHÀNG TIỀU PHU AKATERINA[/center:87c46fed29]
Ngày nảy ngày nay ! Ở một khu rừng nọ có một chàng tiều phu tên là Akaterina , chàng sống bằng nghề đốn củi trong một ngôi nhà nhỏ cùng với người vợ chuyên môn ức hiếp chồng tên là BiBi .
Một ngày nọ chàng trên chiếc xe đạp cào cào của mình vào rừng để đón củi như thường lệ ! Nhưng chẳng may sơ ý chiếc xe đạp của chàng bị rơi xuống sông , tiếc chiếc xe đạp nhật cũ kĩ thì ít mà sợ bà vợ ở nhà đập vì tội làm mất xe thì nhiều nên chàng bật khóc nức nở ! :D Bỗng từ dưới lòng sông một bóng người to lớn toàn thân dát bạc , thấy vẻ mặt sợ hãi của chàng tiều phu Akaterina , liền cất giọng ồm ồm nói
- Đừng sợ ta là thần sông Kei Sơ ở con sông này , vì sao con khóc ?
- :(( Dạ thưa thần chiếc xe đạp của con rơi xuống sông rồi , con biết ăn nói sao với vợ con đây :((
- Mất thì thôi có gì mà sợ ? xe đạp bây giờ rẻ òm mà :))
- Thần không biết đó thui vợ con nó dữ lắm , nó mà biết chắc nó xé xác con mất ! :(( :((
- Thôi được ! Ta thấy con khóc vậy ta cũng thương , để ta tìm giúp cho ! Nói rồi thần sông lặn ngay xuống dòng sông ! Một lát sau ngoi lên mặt nước và trên tay là chiếc ... @ màu ánh bạc mới toanh !
- Đây có phải chiếc xe con đánh rơi không Akaterina ?
- Thưa thần không phải , chiếc xe con đánh rơi là chiếc xe đạp cũ mèm chứ không phải chiếc " Dân chơi sành điệu " này !
- Con đúng là người trung hậu thật thà , con cứ nhận chiếc xe này đi coi như là phần thưởng cho lòng trung thực ta dành cho con !
Nói xong thần sông Kei Sơ biến mất để lại chàng tiều phu Akaterina và chiếc @ ánh bạc mới toanh !
Vui sướng chàng bèn dắt chiếc xe về nhà , ngồi đợi cô vợ BiBi ! Thế nhưng sau khi nghe chàng kể xong câu chuyện ! Mọi việc trái với dự đoán của chàng , cô vợ BiBi sầm ngay nét mặt
- Thiệt tui chưa thấy ông chồng nào ngu như ông , không lo vét hết đồ đạc trong nhà mà đi vứt xuống sông mà đổi đồ mới còn đợi tui về làm gì ! Thật là khổ số tôi quá ối trời ơi !
- Ơ ... :((
- U ơ cái gì vô mang hết đồ trong nhà đi nhanh lên , không cho một trận bây giờ ! Có muốn tối nay không có cơm ăn không hả ?
Chàng chỉ còn biết líu ríu vào nhà mang hết đồ đạc trong nhà ! Chàng mang tất cả chạy theo bà vợ BiBi của mình ! :=
Quá nôn nóng và tham lam nên khi tới bờ sông bà vợ của Akaterina là BiBi bị trượt chân ngã xuống dòng sông ! Hốt hoàng chàng tiều phu chạy vội tới bờ sống nhưng đã trễ vợ chàng đã chìm xuống tận đáy sông không để lại một dấu tích :)) Không kìm được nước mắt chàng bật khóc ! Một lần nữa thần sông Kei Sơ lại hiên ra hỏi
- Vì sao con khóc ? :-?
- Thưa thần sông Kei Sơ vợ con không may rớt xuống sông rồi , mong thần cứu dùm ! Không thì không ai nấu cơm cho con mất :((
Thần sông lặn xuống đáy sông một lát rồi mang theo một thiếu nữ đẹp tuyệt trần , nàng nhìn chàng tiều phu Akaterina e thẹn và đầy dịu dàng ! Thần sông lại hỏi
- Có phải đây là người vợ rớt xuống sông của con không Akaterina ?
- Dạ không phải thưa thần sông Kei Sơ , vợ con BiBi vừa xấu xí vừa dữ dằn chứ đâu có đẹp và dịu dàng như cô này !
- Con thật thà quá , trên đời hiếm có người nào thấy của mà không tham thấy sắc mà không thích ! Ta tặng con người vợ này cho con , chúc con hạnh phúc !
Nói xong thần sông Kei Sơ biến mất tăm không để lại dấu tích để lại chàng tiều phu và cô vợ mới xinh đẹp tuyệt trần của chàng ! Từ đó hai vợ chồng người tiều phu Akaterina sống yêu thương , đùm bọc nhau , hạnh phúc khi qua đời ! =D>

1000$ thui :D (Kai)

LSB:VoAnhThuSinh
03-06-2004, 20:45
[/b] (Nếu được giải thì gửi tiền nhanh cho đệ nha)
Trò lừa đảo

Nàng 1 cô gái trẻ, đẹp đang ngồi đọc sách dưới bóng đèn điện trên một con đương vắng trong đêm. Nàng? Một cô sinh viên? Một con người bất hạnh? Không, nàng la một cô gái bán hoa, những người khách làng chơi đều thích một số phận hẩm hiu, hơn là cái lý do thực sự(vì thích ăn chơi hơn làm việc). Nàng vẫn ngồi đó để đợi chàng hoàng tử của đêm nay.
Bỗng 1 con @ dừng lại trước mặt-một bộ mặt phong trần ngó xuống-hất hàm, giọng lạnh lùng nói:
"Lên đi em"
Bằng thái độ bẽn lẽn nàng leo lên xe. Chiếc xe lổ máy, chay thẳng tới 1 khách sạn sang trọng. Không biết mình đã lốc bao nhiêu rượu, tiếp tới là trời đất quay cuồng. Khi tỉnh dậy thì nàng thấy mất hết tất cả:tiền, quần áo, vị khách...
Rủa thầm tên lừa đảo, cuối cùng nàng cũng ra khỏi khách sạn-không hiểu tại sao tên đó lại trả tiền khách sạn nhỉ?-Bây giơ thì bụng đói lại không có tiền, hoàn cảnh của nàng bi giơ vô cùng bi đát. Đang ngồi ở công viên nghĩ chuyện ăn xin thì xuất hiện 1 người đàn ông-có phải tên hôm qua không nhỉ, sao giống nhau quá, mà nàngcũngkhông dám chắc.
Hắn tới và hỏi nàng muốn có cái ăn không, thì theo hắn. ;;) Miễn cưỡng nghe theo. Vậy là nàng đã tới cái nông trường sâu xa và vất vả này được 3 tháng rồi. Công việc ở đây rât vất vả, cung nhiều lần chốn đi nhưng bị bắt trở lại. Cuôc sống không khác gì địa ngục. Lại 1 năm nữa trôi qua, nàng đã hoà đồng và quen thuộc với cuộc sống ở đây. Như thường lệ buổi tối sau khi đã hoàn tất công việc, nàng đi dạo ở bờ suối thì gặp gã-người đã đưa nàng về đây và cũng là ông chủ ở đây cũng là người trong nông trường nàng chưa từng được gặp-cố giữ giọng bình tĩnh nàng cất tiếng hỏi:Ông cung ra đây a?
Hắn qua lai hỏi 1 câu bâng quơ :Cô đã quen với công việc ở đây chưa?
-Tôi đã quen rồi thưa ông.
-Cô còn nhớ hôm tôi đưa cô về đây chứ, hôm do ta gặp nhau tới 2 lần và cô hăn nhớ Lộc người yêu đầu tiên của mình chứ?
Mọi vật như vỡ oa ra, vậy là nàng đã hiểu tất cả. Chỉ vì con yêu và muốn cảm hoá, Lộc đã dành quá nhiều công sức ra để giúp đỡ nàng. Sau đó 2 người đã cưới nhau, câu chuyện kết thúc. :X
THE END

1000$ Kai

Lãng Tử Mồm Thối
07-06-2004, 10:40
Là nơi Ngoạ Hổ Tàng Long...Thiên Đàng&Địa Ngục...Chánh&Tà...cách nhau chỉ 1 cọng tóc .Không phải mãnh long đừng quá giang

Hai câu nói trên nói về xóm Hẻo , nằm hiu hắt ở vùng cuối cùng của LSB danh lam thắng cảnh chả có mấy , xưa nay khách giang hồ không có việc ít người mò đến mảnh đấy chó ăn đá gà ăn sỏi này làm gì mấy, chỉ có những vụ thanh toán đẫm máu của các phe phái, bang hội mới lôi nhau tới đây quyết đấu giải quyết ân oán . Nghe đâu xóm Hẻo là vùng đất của đại phú ông Kaiser. Kaiser là người gia tài bách vạn, giao du rộng rãi , mấy năm trước hắn bỏ tiền ra mua được cả chức tước địa vị trong trốn quan trường, nên khách giang hồ khi có việc ghé qua xóm Hẻo thường vào bái yết Kaiser kiếm bữa cơm khi ra về lại được lọt tay vài lạng bạc làm lộ phí đi đường nữa

