PDA

View Full Version : Thơ tâm trạng!


LSB-XuXu
25-02-2004, 12:47
Vào đề...

Mắt em buồn không hiểu vầng trăng
Vì sao mang hình lưỡi hái?
Bóng trăng tròn những ngày thơ dại
Lặng im giấu mặt vào mơ...

Trăng treo mình trên nhánh cây khô
Giăng lưới quanh em những đêm mất ngủ
Giăng lưới ru em vào điều mộng ảo
Chiếc lưỡi hái lạnh lùng
Lấy mất trái tim em...

Không thể nào mọc cánh để bay lên
Em đuối tay vói tận cùng quên lãng
Trăng thản nhiên, dịu dàng, và lơ đãng
Phủ phập phồng một trái tim yêu

Biết bao giờ ký ức hóa rong rêu
Thôi rưng rức nghe lòng mình trống trải
Thôi nức nở một tình yêu huyền thoại
Ánh trăng thơ sẽ không còn bay nổi
Thả rơi cho trái tim em
Rung nhịp đập mỗi ngày...

LSB-XuXu
26-02-2004, 11:38
Độc thoại!!!
Mình thấy mình ở rất xa...

Ơ này, ta có phải là ta?
Mải mê nghĩ những gì xa lạ
Cuống quýt bởi những điều vô nghĩa
Rồi lạ lùng quan sát chính ta

Tự nhìn mình trong mơ
Xoè ra đôi bàn tay trắng
10 ngón tay thôi đuổi hình bắt bóng
Ta? Hay người? Ai là kẻ vô tâm???

Tự nhìn mình trong gương
Thoáng ngỡ ngàng nửa quen nửa lạ
Muốn dừng chân bên dòng người hối hả
Thử nhìn đời bằng đôi mắt rất trong

Tự tìm mình giữa muôn vạn người qua
Ta có phải chỉ là ta, duy nhất?
Bao ánh mắt, bao tâm hồn, ai biết
Có góc nào đang chứa bóng hình ta?...

LSB-XuXu
27-02-2004, 14:50
Tặng Xù Xù hì hì , một buổi khìn khìn nhớ viết ra ( cảm xúc tưởng tượng mờ , hông hay cũng đừng chê nghe )


Bốn năm rồi mới nhận được thư em
Trời Hải Phòng một ngày không nắng
Thư em đến chẳng làm thêm phẳng lặng
Cho cuộc sống của chị hôm nay

Chị nhận được thư em mà chẳng viết ngay
( Nhưng so với bốn năm thì có gì đáng kể )
Đơn giản chỉ vì một lẽ :
Có những điều ta chẳng thể nói ra ...

Muốn kể cho em về những gì đã qua
Nhưng tất cả không chỉ là trang giấy
Chị ngoài này còn em trong ấy
Biết bao giờ ta mới gặp lại nhau ?

Thời gian trôi qua thật mau ..
Dường như em đã đạt được điều mình muốn
Còn chị chẳng biết có phải là quá muộn
Để có thể làm lại từ đầu ...

Thời gian chẳng đợi ai đâu
và chị biết vẫn là như thế
Ngày chủ nhật chị thường hay đi lễ
Để cảm thấy lòng được bình yên ...

Sài Gòn giờ này có lạnh không em ?
Chị chẳng biết gửi gì cho em ngoài chút ửng hồng trên má
Và cái lạnh tên người của đất Cảng vào đông.

Chị nhớ em nhiều , em có biết hay không ? ...

Sài Gòn chiều buồn em bước giữa mênh mông
Mùa sắp hết, gió lùa nghe cũng khác!
Thèm lắm chứ, một buổi chiều đất cảng
Có bàn tay và có một tấm lòng...

Hạ sắp về rồi chị có thấy gì không
Chùm phượng tím sẽ tràn vào thành phố
Sài Gòn và em, quẩn quanh ngàn lối nhỏ
Quẩn quanh ngàn nỗi nhớ mông lung

Đạt được điều mình muốn-có dễ không
Sao em vẫn nghe lòng như trống trải
Sài Gòn dọc ngang phố dài khắc khoải
Này ngõ dài, này lối vắng, rêu phong...

Ước vọng một ngày nơi ấy sẽ về thăm
Mây, và nắng, và trời xanh trong lắm
Có chị bên em, chiều Sài Gòn sẽ khác
Ấm áp tiếng cười, phượng cháy cũng hồng hơn...

