LSB-Huy_Aka
23-02-2004, 11:36
Tôi đã đọc cuốn sách này từ khi còn bé lắm. Khi ấy tôi chỉ nhớ nhất câu chuyện Tôttôchan cúi đầu nhìn xuống hầm chứa của nhà vệ sinh để tìm cái ví đã vô tình đánh rơi xuống ấy. Tất cả những gì tôi cảm nhận được ở cuốn sách này là một cảm giác rất trong sáng, rất dễ chịu.
Cuốn sách là một cuốn hồi kí, môt câu chuyện được góp nhặt từ những kỉ niệm không liền mạch. Một cô bé bị đuổi ra khỏi trương tiểu học đầu tiên vì luôn không tập trung, luôn gọi những người hát rong lại bên cửa sổ khi cô đàng giảng bài.
Người thầy xuất hiện như một phép mầu. Người đầu tiên ngồi nghe em nói chuyện hết 4 tiếng đồng hồ, người thầy đã lấy những toa tầu làm phòng học, đã cho học sinh chỉ cần hoc những gì các em thích, đã đưa một nông dân vào làm thầy giáo nông nghiệp, đã sáng tạo nên những trò chơi để không ai phải mặc cảm...
" Totochan, em thực là một cô bé ngoan" Câu nói ấy đã làm cho cô bé nghich ngợm và được coi là hư hỏng trở thành một người tốt. Em không mặc cảm, em tin vào mình. Em đã tự là tất cả mọi việc, kể cả múc phân ra khỏi hầm chứa để tìm cái ví, đã biết lau những vết bẩn là khổ sở thế nào để không bao giờ làm bẩn, em biết tự học nấu ăn.
Tôi đã từng ao ước được học một nơi như thế, hay xa xôi hơn, được trở thành một người thầy như thế. Xem ra cũng luôn luôn nên ước mơ.:)
Có ai đã đọc không? Và có ai muốn đọc không?
Ước mơ rằng một ngày nào đó HAk cũng được học trường Tomoe được ghép từ nhũng toa tàu đó .
Những cảm xúc của cuốn sách gắn liền với những kỉ niệm thật ngọt ngào thưở ấu thơ .
Cuốn sách là một cuốn hồi kí, môt câu chuyện được góp nhặt từ những kỉ niệm không liền mạch. Một cô bé bị đuổi ra khỏi trương tiểu học đầu tiên vì luôn không tập trung, luôn gọi những người hát rong lại bên cửa sổ khi cô đàng giảng bài.
Người thầy xuất hiện như một phép mầu. Người đầu tiên ngồi nghe em nói chuyện hết 4 tiếng đồng hồ, người thầy đã lấy những toa tầu làm phòng học, đã cho học sinh chỉ cần hoc những gì các em thích, đã đưa một nông dân vào làm thầy giáo nông nghiệp, đã sáng tạo nên những trò chơi để không ai phải mặc cảm...
" Totochan, em thực là một cô bé ngoan" Câu nói ấy đã làm cho cô bé nghich ngợm và được coi là hư hỏng trở thành một người tốt. Em không mặc cảm, em tin vào mình. Em đã tự là tất cả mọi việc, kể cả múc phân ra khỏi hầm chứa để tìm cái ví, đã biết lau những vết bẩn là khổ sở thế nào để không bao giờ làm bẩn, em biết tự học nấu ăn.
Tôi đã từng ao ước được học một nơi như thế, hay xa xôi hơn, được trở thành một người thầy như thế. Xem ra cũng luôn luôn nên ước mơ.:)
Có ai đã đọc không? Và có ai muốn đọc không?
Ước mơ rằng một ngày nào đó HAk cũng được học trường Tomoe được ghép từ nhũng toa tàu đó .
Những cảm xúc của cuốn sách gắn liền với những kỉ niệm thật ngọt ngào thưở ấu thơ .