Lúc này đang là tiết thắng 4 , trời nóng đổ lửa , cái nóng nung người làm cho con người ghét nhau đến khó hiểu , chả muốn đứng gần ai để nhìn cái mẹt ướt đẫm mồ hôi của người kia rồi phát cáu. Xóm Hẻo mấy hôm nay tấp nập khách giang hồ tứ xứ, cách đây 1 tháng Kaiser phát thiệp giang hồ đi khắp nơi thông báo lập đài chiêu thân cho nghĩa muội Tường Vi, tin này làm xôn xao khắp LSB. Nghe đồn Tường Vi nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành , lại là nghĩa muội của đệ nhất hào phú LSB Kaiser nên làm nức lòng anh hùng hào kiệt 4 phương, ai cũng coi đây là một cơ hội tốt để tiến thân dù không đủ bản lĩnh lọt vào mắt xanh của Tường Vi thì cũng đến để xem náo nhiệt một phen, nếu may mắn được Tường Vi để mắt đến thì quả là diễm phúc. Huống chi Kaiser tuyên bố không kể tuổi tác, gia thất hay chưa chỉ cần là mãnh long đều có quyền đăng đài tỉ đấu lên kể ra đây cũng được coi là một ngày hội lớn của LSB, tập trung đầy đủ các anh hùng , hào kiệt ở khắp nơi

Cái xóm Hẻo vốn đã chật chội, ngột ngạt lúc này lại đông nghịt người làm bầu không khí vốn đã khó chịu lại càng oi bức, nhiều người quá, mùi mồ hôi pha trộn với mùi viêm cánh của một số hảo hán tạo thành cái mùi khen khét như ni lông cháy, nhiều bậc anh hùng mồ hôi mồ kê chẩy ướt đẫm cả mẹt mũi , xoay trần ra cầm cái quạt cứ phành phạch, tay kia gãi đít sồn sột . Khách giang hồ nửa đời trên yên ngựa mắc những chứng bệnh ngoài da ở phao câu là điều không tránh khỏi , lúc này trời nóng lại càng hoành hành dữ , nhất là các nữ hào kiệt họ tìm những chỗ khuất để quay lưng vào đó , chủ yếu là để che đi cái mông lép kẹp như tàu cau do ngồi nhìu trên ngựa hoặc giả có ngứa thí kín đáo gãi thì cũng ít người để ý.

Giờ đang là giờ ngọ còn hai canh giờ nữa mới khai mặc đại hội, khách giang hồ xem chừng cũng đã sốt ruột, phần lớn họ đến đây từ sớm để kiếm chỗ ngồi thuận lợi cho việc xem tỷ đấu hoạ may thì lại nhìn được mẹt Tường Vi hiệp nữ cho thoả tính hiếu kỳ. Mấy năm nay Tường Vi thoát khỏi giang hồ về xóm Hẻo , không màng đến chuyện thế sự nhưng nghe giang hồ đồn rằng thị ta bế quan luyện Phích lịch thần quyền, môn võ công này thất truyền trên giang hồ mấy trăm năm nay người đi lại trên giang hồ đều hiếu võ chẳng ai chịu bỏ qua cơ hội này để chứng kiến môn quyền pháp từng làm mưa làm gió trên giang hồ mấy trăm năm này cả. Lão Kaiser bận tíu tít từ sáng đến giờ , lão giao du rộng dãi lại ra tay hào phóng nên nhân vật giang hồ lão quen quá nửa , một vài tay lâu la mới lên chỉ cần xun xoe vài ba câu lão cũng hào phóng phát cho vài lượng, miệng lão lúc nào cũng toét đến tận mang tai cười chào hỏi các bậc thành danh , lão làng trong LSB . Bọn thiếu niên giang hồ thì không để ý đến mấy , họ xúm lại xung quanh Công tử biển để nghe chuyện , lão này đi lại trên LS rất lâu, ,biết nhiều miệng cứ oang oang chỉ bảo các nhân vận danh tiếng lừng lẫy cho đám hậu sinh . Chắc lão này không có ý định đăng đài kén thê nên lão cứ phóng tâm đánh chén chả quan tâm gì đên lôi đài , lão vừa khề khà vừa chỉ các nhân vật tai tiếng, nhìn lão cao lênh khênh ngồi nổi hẳn lên so với mọi người thành ra lão bỗng nhiên thành tiêu điểm cho đám thiếu niên hiếu kỳ.
Lão khẽ nhấp một nhụm rùi chỉ một đại hán ngồi phải ghế chủ toạ đang phành phạch, lão mạc áo mầu xanh nhạt phanh bộ ngực nở đầy rôm , tay kia xoa xoa cái bụng to tướng của mình xem chừng đắc ý lắm không coi thiên hạ anh hùng vào đâu cả
-Kia là Vạn Thắng , LS đệ nhất hiệp, lão này tung hoành giang hồ mấy chục năm nay, lão là người có uy tín trên giang hồ, nhất ngôn cửu đỉnh mọi chuyện an oán thường đến nhờ Vạn đại hiệp phân giải, tiếng tăm trên giang hồ không phải nhỏ , lão này ẩn cư mãi Gie man ni lạnh giá quanh năm không ngờ lần này cũng lặn lội đến tận đây xem tỉ đấu
-Còn lão mặc áo ba lỗ quần đùi thêu chi chít toàn hoa mai kia là long đầu của Mai Hoa Trang tên là Daktemple , lão ày cũng không phải hệ tầm thường , lão kết hôn với Hoa Chanh , mĩ nhân của LSB không biết lần này lão tới đài chiêu thân có ý đình cưới thiếp không mà lão cũng vác xác tới đây ngỗ nghễ tán gái LSB .
Lão đang hào hứng kể các giai thoại khoe khoang hiểu biếtbỗng nghe tiếng người kêu thất thanh:
- Tường Vi
Tất cả sảnh đường dồn hết về phía cô nàng mặc áo đen từ trong bước ra , giữa cái không khí nóng nực này Tường Vi xuất hiện mang lại cho đại sảnh một luồng gió nhẹ nhàng thoang thoảng , các bậc anh hùng quên cả nóng bức mắt chữ a mồm chữ o nhìn hết về phía Tường Vi, cô nàng từ từ bước qua từng đám người, các bậc mày râu tranh thủ hít hà chút hương thơm toả ra từ người mĩ nhân còn đọng lại . Chỉ riêng lão Công tử biển là không để ý giè, mắt lão ngáo ngơ trợn nên như muốn tìm cái gì đó, lão hỏi một chàng thanh niên
-Tường Vi đâu , sao lão phu chẳng nhìn thấy, không lẽ mắt lão phu kém vậy .
Mọi người cười rộ lên , lão lại càng không hiểu , lão quay ngược quay xuôi vẫn không nhìn thấy TV đâu làm lão càng lộn ruột, mọi người lại càng cười to ngay cả đến Vạn Thắng từ đầu đến từ đầu đến giờ chưa nói câu nào cũng tủm tỉm che miệng cười . Có người thương hại bảo lão :
-Cúi cái đầu xuống
Lão đảo mắt lia xuống đất thì thấy TV đứng ngay trước mặt lão, rít lên:
-Mục hạ vô nhân, cứ như mình cao lắm , xí.... X-(
Rồi ngoe ngẩy cong đuôi thi triền khinh công lao ra ngoài sảnh, có tiếng người trầm trồ:
-Phi long tam hiện
TV đảo 3 vòng trên không rồi đáp xuống mặt đất bồng nghe cái bình một tiếng thị ta va phải ngay một người đang chạy ngược lại làm 2 người té lộn ra đàng sau

Đíu mẹ, chưa viết xong, bận đong hàng , tí viết tiếp

1500$ (Kai)