Em chẳng muốn dùng hai tiếng cảm ơn
Nhưng đâu thể gởi ánh mắt về nơi ấy
Khoảng cách không gian giữa chúng mình vẫn vậy
Nhưng có những điều chẳng cần nói, phải không?

LSB-XuXu
28-02-2004, 16:04
LÒNG MẸ

Dù bao mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền
Một sương hai nắng cho bạc mái đầu muộn phiền
Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu...

Con lớn lên giữa trời đất gọi mời
Mẹ đã chắp vào vai con đôi cánh
Lòng Mẹ bao la biển trời vô tận
Ấp ôm con giữa sông nước cuộc đời...

Tuổi vô tư đâu biết những ngậm ngùi
Thăm thẳm mắt buồn mênh mông tình Mẹ
À ơi...Lời ru một thời thơ bé
Câu hát vọng về, nghe mắt chợt cay

Cho con ngày rộng tháng dài
Đá mềm chân cứng vươn vai vào đời
Đổ đầy nhịp võng tao nôi
Dìu con đi suốt biển trời bao dung

Câu hát xót lòng ký ức mông lung
Trĩu nặng cơn đau một đời Mẹ gánh
Năm tháng xô nghiêng nỗi buồn gấp nếp
Bở hơi tai đổi lấy tiếng con cười...

Con lắng lòng theo lời hát xa xôi
Tập gọi Mẹ ơi! Tập nghe tiếng vọng...
"Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng..."
Nghe mênh mang dáng Mẹ ánh trăng gầy...

LSB-XuXu
02-03-2004, 07:59
Vô Tâm...

Anh đừng ví tình anh như biển lớn
Bởi sóng nào rồi chẳng cuộn xa khơi?
Sóng hôn bờ, chỉ chợt thoảng qua thôi
Đi, rồi đến, sóng thường vô tâm lắm!

"Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!"
Phải không anh, lời hứa của sóng tràn?
Thoáng vỗ về khi lấp lánh ngày sang
Rồi xa mãi cho cát vàng cháy bỏng...

Sóng ùa đến, mang theo bao vị đắng
Rồi cuộn đi cho xót rát bãi bờ
Cát vàng trôi theo,cạn cùng đáy bể
Sóng vô tình cứ vỗ giữa chiều mơ...

LSB-XuXu
16-03-2004, 12:46
Thơ...X :02_grin:
(chưa biết định viết gì, nhưng biết trước là nó...hổng bình thường^.^)

Chiều nay ngồi thương hết
Thương những gì đã qua
Thương những gì chưa đến
Thương mọi điều quanh ta ^_^

Đi qua muôn cái tên
Đi qua bao nhớ quên
Muốn lắng lòng một chút
Thả hồn trôi...bồng bềnh :02_grin:

Thả hồn trôi bồng bềnh
Nghe gió lùa êm êm
Nghe tim mình rung khẽ
Chao ôi! Đời thật hiền!

Xin một lần được...khìn
Hôn vào chiều mông mênh
Hôn tiếng cười khúc khích
Hôn thiệt là...hồn nhiên :02_grin:

Hôn lên ngày bình yên
Hôn lên ngày sóng gió
Hôn những người...chưa quen
Hôn những người ta nhớ! ^.^

Hôn cả người...cau có
Hôn cả người...khó ưa
Hôn những điều gian dối
Hôn những lời chanh chua! :tongue2:

Hôn những ngày xa xưa
Hôn những gì sắp tới
Hôn lên phút giao mùa
Hôn vào chiều sương khói

Hôn những gì chưa nói
Hôn những gì đã quên
Hôn những điều bối rối
Chẳng thể nào gọi tên

Hôn thiệt là hồn nhiên!!! :mrgreen:

LSB-XuXu
17-03-2004, 14:09
Viết cho người bạn lớn!
Em tiễn anh đi
Bụi cay bờ mắt
Bụi mù đường đất vời xa...

Có những điều chẳng thể gọi tên ra
Nên cứ mãi nghe lòng mình ray rứt
Giữa chúng ta là nỗi buồn rất thực
Chưa một lần gặp gỡ đã chia xa...

Biết nói gì khi tất cả đi qua
Câu thơ cứ xoay vần theo năm tháng
Những buồn vui suốt bao mùa mưa nắng
Hong làm sao cho khô hết nỗi niềm?

