PDA

View Full Version : Lương Sơn Bí Sử - Xóm Hẻo Truyền Kỳ


Lý Thám Hoa
07-05-2004, 02:08
LỜI NÓI ĐẦU

Gần đây chúng tôi nhận thấy các du khách và ngay cả cư dân Xóm Hẻo vẫn còn mơ hồ về vùng đất mới này. Đã có những tiếng rầm rì, thậm chí còn có hẳn hoi một phiên toà nơi Hậu Sơn của các quái nữ hiệp mang X-H ra xét xử.

Nhân hôm nay là sinh nhật lần thứ 4 kể từ ngày thành lập, chúng tôi quyết định cho ra đời tập sách "LƯƠNG SƠN BÍ SỬ: X-H Truyền Kỳ" để mang lại cho độc gỉa những khái niệm về lịch sử thành lập cũng như tiêu chí hoạt động, những bí ẩn về thân thế, đời tư... etc của những cư dân trong X-H. Mục đích cũng chỉ là mong muốn kiều bào khắp nơi có cái nhìn chính xác hơn về Xóm Hẻo.

Nội dung của tập sử ký này được xoay quanh những phần chính :
- Lịch sử thành lập & Tiêu chí
- Sáng lập viên và những truyền thuyết chung quanh.
- Giai Thoại về những cư dân của Xóm Hẻo.
- .....

Sau cùng, chúng tôi rất mong muốn nhận được những bài cộng tác của tất cả bằng hữu gần xa. Đặc biệt là những cây bút trứ danh của những quái nữ như Thuy Duong, XuXu, Tiểu Chiêu... cũng như từ những kỳ nhân đang ẩn mình đâu đó.

Những bài viết có giá trị sẽ được đền công xứng đáng (cũng như những bài câu post hoặc nhảm nhí sẽ bị trừng phạt xứng đáng). Bài viết phải mang tính hài hước nhưng không quá loãng về ý và buộc phải tiếp nối với những Hồi đã post trước. Tuyệt đối không mang tính tục tằn, chửi bới....

Để rộng đường dư luận, chúng tôi cũng mở thêm một chủ đề có tên X-H NGOẠI TRUYỆN. Đây là nơi các bằng hữu có thể tham gia bàn luận bài post hoặc cung cấp ý kiến, xây dựng nhân vật, trao đổi thông tin, ý tưởng với ban biên tập về "X-H TRUYỀN KỲ" (những đóng góp hay sẽ có thưởng)... Tuy rằng đây là nơi trao đổi bình loạn, nhưng những post nào vô nghĩa hoặc không ăn nhập với nội dung đang bàn thì sẽ bị del.

Thay mặt Ban Biên Tập (bibi, Tường Vi, Kaiser)
LTH kính bút

Lý Thám Hoa
07-05-2004, 02:15
HỒI THỨ NHẤT

CHỐN ĐÔ THÀNH ANH HÙNG MẠT LỘ

Lương Sơn Quốc, Bất Cập Thời Vũ năm thứ hai. Lương đế là Tống Khứ vùi đầu vào những cuộc ăn chơi sa đoạ trác táng, bê tha triều chính, tin dùng gian thần mà cấm cố, bạc đãi hiền sĩ... Tham quan ô lại, cường hào ác bá thi nhau hà hiếp dân lành, giặc giã nổi lên khắp nơi. Tiếng oán than cao ngất trời xanh !

Quan Thái Sư là Ngô Vụng nhiều lần dập đầu trước bệ rồng khuyên gián nhưng đều bất thành, bên tai của Tống lúc nào cũng đầy tiếng thỏ thẻ du dương của hơn chục mỹ nhân xinh tươi mơn mởn, át hẳn tiếng cụng đầu cồm cộp và những câu thều thào hom hem của Ngô lão.

Ý Trời đã định ! Vào một ngày không trăng sao, người ta thấy Ngô lão Thái sư mặc áo vải, một mình một lừa đi khỏi kinh thành, từ đó không nghe nhắc đến nữa. Nối gót Ngô Thái sư, những bậc hiền sĩ và những mãnh tướng năm nào cùng Tống xưng huynh gọi đệ, chinh Nam phạt Bắc đều lần lượt cáo lão từ quan... Triều cang ngày càng hủ hoại, gian thần hoành hành bá đạo không còn kiêng nể gì.

