PDA

View Full Version : ĐỜI LÀ GÌ? BÀN VỀ CHÂN NGHĨA CỦA CUỘC ĐỜI.


LSB-Zenki
29-09-2003, 20:19
Tại hạdám chắc rằng trong chúng ta, ai cũng có một đôi lần tự hỏi: "Đời là cái cóc khô gì?". Lại chắc rằng, hỏi chỉ để mà hỏi vậy thôi...

Có người bảo: "Rõ điên! Đời là cóc khô gì thì... kệ nó!!! Còn ta thì cứ vợ đẹp - con ngoan, ăn sung - mặc sướng là TIÊN rồi. Thắc mắc làm gì cho chóng già nhỉ !?".

Người khác lại bảo: "Đời hả? Tiền, Tiền... hiểu chưa? Không có tiền thì không làm gì được sất". Vậy phải chăng ý nghĩa cuộc đời ở chỗ anh kiếm được tiền nhiều hay ít thôi sao?

Năm thì mười họa thì mới gặp được một anh "gàn" bảo rằng: "Sống ở đời mà không nở mày nở mặt với thiên hạ, làm rạng danh tổ tông thì sống làm quái gì".

Tại hạ thấy thiệt là khó hiểu? Nhiều lúc tự hỏi mình làm việc đầu tắt mặt tối để làm gì? Kiếm nhiều tiền hả? Vậy kiếm nhiều tiền rồi thì để làm gì? Mua nhà hả, mua xe hả? Vậy khi đã mua đủ nhà đủ xe rồi còn ráng kiếm tiền làm gì nữa? Mua danh hả? Vậy khi đã có chút danh gì với núi sông rồi thì còn cố gắng làm chi nữa hả trời??? (rõ là điên nhỉ...).

Thật không biết đường mà lần. Xin tham khảo ý kiến của các "chiến hữu" vậy.

Arina
30-09-2003, 16:43
Sao lại hỏi như vậy chứ ??? có bao câu hỏi đặt ra còn cần trả lời nhiều thực ra sống trên đời đừng làm gì để mình hối hận à !!!! làm sao để mình sống thoải mái con người thường là lòng tham vô đáy khôg phải sao ??? chính vì vậy con người luôn muốn cái mình không có và muốn làm những việc mình không chắc là được lắm à !!! con người luôn mong muốn nhưng cái mà họ cho là lớn lao nhưng đã hẳn lớn lao tới vậy chưa ??? đã có lúc nào mọi người nghĩ những gì mình đang có là rất hạnh phúc chưa !!!

LSB-VanThang
02-10-2003, 03:52
Ý nghĩa, hay chân nghĩa mỗi người định nghĩa mỗi cách khác nhau và hiểu mỗi khác. Như cầu thủ bóng đá thì ý nghĩa của họ là được đứng trên sân cỏ, người võ sĩ thì ý nghĩa sống của họ là võ thuật...v..v... Không thể định nghĩa chung để áp đặt cho mọi người được. Có khi người cầu thủ thì chẳng xem võ thuật ra gì, người võ sĩ thì chẳng ham mê gì bóng đá, ai cũng cho người kia không biết ý nghĩa/chân nghĩa của cuộc sống. Qua đó đủ thấy mỗi người phải tự tìm và tự tạo ý nghĩa cho cuộc sống của mình.

lanh dien nhan
02-10-2003, 09:43
[size=18]



Cuộc đời ư?
Tại sao lại hỏi về cuộc đời như vậy? , huynh đệ há chẳng phải đang sống ở trong nó đó ư? Phải chăng huynh đệ không phải đang sống mà là đang tồn tại?
Chao ôi,con người thật là khó hiểu,luôn đặt ra những câu hỏi cho cái hiển nhiên nhất mà họ đã biết quá rõ ràng. Chậc chậc,quả là :
Sinh ra trên đời đã là cả một điều trơ trẽn
Còn ước mơ gì vươn tới tận trời cao......... !

Trùm.
19-10-2005, 11:57
Tại hạdám chắc rằng trong chúng ta, ai cũng có một đôi lần tự hỏi: "Đời là cái cóc khô gì?". Lại chắc rằng, hỏi chỉ để mà hỏi vậy thôi...