Em biết rằng anh chẳng thể bình yên
Khi nói tiếng quay đi không về nữa
Dẫu đã trải qua bao điều trắc trở
Anh vẫn là người anh lớn của em!

Biết bao điều ta chẳng thể lãng quên
Bởi đã trót nặng lòng thân thiết quá
Vội vàng chi anh, những lời từ giã?
Để nơi này mưa ướt cả trời thơ...

LSB-XuXu
14-04-2004, 15:23
http://www.xitrum.net/forum/images/avatars/gallery/girl_woman3/b12.gif
Khúc lãng du em viết cho riêng mình
Anh có đọc hay không thì cũng vậy
Phải không ngọc lan xanh?...


Em ước là cô gái Bô-hê-miêng
Cùng gió mây bung xòa làn tóc mượt
Hớp từng giọt sương trên tàu lá mướt
Say ánh trăng và uống lửa mặt trời

Mỗi sớm mai bừng lên tiếng gọi mời
Nắng thắp lửa nồng nàn trên môi thắm
Cưỡi trên lưng con báo hoang màu xám :mrgreen:
Ngậm sợi tơ hồng ngây ngất men yêu

Miệng huýt sáo vang lảnh lót hơn chim kêu :P
Mắt thôi miên anh khỏi đường trần cát bụi
Gót hồng băng băng theo mây ngàn đưa lối
Đến bên anh và...hớp mất hồn anh :mrgreen:

Em sẽ buộc anh bằng sợi tóc màu xanh
Nhốt đôi chân anh giữa rừng sâu trầm mặc
Ướp trái tim anh thơm một trời hoa mật
Nhuộm mắt anh biêng biếc áng sông Ngân

Khi dạ lan hương lả lướt dưới màn trăng
Em hát ru anh khúc tình ca huyền hoặc
Ngày tràn qua đêm, đời tràn sóng nhạc
Trời đất phập phồng trong đáy mắt nhau

Trời đất nồng nàn đánh giấc thiên thu...
Em cùng anh lãng du :mrgreen:

LSB-XuXu
24-04-2004, 14:20
Thương tặng chị anhhung_ngocnghech của em :1luvu:

...
Em bỗng thèm được thấy mắt chị cười
Thèm được nghe chị gọi: "bé Xu ơi"
Yêu chị lắm, dẫu chị là...con gái :mrgreen:
Một niềm yêu không thể gọi bằng lời!

Biết bao giờ chị mới ghé em chơi?
Thôi ấm ức cảnh trong Nam ngoài Bắc
Hai chị em, hai khoảng trời xa lắc
Chưa gặp nhau mà đã thấy thương nhau :wink:

Chị của em ơi, em nhớ chị làm sao!
Nhớ lúc huyên thuyên quên trời quên đất
Bao chuyện buồn vui kể hoài không dứt
Nhớ đến ngọt lòng hai tiếng "Bé cưng..."

Khuya khoắt một mình em với Toán, Văn
Chán nản buông tay lại nhớ lời chị dặn
Hạnh phúc làm sao giữa dòng đời vô tận
Được hiểu rằng mình đang có những thương yêu...

Chị của em ơi, em nhớ chị nhiều...

LSB-Xiao Xing
01-06-2004, 18:49
Độc thoại!!!
Mình thấy mình ở rất xa...

Ơ này, ta có phải là ta?
Mải mê nghĩ những gì xa lạ
Cuống quýt bởi những điều vô nghĩa
Rồi lạ lùng quan sát chính ta...

Bàn chân nằm vào đất
Thấy mình trong nhỏ nhoi
Bàn tay nằm vào gió
Chợt hư vô chân trời...

Ta là ai giữa đời
Là ai trong tim người
Là ai, mà như thể
Ta quên mình mất thôi

Lòng chợt buồn chợt vui
Người chợt đi chợt đến
Một đời rồi cũng hết
Ta là ai? Là ai?

Thèm một tiếng à ơi...
Ru mình vào muôn thuở
Xin đừng là ta nữa
Xin còn là ta thôi!

LSB-XuXu
05-06-2004, 12:33
Đôi khi thấy dậy lòng bao ký ức...

Ánh nắng mỏng đậu trên cánh chuồn chuồn
Mẹ qua sông một ngày bạc áo
Giọt mồ hôi khóc tuổi xuân tần tảo
Lục bình trôi tím cả khúc ca buồn...