LSB-ThachTu
07-06-2004, 11:54
Cuộc đời Kiếm Khách Mặt Nạ Đen.
Ở nơi kinh thành nhộn nhịp của nước Đại Tống có một chàng trai khôi ngô tuấn tú và khoẻ mạnh sống cùng với gia đình,gia đình chàng tuy khong phải là một gia đình giàu có cho lắm nhung cũng không phải gặp cảnh thiếu ăn.Từ bé chàng sống trong cảnh gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau và miệt mài kinh sử và rèn luyện võ nghệ.Khi chàng 18 tuổi thì dự thi,khoa thi đó chàng đã đỗ trạng nguyên nhưng khốn thay cũng vì vậy mà cuộc đời của chàng đã ngoặt sang một con đường khác.
Vốn là cùng khoa thi với chàng có một tên nhà có thế lực trông triều đình,hắn không đõ trạng nguyên nên đem lòng đố kị và đã rắc tâm hãm hại chàng trai vừa đỗ trạng nguyên.Gia đình chàng đã bị tên gian ác kia cho người đến đập phá và hãm hại những người thân trong gia đình,may thay chàng trai trẻ chạy thoát,nhưng đã để lại những dấu hận thù trên mặt,khuôn mặt của chàng bị tàn phá hơn 50%.Để mọi người không phải hoảng sợ khi nhìn thấy chàng,chàng đã mang một cái mặt nạ từ đó và mãi mãi không bao giờ bỏ ra.Với lỗi đau của gia đình và lòng hận thù nhưng vì quá cô lập nên không thể làm gì,chàng đã quyết định ra đi và hẹn ngày trở kại để trả thù xưa.Từ đó trên giang hồ xuất hiện một vị anh hùng trẻ tuổi luôn đeo mặt nạ màu đen và mọi người đã gọi chàng là Kiếm Khách Mặt Nạ Đen.Chàng phiêu bạt khắp nơi và đã xả thân bảo vệ những con người cô quạnh và xấu số,với những hành độnh trượng nghĩa nhưng không bao giờ chàng lấy của ai một đồng nào vì vậy mà tiếng tăm của chàng bay xa muôn dặm.Một ngày chàng đi qua Vương Quốc Rừng Xanh,cô Công Chúa xinh đẹp của Vương Quốc này đã đem lòng yêu chàng và hai người đã kết duyên vợ chồng với nhau,nhưng chẳng bao lâu sau vì chàng hay đi ngao du giang hồ nên cô vợ trẻ cảm thấy buồn và đã chia tay với chàng.Chàng lại ra đi phiêu bạt nơi giang hồ hiểm nguy đầy dẫy trông gai và kẻ gian ác luôn dình dập hại chàng nhưng những điều đó không phải là mối đe doạ đối với chàng.Một ngày kia chàng đi ngang qua Lương Sơn bạc-Đại Trại Anh Hùng và Hiệp Nữ của Tống trại chủ,chàng đã lên sơn trại và quyết định sẽ ở lại nơi đây.Những ngày sống tại sơn trại thật là vui vẻ và hạnh phúc,cũng chính nơi đay chàng đã gặp người vợ thứ hai của mình nhưng cũng chẳng được bao lâu,người vợ lại chia tay chàng mà đi theo người khác.Đang trong lúc cô đơn thì một tiên nữ trong trái tim chàng xuất hiện,đó chính lag cô nàng Aladdin xinh đẹp.Nàng Aladdin đã nhận lời kết hôn với chàng KKMNĐ,hai người sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau nhưng do hoàn cảnh không được như ý muốn của con người mà hai vợ chồng chàng đã quyết định cùng chết bên nhau để được sống bên nhau mãi mãi dù là nơi góc bể hay chân trời.Bây giờ trên thiên đường đôi vợ chồng trẻ đang sống bên nhau những ngày vui vẻ và hạnh phúc vô cùng.
Các pác thấy truyện của êm thế nào???

750$(Kai)

LSB-Kaiser
07-06-2004, 15:09
tiếp chuyện của bác bia đức (kai)
hận tình thư sinh sau khi vác thuổng và tre cùng toàn bộ anh em chuẩn bị sang thanh toán bọn nông đan Mai Hoa Trang thì chợt nhận ra không biết quân đichhj thế nào ,liền cử ngay tên chèo thuyền Kai sang thám thính và được biết bên họ toàn dân cày ruộng .Hận tình sau khi nghe song như vậy liền cho anh em về nhà một mình sang bên mai hoa không ngờ rằng Kai là một kẻ lừa đảo hạng sang nên anh đành ôm cái mông đày vết đòn gánh trở về ,nhưng vẫn hô rằng chiến thắng .
sau vụ đó mai hoa cử người sang giúp lương sơn biết cày cấy sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ,đổi lại dân lương sơn dạy cho mai hoa biết bảo vệ cá sao cho không bị ươn.nhưng hận tình ôm mới thù và hô hào anh em sang trả đũa .mà rồi hơn hai chục chiến sĩ mặc dù ngu ngơ chưa biết gì cũng sang chạy loanh quanh ,nhưng vô khối chiến sĩ cũng bị tang thương kẻ vỡ đầu kẻ mẻ trán kẻ ....cuối đích thân bà chủ lầu xanh phải ra tay và cũng yên ổn mai hoa và luong sơn khong còn chiến tranh nua vì chị da sang dùng văn hoa đói lại ,hô hào anh em chạy về mà quên cả dép guốc lẫn ,mái chèo.
mà một cuộc dàn xếp ổn thoả cũng được lập ra vài người mai hoa sang lương sơn và ngượi lại để thăm hỏi sức khoẻ hai bên kí giao kèo hoà bình tổ chức đám cưới mà đa số là gái lương sơn lấy chồng mai hoa .thế là lương sơn biết xây hố xí thùng để tích kiệm phân bón ,mai hoa biết sử dụng muối đẻ bảo quản cá ....

troài mệt quá bận đi cầu bài thưởng to thì viết nhiều và hay hơn

300$(Kai)

LSB-ThachTu
08-06-2004, 10:16
Xóm Hẻo
Xóm Hẻo nơi Ngoạ Hổ Tàng Long và âm dương chỉ cách nhau có một cọng tóc,những ai muốn đến Xóm Hẻo thì phải là Mãnh Long hay Cuồng Long.Là một xóm nằm heo hút cuối cùng của ngọn núi Lương Sơn nơi có Đại trại Anh Hùng Nữ Hiệp do Tống Giang làm trại chủ. Từ trước khi có pác Kai Sờ và cô nàng Tường Vi về đó thì Xóm Hẻo là một nơi không mấy ai muốn đến vì nó wá heo hút và rùng rợn khiến người ta có cảm giác ớn lạnh khi bước chân vào xóm.Pác Kai Sờ sau khi tiếp wản Xóm Hẻo đã mở ra một wán sáng tác truyện để thu thập mọi câu truyện của các anh hùng hảo hớn khắp nơi đổ về.Cô nàng Tường Vi thì mở wán nhại thơ với khoản xiền thưởng hậu hĩnh cho mỗi bài thơ vì vậy mà các hảo hớn khắp nơi đã đổ về Xóm Hẻo và chính xác hơn là wán truyện và wán nhại thơ vì ở đó có thể kiếm lợi được.Những bài thơ tán tỉnh nàng Tường Vi đua nhau gửi tới nhưng không phải là tán tỉnh thật lòng mà là khoản xiền thưởng hậu hĩnh mà nàng Tường Vi vung ra cho mỗi bài thơ.Xóm Hẻo từ đó không còn là một xóm heo hút rùng rợn nữa mà đã trở nên đông vui nhộn nhịp và có thể nói đó là trung tâm thương mại của Lương Sơn. Ở xóm Hẻo không những chỉ có hai wán đó mà còn có cuộc thi Hoa Hậu Xóm Hẻo với các nàng có vẻ đẹp thật kiêu sa và kiều diễm làm cho bao vị hảo hớn phải chết mê chết mệt không sao rời Xóm Hẻo được.Các nàng wa' xinh đẹp nên ban giám khảo không thể lựa chọn được người đẹp nhất,quả là khó khăn.Từ đó Xóm Hẻo không còn như xưa nữa.

300$ ..cảm ơn sự đóng góp của bạn :D (Kai)

LSB-ThachTu
12-06-2004, 11:51
Bóng Ma Nơi Xóm Hẻo
Những người hay đến Xóm Hẻo vào ban đêm có kể lại rằng ở Xóm Hẻo về ban đêm thường thấy có một bóng người phụ nữ khoác một tám áo choàng màu trắng dài qua gót chân lướt nhẹ trên những con đường trông xóm.Với mái tóc dài thả xoã xuống kéo dài gần đến gót chân,gương mặt ra sao thì không ai được rõ,mọi người chỉ tự hình dung ra là gương mặt của cô ta xám xanh của những người đã chết.Mọi người gọi đó là Hồn Ma nơi Xóm Hẻo,những vị tiền bối của Lương Sơn kể lại rằng:Trước khi lên Lương Sơn thì Pác Kai nhà ta đã từng yêu một cô gái rất là đẹp nhưng mọi điều không như hai người mong muốn.Cha cô gái vốn là một tên wan và nhất wuyết không đồng ý cho cô con gái yêu anh chàng Kai chỉ vì anh ta không giàu có như người khác mặc dù anh ta tên là kai Sờ.Do bị cha cấm đoán mà trong lòng thì đã wá yêu anh chàng Kai rùi nên nàng wuyết định sẽ chết để không phải lấy người mà cha cô chọn lựa.Nàng đã gieo mình xuống dòng sông và mang theo mối tình đầu và cũng là tình cuối.Về phần Kai Sờ,sau khi người yêu ra đi mãi mãi Kai đã đi phiêu bạt giang hồ và mang theo trong lòng hình bóng người yêu dấu.Anh có biết đâu rằng tuy người yêu của anh đã xa anh mãi mãi nhưng tâm hồn của nàng vẫn còn theo anh cho dù nơi đó có là chân trời hay góc bể,linh hồn cô đã theo anh lên Lương Sơn khi anh dừng chân ở đó.Khi kai được điều về Xóm Hẻo thì linh hồn của nàng cũng theo anh đến đó nhưng do âm dương các biệt nên nàng không thể gần được chàng,đêm đêm nàng vẫn lướt nhẹ trên những con đường mà kai đã đi qua để được bước trên những dấu chân của Kai và cứ như vậy đêm này qua đêm khác linh hồn nàng vẫn ở nơi Xóm Hẻo để mãi mãi bên chàng Kai yêu dấu.
Pác kai đừng giận em nha.

