PDA

View Full Version : Nói về nhân vật mình yêu thích


LSB-TuongVi
24-02-2004, 16:53
SOUJIRO SETA
http://sc.communities.msn.com/tn/83/21/soujiroseta/7/31.jpg
Name : Soujiro Seta Shrine
Nick name ; heavenly of sword ( thiên kiếm ),
Job: 1 trong 10 thành viên của " thập kiếm " Juppon Gatana - là thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng.. best nhất

*** Quan điểm và suy nghĩ của cá nhân tôi về Seta
Nhìn khuôn mặt trẻ thơ luôn hiện diện một nụ cười trong sáng, không ai có thể ngờ Seta lại là người mạnh nhất trong 10 katana ( những samurai dưới quyền Shishio )- 1 sát thủ lạnh lùng luôn hiện diện bên cạnh Shishio.Không cảm xúc -cậu chỉ tìm thấy niềm vui thích trong chiến đấu và khi cậu ra tay với những địch thủ của mình - đó là do mệnh lệnh của Makoto
Thực sự - những thay đổi về quan điểm sống của cậu xuất phát từ thời thơ ấu kinh hoàng.Và câu chuyện đời của Seta chắc chắn không phải là câu chuyện vui, nó chưa hề có 1 trang vui nào cả - nó gần giống như cuộc đời của Kenshin lúc nhỏ- một hình ảnh thứ hai.
Cậu là kết quả của sự không chung thuỷ của mẹ cậu - và người " cha" đã phát hiện ra điều đó và thái độ dành cho Seta là căm ghét và chối bỏ.Nhưng nhằm giữ gìn danh dự gia đình, cậu vẫn được chấp nhận là thành viên dưới danh nghĩa là con trai của gia đình. Sau khi người cha thật sự của cậu qua đời. Seta đã chịu đủ những sự những sự ngược đãi, hành hạ, lăng mạ và chửi rủa, xỉ vả vô cùng tàn nhẫn từ những thành viên còn lại trong gia đình.Họ thường xuyên say rượu và đánh đập cậu chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhất.Từ những kinh nghiệm mà cậu đã rút ra sau những lần bị hành hạ, Seta bắt đầu che giấu mọi cảm xúc của mình thông qua một nụ cười- bởi khi cậu mỉm cười - những trận đòn sẽ dừng lại
Một buổi tối sau khi mang gạo cất vào kho, Seta đã chứng kiến 1 người đàn ông mang kiếm trên mình quấn đầy những dải băng đang ra tay hạ thủ một viên cảnh sát.Khi người đàn ông đó hướng sự chú ý của mình sang Seta ( Shishio ), và Shishio nói sẽ giết cậu.Vào lúc đó, Seta lại cười ... Nụ cười ấy đã làm Shishio ngạc nhiên - và vì thế cậu sống

Shishio đã yêu cầu Seta mang cho anh thức ăn và băng để thay như một sự trao đổi, và cậu đã tiếp tục mang những thứ đó lại cho anh trong một thời gian ngắn.Trong những chuyến viếng thăm ngắn ngủi ấy, Shi đã nói chuyện với Seta và truyền cho cậu mọi tư tưởng và triết lý sống của anh ( kẻ mạnh sẽ là kẻ tồn tại - và kẻ yếu sẽ phải chết ).Trong một lần, Shi đã đưa cho Seta thanh kiếm của anh và nói với cậu- không chỉ một lần- hãy sử dụng nó và chống lại cái gọi là " sức mạnh " của cái gia đình ấy đi.Nhưng bản thân cậu không thể ép bản thân mình làm điều đó- và cậu đã giấu nó đi
Đương nhiên tin đồn về một kẻ giết người có quấn băng đã lan di khắp nơi - và những người trong gia đình Seta đương nhiên cũng biết.Cuối cùng, một người trong gia đình đã phát hiện ra rằng tất cả những cuộn băng trong nhà đã không cánh mà bay - biết Seta đã lấy chúng- liền đuổi đánh cậu .Cậu bé tội nghiệp đã chạy đến nơi giấu thanh kiếm- và tuyệt vọng - một nhát kiếm dã vung lên- tất cả những con người đã từng ngược đãi cậu đã phải chết ( hoặc Seta - hoặc những con người ấy phải chết thôi , rite ?)Sau khi ra tay, cậu đứng lặng, đứng mãi trong màn mưa, và mỉm cười - những giọt mưa giá lạnh đã giúp cậu giấu đi những giọt nước mắt của mình