Trời vừa sập tối đã không ai dám bước chân ra đường. Đàn bà con gái từ 16-50 tuổi đều phải đeo mạng che mặt khi có việc phải đi ngang Phiếm Luận cung thuộc Hoàng thành để tránh những cặp mắt hau háu của đám vệ binh. Cánh đàn ông mỗi khi nghe nhắc đến tên Bên Tổng quản nội cung thì mặt mày xanh lét, sợ hãi cùng cực. Con nít dưới 12 tuổi và bà già trên 60 tuổi mỗi lần thấy mặt Cầu Tướng quốc thì có quá nửa vỡ mật lăn đùng ra mà thác, nửa còn lại thác ngay lập tức, mật không kịp vỡ ! Thật là kinh nhân, dẫu trên đời có ông "ba bị chín quai mười hai con mắt" cũng không khiến người ta khiếp đảm như vậy !

Than ôi ! Một Lý Quy hung thần ác sát khi xưa giờ đã là Cầu Thắng Đại tướng quân nắm trọn binh quyền trong tay. Bao nhiêu trận đánh thì bấy nhiêu lần "cầu thắng", danh tiếng lẫy lừng, bà già con nít không ai không biết.
Lại còn gã trộm Thời Thiến hôm nào, từ khi được sắc phong làm Bên Anh tổng quản nội cung bỗng nhu mì yểu điệu, xiêm váy diêm dúa lạ thường nhưng ra tay tàn bạo có phần hơn họ Cầu. Hai tên Cầu-Bên nội ứng ngoại hợp, một tung một hứng khiến giang san điên đảo, lòng dân phẫn hận.

Đề đốc hạt Tán Dóc lúc bấy giờ là Kai Dồ (do trán nhô cao quá mũi, đến cua ngoặt chưa thấy người đã thấy trán), người này gia tài ức vạn, tính tình hào sảng cương liệt. Vũ khí thường sử dụng là Đoạt Mệnh Kim Tiền Tiêu (tức là ai hó hé thì dùng tiền ném chết ngay, chết tươi), tài năng quán thế, giao du rộng rãi với các lộ anh hùng.
Kai đề đốc mỗi khi hưng phấn thường chèo thuyền ra giữa dòng Phiếm Luận Giang nơi tiếp giáp Tụ Nghĩa Hà để câu cá, thường thì được rất nhiều. Có đêm thu hoạch lên đến vài muôn tôm cá đủ loại, do đó giới giang hồ còn gọi Kai là Sát Ngư Vương (Vua câu). Họ Kai tuy từng vào sanh ra tử lập nhiều công lao hạng mã nhưng do bản tính hay cười cợt chỉ trích quan trên, lại thường xuyên dâng tấu chương về triều kiến nghị cải cách này nọ... Thành thử không những bị trù dập không được thăng quan mà còn trở nên cái gai cần phải nhổ của liên minh Bên-Cầu.

Ngày hai mươi tám tháng ba năm Tống Khứ thứ hai (Hai lẻ bốn dương lịch), đang lúc giữa Ngọ chói chang ánh dương bỗng nghe một tiếng sấm nổ rất to, ngay sau đó càn khôn tối sầm trong gần hai canh giờ. Giơ bàn tay lên bịt mắt lại thì tuyệt không nhìn thấy gì trừ một màu đen đặc...

Đến khi dương quang trở lại thì người ta thấy trên khắp mặt đất ôi cơ man nào là tiền, tiền phủ kín nhà cửa, đường sá, cây cỏ, đâu đâu cũng chỉ một màu óng ánh của kim tiền... Càng lạ lùng hơn, trên mỗi đồng tiền đều có ghi niên hiệu là "Kai Dồ Lương đế năm thứ nhất" ! Kai Dồ bị ghép tội phản nghịch.
Lệnh giới nghiêm lập tức được Tướng phủ ban hành. Chỉ trong thời gian chưa tàn nén hương, phủ đệ của Kai đề đốc đã bị Đại nội cao thủ phong toả.... Trận chiến diễn ra ác liệt, Kai Dồ tả xung hữu đột, chiến bào đẫm máu, trên người chịu hơn trăm vết kiến cắn mới đào thoát khỏi vòng vây.

Trong tay không còn một binh một chốt, hầu bao sạch nhẵn không còn một trinh. Đau đớn tột cùng, ngẫm lại cũng tại ông Trời làm mưa tiền mà ra cớ sự. Kai ngửa mặt nhìn Trời cười to ba tiếng lại khóc ba tiếng, sau cùng thét lên ba lần thật to "Tiền - Tiền - Tiền", đoạn ngất đi...

+ + Lời bình của Ngốc Tử :
- Sự đời thật không nói trước được điều gì, được đó rồi mất đó. Vạn vật vô thường, con muỗi đang vo ve đầy sinh khí bỗng nghe "chát" một tiếng đã nằm lăn quay. Đời sau, có gã thư sinh thi trượt tiểu học đi ngang qua vùng này tình cờ biết chuyện đã cảm thán rằng:

Nhớ ngày nao xưng hùng một cõi
Rượu say mèm, hoa đẹp lả lơi
Ôi phút chốc ! Thân tàn ma dại
Con bà nó ! Chỉ tại ông Trời.

