PDA

View Full Version : Lương Sơn Liệt Truyện


LSB-TieuNhuong
02-11-2004, 13:31
HỒI I : TỐNG GIANG GẶP NGÔ DỤNG

Lương Sơn đại trại những ngày đầu... Chẳng ai biết Tống Giang ở đâu đến, chỉ nghe Tống tự xưng là Thoát Y Tử.
Khi Tống bắt đầu lang bạt giang hồ thì Tống nói là Tống được 13 tuổi, tuy nhỏ như thế nhưng Tống vẫn tự khoe khoang là đã tập Thoát Y Hàn Băng Chưởng được 8 năm, và do đó Tống lấy luôn danh hiệu là Thoát Y Tử. Sư phụ Tống đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn, nhân gian cũng chỉ được truyền tụng là sau khi Tống luyện thành công Thoáy Y Hàn Băng Chưởng được tám thành hỏa lầu, phá làng phá xóm không địch thủ, vượt qua chó mèo trận của trưởng thôn, phá tan thành Ngũ Heo Trận Pháp của quan phủ thì sư phụ Tống cho Tống xuất sơn. Trước khi đi sư phụ Tống còn căn dặn nếu về sẽ đành chết. Tống không dám cãi lại khăn gói quả mướp ra đi, bắt đầu con đường lập nghiệp. Tống nhà ta tung tăng chạy nhảy khăp chốn võ lâm , trêu hoa ghẹo bướm rất chi nổi danh. Tưởng chừng Thoát Y Hàn Băng Chưởng của Tống vô địch thiên hạ nhưng hỡi ôi chưa đầy 3 tháng thì giấc mộng của Tống đã tan vào cõi hư vô. Tống bị một tên ác ôn nổi danh thời đó là Công Tôn Thắng chôm hết tiền lộ phí. Tống tọa sơn hướng về phía sư phụ khóc hu hu. Sau này Tống nghĩ ra cách trả thù bằng cách mở lớp dạy chôm tiền thiên hạ. Đó là chuyện sau này...
Nói lại lúc Tống đang đói bụng tọa sơn khóc hu hu thì từ đâu có một cái mâm mục bay tới trước mặt Tống. Tống chưa kịp phản ứng thì ôi chao trên trước mâm có một chiếc bánh bao nóng hổi mới ra lò cùng một chén nữ nhi hồng thượng hạng. Nhìn quanh không có ai Tống liền chụp ngay cái bánh bao ngoạm một miếng thật to , miếng bánh chưa kịp trôi xuống thì... huyệt đạo sau lưng Tống đã bị một cục đất ném trúng. Tống đau quá la lên một tiếng "Á" tức thì miếng bánh bao bay ra khỏi miệng. Tức mình Tống nhảy phắt lên ngó ra đằng sau. Sau lưng Tống là một chàng trai cao to ( nói vậy vì hắn cao to hơn Tống thôi ) đang đứng nhe răng khoe chiếc răng cửa mạ vàng ( sau này được đính chính là mạ đồng ). Chàng trai rất trẻ chỉ tầm 50 tuổi , tóc trên đầu rậm rạp không kém em bé mới sanh, hai bên có ria mép trông hơn hẳn cách em bé cùng tuổi. Chàng trai vận chiếc áo màu cháo lòng ( lúc đầu màu trắng do lâu ngày không giặt nên chuyển màu ). Tống nghĩ bụng "tên này to cao hơn mình ắt có thể lợi dụng". Tống giờ chiêu "Nhõng nhẽo thần công mếu máo khóc :
- Úi cha sao huynh đài ném đá tại hạ đau thí mồ nè hu hu ...
Chàng trai kia từ tốn trả lời:
- Ê ku, chắc chú em mới tới đây phải không ?
Tống trả lời:
- Đúng rồi tại hạ mới tới đây thôi, nhưng mà huynh đừng thấy người mới tới rồi ăn hiếp à nha . Tui có tập Thoát Y Hàn Băng Chưởng đó 8O
Chàng trai cười nhẹ:
- Hí hí tại chú em không biết đó thôi. Cái bánh bao kia thiu rồi, cả ly nữ nhi hồng kia cũng lên men nặng mùi rồi. Nếu lúc nãy mà cậu nuốt miếng bánh kia dô thì giờ này đã làm người của Cái Bang rồi :D
Theo tay chỉ của chàng trai, Tống nhìn thấy miếng bánh hắn nhả ra đang bị 1 đám ăn mày bu vào. Tống ta sợ qúa run cầm cập nói không ra lời .
Tống Giang quỳ xuống:
- Thật cám ơn huynh đại đã cứu đệ. Mà huynh đài có thể cho biết cao danh quý tánh không?
Chàng trai lập tức hoa chân múa tay nói văng bọt mép:
- Ta hả, nói ra sợ chú em té xỉu đó . Ta là Ngô Dụng ngoại hiệu là .... Trí Đa Tinh :giangtay: Uy danh bốn biển đều hông nghe, xa gần đều biết tiếng là ông chủ Đào Hoa Viện - chốn thần tiên . Lần này ta thấy chú em lanh lợi dễ thương nên cũng thích . Thế chú em có muốn dzìa Đào Hoa Viện giúp cho ta hông ?
Tống đáp:
- Dạ đệ cũng muốn nhưng có điều huynh có trả lương hông dzậy?
Ngô Dụng
- Có chớ ta bao ăn ở lâu lâu cho tiền tiêu vặt . Công việc thì nhẹ nhàng lắm thôi ...
Tống hí hửng:
- Dạ vậy huynh đài cho đệ theo nha .
Ngô Dụng:
- Được rồi chú em theo ta ...

Thế là Tống có 1 chân tiểu nhị tại Đào Hoa Viện . Cuộc đời hắn rất có thể sẽ êm ả trôi qua, ngày thì rước khách bưng trà pha nước lau bàn quét dọn chuồng heo , tối thì bưng nước rửa chưn cho các giai nhân luôn tiện học thêm mấy trò ... tức là mấy chiêu Âm Dương Tam Chi Thần Công ...

Còn tiếp ...
( Hồi II : Tống Giang - Ngô Dụng Kết nghĩa huynh đệ )