Cậu bé Soujiro ấy đã nghĩ gì khi đứng lặng trong màn mưa , khi thanh kiếm lần đầu vấy máu? Không, là khi bàn tay cậu lần đầu tước đoạt đi mạng sống của những người khác? Cho dù đó có là những kẻ tồi tệ đi chăng nữa? Đau đớn, ngỡ ngàng hay là câm lặng ?

Chưa bao giờ tôi coi Shi là một kẻ phản nghịch hay một kẻ cuồng loạn ,anh đã biết chấp nhận một con người như Kami, đã cưu mang - mặc dù sự cưu mang ấy có nhằm mục đích nào đi nữa- một đứa bé mồ côi có gia đình mà còn tồi tệ hơn là không có - khuyến khích nó tự tìm ra con đường để giải thoát cho mình - dù cho con đường ấy có là : " kẻ mạnh sẽ là kẻ tồn tại , kẻ yếu sẽ bị diệt vong".Đứng bên ngoài bạn có thể chê trách quan điểm của Shi và những gì anh nhồi nhét vào con người của Sou, nhưng trong cái thế giới mà anh và Sou đang đi và đang sống, dù đi trên hai con đường khác nhau nhưng hoàn cảnh họ lại giống nhau : bị tiêu diệt hay để mình làm kẻ tiêu diệt!


Thiên kiếm - chỉ sử dụng biệt danh ấy cũng có thể nói lên tài năng kenjutsu của Seta - một tài năng hiếm có - ngay đến cả Shi cũng phải thừa nhận điều này
Sau khi giao chiến với Kenshin, lần thứ hai sau 10 năm trời, cậu bé seta lại rơi những giọt nước mắt... trở về với cậu bé 9, 10 tuổi cô đơn, bơ vơ và lạc bước .. khi cậu biết có thể mình sắp mất đi một thứ gì đó lớn lao- một gia đình thứ hai của cậu.Tôi tin những giọt nước mắt ấy, những xúc cảm lần đầu sau bao nhiêu năm ấy... là để dành cho Shi và Yumi, cho những đồng đội mà cậu sắp mất.Rồi đây cậu lại rảo bước trên đường đời, lặng lẽ và cô độc, cậu đã mất cái gia đình mà cậu đã gắn bó bao lâu ấy... Cô độc...

Nước mắt rồi sẽ cạn, nụ cười sẽ lại trở về... nhưng lần nào nữa không trái tim ấy lại tan giá băng, để trên con đường dài mải miết bước đi tìm câu trả lời cho câu hỏi lớn về cuộc đời của mình, tìm cách trả nợ cuộc đời và những con người vô tội... mặc dù cuộc đời đã cho cậu nếm trải quá nhiều cay đắng

Nhưng liệu còn gì kinh khủng hơn cái chết không ? Có những sự sống còn kinh khủng hơn cái chết.Nếu như trên thế gian có phép lạ có thể xoá bỏ được cái đã lỡ làm thì mới nên trăn trở, dằn vặt và day dứt về những sai lầm cũ - hãy để những người đã chết chôn vùi những gì đã chết "Cái gì đã qua là thuộc về cái chết, còn tương lai, ngươi thuộc về ai ?"

Seta sẽ bước tiếp con đường một lãng khách đi tìm câu trả lời cho câu hỏi cuộc đời... và mãi mãi qua trang sách chúng ta bắt gặp một cậu bé thiên thần với nụ cười trong sáng... qua thời gian- mãi mãi dừng ở lứa tuổi 19...