Suốt đường đời mẹ có những gì đâu?
Cơn mưa đêm không ướt bằng nước mắt
Cha với người ta bỏ nhà đi mất
Con chào đời, nghe giông bão đưa nôi...

Con chào đời trong tiếng mẹ à ơi
Lời ru khóc những điều không thể nói
Tuổi thơ qua suốt một thời bão nổi
Ngờ nghệch cười trong tiếng mẹ à ơi...

Con vẫn cười vang với những trò chơi
Bờ dâm bụt, nhánh lục bình trôi nổi
Bầy bọ xít nghe ngoại um làn khói
Kéo nhau về bay rộn buổi chiều vui

Tuổi vô tư đâu biết những ngậm ngùi
Vết nẻ bàn chân mẹ dẫm vào cát bỏng
Đôi quang gánh một thời vai trĩu nặng
Tay mẹ chai trước ngàn cuộc bão giông

Những khuya về tất tả với chè, xôi
Con cũng thức, cũng ngồi bên bếp ấm
Tay vo viên hạt bột tròn thơm lắm
Đầu gật gù đem cổ tích vào mơ
......

Mười mấy năm dài đến tận bây giờ
Con vẫn nhớ những ngày xưa xa ngái
Trời Sài Gòn hanh vàng con nắng xế
Ngẩn ngơ tìm lại ký ức chiều quê.

Mẹ dạy con từ lời mưa và nắng
Mẹ nuôi con hạt gạo mặn bao đời
Những được mất bắt đầu từ năm tháng
Con lại nằm nghe giông bão đưa nôi...

LSB-XuXu
15-06-2004, 14:53
Tháng sáu lại về trên bến sông
Lúa vàng nghiêng ngả nắng trên đồng
Anh dắt tay em về quê ngoại
Hát khúc mưa mùa như ước mong...

Anh sẽ dìu em qua tháng năm
Nhẩn nha nhặt lại tuổi trăng rằm
Dầm chân qua cánh đồng mưa nắng
Tay ấm bàn tay lắm ngại ngần

Anh sẽ cùng em đi dưới mưa
Nghe chim chíu chít ở vườn thưa
Nghe bầy ong mật vo ve hát
Nghe hồn bay bổng giữa trời thơ

Anh sẽ cười vào đôi mắt nâu
Khi em sợ sệt chiếc lá sâu
Anh sẽ trèo lên cây mận chín
Lắc lư chùm quả ngọt trên đầu

Anh dắt em lên chiếc xuồng con
Cá quẫy đuôi nhanh trố mắt tròn
Mái dầm nghiêng ngả xuồng chao đảo
Chiều quê bỗng rộn tiếng cười giòn...

Anh sẽ tựa lưng gốc bần xanh
Trời đêm sao trải nước long lanh
Khẽ khàng em cất lời ru ngọt
Dỗ anh vào giấc mộng yên lành...

Anh sẽ là ai đây hở anh???

trecon
25-06-2004, 16:25
Đừng bảo yêu em,
Em ko thích nghe những điều em đã biết
Đừng bảo yêu em khi ta xa biền biệt
Em sợ ko gian làm rối rắm tâm hồn
Đừng bảo yêu em không với một nụ hôn
Em sợ hàng chữ như mây bay gió thoảng
Đừng bảo yêu em...

Yêu làm gì anh, một cái nick name?
Để quanh ta là mênh mông khoảng lặng
Như gió như mây thênh thang trời vắng
Thoảng qua đời rồi quên?

Giá mà em có những phút bình yên
Để giản đơn yêu bao điều bình dị
Để hiểu rõ trái tim mình không ích kỷ
Yêu trọn lòng dẫu có lắm mong manh

Bấy nhiêu lời e chẳng đủ đâu anh
Lấp cho hết những đợi chờ tha thiết
Dù đôi lúc nghe lòng mình da diết
Nhớ về anh.

Anh ạ!
Biết tìm đâu một khoảnh khắc an lành
Giây phút không anh chẳng thấy mình cô độc
Biết tìm đâu trong những lời hoa mộng
Chút chân thành cho dịu những chờ mong?

Ở phương xa anh có nghĩ gì không?
Khi nói tiếng yêu em
Bằng tất cả sự chân thành anh có thể?
Bằng tất cả tình yêu và lời anh ước thệ?
Hay hững hờ...
.....................chuyện có đáng gì đâu!