LSB-TieuNhuong
02-11-2004, 19:27
HỒI II : TỐNG GIANG - NGÔ DỤNG KẾT NGHĨA HUYNH ĐỆ

Nhắc lại hồi trước sau khi được Ngô Dụng cứu khỏi đám ăn mày cái bang Tống nhà ta đã theo chân Ngô Dụng về làm chân tạp vụ tại Đào Hoa Viện cho Ngô Dụng "bảo kê". Được một thời gian êm ả với những lần dọn "bãi chiến trường" cho các cô nương, bưng nước rửa chưn cho tú bà Tống đã bị đá đít ra khỏi Đào Hoa Viện cho dù Ngô Dụng đã hết mực can ngăn tú bà. Tống bị quan phủ bắt zô đại lao của Lương Sơn Trấn vì dám quen mùi sàm sỡ cô nương Nhóc Thủy Tiên ( bồ nhí của Tống sau này ). Tống bị khép bản án cung hình :=
Trở lại câu truyện, ở bên một bãi đá lớn bên sườ núi ngoài ánh trăng còn có thêm một ánh lửa nhỏ. Đó là đốm lửa của một nén hương :D Xa xa trê ghềnh đá có một bóng người cứ nhảy qua nhảy lại. Khỏi phải nói nhiều chắc các bạn cũng biết đó là Ngô Dụng đang luyện thế Thỏ Đế Công tầng thứ tám. Ngô Dụng mỗi lần nhảy qua chỗ nén hương lại thổi phù một cái cho nén hương chóng hết. Nén hương Ngô Dụng thắp là để cầu siêu cho "quỷ cúa" của Tống nhà ta siêu thoát. Lần này Ngô Dụng vừa nhảy qua đang định chụm môi thổi phù một cái cho ánh lửa của nén nhang loé lên thì cảm thấy sao gáy như có ai thổi phù một cái. Dụng ta giật mình chết sững dòm ra đằng sau. Dụng hoảng quá la lên :
- Á .....
Thế nhưng dù dòm đằng sau lưng Dụng cũng biết người nọ là ai rồi. Hắn kêu thất thanh :
- Á Á AAAAAA ...... Pê ... ê ... đê !!!!
Thế là Dụng ta nhanh như thỏ, thoáng mắt đã nhảy sang một sườn núi phía khác. Ai dè vừa dừng chân lại Dụng đã cảm thấy hơi thở người nọ đằng sau lưng. Lấy hết can đảm Dụng thét to :
- Tống ngươi chưa bị cung hình sao mà võ công ngon lành vậy ?
Bóng người từ trong bóng tối bước ra, quả nhiên là Tống nhà ta phong thái đĩnh đạc tiến tới mồm nhoẻn cười và thét to :
- Dụng huynh xin chỉ giáo !
Lập tức Dụng quay người lại phóng ra một chưởng. Ai nói mọi ngày Dụng ham mê tửu sắc mà xao nhãng võ công. Thực sự Dụng ta có một luồng nội lực dồi dào luyện được trong thời gian say đắm một cô nương tại Đào Hoa Viện. Lần này Dụng phóng chưởng với mười thành công lực, thầm nghĩ Tống Giang sẽ bị đánh bay xuống núi ngay.
Luồng Âm Dương Ban Mê của Dụng sung mãn làm Tống nhà ta lộn mèo rơi lông lốc. May mà nhờ Thoát Y Hàn Băng Chưởng mà Tống ta chỉ bị xây xát sơ sơ chảy chút máu trắng. Tống thét vang :
- Dụng huynh võ nghệ cao cường nay Tống ta được mở rộng tầm mắt thật là hạnh ngộ. Tống đệ bươn trải giang hồ đã từng nằm gai nếm mật nghề nào cũng từng trải nhưng chưa có ai có thể gọi là một người huynh đệ tốt. Nay không biết Dụng huynh có nghĩ như Tống đệ không.
Ngô Dụng đứng trên bờ đá cười nói :
- Ta cũng muốn kết nghĩa huynh đệ với Tống nhi cùng nhau bươn trải giang hồ, độc chiếm võ lâm.
Cả hai cười nói ôm chầm lấy nhau tiến thẳng hắc điếm gần đó gọi phòng máy lạnh tá túc :D
Sáng sớm hôm sau trước cửa Đào Hoa Viện. Một lão già tay hói đầu râu dê đang cầm chổi quét tới quét lui , dồn rác thành một đống dưới gốc ớt. Từ xa hai bóng người đến chẳng nói chẳng rằng quỳ xuống dưới gốc ớt quỳ lạy hành lễ kết nghĩa. Đó chính là Tống Giang và Ngô Dụng. Xong xuôi huynh đệ Ngô - Tống nhằm thẳng phòng Vip của Đào Hoa Viện "đánh" cho 2 cô nương chạy bán sống bán chết.

Muốn biết câu truyện tiếp tục ra sao xin chuẩn bị tinh thần xem phần tiếp theo.
Hồi III : Gặp lại Công Tôn Thắng :=
( xuống XH nhá, nhờ Kai đưa vào khu vực Lương Sơn tưởng tượng Truyện nha)

1000$ + 5 điểm (Kai)

LSB-LuTuanNghia
03-11-2004, 20:10
HỒI III : GẶP LẠI CÔNG TÔN THẮNG

Nhắc lại hồi trước, Tống - Ngô kết nghĩa vườn ớt. Sáng hôm sau tại Đào Hoa Viện, Tống nhà ta dậy rất sớm ra đại sảnh Đào Hoa Viện luyện võ công. Tống thi triển khinh công bay qua bay lại hít thở không khí trong lành thì đột nhiên đổi hướng lao ra cửa Đào Hoa Viện như một luồng gió từ quạt máy. Tống ta tức thì trông thấy Ngô Dụng đang đứng thỏ thẻ cùng một cô gái yểu điệu đỏm dáng ăn mặc thiệt đúng thời trang son phấn loè loẹt cổ đeo dây chuyền vàng, hai bông tai lấp lánh ánh hột xoàn hiệu "Kim Quy". Bàn tay búp tre bên trái cũng đeo một chiếc nhẫn sáng chói, chân nàng ta đi đôi bốt cao gót lấm tấm hột xoài... không phải hạt cườm. Cô gái còn đeo trên tay trái một ví loại mắc xiền thật xinh xắn, tay phải thì yểu điệu cầm một món trang sức soáng choang khí lạnh ghê người, đó chính là cây Đồ Miêu Đao đã vang danh thiên hạ. Khỏi phải miêu tả nhiều hơn ai cũng đã biết cô ta chính là nàng Nhóc Thủy Tiên, gần đây vì đi shopping quá nhiều thiếu tiền trả nên đã xin vào Đào Hoa Viện lo nhiệm vụ bảo an kiêm moi tiền lũ dê cụ.
Lại nói Tống trông thấy Nhóc Thủy Tiên thì hai mắt sang lên như hai mắt mèo. Tống lập tức sà vào gặt Ngô Dụng sang một bên thốt lời ong bướm :D Bỗng từ phía xa một bóng người cưỡi dylan đi tới thét to :
- Tiểu tử chớ sàm sỡ phu nhân ta !
Tống giật mình quay lại ngỡ ngàng một lúc rồi quát tháo :
- Thì ra là tên đạo chích Công Tôn Thắng !
Công Tôn Thắng :
- Thì là ta đây, tên nhóc này thấy ta còn chưa buông đao chịu tội?
Tống nghiến răng kèn kẹt :
- Chính ngươi mới là có tội đã chôm tiền ta cách đây 3 tháng 6 ngày 2 canh. Bữa nay ta sẽ báo thù !!!
Công Tôn Thắng la lên :
- À thì ra ngươi bị ta chôm tiền còn chưa chết mà còn dám trêu ngươi ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết tay !!
Tiếng nói chưa dứt thì thanh Cẩu Kích của Công Tôn Thắng đã vụt đến Tống Giang. Chỉ thấy thanh Đả Heo Bổng trong tay Tống cũng phát ra chiêu thức Thoát Y Hà Mô Công nhưng nhanh hơn một chút. Công Tôn Thắng không chút lúng túng vội xoay vai vai hòanh đao chém chiên qua. Tống cũng hoành vai đả bổng xiên lại. Thật đúng như ý của Công Tôn Thắng vì hắn ta chỉ muốn có thế. Cây Cẩu Kích và Đả Heo Bổng chạm nhau toé lửa kêu KENG một tiếng thật to, hai đấu thủ cùng dội ra vội vã xem lại binh khí. Trong lòng Công Tôn Thắng rất lấy làm kì lạ vì hắn biết thanh Cẩu Kích vô cùng sắc bén tại sao lại không chém gãy Đả Heo Bổng kia? Thật ra thì Đả BổngHeo của Tống chỉ làm bằng một loại thép tốt, thế nhưng vì nó đã trở thành thần binh lợi khí nên thanh Cẩu Kích không chém gãy được. Hèn gì Tống ý thế cây Đả Bổng Heo chẳng coi Thắng ra gì cứ buông lời xỉ vả hòng đòi lại số tiền bị Thắng chôm.
Lại nói Công Tôn Thắng khi thấy không thể chém gãy Đả Heo Bổng của đối phương liền thay đổi đấu pháp múa kích nhanh như gió. Thế nhưng dù Thắng đã giở ra 7, 8 loại kích pháp ra mà đều bị Tông dùng Đả Heo Bổng đánh sau mà tới trước chặn hết các chiêu của Thắng, vì Đả Heo Bổng của Tống dài hơn nên có lợi. Bực tức Thắng nhảy ra đằng sau và kêu to :
- Thì ra mi cậy có Đả Heo Bổng phải không? Có giỏi thi đấu nội công với ta? Ta sẽ cho mi biết tay !!
Thế là Công Tôn Thắng đột ngột quăng kích sang một bên thi triển thế Mãnh Hổ Vồ Xôi như chong chóng bao phủ quanh người. Tống cũng vội ném Đả Heo Bổng cho Ngô Dụng và lao vào thi triển Thoát Y Hàn Băng Chưởng. Hai người cứ thế đững xa nhau mà tung chưởng lép bép. Ngô Dụng đứng ngoài coi vào thấy hoa cả mắt chóng cả mặt. Dụng ta vội lấy ngay cái kính râm second hand mới sắm hôm nọ đeo vào xong đứng vỗ tay đôm đốp cổ vũ cho Tống ;)
Tống bỗng nhiên lùi lại 3 bước xuất thần vận khí. Từ phía Tống xuất hiện làn sương mờ ảo... Công Tôn Thắng không dám khinh thường vội vận Cẩu Thần Công bao bọc quanh thân thể. Chợt thấy Tống hét lên một tiếng rồi vung tay ... kéo quần lên ( vận công nên tụt quần ). Không biết Công Tôn Thắng nhìn thấy cái gì mà thất thần run lẩy bẩy. Tống lập tức phun ra một luồng hơi độc tanh rình như mùi cá ươn. Công Tôn Thắng lập tức cảm thấy đầu óc tối sầm liền té nhào bất tỉnh nhân sự 8-|
Ngô Dụng từ phía sao phóng ra hoa chân múa tay rối rít :
- Hí hí thiệt cám ơn Tống đệ nhá. Tối nay huynh đệ ta lấy xiền của tên này làm 2 vé zô chơi Đào Hoa Viện Free một tháng nha.
Tống cười nói :
- Huynh là bảo kê ai cho huynh zô mà đòi lấy chớ. Số tiền của tên này đệ sẽ mua hai vé xài dần !!!
Ngô Dụng tiu nghỉu như mèo cụt tai, còn Tống trói Công Tôn Thắng lại vác vào chuồng heo Đào Hoa Viện. Nhóc Thủy Tiên thì biến mất dạng ...

