PDA

View Full Version : X 1999 - RỒI THẾ GIỚI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?


LSB-Kaiser
18-01-2004, 16:40
Thích Clamp đã lâu, thích Kamui đã lâu, thích X 1999 đã lâu, thế mà giờ này tôi mới được xem TV series của nó, và quả thật là hay hơn the movie rất nhiều, hay hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

X 1999. Câu trả lời cho tương lai chưa được định đoạt. Đúng thật vẫn là Clamp. Những bài học luân lý sâu sắc gửi đến mỗi người xem, và sâu sắc hơn nữa là những bài học đó phải nghiền ngẫm rồi mới có thể hiểu được.
Câu hỏi mà Clamp đặt ra, rất cũ thôi, nhưng thực sự đã là một cú shock với tôi khi tôi nhận ra rằng tôi không thể trả lời bất kì câu hỏi nào cả. Rồi thế giới sẽ đi về đâu? Năm 1999 sẽ là ngày tận thế, nếu bạn là Kamui, bạn sẽ lựa chọn bên nào? Hiện tại hay là tương lai? Địa cầu hay là Thiên đường? Chấp nhận duy trì cái thế giới này mặc dù biết chắc rằng nó đang ngày càng mục rữa, hay chủ động đập tan nó và xây dựng lại một thế giới trong sạch mới như thiên đường? Nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn ra sao? Tôi không thể nào tự mình trả lời được câu hỏi ấy, với tôi, câu trả lời nào cũng là không hoàn hảo. Tôi là một kẻ chủ động, thích là một kẻ chủ động, tôi luôn tin tưởng như vậy, nhưng xem phim và rồi tôi nhận ra, những gì tôi nghĩ về tôi hoàn toàn sai hết. Cũng như những kẻ ham sống sợ chết hay còn gọi là con nguời chân chính khác, tôi sợ phải rời xa cái thế giới này, dù tôi biết là nó đang xuống cấp, tôi sợ phải rời xa những thứ hạnh phúc ảo ảnh dễ tan này, tôi sợ phải hy sinh cuộc sống của mình để cho những kẻ không quen biết mai sau, tôi muốn sống cho hết cuộc đời của tôi rồi địa cầu muốn ra sao thì ra. Và tôi nhận ra, tất cả đều nghĩ ích kỉ như tôi, ngay cả Kamui và rồng thiên đàng cũng thế.


Tôi xem, và cảm thấy như mình rơi vào một thế giới toàn một màu đen của sự nghi ngờ. Hóa ra từ trước đến nay mình vẫn chỉ sống trong ảo tưởng, không có đủ sự thực tế để nhận ra rằng cái gọi là hạnh phúc vẫn chỉ là ảo ảnh, nó sẽ tan biến đi rất nhanh dù cho mình có cố gắng níu kéo đến thế nào. Bạn biết Kamui lựa chọn sao không? “Bởi vì Trái đất này là nơi có những người tôi yêu sinh sống, nên tôi sẽ bảo vệ nó.” Rất hay, rất đúng, nhưng đồng thời lại dấy lên trong tôi một suy nghĩ khác, có thể là quá xa so với vấn đề, nhưng cũng có thể là cần thiết. Vậy nếu trái đất này không có người Kamui yêu mến thì cậu sẽ để mặc cho nó chết ư? Duy trì cái thế giới này dù biết chắc là 100 năm nữa, hay 1000 năm nữa, nó sẽ mục nát, nó sẽ tự mình thiêu hủy trong ngọn lửa tàn phá vô tình của con người? Hay bởi vì, 100 năm nữa, 1000 năm nữa, Kamui và những con người cậu ta yêu không ai còn sống cả, và lúc đó thì thế giới sẽ thành như thế nào thì cậu không quan tâm? Nghe thì vị kỉ thật, nhưng đó chính là bản chất con người. Khi phải đứng trước một quyết định gì thật sự vĩ đại vượt quá tầm nhìn của mình, con người ta thường vì những lý do rất nhỏ nhặt để quyết định nó.