Ừ, dẫu sao...ta cũng đã yêu nhau!
Một tiếng yêu dù không là tất cả
Em vẫn chờ
Dẫu có lắm lao đao!

LSB-XuXu
20-07-2004, 19:14
Đắm đuối ánh huyền ướp mộng si
Bờ mi mấp máy gởi trao gì?
Hồ thu thơ thẫn chiều tư lự
Lấp lánh ngân hà gợi tứ thi...


Ngoài song thưa trăng sáng giữa trời mây
Sao nhỏ nhẹ chuyện trò trên cao vút
Vồi vội quá những lời thơ chen chúc
Ta trôi theo dòng cảm xúc bồng bềnh

Trăng mềm nâng trên làm sóng xao duềnh
Trăng lai láng, trăng tràn qua cảm giác
Sương ướt đẫm khuya về loang ánh bạc
Thả mình rơi suối trăng chảy mênh mang

Hồn say say từng giọt ánh trăng vàng
Từ sâu thẳm nghe lòng ngân tiếng nhạc
Sợi nối sợi xõa giăng màn tơ sáng
Trăng xôn xao giao hưởng khúc tâm hồn

Thuyền trăng trôi mây gợn sóng bồn chồn
Hạ cánh xuống cuộc đời gieo ánh sáng
Biếc mắt ai màu trăng tràn lai láng
Thấm vào đêm, hoa trăng loáng vỡ bay...

Thuyền trăng đưa ta xuyên thấu đêm dài
Lung linh cánh đêm mềm lay bóng tỏa
Mắt sương thấy con đường hồng mới mở
Sớm mai về, thoảng hơi thở còn say...

LSB-XuXu
21-07-2004, 15:37
Tổ Uyên Ương

Rồi sẽ đến một ngày mai áo cưới
Em bồi hồi đếm từng ước chân xa
Biết hương lòng đang dẫn lối xe hoa
Và khoảng ấm giữa đời_anh đón đợi

Những viên gạch hồng xây ngôi nhà mới
Sẽ vươn cao ấm áp giữa vườn hoa
Mắt nhìn lên biêng biếc khoảng trời xa
Khung cửa sổ màu xanh lồng lộng gió

Gió nhè nhẹ lướt ra vườn lan tỏa
Mùa xuân sang cành bưởi trắng nồng hương
Sợi nắng hồng đan ấm tổ uyên ương
Ngôi nhà biếc pha màu mây giăng vướng

Trên mái hiên chim giao hoà âm hưởng
Ngọt yêu thương chia sẻ chất dịu mềm
Tình chín nồng nuôi sắc thắm màu tim
Đang rộn rịp đón tìm hương trong gió

Đường sỏi trắng em trồng vườn hoa nhỏ
Lối cổng vào thiên lý quấn thơm tho
Mỗi chiều về anh bước nhỏ, bước to
Bên thềm đợi em cười cùng hoa tím

Mắt trong mắt nghe lòng mình lên tiếng
Tay trong tay yên nỗi nhớ nôn nao
Hồn động chao khi bước quyện bên nhau
Nhịp đời chuyển dịu dàng như nhạc dạo

Tóc em bay sợi vướng vào ngực áo
Vòng tay anh tỏa ấm những nồng nàn
Khoảng giờ xa hương lấp kín không gian
Dìu dịu gió vỗ về đêm yên tịnh

Mỗi sáng dậy chim gù lay giấc tỉnh
Chuồng bồ câu ta dựng giữa vườn hoa
Em bên anh nối tiếp bước đường xa
Trong trẻo lắm nụ cười trên môi thắm
..............

Ánh lửa hồng giữa đời hôm nay thắp
Khơi yêu thương lưu mạch sống mỗi ngày
Tổ uyên ương...
Em đợi một ngày mai!

LSB-XuXu
23-07-2004, 14:53
Đêm Sài Gòn trăng rơi
Đêm cồn cào không ngơi
Ta say làn hương ngát
Niềm vui rung đoá môi

Trăng xõa dài tư lự
Vằng vặc miền đợi mong
Chảy tràn qua song cửa
Hẹn một đêm gieo vần

Sương một bầy ngơ ngác
Lửng lơ bay trên đầu
Từng giọt vàng lãng đãng
Phết nhũ vào đêm thâu

Không gian ngây ngất say
Thời gian mọc cánh bay
Hồn ta như rượu mới
Bồng bềnh theo gió mây

Phố dường như không ngủ
Trăng thức nữa một đêm
Nghiêng tóc mềm soi bóng
Hơi sương lan êm đềm

Bao mảnh trăng điểm xuyết
Đường thơ óng ánh vàng
Sóng trăng giăng ngàn sợi
Buông tơ mềm mênh mang...