300$ Trêu vô tư đi :D (Kai)

vivaforever
13-06-2004, 15:05
Em chưa bao giờ post bài trong Xóm Hẻo, nhưng thấy chỗ này vui quá nên cũng muốn vào góp vui vơí mọi người, mong rằng không ai phản đối.
Câu chuyện: Bóng ma Xóm Hẻo
Có một chàng trai đẹp trai và tài giỏi tên là Kai Sờ, anh ta là con trong một gia đình ngèo, nhưng bản thân là người có chí khí nên anh ta không chấp nhận chịu cảnh nghèo đó. Anh lôi kéo và tụ tập được một nhóm thanh niên tổ chức trộm cắp, cướp giật. Nhưng trong một lần đi cướp tổ chức của Kai đã bị tóm, Kai nhờ đồng bọn hy sinh tính mạng để cưu nên chạy thoát. Trong lúc không biết trốn đi đâu thì gặp Tống Giang - Trại chủ LSB, vì đã từng trốn tù nên nhìn qua là Tống Giang biết ngay Kai đang không biết chui vào đâu để khỏi bị tóm. Tống Giang hỏi chuyện và biết mọi chuyện về Kai Sờ. Biết Kai là kẻ lắm tài nên Tống Giang có ý mời Kai lên LSB nhập bọn và tránh quan quân truy bắt. Từ khi lên LSB, Kai tìm mọi cách lươn lẹo để kiếm tiền và thăng chức.
Khi lên LSB, Kai có quen một cô gái giàu có, và nảy ra ý định đào mỏ cô ta. Kai lên kế hoạch va thực hiện ý định đen tối của mình. Kai tìm mọi cách cưa cô gái ấy, khi cô ta đã đổ thì tìm cách xin xỏ vòi tiền để thoả mãn nhu cầu cá nhân. Khi bị cô gái phát hiện Kai đang lừa cô, định làm um lên thì Kai giết cô ta để bịt miệng, tệ hại hơn Kai đã quăng xác cô ta xuống vực sâu để hòng không ai phát hiện ra, sau đó Kai còn chiếm đoạt tất cả tài sản kếch xù của cô gái. Cô gái sau khi chết thì linh hồn oan ức nên không thể siêu thoát, cô hiện lên, khóc lóc kể lể với bất cứ ai mà cô gặp để mong tìm được người giúp giai oan nhưng chẳng ai dám giúp cô vì Kai rất thân với mấy vị chức sắc, thế lực rất lớn. Mọi người dần dần biết chuyện và họ rất bất bình, còn Kai thì nhờ có nhiều tiền nên đút lót hết vị này đến vị kia, Kai ngày càng hống hách, tinh vi không coi ai ra gì làm ai cũng ghét. Kai xin xỏ được một chức quản lý Xóm Hẻo và về đó nhận chức vụ công tác. Bóng ma cô gái cũng theo đó tới Xóm Hẻo và đêm đêm lang thang trên nhưng con đường, đòi tìm Kai đẻ báo thù....
Câu chuyện tạm kết thúc ở đây, nếu ai muốn thì cứ viêt tiếp
À cho em xin lỗi bác Kai nhá hé hé hé...:D:D:D

300$ Có rì đâu mà xin lỗi ...Kai khoái cái nghề đào mỏ lắm :))

Tuu_quy
16-06-2004, 12:32
Ngày xưa, có một anh tiều phu tên Kaiser. Một hôm vào rừng đốn củi, tình cờ gặp một con cọp con, Kaiser dùng rìu đập chết nó. Bỗng nhiên có tiếng cọp mẹ gầm lên sắp về đến. Kaiser hoảng hốt leo lên trốn trên một cây lớn gần bên.
Cọp mẹ về tới, thấy cọp con bị thương đã chết, liền chạy ra bờ suối, nhai một mớ lá cây đắp vào đầu cọp con. Một lát sau, cọp con tỉnh lại chạy nhảy như thường. Cọp mẹ dắt cọp con bỏ đi.

Kaiser mừmg rở leo xuống, chạy ra bờ suối, đào lấy cây ấy đem về nhà trồng, đặt tên là cây Ða. Kaiser quý cây Ða lắm, ngày ngày đều tưới nước, chăm sóc cây Ða rất kỹ. Mỗi sáng, trước khi vào rừng đốn củi. Kaiser đều dặn vợ phải tưới cây Ða bằng nước sạch, không được tưới nước dơ vì đây là một cây " thần " có thể cứu người chết sống lại.

Một hôm, vợ Kaiser mải mê làm công việc nhà, nghe tiếng Kaiser về đến không kịp lấy nước sạch, vội lấy chậu nước giặt quần áo gần đó tưới vào gốc cây. Tức thì cây chuyển động và từ từ bay lên trời. Vừa về đến nơi, thấy cây đã rời khỏi mặt đất, Kaiser vội vàng dùng rìu bổ mạnh vào thân cây cố kéo ghì lại nhưng cây Ða cứ thẳng đường bay lên trời mang theo cả chàng Kaiser. Cây Ða cứ bay hoài, bay mãi tới tận cùng trái đất mới dừng lại ra sau ngon núi .Cây mới dựng lại. Kaiser bàng hoàng sửng sốt bèn xây dựng vùng đất này thành một khu phát triển, dân cư cứ thế lần lượt kéo đến đây lập nghiệp. Kaiser mới đặt tên cho vùng đất mới này là Xóm Hẻo.
Những đêm trăng sáng ta thấy hình ảnh một anh chàng đang ngồi dưới gốc cây . Người dân quê hay gọi đó là "Thằng Kai ngồi gốc cây Ða ".

200$ Dạo này nghèo quá nên thưởng rút đi ít :P (Kai)

tam_mao
04-07-2004, 16:18
Điện thoại Của LSB cũng phát nổ


Chiếc mobile phone hiệu Kyocera Wireless 2325 đã bùng cháy và gây bỏng độ 2 ở mông phải một thiếu nữ ở quan bia, khu nhà ổ chuột phía tây LSB. Vụ việc xảy ra sáng 1/7 và nguyên nhân chính xác hiện vẫn chưa được khẳng định

Các nhân chứng cho biết chiếc điện thoại đã nổ ngay trong túi quần sau của cô gái 16 tuổi (tên quên rồi ) sau khi phát lửa và xì khói. Lúc đầu họ cứ tưởng ai đó đang nghịch pháo hoa. Thanh tra sở cứu hỏa địa phương nơi cháy phỏng đoán nguyên nhân sự cố có thể là pin. Thanh tra 113 tỉnh LSB cho biết quanh nơi xảy ra tai nạn không có bất cứ một bếp lửa hay nguồn sức nóng nào. Khi xảy ra sự cố, nạn nhân đang đứng trong bếp, cạnh vòi nước, nên đã kịp thời dập lửa.

Mấy pác chưởng quản,nơi cung cấp loại điện thoại này cho LSB, và Thanh tra 113 đang cố tìm cách liên hệ với gia đình nạn nhân để tìm hiểu thêm chi tiết. Nhà sản xuất & mấy pác chưởng quản thì chưa phát biểu gì về những thông tin xoay quanh sự việc này.

Đây không phải là lần đầu tiên điện thoại di động nóng chảy hoặc phát nổ ở LSB và cũng không phải lần đầu tiên thiết bị liên lạc cầm tay nhãn hiệu Kyocera bị trục trặc. Những sự cố kiểu như thế này đã gây ra rất nhiều lo ngại về độ an toàn của một thiết bị mà người sử dụng hay để trong túi quần và khi dùng thì áp sát vào mặt. Gần đây, cũng đã xảy ra nhiều vụ điện thoại cháy nổ ở nhiều nơi trên khắp LSB, chủ yếu là nhãn hiệu Nokia và Samsung. khi được bày ban tai LSB

Cuối tháng trước, mấy pác chưởng quản đã phải thu hồi 50.000 chiếc điện thoại cầm tay (trong đó có một số là hàng “nhái”) sau khi có báo cáo cho biết số thiết bị này có thể gây ra những vụ cháy nhỏ và thiệt hại thân thể. Nguy cơ nằm ở loại pin TM-510, mang thương hiệu LG Mobile Phones, không có một mạch điện cài theo kiểu thông thường để tránh tình trạng nạp điện quá tải.