Có người bảo: "Rõ điên! Đời là cóc khô gì thì... kệ nó!!! Còn ta thì cứ vợ đẹp - con ngoan, ăn sung - mặc sướng là TIÊN rồi. Thắc mắc làm gì cho chóng già nhỉ !?".

Người khác lại bảo: "Đời hả? Tiền, Tiền... hiểu chưa? Không có tiền thì không làm gì được sất". Vậy phải chăng ý nghĩa cuộc đời ở chỗ anh kiếm được tiền nhiều hay ít thôi sao?

Năm thì mười họa thì mới gặp được một anh "gàn" bảo rằng: "Sống ở đời mà không nở mày nở mặt với thiên hạ, làm rạng danh tổ tông thì sống làm quái gì".

Tại hạ thấy thiệt là khó hiểu? Nhiều lúc tự hỏi mình làm việc đầu tắt mặt tối để làm gì? Kiếm nhiều tiền hả? Vậy kiếm nhiều tiền rồi thì để làm gì? Mua nhà hả, mua xe hả? Vậy khi đã mua đủ nhà đủ xe rồi còn ráng kiếm tiền làm gì nữa? Mua danh hả? Vậy khi đã có chút danh gì với núi sông rồi thì còn cố gắng làm chi nữa hả trời??? (rõ là điên nhỉ...).

Thật không biết đường mà lần. Xin tham khảo ý kiến của các "chiến hữu" vậy.
Thằng này giống mình .Đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu Đời là gì .Cuộc sống nhiều lúc thật khó hiểu lúc có tiền thì chẳng biết làm gì ,lúc ko có tiền thì bao nhiêu mong ước phía trước đang đón đợi có tiền để thực hiện .Chán
Bao nhiêu người thi nhau dùng tiền mua danh mua chức cuối cùng nhà cửa tan nát con cái nghiện ngập bê tha ,vợ thì bỏ đi nơi khác vậy họ cần danh để làm gì nhỉ .Chẳng hiểu nổi:(
Chẵng nhẽ chúng ta ko biết tự tìm con đường riêng cho mình sao


Đời là gì mà nghĩ mãi ko ra:cuoilon:

H&L
20-10-2005, 20:07
Đào bới một chủ đề quá cũ kỹ,chả có ai thèm tham gia lên để tìm lấy cho mình một câu trả lời cho câu hỏi "Đời là gì?".Thật nực cười khi ai đó có ý định bàn về cái gọi là "Chân lý của cuộc đời".Đến các giáo sư,các nhà phân tích,những nhà xã hội học...có khi còn chưa tìm ra được cái chân lý đó.Huống hồ chúng ta.
Khi sinh ra,mỗi con người đều có một số phận riêng,chả ai giống ai.Vậy chứ làm sao có thể tổng quát mà trả lời cho câu hỏi đó được.Tốt nhất hãy tự hoàn thiện đời mình thì hơn là đi tìm câu trả lời cho nó.

anhson9
22-10-2005, 10:02
Câu hỏi này của ban nó vô vàn lắm bạn à ,nó cũng như người ta tìm một định nghĩa cho từ tình yêu ấy ,tôi nghĩ trên thế gian này có hàng tỷ con người mà mổi con người đều không có cuộc sống hoàn cảnh (cuộc đời) giống nhau ,tôi nghĩ rằng" đời là phải sống chứ không phải để tồn tại".Vâng ,đó cũng là một quan điểm ,vậy còn hàng trăm hàng vạn người có wan điểm khác nhau nữa mà ,tôi xin nói về wan điểm của tôi ,uh đời là phải sống ,nhưng phải sống sao cho có ích cơ ,như trong THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY có đoạn "con người ai cũng chỉ sống có một lần vì vật ta phai sống sao cho có ich ,sống sao cho khỏi phải xot xa ân hận ,khỏi phải xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể thốt lên rằng cả CUỘC ĐỜI ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất ,sự nghiệp đấu tranh giả phóng loài người " trong thời chiến người ta wan niện như vậy đó ,còn chúng ta tôi nghĩ cuộc đời hiện nay là để sống học tập và lao động chứ cuộc đời này không phải để tồn tại với ngày hai bưa ăn (sống tồn tại) rồi ngày wa ngày cho đến khi chết
Vì tôi nghĩ nếu chúng ta không sống đựơc như các cụ ngày xưa là :
" đã mang tiếng ở trong trời đất
phải có danh gì với núi sông"
thì chúng ta cũng phải sống sao cho xứng đáng với bản thân mình và với mọi người .