Số phận Công Tôn Thắng sau này sẽ ra sao? Mời các bạn đợi hồi sau nha ;)
Hồi IV : Thu phục Công Tôn Thắng

LSB-LuTuanNghia
03-11-2004, 22:12
HỒI IV: THU PHỤC CÔNG TÔN THẮNG

Công Tôn Thắng tỉnh dậy trong một khung cảnh tối đen. Chung quanh Thắng tối đen như mực, xoè bàn tay không trông rõ 6 ngón. Thắng cảm thấy thật là mệt mỏi, chân tay bải hoải như không có sức. Không hiểu Ngô Dụng đã dùng mưu gì rút sạch nội công của Thắng đi. Chợt Thắng nhận ra mình đang ở trong chuồng heo nơi từ trước đến giờ hắn chỉ dám vào khi quỵt tiền Đào Hoa Viện. Bây giờ Thắng mới thực sự có kinh nghiệm nằm chuồng heo. Thắng sau một lúc cố gắng cũng ráng ngồi dậy mò mò sờ soạng lung tung :D Thật là lạ chuồng heo này không có tới một con heo , một cái chân heo cũng chẳng có. Nền đá lại nồng nặc mùi phân heo, nhưng cái mùi ở đây thì còn khó ngủ hơn mùi hôi nách của Thắng một chút. Thắng sau một hồi mò mẫm cũng đã phát hiện ra cái chuồng heo này khá nhỏ hẹp, mỗi bề Thắng bước ba bước là hết. Trong chuồn heo có một đống rơm, hoàn toàn không có cái ... bô nào cả. Cuối cùng Thắng phát hiện ra ba bề đều là cũi sắt còn một bề thì cũi nhỏ hơn. Thắng nghĩ bụng "Chuồng heo cỡ này chỉ dùng để nhốt heo động đực mà thôi". Thắng không tuyệt vọng cố dùng hai tay bẻ song cũi, đến nửa đên khoảng cách giữa hai chấn song tăng thêm 1 mi li mét. Thắng mừng rỡ gồng mình kéo liên hồi :D
Chợt có một âm thanh cất lên làm Thắng giật bắn mình :
- Công Tôn Thắng mi làm gì mà đánh rắm bum bủm vậy, thúi wá !
Công Tôn Thắng hoàn hồn la lên :
- Ai đó ?
Giọng kia :
- Ta !
Công Tôn Thắng :
- Mà ông là ai ?
Giọng kia :
- Ta là ta, ngu xía hông bít !
Công Tôn Thắng :
- Ông chăn heo ở đây hay sao ?
Giọng người kia :
- Hừm ... phải nói sao đây ... cũng coi như là mi nói đúng. Còn mi có phải là heo hông?
Công Tôn Thắng :
- Không tôi là người, cháu của Công Tôn Tiên sinh bạn Bao Đại Nhân đây :p
Giọng bên kia :
- Khà khà ta là Quốc Học đây nè
Công Tôn Thắng la lớn :
- Trời ơi Quốc Học huynh đây sao !! Huynh nổi danh giang hồ rồi biệt tích tiểu đệ tưởng huynh quy tiên rồi chớ , nào ngờ huynh lại chăn heo ở đây.
Quốc Học hậm hực :
- Hừ phải đó giang hồ hiểm ác. Ta viện cớ là huynh của bà con xa bên ngoại của cô dì Tống Giang đến đây ở nhờ chăn heo kiếm sống qua ngày.
Công Tôn Thắng :
- Lúc này Tống giang tuyển mộ nhiều người lắm Quốc Học huynh ơi, hắn bắt đệ làm heo tức chết nè ! Hix hix ...
Quốc Học chép miệng nuốt nước bọt ừng ực :
- Vậy bữa nào ta sẽ nói với Tống Giang cho ngươi ra khỏi đây để ta nghiên cứu nha ... ở mà sao mi bị giam zô đây ?
Công Tôn Thắng ấm ức kể lại nguồn cơn. Quốc Học nghe xong cười khục khục :
- Mi còn non kém lắm. Tống Giang nhốt mi vô đây để mi tính tâm lại mà theo hắn làm nghiệp lớn. Ta nghe đâu hắn định lên núi hái sâm thì phải á :D Nhưng mà muốn ra khỏi chỗ này thì ... ngươi phải chờ cơ hội.