Tháng 10/2003, thưởng quán đã tạm thời ngừng cung cấp loại điện thoại KE413 Phantom sau khi một trong những sản phẩm này (do hãng Cricket Wireless cung cấp) bỗng xì hơi nóng nhưng may thay không gây thương tích cho một chủ máy ở phía nam LSB. Sau đó, mấy pác chưởng quản cho rằng đây chỉ là một vấn đề hy hữu và tiếp tục cung cấp sản phẩm ngay một tuần sau đó.

Tháng Giêng năm nay, Ủy ban an toàn hàng tiêu dùng LSB cũng công bố việc thu hồi pin điện thoại di động đầu tiên - khoảng 40.000 chiếc - từ nhà cung cấp điên thoại ở HongKong. Loại pin “phát hỏa” này được dùng trên 4 loại điện thoại đều mang hiệu Kyocera Wireless. Một chủ máy đã bị thương nhẹ và loại pin này hiện vẫn được Verizon Wireless và Alltel cung cấp.

Xin lỗi huynh vì bây giờ TV mới ngó được vô đây , cám ơn huynh , tặng huynh 300 -TV

tam_mao
04-07-2004, 16:32
Kẻ sát nhân làm oan cây chè đắng

poà thu ha và ông sờ kai (thị xã LSB ) sau khi uống hết ấm chè đắng đã tử vong. Nguồn tin về cái chết của hai người lan rất nhanh với những lời đồn đại về vụ ngộ độc chè đắng đầy bí hiểm

Sự việc xảy ra sáng 26/5 kể trên có nguy cơ ảnh hưởng, làm thị trường chè đắng của thị xã LSB tiêu thụ chậm lại. Người tiêu dùng nghi ngờ trong chè đắng có chất gây ngộ độc...

Cơ quan điều tra tỉnh LSB trưng cầu giám định hình sự mẫu nước thu tại hiện trường, kết quả là hai nạn nhân đã uống phải độc tố NaCN. Vụ án lập tức được khởi tố điều tra. ông tuấn béo (chồng bà thu hà ) được coi là nghi can số một, vì có nhiều biểu hiện bất thường.

Ông Tuấn béo khai thời điểm xảy ra vụ án ông đến nhà hai người bạn cũ để mời cưới. Nhưng qua xác minh, sáng hôm đó ông có tới nhà bạn chơi 1 lát, nhưng không mời cưới; đặc biệt tâm trạng chồng bà thu hà có vẻ bất an.

Trong lúc công an đang theo dõi mọi hoạt động của ông tuấn béo , thì ngày 4/6 trường hợp này được con cái đưa cấp cứu ở bệnh viên do phát hiện có hành vi tự tử. Kiểm tra nhà ông tuấn béo , trinh sát thu được cuốn sổ tay ghi suy nghĩ của ông sau khi vợ chết và lời di chúc phân chia tài sản cho con. Từ nghi vấn này, ông tuấn béo bị tạm giữ để điều tra.

Ngày 14/6, ông thú nhận hành vi giết vợ. Theo đó, ông nghi ngờ vợ ngoại tình. Những đứa con đã trưởng thành hiện nay không phải là "sản phẩm" của ông. Trước ngày 26/5, hai người cãi nhau về việc tổ chức đám cưới cho con. Ông tuân; béo tức giận bỏ thuốc độc vào ấm nước mà bà vợ thường pha trà đắng. Và khi ông sờ kai (bạn thân) tới nhà chơi, vợ ông tuấn béo ( bà thu hà ) dùng ấm trên pha nước mời khách. Hậu quả là hai người uống chè đắng bị chết.
hê các pác thấy không không tin tưởng vào vợ mìn có thể gây ra một vụ cực nguy hiểm
Cám ơn huynnh đệ, tặng huynh đệ 300-TV

Tây Môn Xuy Tuyết
14-07-2004, 13:58
Đây là câu chuyện của chúng tôi ,không hay nhưng cũng xin gửi tạm tâm sự tỷong kì thực tập tôi đã đang và sẽ trải qua .Xin quản lí XH cho để nhờ ở topic này vậy

[center:a5fd5d5cff]Chuyện sinh viên[/center:a5fd5d5cff]

Ba thằng nhìn nhau cười thật tươi khi bước chân xuống khỏi ô tô .
"Úi cha ,mùi biển ,sướng thật chúng mày ạ" -Thằng mắt kính reo lên

-Thằng đầu đinh nhấm nhẳng :Ơ hay ,cái thằng này ,mày làm như mày chẳng bao giờ được đi biển thì phải .Với lại bọn mình có phải là đi chơi đâu cơ chứ
-Thằng còi bấy giờ mới lên tiếng .Nó quẳng mẩu thuốc lá vừa hút dở ,mắt lim dim :Hai thằng chết dịch ,chưa gì đã cãi nhau lo cho qua cái kỳ thực tập trước mắt kia kìa .Biển thì đẹp thật ,nhưng mà mệt bỏ cha
Ba thằng nhìn nhau cười to ,những cái cười nồng nhiệt của bọn sinh viên trường Xây Dựng chính gốc .Chúng nó liệu có hiểu hết những khó khăn trong ký thực tập này và cả những ngày sắp tốt nghiệp .Chẳng sao cả ,sinh viên mà ,thanh niên mà -vui là quên hết ,lo làm gì ......mệt
Lần đầu tiên trong đời phải đi ra ngoài công trường ,đối mặt với cái công việc thực tế mà sau này chúng nó phải trải qua .Sợ à .lo sao ...ôi dào chẳng có thằng nào sợ .Mấy năm ngồi giảng đường ,cơ man là bài vở và kiến thức những cái hình vẽ loằng ngoằng chẳng đủ để chúng nó hình dung nổi một cái dầm đơn như thế nào .Ba thằng thân nhau lắm ,từ cái ngày mới vào trường ,nhìn thằng nào cũng hiền hiền chẳng chơi với ai ,thế mà bây giờ : Giặc ....Chẳng hiểu sao đúng ba thằng giặc giời này lại bị phân công đi thực tập cùng nhau .Cái thành phố Nam Định cơ man nào là công trình đang xây dựng ,ấy thế mà chúng nó lại bị đưa tận xuống cái miền đất biển này .Buồn nhưng mà cũng vui ,có cả ba thằng thì vất chỗ quái nào mà chẳng vui .
Ấy chà ,cái chỗ đất trống kia là cái công trình mà bọn mình thực tập đấy ,tuần sau mới khởi công mà đã được chuẩn bị đâu ra đấy .Kinh chưa .Ba thằng rảo bước ,con đường làng buổi trưa còn vắng ,thôi đành ghé tạm cái quán nước ven đường .Cái mùa hè này sao mà oi ả thế ,thằng mắt kính lẩm bẩm một mình khi nhìn thấy cái gốc bàng cạnh quán ."Sao nó giống cái cây bàng ngay ngõ nhà mình thế "-ấy ra nó đã nhớ nhà .
Cả ba ngồi trong cái quán nước mà ngẫm nghĩ :Làm cách nào mà tìm được chỗ trọ bây giờ ,cái góc nhỏ nhoi cạnh biển này chẳng biết có cái phòng nào trống để mấy đứa rúc vào không đây .Nghe nói dưới này ,nhà nào cũng năm bẩy thằng trẻ con ,còn đào đâu ra cái phòng nào trống .Ừ thôi kệ ,cùng lắm là ngủ lại lán trại ngoài công trường ,đến đâu thì đến ,có chết được đâu .
Nắng bắt đầu ngả bóng ,3h chiều rồi kìa ,chúng nó hối hả đứng dậy ,dù sao cũng phải tìm một cái chỗ nào để trọ cái đã ,ngủ ngoài trời thì toi....
(còn tiếp)

Thưởng huynh 400 (TruongThanh)

Tây Môn Xuy Tuyết
16-07-2004, 07:39
Chuyện sinh viên (tiếp)

