PDA

View Full Version : Cảm xúc lạnh ...


Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8

LSB-Huy_Aka
05-10-2003, 22:03
Cái hình ảnh nào đây trong quá khứ, chập chờn trong trí, không nhớ ra nổi. Chỉ thấy nhớ Hà Nội, một ngày mưa. Xe bên đường qua lại. Bên quán cà-phê vỉa hè, tiếng nhạc xập xình. Khói thuốc bay lên bị hơi lạnh nén xuống. Hạt mưa xiên qua dáng ai, bước vội trên đường ngập nước.

Không phải thành phố đó đầy bụi bặm mà mình không nhớ đâu! Cũng chẳng phải nó ồn ào xô bồ quá mà mình không còn nhớ! Mỗi cảnh, mỗi người, dù xấu-đẹp, cũng có với mình một số kỷ niệm nào đó. Khi nhớ, là nhớ cái khung cảnh mà kỷ niệm ấy xảy ra. Một chiều mưa. Xe buýt. Ðông người. Quán cà-phê. Ngồi chờ đợi. Có ai đâu để chờ đợi. Chỉ chờ đợi thời gian, bị đốt thật nhanh như khói thuốc. Ồ, khói thuốc. Khói thuốc bay la đà. Người đẹp lội mưa. Ống quần xắn cao. Bản nhạc buồn. Bàn ghế trống. Bên hiên đầy những người đụt mưa. Xe trên đường làm bắn nước tung toé. Cô hàng quán, tay chống cằm. Ðôi mắt buồn vời vợi. Nhìn mưa. Mưa rơi. Mưa vẫn rơi xiên bên đường ngập nước. Nhìn nhau. Mỉm cười. Ðôi khi không cần phải nói lời yêu nhau. Mưa bay ướt chung những lòng đổ nát. Tuổi thanh xuân chúng ta sao mà thảm! Ra đường không nhìn mặt nhau. Thấy nhau không dám cười chào. Chỉ nơi đây, mình mới tặng nhau được nụ cười buồn. Mưa rơi. Mưa vẫn rơi. Ðời không dung mình, mình trốn đi đâu đêm nay? Sau cốc cà-phê này sẽ chia tay.

Mưa tạnh. Ðứng dậy. Ðôi chút bịn rịn cuối ngày. Lên xe đạp suốt con đường xa em. Lạnh.

Ôi Hà Nội , một chiều mưa, một người xưa, một quán xưa. Bây giờ còn không ???

LSB-Park_Cheung**
07-10-2003, 22:15
Cái lạnh ngây ngất nhiều khi làm ta thấy buồn ,buồn rỏ r....Đôi khi không hay làm ta nhớ đến những điều mà lâu nay đã quên nhưng 1 chút gì đó đã làm ta nhớ lại .Hoài niệm đôi khi buồn đôi khi vui .Quên mất phải nói gì rồi

Etylic
08-10-2003, 11:15
Lạnh ...và hoa sữa ...hai điều ám ảnh em trong suốt cái mùa Thu này
Lạnh ..và không có anh bên em
Hoa sữa thơm nhưng sao cay mắt quá
Bên kia cũng lạnh , Anh ? Không hoa sữa ....

LsB-a LiTtLe GeCkO
08-10-2003, 15:57
Hà Nội một mùa đông ... Mình em bước lang thang trên con phố vắng . Giấu cái rét trong những chiếc áo choàng , sau đôi găng tay màu đỏ và trong sự ấm áp của chiếc khăn quàng cổ ,em bước vội qua đường mà trong lòng không nguôi nghĩ về anh . Giờ này ở một nơi rất xa , người em yêu cũng đang bước đi trong màn tuyết trắng . Em thích tuyết lắm ... Thậm chí em đã từng xin phép gia đình cho lên Sapa để được ngắm tuyết nhưng thời gian , công việc và học tập đã cuốn em theo để rồi những điều em mơ ước đành gác lại .
Anh à , anh đang lạnh lắm phải không ? Em cũng vậy . Nhưng mỗi lần nghĩ đến anh , lòng em lại cảm thấy ấm áp lạ kì , hai má em ấm nóng tựa như có bàn tay yêu thương của anh áp vào khuôn mặt bé nhỏ của em ...
Em không thích mùa đông , không thích trời lạnh một chút nào bởi vì em rất yếu . Nhớ những khi trời lạnh hơn mọi khi một chút là đôi chân em đau buốt , cử động rất khó khăn . Rồi những khi em ứa nước mắt , cắn chặt môi cố nhịn cơn đau , nhịn cái lạnh để gắng đến trường , những lúc ấy, em ước rằng anh có thể ở bên , có thể dìu em vào lớp và ... đứng nhìn em học ...
Anh nói với em rằng Anh mong rồi một ngày chúng mình , tay trong tay dìu nhau qua những con phố của yêu thương , của tình yêu ... Chốn này em vẫn luôn mong chờ anh , mong chờ rồi một ngày , đôi chân của em sẽ không còn phải chịu những con đau buốt ấy để có thể cùng anh dạo chơi , cùng anh nghịch tuyết . Tay trong tay mình cùng nhau bước trên con đường phủ màu tuyết trắng... :love2:

LSB-Huy_Aka
09-10-2003, 19:39
Trời lạnh làm đông sang , mưa tuyết tả tơi ... giọt lệ nào không hay chợt đông trên má ....
Chiều nay nghe bất chợt nghe những câu hát vọng ra từ chiếc loa vi tính đột nhiên thấy buồn , lẩn thà lẩn thẩn lại quay ra châm thuốc ...
Khói thuốc bay ...bay...quyện vào lòng man mác . Cuộc sống cứ hối hả tất bật , người người chen chúc trên đường ...cáu kỉnh bấm còi chửi rủa ...để đến tối lại chui vào hộp diêm đóng kín cửa ...sáng hôm sau lại tiếp tục vòng luẩn quẩn...cuộc sống dường như vô vị ? Sống ? Sống hay đã chết ? Vì đâu , vì cái gì ? Tiền ? Địa vị ? Con cái ? ....Rồi chúng sẽ lớn lên rồi lại tiếp tục cái vòng đời vô vị và tẻ ngắt ??? Chấm dứt dòng suy nghĩ vẩn vơ lại rơi tõm vào hiện tại ...mình thì có khác gì ? Cũng quanh quẩn đến trường , chen chúc , về nhà ...ngủ . Sống như không sống .
Tại sao những hoài bão ấp ủ trong lòng là rất nhiều nhưng không thể thực hiện , rồi lại buông xuôi , bất lực ?
Sáng mai , cuộc sống lại trôi ... trôi ...

LSB-Park_Cheung**
10-10-2003, 20:52
Mùa đông nói chung là lạnh lẽo và vô hồn .Chỉ được 1 cái là đi chơi với người yêu vào mùa đông thì rất thú vị điều này chắc mấy bác viết bài ở đây đã từng trải qua.Con người vào mùa đông cũng dễ chịu hơn trong việc ngủ nghỉ có lẽ giống con gấu ,chỉ khác mỗi là họ phải bò dậy vì đói .Có lẽ nước ta đặc biệt là Sài Gòn thì chẳng định nghĩa được mùa đông là gì,nó chỉ có mùa mưa và mùa nóng mà thôi.Chính vì thế để tìm cảm xúc thì chỉ có Hà Nội và Nam Định vào mùa đông là tuyệt nhất ,Từng đôi trai gái tự tình ọ ẹ nắm tay nhau đi trên những con đường nhìn mà thèm.Còn tôi 1 người độc thân tay trắng cũng thích lang thang vào mùa đông nhất là những hôm tối trời.Một quán cà Fê vắng vẻ và lạnh là nơi tôi thường hay lui tới .Gọi 1 bao thuốc 1gói ly cà Fê thong thả ngấm vào người theo tường đợt gió Bấc về.Nói đến gió bấc lại nhớ ngày xưa ,hồi còn bé ấy mà ,hôm nào mà trời lạnh là tôi cảm thấy oải khôngchịu được ,và chỉ đến khi naò mẹ tôi đấm vào chăn thùm thụp thì tôi mới bò dậy và mặc chiếc áo nhung rồi lên đường .Nói chung bây giờ mùa đông không lạnh,mùa đông nóng nên chẳng phải mặc áo nhung chỉ cần 1 chiếc quần đùi là có thể dạo chơi giữa trời này .Nhưng nói chung tất cả chỉ là nói chung mùa đông lãng mạn với tất cả những ai đã trải qua và cảm giác nó.YAHOOOOOOOOOOÔO .Không ngờ mình viết hay thế

LSB-Huy_Aka
19-10-2003, 02:31
Thế là đã chớm thu...
Ngoài đường đã lác đác những chiếc áo len xinh xinh ...một vài cơn gió bất chợt lạnh run người . Tiết trời se se ảm đạm cũng dễ khiến con người ta buồn ...buồn đôi khi cũng chỉ là một cái nhìn chơi vơi diệu vợi hay là tiếng nén nhẹ thở dài...Tôi bâng khuâng tự hỏi tại sao trời lạnh lại dễ khiến người ta buồn đến thế ? Có lẽ là do cái lạnh ngấm vào người nên cái buồn cũng ngấm theo từng cơn gió thu .
Thở dài....lại thở dài hix tự nhiên lại nghĩ ngợi lung tung , quay sang ôm thằng bạn Park Cheung ,hihi ấm quá ...lại thấy mình sao mà giống mèo ghê ^_^ .
Sáng mai lại đi học sớm chậc NGẠI tự nhiên nằm trong chăn ấm sao mà lười ghê ...
Đã có lần người ấy bảo thích mùa thu ...ờ thì mùa thu nhưng mình hỏi có thích mình không thì người ấy cười ..và cười ( trông đáng yêu chết đi được ) . Ui thui chết , đến giờ đi ngủ roài , mai viết tiếp .

cong_tu_nha_ngheo_17
19-10-2003, 21:50
.....Mùa thu lại đã tới , nó đén đột ngột làm sao . Mới hôm qua cái nóng của mủa hè còn làm ta khó chịu thì sáng nay , một không khí lạnh lại làm ta thấy vui vui và dễ chịu chi lạ không hiểu tại sao với cái bầu không khí này lại làm ta thấy buồn buồn để rồi với những suy nghĩ từ đâu đó lại để lại trong ta một cảm xúc là lạ lam sao .Mùa thu , cái mùa của kỉ niệm , cái mùa của những câu chuyện lãng mạn cua tinh yêu........

LSB-Huy_Aka
25-10-2003, 02:24
Đôi lúc trách thượng đế tại sao bất công, không có 1 cuộc sống tốt, không xe đẹp, không nhà giàu, không học giỏi, không có một mối tình đẹp. Nhưng bạn hãy thử nghi nếu bạn la thượng đế thì bạn sẽ làm gì để mọi người được hạnh phúc. Nếu không có nhưng nỗi buồn thì làm sao có được niềm vui, nếu không có giàu nghèo thì lam sao còn cảm thấy sung túc, không có sự ngu dốt thì sao có sự giỏi đang, phải có sự đau đớn trong tình yêu mới có những điều ngọt ngào,.................Phải thế không ???

LSB-Huy_Aka
25-10-2003, 02:28
nếu là bạn bạn sẽ chọn người yêu như thế nào? một người có tính cách giống mình ư? hay một người có nét gì đó khác mình?
thử tưởng tượng xem, nếu như người yêu của mình có tính cách giống mình thì sao? àh, chắc là sẽ rất tốt, bởi chúng ta sẽ không phải khổ sở đoán xem tiếp theo người đó sẽ nghĩ gì, làm gì để khỏi phải làm cho người ta giận. nhưng rồi, chúng ta sẽ cảm thấy thật là nhàm chán. mình sẽ chẳng tìm ra được nét gì hay ho,hay mới lạ ở người ta . rồi đây, mình sẽ phải khổ sở khi phải cố gắng gượng ép bản thân mình tiếp tục với người mà mình cảm thấy chán.
còn nếu như người ta khác mình thì sao? àh, sẽ ngược lại với tất cả những gì ở trên.
như vậy thì, chọn như thế nào đây ...

LsB-a LiTtLe GeCkO
26-10-2003, 09:53
Hà Nội tối thứ 7... mệt và buồn ngủ . Bật máy coi có ai gọi cho mình không ? Chỉ là một cuộc gọi lỡ . Chị mình bảo hôm nay anh gọi , mình cười buồn . Gọi lại , bố nói anh đã đi chơi . Ừ , sao phải vậy chứ ???
8h15' - Alô! Em à...
Vẫn là mấy từ đó . Có lẽ anh quen với cách gọi mình như thế . Anh nói anh không gọi cho mình . Không gọi thì thôi...
- Em à , đi uống nước đi
- Muộn rồi , còn đi đâu nữa?
- Thì đi chút thôi mà
- Uhm , cũng được.
- Anh qua luôn đây !
Mình chưa kịp nói gì thì tiếng tút máy đã kêu... Có cần phải như thế không nhỉ?
9h5' - Mình thấy thất vọng về anh quá . Mình định đi ngủ thì anh đến - cười hiền - anh cười đẹp lắm mà . Anh xin lỗi vì đến muộn . Mình lắc đầu và ... cười . Có lẽ mình chẳng biết phải trả lời sao .
Đi lang thang trên những con phố ngày xưa hai đứa từng qua , anh hỏi mình thấy Hoa sữa có thơm không ? - Lãng nhách . Mình kêu không thích . Anh im lặng . Hai đứa cùng nhau ôn lại những kỉ niệm ngày xưa . Anh bảo Nếu như hôm đó mình không chủ động làm quen với anh thì chẳng bao giờ hai đứa quen được nhau . Anh nói mấy lần anh định làm quen với mình , ngại rồi thôi . Anh nói hồi đó mình bạo ghê - Mình cười và thấy buồn qúa . Đó cũng chỉ là ngày xưa ơi mà thôi . Bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa ấy ùa về . Mình muốn khóc. Anh hỏi mình có lạnh không ? Rồi anh kêu con gái tụi mình chịu lạnh giỏi thiệt . Mình hiểu ẩn ý của những câu nói ấy lắm chứ .Bất ngờ anh cầm tay mình . Mình rụt lại , nỗi buồn giâng trong lòng lớn hơn...
Hà Nội - Thứ 7 cô đơn và lạnh lẽo...
Tay trong tay bao người bên nhau với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc . Mình và anh đi bên nhau nhưng giờ đây mình chẳng còn chút cảm xúc nào . Hai đứa sẽ làm lại từ đầu ? Sẽ chẳng còn như vậy . Giờ đây mình đã có người yêu và mình yêu người ấy nhiều lắm , yêu hơn tất cả những gì mình đã từng có...
Mình muốn chạy thật nhanh . Muốn nói với anh rằng mình đã thay đổi . Thời gian qua có biết bao nhiêu chuyện đã đến với mình . Mình chẳng muốn sẽ lại phải để anh đau khổ như ngày nào và phải nói với mình hai tiếng Chia tay ...
Hà Nôi - Tối thứ 7 lạnh lẽo . Nghĩ đến người mình yêu , một chút lửa ấm áp đang nhen trong trái tim , mình thấy trái tim mình chẳng còn cô đơn..

LSB-Huy_Aka
26-10-2003, 12:56
Em sẽ gạch chéo lên dòng chữ tên anh
Em sẽ quên đi số điện thoại của anh
Em không muốn lại là một cô gái ngốc nghếch
Em sẽ gác tình yêu này sang một bên
Thật nhẹ nhõm, thật vui vẻ và tự do biết bao!
Em sẽ cắt ngắn mái tóc dài mà anh vẫn thích
Sẽ chẳng vì anh mà tiếp tục làm một bông hoa bé nhỏ dịu hiền
Sẽ không lặng im, giả câm giả điếc
Khi anh đi cùng một cô gái khác , em sẽ không xen ngang đâu

Trong "chất độc" của tình yêu , em đã trở nên mơ hồ.
Bởi tình yêu chính là điều ý nghĩa nhất với mỗi con người.
Thì em chợt nhận ra sự sai lầm của việc chia xa
Ngày mai hẳn sẽ tuyệt vời biết bao
Khi em được làm chủ chính mình.
Hy vọng rằng anh hạnh phúc

Em sẽ không khóc thầm
Sẽ bỏ đi gánh nặng mà tình yêu của anh đã trao cho em.
Em đã hiểu được rất nhiều điều mới mẻ
Hiểu được "chất độc" mà tình yêu đã mang đến cho em
" Chất độc " của nó chẳng đắng chút nào ...
Đôi khi ý muốn kẻ mà ta vô cùng yêu thương phải đau khổ để biết được ta cũng đau khổ như thế nào ...nhưng lại không thể làm như thế...TẠI SAO ??? Đơn giản vì ta vẫn còn yêu họ yêu nhiều lắm ...Đôi khi ta tự trách chính ta sao ko đủ can đảm để bước qua một tình cảm sâu nặng ...dù chỉ một lần ?

LsB-a LiTtLe GeCkO
26-10-2003, 14:19
Một ngày buồn...
Em khóc - Cũng chẳng biết vì sao em buồn , cũng chẳng nhớ rõ vì sao em đã khóc . Nhưng em biết lúc này nước mắt em đã khô nhưng trái tim em thấy nhớ anh . Hình như trời sắp mưa rồi đó ... Bỗng dưng em thấy lạnh...
Em không biết rồi mai đây em sẽ thế nào , cuộc đời hẳn có nhiều đổi thay lắm phải không anh ? Mới hôm qua em còn là một con bé bướng bỉnh , vẫn chu cái mỏ lên mà mắng anh té tát . Hôm nay , em lại là một con bé yếu đuối , rất dễ khóc nhè , muốn có anh ở bên mà nũng nịu , dỗi hờn . Có đôi lúc em nhận ra rằng cuộc sống thật khó đoán . Em cứ nghĩ mình là một con bé ương bướng , chẳng ai có thể quyết định giùm em nhưng cuối cùng em đã lầm . Cuộc sống này đâu chỉ riêng em mà còn của rất nhiều người khác nữa . Ôi , em sẽ chẳng biết mình phải sống thế nào nữa , đáng ghét và cũng rất đáng yêu...
Em muốn khóc...

LSB-Huy_Aka
09-11-2003, 11:01
Tối qua đi chơi với hội LS . Hì nói là vui cũng ko phải mà buồn thì ..ừm..cũng không đúng . Nhưng mờ tại sao đe^m qua khi xem xong trận bóng cả lũ lăn ra ngủ như lợn mỗi mình mình là ngồi ...sao chẳng thể ngủ nổi ...ừ nhỉ ...1 điếu thuốc...2 điếu...3 điếu...hì một mái tóc , một khuôn mặt ...ôi không ! mình làm sao thế nhỉ . Biết rằng xung quanh em đã có rất nhiều những chàng trai khác mình chỉ là 1 dấu chấm phẩy bé xíu chả đọng lại gì... Mình ko muốn tin tưởng vào 1 điều ko thể thành hiện thực. Đôi lúc đứng giữa ngã ba đường này, cái mặt nạ lạnh lùng lại rơi vỡ, nhưng mảnh vụn găm chặt vào lòng, đau nhói. Mình cứ đứng đấy, hi vọng về một con đường mới để biến ngã ba bế tắc này thành một ngã tư hạnh phúc. Nhưng liệu có thể không , khi mà chỉ có một mình ở đó, một mình mình mong đợi con đường-có-lẽ-sẽ-chẳng-bao-giờ-xuất-hiện... Ối gà gáy giật cả mình , mình lại rơi phịch về hiện tại có lẽ mình đã mơ quá xa rồi . Một bao thuốc ...hết rồi ư ....

LsB-a LiTtLe GeCkO
09-11-2003, 20:41
Hà Nội tháng 10 , chẳng có chút gió lạnh của mùa đông . Em chẳng hiểu tại sao năm nay mùa đông về " muộn " đến vậy . Bằng tầm này năm ngoái em nhớ khi ra đường em đã phải mặc áo lạnh rùi , còn bây giờ , chỉ phải mặc áo pull hoặc cùng lắm là chiếc áo tay lỡ . Mà kể cũng là , ngày hôm ấy khi chúng mình gặp nhau , bỗng dưng trời trở lạnh và rồi ngày hôm sau lại bắt đầu giống như mọi ngày ... trời thu trong xanh và mát mẻ ... Và cũng kể từ hôm ấy , chúng mình đã chẳng còn " là gì " của nhau ...
Anh nói " bé chips của anh " , nghe sao mà gần gũi thế . Nhưng chẳng hiểu sao em thấy lời nói đó giả dối làm sao ý . Anh nói anh yêu em nhưng đi cùng với lời nói đó là thái độ thờ ơ và một sự " mất tích kì bí " . Em chẳng thể quan tâm tới " cuộc sống " của anh vì giờ đây em chẳng còn yêu anh nữa .Nhưng khi tự coi mình là một người bạn của anh , em mới bắt đầu ngẫm lại những gì anh đã nói , những việc anh đã làm và em nhận ra... tất cả chỉ là giả dối .
Chúng mình đã từng là người yêu của nhau nhưng đó là khi chúng mình ... " còn chưa đủ lớn " . Suy nghĩ và nhận thức về tình yêu của hai đứa còn quá mơ hồ , chỉ là những lời động viên , chẳng gặp nhau mấy khi , cùng lắm là những lần thấy " nhớ " thì hai đứa gặp nhau . Nhưng bây giờ cũng đã khác . Mỗi đứa đều có một cuộc sống rõ ràng , một tương lai có thể trước mắt và suy nghĩ của em cũng đã khác . Em chẳng biết mình phải làm gì , đã nhiều lần em muốn nhấc máy lên và nói với anh rằng , hay biến mất khỏi cuộc sống của em . Em chẳng cần có anh làm bạn . Hãy biến mất giống như 4 năm về trước , chẳng vết dấu ...
Khi gặp lại anh, em đã rất vui mừng khi thấy người bạn em được mạnh khoẻ . Nhưng trái lại , con tim của em cảm thấy bị tổn thương khi chính người bạn đã đang lừa dối mình... Em chẳng biết mình đang nói gì nữa ...

LsB-a LiTtLe GeCkO
10-11-2003, 20:40
Thế là cuối cùng trời cũng " lạnh " . Ngày hôm nay mình có cảm giác giống như ngày nào.. một mình , lang thang trên những con phố thân quen , mình thấy nhớ anh quá . Chẳng biết giờ này anh đang làm gì nữa , có thấy nhớ mình không nhỉ ? Vi khẽ cười khi thấy mình nói " Trời này ngồi ôm ông xã thì thích lắm đây " - Ơ mà đó là suy nghĩ thật của mình cơ mà .
Mình nhớ cái lần về HP, hình như hôm đó trời cũng lạnh lắm thì phải, mình cũng nói câu đó với Hoàng , ừ thì mình " khích đểu " nó thôi mờ . Thằng bạn mình thiệt là tồ . Đã thế nó còn nói " Để mấy bà ôm đủ rồi ". Kể cũng buồn cười, mình " ôm " nó suốt đường đi mà chẳng có cảm giác gì - Quen rồi mà !!! Nhưng nếu như là anh , thì chắc hẳn mình sẽ thấy hạnh phúc lắm đây . Mình biết là anh cũng có suy nghĩ giống như mình mà . Anh yêu mình nhiều lắm ...
Hà Nội mùa đông , dường như cái lạnh luôn túc trực . Từng cơn gió buốt len lỏi , thổi lên nhưng cơn đau buốt . Mình thấy lạnh và mình thấy nhớ anh . Ước gì giờ này anh có ở bên ...

LSB-Huy_Aka
11-11-2003, 08:53
Bất chợt tỉnh giậy vì 1 cơn gió lùa qua khung cửa sổ . Ngồi dậy đi đóng cửa , rét run ...bất chợt nao nao ...giờ này EM đang làm gì ? Ờ nhỉ sao mình ngốc thế 3 rưỡi đêm rùi chắc đang ngủ khì rùi đây , hay là đang đọc Harry Potter ? Um , chả bít nữa mình đâu phải thầy bói hay thánh sống . Không bít đã làm xong cái báo cáo khỉ gió chưa nhỉ ...
Bằng giờ này năm ngoái đã lạnh lắm rùi , hum sn mình đi lượn phố còn thấy rét run cơ mìa ...Tiết trời rét đậm tay trong tay ngồi quán ngô nướng bên vỉa hè ...Một lúc nào đó ...ừ...tự hứa với mình như thế ...

meongugat
11-11-2003, 09:12
Hôm nay có gió mùa đông bắc Hà nội lạnh lắm phải không anh?Em đang ở dưới nhà .Hp cũng lạnh lắm .Anh ạ! đến hai hôm nữa em mới có thể lên HN .Nhớ anh thật sự và cũng cảm động thật sự khi hôm qua vừa học xong anh về Hp với em tuy chỉ trong một buổi chiều thôi nhưng em biết em có một vị trí trong lòng anh .Chúng ta mới bắt đầu yêu nhau anh mới dậy em yêu cái ồn ào xô bồ của HN anh cũng mới dậy em có cái thú lang thang xem nhà cửa xem tranh của dân KT cũng mới dậy em đi ăn hàng trên HN .Em không biết sẽ đến bao giờ chúng ta được bình yên .tại sao mọi người lại phản đối quá vậy?Có bao giờ người ta nghĩ rằng chúng ta cũng mong một sự bình yên không?Hôm qua lần đầu tiên em thấy ghét mùa đông?từng cơn gió thổi qua lạnh buốt .Tâm trạng rối bời tất cả mọi thứ đều không như ý muốn nhưng có anh....và em hy vọng mọi chuyện sẽ qua sẽ tổt đẹp .........

Mèo Mù
12-11-2003, 15:52
tại sao dạo này mình hay cáu thế nhỉ, phỉ chăng vì cái báo tường đáng ghét , khuôn mặt thằng lớp trưởng vô trách nhiệm, và cái rét kia làm cho họng mình đau rát, trời ơi, cái lũ quỷ sứ lớp mình, mỗi khi mình lôi báo tường ra tô tô vẽ vẽ, và quát mấy đứa ko chịu chép báo thì chúng lôi nhau ra đùa nghịch làm cho mình chả làm ăn được gì, nói nhẹ ko nghe, nói hơi nặng 1 tẹo cũng vẫn nhơn nhơn, thế là cáu, quát tụi nó 1 trận, tụi nó im re, nhưng càng quát cổ họng mình càng đau nhức, nhất là mỗi khi mình thức giấc, nuốt nước bọt mà tưởng chừng như có ai áp dụng cực hình, như có ai nhét con dao, mũi kim vào cổ họng của mình, tại sao bệnh viêm họng của mình không chữa khỏi hẳn được, suốt ngaỳ phải uống thuốc, đã biết mình ghét uống thuốc rồi tại sao cứ hay bị bệnh vậy kìa, thật là chan, mỗi sáng sớm tụi bạn rủ đi học, nhìn cái mẹt cau có vì đau của mình tụi nó trêu hoài, tụi nó nói mặt này là "chảy", buồn cười thật, vậy mà chỉ nhếch mép 1 cái. khó hiểu con người mình....Nhưng thôi dù sao cái báo tường cũng xong, hy vọng sẽ ko phải cáu gắt nữa, híc, nhưng cái họng này chậc, lại đi mua thuốc uống thôi, biết làm sao hơn...

vietdaica
13-11-2003, 08:51
sáng nay trời lạnh thía ko biết , ngồi ở nhà buồn quá , đã hai hôm rồi chưa đi làm cũng nhớ mọi người quá , nhưng mình đang phải suy nghĩ ko biết phải làm sao nữa , học tiếp thì khoái lắm nhưng bỏ dở việc đi làm thì cũng tiếc , ngồi cả đêm để suy nghĩ mà ko biết làm sao nữa , đầu óc tróng rỗng chẳng biết làm sao đây .
mà sao lại lạnh thế ko biết , mình thèm có ai đó nói với mình lúc này , chỉ cần nói đi học đi , hay đi làm đi thì mình sẽ làm theo liền , ngồi đây cốc cafe đã hết mấy quển sách mằm siêu vẹo chẳng buồn ngó tới ,làm gì đây ngủ ko được nữa rồi , đầu óc lại nghĩ chuyẹn lung tung nhìn ra phố từng đôi đèo nhau suýt soa vì lạnh , nhớ người yêu quá , chắc giờ này cô ấy đi học rồi , gọi điện chắc chỉ có mẹ nàng nghe thôi , thôi chẳng gọi nữa
đi chơi cái đã , mặc áo , rắt xe ra cổng lại quay về đi đâu bây giờ , thôi thì ngồi chat chit , buồn thía mù chẳng có ai cả , đi đâu làm gì , ai giúp với tôi sắp chết vì cô đơn rồi , muốn hét thật to nhưng sợ làm mọi người nghe thấy , buồn quá

LsB-a LiTtLe GeCkO
13-11-2003, 12:40
Lạnh thật !!!
Ngày hôm nay ta chỉ có một mình , thấy nhớ anh nhiều quá ... Thế rồi Người quay trở lại trong một đêm Hà Nôj đầy giá rét , người xin ta hãy quay lại cùng người . Nhắm mắt , môi cắn chặt , ta chẳng muốn nước mắt mình cứ mãi tuôn . Ta chẳng thể làm cho người mong muốn ... Vẫn là người đấy thôi nhưng hôm nay sao xuất hiện trước mặt ta , ta thấy người thật xấu xí . Người van xin , người im lặng và rồi ... Ta buồn khi tại sao người lại như vậy . Trong thời gian qua , không có ta ở bên người vẫn sống và vẫn luôn hạnh phúc đó thôi . Người nói người yêu cô ấy chỉ là giả dối và người nói yêu ta . Người biết ta chẳng tin người vậy sao người lại làm ta phiền lòng đến vậy...
Hà Nội một đêm không ngủ...
Ta chẳng dám ngủ khi cứ nhắm mắt vào lại thấy khuôn mặt và hình ảnh của người ...yếu hèn ... Người thì thầm lời nói yêu thương bên tai ta . Với ta đó là những lời nói vô nghĩa . Trước đây chỉ cần những câu nói rất bình thường thôi mà sao ta thấy yêu người đến vậy . Còn hôm nay ??? Có phải thời gian trôi qua làm thay đổi mọi thứ . Người hiểu những lời ta nói nhưng sao người vẫn làm như cố tình không hiểu . Người biết làm vậy ta sẽ buồn , người yêu ta . Vậy đó là yêu ư ? Ta cám ơn người đã " suy nghĩ " hộ ta nhưng giá như " lúc ấy " người có thể " suy nghĩ " một lần nữa . Không biết bao nhiêu lần ta phải cáu , phải quát người để rồi khi người hỏi " Em quát anh ư ? " ta lại im lặng . Ta đáng ghét , người cũng vậy thôi...
Hà Nội vào đông...
Cả đêm chẳng thể ngủ yên . Ấy vậy mà sáng nay , lúng túng thế nào suýt nữa ta đã đi học muộn . Đến lớp , hai mắt thâm quầng - Ta mệt mỏi . Buồn ngủ mà chẳng dám thiếp đi vì ở trên kia là người thầy nghiêm khắc . Nhưng ta đã quá mệt mỏi và ngủ lúc nào chẳng hay . Đến khi mở mắt ra thì mọi vật quanh ta sao quá mơ hồ , nhìn đâu cũng là hư ảo . Và ta chẳng thể học tiếp được nữa . Mùa đông lạnh giá nhưng sao hôm nay ta chẳng cảm nhận được gì ? Phải chăng trái tim ta đã quá đau nhói khi người quay trở lại và làm cho cuộc sống của ta chẳng thể như xưa . Ta biết ngày hôm nay ta sẽ phải sống khác đi , cứng rắn và mạnh mẽ hơn , ta chẳng thể như con bé Ngốc nghếch , Trẻ con như người từng nói , ta hiểu ta hơn ai hết...

Linh Hồn Chết
16-11-2003, 15:19
nó sắp phải vào trại cai nghiện rồi. nó đã bảo với mọi người nó ko dùng sike nữa.nó đẫ cai được rồi nhưng hàng xóm ,gia đình cả ba má nó cũng ko tin nó. mọi người bắt nó phải cai .nó bảo nó rất tức giận khi người khác hiểu sai về nó ,nó sẽ dùng sike để cho người ta hết nhầm lần nữa .
có lẽ đau khổ nhất là bị người khác hiểu lầm và ko tin vào bản thân mình. và nó thật thông minh khi chọn càch giải quyết có lợi cho cả hai.nó dùng sike lại vừa đỡ đau khổ vì bị nguòi ta hiểu lầm lại được sướng nữa chứ!...

LSB-Huy_Aka
16-11-2003, 20:59
Hôm nay , tại sao ta không thể say khi mà ta muốn rất muốn SAY !
Say cho quên hết đi , quên tất cả , phải tất cả ! Hôm nay là một ngày tồi tệ ...Em ! tại sao em chỉ coi anh là một trò đùa không hơn ??? Anh đã rất thật lòng với em mà , anh đã tưởng rằng mình có thể bỏ qua tất cả , tất cả ! Nhưng ngày hôm nay anh không thể chịu đụng mãi nữa , anh đâu phải 1 món đồ chơi phải không em , em đã lấy xe anh để cho 1 người con trai khác đèo em đi chơi !!! Anh cũng không nói gì cả đến khi đến Hồ Tây bơi thuyền , khi anh bước xuống thuyền , anh không thể tin vào mắt mình đã nhìn thấy gì , em cùng 1 người khác tay trong tay bước xuống thuyền bên kia như không hề có sự có mặt của anh ở đó... Uh anh đau khổ , nhưng tại sao anh lại phải đau khổ khi em ko hề tôn trọng anh ??? Đến khi họp room FPT em lại tay trong tay với 1 người con trai khác mặc dù chính em hẹn anh đến Capucchino ....Anh đã bỏ về uh anh bỏ về ...
Mọi người vẫn nói rằng em ko hề yêu anh mà chỉ lợi dụng thôi , Em ! Anh đã có lỗi gì thế ? Chỉ vì anh quá chiều em chăng ??? Khi mà 2 h đêm em gọi điện cho anh đi 30 cây số sang trường em chỉ vì em thèm 1 cây kem và ko ngủ được , khi mà anh phải tìm khắp các siêu thị HN để mua cho em loại dầu gội em thích ...
Anh không biết nói gì nữa bây giờ ...Dù sao thì anh cũng mãi mãi không thể quên bóng hình 1 mái tóc , 1 khuôn mặt...mặc dù anh biết không phải để dành cho anh ....Thôi dù sao thì cũng CHÚC EM HẠNH PHÚC .
Ta không thể say ? Vì cái gì ?

LSB-Dieu
16-11-2003, 21:22
nó phỉ nhổ vào đời khi nó được người ta cho hay cái tin như thế! bọn chúng, những người mà nó nghĩ có thể coi như anh em kia, lại ngồi với nhau mà bàn tán về nó, về những điều đến nó cũng không tưởng tượng ra nổi! rồi họ nói như thể họ biết rõ lắm! nhưng thật sự là cái gì? họ chẳng biết gì về nó cả! họ muốn chứng tỏ mình thế này mình thế kia! sao họ không nghĩ cho rằng nó sẽ bị tổn thương như thế nào khi bị mang tiếng là 1 đứa con gái hư hỏng! nó thấy cơn gió chớm đông thổi tận trong sâu thẳm rét buốt! nó chẳng biết đời này còn ý nghĩa gì với nó!

H&L
16-11-2003, 22:09
Ở đời,mọi cái đều thế cả.Đừng đặt quá nhiều hy vọng vào cái gì,để rồi thất vọng thì....
Đời người con gái,dẫu đam mê say đắm,hay lạnh lùng kiêu ngạo.Cuối cùng cũng tan biến
trong sự lừa dối của đàn ông.TY cũng phù phiếm như nhan sắc.....
TY là một món đồ xa sỉ.Hãy cố quên đi những gì đau buồn,hãy ném những kỷ niệm vào
sọt rác.Khi anh coi tôi là một thứ đồ chơi,chơi chán thì bỏ,thì tôi cũng coi anh là một tên TRAI CHƠI.
Ở đời đều là lợi dụng,ko vì cái này thì vì cái khác.Thà cô đơn để đỡ đau khổ khi yêu mà chẳng được yêu.

LSB-Park_Cheung**
17-11-2003, 12:22
Chưa có cái đám ma nào lại vui như thế .Trời lạnh mà ai cũng mặc áo cộc tay quần soóc trắng , cười nói vui vẻ trong khi mờ người nằm trong quan tài kia còn đang chưa ngậm được miệng lại vì rét quá .Hiếm thấy một gương mặt nào buồn ủ dột ,à có bác H từ đầu đến cuối không nói một câu vì bác còn mải ăn .Thêm một vài lời chúc tụng nữa ở bên kia cái chiếu (chả là nhà nghèo nên chỉ có 1 chiếu ) bác P vẫn đang nhâm nhi ly rượu mồm phì phèo điều thuốc ,bác kể chuyện ngày xưa ngày nay và ngày mai ,nhiều nhiều nữa .Còn các bô thấp tuổi hơn đang ngồi uống ruợu chỉ chỏ vô cái quan tài bằng gỗ sung bị chuột gặm mối một rồi cười nói khen thằng này chết trẻ thế mà sướng .Cánh các chị em thì vẫn trầm lặng thi thoảng lẩm bẩm vài câu không ra nghĩa không biết là đang khen hay đang rủa thằng ấy .Thằng ấy công nhận là cũng trẻ thật đâu có 18 đôi mươi gì đó ,chỉ vì đi xe loạng quạng thế nào rúc vào gầm xe bò không ra được ,một lúc sau thì nghẻo .Kể cũng tội ,nó mà được ngồi đây bây giờ mới các bác các chị thì có phải vui không ,nhưng mà cái số nó thế, lúc nào cũng bon chen ,cũng lận đận ,chưa bao giờ nó nhích được cái kim đen của nó lên cái số đỏ ,một chút thôi cũng may cho nó lắm .Nhậu xong các bác ai cũng hưng phấn ,trên tiếng nhạc dập dìu của kèn của trống các bác hát ,hát nhiều hát nhiều lắm hát nhiều đến nỗi mà nó thằng nằm kia cũng muốn hát ,tôi nói không ngoa chứ tôi thấy mồm nó cứ dập dìu theo tiếng nhạc chân còn đập đập mấy phát .Nhưng rồi nó cũng chẳng đập chân đập tay gì nữa nó muốn đi lắm rồi nhưng ngoài kia trời lạnh ,lên thiên đàng mà trời lạnh thế này thì chết cũng không yên thân.Nó ngồi lặng im nghe các bác hát ,các bác uống rượu .Chắc nó thèm được một điếu thuốc ,một bát phở bò ,nhưng mà nó nằm đây thì lấy đâu ra .Khổ thân nó .Ra đi vào đúng hôm trời rét ,thuốc cũng không bán ,phở bò chắc cũng thế .Giờ mà cho nó ước chắc nó chỉ ước nó không nằm ở chỗ ấy mà nằm trên chiếc giường của nó ,nhưng có lẽ trước khi đi nó cũng chẳng được nằm giường đâu có lẽ nó chỉ nằm đất nên người nó lúc mới chết đâu cảm thấy gì là khác mấy so với lúc nó chưa chết .Nó còn trẻ quá ,như bao người nó cũng có người yêu nhưng xem ra cái tướng thằng ấy chẳng được an ủi tình cảm từ phái nữ ,mồm thì bé tí chắc chưa bao giờ nó phát ngôn được câu nào ra hồn để thể hiện rằng nó đang yêu ,chính vì thế nên chắc nó không có hậu gì về mặt này .Buồn cho nó .Trời mỗi lúc một rét thêm kèn trống ngày càng to hơn ,cười nói ngày càng nhạt đi .... Rồi thì cũng đến lúc người ta cho nó lên kia ,lên thiên đàng ấy mờ .Trên đó trời chắc ấm lắm ,thôi thì cũng an ủi phần nào cho nó .Nó đi mà chưa nói được với ai câu gì kể cũng tội ,nó muốn nói nhiều lắm ,có lẽ rất nhiều ...kìa nó đang cười chắc là đúng rồi ,tôi thử phiên dịch xem nó nói cái gì .À có lẽ nó nói xin cảm ơn các bác đến chung vui à quên đến thăm tôi lúc này ,giá như tôi mà còn đang ở đây thì cũng phải biết .Trời ngày một rét hơn cũng không thấy kèn trống gì nữa ,cũng chẳng thấy cười nói.Đến lúc nó thanh thản rồi .Nó đi mà trời còn rét nhiều lắm

Kelangquen
17-11-2003, 14:45
Do có cái đám ma ấy, cả làng được thể quây quần bởi lâu nay, đâu có dịp nào quý hoá đến thế. Phần đông đã xúm xụm lại chiếc quan tài khà khê buôn chuyện. Một số đi lòng vòng các mâm cỗ như kiểu các quan giám sát thực đơn. Lát sau, họ ngồi xuống chờ đợi. Nhà chật, chiếc quan tài giờ không còn thuộc về chủ nhân nữa mà nó được xắp lên rất nhiều những thực đơn đẹp mắt. Mọi âm thanh ồn ã bỗng yên bặt...Sự tưởng nhớ trào dâng và khói thơm bốc lên nghi ngút.

Nó ngồi ái ngại, phần vì từ sáng tới giờ cái dạ dày của nó chưa được xúc nạp, phần vì lạnh. Cái lạnh lẽo đến ghê gớm mà đúng thật, chỉ có những người nhiệt tình lắm lắm mới có thể rời bước đến cái đám ma này. Thế rồi cỗ cũng được phô ra, nó nhắm mắt tận hưởng mùi thơm, mùi rượu nếp thơm nồng. Nó cảm thấy quá ấm áp, lâng lâng. Lúc mở mắt ra, nó thấy mọi người đã nâng ly, rồi một ly nữa. Đến ly thứ 4 rồi, nó thấy bồn chồn, chột dạ và vô cùng thất vọng. Bỗng nó cầm lấy chiếc đũa, bất cần đến những giọng nói sang sảng, những lời chúc chát chúa rồi ăn bằng tất cả tâm trạng của nó...

Trời cho nó khổ, thế đấy biết làm sao được? Nó thừa nhiệt tình, nhưng...nó vẫn lạnh và đói.

BietLy
17-11-2003, 15:11
Mình đi qua một chút ngoái lại nhìn một chút nhưng chẳng thấy cái gì ngoài tuyết và những giọt nước mắt lăn dài trên tuyết. Khi im lặng một chút mình nghĩ đó là nước ,mình lặng nghe nhưng chẳng thấy gì .Nhưng sao mà cái lạnh ở đây u uất thế ,mình không thể hiểu nổi .Phải chăng mình đang chết dần .Để lần khác

LSB-Hacylangtu
17-11-2003, 15:29
Vây là hôm nay đến ngày nó phải từ bỏ cái cõi đời này rồi.Tại sao thế nhỉ?Nó đang rất vui và hạnh phúc vì được sống cơ mà.Tại sao cuộc sống đối với nó lại ngắn ngủi thế cơ chứ, nó chưa được hưởng hạnh phúc của sự trưởng thành mà đẫ phải ra đi rồi.Người quyết định số phân hẩm hiu lại cũng chính là người nuôi dưỡng nó từ nhỏ.Chính người nuôi nó lớn dậy nó biết làm việc tôt mà nó chịu ơn và hứa với long mình sẽ trung thành và tuân lệnh người đó suốt đời.Nhưng nó ra đi đem lại niềm vui cho mọi người mà đó là điều an ủi duy nhất đối với nó lúc này chỉ tội trời hơi lạnh.Nhưng dù sao nó muốn sống nữa cũng không được thôi đành vậy.Âu đó cũng là số phận của nó.Và việc gì đến đã đến nhát dao chí mạng cứa vào cổ nó một nhát ngọt lịm, dòng máu trong người nó trào ra giữa thời tiết lanh lẽo này người ta còn nhìn thấy máu nó bốc hơi như đang sôi.Lúc này nó vần cảm nhận được mọi viếc xung quanh nhưng điều làm nó buồn nhất là mọi người quanh nó đang rất hồ hởi và vui vẻ trước cái chết của nó,kể cả người nó rất mực yêu quý và tôn trọng.Và quả thực nó đã chết không thể nhắm mắt được ,người nó giật trên sân như cố đẩy ngoài những giọt máu cuối cùng,hai mắt trợn trừng uất ức và nó đã đi về thế giới bên kia.Nó cảm thấy người mình nhẹ bẫng từ từ thoát ra khỏi thân xác.Vậy là nó đã chết thật rồi.Đang lẽ nó phải đi đầu thai nhưng nó cố nán lại để xem người ta dối xử với nó như thế nào sau khi nóchết.Nó thật cảm động khi thấy mọi người nâng niu thể xác nó như một báuvật,họ tắm rửa cho nó thật sạch, đốt hương khói mù mịt quanh xác nó để bay đi mùi tử khí nồng nặc.Quả thật nó cũng được an ủi phần nào với cái đám ma đưa nó ra đi.....

Nhưng nó đâu biết rằng khi linh hồn nó vừa bay đi là lúc họ lọc thân xác nó ra , ướp gia giảm để cho ra đời bẩy món ăn đệ ngon đệ nhất thiên hạ

Mèo Mù
17-11-2003, 15:36
đời là thế tình là thế, khi ta còn danh phận, còn chức vụ thì mọi người xúm xít, nat về vườn thì còn cóc tên nào nhớ tới ta nữa đây, phải nói là nó khinh ta, nó coi thường ta vậy mà hồi xưa ta coi nó như anh em, nhu chị em, đời bạc thật, ta ngu vì tin nó nay nó thế cũng đúng thôi, ta có còn gì để cho nó lợi dụng nữa đâu....

LsB-a LiTtLe GeCkO
18-11-2003, 21:14
Thứ 2 là ngày đầu tuần...
Cái ngày chết tiệt !!! Con gái vẫn cứ là con gái , ghen tức có lẽ là bản tính của những đứa con gái rồi . Mình cũng là con gái , mình cũng đã từng như vậy nhưng chẳng hiểu sao tụi nó có thể ghen tức vô lí đến như vậy . Chỉ vì mình là bạn thân của một thằng... ừ , phải nói là khá ổn . Bạn thân thôi chứ có gì đâu mà tụi nó cứ phải " nghi ngờ " vớ vẩn thế nhỉ . Tụi nó gửi thư , rồi tụi nó " cạnh khoé " nói nọ nói kia ... công nhận mình cũng thấy khoái nhưng ngẫm lại thấy quá vớ vẩn quá . Mình thấy tính của mình chẳng khác nào một... thẳng trẻ con mới lớn ham vui , có lẽ cái tính đó của mình gây được thiện cảm của " mấy chiến hữu " nên cũng chỉ bởi vậy mà mình lại một lần nữa... bị tụi con gái ghét . Bất công đến thế là cùng . Đã bao nhiêu lần mình cố gắng hoà đồng với tụi nó sao mà khó thế . Công nhận chỉ có " nàng " nào hiểu mình rồi thì chơi với mình thành bạn thân lúc nào chẳng biết . Bởi vậy mà đến bây giờ bạn gaí của mình... quá ít ỏi . Nghĩ đi nghĩ lại rồi chẳng buồn nghĩ nữa...
Chả hiểu sao hôm nay lạnh đến thế là cùng . Tối qua trước khi đi ngủ mình có xem dự báo thời tiết hôm nay từ 20-28 độ thôi mà . Ấy vậy mà 5h sáng mình đã phải sang phòng papa vác con gấu về ôm cho đỡ rét và ngủ quên lúc nào không biết . Đến khi tỉnh dậy thì... muộn tiết đầu rồi . Đang tính nghỉ học thì anh gọi cho mình . Vậy là một ngày hạnh phúc , với mình như thế là quá đủ ...

LSB_Chip2stars
19-11-2003, 10:33
Tối nay trường có dạ hội , anh nói rằng anh bận . Mình mím môi ậm ừ mà trong lòng vừa hậm hực vừa buồn - Chẳng biết có chuyện gì với anh nữa mà mấy hôm nay thái độ của anh lạnh nhạt quá . Mình đùa : Trời chưa lạnh mà người yêu em đã lạnh rồi sao ? Im lặng , anh chẳng nói một tiếng , cũng chả có phản ứng gì . Sao mình ghét thái độ đó đến vậy.
19h30' - Mình bận bộ váy mà mình thích nhất . Mình đã nghĩ sẽ dành cho anh một điều bất ngờ , ấy vậy mà anh lại không đến . Vương hỏi tối nay có bạn nhảy chưa ? Mình hiểu ẩn ý của câu hỏi ấy . Mình lắc đầu nhưng rồi mình từ chối . Mình muốn đi một mình ...
Sao trời hôm nay nhiều và đẹp quá , gió vẫn thổi... Lạnh thật . Vì mình mặc đầm mà , thêm một cái áo khoác mà sao chẳng ăn thua . Mình thấy nhớ anh nhiều quá nhưng anh nào có hay .
Tối nay trông ai cũng đẹp hết , nhìn tụi con trai ăn mặc lịch sự ghê , còn con gái thì miễn chê . Tụi nó đứa nào cũng có đôi có cặp , nghĩ đến mình mà thấy tủi thân thật .Vương đứng cạnh lúc nào chẳng hay . Vương hỏi mình có thể nhảy với Vương 1 điệu được chứ - và mình đã đồng ý - coi như đó là phép lịch sự đi . Nhìn Vương cười thật đẹp , mình lại nhớ đến anh , nụ cười của anh còn rạng ngời hơn thế nữa kìa...
22h , mình xin phép về sớm . Mình muốn đi lang thang đâu đó một lúc . Vương đòi đưa mình về , mình từ chối . Im lặng Vương khoác chiếc áo lạnh lên vai mình ,giá như là anh thì tốt biết mấy . Mình chẳng nhớ là mình đã đi đâu nữa , mình cũng chẳng buồn để ý rằng mình đang bận một chiếc váy diêm dúa và đi lững thững ngoài đường khiến cho nhiều người phải chú ý .
Buồn ! Mình lại online để viết những tâm sự của mình dành cho anh . Thoáng nghe thấy tiếng của ai đó " quen quen " , mình ngó ra... là anh . Anh khẽ nhíu mày và kêu mình lên xe . Ngần ngừ . Và chẳng hiểu sao mình lại không làm vậy . Mình đã kêu xe và về một mình . Chắc anh giận mình nhiều lắm .Mình đã khóc , khóc thật nhiều . Tại sao mình yêu anh nhiều đến thế ???
Khi mình về , ba mẹ anh vẫn còn thức . Ba mẹ hỏi anh đâu , mình nói rằng không gặp - mình đã nói dối . Mẹ kêu anh đi tìm mình từ tối , mình chỉ lắc đầu rồi xin phép lên phòng . Im lặng cho đến lúc anh về... Và càng ngạc nhiên hơn khi trên bàn học của mình là một bó hoa hồng thật rực rỡ .... HÃY LUÔN BÊN ANH NHÉ NGỐC ƠI !!! Mình khờ thiệt , vậy mà mình lại giận anh cơ chứ . Toan chạy ra thì anh đã đứng trước cửa phòng lúc nào không hay . Ngượng ngùng - mình chỉ biết dấu mình vào ngực anh ... và khóc

LsB-a LiTtLe GeCkO
21-11-2003, 20:21
Đêm qua mẹ bảo sáng nay sẽ có gió mùa đông bắc làm cho mình sợ... " chết rét" nên phải mặc 1 cái áo lạnh vào người và... cuối cùng thì mình... " chết nóng " . Sáng nay Huy lại qua muộn , vậy là phải nghỉ tiết đầu rồi , điều đó có nghĩa là cả lũ lại được bữa ăn sáng " tử tế " chứ không phải "bon chen" như mọi khi . Hôm qua mấy người đó lại " trúng đề " , biết vậy mà mình chẳng thấy vui chút nào , nghĩ sao mà chật vật đến vậy . Biết làm sao , đi với mấy người đó nhiều , nghe cũng thành quen rồi . Thấy trời chẳng lạnh lắm , mình cũng chẳng buồn đem áo khoác theo . Nhưng đó là ý kiến sai lầm . Tiết 2 , lục đục vào lớp thì có thông báo... cô giáo cho nghỉ . Chậc, biết vậy đi lang thang còn sướng hơn . Ngồi chép bài mà mồm nói liên tục , cũng vui . Thấy mấy đứa con gái co ro kêu rét , mình cười ...
Cuối cùng thì cũng hết tuần . Quả thực tối nay mình chẳng muốn vào lớp chút nào. Đến cổng trường thấy có thông báo nghỉ học . Là C5 , chẳng phải lớp mình. Mặc kệ , nghỉ có sao đâu . Kéo Bò và Trang đi ăn nem chua rán , hehe , nghĩ cũng thích . Nhưng rồi vẫn phải đến lớp , nghỉ 1 hôm thì chẳng biết cái gì . Công nhận tối hôm nay lạnh thật. Bon chen xin tụi con trai cho mình tham gia đá bóng với , hi hi , mình được làm thủ môn , vậy mà vẫn để lọt 2 bàn mới tức chứ ...
Tối nay trời lạnh thật, thứ 6 mà mình chẳng biết làm gì. Có lẽ đi ngủ sớm mất thôi . Úi , anh lên kìa , vậy là giấc mơ của mình đêm nay sẽ rất ngọt ngào cho mà coi...

LSB_Chip2stars
22-11-2003, 11:22
Lạnh không chịu được . Có lẽ đông đã về rồi đấy . Khẽ ôm anh và rúc mặt vào lưng ...Ôi sao cái cảm giác này ấm áp và hạnh phúc đến thế . Mình khẽ cười . Anh bảo có chuyện gì và mình vui vậy ?
-Vì chúng ta đang ở bên nhau anh yêu à . Rồi anh cũng phải cười vì câu trả lời của mình ...
-Những lúc thế này mình chỉ mong cho thời gian chẳng trôi đi , cứ thế này mãi có phải tốt không ?
Anh dí tay vô trán kêu mình : -Ngốc ạ !!!
Mình chẳng thích mùa đông . Ấy vậy mà trước đây mình đã từng thích nó đấy . Hồi đó cũng lâu rồi còn gì nữa . Nếu như mùa đông không mang đi người bạn mà mình từng yêu quý thì mình sẽ chẳng ghét mùa đông đến thế đâu . Mình quen nó trong bệnh viện , nó bị bệnh giống mình - cũng tại mùa đông . Nó dễ thương và đáng yêu biết bao . Hai đứa đã cùng nhau đi dạo quanh vườn hoa bệnh viện , cùng nhau trốn bác sĩ mỗi khi đến giờ tiêm hay uống thuốc . Kỉ niệm đó xa rồi . Và rồi nó ra đi vào một mùa đông - lạnh lẽo , khắc nghiệt . Một nỗi đau , một sự mất mát thoáng qua trong trái tim mình . Mới đó thôi mà mình đã phải xa nó rồi...

vietdaica
22-11-2003, 20:10
em! anh thật sự bất ngờ khi nhận được những lời nhắn chỉ ngắn gọn < anh em bận ko lên được > anh ra hàng nét tìm em , bạn em nói em đi hanoi với ai đó , anh về mà lòng nặng chĩu
em đã 2 ngày anh ko gặp em , anh nhớ em đến điên dại , nhưng bây giờ nỗi nhớ như làm anh trống vắng hơn , có lẽ bây giờ em đang rất vui vẻ , anh biết nếu cứ như này anh sẽ thành người ích kỷ mất
buồn quá em ah ! ko có em anh chẳng biết làm sao nữa , chẳng biết phài làm gì cả em ah

Mèo Mù
24-11-2003, 16:14
dạo này đã bớt lạnh rồi, có lẽ thân thể mình đã thích ứng với cái lạnh rồi chăng, và cái họng cũng đã bớt đau nhức nhưng nó vẫn còn khù khụ như 1 bà lão 80, vậy mà có kẻ nỡ vô tình đòi đi ăn kem chứ, lão ta ko nghĩ tới cái họng của mình , quá đáng thật, càng nghĩ càng ức, đòi đi ăn kem trong khi cái họng của mình nếu ăn uống lạnh thì lại tái phát, lại đau nhức khiến cho giọng nói của mình nghe như 1 con vịt noá kêu, nghe cái giọng khàn đặc đó nó lại còn cười và khen hay nữa chứ, toàn nói đểu nhau thui à, nhưng mà vẫn sướng :wink: , he, phải chăng nghe lão khen mình luôn thấy sướng dù đó có là lời nói nịnh...Nhưng kệ cái họng mình đi ăn kem với lão vậy, kẻo lão lại nói nhiều lên thì thôi rồi,chậc sợ nhất là lão giận, lão mắng ...

Mèo Mù
24-11-2003, 19:44
nói mới nhớ sắp tới Noen rồi , mình sẽ làm gì vào ngày đó nhỉ... Đi chơi, đi vào nhà thờ, dù rằng mình ko theo đạo nhưng khi nghe họ hát thì mình thấy thật hay, thật là lạ vì nghe êm ái lắm, và những lúc đó như vậy tâm hồn mình thanh thản hơn, tôi ko tin vào chúa, bởi có lẽ là do tôi ko phải là 1 con chiên của người, nhưng tôi nghe kể về người tôi thật sự thấy rất hay, cuộc đời của người đầy sóng gió, bị chính tín đồ thân cận của mình bán đứng, để rồi chết trên cây thánh giá hình chữ thập...nhưng có lẽ năm nay thì khác rồi , năm nay mình rất biếng đi chơi... chắc lại tụ tập lũ bạn lại hét hò, chơi bài, ăn uống thôi....ko biêt Noen năm nay anh có ở bên mình không, hay anh lại lông bông cùng lũ bạn đây nhỉ, chà phải cảnh cáo anh thôi , kẻo anh lại hẹn hò lũ bạn đi chơi bỏ mình 1 mình thì chán chết.... 8-) . Tối nay đi học được nghỉ lên mạng mong anh tới nhưng anh lại ko tới, chăc anh lại đi chơi với con nào rồi, suốt ngày đi chơi với con gái thui, rõ là chán ở đâu..... :oops:

~0==((=Cổ Phong=>>
24-11-2003, 20:04
con gió lạnh khẽ rón rén tràn vào phòng , thằng ku đang thiu ngủ trên đống quần áo bừa bộn hồi chiều chưa kịp giặt chợt tỉnh giấc . cúi xuống chân giường với cái điếu làm một mồi . nó rít sòng sọc nghe thật giòn và điệu . các cụ nhà ta có nhìn thấy chắc cũng chắp tay xin thua . mắt mơ màng nhìn qua khe cửa . làm gì đây ? thằng người 23 như nó sao chẳng có việc gì ngoài quanh quẩn cái xó nhà và đếm xem có cái cột điện nào đổ vì xe lu hay không ? cuộc sống thật đơn điệu . lớn từ bao giờ rồi mà vẫn cứ một mình . đôi khi nó cũng thèm một vòng tay ôm nhưng lại lười quá . cuộc sống cứ lặp đi lặp lại thật đơn điệu ...khoác vội chiếc áo lên người bước ra đường , gió vẫn cứ mơn man đùa trên má . hẹn nhau trên net nha .

LsB-a LiTtLe GeCkO
05-12-2003, 12:14
Vớ đúng ngày nắng to mình quyết định hi sinh mái tóc dài và đi ép tóc . Bạn bè kêu mình thừa tiền hay sao lại đi làm như vậy , chẳng cần làm thế tóc mình cũng đã thẳng rồi mà . Ừ , đang chán lắm đây . Coi như đó là một hình thức giết thời gian đi thì làm sao ...
5 tiếng đồng hồ ngồi im để ép tóc , mệt mỏi , buồn ngủ mà hai mắt vẫn phải ráng mở to ra . Có tiếng hò hét mỗi lúc một to . Khẽ mỉm cười . Hôm nay Việt Nam đá bóng với Inđonexia mờ . Vội vàng phi về nhà để theo dõi nốt trận đấu , giọng mình gào khỏe lắm cơ mà ....
1-0 : Đó là tỉ số của trận đấu . Chẳng biết hôm nay có đua xe không nhỉ ? Mơ màng nghĩ đến hình ảnh đường phố Hà Nội chật ních người với những tiếng hò reo cổ vũ , nào cờ , nào trống - một màu đỏ rực . Hôm nay có hẹn chat với anh , muốn khoe với anh về kiểu tóc mới vậy mà ... lại có chuyện cho mình và anh phải buồn . Trời tối nay lạnh thật đấy , mặc áo khoác rồi mà sao chẳng thấy ấm hơn . Đường phố thì đông đúc , tiếng hò hét mỗi lúc một to , một náo nhiệt hơn . Còn mình thì cố gắng tách khỏi đám đông về với cái không gian yên tĩnh - chỉ có mình và anh . Một cơn gió luồn qua khiến mình cũng phải rùng mình , sợ thật . Và rồi tim mình chợt nhói đau khi nói chuyện với anh xong . Cố giữ thái độ bình tĩnh và không quên kèm theo một nụ cười , mình nói với anh đấy thôi nhưng sao mình thấy chua chát làm vậy .
Lặng lẽ tắt màn hình , mình đứng dậy...
Vượt qua đám đông ồn ĩ ngoài kia , giờ đây chỉ còn một mình với không gian trống vắng mình mới cảm nhận được nỗi cô đơn . Cất tiếng hát để xoá đi không khí u ám bao trùm , sao càng thấy buồn hơn , cũng có thể vì bài hát của mình cũng là một bài hát buồn cơ mà Em xa rồi còn anh trong thương nhớ , ôm tình yêu mà ta đắp xây , mình yêu nhau mới đây , đã xa...
4/12 - Hôm nay là sinh nhật của anh - người bạn thân nhất của mình - ấy vậy mình lại chẳng chúc mừng anh lấy một câu , chắc anh buồn lắm . 11h - Có tiếng gọi . Chạy ra mở cửa - là anh . Ráng nở một nụ cười và chúc anh một sinh nhật vui vẻ . Anh gật đầu . Đi vòng vòng chút được không nhóc ? . Mình đồng ý . Dẫu sao hôm nay cũng không nên làm anh phải buồn thêm cơ mà . Anh nói mọi người vừa ở bữa tiệc về xong , ai cũng nhắc đến mình và hỏi tại sao lâu rồi mình không có gặp nhóm , anh đã nói là mình bận học . Anh luôn là một người anh trai tốt của mình . Trong mắt mình và cả nhóm , anh vẫn luôn xứng đáng là người anh cả luôn yêu thương và chăm sóc cho những đứa em , ngay cả khi anh đã có một gia đình . Khẽ cười khi nghĩ đến bà xã của anh , chị ý yêu anh nhiều lắm . Nếu như là mình , thấy anh quan tâm đến những đứa em một cách thái quá vậy chắc mình đã chẳng chịu nổi rồi . Ừ , có như chị thì mới xứng đáng ở bên cạnh anh một đời cơ chứ . Anh biết mình thích tốc độ , anh cũng biết mình buồn . Mình cũng chẳng nhớ là đã đi nhanh , đã lạng lách thế nào nữa , mình chỉ cảm thấy lạnh , lạnh trong tim và lạnh cả người . Và cho đến khi dừng xe , mình vẫn chưa hết cái cảm giác ấy . Quà tặng cho anh là một bài hát mà anh rất thích , anh cười và dí ngón trỏ vô mũi Em gái hãy mãi là cô nhóc bướng bỉnh nhé .
Anh về , một nỗi buồn trào dâng trong lồng ngực . Khẽ kéo tấm chăn lên trùm kín người và ... mình bắt đầu khóc...

LSB-Huy_Aka
05-12-2003, 16:04
Hum qua , 10h đêm 2 thằng lên xe ...chuẩn bị khá kĩ luỡng với 1 cái áo đỏ và 2 quả cờ khá oách treo 2 bên xe + thêm 2 wả ruybăng nữa à xăng đổ 20 khìn ...um thế là đủ rùi . Hèm...3..2..1 LÊN ĐƯỜNG THÔI !!!!
Ra phố phi thẳng lên Tôn Đức Thằng đến ngã tư thì gặp ngay 1 quân đoàn rầm rập phi ngang ...mặc dù đang đèn xanh nhưng các bác ở đường bên này không thể nào đi được he he vui ! Thế là nhập đoàn luôn , cờ bay rợp trời hò hét khản cả cổ : Việt Nam ...Vô Địch !!!! Tỉ số ??? Một không !!!
Dẫn đầu quân đoàn là 1 con dream chiến cùng 2 cái vung to vĩ đại và 1 wả Dylan với 1 thằng cởi trần ngùi sau và 1 wả trống trường (ghê đây)
Sau khi lòng vòng các lộ chính như Nguyễn Chí Thanh , Bà Triệu , Bờ Hồ...
Dân 2 bên đường cổ vũ cũng cuồng nhiệt ...đám cứ đi ...tù và thổi như hội 1 wả loa tay phát thanh hết công suất ..rồi trống rồi vung ...rồi thùng rồi xoong....Khá náo loạn , ây dà 1 số tay tổ đã nằm lại ở đường , thôi thì cũng chúc các anh vạn sự bình an vậy ( nhưng mà lao 80km/h vào đít xe Tyota thì có bình an ko nhỉ :cry: )

Cực kì ấn tượng với các cô gái crazy ngùi sau , hic máu lém bà con ạ . Đứng hẳn lên yên vẫy cờ hò hét như ai ...khà khà...Còn các tay tổ nữ thì ôi thôi...một số bác tổ amateur nhà ta thì chỉ có mà tế sống .

:twisted:
1h , một số đã ra về . 2 thằng tấp vào 1 quán cóc để uống cốc nước and hút điếu thuốc .
1h25 trên đường Yên Phụ bắt đầu vào cuộc . Cả đoàn dài khoảng hơn cây số . 1 con Racing PS vỉa từ bên này sang bên kia đường kéo theo là 1 quả Raider cũng ko thua kém . Các tay tổ bắt đầu vào cuộc...bốc đầu , đóng gầm , vảy , quẫy toán loạn ...He he , mình cũng nóng máu lên rùi ..chơi lun ! Khục , ép số xong quẫy lun , khà cũng khá thú vị nhưng phải luôn căng thẳng vì lượng xe quá đông và ai cũng tổ cả đã thế thằng Park ngồi sau lại không chịu bám . Tiếng còi tiếng vê ga tiềng hò hét hú vang trời...
Khì mình tiên phong quả quẹt chân trống và vỉa ...lửa toé ra ...khì ..nhận được 1 tràng pháo tay từ 2 bên đường ...ngay sau đó 1 con drem chiến cũng lên cùng mình lun thêm cả 1 con viva ...3 con xe ...dẫn đầu lửa toé như pháo hoa , đang cao hừng thì hix...2 chú Dream xoè , văng vào vỉa hè ...tội thật . Đoàn lại chậm lại 1 lúc , sau đó đến cuối đoạn Yên Phụ rẽ ra hồ tây thì bị 113 chặn , giời ơi chạy như ong vỡ tổ !!! Chạy quay ngược lại thì 3 xe 113 lùa từ dưới lên ...Chí nguy chí nguy...Mình té ngay ngang sang phần bồn trồng cỏ và hoa ngăn cách giữa 2 làn đường và phi xuống đường ngược chiều bên kia ..chết mẹ 1 xe 113 cũng có bên này 2 thằng cầm dùi cui lăm lăm chạy ra vồ mình....chậc ! vỉa đại qua , kinh quá chỗ tiếp giáp giữa bồn hoa với lòng đường quá cao khi lách xe xuống bị hẫng , gập mài chân xuống đường nhưng vẫn lại chạy té vào nghách nhỏ....Phù...thoát rồi , hix chảy máu cả chân...hum nay vẫn khập khiễng ...
3h đêm có mẹt ở nhà ...khà , lúc về ngang Thanh Xuân thấy 1 đội 4 xe đi cùng chiều , mình lên vỉa gạ ...hix nhưng các chú ý chỉ chỉ chỏ " kìa ! kìa ! " rùi đếch thấy lên ...chán !
2 thằng về , chiến lợi phẩm là 1 quả cờ Seagame to vật ! khoái , cuộn lại để dành trận VN - Lào . He he , 1 đêm ngon giấc !
Mình thiếp đi trong cảm giác ánh đèn đường loang loáng và tiếng vê ga văng vẳng bên tai....

LsB-a LiTtLe GeCkO
06-12-2003, 19:39
Lượn lờ qua những con phố chính , vô tình mình lại đi qua nhà người ấy . Thấy người ấy đang ngồi cạnh 1 cô gái , trông sao mà thân mật quá , mình toét miệng cười và không quên một cái đá lông nheo . Người ấy tròn mắt nhìn mình , chẳng thể nghĩ mình lại làm được như vậy ...
Hà Nội một ngày thật buồn . Người Hà Nội đang ùa ra đường để cùng nhau đón không khí của Seagames , còn mình đi lang thang chỉ để quên đi nỗi đau mình đang mang . Mình chẳng khóc , chỉ biết im lặng và thở dài . Dù sao thì sự thật là vậy , chẳng thể khác được ...
Mình lại định online , nghĩ sao chẳng làm vậy . Ngồi xem truyền hình trực tiếp cho biết bây giờ không khí thế nào . Mình chẳng muốn đi ra ngoài đường nữa , đi từ chiều đến tối như vậy đủ rồi , cũng đã mệt mỏi , có đi thêm cũng chẳng còn cảm hứng ...
8h15' - vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình TV , kể không đi ra ngoài cũng thấy tiếc , nhưng đi để làm gì , buồn chết đi được . Giờ này chắc Nhóc của mình cũng đi chơi rồi , nó toàn vậy , đi chơi với bạn bè thì chẳng bao giờ chịu lôi mình theo , chỉ lúc nào có hai đứa may ra mình mới " được " đi cùng nó , đúng là đồ trẻ con ...
9h - Cuối cùng thì cũng kết thúc lễ khai mạc và phần mong đợi nhất cũng đã đến - bắn pháo hoa đó mà . Hồi chiều đi qua hồ Ngọc Khánh thấy dân tình đứng đông vậy mà chẳng nghĩ là chỗ nhà mình có bắn pháo hoa , thấy tiếc làm sao ý . Đang ngẩn ngơ thì một cánh tay kéo mình ra ngoài đường . Chợt giật mình . Lại là ông anh yêu quý của mình và " gia đình " của anh :
- Nhóc không đi xem bắn pháo hoa sao ?
- Làm gì có ai rủ mà đi cơ chứ ! - Mình cười buồn .
- Mom đi với tụi con nè mom - Tiếng thằng cu Bi với con Cún nhao nhao lên . Nhìn tụi nó sao mà đáng yêu đến vậy . Nhìn mình vậy mà được làm mẹ đỡ đầu của hai nhóc tì đáng yêu đấy nhé.
- Ừ ! Thì đi .
Cả bầu trời rực rỡ pháo hoa đủ màu sắc , hình dáng . Nhìn những khuôn mặt đang rạng ngời hạnh phúc , bỗng dưng mình thấy trách mình ghê . Vì sao mình cứ luôn phải buồn vì những chuyện chẳng đáng buồn vậy chứ . Và mình lại ước giá như mình có thể được như con bé Cún và thằng cu Bi kia nhỉ , chẳng bao giờ thấy được những cái xấu xa của cuộc đời - ừ , có thể vì chúng vẫn còn quá nhỏ . Bỗng dưng mình chẳng còn thấy lạnh nữa ...
Tiếng pháo hoa đã hết . Mọi người cùng hô vang hai tiếng Việt Nam và rồi mình nở một nụ cười . Nụ cười của niềm hạnh phúc...

LSB-Dieu
07-12-2003, 10:37
sáng nó ra khỏi nhà khấp khởi được gặp anh! anh hẹn nó rùi mà ! nhưng ngồi đợi mãi, nó tình cờ vào diễn đàn của anh thì thấy mấy dòng anh viết cho nó! anh bảo: "dù tình yêu có đến với anh hay không thì Tết này anh vẫn sẽ về làm xe um đèo em đi chơi thật vui vẻ!" rùi anh gửi cho nó cả bài thơ với tiêu đề " a love mesage for my girl" ....thế nhưng có 1 câu cuối cùng anh nói khiến nó hiểu rằng anh không hề có ý định gì cả! ừ anh đâu có nhớ nó là ai đâu cơ chứ ! chẳng lẽ nó đang vướng vào tình online chăng??? nó cũng chẳng biết thế nào nữa! trời vẫn se lạnh! liệu nó có chờ được đến lúc anh về VN hay không??? Tết này có điều ước nào thành hiện thực không nhỉ??? ghét anh quá đi...

Mèo Mù
07-12-2003, 12:40
một buổi sáng như mọi buổi sáng thường ngày trong tuần nó vẫn đạp xe đến từng nhà đứa bạn lôi nhau đi học và hôm đó đặc biệt hơn 1 chút dù gì tối cũng có khai mạc seagame cơ mà, hoà trong cái không khí của buổi seagame nó ngồi xem cũng gào, cũng thét nhưng nó cũng biết rằng nếu gào thét quá nhiều nó lại phải uống thuốc...nhưng chả vấn đề gì, seagame mà, mải xem bắn pháo hoa nó bị lạc mọi người, ngồi đợi ở chỗ hẹn cả tiếng chả thấy ai ra, gọi điện thoại thì cũng không được, thôi nó đành bắt xe ôm về...Và khi mọi người về nó bị mắng vì tội đi ko để ý gì mọi người^_^, seagame mà đông thế ko lạc mới là lạ. Xời hôm sau ra lớp kể cho lũ bạn nó nghe, bạn nó kêu nó liều, uh thì liều, con người ai chả có 1 chút máu liều nhỉ...chà sáng nay trời lại gió chứ--> lạnh---> đau họng--> chuẩn bị mua thuốc uống tiếp...

LSB-Huy_Aka
08-12-2003, 13:31
...Trời trở lạnh rồi em có hay không ? Đó là tình yêu của mùa đông xứ Bắc .Ở nơi đây chỉ mình anh lặng lẽ ,chẳng có em sưởi ấm lúc đông về ???
Em thấu chăng cái lạnh của mùa đông ,dù tê tái nhưng ngọt ngào biết mấy ?Dẫu trời có khắt khe đến vậy anh vẫn yêu nhiều day dứt trứơc heo may ....
NgÀy em đi nắng vẫn ngập đường ,con đường cũ còn xanh lá đỏ ,một mình anh ở lại khắc khoải ,đón đông sang lặng lẽ âm thầm ....
Một mình anh trước cơn gió lặng câm ,chợt thương em nơi phương trời xa ấy ! Ở nơi xa em có nghe anh gọi ,tiếng gọi âm thầm trong giá lạnh mùa đông ....

Mùa đông sang những bước chân thật mau anh chợt thấy yêu sao mùa đông xứ BẮc.Chỉ thương em chắc chưa quen cái lạnh ,cứ xuýt xoa hoài trước lạnh giá thời gian ....
GIÓ lạnh về rồi anh vẫn lang thang .Tìm hơi ấm mùa đông trong mùi hương hoa sữa,em có biết một chiều nắng lửa chút giao mùa em gửi lại cho anh ....
Dù đông sang nỗi nhớ vẫn nguyên lành .Yêu mùa đông nhưng anh vẫn khát khao chút nắng .NẮng của nơi xa mênh mông bỏng rát ,nắng mang em về từ nơi ấy xa xôi...

Anh vẫn thường gọi mùa đông là" mùa yêu thương ",vì sao em nhỉ : " có em trong đời mùa đông đối với anh đam mê như mùa hè ,dịu dàng như mùa thu ,và tràn đầy sức sống như mùa xuân vậy".Em đã bật cười trước câu ví von đầy hình ảnh của anh : " anh học từ em đấy ,ngốc ạ ".

Em vẫn thường gọi anh là " ngốc " .... Ừ ! Anh ngốc thật ,ngốc nghếch ,khờ dại .... nên mới không đủ sức mạnh để giữ em ở lại bên anh .KHi em ra đi cũng là khi anh chấp nhận rằng : anh có thể sẽ xa anh mãi mãi , dù cho .....dù rằng ........

Trời ! sao anh lại cứ hành hạ trái tim mình thế này ,sao anh lại cứ .....Nhưng anh còn biết làm gì bây giờ ,nếu không tìm lại những cảm giác yêu thương và hờn giận quen thuộc ,nếu không sống với quá khứ và nhũng kỷ niệm êm đềm thì anh còn biết làm gì đây .Em hãy nói cho anh biết đi ,anh phải làm gì bây giờ ,chỉ có em mới có thể giúp anh thôi,chỉ mình em duy nhất , em có hiểu không ????

Mèo Mù
08-12-2003, 15:25
ha ha, cảm xúc lạnh, vâng cái cảm xúc của em giờ đây đã đóng băng rồi, kể từ lúc đọc những dòng anh viết trái tim em đã tan thành trăm mảnh, ngàn vạn mảnh, nó như cứa vào tâm can em, anh có biết anh tàn nhẫn lắm không, sao anh lại có thể đối xử như vậy với em, em làm gì sai à, hay là em có gì không phải với anh....à em biết em sai ở chỗ nào rồi...em sai ở chỗ đã đặt trái tim của mình vào anh...cái rét ở ngoài này không lạnh bằng cái rét trong lòng em đâu anh...Hồi xưa mỗi khi trời lạnh anh thường nhắc em phải mặc nhiều áo vào rồi để anh trêu là con mèo gấu , con mèo mặc nhiều áo trông như 1 con gấu ngủ đông, những lúc như vậy em chỉ cười trừ cho qua chuyện...Nhưng nay hai ta đã xa cách và người nhắc nhỏ em mặc nhiều áo lại không phải là anh mà lại là những đứa bạn thân của em, mỗi khi thấy em mặc phong phanh đi học tụi nó thường quát em quay lại mặc thêm áo...vẫn là mèo gấu nhưng tụi nó lại không nói em như vậy mà tụi nó chỉ trêu là bơi trong áo có lẽ tụi nó nói tránh 2 cái từ mèo gấu để cho em đỡ buồn chăng....
ở nơi nao anh có nghe thấy tiếng em gọi anh không???tại sao anh không trả lời em, hàng ngày em luôn mong được nghe giọng cười, nghe tiếng nói của anh"... ước gì em cùng anh chuyện trò cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình...ước gì em gặp anh giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. em xa anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi.....ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn., để giờ đây cô đơn vắng anh đời em đã vắng anh rồi, ước gì cho thời gian trở lại ,ước gì em gặp anh một lần em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi"

LSB-Huy_Aka
09-12-2003, 23:09
Khóc là tiếng nói của linh hồn khi lìa xa thế gian, cho đời hết ngở ngàng
Mang theo được gì trong giây phút cuối?
Khóc là bóng tối của đêm dài khi ngày vui chóng phai,
đau buồn theo dấu hoài. Trong đời người còn lại.

Khóc khi chào đời, khóc lúc mừng vui
Khóc sao ngậm ngùi, khóc nào cho vơi
Khóc ngủ một mình, khóc không tội tình
Khóc hết lệ sầu, khóc biết vì đâu

Khóc chỉ một lần, khóc mãi triền miên
Khóc mất người tình, khóc trong cuồng điên
Khóc trách hận người, khóc than phận mình
Khóc khi tủi hờn, khóc trong chập chờn
Khóc thu nhạt màu, khóc mãi còn đau
đến ngàn sau...suốt đời nhau

Khóc là tiếc nuối một mối tình. khi tình duyên trái ngang.
Cho đời ta lỡ làng. Tin yêu còn gì khi người quay bước mãi?
Khóc là thối thoát chuyện đau buồn. khi hồn ta tả tơi, nhân tình hết đón mời
Thương hình hài còn lại.

Vì sao ????? Vì sao lại như thế ?
Hãy nói với tôi rằng bạn chỉ nói đùa đi .
Cho đến bây giờ tôi vẫn không muốn tin ! Không bao giờ muốn tin ! Chắc chắn là như thế !
Tại sao cả ngày hôm nay chỉ toàn những nỗi buồn ...Buồn và Lạnh tất cả đều lạnh . Tôi muốn hét lên rằng tôi đang lạnh ! Trong lòng tôi đang đóng băng dần đây !
Ra đường lại chỉ toàn người và người ...Không hiểu sao nghe chúng nó hò hét cười đùa tôi chỉ muốn oà khóc ....Khóc thật to !!!
Đi 1 đoạn không thể chịu đựng nổi nữa vào quán dốc 1 chai rượu xong về quán net ngồi . Ngồi 1 lúc thì ...ra nói rằng vừa đi chơi về ! Khục buồn cười thật . Trong khi...Thôi có lẽ từ nay ta lại bắt đầu 1 cuộc sống như 3 tuần trước đây thôi ! Tự hứa với mình như thế , sẽ như thế bởi vì ...bởi vì tất cả chẳng là gì ...Vô nghĩa ...vô nghĩa hết rồi ....Trống rỗng , hoang tàn đến lạnh lùng . Tạm biệt một quán net vui vẻ , những người bạn hoà đồng thân thiện . Tạm biệt , tất cả ! Chúc vui vẻ ! Những người bạn tốt !
Em đi nơi ấy nắng theo về sau đồi
Em đi nơi ấy bão xoáy trong hồn tôi
Em đi nơi ấy cỏ hoa vội úa tàn
Em đi nơi ấy gió mưa buồn thở than

Hôm qua tôi đến phố xưa tìm kỷ niệm
Công viên ngơ ngác nay vắng đi đàn chim
Đêm qua tôi thấy mình nằm chờ ngây dại
Hoang mang tôi muốn giấc mơ chớ vội phai

Từ ngày vắng bóng em cô đơn về với ta
Chiều ngồi gọi tiếng dấu yêu nào xa
Bàng hoàng nhìn cuộc sống có đêm không nhà

Em đi nơi ấy vỡ tan mộng tôi rồi
Em đi nơi ấy cho lẻ loi bờ môi
Em đi nơi ấy để mây đi tìm thẫn thờ
Em đi nơi ấy biển bây giờ buồn ngẫn ngơ...

LSB-Park_Cheung**
09-12-2003, 23:42
Em đến theo cơn gió mùa đông đầu tiên đổ về .Nhẹ nhàng thổi tung tâm hồn đang nguội lạnh của tôi .Em đem lại cho tôi một cảm giác mới hơn về cái mùa đông rét mướt ,ủ ê đang chìm vào bóng tối này .Cũng chính từ cơn gió mùa đông ấy tôi cảm thấy như mình đang ấm lên .Những cũng từ chính lúc ấy tôi đã biết cơn gió mùa đông không làm tôi ấm hơn mà dần dần nó làm cho tôi lạnh đi .Lạnh buốt ,chắc em biết tôi biết nhưng chẳng bao giờ nói ra .Tôi lạnh ,nhiều lần tôi lẩm nhẩm theo bài hát "ước gì" ,đúng là ước gì em ở bên tôi ,ước gì gió mùa đông sẽ làm ấm chứ đừng làm tôi lạnh đi như thế này .Tôi muốn giữ cơn gió mùa đông năm nay cho riêng tôi ,chỉ riêng tôi mà thôi ,ích kỷ quá nhưng mà tui thích thế .Giáng sinh trong tiết trời lạnh thế này không có gió mùa đông chắc là buồn lắm .Tôi muốn gào lên rằng tôi thích em ,tôi nhớ em ,nhưng hét lên thế không biết có ăn thua gì không vì từng đợt gió mùa đông thổi ào ào qua tôi mà chẳng để tôi nắm lại chút nào ,có lẽ là không ăn thua .Ngay bây giờ đây tôi chỉ muốn ra ngoài kia giơ tay ra để đón gió mùa đông của tôi

Kai
10-12-2003, 00:02
Ngồi 1 mình giữa cái không gian vắng vẻ và thật lạnh lẽo với ánh đèn ngủ lờ mờ ngoài trời kia những tiếng gió rít thổi trên nóc nhà ....tôi chợt thấy mình ....Tối nay tôi đi xe trên đường nhìn dòng người hai bên đường đông vui họ cười nói nhìn những đôi trai gái đi bên nhau , nắm tay nhau đi trên cái lạnh của mùa đông Hà Nội tôi thấy mình lẻ loi và cô quạnh ,tôi ghen với họ quá nhưng biết làm sao..... .Có những đêm tui đi trên đường 1 mình cũng hai bên đường ấy nhưng không một bóng người chỉ có mình tôi với chiếc áo sơ mi mỏng manh....tôi nỗi cô đơn lại dâng lên, tôi phóng 90km/1h tôi không cảm thấy lạnh nữa chỉ còn tiếng gió vù vù bên tai ...tôi đang đi trong gió trong nỗi cô đơn ..cái lạnh về tâm hồn của tôi đã chiếm hết cái lạnh của thể xác .
Người ta nói có cô đơn mới thấy giá trị của hạnh phúc tôi hy vong..luôn luôn hy vọng mình sẽ có cái hạnh phúc ấy như mọi người....Tôi vẫn đang chờ !!!

LsB-a LiTtLe GeCkO
10-12-2003, 11:12
Trời mỗi lúc một lạnh hơn , cũng chẳng còn mưa mây nhưng sương giá lại rơi nhiều...
12h - Tiếng hò reo xen lẫn tiếng cười nói vang lên mỗi lúc một to . Nhà mình ở ngay mặt đường mà mình còn lười ra ngoài , chỉ vì lạnh . Tối nay anh bảo sẽ qua đón mình nhưng vì mưa và giá rét , mình lắc đầu không đi . Cho dù giờ này anh đang đi cùng chúng bạn nhưng mình biết anh đang buồn vì chẳng có mình ở bên để cùng anh cổ vũ ( Mọi người toàn gọi mình là Phi " loa " cơ mà ) . Mình cũng chẳng buồn vì cái biệt danh đó , " loa " đấy thì đã làm sao , và cái loa này cũng biết hát những bài hát nhẹ nhàng đó chứ . Mỗi lần mình vênh mặt lên như vậy là cả đám lại phải lăn ra mà cười và bái phục cho " tài hùng biện " của mình ... 12h5' , anh nhắn tin hỏi " Cô bé của anh còn thức không ? " - " Ngủ rồi nhé . Cấm làm phiền :) " - "Ngoài đường vui lắm cô bé ạ " - " Nhưng cả nhà đi hết rồi , em không ra ngoài được nữa " - " Vậy thôi ngủ đi , mai anh kể cho nghe " - "Sáng mai phải đi tập hát đó , qua làm " xế " cho em nhá " - " Có ngủ không thì bảo nè ??? " - " Người ta ngủ rùi mờ " - Phụng phịu , mình tắt máy . Nhưng sao chẳng ngủ được . Có lẽ do ngoài đường người ta hô to quá mà , mình cũng háo hức lắm chứ nhưng chẳng nhẽ lại trèo tường để ra ngoài chắc ... Nằm suy nghĩ linh tinh mãi hồi lâu .
3h sáng - " Cô bé ơi , chắc đi đến sáng mất . Cô bé của anh đã ngủ chưa ? " - " Nhớ ai đó nên chẳng ngủ được . Đi đâu cũng phải giữ ấm đó nhé , trời lạnh lắm " - " Mà cô bé cũng phải ngủ đi . Sáng anh qua không muốn thấy cô bé xấu xí đâu " - Mình cười và thiếp đi lúc nào chẳng biết . Và trong cơn mơ đêm qua , mình lại thấy anh với nụ cười hiền và cái nháy mắt tinh nghịch . Để rồi sáng nay chào anh cũng chỉ với một nụ cười nhưng mình biết như vậy cũng đủ làm cho anh thấy vui và hạnh phúc rồi ...
Trời hôm nay lạnh hơn hôm qua nhiều lắm . Anh hỏi mình có muốn sau này hai đứa sẽ vào Saì Gòn để sống và làm việc không ? Mình ra vẻ suy nghĩ và nhe răng cười : " Biết đâu được đấy . Nhỡ không ở miền Bắc , không ở miền Nam mà ở miền Trung thì sao " . Anh cười " Thì lúc đó mình nghe theo chứ biết làm sao cô bé nhỉ" - Khẽ vòng tay ôm anh , trời lạnh ghê . Những lúc như vậy , mình chẳng muốn phải xa anh một tẹo nào .
----------------------------------------------------------
Gấu à , chắc giờ này anh đang ở nhà . Có biết cô bé của anh đang làm gì không ? Lên mạng và lấy cái nick em gái anh và viết cho anh đó . Em biết thể nào anh cũng sẽ đọc bài viết này mà , chẳng phải vì anh biết là em sẽ viết cho anh , có lẽ cuộc sống của anh vẫn còn nhiều điều phải quan tâm hơn . Đúng không nhỉ ?
Và biết đâu một mai kia , chúng mình sẽ chẳng còn mối bận tâm nào hết . Đến lúc đó , chúng mình sẽ ở bên nhau , mãi mãi . Có thể chẳng ở miền Bắc , cũng chẳng ở miền Nam mà biết sẽ là miền Trung thì sao anh nhỉ ???

Mèo Mù
10-12-2003, 12:59
một ngày nữa đã bắt đầu, sáng mình lại dậy đi học, may mà cái cổ họng của mình không sao, trận đá bóng hôm qua thật là tuyệt, nhưng cũng có một phần nuối tiếc vì đội tuyển của ta để lọt lưới 3 bàn... :cry: đến khi nó gỡ hoà thì tôi có cảm tưởng như đội tuyển của ta sẽ thua nó...Nhưng không ngờ những cầu thủ tuyệt vời của chúng ta lại ghi được1 bàn quyết định trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu...MỘt trận bóng thú vị, đúng là trái bóng còn lăn thì còn nhiều bất ngờ...4-3 Việt Nam vô địch...gao` thét...vui sướng...thất vọng...tin tưởng...chiến thắng....may ma` mình không bị bệnh đau tim đó... nếu không trận hôm qua sẽ là trận bóng tiễn biệt mình...thật là hồi hộp...
Sao mấy hôm nay trời lạnh thiệt, mùa đông đã tới rồi ư, sao nó ko đi luôn đi. cái lạnh căm căm cứa vào da thịt tôi... lại còn 1 chút mưa phùn đáng ghét kia nữa... khó chịu thật...2 tay chả còn muốn thò ra gõ bàn phím nữa....