Muốn biết số phận Công Tôn Thắng được Quốc Học định đoạt ra sao ... chịu khó chờ lần sau Đinh Hỷ viết típ :=
Hồi V : Quy về một mối Lương Sơn dựng cờ

LSB-LuTuanNghia
04-11-2004, 07:15
HỒI V : QUY VỀ MỘT MỐI LƯƠNG SƠN DỰNG CỜ

Một buổi trưa ở Đào Hoa Viện... Lão Ngô Dụng như mọi ngày ngồi sau quầy tính tiền nhìn cái computer. Ngô Dụng lúc đó đã hơi mệt khi quần thảo với 3 cô nương người Tây Tạng. Ngô Dụng thiếp đi thần dưỡng sức.... Ngô Dụng chợt thấy người nhẹ bổng và thoải mái vô cùng. Đầu óc thật thanh thoát, cơ thể nhẹ nhõm, và thế là cả thân hình bốc thẳng lên trời. Chẳng lẽ đây là hiện tượng ngũ khí truyền nguyên? Chỉ thấy thân mình Ngô Dụng đã bay vút lên như một trái bong bóng.... rồi càng lúc càng bay cao... bay cao nữa. Chợt Ngô Dụng nhìn lên trên thấy ngay một cảnh huynh hoàng rực rỡ tráng lệ khôn tả, thì ra là một tòa lâu đài bằng vàng óng, đúng là tòa lầu vàng khối dát kim cương. Chỉ nhìn thôi nước dãi Dụng ta đã nhỏ tong tong vào không khí. Chợt Ngô Dụng nhìn thấy có một cái thang dây , một đầu cột vô cánh cửa tòa lâu đài bằng vàng, đầu kia treo lơ lửng. Dụng ta lập tức quạt tay để cả người trôi bồng bềnh đến bám vào cái thang... rồi thoăn thoắt dùng công phu Bích Miêu Du Tường trèo lên nhanh như cắt. Leo tới nơi chợt thấy cánh cửa lâu đài mở ra , một khuôn mặt có râu nhưng nhìn rất phúc hậu hiện ta , khuôn mặt này có dáng vẻ ngoại quốc chứ không có nét asian chút nào cả :D Người đó lên tiếng :
- Ku là ai , từ đâu tới?
Ngô Dụng khoái quá la lên :
- A đây là thiên đàng rồi. Chào thánh Peter, tui từ Đào Hoa Viện , tui là...
Chưa dứt lời đã thấy thánh Peter từ trên cho Dụng ta một đạp té lộn cổ xuống may mà Dụng ta bám được vào cái thang nên đeo lơ lửng lửng tòng teng. Thánh Peter ở trên nói xuống :
- Ku về đi, cả Đào Hoa Viện không ai được lên trên này hết chỉ có mình Ngô Dụng thôi :D
Dụng ta kêu gào :
- Thì tui là Ngô Dụng đây mà !
Thánh Peter :
- Ủa vậy hen, thấy ku đầu hói bóng nhoáng ta lại tưởng là tên Mông cơ chứ. Hôm nay ta gọi ngươi lên vì đã xem thiên văn mấy hôm nay, ngươi và Tống Giang tiểu đệ của ngươi hãy về núi Lương Sơn miền thủy bạc mà dựng cờ tụ nghĩa, ắt làm nên việc lớn. À mà thôi nói thế thôi ta đi mát xa đây...
Ngô Dụng nhà ta chỉ kịp kêu lên một tiếng "trời" thì đã tuột tay rơi xuống cái bịch, lại nghe tiếng ly chén kêu loảng xoảng, thì ra Dụng ta ngủ gật nên bị té. Tức tối quá Dụng ta lên tiếng :
- Kỹ nữ tiểu nhị đâu hết rồi? Buổi trưa gì mà dzắng dzẻ thế này !
Cô bé Mặt Nạ vội vàng chạy lại :
- Có iem đây ông chủ ( Mồm vừa nói mắt vừa chớp chớp đưa tình )
Dụng nhà ta :
- Nãy giờ có thấy Tống Giang đệ ta đâu không
Mặt Nạ :
- Dạ có cô Thủy Tiên , cô có tới gần cậu Tống rồi cả hai vô trong phòng kia rồi 8O
Lão Ngô Dụng giật mình:
- Thôi chết chùm chìa khóa của ta đâu, trời ơi nàng Thủy Tiên báo hại rồi !
Dụng nhà ta chạy ngay đi tìm Tống lúc đó còn "tứ khố vô thân" bên Nhóc Thủy Tiên. Đêm đó cả hai bàn bạc về giấc mơ mà Dụng gặp ban trưa.
Tống nói rằng :
- Thật không ngờ nơi Lương Sơn Bạc mà cũng là trốn ngọa hổ tàng trư, lại có cả long mạch lại gần biên giới. Anh em ta dựng cờ nếu thất bại vẫn có thể xuôi thuyền vượt biên :=
Ngô Dụng cười mỉm và gật đầu. Sáng hôm sau Ngô Dụng , Tống Giang , Nhóc Thủy Tiên , Mặt Na , Quốc Học và Công Tôn Thắng bắt buýt nhanh Hải Âu nhằm Lương Sơn thẳng tiến :giangtay:


Muốn biết những ngày đầu của Lương Sơn Đại Trại ra sau chờ hồi sau nha.
Hồi VI : Những Ngày Đầu Dựng Nghiệp

LSB-LuTuanNghia
04-11-2004, 11:29
HỒI VI : NHỮNG NGÀY ĐẦU DỰNG NGHIỆP

Chuyến buýt nhanh Hải Âu từ Đào Hoa Viện chạy theo quốc lộ số 5 đi đến Lương Sơn Bạc. Xuống xe Tống Giang, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Quốc Học cười khúc khích khi Mặt Nạ, Nhóc Thủy Tiên say xe phải ôm lấy mấy người này lết lên núi. Quang cảnh hoang sơ khiến hai cô gái ngỡ ngàng vì họ bị lừa là sang Đài Loan du lịch :D
Ngày đầu tiên với sở trường sở đoản của bản thân nhóm người tỏa ra xung quanh Lương Sơn. Công Tôn Thắng với tuyệt chiêu chôm tiền thần tốc đi quanh thị trấn kiếm tiền xây dựng. Ngô Dụng đi vào các kĩ viện nơi có nhiều anh hùng ghé chân nhằm lôi kéo. Tống Giang cùng Quốc Học giải phóng mặt bằng, Mặt Nạ và Nhóc Thủy Tiên lo cơm nước, chăn gối :D Chẳng bao lâu Lương Sơn cũng đã nổi danh hai xã quanh núi chẳng ai dám bén mảng đến gần. Anh hùng nữ hiệp hai xã bị quan phủ truy nã đều lên đây cả. Có thể nhắc đến những cái tên như Lâm Xung, Vô Tình Tiên Tử, Kiếm Thần đều có mặt trong những ngày đầu khởi nghiệp.
Một ngày đẹp trời bên Thủy Bạc! Mặt Nạ, Nhóc Thủy Tiên cùng vài nữ hiệp đang đầm mình dưới dòng Thủy Bạc kì cọ đủ chỗ thì bỗng đàng xa có tiếng cười hí hí trông dzâm dzê dzục dzịch:
- Mấy em tắm om sòm quá trật tự chút cho ta ngắm hết nào !!!
Mấy nữ hiệp thấy trên cây cauu là một chàng trai tuấn tú trẻ tuôit, tuổi tác cỡ trên dưỡi một trăm. Chàng ta râu tóc đã trắng phếu những vẫn có vẻ tiều tụy, có điều đôi mắt sáng quắc đến lạnh người, thoáng nhìn đã biết ngay là mắt dê 8O Người này vận một chiếc áo trắng toát, có điều chiếc quần lại màu hồng có vẻ như không phù hợp với chiếc áo mặc vội. Tuy lúc này không có gió và y phục của người này không hề khua động, nhưng cái thân hình còm cõi bên trong y phục kia cứ run lên bần bật.
Nhóc Thủy Tiên cùng các nữ hiệp đã kịp lên bờ mặc lại xiêm y chỉnh tề cầm Đồ Miêu Đao ứng chiến. Người kia cười mỉm:
- Cây đồ miêu đao quả thật danh bất hư truyền nhưng gặp thanh Quỷ Cúa Kiếm của ta thì hết đời rồi.
Nhắc đến Quỷ Cúa Kiếm không ai là không biết tới Hận Tình Thư Sinh, yêu râu xanh của huyện bên cạnh. Hận Tình Thư Sinh nổi danh khắp huyện với tuyệt chiêu "Quần Trung Chi Kiếm, Kiếm Trung Chi Quần" ( Trong quần có kiếm, trong kiếm có quần)... Nhưng tiếc thay hôm nay Hận Tình Thư Sinh mặc quần trái nên kiếm rơi lúc nào hông biết :=
Hận Tình Thư Sinh giở tuyệt chiêu không thành công tức tối đứng dòm thêm các nữ hiệp rồi đột nhiên lên tiếng :
- Lũ nha đầu thúi kia có giỏi hãy đợi lão phu đi thay quần sẽ ra ứng chiến. Nói xong Hận Tình bỏ đi ngay.