Ngôi nhà nho nhỏ có hai cây cau trước ngõ ,rõ ràng nó là một ngôi nhà điển hình của cái vùng quê cạnh biển này.Khác hẳn với mấy cái nhà nghỉ và nhà hàng ở bên bờ biển,nó có vẻ lụp xụp và ẩm thấp .Gọi đến hơn 10 phút mới thấy một bà cụ bước ra,bà cụ móm mém cái miệng còn đang nhai trầu:
-Các cậu hỏi có việc gì thế???
Thằng mắt kính lễ phép : -Dạ thưa bà ,tụi con được hàng xóm chỉ sang bên này có phòng còn trống .Tụi con muốn ở nhờ cụ vài bữa cụ à.Tụi con là sinh viên xuống dưới này thực tập ,tụi con thực tập tại cái nhà nghỉ sắp sửa xây ở bãi đất trống cạnh rừng thông kia đó cụ...
Bà cụ lắc đầu tỏ vẻ không hiểu ,rồi nghiêng nghiêng cái tai về phía 3 thằng .À ,thì ra cụ bị lãng tai ,nhắc lại lần nữa to tát hơn cho cụ rõ....
Bước vào phòng trọ,cảm giác đầu tiên của cả bọn :Tối quá ,lại đầy múi rêu mốc .Ừ thì còn chỗ nào khác đâu ,đã bảo là khó kiếm mà lị ,với lại bây giờ tối rồi chẳng lẽ đi thuê nhà nghỉ :)) đào đâu ra tiền .tiền nó có phải là vỏ hến đâu cơ chứ .Mà thôi ,ở lại đây cho thấm cái cảnh phải chịu khổ mới có ngày sung sướng ,với lại dường như bà cụ ở nhà có một mình ,ta ở lại trông nhà giúp cụ vậy .
Cái xó làng này quả thật bé nhỏ và buồn tênh,chẳng có gì giải trí ngoài mấy quyển chuyện và báo .Sau bát mì tôm nóng hổi ,ba thằng ngồi nhìn qua cửa sổ ngắm xem có cái gì đáng để nhìn hơn không trong cái khoảng trời tối tăm kia ,đĩa bay chẳng hạn hay đơn thuần chỉ là một ngôi sao mà ngày nào chẳng thấy.Ấy thế mà trời tối đen chẳng có cái gì hết ráo ,có lẽ mai mưa to.Thằng đầu đinh kéo cây đàn guitar ra ,ôi dào ,ăn còn không đủ nữa mà còn đàn với hát -thằng mắt kính nghĩ bụng .Mắt Kính hát khá hay ,tuy nhiên nó lại chẳng khoái mấy cái trò văn nghệ này ,nó ngồi nghe thằng bạn im lặng tỉa guitar ,lại nhớ cái đêm hôm nào sinh nhật nó ,có vài đứa bạn tất nhiên là đủ cả ba thằng và mấy cô bạn gái tụi nó .,ấy thế mà vui ra trò ,thằng đầu đinh cũng chơi guitar như thế này nhưng hôm nay chẳng có ai .Thế là mấy thằng lại nhớ nhà ,nhớ bạn hay nhớ người yêu rồi đây .Thế rồi thằng mắt kính cũng cất tiếng hát ,giọng nó ấm lắm ,cũnghay đáo để mà cái bản Yesterday thằng Đầu Đinh đang chơi lại là sở trường của nó ,thằng Còi lẩm nhẩm hát theo -nó yêu văn nghệ nhưng lại không có năng khiếu như hai thằng bạn ,nó chỉ có cái tài hoạ sĩ ,nó vẽ giỏi lắm có cái bản vẽ nào của ba thằng là không có sự đóng góp lớn lao của nó đâu .Đêm đầu tiên xa nhà như thế đấy ,buồn ,lặng lẽ ...cái thứ tình cảm mà dường như xa lạ bấy lâu với bọn trường Xây Dựng tự nhiên len lên -ấy là nỗi nhớ đấy.
Ôi dào ,dù gì thì cũng đến giờ ngủ rồi ,mặc dù hơi sớm ,nhưng có còn trò gì nữa đâu,trên nhà bà cụ đã ngủ từ lâu lắm ,không khéo mà đàn hát lại làm cụ thức giấc thì khổ .Thôi ngủ ,mai còn ra công trường sớm...
(Hẹn lần sau viết tiếp....)

TieuHoaVinh
16-07-2004, 09:09
Kén rể sang

Phụ Thân Tường Vi cô nương kén rể, một hôm qua đình làng thấy một anh áo quần lôi thôi bẩn thỉu, vừa đi vừa ngáp gió. Ông chợt thấy vị Thành Hoàng đứng dậy như để vái chào. ông nghĩ bụng: "Chắc anh này có tướng làm quan, to hơn Thành Hoàng, nên Thành Hoàng mới có vẻ sợ sệt như vậy!" Lão liền gọi về nhà, gả con Tường Vi cho.

Anh này tên là Tiểu Hoa Vinh vốn là một thằng nghiện thuốc phiện, nay nhờ nhà vợ, nên không rách rưới nữa, lại hút đã đời, người trở nên béo tốt. Phụ Thân Tường Vi cô nương muốn khoe rể, bèn thuật lại câu chuyện kia. Họ hàng không ai tin. ông về, bảo Tiểu Hoa Vinh ăn mặc chỉnh tề, rồi đi qua đình làng cho họ hàng xem. Nhưng lần này, vị Thành HOàng cứ ngồi chễm chệ trên bệ thờ, không đứng dậy như trước. Họ hàng cười rộ. Phụ Thân Tường Vi cô nương mắc cỡ, giận lắm, bước vào đình, hỏi:

- Này ông thầy, sao ngày nọ thằng rể tôi ăn mặc dơ dáy, ngáp lên ngáp xuống, thì khi nó đi qua đây, ông đứng dậy chào. Còn bây giờ, nó ăn mặc sạch sẽ như thế, ông cứ ngồi trơ như khúc gỗ vậy?

Vị Thành Hoàng cười đáp:

- Bây giờ rể nhà ngươi ăn uống dư dật, có tiền hút xách, đi qua đây thì ta còn sợ gì nữa! Chứ ngày trước, hễ nó lai vãng nơi này thì ta phải coi chừng, không mất lư hương, cũng mất đôi đèn thờ bằng đồng để trên hương án. Không đứng dậy đề phòng thì nó cuỗm mất!

tuoi nho tai cao
20-07-2004, 15:03
Em cũng góp thử 1 bài nhé !
Gậy ông đập lưng ông
Lớp đông cho nên phải chia tổ để học " cá mè rán " ( camera) , hôm nay tổ 2 bị lên thớt, tổ 1, tổ 3 được nghỉ an dưỡng . NGồi mãi trong phòng cũng chán nên mấy thằng tiểu quỷ ( trong đó có tui ) tìm trò để giải buồn thì thấy mấy con tiểu yêu ở phòng bên cạnh dẫn xác tới . Sau một hồi tán phét không có kết quả khả quan , mấy thèng bèn đi về ! Thằng T thấy vậy bèn cầm cái " khố " đang phơi trên dây ! nhét vội vào tay con bé D và nói : " Cho bên ấy đấy ! " thấy mấy con bé có vẻ không ngại ngùng , bọn tui rất thích chí ! , nào ngờ một lát sau khi mà bọn nó đi về thì thằng N chạy vội vào và hét toáng lên :
- Bnọ mày đâu ra mà xem phòng bên cạnh có treo cái " khố " của thằng nào ngoài cửa sổ kìa !
Bnọ chúng tôi vội chạy ra xem thử . Nhìn thấy quả đúng như vậy ! Bnọ tôi thấy vậy cười ngượng :
- Con gái lớp nào mà liều thế không biết !

voanhcuoc
18-08-2004, 09:21
[center:d780415ee3]Kẻ Chộm Xấu Số[/center:d780415ee3]

Sang sớm hôm đó, như mọi hôm tôi dậy sớm để chuẩn bị cơm cho mọi người ăn để ra đồng làm việc. Tôi đang mò mẫm trong đêm tối để vo giá gạo lếp ở sân giếng... Bỗng tôi nhìn thấy bên nhà ông Sâm có bóng người đen đang đi lủi thủi ôm thứ gì đó trong tay, nhìn thoạt đầu tôi tưởng đó là ông Sâm nhưng sau tui nghĩ lại sao ông ấy dậy sớm vào cái giờ này làm gì nhỉ trong khi đó nhà ông ấy chỉ có một mình không phải làm đồng áng gì, mọi hôm ông dậy rất muộn. Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ tôi nghĩ có lẽ hắn là kẻ chộm, tôi để ý rất kĩ từng hành động của hắn vì tôi sợ nếu không phải chộm mà mình lại... và tôi thấy hắn bắt đầu lẻn vào nhà ông sâm, tôi vội khe khẽ vạch hàng rào ra và tôi cầm theo mình một cây củi tuy là phận con gái nhưng tui không hề cảm thấy sợ hãi khi tôi quyết định bắt tên chộm này một chút nào. Cây củi lúc đó đã được tôi lắm chắc bằng 2 tay tôi lép mình vào vách tường nhà ông Sâm tôi đợi hắn thò đầu ra tôi sẽ lện cho hán một cái và lúc đó tôi sẽ có một chiến công hiển hách.... nghĩ vậy tui thấy mừng và dũng khí tràn trề hơn. Tôi đứng một lúc không thấy hắn đâu tôi cố chờ thêm và ngay lúc đó cái bóng đen đó bắt đầu xuất hiện trên vai hắn vác một túi gì đó có vẻ nặng. Còn ông Sâm có lẽ do đã già lên khi tên chộm lọt vào nhà mà ông Sâm không hề hay biết và lấy đi những thứ ở trong nhà ông. Tôi lúc đó lại thấy run run nhưng nghĩ tới việc lập công thì tôi thấy dũng cảm hơn, cây củi trong tay tôi vẫn cầm chắc tôi hét lên một tiếng aaaaaaaaaa..... to vang cả làng, tôi giáng vào tên trộm một giáng nhưng trượt mất hắn vội vã chạy đi nhưng hắn định nhảy qua bờ dào để chạy trốn nhưng vướng những món đồ mà hắn vùa lấy chộm tôi thấy vậy tôi đuổi theo và .. Bốp Bốp Bốp.. tôi giáng liên tục và hắn đã ngất xỉu. Vì tiếng hét của tôi lên mọi người trong làng o gần đều thức dậy và thấy tôi đang chói tên chộm bằng sợi đây thừng trên mái bếp nhà ông Sâm. Mọi ngưòi chạy lại hỏi tôi về chuyện tên chộm, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện và cùng mọi người đưa hăn lên xã. Các cán bộ xã xem mặt hắn song mừng rỡ cảm ơn tôi vì tôi đã bắt được tên chộm nổi tiếng, hắn o trên xóm Đề hăn tên là Thắng hắn bi nghiện, không có tiền lên hắn phai đi ăn cắp lấy tiền để chích hút, xã đã điêu động mọi người đi dình bắt nhiều lần nhưng không được. Xã đã khen thưởng và trao bằng khen cho tôi, tôi lấy làm vinh dự khi được cầm tấm bằng khen, còn mọi thứ mà hắn lấy chộm trả lại cho ông Sâm, đó là những thứ có trên bàn thờ nhà ông, nó được làm bằng đồng do đời trước để lại. Sau khi nhận lại đồ ông quay sang chỗ tôi và ông lấy tôi ông cảm ơn lúc đó tôi súc động lắm, tôi và mọi người đưa ông về. Từ đó tôi được mọi người thương yêu nhiều hơn và làm cho gia đình tôi được dạng dỡ, các bác ở xã hay tới nhà tôi ngồi chơi và hoi han tôi, thật vinh dự. Còn tên Thắng hắn khai hết các hành vi ăn cắp của hắn với sở công an và hắn bị đi tù 14 năm, thật đáng đời hắn phai không? Đừng tưởng là con gái mà yếu đuối đâu nhá... :)) :))