Fuuma đã nói với Kusanagi như thế này:” Cảnh đẹp thật. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy cảnh này. Ngày cuối cùng sắp đến. Kết thúc của thế giới này sắp đến. Thế giới đang cần một sự thay đổi. Có thể nếu hủy diệt thế giới bây giờ, con người sẽ khóc, nhưng nếu không, thì địa cầu sẽ khóc. Tôi đang nghe thấy tiếng kêu khóc của địa cầu.” Rất nhẹ nhàng thôi, tôi nghe và chợt thấy những gì mình tin tưởng từ trước đến nay lung lay hết thảy. Những gì mình tin tưởng là đúng, tin tưởng vào con người, tin tưởng vào bàn tay con người quyết định tương lai. Satsuki, một thành viên của Rồng địa cầu đã hỏi một thành viên của Rồng thiên đàng rằng: “ Tại sao không được giết con người?” Cô bé đã không trả lời được. Tận thâm tâm, cô bé cũng như tôi, đã nghĩ rằng tính mạng con người là quan trọng, không được xâm phạm đến, huống chi còn biết bao nhiêu quy định luật pháp về điều này, và con người ích kỉ từ khi sinh ra đã tự coi tính mạng của mình là quan trọng, để rồi như tôi, đến khi nghe câu hỏi của Satsuki “Tại sao không được giết con người” đã ngớ ra. Đây là một câu hỏi duy tâm, dù trả lời thế nào cũng là không đủ. Và chỉ có câu trả lời đơn giản nhất mà tất cả đều tự lựa chọn cho mình, đó là “Chỉ vì nếu giết người thì sẽ có người đau khổ.” Vị kỉ, chỉ biết suy tính cho riêng mình, nhưng đành vậy thôi, đó mới là con người mà, đó mới là nhân bản. Nếu nhưng chúng ta cứ cố tìm kiếm những lý do nào cao xa quá thì rồi chúng ta cũng sẽ mắc phải những gì Satsuki đã nói:”Nếu tính mạng là quan trọng thì tính mạng của mọi sinh linh đều quan trọng, tại sao con người được quyền sát hại các sinh linh khác mà không ai được quyền giết con người?”. Phải, chỉ có một lý do duy nhất, nếu giết người thì sẽ có người buồn. Không ai là cả nhân loại, nhưng không ai chỉ có một mình. Có phải không?

X 1999. Những câu hỏi không có câu trả lời hay là dù có trả lời như thế nào cũng chỉ là không đủ. Thật sự tôi đã vô cùng xúc động, và cả hẫng hụt khi xem phim và nhận thấy mình chỉ toàn suy nghĩ theo một phía. X 1999 thật xuất sắc khi đã để cho độc giả tự mình chất vấn mình về những câu hỏi mà tác giả đặt ra cho nhân vật của mình, hay chính hơn là đặt ra cho nhân loại. Present or Change? Why can’t we kill human? Does Fate exits? Have Destiny been foreordained? Đó có lẽ là những gì mà Clamp muốn nói với tất cả, dù chỉ một chút thôi, hãy tự suy nghĩ và tự tìm ra con đường của chính mình. Dù nó có là sai đi chăng nữa, nhưng mà…”If I fail, if I succeed, at least I live as I believe.”

X 1999 – TƯƠNG LAI VẪN CÒN CHƯA ĐỊNH ĐOẠT.

Lại nói về những nhân vật trong X. 7 dấu niêm phong, 7 vị thiên thần, 7 rồng trời, 7 rồng đất , và rất nhiều những số phận đã được ghi trong sách trời để trở thành bi thảm. 14 số phận khác nhau đã gặp lại nhau trong trận chiến cuối cùng quyết định vận mệnh cho trái đất.

Một dòng họ đã phải chịu số mạng oan nghiệt cho cái gọi là “Double Sacrifice” để sinh ra hai thần kiếm cho hai Kamui đối tinh của nhau.
Kamui là kẻ có hai số phận, nhưng Kotori thì chỉ có một mà thôi. Cô bé ấy sẽ chết vì địa cầu, và chết vì tay người mà mình yêu thương nhất – Kamui. Không oán trách, không hận thù, cô bé thánh thiện ấy chỉ muốn gửi lại một lời với hai ‘Kamui’ rằng “Tương lai vẫn còn chưa định đoạt.”