Seta-sama là hình tượng 1 phần nào đó của tôi trong đó, và con đường mà Seta đang đi cũng là con đường mà tôi đang đi.
Mọi người vô đây viết về nhân vật mà mình yêu thích nhá

son dai ca
08-03-2004, 15:03
Bà chị Tường Vi ơi, chị viết nhiều quá đấy, tui thì không có hoa tay như thế đâu..
Nhân vật tui yêu thích nhất là JINDO.
Chắc ai cũng biết đó là nhân vật hà i hay nhất trong các bộ chuyện tranh đã xem. Nhưng không chỉ hài hước thôi khi vào trận quan trọng JINDO vẫn thể hiện bản lãnh của mình. Đây là nhân vật không chịu thua cuộc mà luôn luôn tìm đủ mọi cách để thắng cuộc ( đôi khi là cách không tốt đẹp cho lắm )...tính kiên nhẫn và hài hước cũng như sự tài ba của JINDO đã làm cho tôi thấy thích thú và yêu quý nhân vật này.....

Z_z
19-03-2004, 16:15
kokichi
chẳng biết viết gì hơn vì có lẽ ai ccũng đọc bộ truyện này hết rùi
một chàng trai đa cảm giống y chang kokichi đang post bài.một vị tướng oai hùng y hệt như kokichi đang post bài.............giống toàn vẹn!

Keikan
25-03-2004, 16:33
nếu một lần tự nhận là Otaku,liệu Kei có dám tự nhận mình đã từng khóc cho Seta?sao tuổi thơ ấy bi thảm đến thế,sao con người ấy đáng thương xót đến thế?xót thương ư?xúc phạm thay cho Seta,ở đây giờ lại có một Keikan xót thương cho Seta....

Seta vốn chưa bao giờ cần thương xót,nếu con người cứ bắt buộc phải có tình yêu mới sống được thì tình yêu của Seta chính là đức tin vào điều Shishio tin...Kei biết mình xúc phạm Seta,Kei càng biết một giọt nước mắt của Kei thì dù có khóc cho bất cứ ai cũng sẽ trở thành sự phủ nhận cho những gì người ấy đã làm...nhưng Kei ko kiếm chế được...Kei yêu Seta với tất cả tình yêu một Otaku có thể dành cho thần tượng của mình...

nhưng cũng chính vì tình yêu ấy mà Kei muốn nói với Tường Vi...có lẽ bạn đã quá bi quan khi cho rằng cuộc đời Seta ko có lấy một trang vui vẻ...đừng nghĩ thế...đừng cho rằng Seta là kẻ giả tạo đến thế.nụ cười của Seta có thể ko phải lúc nào cũng tượng trưng cho niềm vui,thậm chí có khi nụ cười ấy là dấu hiệu mở đầu cho một cuộc tàn sát .thế nhưng có phải ai cũng cười khi vui đâu Vi? như Kei đây này,nếu Kei chỉ cười khi Kei vui,thì...cuộc đời Kei chẳng có mấy khi được cười.thế nhưng mọi người lại bảo Kei hay cười...vì với Kei...ko phải vui mà cười mà cười để vui...

Kei nghĩ,Seta-sama cũng như Kei,cậu ấy tìm kiếm sự thanh thản cho tâm hồn từ nụ cười ấy...nếu ko...nó ko thể thanh thản và trong sáng như thế.đúng,ko thế...một nụ cười vô cảm ko thể khiến Kei hay bất của Otaku nào xúc động đến mức ấy.nhưng sự thực là Kei đã xúc động.Kei ko biết Nobuhiro Watsuki nói gì,áp đặt gì cho Seta.Kei khâm phục ông vì ông đã tạo ra Seta...nhưng Kei ko muốn suy nghĩ về Seta như Nobuhiro-sensei suy nghĩ....Seta của Kei ko dằn vặt,ko đau khổ,ko hối tiếc vì những gì mình đã làm,ko hối tiếc vì đã tin Makoto,càng ko hối tiếc về nụ cười của mình...nước mắt của Seta khi đấu với Kenshin,là nước mắt Seta khóc cho thời thơ ấu của mình... nếu một lần khóc mà có thể đền bù cho trăm năm thì em hãy khóc...đừng giữ nước mắt cho mình vì tôi ko muốn thế...tôi muốn em khóc và em lại là em của tôi... ....khóc để rồi Seta lại là Seta với nụ cười Kei yêu mến...Seta thực sự đã sống một cuộc sống vui vẻ đấy Vi...nếu yêu Seta,hãy tôn trọng những gì Seta đã làm...