lsb_tocdai_matden
25-01-2005, 22:17
Chuyện 1 buổi lao động

Reng...reng...reng.....cái đồng hồ quái quỷ làm nó không ngủ nướng được trên giường
7 giờ kém 15
-oái . Nó gào thật to
-Sao mẹ không gọi con dậy hôm nay con phải tới trường lao động không đi thì phải nộp 20000
-Cứ ngủ cho sướng mắt ,con gái lười, mày đâu có nhắc mẹ gọi dậy "Mẹ nói"
Vội vàng đi ra ngoài ,trời lại mưa lâm tâm nữa ,nó vừa đi vừa rủa thầm 'nếu mình không làm cái chức lớp trưởng thì đâu khổ tới vây'
Tới trường,Cô hạo béo gọi lại
_Hân ,đi vào đây
-Cô ơi,con đói lắm nhưng phải vào đây không chúng nó lại gào lên,chốc vào quán cô
làm bát canh 1 ngàn thôi :cuoilon:
Nói xong té vô trường ,đụng ngay cô quản sinh
_Em thuộc lớp kế toán 03.1 ?
_Vâng
_Lớp em có vẻ tới đông nhỉ ,ghi lại cho tôi danh sách vắng
_Vâng
_Em nhận nhiêm vụ dọn dẹp 2 khuôn viên trước và dãy cây trước kia ,cô sẽ kiểm tra
nhớ dọn thật sạch không sạch dọn lại bằng sạch
_Vâng
Quá dã man 'nó rủa thầm như thế'
Lừ đừ tiến về phía lũ quái vật
_Lớp trưởng tới sớm nhỉ
_Hôm qua gào mọi người tới mấy giờ ?
_Thôi mà ,làm sớm vế sớm các nàng ,tôi cũng đã kịp ăn sáng đâu
Làm đi
Nó làm ở bụi cây thông quá nhàn nó nghĩ thê
Oái ,cái gì thế ,tởm thế không làm nữa có chuột ,,,,,,,,,,,chuột
Nó khoái chí cười vì mình không sợ chuột
_Nhìn kìa lớp trưởng có con rết,rết
Nó nhìn lại ,1 con vật mong manh dai bằng đốt tay ,mằu nâu bóng ,toàn thân nó run lên,cái vật đó ngọ ngậy trên giày của nó
_AAAAAAAÂ''''''''''' vừa gào thét như 1 người điên
Ôm chầm phải người bên cạnh ,nước măt ,30 giây sau mà nó vẫn ôm chặt vật đó
ngẩng lên ,1 boy nhìn nó ........
Chuyện còn tiếp ,nhưng muộn roài ,muội đi ngủ ,nếu đọc thấy chuối thì muội không viết nữa

lsb_tocdai_matden
06-02-2005, 14:28
Đã lâu em không có 1 giấc mơ nào như thế! trong mơ có 2 nhân vật nam và nữ .Chắc
mọi người sẽ đoán được câu chuyện của họ ,họ tới với nhău và yêu nhău trên 1hòn đảo tình yêu .Tháng ngày trôi qua ,họ bên nhău tay trong tay.
Cô gái đó đã dành cho chàng trai của mình tất cả tình yêu ,chắc cô sẽ không sống nổi nếu thiếu anh
Trên hòn đảo xinh đẹp đó có 1 ngôi đền được bao phủ bởi cây cối rậm rạp .Có 1 lời truyền thuyết nếu vào đêm trăng tròn ,ai muốn nguyện cầu 1 điều ước thì phải đổi bằng mắu của mình thì điều ước đó sẽ thành sự thật .Nhưng đường tới ngôi đền đó thì
không ai biết ngoại trừ cô gái .Vào 1 đêm trăng cô đã lén đi tới ngôi đền .Mặc cho gai đâm vào da thịt cô vẫn đi ....Cuối cùng cô cũng tới được ngôi đền .Cô chỉ muốn xin 1
điều cho người mình yêu .Cô bước vào đền ,quỳ xuống và cầu nguyện ,nhưng chẳng có gì....ngoài tiếng gió thổi ...Nhớ tới lời nguyền cô cầm dao rạch vào cánh tay....từng
giọt...từng giọt rơi xuống nền...
Bất chợt 1 giọng nói văng lên :
+Người muốn gì ?
Cô gái nói :
+Con chỉ muốn 1 điều đó là xin người hẵy làm cho người đàn ông con yêu được hạnh phúc ,được người che chở .Xin người hãy làm cho những mong ước của anh ấy thành
sự thật
Giọng nói đó lại vang lên
+Ta chấp nhận lời cầu xin của ngươi
Cô chạy thât nhanh ra khỏi đền ,vui mừng và hạnh phúc .Nhưng cô chạy về tới nhà
không thấy anh đâu ,tìm khắp nơi .Chạy ra bãi biển ,xa xa cô thấy bóng dáng ngưới cô yêu đi xa
Cô gào thật to :
+Tại sao ??????
Giọng nói đó thì thầm bên tai cô :
+Người con yêu muốn đi xa ,con có đồng ý không
Cô nói:
+Con đồng ý
Trên khuôn mặt cô những giọt lệ rơi........bóng người cô yêu đã xa....

************************************************** ********
+ninh ơi , mau dậy đi học
Mẹ gọi mình dậy ,em đã thức ,em thấy mắt mình ướt ,giọt nước măt lăn trên má mình
Em đã khóc....

Hoàng Minh Uyên
25-02-2005, 19:18
-Cháu có muốn uống thêm gì không?

Bà chủ quán nhẹ nhàng hỏi khi thấy cô vẫn cứ cầm cái cốc nước chanh đã cạn.

- Để bà pha thêm cho cháu nhé?
- Dạ thôi... - Kasia vội vàng nói, nhưng rồi khi ngước nhìn chiếc đồng hộ trên tường, cô lại thở dài -Có lẽ... cho cháu một tách cà phê vậy.

Bà chủ mỉm cười, rồi khẽ qay bước vào trong. Kasia nhìn theo bà, rồi lại chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Lạnh...rét... đó là những gì cô thấy người đi đường đang phải chịu đựng. Mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn mọi năm rất nhiều... tuyết rơi nhiều hơn... trời cũng lạnh giá hơn...

Chính vì cái rét bao trùm khắp nơi như vậy mà KTX cũng trở nên lạnh lẽo. Tất cả các học sinh đều chui vào thư viện học cho ấm, ít ai chịu ở lại trường. Cô cũng vậy, nhưng cô quyết dịnh chọn ngối quán nhỏ bé ấm cúng này khi cô bắt gặp nó trên đường đến thư viện, và rủ mấy người bạn thân cùng tới.

Nhưng đã hơn 6h rồi. Cô đã ngồi chờ hơn 1 tiếng, song có vẻ như các bạn của cô không đến. Chán nản, Kasia gấp hết sách vở lại, định đứng dậy thì bà chủ quán bước ra:

- Cháu về đấy à?
- Vâng... à, cháu quên mất... tách cà phê... để cháu uống xong vậy...