(Hết hồi thứ nhất)

Lý Thám Hoa
07-05-2004, 02:26
HỒI THỨ HAI

NƠI XÓM HẺO GẦY DỰNG CƠ ĐỒ

Lại nói khi sức cùng lực kiệt, Kai gục người xuống lưng ngựa phó mặc thiên định... Trong cơn mê man, chợt thấy bên vệ đường có một cụ già tiên phong đạo cốt trong bộ thanh bào. Cụ già vẫy Kai lại và trao cho một cẩm nang cùng một cuốn sách mỏng. Nhìn trên bìa sách thì thấy có ghi ba chữ thật to "Thuật In Tiền", lại mở cẩm nang ra xem thì thấy viết rằng " Hậu Sơn nhất đái - Vạn đại dung thân".

Toan cúi người tạ ơn thì cụ già đã hoá thành cơn gió bay mất, trên không trung vẳng lại câu nói " Ta là Cù Lẳng Tiên Ông, nay chỉ ngươi phương hướng và tặng cuốn sách này đẽ thay trời hành đạo. Nếu ngày sau có manh tâm tà ác tất sẽ bị diệt vong. Nhớ kỹ, nhớ kỹ !"

Kai trong lòng mừng rỡ, thầm tạ ân Cù Lẳng Tiên Ông. Sau đó thúc ngựa ngày nghỉ đêm đi, xuôi dòng Thủy Bạc xuống Hậu Sơn. Trải qua bao nhiêu gian truân, cuối cùng cũng đến nơi.
Hỡi ôi ! Hậu Sơn chỉ là một vùng đất chết không bóng cư dân. Đây đó chất đầy những bộ xương khô, vật vờ là những oan hồn tôm cá không siêu thoát được...

Lòng Kai chán nản cùng cực, ngồi dựa lưng vào bia đá có ghi chữ "Hậu Sơn" mà khóc ồ ồ rất thê thảm... Uất khí dâng cao ngập trời, trong phút chốc râu tóc đã bạc trắng như cước... Thương thay một đời kiêu hùng, phú xưng địch quốc nay lại "bạc đầu vì tiền" !

Đương khi oán than, chợt nhớ đến bức cẩm nang có câu "Hậu Sơn nhất đái....". Vỗ đùi ba cái, cười ha hả như phát hiện ra chân lý, Kai đứng bật dậy ngó quanh quất không thấy ai liền quay người vào tấm bia "Hậu Sơn" mà "tè" thật lâu...

Kỳ lạ thay, Hậu Sơn bỗng tách ra thành hai phần trái ngược nhau như hai thái cực, như Thiên Đàng và Địa Ngục bỗng nằm kề bên nhau. Không biết tự lúc nào, bên cạnh những nấm mồ hoang đã hiện ra một vùng đất hoa thanh thủy tú, suối chảy chim hót rất hữu tình... tợ Đào nguyên chốn nhân gian. Đây đó dập dìu tài tử giai nhân, ngựa ngựa xe xe náo nhiệt vô cùng.

Kai mừng rỡ khôn tả, giục ngựa tiến thẳng vào khu ấy, tìm nơi thanh tịnh mà bế quan luyện "In Tiền Bí Cấp".

Ngày đêm luyện tập, không bao lâu Kai đã biết đủ các phép hô phong hoán vũ, biến lá cây thành kim ngân, biến con gái sinh con mà không cần lấy chồng, biến đàn ông thành bò tót với cặp sừng to đẹp trên đầu... Thật là Tiên pháp vô biên ! :)) [-o<

Liền đó, Kai vào rừng bứt lá cây biến thành ngân lượng, mua lại vùng đất này đặt tên là Xóm Hẻo (từ cổ Lương sơn, có nghĩa là "con bà nó, sướng như tiên").

Nhớ tới cái ơn ngày nào của vị Tiên Ông đáng kính, Kai liền tự xưng là "Đại Lâu La Cù Lẳng Lão Tiên".

Sau khi an cư định quốc, Kai Dồ vung tiền chiêu binh mãi mã, hậu đãi hiền tài, cung kính kỳ nhân dị sĩ... Quyết ý xây dựng "Con bà nó, sướng như tiên" thành nơi Tàng Long Ngoạ Hổ, hẹn ngày đánh thốc lên Đại đô trả mối hận khi xưa...