chip_sieuquay_dethuong
22-10-2005, 12:20
Cho muội góp suy nghĩ "trẻ ranh " của muội nha:"đời là một chuỗi buồn và vui,cho và nhận,được và mất" Muôi. nghĩ vậy đó...mong các huynh chỉ bảo.
Câu hỏi này của ban nó vô vàn lắm bạn à ,nó cũng như người ta tìm một định nghĩa cho từ tình yêu ấy ,tôi nghĩ trên thế gian này có hàng tỷ con người mà mổi con người đều không có cuộc sống hoàn cảnh (cuộc đời) giống nhau ,tôi nghĩ rằng" đời là phải sống chứ không phải để tồn tại".Vâng ,đó cũng là một quan điểm ,vậy còn hàng trăm hàng vạn người có wan điểm khác nhau nữa mà ,tôi xin nói về wan điểm của tôi ,uh đời là phải sống ,nhưng phải sống sao cho có ích cơ ,như trong THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY có đoạn "con người ai cũng chỉ sống có một lần vì vật ta phai sống sao cho có ich ,sống sao cho khỏi phải xot xa ân hận ,khỏi phải xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể thốt lên rằng cả CUỘC ĐỜI ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất ,sự nghiệp đấu tranh giả phóng loài người " trong thời chiến người ta wan niện như vậy đó ,còn chúng ta tôi nghĩ cuộc đời hiện nay là để sống học tập và lao động chứ cuộc đời này không phải để tồn tại với ngày hai bưa ăn (sống tồn tại) rồi ngày wa ngày cho đến khi chết
Vì tôi nghĩ nếu chúng ta không sống đựơc như các cụ ngày xưa là :
" đã mang tiếng ở trong trời đất
phải có danh gì với núi sông"
thì chúng ta cũng phải sống sao cho xứng đáng với bản thân mình ----->hehehe: riêng huynh ne`_anh son9 kaka...hi`...muội co' khả năng thu gon. vân' đê hơn huynh nha,nói như huynh ai biết mà lần....hum nào huynh muội mình so tài nha...P)

1vosac1
17-11-2005, 09:20
Nhiều khi tôi cũng hay hỏi đời là gì, và mắng đời thật là "chó chết" (Xin lỗi vì đã văng tục). Tôi cũng hay thường hỏi sống để làm gì nhỉ? và tôi kết luận mình nên đi Tu. Vòng quanh cái số kiếp con người khổ đau là nhiều chứ sung sướng có bao nhiêu, ai cũng khổ rồi cớ gì lại còn làm khổ nhau? Vì cái gì nhỉ? Tất cả chỉ là vô nghĩa. Nên tôi tính thế này không biết ai có đồng ý không.
Ta cứ sống cuộc đời ta cho vui vẻ, cố gắng để đừng làm khổ ai và khổ cả mình (như thế cho thanh thản cái tâm hồn). Vẫn cứ sống và làm việc với mục tiêu cống hiến, xây dựng cho mình cho đời (Đừng có tranh giành hay vì mục tiêu cá nhân quá, sẽ khổ cho mình và người khác) như thế cho có ý nghĩa của cuộc đời. Đến 50 tuổi không còn làm việc được nữa ta đi Tu, theo Phật giáo, Đạo giáo gì đó cũng được. Thế là xong cái kiếp người.
Và quên: Còn phụ nữ thì sao nhỉ, chẳng sao cả cứ sống thật với con tim mình, lương tâm mình. Tìm được người tri kỷ thì tốt không thì thôi không cần họ.
Có ai cùng tâm nguyện khôngggggggggggggggg?;)