Muốn biết Tống Giang thu phục Hận Tình Thư Sinh bằng cách nào mời xem tiếp hồi sau.

Hồi VII : Hận Tình Mắc Mỹ Nhân Kế

LSB-LuTuanNghia
04-11-2004, 20:40
HỒI VII: HẬN TÌNH MẮC MỸ NHÂN KẾ

Sau khi Hận Tình Thư Sinh bỏ chạy về mặc quần thì Mặt Nạ, Thủy Tiên cùng các nữ hiệp khác bon bon lên chiếc matix màu ánh bạc nhằm thẳng Quân Cơ Mật Viện báo cho Tống Giang cùng Ngô Dụng lúc đó đang nằm phơi rốn :D Sau một hồi suy tính Ngô Dụng nói thỏ thẻ oanh vàng giãy chết vài tai Tống Giang rồi cả hai cười nói lao vào ôm hôn Mặt Nạ và Nhóc Thủy Tiên ...
Sáng hôm sau bên bờ sông có một cô thôn nữ mặc xà rông đang lông nhông leo lên cây hái bông ... Một tiếng động khẽ sau lưng cô ta làm cô ta quay lại. Với bộ mặt mốc với hàm răng vàng khè như cải mả của cô ta chợt thoáng lên nét khủng khiếp ... Người đứng đằng sau cô là Hận Tình Thư Sinh với tuyệt chiêu Ép Duyên Bộ Pháp tám thành hỏa lầu.
Cô Nương mặt mốc lắp bắp :
- Huynh... huynh... làm sao mà huynh đến được đây?
Hận Tình :
- Hí hí... huynh đến theo mùi hương từ mái tóc lâu gội của muội !!!
Cô nương mặt mốc e thẹn cười mũm mĩm hở hàm răng vàng "ố". Hận Tình trông thế sà vào buông lời ong bướm. Hận Tình khẽ nói :
- Muội tên chi cho huynh biết nèo?
Cô nương mặt mốc :
- Muội... muội tên Vô Tình Kiếm Khách ;)
Hận Tình tí tởn :
- Úi chu choa cái tên sao mà dễ thương wá đi mất, lại đây huynh iu cái nèo !
Vô Tình Kiếm Khách e thẹn chạy lên núi bỏ lại chiếc khăn mùi soa đã ố vàng đến mức người ta không thể nhận ra lúc mua nó mang màu trắng. Hận Tình tí tởn đuổi theo mồm rơi rớt nước miếng ...
Hận Tình đuổi đến đoạn đường lát đá granito thì bỗng nhiên có hai người đứng choáng cả đường đi và nói :
- Muốn đuổi theo cô nương đó đề nghị bỏ lại quần :D
Hận Tình bỏ lại chiếc quần và tưng hửng đuổi theo Vô Tình Kiếm Khách với chiếc quần đùi hoa mua của mụ bán đồ bất chính dưới thung lũng.
Hận Tình tiếp tục rong ruổi đuổi theo Vô Tình Kiếm Khách. Hửng sáng Hận vẫn chưa đuổi được Vô Tình Kiếm Khách bỗng có ba người phi thân đến chặn đường thét to :
- Hận kia còn không mau chịu trói !!!
Một người mặc đồ trắng toát, toàn thân cái gì cũng màu trắng, trắng hơn cả chỗ đen nhất ... Thậm chí bộ tóc người này cũng màu trắng, thoạt nhìn biết ngay là tóc giả. Bao nhiêu năm xông xáo giang hồ người này cũng có một danh hiệu hù dọa được con nít là Bạch Y Công Chúa.
Người thứ hai mặc đồ tòan một màu đen. Râu tóc cũng nhuộm đen, cả cây kiếm đang đeo cũng nhúng vô mực tàu. Quần áo tuy may bằng loại vải rẻ tiền nhưng vẫn toát lên một chất khí nghèo hèn. Người này xưa nay vẫn tự xưng mình là Hắc Y Lãng Tử.
Người thứ ba có lẽ tệ hại nhất trong 3 người, có thể cũng là tệ hại nhất trong các tên tệ hại. Ngoại hiệu của hắn cũng kêu vang như pháo chuột: Hào Kiệt Lương Sơn.
Lúc này ba người đang đứng vào thế tam giác ngay giữa con đường. Người nào cũng có vẻ tập trung căng thẳng cực độ. Cặp mắt mỗi người đều nhìn chằm chằm vào hai người còn lại, miệng thì phun ta mưa xuân công liên tục. bạch Y Công Chúa luyên thuyên chuyện mĩ phẩm. Hắc Y Lãng Tử thì cứ vậy mà la lại là "rượu đâu rồi ứ ừ ư", còn Hào Kiệt Lương Sơn thì mở miệng ra toàn những câu vô nghĩa không ai hiểu gì cả.
Chợt một luồng gió mạnh thồi ào tới ... và rồi ngay giữa ba tên xuất hiện một người hôi hám đeo kính dâm, đích thị là Tống Giang. Tống đứng ngay giữa trung tâm của hình tám giác, chính là giao điểm của 3 đường trung tuyến, cũng là giao điểm của 3 đường trung trực, điểm này còn được gọi là trọng tâm của tam giác đều .
Hận Tình Thư Sinh bối rồi sờ quần tìm kiếm nhưng hắn đã quăng kiếm đi từ lâu, ai dè bốn phía tấn công ào ào tới như thác lũ làm Hận dẹp lép như con tép. Hận Tình liền vội vàng vận Dâm Dê Công lên chống lại. Dâm Dê Công từ từ bao quanh thân thể Hận ... rồi từ từ lan rộng ra cho đến lúc cách Hận chừng một thước thì cần bằng với bốn luồng xung lực kia tạo ra trạng thái cân bằng. Bỗng nhiên có tiếng gọi thánh thót:
- Huynh không đuổi muội nữa sao ;)
Hóa ra là Vô Tính Kiếm Khách đang kéo váy khoe đùi mắt chớp chớp đưa tình với Hận Tình. Mất tập trung Hận Tình bị bốn vị cao thủ kia đánh ngã văng xa tám tấc. Ngay lập tức Hận bị trói về Tụ Nghĩa Đường. Ban đầu Hận ngoan cố không chịu quy hàng mãi cho đến khi Tống Giang hứa mỗi năm sẽ ban thêm cho một cô vợ bé :D