+ + Lời bình của Ngốc Tử :
*** Đạo Trời đôi khi rất công bằng, trong lúc bi ai tuyệt vọng nhất nếu có lòng sẽ tìm được lối thoát. Nhiều khi lối thoát cứu rỗi ấy lại đơn giản đến không ngờ, ví như :

Cù Lẳng Tiên Ông trao bí cấp
Hậu Sơn nhất đái ngộ Đào nguyên

(Hết hồi thứ hai)

++ Nhớ đón xem hồi thứ ba, sẽ đưọc phát hành trong ngày mai, với những tình tiết ly kỳ và những cuộc tao ngộ duyên nợ của Kai Dồ - Đại Lâu La Cù Lẳng Lão Tiên.

Mời mọi người vào sáng tiếp truyện nhưng ai Post bài nhảm nhí không ăn nhập topic thì Kai xử ngay tại chỗ 8-)

NamVuongThanhChu
27-11-2008, 23:14
Hồi thứ 3: MÃNH LONG ẨN MÌNH - TIỂU LONG LẤN ĐẾN


Thấm thoát cũng đã gần 3 năm, từ ngày Kai tiền bối vượt qua rừng sâu nước độc, xuôi dòng Thuỷ Bạc xuống phía Nam gây dựng cơ đồ lập ra Xóm Hẻo. Kế tiếp bao nhiêu đời, long ẩn lại có long hiện.

Đến đời Tong Giang Nong Fu, y là hậu bối đời thứ 3 của Kai tiền bối. Được truyền lại cho "In tiền bí kíp", y nhanh chóng lên nắm dữ quyền lực tại Xóm Hẻo, tung hoành vùng vẫy khắp phía nam núi Lương Sơn.

Tuy nhiên không phải vì thế mà Xóm Hẻo mất đi mãnh long, ngược lại càng có thêm nhiều mãnh long quá giang vì sự trù phú, giàu có nơi đây.

Chủ Lô và Nạp Lan là 2 trong số những mãnh long quá giang từ khá sớm. Vừa đặt chân đến Xóm Hẻo, cả 2 đã phải sửng sốt vì sự trù phú nơi đây. Không còn là 1 tấm bia đá như ngày nào Kai tiền bối khai phá nơi đây nữa mà là 1 tháp cao, rất rộng đứng sừng sững ngay lối vào Xóm Hẻo, muốn vào thì phải đi qua cửa tháp <Nói là cửa nhưng rộng lớn còn hơn cả cổng thành>. Trên cổng tháng còn được đính 5 chữ bằng Vàng rất lớn:

" Mãnh long hẵng quá giang"

Tự tin với bản lĩnh của mình, cả 2 cùng bước vào trong. Quả đúng là 1 chốn thiên bồng, đường rộng lớn sạch sẽ, nhà hàng cũng thoáng mát, phong cảnh rất hữu tình.

Cả 2 cùng vào Tửu quán ăn uống nghỉ ngơi sau những ngày du ngoạn mệt mỏi. Chủ Lô cất tiếng gọi chủ quán:
" Chủ quán! Cho 1 bình rượu và 1 cân thịt dê"

Họ không hề biết rằng ngồi bàn bên kia chính là Tong Giang Nong Fu. Y đã quan sát 2 người từ lâu, nhận thấy đây đúng là 2 nhân tài. Y bèn lên tiếng:

"Tiền rượu này ta trả. Song Long quá giang - Tiểu long tiếp đón"

Cả Nạp Lan và Chủ Lô cùng hơi bất ngờ quay sang bàn bên:

" Tiểu tốt vô danh, kinh động mãnh long. sao dám nhận"

Đúng là khẩu khí của những anh hùng chí lớn. Họ cùng sang 1 bàn và hợp tửu, nhanh chóng là những bằng hữu tốt.

Thế rồi càng ngày càng có nhiều người di cư đến Xóm Hẻo do tình hình Lương Sơn trở lên rất rối ren, trại chủ không kiểm soát được tình hình nên đã ẩn mình rồi giao nhiệm vụ giữ yên bình sơn trại cho tướng trẻ là Trùm Cuối.

Sau gần 2 năm vùng vẫy vang dội bốn phương, thấy chán sự đời rối ren nên cả Nạl Lan, Tong Giang Nong Fu và Chủ Lô đều quy ẩn giang hồ, ẩn mình nơi trấn nhỏ. Và từ đó không ai còn nghe nói gì về "In tiền bí kíp" nữa.

Từ đó, Xóm Hẻo trở lên dễ dãi hơi về luật lệ, quản lý buông lỏng hơn, người gia nhập ngày càng nhiều. Nét thiên bồng, cảnh êm đềm của Xóm Hẻo không còn nữa. Tiểu Long quá nhiều, đấu đá nhau kịch liệt, không còn nét riêng nữa.