Trăng tràn dòng thác mơ
Câu ca treo đầu gió
Đêm dịu dàng như thơ
Ta chìm vào chuyện cổ

Sáng về giăng trên phố
Trăng vàng rơi sau lưng
Ta nhặt từng mảnh nhớ
Say làn hương trong ngần...

LSB-XuXu
24-08-2004, 13:59
Có phải vì anh...
...........mà em đã cô đơn!


Này là nụ cười cuốn em theo bao người
Ngời theo nắng ấm ban mai
Và rồi một chiều ngỡ như em xa lạ
Ngồi đây bỗng thấy cô đơn!

Em không thiếu
Bao ngày qua không thiếu!
Sao bỗng dưng lại trống vắng lạ thường
Ừ, bất chợt
Một chiều mưa khó hiểu
Chân vô tình
Độc bước một mùa thương!

Nên hốt nhiên lạc lối giữa đời thường
Em cô độc trên vòng xoay trái đất
Lòng ngơ ngẩn đếm bao điều được, mất
Rơi mình vào khoảng không...

Mưa ngập lòng
Giăng mấy nỗi mênh mông
Sao trống vắng
Quanh mình nghe gió hát
Khúc tình ca ngày nào trên môi em lơ đãng
Len vào hồn, hanh hao...

Chiều đè lên em
Nhỏ bé, xanh xao
Chiều thiếu vắng một bàn tay ấm áp
Bàn tay ai bao ngày em chưa gặp
Mà thốt nhiên
Lại nhớ
Giữa chiều nay!

Biết đến bao giờ anh sẽ ghé qua đây
Này mắt ấm, và đôi bàn tay ấm
Em sẽ hiểu vì sao mình trống vắng
Và vì sao chiều nay
Nghe hanh hao mưa sa...

Thì mình em độc bước đếm ngày qua
Và độc bước trên đường hồng gai góc
Tự vẽ vòng, đắng cay và hy vọng
Chờ một người
Mà chẳng biết chờ ai!

trecon
30-08-2004, 15:02
Đêm tàn cho hé nụ ban mai
Mây chở nắng qua chốn Bồng Lai
Ngàn năm trên ngọn Thiên Sơn ấy
Hạnh phúc lứa đôi chẳng tàn phai

Có phải cánh hồng quá mỏng manh
Nên em sợ
Trước những điều anh chưa nói
Có phải cành hồng đầy gai
Nên em ngại
Không dám cầm vào

Ánh mắt trao nhau
Em không hiểu
Vầng trăng kia không hiểu
Thuỷ triều biển vẫn sục sôi

Trái đất đơn côi
Trong đêm vắng
Lặng lẽ quay với vũ khúc lẻ loi
Mặc mưa rơi
Bão tuyết phủ đầy
Chờ một ngày
Trong ban mai ngập nắng
Mặt trời kề bên...

Còn điều gì đáng sợ nữa đâu em
Khoảng cách...
Thời gian...
Chỉ là trước mắt
Hay em sợ
Chưa một lần gặp mặt
Sẽ vô tình làm lạc bước chân nhau


Sẽ chẳng thể nào-chẳng thể nào đâu
Khi định mệnh chia thành hai nửa
Anh và em
Chẳng thể nào khác nữa
Trọn đời này ta sẽ là của nhau :X

LSB-XuXu
03-12-2004, 14:23
"tôi đem từ ngữ viết thơ tình
gởi vào trăng gió cứ lặng thinh"...

Tôi đốt trái tim thành ngọn lửa
Sưởi ấm tình tôi chỉ một mình!

Thơ tôi khóc tuôn dòng suối lệ
Thơ tôi cười cong khẽ bờ môi
Trong vỏ ốc hồn tôi-tĩnh lặng
Thơ thay anh bối rối trao lời...