Cô đỡ lấy chiếc tách từ tay bà chủ, rồi từ từ ngồi xuống. Bà chủ cũng ngồi xuống bên cạnh, và lấy ra một chiếc khắn đan nốt.

Kasia nhìn ngắm bà chủ. Bà đã cao tuổi, có khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt hiền từ. Nhưng dường như bà chẳng có ai là thân thích cả, vì, kể từ lúc cô tới quán này, cô vẫn chỉ thấy bà lủi thủi có một mình. Một mình với mớ len cũ kĩ, lúc thì ngồi đan áo, khi lại làm khăn.

Nhưng có một điều lạ là... cô đã lui tới đây đến hơn một tháng, vậy mà chưa bao giờ thấy đến một người khách tại đây. Lần nào tới cũng chỉ thấy có một mình bà ngồi bên quầy tính tiền đan lát. Cô cảm thấy có chút lạnh lẽo trong cái quán ấm áp này. Cái lạnh lẽo vì không có người... lạnh lẽo của sự im lặng xa xăm...

-Bà đan khăn cho ai vậy bà?- Kasia buột mồm hỏi.
- Cho cháu bà... nó thường hay bị viêm họng chỉ vì cổ không có một chiếc khăn nào cả...
- Màu hồng...có lẽ là con gái phải không ạ?
- Ừ... con bé mới học có lớp năm thôi... tên là Ola Gaworska...

Kasia chợt chau mày. Ola Gaworska...cái tên này cô đã nghe ở đâu đó...

- Nó có một mái tóc vàng hoe... mắt xanh... nó có một nốt ruồi bên mà phải...trông xinh lắm. Hồi trước nó hay tới đây với bà...
- Còn giờ thì sao ạ?
- Không thấy nó nữa... đã hơn sáu năm rồi... bà vẫn đợi nó...nhưng nó không tới...

Bà cụ thở dài... rồi chẳng nói gì nữa...
- Cháu rất tiếc... -Kasia nắm lấy tay bà, cảm thấy đôi bàn tay sao lạnh quá. Rồi cô đứng dậy, câm lấy sách vở và nói:

- Cháu xin phép... đến giờ chá phải về rồi...
- Chào cháu...-bà cụ mỉm cười...


Kasia bước ra ngoài trời, hơi co lại vì cơn gío nhẹ của mùa đông. Cô nhanh chóng băng qua đường, trở về KTX.

---------------------------------------------------

-Sao các cậu lại kho đến?-Kasia hỏi người bạn cùng phòng khi cô trwỏ về.
- Bọn mình có đến - cô gái tóc hng cuôcn mình vào trong chăn- NHưng không tìm được cái quán mà cậu chỉ...
- Nó nhỏ lắm... mà thôi... lần sau mình sẽ dẫn các cậu đến vậy...

Chợt có tiếng gõ cửa. Kasia chạy ra mở, và thấy một cô gái đứng ben ngoài. Tóc vàng hoe, da trắng và đôi mắt màu xanh sâu thẳm.
- Xin lối, mình đến bào ngày mai đội kịch không phải họp nữa...
- Cám ơn...-Kasia nói, chợt nhìn thấy nốt ruồi bên má phải của cô gái.
- À mà bạn ơi... bạn có phải tên Ola không? Ola Gaworska?
- Đúng.Có chuyện gì vậy?- Cô gái hơi lộ vẻ ngạc nhiên.

Kasia mừng rỡ:
- Bạn có một người bà phải không? Hôm nay mình gặp bà ấy và được nghe kể rằng...
- Xin lỗi - giọng Ola hơi trầm xuống- nhưng bà mình đã mất cách đây sáu năm rồi...
- Hả?- Kasia bàng hoàng, miệng há hốc khi Ola vẫn tiếp tục:
- Trong một vụ hoả hoạn... ngay trong quán của bà...

Hai cô gái đứng bên nhau hồi lâu. Im lặng... ngoài trời tuyết vẫn rơi.. càng ngày càng lạnh...

Chánh Tuệ Hải
25-02-2005, 21:15
Đây là lần đầu tiên của Tường Vi. TV nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. TV đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Anh ấy hỏi TV có sợ không và TV lắc đầu một cách dũng cảm.
Anh ấy nhiều kinh nghiệm hơn TV. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và TV run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể bạn căng thẳng nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với TV.
Anh ấy nhìn thằng vào mắt bạn và nói rằng TV hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của anh ấy làm TV bớt căng thẳng và TV mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng.
TV này xin anh áy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho TV ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn … và TV cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và đang chạy khắp thân thể.
Anh ấy nhìn TV lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt TV rưng rưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục.
Anh ấy kéo ra ấn vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này TV đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy bất cứ cái gì bên trong người. Sau một vài giây phút tê liệt TV cảm thấy điều gì đó cháy bòng bùng lên và anh ấy lấy nó ra.
TV nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì nó đã làm xong. Anh ấy nhìn TV với một nụ cười ấm áp và nói với TV rằng em thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy.
TV mìm cười và cám ơn nha sỹ. Cuối cùng thì đây cũng là lần đầu tiên Tường vi của chúng ta đi nhổ răng
ke ke ke ke ke :cuoilon:

*tay_mon_khanh*
25-02-2005, 21:32
Cũng dựa trên một câu chuyện nước ngoài


...Hôm đó, trên một chuyến tàu rất đông hành khách, Kai ngồi cạnh một cô gái cũng rất trẻ và xinh xắn. Cô gái mặc một chiếc váy ...rất ngắn, khoe một đôi chân đẹp. . Kai đang mơ mơ ngắm nghía....., còn cô gái thì đang lim dim ngủ ...

Chợt tàu phanh gắp. cuốn sách trên tay Kai văng xuống chổ gần chân của her

Kai sau một vài phút ngần ngừ , nhẹ nhàng và chậm rãi cúi xuống nhặt cuốn sách lên. Luống cuống thế nào mà Kai lại ...đá văng nó vào hơi sâu trong gầm ghế chỗ cô gái. Tới đây, công việc thu hồi cuốn sách trở nên khó khăn hơn và ...bất khả thi hơn B-) .Ngước nhìn lên, cô gái vẫn vô tư ..ngủ rất say. Lấy hết can đảm, Kai cúi xuống thấp hơn 1 chút nữa...Tay của kai, chợt ...vô tình chạm vào cổ chân của cô gái. Hãy tưởng tượng là 1 luồng điện mạnh như thế nào ( cỡ 381 V ; ) chạy giần giật qua đôi tay của Kai Một cảm giác rất lạ và khó giải thích

Chưa lấy cuốn sách vội, 1, 2, 3...nhìn lên nào ...phù...tàu vẫn đang chạy, cô gái cũng như mọi hành khách đang say ngủ..Không một ai nhìn thấy là Kai đã làm gì, đang làm gì và sắp tới ...sẽ có thể làm gì ??? Vậy thì còn chờ gì nữa

Đôi bàn tay của Kai, giờ trở nên bạo dạn hơn một chút. Nó lướt nhẹ nhàng và ...khá ngượng nghịu trên đôi chân của cô gái. Qua cổ chân ...( cô gái vẫn ngủ ) ...đến đầu gối ( ô hay...không có phả ứng gì hết B-) )...lên trên đó một chút xíu và dừng lại đầy băn khoăn, tranh đấu ở vị trí này. Mồ hôi vã ra như tắm trên khuôn mặt của Kai...5p, 10 p, rồi 20 p. Có nên ..đi tiếp không nhỉ? Có hay không? Yes or No??? Có lẽ chưa bao giờ Kai lại lầm rầm trong ý nghĩ của mình câu hỏi lựa chọn Y/N nhiều như lúc này
Y Or N



Tất cả mọi người bừng tỉnh, cái nhìn của cô gái cùng với vẻ mặt rất ..nghiêm trọng của her cũng đã đủ để Kai ..end "hành trình" của mình right now .

Cô gái xoáy cái nhìn vào Kai một hồi, buông 1 câu nói " xem điều ..102 Kinh Thánh ", rồi quay gót bước xuống tàu...Tất cả hàng khách cũng đã xuống hết. Kai đứng chết trân ở đó . Ngượng ngùng, xấu hổ và ..bối rối ...cảm tưởng nếu như tàu đang chạy , Kai có thể lao ngay xuống đường ray chết đi cho rồi...

Cúi xuống, nhặt cuốn sách lên, chợt nhớ tới lời của cô gái, Kai đi đến ngay thư viện quốc gia mượn quyển kinh thánh ,thầm gọi Chúa để xem ...hình phạt nào sắp tới sẽ dành cho mình...

Và cuối cùng , trang 102 , vỏn vẹn dòng kinh :

" Cố lên chút nữa là sẽ tới Thiên Đàng "

Kai tội nghiệp vội vã chạy ra ga đi tìm cô gái. Nhưng tiếc là her đã không còn ở đó nữa ...."


Gặp tui là lên thiên đàng lâu rồi ! Cũng phải thôi thằng cha Kai đâu có theo đạo mà bít được