---------------
;) nếu Vi muốn,lần nào đó (lần sau?) Kei sẽ viết về nhân vật Kei yêu mến nhất :Ageha trong Basara của Tamura Yumi. 'kay?

LSB-TuongVi
26-03-2004, 14:55
Bên cạnh Seta TV thích Candy ko kém , Candy candy là bộ truyện đầu tiên TV đọc đó đã lâu lắm rồi nhưng
TV không thể quên cô ấy , không thể quên khuôn mặt đầy vết nám và nụ cười rất dễ thương . Đối với tôi , Candy rất đẹp . Đẹp bởi nụ cười xinh xắn . Nhưng đó không chỉ là một nụ cười , đó là niềm tin , là mơ ước về một cuộc sống tươi sáng , rực rỡ hơn . Thật kì lạ , tôi đã tự hỏi ngàn lần rằng tại sao Candy có thể có được nụ cười như thế . Bởi cô cũng là người . Cô cũng biết yêu và biết giận . Hơn ai hết , cô còn là người gành chịu những mất mát , bi thương nhất . Tôi sẽ không quên cái ngày mà Candy bật khóc trên chuyến tàu lửa đưa cô rời xa Terry. Candy luôn mong ước được gặp Terry , cô luôn mong chờ được gặp anh nhưng rồi đó là lần cuối cùng họ gặp nhau . Cô đã thét lên cái tên Terry trong cơn bão , đó phải chăng chính là bão của lòng cô , của một cô gái yếu ớt , của một cô gái dường như mất tất cả . Đã bao lần tôi tưởng chừng như Candy đã gục ngã và không còn được thấy bóng dáng nụ cười của cô . Nhưng Candy vẫn mãi là Candy , là viên kẹo ngọt đem đến hạnh phúc nơi mọi người . Cô không đầu hàng số phận mà ngược lại . Cô mỉm cười , nụ cười của niềm hạnh phúc sưởi ấm trái tim Terry giờ lại sưởi ấm chính trái tim chúng ta .
Candy luôn vui vẻ . Cô đã đem lại sức sống cho mọi vật . Khi Stea ra đi , cô đã động viên Pati bằng nụ cười của mình . Và cô cũng đã tự thưởng cho mình một nụ cười khi chia tay với Terry . Dường như càng bất hạnh , cô gái ấy càng kiên cường hơn . Cô vẫn cứ cười , nụ cười trong sáng , thánh thện như thiên thần . Nụ cười đã giúp tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn để vững tin nơi cuộc sống . Tôi học được từ Candy nụ cười ấy . Học được rằng : khi ta càng bất hạnh thì càng phải cười nhiều hơn . Càng phải mỉm cười với cuộc sống . Bởi điều quan trọng nhất là không được gục ngã . Phải đứng lên và mỉm cười . Mỉm một nụ cười như Candy , nụ cười của niềm tin vào cuộc sống .

papillon
19-04-2004, 21:02
thế không có ai thích những nhân vật trong SLAM DUNK à?
tui rất thích những nhân vật này , nhất là HANAMICHI và TAKECHI
tui không thích truyện CANDY lắm vì nó ướt át quá, chắc chỉ con gái mới thích thôi !

khocdi_cung
27-04-2004, 21:46
Có ai ngốn truyện bằng tôi không vậy? tôi yêu thích tất cả các nhân vật chắc các huynh không đọc nhiều bằng tôi một ngày phải đến 2bộ truyện nhưng nhân vật trong SLAM DUNK là tôi thấy hay nhất đó không biết cảm tưởng của mọi người ra sao............................................