Một phút lãng du, một phút thôi
Mơ màng tôi kể với thơ tôi
Chuyện tình êm ái như cổ tích
Ru tôi vào cơn mộng giữa đời

Đêm đến từng đêm đến lạnh lùng
Thơ vọng về những nỗi mông lung
Tôi quanh quẩn giữa ngàn lối rẽ
Bóng hình anh choáng ngợp không trung

Anh cứ là anh, tôi cứ mơ
Gieo màu tím nhớ phủ hồn thơ
Tình như sương khói mà êm lắm
Thơ chẳng như anh, chẳng hững hờ...

aoanhsong
29-01-2005, 06:22
Tôi đốt trái tim thành ngọn lửa
Sưởi ấm tình tôi chỉ một mình!

Xin đừng im lặng em gái ơi
Mỉm cười đi nhé hé xuân tươi
In bóng hồ thu vào mắt nguyệt
Lẻ loi anh đợi đã lâu rồi


Em hãy vui tươi đón cuộc đời
Đừng ủ rũ thế lệ trào môi
Giọt sầu u uất nơi gò má
Tê tái lòng anh, xót xa thôi


Nước mắt đừng rơi, xin đừng rơi
Gạt sầu đi nhé nở nụ cười
Xuân về khoe sắc trong màu mắt
Rực rỡ hồn anh, đẹp tuyệt vời:)

LSB-Akazumi
31-01-2005, 12:17
Sài Gòn chiều buồn em bước giữa mênh mông
Mùa sắp hết, gió lùa nghe cũng khác!
Thèm lắm chứ, một buổi chiều đất cảng
Có bàn tay và có một tấm lòng...

Hạ sắp về rồi chị có thấy gì không
Chùm phượng tím sẽ tràn vào thành phố
Sài Gòn và em, quẩn quanh ngàn lối nhỏ
Quẩn quanh ngàn nỗi nhớ mông lung

Đạt được điều mình muốn-có dễ không
Sao em vẫn nghe lòng như trống trải
Sài Gòn dọc ngang phố dài khắc khoải
Này ngõ dài, này lối vắng, rêu phong...

Ước vọng một ngày nơi ấy sẽ về thăm
Mây, và nắng, và trời xanh trong lắm
Có chị bên em, chiều Sài Gòn sẽ khác
Ấm áp tiếng cười, phượng cháy cũng hồng hơn...

Em chẳng muốn dùng hai tiếng cảm ơn
Nhưng đâu thể gởi ánh mắt về nơi ấy
Khoảng cách không gian giữa chúng mình vẫn vậy
Nhưng có những điều chẳng cần nói, phải không?Làm thân em con gái ra đường
Ngúng nguẩy đuôi gà bao kẻ thương,
Mắt tròn ối kẻ xin theo bước
Thả nhẹ dáng ngọc tóc đưa hương.

Bước xuống phố đâu cần mang nón
Nắng chót yêu em nên có gắt bao giờ!
Mây lặng lẽ mắt nhìn ngẩn ngơ
Làm chiều muộn mà vẫn chưa kịp tối.

Nụ hồng nào để con tim bối rối?
Mắt nhìn ai khiến chân bước rộn ràng?
Chỉ tại gió chót chở mùa đông sang
Chỉ tại nhớ để thương người từ ấy...

Xa con trai con gái buồn biết mấy
Chẳng ngây ngô ngồi cột tóc đuổi gà,
Chẳng xuống phố xúng xính áo hoa
Tóc xõa vai thề mang lời hẹn ước.

Ngàn năm nhớ, ngàn năm thương, ai biết được!
Ngàn năm đợi, ngàn năm chờ, ai có hay
Chẳng thể biết trước số mệnh sau này
Em là thân con gái giữ trong tim tình yêu chung thủy.

Chiều nay ra phố lòng vấn vương
Tóc thề bay trong gió bên anh xuống phố
Đàn bướm xinh xinh trao lời muốn ngỏ,
Rằng yêu anh em yêu suốt một đời!

15-1-2005
TTB.

Bạch Tiểu Băng
31-01-2005, 18:14
Dửng dưng thềm nắng
Dửng dưng chờ
Xuân đến rồi sao , vẫn hững hờ
Mắt chưa rơi lệ thơ đã khóc
Đông chưa qua hết đã phải đi .
Ngẫm nghĩ gì ư , mối tình si
Tơ hồng chăng mắc để làm gì
Để thêm một chút thương và nhớ ?
Để biết hờn ghen , biết kị nghi
Bỏ mặc vấn vương
Bỏ mặc đời
Mặc cho nỗi nhớ vẫn chơi vơi
Ta cứ là ta như ngày trước
Yêu cả cỏ hoa , cả nắng chiều .