Muốn biết Lương Sơn tiếp tục phát triển ra sao mời mọi người chờ Đinh Hỷ nghĩ tiếp! Bí quá :p
Hồi VIII: Mở Rộng Lương Sơn Anh Hùng Tụ Nghĩa

LSB-LuTuanNghia
05-11-2004, 10:52
HỒI VIII: MỞ RỘNG LƯƠNG SƠN, ANH HÙNG TỤ NGHĨA

Sau khi Hận Tình Thư Sinh quy về với Lương Sơn thì Lương Sơn ngày một phát triển. Ban đầu chỉ đi cướp của các làng mạc, xóm chài ven Thủy Bạc từ từ Lương Sơn phát triển mạnh mẽ bắt đầu cướp của quan huyện, quan phủ nổi danh cả một vùng rộng lớn. Các băng cướp nhỏ lẻ khó làm ăn đêu phải về với Lương Sơn nếu không muốn bị sập tiệm :D
Lương Sơn Bạc, chỉ nội cái tên của nó cũng đủ mang lại một cảm giác âm u rùng rợn. Suốt mấy năm nay, anh hùng hào kiệt chết trong Lương Sơn đã lên tới quá con số trăm, còn hạng tầm thường chết ở chân núi thì nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Những kẻ khốn khổ này nào có được một nấm mồ. Xương trắng của họ nằm rải rác chỉ để tô điểm thêm cho cái vẻ lạnh lùng tàn khốc uy nghiêm kì bí của Lương Sơn Bạc, còn linh hồn của họ thì trở thành con ma tuân phục sự sai bảo của Ngô Dụng - Một đạo sĩ chuyển sang chuyên ngành quân sư quạt mo. Giang hồ vẫn đồn đại là bên trong Lương Sơn Bạc có cạm bẫy trùng trùng, các loại độc dược thú nhan nhản, sản phẩm của biến đổi gen. Sơ ý là vong mạng liền. Lại có lời đồn cho rằng bên ở chân núi Lương Sơn có một cặp ma đỏ - trắng ra tay xuất kì bất ý giết người chớp nhoáng, nhanh đến mức kẻ bị giết còn gân cổ lên cãi một hồi mới phát giác là mình bị mất đầu :D Còn có lời đồn cho rằng là chân núi Lương Sơn có một lão già đầu hói mặt mũi dễ thương chuyên môn xung phong dẫn người đi vào ... tham quan nhưng chưa hề thấy dẫn ai trở ra.. Lại có kẻ nói bên trong Lương Sơn có một nàng thiếu nữ gầy guộc nhưng sắc sảo tay cắp rổ cá, tên dê nào vào trêu sau đó liền thấy xác trong đầm cá basa , bộ xương còn nguyên nhưng thịt đã tiêu hết... Nhưng lời đồn dễ sợ nhất vẫn là lời đồn liên quan đến một người con gái áo trắng được gọi là Vô Tình Tiên Tử. Có thể nói hơn nửa số kẻ bỏ mạng đều bị hại dưới tay nàng ta. Chỉ nội một câu hát "Sát Nhân Trường Ca" của nàng ta mang tựa đề "Xương trắng miền quê nội" cũng đủ làm các bậc anh hùng sởn vía giãy chết đành đạch rồi 8O
Nói chung là những lời đồn đại liên quan đến Lương Sơn thật nhiều vô số kể. Chuyện nào cũng khiến người nghe rùng mình sởn tóc gáy. Thậm chí những em bé mới sinh cũng chưa biết gì về Lương Sơn mà cũng khóc oe oe cả đêm := Các anh hùng nữ hiệp muốn lên Lương Sơn không phải là dễ, bước tới chân núi Lương Sơn, vượt qua vùng đất có cắm bảng "Coi Chừng Chó Dữ", băng qua khu vực có đề bảng "Cấm Đậu Xe", cuối cùng ai dũng cảm mới vượt qua vùng đất mang tấm biển "Không Phận Sự Miến Vào - Lạng Quạng Là Chết !!!". Qua được các vùng đất cấm còn phải vượt qua một cánh của đá ngàn cân sừng sững đang đóng im lìm. Ai cũng phải đắn đo nhiều, vung mạnh tay mà... bấm chuông.
Tuy là một chốn nguy hiểm trùng trùng , ai không can đảm không dám bước chân tới nên chỉ trong một thời gian ngắn Lương Sơn đã quy tụ rất nhiều anh hùng nữ hiệp xuất sắc và đã đào thải cho diêm vương nhiều người không đạt yêu cầu. Một ngày lập đông Tống Giang ra lệnh chỉ đổi tên băng cướp từ "Đảng Cướp Lương Sơn Bạc" thành "Lương Sơn Bạc - Đại Trại Các Vị Anh Hùng Nữ Hiệp". Truyền tụng cho đến ngày nay ....

Muốn biết hồi sau ra sao mời chuẩn bị tinh thần đọc hồi IV : Lương Sơn Tranh Hùng :giangtay:

$2000 cho 3 bài (TT)


P/s Tạm hoãn thưởng điểm và tiền cho topic này , khi nào xong truyện thưởng cho cả truyện 1 thể -TV

