PDA

View Full Version : Sao người ấy không phải là anh


Triều Sương
17-12-2005, 06:10
Sao người ấy không phải là anh ?

Khi em cần người ấy một bờ vai
Một ánh mắt,một nụ cười êm ái
Một chỗ dựa khi trong lòng sợ hãi
Người ấy đến bên em

Bất kể ngày, bất kể đêm
Kể cả khi nỗi nhớ anh cồn cào như sóng biển
Bóng hình anh vẫn không hiện diện
Chỉ có người ấy thôi

Em nhớ về anh chợt nhiên mắt lệ rơi
Thấm khe khẽ giọt sầu còn nóng hổi
Người ấy nói :
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ phôi pha

Những con đường dẫu có rất xa
Đồng hành bên em vẫn là người ấy
Giá như...giá như em ước mong nhiều biết mấy
Sao người ấy không phải là anh ?

Người ấy chúc em lời chúc chân thành
Hạnh phúc đến với em không mong manh như lá cỏ
Sẽ hiện diện hoài trên khuôn mặt nhỏ
Nụ cười thật tươi

Người ấy vui khi em cười
Trầm lặng lắm khi em buồn, đau khổ
Mắt ánh niềm vui khi em tỏ
Thành công rồi em đạt được những ước mơ

Một lời chúc mừng anh cũng thờ ơ
Một câu hỏi han anh cũng quên không nói
Nuốt nước mắt em thấy mình thật tội
Em có tội tình gì ngoài một tội : yêu anh

Có không anh một khoảng cách mong manh ?
Một khoảng trời xanh không phải anh bên em
Mà là người ấy
Em nghẹn lòng : bạn thân đấy
Sao anh không là người ấy vậy anh ?

Trầm Tích
17-12-2005, 09:44
CHUYỂN MÙA

"Sao người ấy không phải là anh?"
Để từng chiều mưa về lòng nghẹn nhớ
Xào xạc lá rơi như con tim đang vỡ
Nhớ một bóng hình năm ấy chợt vụt qua

Tại sao người ấy vẫn cứ mãi vị tha?
Những lúc tim em chợt nhớ về người cũ
Vẫn mỉm cười và nhẹ nhàng khuyên nhủ
"Chẳng sao đâu em, kỉ niệm khó quên mà!"

Anh vẫn vậy, vẫn như chiếc lá bay xa
Hẹn thề mùa thu nhưng cúc vàng chẳng nhớ
Heo may xa xôi đi ngang thềm bỏ ngỏ
Kéo lá thu vàng theo mùa gió xa bay

Mà sao người ấy chợt buồn hôm nay
Vẫn hát em nghe bài tự tình của nắng
Nhưng tia mắt kia bỗng dường như thinh lặng
Khi đôi môi em lỡ....nhắc đến tên người..

Giá mà ngày xưa chúng mình vẫn có đôi
Để ngày hôm nay em thẩn thờ...đừng ước
Giá mà trong em có thể nào quên được
Hình bóng của anh...cho tim chẳng nghẹn lời.

Ôi những kỉ niệm ngày ấy đã xa xôi
Người ấy bên em trong những chiều dạo phố
Nhẹ nắm bàn tay như thuở nào...!....em sợ!
Tim của riêng mình sẽ thổn thức lại thôi.

Nào những vòng tay, nào là bờ môi
Cũng là ấm áp của bao mùa năm ấy
Nỗi nhớ vu vơ bỗng rùng mình thức dậy
Hoảng hốt trách mình sao chẳng thể quên?

Đôi lúc bên người, em nhầm lẫn cái tên
Ánh mắt xót xa dấu qua làn khói thuốc
Nhủ lòng phải quên...nhưng làm sao quên được
Để thấy mắt người u uẩn chông chênh..

Và....vì người ấy không phải là anh?
Vẫn mãi bên em trong những ngày giông bão
Dịu dàng dắt em qua hành trình khởi thảo
Thắp lại tim hồng bao ngày tháng...lênh đênh.

Vậy mà đôi lúc vẫn thầm ước mong manh
Tại sao người ấy không là anh nhỉ?
Cố dằn con tim nghe theo lời lý trí
"Người ấy bây giờ là tất cả trong em!"


Tháng 12/2003
Trầm Tích


(Đọc bài thơ của DX, bỗng nhớ bài thơ cũ làm cách đây 2 năm :cuoilon: )

Đông Tà
20-12-2005, 23:23
Nỗi niềm không thể nói cùng em


Chẳng khi nào em hiểu được đâu em
Ừ,hãy trách và hãy hờn em nhé
Anh cam chịu nghe những lời nặng nhẹ
Còn khổ đau..anh giữ lấy cho mình

Một đời trai trải mấy thuở lênh đênh
Hai tay trắng nay lại hoàn tay trắng
Em biết không,anh chịu nhiều cay đắng
Có lẽ nào để em khổ vì anh?