Kamui đã quyết định lựa chọn cho mình sẽ theo bên Present để duy trì hiện tại vì Kotori và Fuuma, và điều đó đã gây ra cái chết của Kotori cũng như sự thức tỉnh của ‘Kamui’ trong Fuuma- kẻ đối tinh với cậu. Cho đến phút cuối, cậu vẫn không lập được cho mình một Keikai - kết giới, bởi vì, như lời Aoki nói, khi lập Keikai ai cũng đều phải nghĩ đến con người mình muốn bảo vệ, điều mà mình mong muốn. Kotori đã chết rồi, còn Fuuma thì đã ra đi, Kamui vẫn chưa thể có được điều mình mong ước. Cậu không có Kết giới của riêng mình. Cậu đã nghĩ rằng mong muốn của cậu là mang Fuuma trở lại thế giới yên bình thuở nào, cậu chiến đấu vì điều đó, nhưng kết giới vẫn chưa xuất hiện. Bởi như Fuuma đã nói với cậu trong trận chiến cuối cùng “Cậu cầm thanh thần kiếm để đấu lại chính mình, hay là đấu lại tôi – cái kẻ mà cậu nguyện suốt đời bảo vệ, làm sao cậu chiến thắng được? Làm sao cậu sử dụng được 100% sức mạnh? Từ cái lúc đối thủ là tôi, thì cậu đã thua rồi.” Phải, Kamui đã thua ngay từ khoảnh khắc Fuuma bỏ cậu mà đi. Thế nhưng Kamui vẫn tiếp tục chiến đấu, không phải vì địa cầu hay bất kì ai hết, cậu đã nhận ra, cậu chiến đấu đến bây giờ chỉ là để gặp lại Fuuma mà thôi, chỉ là để có thể hy sinh vì Fuuma mà thôi. Fuuma là Kamui của Change, thế thì có sao đâu chứ?
Mong muốn của Kamui chỉ là bảo vệ Fuuma thôi mà. Cho đến lúc bấy giờ cậu mới nhận ra tất cả những gì từ trước đến nay đều chỉ là vô nghĩa. Những gì gọi là địa cầu, là số phận, tất cả chỉ là âm. Không ai quyết định một số phận nào cho cậu, bởi chính cậu là người lựa chọn số phận đó. Số phận của tôi là để hy sinh vì cậu, và tôi sẽ hy sinh vì cậu, Fuuma. Cái khoảnh khắc thanh kiếm đâm xuyên qua ngực Kamui thành đòn kết liễu cuối cùng, Keikai của Kamui đã trải rộng khắp địa cầu thành một tấm lá chắn, để dù cho Fuuma là người thắng cuộc, địa cầu cũng sẽ không bao giờ tan vỡ. Bởi vì trên đó còn những con người vẫn đang tiếp tục sống, sống hộ cho người khác, sống cả phần của những người đã chết. “Không, tôi sẽ còn sống mãi. Cậu sai rồi, tôi sẽ không bị lãng quên, bởi thẳm sâu trong tim cậu, cái tên Kamui sẽ chẳng bao giờ mờ.”
Và quả thật, trên đời này không có ai là toàn nhân loại, nhưng cũng chẳng có ai chỉ có một mình.

Hay là Subaru Sumeragi, con người còn sót lại của ‘Tokyo Babylon’, kẻ mãi mãi đi tìm người mà tận sâu trong trái tim mình mong muốn giết, và cũng là người mình yêu thương bằng cả tấm chân tình. Khi Fuuma chọc mù mắt phải của Subaru, cậu ta đã nói rằng “Vì đó là mơ ước của anh”, tôi đã rất ngạc nhiên. Nhưng rồi tôi chợt hiểu ra, khi mà Seishirou Sakurazukamori xuất hiện với một bên mắt phải đã mù vì cứu Subaru. Cái con người anh kính trọng nhất, con người anh yêu thương nhất mà cũng là con người anh hận nhất, anh cố gắng trả lại con mắt phải cho Seishirou để có thể rảnh tay mà trả thù cho chị của mình đã bị Seishirou giết. Nhưng, mắt thì anh trả được, tình yêu thì không bao giờ. Một lời nguyền của Hokuto - chị Subaru dành cho Seishirou “Nếu như anh giết Subaru với cái cách anh đã giết tôi, thì người chết sẽ là anh”. Và mọi chuyện xảy ra y như vậy. Cho đến phút cuối cùng, Seishirou mới nói với Subaru những điều đáng lẽ ra anh ta phải xác định từ nhiều năm về trước, những điều đáng lẽ anh ta phải nói ra trước khi tay Subaru thọc thẳng qua ngực anh. Lúc bấy giờ, Seishirou mới nói. Có quá muộn không, bởi vì… Nhưng, Subaru vẫn sống, sống cho cả hai , không, cho cả ba người. Dù cho tương lai đã được định đoạt, thì con người cũng vẫn có thể thay đổi nó theo một cách nào đó. Cái cách đó rất đơn giản thôi, đó chính là niềm tin, hay còn gọi là một cách suy nghĩ khác về tương lai. Tương lai không bao giờ có ai định đoạt, nó được định đoạt chỉ bởi vì con người đã chọn nó mà thôi!


Với những gì X 1999 dạy cho tôi, chỉ cho tôi, tôi chợt nhận ra mình đã khóc. Khóc, không nhiều, nhưng những giọt nước mắt ấy chính là sự hình thành của một suy nghĩ mới.

X 1999, their destiny was foreordained, or the destiny is still undecided?