LSB-LuTuanNghia
16-11-2004, 11:52
Bên trong Ban Đầu Lĩnh ...
Đèn đuốc thắp sáng tưng bừng, khung cảnh tối tăm mọi ngày nay bỗng trở nên sáng sủa hơn hẳn Đào Hoa Viện, và cũng sáng gấp mấy lần địa lao :D . Một đám Thiên Tinh và lũ lũ Địa Sát cộng thêm con Ki đang quây quần tụ họp.
Tống Giang đang ngồi chính giữa vuốt râu xồm rung đùi đắc ý . Đám Thiên Tinh và Địa Sát thì xúm xít chung quanh khen ngợi toàn những lời gỉa dối. Cầm đầu là Ngô Dụng và hai tên Hào Kiệt Lương Sơn và Vạn Thắng. Ngô Dụng tán:
- Tống đệ thật là tài, chỉ cần 1 thời gian đã khiến Lương Sơn vang danh thiên hạ. Thật là một đấng minh quân.
Tên Hào Kiệt Lương Sơn đế zô:
- Cám ơn Tống huynh đã cho đệ nơi nương tựa sau bao năm đánh giày kiếm sống.
Tên Vạn Thắng cũng hét to:
- Tống đại ca giỏi qúa, đại ca muôn năm !
Thế là cả lũ rống to:
- Tống Giang muôn năm !http://www.luongsonbac.com/forum/images/smilie/icon_lol.gif
- Tống Giang muôn năm !http://www.luongsonbac.com/forum/images/smilie/icon_lol.gif
Chợt có tiếng ai đó la to:
- Bắp răng bơ muôn năm !
Tống Giang giựt mình nhảy thót lên ngó dáo dác... Thấy ngay Ngô Dụng đang nháy nhó làm hiệu ... diễn tả thái độ Nhóc Thủy Tiên đang cầm roi đi tới. Thế là Tống Giang vội vã suỵt khẽ một tiếng rồi chuồn êm, cả lũ tan hàng... :D
Tông nhà ta vừa chuồn dô Mật Thất liền vội vã nhấc phone lên gọi ... chỉ chốc lát thì đã có ba bóng đen nhẹ nhàng tiến vào Mật Thất. Ba bóng này di chuyển khẽ đến mức qủy thần cũng không hay biết, chỉ có hồn ma mới hay biết thôi. Tuy nhiên Tống là sếp nên dĩ nhiên cũng biết có sự hiện diện của ba người này. Chỉ thấy:
Kẻ đến đầu tiên là một thanh y nhân - phải gọi là thanh y ma. Tên này tướng cao gầy, áo bào xanh đậm . Râu con kiến chòm, tuy bây giờ chưa có nhưng mai mốt sẽ có. Đôi mắt người này tuy ti hí nhưng tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lè thật khủng khiếp. Y ta chính là cánh tay phải của Tống trong Ban Đầu Lĩnh - Kaiser chính hiệu con nai vàng. Người thứ hai toàn thân mặc một trang phục trắng toát, dáng di chuyển nhẹ nhàng bồng bềnh như một làn mây đen . Làn da trắng xanh môi hồng mắt biếc, thoáng nhìn qua nào ai biết nữ nhân này chính là sát thủ số một trong Ban Đầu Lĩnh, và cũng trong toàn thể LSB. Nàng ta chính là Mặt Nạ với ngoại hiệu Thướt Tha Hiệp Nữ. Tên thứ ba dáng người thanh tú hơn con vịt bầu. Áo quần tuy giản dị không chải chuốt nhưng cũng may là không có mùi hôi khó ngửi, lại thoang thoảng mùi nước hoa của Tây ... Ninh. Bù lại hắn ta lại đeo một chiếc đồng hồ vàng chóe và dây thắt lưng bóng loáng nên trông có vẻ đầy nam tính gần bằng lão Tống Giang. Tên này đã nổi tiếng đó đây với ngoại hiệu Bụng Bia- Vạn Thắng.
Ba người mới vào chính là nòng cốt trong Ban Đầu Lĩnh, cùng với Tống Giang lâu nay chia nhau cai quản LSB hùng mạnh. Lần này có lẽ có chuyện nghiêm trọng nên Tống cho mời hết bộ ba này vào thương nghị.
Chẳng cần mời trà nước bánh bao gì cả Tống nói ngay:
- Ta có một chuyện cần bàn với các đệ muội !
Vạn Thắng nóng tánh hỏi ngay:
- Đại ca có chuyện gì ?
Kaiser ra vẻ tài khôn:
- Chắc là về chuyện đại ca qua đêm ở Đào Hoa Viện mà không qua đêm với Nhóc Thủy Tiên phu nhưn không?;)
Tống gật đầu:
- Phải, đúng là chuyện đó .
Lão Vạn Thắng xen zô:
- Nhóc có gì đáng nói? Cô nàng hông chịu nổi một chưởng của đại ca cơ mà ?
Tống trầm ngâm nói:
- Lúc nãy bên ngoài đó thì ta nói "đại trà" vậy thôi. Thực tế thì hồi ta tỷ thí cầu hôn thì khi ta đánh phát chưởng đó là lúc cô nàng không có phòng bị, thế mà chưởng phong của ta cũng bị cái lớp "phần cứng" bảo vệ của nàng chặn lại phần lớn, chỉ có một phần nhỏ là tấn công dô được "phần mềm" của nàng ta làm nàng bị thương mà chịu làm phu nhưn ta thôi :-? .
Kaiser:
- Có lẽ huynh chưa rõ, tin chợ đen cho biết Nhóc Thủy Tiên còn một cái áo giáp mặc "bên trong" để làm "phần chắc". Do đó có thể nói là nàng ta đao thương bất nhập, vậy mà huynh còn đánh cho nàng ói máu trắng thì công lực của huynh qủa thật phi phàm. Hí hí...
Vạn Thắng:
- Nói như thế chẳng lẽ huynh lo phu nhưn huynh sẽ cải tiến công nghệ rồi trở lại đây đánh ghen hay sao?
Tống nhà ta:
- Ta chính là lo chuyện đó. Các đệ muội biết tính ta nhát gái từ nhỏ mà :D
Cả Tứ Đại Éc Min chìm vào suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra giải pháp gì ... mặc dù trong lúc suy nghĩ Tống đã xơi tái hai tô phở tái bằm gân sách hành chần giá chụm...
Bỗng, Kaiser giơ tay phát bỉu:
- Đệ có ý kiến! Dù cho Nhóc Thủy Tiên có kim cương bất hoại đi nữa thì cũng không địch lại tụi chúng người đông thế mạnh. Tốt nhứt là làm theo lời Kai.
Nói xong Kai rút trong mình ra một miếng giẻ rách rưới mốc meo hôi hám và mở ra. Trên đó có ghi chú và vẽ hình sơ đồ của Thủy Tiên Cung. Thì ra Kai này lâu nay đã âm thầm hóa trang làm cung nữ giả mạo IP trà trộn zô Thủy Tiên Cung nằm vùng. Không ai biết rằng Kaiser cũng có một mối tình thơ gì đấy với Nhóc Thủy Tiên, vốn đã có tình nhân nhiều không kể xiết.
Lại nói Kai mở bản đồ ra chỉ vẽ đường đi nước bước trong Thủy Tiên Cung cho Tống, Mặt Nạ cùng Vạn Thắng rồi thì vạch kế hoạch. Sau đó cả ba lên đường, đến gần Thủy Tiên Cung thì trời cũng vừa chập choạng tối...

Còn tiếp...