Em ví như cơn mưa nhỏ trong lành
Đã tưới mát quãng đời anh khô héo
..Giờ đây anh chỉ bùi ngùi mang theo
Ân tình em trên bước đường sưong gió..

Anh vẫn vui bên em là "người đó"
Anh vẫn cười dù tim chợt nhói đau
"Một lần thôi..có lẽ..sẽ quên mau"
Anh nghĩ thế và mong em hạnh phúc!..

Như dòng sông đến nhánh chia nhiều khúc
Nhánh xuôi dòng ra biển lớn bao la
Anh chỉ là nhánh rẽ đến nơi xa
Đường ra biển với anh..ôi,vời vợi

Anh không muốn em mãi chờ,mãi đợi..

21/12/2005
BTS

sinh ra làm thằng đàn ông cũng đau khổ lắm 8-|

BachNgoc
31-12-2005, 08:34
TỰ HỎI

Nhạc chiều lang thang rũ say
Từng hạt mưa rơi khóc trên cung đàn
Rượu nồng ai say ngất ngây vì nhớ
Và tình yêu đó xin ngừng bước chân...

Sao người ấy không phải là anh?
Để mỗi chiều nắng về khẽ gọi
"Này em ơi nụ hồng nhung thắm
Tặng riêng em một đóa chạm môi"

Sao người ấy chẳng thể là anh?
Để mưa về đôi bờ ai ướt
Làn mi cong tóc huyền óng mượt
Chạm tay anh hương thoảng êm đềm

Người ấy có giọng nói thật êm
Nghe du dương như lời anh hát
Nhịp cầm ru trên vầng trăng bạc
Ngát hương đêm sương tỏa trong ngần

Thuyền hoa còn chờ bến sông Ngân
Em khẽ khàng ngắm từng ngọn sóng
Nơi lối xưa ẩn tàn cơn mộng
Bến tiêu tương nghiêng ngả đôi bờ

Sao người ấy cũng vẫn làm thơ
Giống như anh những ngày say đắm
Lời thơ đau vượt muôn ngàn dặm
Gửi hương thi cho giấc say nồng

Sao người ấy chẳng phải là anh?
Để lòng em mãi bơ vơ khoảng trống
Đêm sương giăng tìm bờ vai ...vô vọng
Em lang thang trong ảo giác vô hình.


311205
Bạch Ngọc

**Hàn Vân**
07-01-2006, 19:23
Sao người ấy không phải là anh ?
Câu hỏi nghẹn ngào ... nhịp trái tim bối rối
Người ấy dắt em bước qua những khoảng tối
Nơi những con đường thiếu vắng bước chân anh .


Sao người ấy ... lại chẳng phải là anh
Em e dè ... trước lời thơ tình ái
Người ấy hỏi: - vì ai mắt em buồn đến thế ?
-Lý do gì mà em mãi ngoảnh đi ?


Thảng thốt giật mình thoáng thấy nét sầu đau
Hằn trên gương mặt vốn phong trần , rắn rỏi
Thương lắm chứ ... những lời người ấy nói
Song em luôn lặng thinh ...
người ấy chẳng phải anh .


Giữa em và anh ngăn một mảnh trăng thanh
Em chỉ là quầng sáng anh rọi soi người cũ
Không buồn đâu anh ... cổ tích nào đã ngủ
Người ấy vẫn ru ... lời ru giấc mơ êm .


Người ấy nói với em :- luôn phải vững niềm tin
Không được khóc một mình dưới tán hoàng điệp vắng !
Ánh nhìn người ấy tựa muôn ngàn màu nắng
Nhưng ... không giống với ánh cương nghị nơi anh .


Người ấy chọc cười em ... khi ngấn lệ long lanh
Vì xa xót , vì giận anh nhiều lắm !
Nụ cười người ấy tỏa rạng ngời , tươi tắn
Song ... nụ cười người ấy ...
không phải là của anh .


Anh không cười với em . Anh lẳng lặng quay đi
Trong giấc mơ chiều em biết mình khờ dại
Em dửng dưng mang kỷ niệm dàn trải
Vẫn biết rằng ... chẳng thể lãng quên anh .

Người ấy khuyên em ... lời khuyên rất chân thành
Nguyện cầu cho em ngàn ước mong hạnh phúc.
Bước đi về phía anh có đôi lần hụt hẫng
Nâng bước em , người ấy nói : - đứng lên !


Em biết người ấy buồn rất nhiều vì em
Cũng giống như em vì anh mà sầu úa ,
Hai nỗi buồn không hòa cùng với nhau để tan ra thành sóng
Bởi ... mãi mãi ... người ấy không phải là anh .


07.01.06