Quận Chúa Quỳnh Anh
17-11-2005, 10:21
Hì , bàn càng nhiều càng rối nhiều . Đời là gì ? là .. là ...là không biết . Bởi nó bao la quá , theo tôi thì tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng : " Đời là gì ? Là một nơi chốn để cho tôi góp mặt và hiện diện , khi mà tôi được sinh ra và cất tiếng khóc oe oe chào đón đời ơi ! , bao bọc lấy tôi trong một vòng tròn rộng lớn đó mãi , là thở , rồi sống vì ý nghĩa của sự sinh tồn cho một thân xác con người , cho đến ngày tôi từ giã đời . Lúc nhắm mắt , thẳng tay thẳng chân , cứ thế mà đi . Và đời cứ thế mà tiếp diễn , đón nhận người mới và đưa người đã bỏ ra đi vĩnh viễn. Còn con người đối xử ra sao với đời , thì cũng tùy theo hoàn cảnh và lối sống của riêng người đó , biết đâu mà nói cho trọn vẹn hết được . Nên người ta mới thường hay nói câu:" Đừng bao giờ hỏi đời đã cho mình được gì ? Mà là mình đã làm được gì cho đời ? Bởi vì đời không cưu mang bất cứ một ai không công bao giờ " . Có gieo rồi mới gặt được .

Đến 50 tuổi không còn làm việc được nữa ta đi Tu, theo Phật giáo, Đạo giáo gì đó cũng được. Thế là xong cái kiếp người.


he he Mới 50 đã không còn làm việc được nữa ah ? Về hưu sớm thế ?

Và quên: Còn phụ nữ thì sao nhỉ, chẳng sao cả cứ sống thật với con tim mình, lương tâm mình. Tìm được người tri kỷ thì tốt không thì thôi không cần họ.

Điều bạn nói , sao chỉ dành cho phụ nữ vậy ? Thế đàn ông không cần uh ?

LSB-HoTamNuong
17-11-2005, 10:26
với muội đây,thì đời là một con đường tập hợp cũa những vui sướng,khổ đau,của may mắn và xui rủi,của thành công và thất bại,của đạt được và mất đi,của chiến thắng và chiến bại, của thanh bình và chiến tranh,của sai trái và đúng đắn,của tội lỗi và chính đạo, và của nhiều thứ trái ngược nhau nữa mà con người chúng ta đi trên con đường đó mà nhặt lên từng thứ cho bản thân mình và dùng "thất tình :tham-sân-si-hỉ-nộ-ái-ố" để biểu lộ nó ,vậy thôi

Quận Chúa Quỳnh Anh
18-11-2005, 02:07
với muội đây,thì đời là một con đường tập hợp cũa những vui sướng,khổ đau,của may mắn và xui rủi,của thành công và thất bại,của đạt được và mất đi,của chiến thắng và chiến bại, của thanh bình và chiến tranh,của sai trái và đúng đắn,của tội lỗi và chính đạo, và của nhiều thứ trái ngược nhau nữa mà con người chúng ta đi trên con đường đó mà nhặt lên từng thứ cho bản thân mình và dùng "thất tình :tham-sân-si-hỉ-nộ-ái-ố" để biểu lộ nó ,vậy thôi

Nói hay , thật ra đời chỉ là một danh xưng , chứ nó luôn ở thế bị động . Là một con đường ( như HTN nói ) là một nơi chốn giao nhau của con người với con người từ ý nghĩa sự sống qua đến ý nghĩa sự chết . Những vui buồn , những giận hờn thương yêu , đó chỉ là những cảm xúc bình thường của con người , do hoàn cảnh và do chính con người đem đến cho nhau mà thôi. Chứ đời không bắt buộc ai buồn , không bắt buộc ai vui cả ...Còn những được mất , cũng do con người tạo ra mà thôi , bởi đời cũng chả bao giờ xen vào vấn đề được , mất này . Dù rằng con người cứ thoải mái đổ thừa cho đời , khổ cũng vì đời qua câu than " Đời sao khổ thế ? " hay thậm chí là câu chửi của bạn vosac đó " đời sao chó chết " . Còn khi vui vẻ hạnh phúc thì ca hát vang lừng , cười không dứt " Cuộc đời vẫn đẹp sao ..." .

Đời rõ ràng oan ức quá , vui hay buồn , được hay mất ,cũng tự con người rước vào mình mà thôi . Nếu ai đã nói , cuộc đời vốn vô thường và chỉ là một nơi chốn hư vô , cũng không sai . Bởi đời không là vật hiện hữu cho ta nhìn thấy và sờ mó được, nó không thể bất diệt cho riêng ai cả . Cũng không là một vật sở hữu cho riêng người nào hết . Bởi nó vốn vô hình , là ngôi nhà cho con người cư trú , là nơi cho người đến và khi nào cần đi , thì người cứ thế mà đi . Đời không rủ ai đến cũng không để ai ở lại mãi được . Con người tự đến và cũng tự đi .Và trong ngôi nhà rộng lớn đó , con người đã từng bước sinh sôi nảy nở qua mỗi thế kỷ , qua sự phát triển nhiều mặt , tạo thành một đời sống ổn định , gọi tên là xã hội , và con người cứ thế xây dựng lên mãi ( luôn cả tàn phá có cả hủy diệt qua vấn đề con người rất thích gây nên chiến tranh ) . Rồi qua những sinh hoạt đủ mọi mặt đó , con người lại đặt tên cho sự sống và ngay cả chết , một cái tên gọi là " cuộc đời " . QA ví von cho vui nhe !

Cuộc giống như mang ý nghĩa , chỉ là một cuộc họp mặt nào đó ( rồi có đến lúc cũng phải giải tán ) . Giống như một trò chơi Game ( cũng có lúc phải bị game over ) . Là một nơi để gặp mặt ( cũng đến giờ thì phải chia tay thôi ) . Là hành động ( cho dù là máy móc cũng đến lúc hư hỏng huống chi là con người , cái này nằm trong sinh , lão , bịnh , tử đây) , và Đời là nói đến những gì thuộc vật thể sống , qua cái tên đời sống .Và khi chết , thì người ta hay nói hết một đời rồi( nghĩa là xong một kiếp người ) Là xong cuộc rồi đó. Vì vậy mà có Cuộc đời

Cứ thế ... cứ thế ... khi sống thì cứ thế mà sống ( quanh quẩn trong những vấn đề mà Hồ Tam Nương đã nói qua đó ) , và chết thì là chết thôi , ngay trong ngôi nhà rộng lớn này , là ngôi nhà mang tên " Cuộc đời " ah!. :)

HanBang
18-12-2005, 13:16
Tại hạdám chắc rằng trong chúng ta, ai cũng có một đôi lần tự hỏi: "Đời là cái cóc khô gì?". Lại chắc rằng, hỏi chỉ để mà hỏi vậy thôi...

Có người bảo: "Rõ điên! Đời là cóc khô gì thì... kệ nó!!! Còn ta thì cứ vợ đẹp - con ngoan, ăn sung - mặc sướng là TIÊN rồi. Thắc mắc làm gì cho chóng già nhỉ !?".

Người khác lại bảo: "Đời hả? Tiền, Tiền... hiểu chưa? Không có tiền thì không làm gì được sất". Vậy phải chăng ý nghĩa cuộc đời ở chỗ anh kiếm được tiền nhiều hay ít thôi sao?

Năm thì mười họa thì mới gặp được một anh "gàn" bảo rằng: "Sống ở đời mà không nở mày nở mặt với thiên hạ, làm rạng danh tổ tông thì sống làm quái gì".

Tại hạ thấy thiệt là khó hiểu? Nhiều lúc tự hỏi mình làm việc đầu tắt mặt tối để làm gì? Kiếm nhiều tiền hả? Vậy kiếm nhiều tiền rồi thì để làm gì? Mua nhà hả, mua xe hả? Vậy khi đã mua đủ nhà đủ xe rồi còn ráng kiếm tiền làm gì nữa? Mua danh hả? Vậy khi đã có chút danh gì với núi sông rồi thì còn cố gắng làm chi nữa hả trời??? (rõ là điên nhỉ...).

Thật không biết đường mà lần. Xin tham khảo ý kiến của các "chiến hữu" vậy.
Đời , đó chỉ là những chuỗi ngày dài vô vọng cứ dần dần trôi qua một cách lặng yên .Nhiều lúc cũng tự hỏi sống để làm gì , sống vì ai và sống như thế nào , cho cha mẹ khỏi buồn , cho bạn bè yêu quý , cho người yêu hạnh phúc .
Tất cả cũng chỉ vì danh lợi quyền lực , tiền bạc người ta có thể có tất cả nhưng thiếu tiền cũng có nghĩa là không có gì . Vậy đời ta phải sống thế nào cho ra sống , cho ra một con người mà vẫn có thể tồn tại được ? Đó là một câu hỏi mà ngày nay nhiều người vẫn phải cố gắng tìm câu trả lời suốt muôn thửơ .
Vì đó là Đời .

ChangBan
02-04-2007, 17:36
Cuộc sống của chúng ta do trời đất ban tặng, chúng ta nên xsống cho thật tốt, tìm cho mình con đường đi đúng đắn nhất, và hãy quyết tâm theo nó. Khi chọn con đường để đi là chúng ta phải xem lại chính mình, xem khả năng của mình thích hợp với con đường nào rồi hãy quyết định

WhiteClouds
02-04-2007, 20:35
Có một câu chuyện lâu rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ chút chút:
Ngày xửa ngày xưa, có vương quốc nọ, vị vua lãnh đạo vùng đất đó cưới hai người thê thiếp, hai người đều sinh được hai anh em cùng cha khác mẹ. Vài năm sau, vị vua và người vợ lớn mất. Thế là chỉ còn hai anh em và một người vợ. Người vợ bé này mới tìm cách đưa con thứ là con của mình lên ngôi còn con trưởng thì mang cho một tên tôi tớ đem đi giết. Tên tôi tớ khộng nỡ lòng giết cậu bé, thế là ông mang câu đến một làng nhỏ ở khu vực đưa cho người ta nuôi. Cậu bé lớn lên mạnh khỏe ở ngôi làng đó. Ngày ngày cậu đi lấy củi ở trong rừng, thấy có một vị thiền sư ngồi trong rừng đang thiền định. Cậu quý vị sư và hay hái mật ong, hoa quả cúng dường cho vị sư ăn. Một ngày nọ, cậu lấy vợ, vợ cậu là một người rất đẹp. Hai người sống vui vẻ với nhau. Nhưng không được bao lâu, người em của cậu - tức hoàng đế bay giờ - tổ chức một cuộc du ngoạn ra khỏi lâu đài. Hoàng đế ngẫu nhiên đi qua chỗ người anh sống và thấy cô vợ đẹp, người em liền mang về triều. Bị cướp vợ, người anh tức lắm, ngày ngày mài dao rèn luyện mưu tính. Rốt cục một hôm vào doanh trại của hoàng đế, giết chết hoàng đế. Thế là người anh bị quan quân tri nã mọi nơi. Người anh chạy trốn hết nơi này đến nơi khác, trốn đến khu rừng khi xưa gặp vị thiền sư. Người anh quỳ xuống lạy, xin được làm đệ tử. Vị thiền sư từ tốn nâng chàng thanh niên trẻ bảo rằng :" Hãy đi ra bờ sông múc cho ta một gáo nước". Người anh đi ra bờ sông, mệt mỏi múc lên một gáo nước, thấy từng giọt nước nhỏ xuống dòng sông gợn lên ít sóng. Nhìn kỹ lại, anh bỗng thấy bóng của mình và bòng của rất nhiều người khác. Anh nhìn lên và thấy cả đoàn quân, người vợ của mình đang kêu gọi. Anh tưởng bị bắt rồi nhưng hóa ra là họ gọi anh lại đễ tôn lên làm vua, họ đã biết chuyện. Thế là vị hoàng đế mới lên ngôi, ông sống trong sung sướng, hạnh phúc với vợ con, tiền tài và danh vọng. Mười năm sau, đất nước láng giềng mạnh mẽ bành trướng sang xâm chiếm vùng đất của ông. Trong triều thì phe chủ chiến là thắng nên ông lệnh cho triệu tập quân đội đánh kháng chiến. Kết quả là thất bại. Nhà vua cùng quan quân bị bỏ vào ngục cả. Ông thẫn thờ ngồi trong tù ngục. Trong nhà ngục có một khe cửa sổ nhỏ, ông nhìn qua đó thấy bờ sông khi xưa mình đi múc gáo nước cho vị sư nọ, nhìn thấy từng giọt nước đang rớt xuống. Vị vua bỗng đại ngộ. Ông đã thông suốt. Triều đình mới ra lệnh tha cho ông và các vị quan nhưng phải bị đày làm dân. Ông trở về nơi gáo nước năm nào, múc lên mang vào rừng tìm vị sư nọ. Tìm gặp, vị thiền sư mỉm cười. Mấy năm trước, đây là chàng thanh niên vật vã chán đời nhưng lúc này , đây là một người hoàn toàn khác ,một người trầm tĩnh và lặng lẽ. Ông vua cũ đã thấy sau bao năm tháng rồi mình cũng chỉ làm được có một việc, đó là việc múc gáo nước. Ông đã thấy sau bao năm tháng tiền tài danh vọng và phú quý , cuộc đời chỉ là một giấc mộng lớn, một sân diễn lớn mà thôi. Giờ đây ông lạy vị sư kia làm thầy, sống hết quản đời còn lại một cách thanh tịnh đẹp đẽ, giúp được rất nhiều người khác.
Đúng vậy, cuộc đời là thế đó. Quan trọng nên biết sống sao cho đẹp đẽ, sao cho có ý nghĩa đối với mình và người khác.

thieuphu_phankimlien
02-04-2007, 22:48
Tại hạdám chắc rằng trong chúng ta, ai cũng có một đôi lần tự hỏi: "Đời là cái cóc khô gì?". Lại chắc rằng, hỏi chỉ để mà hỏi vậy thôi...

Có người bảo: "Rõ điên! Đời là cóc khô gì thì... kệ nó!!! Còn ta thì cứ vợ đẹp - con ngoan, ăn sung - mặc sướng là TIÊN rồi. Thắc mắc làm gì cho chóng già nhỉ !?".

Người khác lại bảo: "Đời hả? Tiền, Tiền... hiểu chưa? Không có tiền thì không làm gì được sất". Vậy phải chăng ý nghĩa cuộc đời ở chỗ anh kiếm được tiền nhiều hay ít thôi sao?

Năm thì mười họa thì mới gặp được một anh "gàn" bảo rằng: "Sống ở đời mà không nở mày nở mặt với thiên hạ, làm rạng danh tổ tông thì sống làm quái gì".

Tại hạ thấy thiệt là khó hiểu? Nhiều lúc tự hỏi mình làm việc đầu tắt mặt tối để làm gì? Kiếm nhiều tiền hả? Vậy kiếm nhiều tiền rồi thì để làm gì? Mua nhà hả, mua xe hả? Vậy khi đã mua đủ nhà đủ xe rồi còn ráng kiếm tiền làm gì nữa? Mua danh hả? Vậy khi đã có chút danh gì với núi sông rồi thì còn cố gắng làm chi nữa hả trời??? (rõ là điên nhỉ...).

Thật không biết đường mà lần. Xin tham khảo ý kiến của các "chiến hữu" vậy.

nếu như đã xin ra trong cuộc đời này thì phải chấp nhận cuộc sống của xả hội củng như chúng ta đã từng hỏi đời là gì à .. đi làm để cải thiện cuộc sống của mình và gia đình và xã hội , đâu có cách nào giúp chúng ta ko chấp nhận cuộc sống này chứ , mặc dù chúng ta ko thích nó nhưng củng phải sống chứ biết làm gì khi số phận đã được định sẳn...

LSB-PhongThienVu
03-04-2007, 00:58
Đời là gì? Theo ý của riêng của PTV, thì đời là sự sống. Đời mà mất đi chữ sống, tách rời ra khỏi chữ sống thì không còn là đời. Chỉ còn lại một vũ trụ chết.

Lại nói về quy luật của sống của Vũ trụ:

- Đầu tiên cần phải thừa nhận rằng tất cả chúng ta đã, đang phải chịu sự chi phối của rất nhiều qui luật của tự nhiên, của xã hội , của tư duy. (Không có ai thoát khỏi cái trọng trường của trái đất)

- Những qui luật này dần dần được khám phá và mỗi khi con người khám phá ra được thì sẽ cố gắng làm chủ và làm theo những qui luật này của vũ trụ.

- Mặc dù thế, có những qui luật đang tác động đến chúng ta nhưng chúng ta không biết về chúng thậm chí không biết là mình đang bị tác động bởi những qui luật chưa biết đó.

- Tập hợp những qui luật này gộp lại thành cái gọi là thiên cơ. Ngay cả Anhxtanh cũng phải công nhận là có thiên cơ khi càng nghiên cứu về vũ trụ bao nhiêu ông càng cảm thấy cái trật tự của nó. Cái trật tự này ắt hẳn phải do một qui luật thiêng liêng nào đó chi phối.

- Cái thiên cơ đó theo thông thiền học khẳng định là nó sẽ đưa chúng ta đến một tương lai huy hoàng. Cái thiên cơ đó khiến chúng ta đi đến đó. Thuận thiên thì sẽ sống, nghịch thiên thì sớm muốn cũng phải trả giá.

Tóm lại, chỉ dám khẳng định một điều rất khoa học thôi là: Chúng ta đang chịu sự chi phối của những qui luật (tự nhiên, xã hội, tư duy...) mà chúng ta đã biết và chưa biết.

thienlydochanh
04-04-2007, 17:12
Đời là những chuyến tàu không bến
Bạn và Tôi là khách của thời gian
Tại hạ rất tâm đắc 2 câu này. Bây giờ mà định nghiă về cuộc đời thì nó mông lung lắm. Không biết từ đâu và do đâu, con người luôn trăn trở về cuộc đời. Một câu hỏi lớn thật khó trả lời. Tại hạ có nhớ đại khái một câu nói như thế này: Bản chất của cuộc sống là chúng ta tiến dần đến cái chêt. Nghe có vẽ bi quan nhỉ. Nhung chắc là cuộc đời cũng thế thôi. Đoi lúc TLDH cảm thấy cuộc đời nó như một cái nhà tù. Lúc nhỏ đi học thì cũng ngồi trong 4 bức tường, lớn lên đi làm cũng là 4 bức tường, đi ra đường nếu có xe hơi thì cũng là ngồi trong một cái hộp. Vậy thì có phải là nhà tù không ấy nhỉ.
Phải chăng cuộc đời là đi từ đau khổ này đến đau khổ khác có điều là chỉ khác nhau là nhiều hay ít mà thôi.
TLDH rất thích khái niệm "duyên và nghiệp" trong tôn giáo. Nếu có đại duyên với cuộc đời thì bạn sẽ thật sự làm được những việc có ý nghĩa cao cả, cho dù việc đó chỉ rất là bé nhỏ mà thôi.Chính là thiện duyên để tạo điều kiện cho bạn làm việc đó. Vậy còn ác duyên và nghiệp báo thì sao. Thật là rất rộng lớn, xin các đồng đạo bình luận thêm nhé

Lưu Di Dân
11-04-2007, 16:52
Theo em, câu "Đời là gì" không thể nào tìm được câu trả lời tổng quát của nó,i vì qua mỗi con mắt và tâm trạng khác nhau thì nó lại hiện ra một hình dáng khác nhau , như trái mướp đắng ,phải chăng ai cũng cảm nhận được vị ngon của nó khi ăn vào ? Cũng vậynhư trái mướp đắng không ai có thể nói được đời là gì mà ta chỉ có thể biết rằng nó hiện ra mỗi hình tướng khác nhau qua con mắt và tâm trạng của mỗi con người , với những kẻ thất tình,trong suy nghĩ họ cho cuộc đời không còn gì và chỉ muốn quyên sinh ,với những con người tận tụy đem cuộc sống của mình hiến dâng mọi người thì cuộc đời tươi đẹp biết bao và mong muốn mình lại có thể sống lâu hơn nữa ,từ đó suy ra chúng ta đừng chăm chú tìm hiểu xem cuộc đời là gì mà hãy làm cho nó đẹp hơn đưới mắt ta ,giống như mọi người đều biết rằng nước không có hình dạng nhất định mà nó chỉ mang hình dạng của vật đựng nó .Vài lời lạm bàn trên đây, Lưu Di Dân đệ trình độ còn kém thiếu ,mong quí anh chị chỉ giáo !

Tiêu dao tú tài
12-04-2007, 05:52
Chân nghĩa cuộc đời cũng như mục đích sống vậy.
Ko biết người khác thì sao chứ với TDCS thì chỉ có 2 cái chính:danh và lợi.
Được nổi tiếng để rạng danh dòng họ,để mọi người nể mình.
Được nhiều tiền để hưởng thụ,để sung sướng,để oai...
Mấy thứ khác thì TDCS ko quan tâm vì chỉ cần có 2 yếu tố trên thì sẽ dễ dàng có mọi thứ.