LSB-LuTuanNghia
16-11-2004, 17:23
Sau 2, 3 hôm dò la ở bên bờ ao cá tra bùn lầy cạnh Thủy Tiên Cung Tống Giang thấy rằng sự phòng thủ trong Thủy Tiên Cung qủa thực hết sức ngiêm mật. Do đó Tống nhà ta đã đi đến quyết định: đợi cho đến ngày lễ Ma ham dzui của ngừ hồi giáo lúc đó hắn mới có cơ hội ra tay.
Buổi sáng trong Thủy Tiên Cung ...
Như mọi buổi tối bình thường thì trong Thủy Tiên Cung ban đêm cũng như ban ngày đều là tối đen như mõm con Ki, xoè bàn tay ra nhìn thấy có 2 ngón ... tại dzì trong này có nhiều tên móc túi :D
Thế nhưng tối nay tình hình hoàn toàn khác hẳn. Trong Thủy Tiên Cung đèn đuốc sáng choang. Đám Thiên Tinh chạy tới chạy lui, đám Địa Sát thì lại càng thê thảm chạy đụng đầu nhau kêu cốp cốp. Chuyện gì đã xảy ra trong chốn âm u mờ ám vào bậc nhất trên chốn Lương Sơn này ? 8O
Dưới ánh đèn sáng tỏ như đêm 30, bên trong Thủy Tiên Cung lộ ra một vẻ hoàn toàn khác. Khắp các bờ tường có kẻ nào lấy sơn xịt xịt chữ và hình vẽ lên đầy tường. Nét chữ và nét vẽ thật sinh động sắc sảo như bò bay lợn múa. Theo dõi các dấu hiệu đám địa sát phát hiện ra là:
Bên bờ tường có hình một con cóc ngồi trước một tô có chữ "Bắp Rang Bơ" cùng với hai câu thơ bên dưới:
- Con Cóc là cậu ông trời
Bắp Rang Bơ đấy xin mời Cóc ăn ...
Bên cạnh là hình một nàng áo trắng đang cầm một con dao nhọn máu rỏ ròng ròng; lại có một tên đỏ hỏn thè lưỡi hứng máu.
Bên cạnh đó còn có những hình vẽ và những câu thơ khó nghe khác. Lại có những lời hăm dọa làm thịt lão Tống Giang... Nét chữ sắc sảo lúc nghiêng bên này lúc ngả bên kia qủa thật đẹp như gà bới vịt dậm chó cào ...
Chợt một tiếng rú hãi hùng vang lên chấn động màng tai mọi người rồi từ trong bóng tối một nàng miêu nữ tay xách dao phay chạy ra, tóc tai rối tung . Đám Thiên Thiên Tinh vội đổ xô lại xem ... thì ra là nàng Nhóc Thủy Tiên đang tức tối chỉ lên tường nơi có hai câu thơ:
- Nhóc bà mải luyện độc công,
Hông lo giải nén, gãi hông tối ngày.
Trong lúc đó qủa thật nàng Thủy Tiên đang thò tay gãi ngứa lia lịa ... có lẽ đã bị kẻ nào lén rắc bột ngứa vào người. Nàng Con Gái Sài Gòn cũng chẳng khá gì hơn, ai đó đã dùng dây dù cột búi tóc đuôi vịt của nàng ta lên xà nhà làm cho nàng ta kêu réo như tiếng heo mọi bị kẹt cửa. Con rắn xanh thì nguyên một bộ da rắn bị treo tòng teng bên ngoài cửa phòng hông có đồ mặc hông dám chui ra. Nói chung là cả cái Thủy Tiên Cung như bị lật ngược .
Thủy Tiên đang tức tối tóc tai dựng ngược lên hét vang:
- Quân bây đâuuuuu !!! Mau mau lục tìm tất cả mọi chỗ !! Phải kiếm ra Tống Giang cho bằng được . :-?
Thiên Tinh, Địa Sát toả đi các phía để tìm kiếm. Nhưng thật ra nói thì dễ chứ làm thì rất khó. Cái Thủy Tiên Cung này vốn dĩ đã âm u kì bí, trận thế dày đặc nguy hiểm trùng trùng, sơ sẩy là vong mạng liền. Đã thế từ hôm mùng 1 tháng 4 năm ngoái lại sanh ra nội chiến làm cho hầm hố bom đạn bị gài càng nhiều... Nói chung là không có ai biết hết đường đi nước bước trong đây được. Suốt cả buổi tìm kiếm cuối cùng cũng như không. Tống nhà ta cùng 3 Chưởng Quản như cái kim chìm vào trong hồ nước chẳng thấy tăm hơi...
Hóa ra Tống nhà ta cùng tam vị Chưởng Quản lợi dụng tình hình hỗn loạn liền phi thân chạy mất. Con Gái Sài Gòn tinh mắt la lên:
- Bà con ui Bắp Rang Bơ chạy rồi !!!
Thế là cả đám Thiên Tinh và Địa Sát kéo rượt theo . Bốn bóng người chạy tới ao cá tra thì nhảy ùm xuống . Con Gái Sài Gòn ném theo một mũi phi đao vào lưng Tống. Phi đao chạm bảo y dội lại, còn tên Tống thì biến mất tăm ...
Nhóc Thủy Tiên cùng lâu la chạy tới thì bỗng nghe tiếng hô hoán tại Thủy Tiên Cung. Hóa ra Kaiser cùng đàn em đang thiêu đốt các bộ đầm của Nhóc Thủy Tiên. Tiếc của Nhóc Thủy Tiêu buông khí giới quy hàng.
Vậy là sau một thời gian chia phe cánh vợ chồng Tống Giang - Thủy Tiên đã chịu về một nhà xây dựng sơn trại..

Còn Tiếp...

LSB-LuTuanNghia
12-10-2005, 16:50
Đưa Nhóc Thủy Tiên từ New về, Tống Giang tay phải đỡ nàng, tay trái dắt con Chaly lên hè. Nhóc Thủy Tiên đã quá say, một mình nàng đã chơi liền hai chai Nếp Mới,tu ừng ực như một tên nghiện rượu chuyên nghiệp rồi hoà mình vào trong những âm thanh vũ trường. Đầu óc nàng không nhận biết được gì nữa, nàng đang buồn lắm. Chẳng là nàng yêu Ngô Dụng, nhưng Ngô lại chỉ coi nàng là một đứa con gái đú bẩn, chỉ biết dựa vào chút nhan sắc để dụ dỗ mấy đứa mặt rỗ lắm tiền như Tống. Ngô Dụng quả thật đáng mặt anh hào, chàng đã rất tỉnh táo
- Mẹ kiếp! Cả cái cơ ngơi LS gây dựng băm năm nay mà dâng hiến vào tay Nhóc Thủy Tiên thì phí quá! Trên LS này còn ối đứa ngon hơn nó, lại biết chiều mình hơn nó! Mà ta bây giờ đã là Gay rồi,nó không hợp với ta... Ôi! Đàn bà!
Trong cơn say, Nhóc Thủy Tiên nổi cơn tanh bành, trút giận lên đầu Tống Giang. Nàng sùi bọt mép la lớn:
- Huynh bảo huynh yêu tui? Vậy huynh hãy thể hiện đi? Huynh có dám làm như đại ca Ngô Dụng của huynh mà tự cung không? Nếu quả thực huynh yêu tui thì hãy đem tấm thân ngọc ngà của huynh để chứng tỏ tình yêu dành cho tui là thực đi!
Dứt lời Nhóc Thủy Tiên moi từ trong chiếc ví da bò ra một con dao dọc giấy. Trên lưỡi dao vẫn còn vết máu của Dụng ngày nào để lại...
Tống Giang như lợn bị chọc tiết. Y ngẫm nghĩ:
- Bố khỉ! Chẳng lẽ mình đẹp trai phong độ thế này mà chịu thua Nhóc Thủy Tiên ư? Được! Tự cung ư? Chuyện nhỏ, tự cung thì tự cung! Ta sinh ra đã chẳng sợ cái dek gì.
Một âm thanh rất ngọt ngào vang lên từ dòng Thủy Bạc kèm theo tiếng hét ai oán.
- Soẹt, soẹt..... Á á á.....
Mọi người trên LS đều truyền tụng rằng thứ âm thanh này ấm áp như một nụ hôn đầu tiên của một mối tình thắm thiết. Từng giọt máu, từng giọt máu bắn ra.... Máu đã chảy.... Máu đã nhuộm đỏ cả chiếc quần đùi caki của Tống. Nhưng dù có thế hay hơn thế nữa thì những giọt máu cũng không thể nhuộm đỏ bằng tình yêu của Tống dành cho Nhóc Thủy Tiên. Mặt Tống không hề biến sắc, nhìn chàng bây giờ hệt như Quan Công cạo xương đánh cờ trong Tam Quốc. Chàng không hề nhăn mặt vì đau. Bởi một lẽ.... Bây giờ Nhóc Thủy Tiên đã biết chàng yêu nàng đến mức nào..

Còn tiếp..... :cuoilon: