PDA

View Full Version : Lương Sơn Anh Hùng Diễn Đàn Truyện


Trương Hán Thủ
20-01-2003, 23:39
Huynh đệ chú ý không post bài vào chủ đề này- chủ đề dành riêng cho truyện của tác giả Trương Hán Thủ



[center:9c5a400cf2]Thuỷ Hử Lương Sơn Diễn đàn truyện.

Hồi I

(Trà) Chanh cô nương tỷ võ chiêu phu
Yến (Thanh) anh hùng hội họp tính kế[/center:9c5a400cf2]

Bấy giờ trong thành Hà Nội đã là chiều cuối mùa đông, khắp nơi chốn chốn đã chuẩn bị nghênh đón xuân và Tết cả rồi. Người người ai nấy đều tấp nập đi trên đường, mua bán và trao đổi thật là đông đúc và huyên náo. Bỗng nghe một hồi trống dục giã vang lên khiến cho khắp cả thiên hạ đổ dồn vào mà ngó. Vốn chợ búa và đường xá đã đông nay lại thêm mọi người đều dồn kín vào mà coi nên không thể tìm được một chỗ trống nào. Ngay ở giữa phố Tràng Tiền, trước Nhà Hát Lớn Quảng Trường, thấy một bước trướng dự lên có đề bốn chữ rất to. Người người đọc ngay ra được là “Tỷ võ chiêu phu”. Ở giữa lại là một tấm thảm đỏ, đứng giữa có một cô nương oai phong lắm, mắt phượng mày ngài, tóc được nhuộm vàng theo mốt Hàn Quốc đang thi diễn vài chiêu võ công với một tráng hán. Mọi người đều nhìn ra được là cô nương LSB Chà Tranh làm chủ lầu Phiềm Luận Đàm ở gần đó.
Đôi bên đang đấu đến hồi rất quyết liệt lắm khiến cho người đứng xem vô tay hoan hô ầm cả lên. Bỗng cô nương hét lên một tiếng, song chưởng vận ra đánh thẳng vào tráng hán nọ khiến cho người này không vững tấn mà ngã quay lơ ra sàn đấu đến nỗi không đứng dậy được. Ngay lúc đó đã có vài tên lâu chạy lại đỡ lên mà khiêng ra khỏi võ trường. Cô nương tóc vàng kia bấy giờ mới quay lại với đám đông mà cất giọng rằng.
- Kính thưa các vị anh hùng thiên hạ. Hôm nay, LSB Trà Chanh tôi có nhã ý muốn mở võ đài để tìm một ý trung nhân cho hợp với ý cha mẹ. Nếu vị anh hùng nào trong 15 chiêu hạ được bản cô nương thì Trà Chanh đây sẵn lòng theo mà nâng khăn sử túi, còn không thì coi như thêm được một bằng hữu có tại Phiếm Luận Đàm này. Hôm nay thực sự muốn gặp người cao thủ nhưng có vẻ như chưa có duyên lơn này. Vậy ngày mai, xin mời các vị anh hùng đến tổng đường Phiếm Luận Đàm, bản cô nương xin tình nguyện tiếp đón. Giờ xin phép được cáo lui.
Nói đoạn quát đám lâu la thu dọn cờ phướng mà dong về tổng đường Phiếm Luận Đàm. Người người qua đường thấy thế đều trầm trồ thán phục. Có vài người định xông vào để xin lấy chữ ký thì đều bị đám lâu la quát dẹp ra cả. Chẳg mấy chốc, cả đám đã về tời Phiếm Luận Đàm. Trà Chanh đang bước vào cửa thì bỗng nghe một tiếng nói.
- Ta đã bảo muội là không nên làm như vậy, gia phụ đã xếp cho muội một đấng phu quân, sao muội chảng chịu tuân theo lại mở võ đàii giữa phố như vậy?
Trà Chanh công nương quay ra thì mới nhận ra đó là LSB Tống Giang, nguyên là đại huynh của nhà LSB. Trông LSB Tống Giang khăn áo chỉnh tề, tay cầm một chiếc quạt tay có gắn máy lại cầm trên tay 1 CD của Lam Trường trông chừng như mới ở CD cửa hàng về. Cô nương đáp lại:
- Muội không ưng cái tên Bạch Diện Thư Sinh lắm lời và cao ngạo kia nên mới tự mình muốn tìm lấy một người cao cường hơn muội. Muôi thấy dường như quanh đây không có được một trang nam tử nào cho ra hồn cả. Mà huynh vừa kiếm được CD gì thế, sao không cho muội đi với.
- Thì muội ra dường chiêu phu rồi còn đâu nữa mà gọi. Huynh vừa kiếm được CD Lam Trường có tên Mừng Xuân Quý Ngọ, nghe hơi đọc đấy.
Nói xong thì cả hai đã vào đến nhà, LSB Tống Giang liền quát mấy tên lâu la quét dọn nhà cửa còn Trà Chanh cô nương thì đi lên phòng nghe nhạc một mình. Ai về việc nấy cả.
Cùng lúc ấy, ở ngoại thành bỗng có hai tráng hán cưỡi trên 2 con Wave tầu phóng như bay đang trực chỉ huyện thành mà phi tới. Người bên đường trông thấy thất kinh đều dạt sang 2 bên cả. Nguyên giống Wave Tầu này rất khoẻ, lại hý vang đường phố nên rất được các anh hùng thảo khấu chuộng mà cưỡi lấy. Khi cả hai phóng đến quảng trường vừa nãy có hội “Ty võ chiêu phu” thì đã không thấy cờ phướng của hội đâu cả mà chỉ còn lại mấy đại hán bán rong và đánh giầy mà thôi. Một trong hai tráng hán cưỡi con Wave tầu mới xuống ngựa hỏi các lũ lâu la ngồi đấy rồi quay lại nói với người còn lại:
- Tiểu đệ, hội tỷ võ chiêu phu hôm nay đã dẹp. Hay là ta đợi mai đến Phiếm Luận Đàm rồi tham dự cũng chưa muộn.
Người kia xem chừng tỏ vẻ bực tức nói.
- Ta đã bảo đệ phải kêu ta bằng huynh cơ mà. Dẫu gì ta cũng là Yến Thanh, còn đệ chỉ là Yến Thanh 2 thôi mà... Thôi ta vào Quân Tử Quán lấy rượu thịt chó uống cho đỡ đói.
Nguyên đây là hai anh hùng có tên là Yến Thanh và Yến Thanh 2 hôm nay đến hội “Chiêu Phu” muộn quá. Hai người lại lên 2 con Wave Tàu phóng thẳng tới Trần Mục quán khiến cho dân trong thànhlại một phen khiếp đảm với tiếng gầm.
Lúc bấy giờ, trong Quân tử Quán người vào và ra tấp nập lắm. Rượu thịt cơ man nào mà kể, lại còn thêm vài người nổi cơn “tây tây” hò hát náo cả lên, có người còn đứng lên múa may trong rất buồn cười. Hai tráng hán họ Yến cất ngựa bước vào thì đã thấy tiểu nhị ra hỏi ngay.
- Hai vị quan khách dùg Tiger hay Carberg vậy ạ?
Tráng hán Yến Thanh cất giọng nói:
- Ta nghe nói ở đây đang mùa khuyến mại Heiniken, sao không mang ra mời bọn ta vậy?
- Dạ, năm rồi vừa có người giật nắp lon trúng thưởng được ngựa tốt là Lăng Cu Zơ, về sau tranh nhau kiện cáo rồi xảy án mạng nên bổn quán dẹp bỏ rồi. Với lại vừa xong mùa Cup Tiger, các anh hùng ở đây đều chuộng loại này cả.
Tráng hán Yến Thanh kia mới đáp:
- Thôi, cho ta 2 vò quốc lủi, thịt chó luộc, chả chó thơm, chân chó nướng lại đây.
Tên tiểu nhị nài thêm:
- Dạ quan khách kêu thêm cho bản quán có lộc... Chứ vài xị quốc lủi thì không xứng mặt anh hùng
Yến Thanh mới trợn mắt lên nói:
- Ngưoi chê ta thiếu tiền sao? Không nhanh thì ta sang quán khác gờ đấy
Tiểu nhị thất kinh bền vâng dạ đi ngay. Một chốc sau, rượu thịt được mang ra và hai người đã ăn uống chừng được hai ba tuần rượu rồi. Bỗng ở dưới đi lên một viên quan sai, trông dáng rất anh hùng, đi chống tay vào hông, mọi người trông ra đó là LSB Lâm Xung, người đang coi giữ trận tự tại huyện thành này. Vừa trông thấy hai hán tử họ Yến đều bất giác kêu lên:
- Nhị vị hiền đệ, lâu quá không gặp.
Bọn Yến Thanh cũng đồng loạt đứng lên đáp lễ:
- LSB Lâm huynh, lâu quá không gặp, bọn đệ gọi vào di động của huynh rất nhiều lần mà không được. Huynh không dùng nữa à?
- À, thật là không phải, dạo này hết khuyến mại và hết tiền trong tài khoản nên ta không dùng nữa. Đợi đến mùa xuân, khuyến mại ra nhiều thì các đệ cứ gọi vô tư đến nhé.
Nói xong thì cả ba đề ngồi xuống chén tạc chén thù. Được chốc lát thì Lâm Xung hỏi:
- Các đệ về đây chắc có việc lớn chứ.
Lũ họ Yến kia bấy giờ mới nói nhỏ:
- Chẳng giấu gì huynh, bọn đệ đang có món hời, cũng đang định nhờ tìm huynh một chuyến và bàn bạc. May quá lại gặp huynh ở đay thật là may lớn.
Lâm Xung mới hỏi lại:
- Vụ gì vậy. Nếu được ta sẽ giúp cho.
Bọn Yến Thanh vội thấp giọng mà nói:
- Chúng ta nên vào trong nói chuyện thì hơn. Ngoài này e lộ chuyện cơ mật
Nói rồi quát tiểu nhị bày sẵn một phòng nhỏ để cả ba vào đó trò chuyện. Chưa biết đó là chuyện gì, xin xem hồi thứ hai sẽ rõ.

LSB_TraChanh
11-02-2003, 19:09
[center:57836d66d3]Lương Sơn anh hùng Diễn Đàn chuyện
Hồi hai
Quân Tử Quán, tứ hổ kết nghĩa
Phiếm Luận Đàm, tú nhân lộ diện [/center:57836d66d3]


Bấy giờ lại nói đến chuyện bọn Lâm Xung và Yến Thanh cùng vào phòng nhỏ đóng cửa và cài then thật chặt rồi cùng ngồi xuống bàn mà to nhỏ với nhau.
Họ Yến nhìn quanh lấm lét một chập rồi nói với Lâm Xung:
- Đại ca có biết hôm nay trong thành xảy ra việc gì không?
Lâm Xung lắc đầu đáp.
- Ta trực ở ngã tư từ đầu sáng tới giờ định phạt mấy thằng rẽ phải khi đèn đỏ mà không thấy có động tĩnh gì xảy ra cả. Dạo này sơn trại mở đường nhựa, người ngựa đi lại lộn xộn không biết đâu mà kể. Ta phải nhân cơ hội này kiếm chút lộc chứ. Các đệ nói tiếp xem sao!
Họ Yến mới tiếp tục:
- Đó là tại huynh không chú ý quan sát đấy thôi. Ngày hôm nay, Trà Nữ Hiệp ở Phiếm Luận Đàm tỷ võ chiêu phu mà huynh không nghe nói sao?
- À, thì ra đó là đám người ở Phiếm Luận Đàm à. Hôm nay ta không trực ở chỗ đó nên không biết chi cả. Với lại chỗ đó không có đèn đỏ, dân chúng cứ rẽ vô tư nên cả buổi không có lấy một cắc nào đâu. Ta ra đứng chỗ ngã tư kia, dễ kiếm hơn. Mà các đệ có quan hệ gì với đám chiêu phu đấy vậy?
Gã họ Yến còn lại mới hạ thấp giọng mà nói nhỏ rằng:
- Huynh không nghe gã Bạch Diện Thư Sinh sắp mang lễ vật đến Lương Sơn trại chúng ta để cầu hôn Trà Cô nương đó sao?
Lâm Xung ngơ ngác:
- Hắn đi hỏi vợ thì có đâu liên quan gì đến các đệ. Hạy là các đệ mơ tưởng vị nữ hiệp mốt nhất Lương Sơn này? Ta nói cho các đệ biết chứ, cô ta chẳng bao giừo màng tới các đệ đâu mà mơ. Đến cỡ điển trai như ta mà cô ta không thèm chào một câu nữa là.
Yến Thanh nhăn mặt nói:
- Huynh hiểu lầm rồi, bọn đệ ở đây là dị ứng với một Hàn Quốc, nếu tậu được cô vợ như vậy thì chỉ 2 tháng là bán cơ nghiệp mà giả nợ mất thôi. Với lại, quân tử không để ý đến chuyện nhỏ nhen. Chuyện đại sự là ở chỗ tên Bạch Diện cơ.
- Thế tên Thư Sinh đó có làm cay mũi các đệ à, để đó cho ta. Chỉ cần ta hỏi giấy thông hành của hắn là ít nhất cũng giam ngựa, phạt tiền 10 ngày như chơi ý chứ.
Bọn Yến Thanh lại nhăn mặt mà nói:
- Huynh lại nói lung tung rồi. Cái tên Bạch Diện đó chỉ đáng xách dép, lau ngựa, đánh giầy cho bọn đệ kia. Quan trọng là lễ vật hắn mang tới toàn thứ quý hiếm. Đại ca nghe nhé, một chục ngựa a còng mới tinh, hai chục nô ki a điện thoại cầm tay. Hàng ngàn mỹ kim, hàng chục vải Hàn, trăm loại đò ăn của ngon vật lạ các kiểu. Bọn đệ đang muốn ngỏ ý xin hắn một ít về dùng tam, thay con chiến mã Wave tầu đang chóng quê này một tẹo. Các thứ khác chúng đệ không cần mà chỉ cần 10 con a còng kia cũng đủ rong ruổi giang hồ, phởn chí thế gian rồi.
Lâm Xung nghe xong đánh đét một cái lên đùi nói to.:
- Được, nghe có vẻ hay hay. Ta xin giúp các đệ một tay, nếu được món nào xịn xịn, ta sẽ thoát khỏi kiếp Giao Thông Cảnh Vệ Giáo Đầu này rồi. Khi xưa vì nể tên Tống trại chủ nên ta mới làm chức Giáo Đầu Giao Thông Cảnh Vệ, ti ền nong chả đ ược là bao, l ại bị bọn dân chúng sinh lòng ghen ghét nên bấy lâu đã bất mãn. Nghe nói Tống Giang cũng tham tiền ưng ý tên này, phen này ta cùng các đệ phá hắn một phen cho bõ ghét.
Bọn họ Yến lại tiếp:
- Nhưng ngặt một nỗi, chỉ có Lâm huynh thôi chưa đủ. Chúng đệ đang nghĩ kế bốn mặt giáp công, hay điệu hổ ly sơn để lấy đò nhưng ngặt một nỗi ít người quá mà thôi. Bộn đệ đang định nhờ một tay làm nội ứng nhưng chưa nghĩ ra được là ai trong thành này ngoài huynh. Thêm một người nữa, 2 trong 2 ngoài thì việc lớn ắt đặng.
Cả bọn vừa nói đến đây thì bỗng dưới lầu có tiếng quát lớn
- Phỏm lớn, phỏm lớn. A, phen này số ta gặp quý nhân phù trợ đây này.
Bỗng lại có tiếng kêu,
- Đại ca nhầm rồi, tiểu đệ cắn sáu rô, được phỏm chéo, ngả vài ù đây này.
Bọn Lâm Xung nghe tiếng quen quen bèn mở cửa nhòm xuống. Trông ra thấy một hán tử, mặc áo rộng thùng thình, tay đang méo mặt xoè bài, sắc mặt đỏ gay trông chừng như đang bực tức lắm. Thấy vậy Lâm Xung bèn chạy xuống hô lớn
- Bảo đệ lại tính nhầm nước chéo phải không. Ta biết ngay mà. Đánh như đệ chỉ được ván đầu thôi. Ván sau cao thủ phản thùng là đệ tiêu tùng.
Nguyên hán tử nọ là Dương Gia đệ nhất Bảo, tên thường gọi là Dương Bảo, làm chủ Đổ Bác Đình, hôm nay thấy vui lây hội chiêu phu ở Phiếm Luận Đàm nên qua chơi. Giữa nửa đường nổi máu ăn thua với đám tráng hán xế ôm ở ngã tư, lại không ngờ đó là các tay bạc cao thủ lừa lấy hết tiền bạc. Họ Dương tức quá mà nói:
- Được, ván này ta chịu thất thân với các hạ, lần sau ta sẽ báo hận này.
Nói rồi đứng dậy tiến về phía Lâm Xung:
- Lâm huynh bấy lâu vẫn khoẻ chứ? Tiểu đệ hôm nay qua đây chơi một phen không ngờ lại mắc nạn nơi này.
Lâm Xung bèn kéo họ Dương lên lầu, vào phòng bọn Yến Thanh đóng cửa lại, khấp khởi nói với hai gã họ Yến:
- Xin hai đệ làm quen với Dương đệ nhé. Đưong đệ khi xưa là con cháu hoàng tộc, chỉ vì không ham danh tước lợi lộc, mê thú Đổ bác mà hành hiệp dang hồ. Dương đệ đây chính là người đa mưu túc trí, lại thân quen với ta như trong nhà. Có Dương đệ ở đây thid việc lớn ắt đặng.
Hai gã họ Yến kia nghe nói mừng lắm bèn nâng chén lên mà nói:
- Thế thì chúng ta xin lấy chén rượu này cắt máu ăn thề, cùng tạo nghiệp lớn, thoát kiếp tù túng này.
Nói rồi xăm xăm đi lấy dao để cắt máu ăn thề. Thấy vậy Lâm Xung vội ngăn lại nói:
- Hiền đệ, ta cắt máu ăn thề nhiều lắm rồi, sẹo đầy tay trông khiếp lắm. Hay chúng ta cắt móng tay ăn thề vậy?
Gã họ Dương kia cũng nói:
- Phải đấy, cắt máu ăn thề mốt cũ mất rồi. Nay tại hạ gặp được gặp hai vị huynh đài ở đây, thì xin cắt 2 móng tay, uống một chén rượu đào để kết nghĩa huynh đệ, phúc cùng hưởng, hoạ cùng chịu.
Hai gã họ Yến nghe phải liền sắp đặt đồ lễ, rồi cả bọn ngoảnh mặt về hướng Đông làm lễ. Rồi mỗi người đều cắt móng tay của mình nâng cốc uống cạn cả. Xong xuôi đâu vào đấy, cả bọn cùng to nhỏ bàn bạc thêm chi tíêt việc lớn.
Cùng lúc đó, ở ngoài Phiếm Luận Đàm bỗng nổi nhạc Rap inh ỏi, lại xen lẫn nhạc của Ưng Hoàng Phúc, Nguyễn Phi Hùng kèm cả ca trù Xuân Hinh 2003 réo rắt nghe thật vui tai. Dân chúng đổ ra xem thì thấy một đám rước toàn màu trắng, quần áo trắng, ngựa trắng, tiến vào thành. Đi dầu là một người oai phong điển trai lắm. Muốn biết người đó là ai, xin xem hồi kế sẽ tỏ.
Tác giả : Trương Hán Thủ

Trương Hán Thủ
14-02-2003, 14:31
[center:1a2d89d52e]Lương Sơn Anh Hùng Diễn Đàn Chuyện
Hồi III
Tống Giang mở đàn đón khách quý
Vạn Thắng vung đao tiếp cao nhân[/center:1a2d89d52e]

Bấy giờ lại nói đến đám rước lạ kỳ toàn màu trắng nổi bật lắm tiến vào thành. Trong đám rước gồm có 3 cỗ xe lớn phủ lụa trắng, lạ có rất nhiều xe nhỏ chở đồ lặc lè xem chừng như nặng lắm. Đám này tiến đến Tổng Đàn Phiếm Luận thì dừng lại khiến cho dân chúng bu lại xem đông không biết bao nhiêu mà kể. Nhất là bọn nhi đồng thấy lạ lắm cứ trố mắt ra mà to nhỏ với nhau. Mấy tên gác cổng Piếm Luận đàn bèn nhanh nhảu chạy vào trong thông báo. Mấy giây sau đã thấy Tống Giang khăn áo chỉnh tề chạy ra nghênh tiếp. Thấy Tống Giang tới, người điển trai vội xuống ngựa làm lễ ra mặt, phong thái rất là cung kính:
- Tống Trại chủ đại anh hùng bấy lâu không gặp, sức khoẻ vẫn đôi dào đấy chứ? Từ khi nhận được tin của Tống anh hùng, tại hạ vui mừng khôn xiết, đã ngày đêm không nghỉ vượt đường xá xa xôi mà đến Phiếm Luận, mong được việc đại sự.
Họ Tống bèn đáp lễ rồi nói:
- Bạch đệ đường xa vất vả xin hãy vào trong nghỉ ngơi, chớ đa lễ như người ngoài vậy.
Họ Bạch bấy giờ lại nói:
- Đường xa lâu này mới gặp, tại hạ xin mừng huynh một bài thơ.

[center:1a2d89d52e]Xuân mới mừng cho Phiếm Luận Đàn
Mở mang sơn trại thật khang trang
Anh hùng hiệp nữ thăm như nước
Lương Sơn đại trại thật giàu sang.[/center:1a2d89d52e]

Tống Giang nghe vậy cười típ cả mắt đáp lại:
- Đệ thật không hổ là văn võ song toàn, chỉ có ba chữ cuối thật là đúng với ý của bản mỗ.
Nói đoạn thân mật dắt tay dẫn họ Bạch vào trong Tổng đàn.
Nguyên đám rước này chính là của Bạch Diện Thư Sinh đến để đưa đồ ăn hỏi đến hỏi Trà Chanh cô nương ở Tổng Đàn Phiếm Luận. Trước đó vài tuần, Tống Giang đã nhận lời giao hảo với họ Bạch này rồi nên chỉ chờ vài ngày nữa đám rước đến là hai bên cử hành đại lễ mà thôi. Thế nhưng trời lại không chiều lòng người, cô nương Trà Chanh vốn bản tính khí khái hơn người, không chịu sự áp đặt của đại huynh của mình, khiến cho mấy hôm ấm ức ra đường tỷ võ chiêu phu, nhằm tỏ ý không vừa lòng về chuyện sắp đặt như vậy.
Tống Giang và Bạch Diện Thư Sinh vừa tiến vào một đoạn thì đã thấy một người vận trên người thiết giáp, tay cầm ngọn thương bịt miếng vải đỏ quanh mái đầu tóc vàng, oai phong lẫm lẫm đứng trước thềm sảnh chính của Tổng đàn mà nói to:
- Bạch Diện Huynh muốn rước hỏi tiểu nữ thì nên so tài cao thấp ngay bây giờ, nếu thắng thì tiểu nữ xin theo ý của Tống đại huynh, nhược bằng không được thì Bạch Huynh hãy quay về kẻo mang tiếng không phải cho tiểu nữ.
Chúng đều giật mình trông ra thì thấy đích thị là Trà Chanh Cô Nương đang vận ngân giáp mà phát ngôn. Tống Giang thấy vậy bèn nói:
- Muội thật là ương bướng, thượng khách tới nhà sao không nghêng tiếp mà còn đòi tỷ võ. Như thế chẳng phái là thất lế đó sao.
Trà cô nương bèn đáp:
- Huynh có công sắp đặt cho muội như thế thực là tốt cho muội. Nhưng tính muội không chịu được sự thấp kém của người thường, muội đã quyết chỉ xứng đáng đi theo người có bản lĩnh hơn muội một bậc. Xinh huynh đài chiều lòng muội lần này.
Gã họ Bạch thấy vậy bèn nói:
- Tống đại huynh cứ để Trà Tranh cô nương tự nhiên, Bạch mỗ cũng không muốn Tống huynh mang tiếng là ép phận nên cứ để tại hạ thử vài chiêu với cô nương đây. Âu cũng là được mở mang đầu óc.
Họ Bạch vừa dứt lời thì Trà Chanh cô nương đã thoắt đến trước mặt, hô một tiếng “Tiếp chiêu…” và đưa ngọn thương nhằm ngực mà phi tới, tốc độ nhanh không thể tả. Bạch Diện Thư Sinh không cần chuyển động cũng nhanh như chớp nắm lấy cổ ngọn thương đang phi tới mà quay ngược một cái. Trà cô nương bỗng thấy cây thương bị vặn bất ngờ bèn nới lỏng tay cho đỡ chịu lực thì Bạch Diện thư sinh đã nhanh tay giật ngọn thương về phía mình. Lực giật này mạnh lắm khiến cho Trà Chanh đang nới lỏng tay không kịp giữ lại làm cho cây thương trôi tuột về phía địch thủ. Trong giây lát, Bạch Diện Thư Sinh đã đoạt thương của Trà Chanh chớp mắt khiến cho tuỳ tùng lâu la bất giác hoan hô ầm ỹ. Thấy cây thương bị đoạt nhanh quá, Trà Chanh vội sấn tới vung một quyền vào giữa mặt Bạch Diện theo thế xuyên sơn đả hổ. Bạch Diện chỉ việc xoay chân một vòng chuyển sang thế Chảo mã đã thoát được quyền của Trà Chanh đoạn quăng cây thương vừa đoạt được ra xa lại khiến cho tuỳ tùng lâu la ở ngoài tung hô ầm ỹ “Đội đỏ cố lên, đội trắng cố lên…”. Trà Chanh thấy hai đòn nhanh chóng bị bại liền dở luôn 16 thế “Lá Sát Trảo Công” , song trảo múa vù vù đánh loạn một hồi. Bạch Diện không phải tay vừa, luôn mình né xong 16 thế công, thì tung ra một chỉ, điểm đúng vào trán của Trà Chanh khiến cho cô nương này sững lại. Bạch Diện vận thêm ít lực khiến cho Trà Chanh thối lui liền ba bước nhưng không đến nỗi ngã lăn quay ra. Nguyên Bạch Diện cũng có ý nương tay nên chỉ vân thật ít lực khiến cho Trà cô nương vẫn giữ được tư thế.
Trà Chanh chưa kịp địch thần thì bên ngoài đã có tiếng hô lớn.
- Bạch đại hiệp muốn so tài hay cầu hôn Phiếm Luận chủ nhân thì xin hãy bước qua đây với tại hạ trước đã.
Mọi người bèn quay lại thì thấy một tráng hán mặc áo chẽn kiểu gi lê hở bụng, quần bó nhảy vào, tay vác một đại đao to chừng 3 người khêng nổi. Hình dáng rất là đẫy đà nhưng thân pháp tuyệt diệu lướt một cái đã đến chắn trước mặt Bạch Diện Thư Sinh và rồi.
Tống Giang thấy vật cau mày nói:
- Vạn Thắng hiền đệ, sao lại đến đúng lúc này. Không thấy tổng đàn đang có việc hay sao vây? Ta đâu có mời đệ đến nhỉ?
Nguyên tráng hán này là Vạn Thắng, là đại Đầu lĩnh trong Lương Sơn. Có sức mạnh muôn người địch nổi, khi xưa thưởng mặc áo gi lê hở bụng xung trận, có công đánh đông dẹp bắc, dựng trại Lương Sơn khiến cho được lòng dân chúng trong thành lắm. Về sau dựng nghiệp lớn xong thì sa đà vào chuyện bia bọt khiến cho thân hình trở nên đẫy đà thế này.
Văn Thắng đáp lại:
- Tống Huynh chê bộ dạng của Vạn mỗ không xứng với đại hiệp nữ Phiếm Luận Đàn phải không? Thiết nghĩ, trên đời nam tử hán đại trượng phu lấy ý chí, sự nghiệp làm đầu, hình dáng thần sắc chỉ là yếu tố phụ. Nếu đại huynh chê lễ vật của tại hạ là ít ỏi, lại là đồ Trung Quốc dễ hỏng rẻ tiền thì tại hạ còn chấp nhận, nhưng nếu chê tại hạ thấp kém võ công, hèn mọn công danh thì không thể nghe lọt tai nổi. Nay tại hạ xin so tài với Bạch đại hiệp này để xem ai xứng là rể quý của Phiếm Luận Đàn này không?
Họ Tống chưa kịp nói gì thì, Bạch Diện Thư Sinh đã tiếp lời Vạn Thắng:
- Được so tài với Văn đại huynh ở đây quả là phúc lớn được hưởng, cũng mong cơ hội này được Vạn huynh chỉ giáo thêm.
Vạn Thắng nóng nảy đáp:
- Bạch Diện lắm lời quá, như chúng ta ở ngoài quán Lan Chín là ngươi sẽ bị phạt 3 cốc đấy. “Zô” nào.. ý chết quên, tiếp chiêu nào!
Dứt lời thì đại đao đã bổ từ trên xuống, sức mạnh vô song khiến cho mọi người xung quanh đều kinh hãi mà lo cho Bạch Diện Thư Sinh.
Chưa biết Bạch Diện Thư Sinh đối phó ra sao, xin xem hồi kế sẽ tỏ.

Trương Hán Thủ
24-02-2003, 19:42
[center:70f3fb5dc5]Hồi IV
Hỏng phục trang, tú nhân mất oai
Trộm đồ quý, anh hùng thọ nạn[/center:70f3fb5dc5]
Bấy giờ lại nói đến đại đao của Vạn Thắng bổ xuống đầu Bạch Diện Thư Sinh một cách lanh lẹ và mạnh mẽ lắm. Bạch Diện cũng không phải thay vừa thoắt một cái đã né đòn, đoạn rút liễu kiếm trong người ra nghên địch. Vạn Thắng thấy hụt chiêu bèn truy sát theo mà tung thêm mười đòn liện tiếp nhanh mạnh không kém. Các thế của Vạn Thắng đều từ trên cao mà bổ xuống, lại nương theo sức nặng của thanh đao nên uy lực kinh người không sao mà tả nổi. Chúng nhân xung quanh nhất thời đều kinh hãi mà khâm phục sức nặng của Vạn Thắng. Bạch Diện cũng múa may liễu kiếm chống đỡ các đòn từ trên cao rất là linh hoạt, đỡ được một lát thì họ Bạch bỗng la lên oai oái:
- Vạn Thắng huynh đài xấu bụng chơi ám khí, Vạn Thắng huynh đài xấu bụng chơi ám khí.
Vạn Thắng nghe vậy vội dừng lại mà hỏi lớn:
- Bạch thư sinh ăn nói hồ đồ. Bản mỗ từ khi tung hoành giang hồ chưa từng sử dụng đến ám khí bao giờ cả. Người quân tử thi tài chứ không thi mưu. Bạch Thư Sinh ăn nói cẩn thận nhé.
Chúng nhân đều quay lại nhìn gã họ Bạch thì nhận thấy trên các tấm áo trắng của Bạch Diện Thư Sinh lấm tấm những vệt đen to bằng đầu ngón tay. Nhìn kỹ lại cây đao của Vạn Thắng cũng có những nốt đen như vậy. Bạch Thư Sinh lấy áo đưa lên mũi ngửi thì bỗng kêu lên oái oái gấp hai ba lần trước đó.
- Chết tui rồi, sao thúi hoắc vậy cà?
Nguyên do là Vạn Thắng vừa ở quán bia ra, lúc bí đường nên phải vào bụi rậm. Họ Vạn vốn rất quý cây đao của mình nên lúc nào cũng mang theo bên mình, khi vào bụi rậm thì cũng dựng luôn thanh đao ở gần đó nên thanh đao dính một chút uế vật của chó mèo. Lại gặp lúc tây tây, thấy Bạch Diện Thư Sinh bước vào Phiếm Luận Đàn, quên cả mọi sự liền vác đao mà theo vào. Thế nên các vệt đen trên cây đao theo đà mà bay vào người Bạch Diện. Họ Bạch lại là người ưa sạch sẽ, suốt ngày mặc đồ trắng, thấy vết dơ là tăm ba lần mới đặng. Sự việc xảy ra khiến cho chúng nhân cứ bụm miệng nhưng không dám cười to. Tống Giang thấy họ Bạch lâm vào thế lưỡng nan bèm quay ra nói lớn:
- Vạn đệ để khi khác chúng ta nói chuyện, bây giờ việc lớn là đón khách quý. Mai kia rảnh rỗi chúng ta sẽ nói chuyện cùng Vạn đệ.
Nói rồi kêu tuỳ tùng đưa Bạch Diện Thư Sinh và nhà trong. Họ Bạch chỉ chờ có thế, ba chân bốn cẳng mà chạy vào trong Đàn. Còn Trà Chanh và Tống Giang dở tức dở cười cùng đi vào trong phủ cả. Vạn Thắng hậm hực chống đao xuống đất mà nói:
- Bạch Thư Sinh, có ngày ta sẽ so tài cao thấp cùng ngươi, đừng núp bóng Tống trại chủ mà thoát được nhé.
Nói rồi cũng vác đao mà bước ra ngoài. Chúng nhân tò mò cũng tan cả.
Đêm đó, trong Phiếm Luận Đàn mở tiệc linh đình lắm. Người người đi lại ăn uống rôm rả, nhạc nhẽo xập xình toàn là nhạc của Mỹ Tâm, Mắt Ngọc... nghe rất là sôi động. Trong đại sảnh là Tống Giang ngồi với Bạch Diện uống rượu ăn tiệc, họ Bạch bấy giờ đã chải chuốt chỉnh tề rồi cùng với họ Tống hết uống bia lại hát Karaoke rất là vui vẻ. Cô nương Trà Chanh cũng ngồi cạnh đó nhưng trông nét mặt vẫn bực tức vô cùng, luôn luôn liếc xéo Bạch Diện. Còn họ Bạch thì vô tư không để ý đến, luôn miệng hát ing ỏi cả lên. Hát dứt bài “Thà rằng như thế..”, Tống Giang bấy giờ mới hỏi Bạch Diên Thư Sinh:
- Vậy đệ mang lễ vật tới có đủ mười A Còng không đấy.
Họ Bạch đáp ngay rằng:
- Đệ đã mang đủ 10 a còng, tuy sản xuất tại Trung Quốc nhưng chạy vẫn tít lắm đại ca ạ.
Họ Tống có vẻ không bằng lòng đáp lại:
- Ta đã bảo đệ không mang hàng Tầu cơ mà...
Họ Bạch vội đánh trống lảng:
- Ơ , đại ca ơi, đại ca nên đi đăng ký sớm đi nhé, dạo này nghe nói đăng ký khó lắm, lại còn chuyện xăng dầu nữa, ở đại trại Lương Sơn thì không biết có nạn hiếm xăng không chứ ở chỗ đệ thì hiếm lắm đấy. Đại ca nên lo trước đi việc lớn.
Nói đoạn hát hò ầm cả lên khiến cho Tống Giang đành nuốt giận mà vui vẻ dùng tiệc tiếp.
Trong khi ấy thì bọn tuỳ tùng của Bạch Diện Thư Sinh ở ngoài tiền sảnh vừa vui chơi lại vừa ăn uống. Đôi chỗ lại dở cỗ bài ra mà đánh phỏm, không khí rất là huyên náo. Bỗng có gã trong đám vừa đánh phỏm vừa nói năng rất là kháoc lác, không phải ai khác đó chính là Dương Gia Đệ Nhất Nhân Dương Bảo. Họ Dương đội mũ sùm sụp, lại ngồi khoanh chân xếp bằng, tay xoè bài luôn mồm kêu “Đỏ quá, đỏ quá...”. Đánh xong thì xoè bài ra mà kêu lên:
- Tại hạ ù rồi, các huynh chịu phạt rượu đi.
Lũ tuỳ tùng ngớ người ra so bài mà than khổ với nhau. Họ Dương thì cứ vác rượu ra để phạt bọn tuỳ tùng này. Được một vài tuần thì bọn tuỳ tùng đều say khướt mà ngủ gục cả. Nguyên là họ Dương đang lập kế để chuốc rượu bọn gác cổng và tuỳ tùng giữ chiều khoá lễ vật của Bạch Diện Thư Sinh. Bấy giờ thấy cả lũ đều say bí tỷ rồi mới lục túi từng tên mà tìm ra chìa khoá. Còn ở trong nhà, Bạch Diện Thư Sinh và Tống Giang vẫn vui vẻ ăn uống mà không hay biết gì cả. Xong xuôi, họ Dương mới lẻn vào kho khẽ mở cổng đoạn cầm một cục gạch ném ra ngoài. Bên ngoài bỗng có tiếng kêu nhỏ. “Oái, Dương huynh ném trúng đầu đệ rồi”. Bỗng thấy hai gã Yến Thanh nhô đầu lên, cả hai đều đang xoa đầu than khổ.
- Dương huynh ném mạnh thế, trúng vào đầu bọn đệ rồi nè.
Họ Dưong nói nhỏ:
- Các đệ bỏ qua chuyện nhỏ đi, mau mà vào khênh đồ quý ra mau.
Dứt lời thì bọn họ Yến đã lọt vào trong, cả ba đều khẽ lẻn vào mở cửa kho hàng, khuân hết các đồ quý ra chọn chỗ đã định để Lâm Xung theo kế hoạch mà tới đón. Bấy giờ trong sảnh, bọn Tống Giang vẫn ăn uống mà không để ý đến lối cửa sau đang có bọn Yến Thanh khuân đồ quý lẻn ra. Nguyên mấy gã họ Yến rất giỏi leo trèo nhờ thuật khing công và thân pháp tuyệt diệu của mình. Lại thêm gã họ Dương mưu kế hơn người nên chuyện này không có gì là khó cả. Ngoài kia đã có Lâm Xung sức khoẻ hơn người nên mưu kế có vẻ sắp thành cả.
Đương lúc đồ quý sắp được khêng ra ngoài cho họ Lâm thì bỗng một tiếng quát khiến cho Dương Bảo và hai gã họ Yến giật mình:
- Lũ chuột dám định ăn cắp đồ sao?
Quay ra thì thấy hai mãnh tướng đang chạy như tới, kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ. Ngay lúc đó cũng có một toán lâu la xông lai lăm lăm binh khí, đèn đuốc sáng choang vây cả bọn họ Yến lại. Dương Bảo và hai vị Yến Thanh kia nhìn ra mặt thất sắc. Chân tay đang luống cuống không biết làm cách nào để chống đỡ. Một trong hai mãnh tướng kia hô lớn một tiếng:
- Bọn chuột kia mau nộp mạng cho Ngô Dụng lão gia.
Vị mãnh tướng còn lại tiếp lời:
- Ngô Dụng đại ca tính kế như thần, để Mục Hoàng này trói trộm đang cho Tống đại ca.
Nói đoạn vung kiếm hô lâu la xáp tới. Lũ họ Yến và Dương Bảo đang lúc bất ngờ lại gặp địch nhân đông đảo trong lòng kinh sợ lắm không biết tính sao thì bỗng cửa chính Phiếm Luận Đàn bật tung và theo đó là một bóng hảo hán nhảy thẳng vào giải cứu.
Muốn biết hảo hán đó là ai, xin xem hồi kế sẽ rõ.

Trương Hán Thủ
10-03-2003, 22:23
[center:a5ad03ade5]Cứu bằng hữu, Lâm Xung ra oai
Lâm trận chiến, anh hùng hội ngộ[/center:a5ad03ade5]
Lại nói trông thấy một hảo hán nhẩy vào cứu giúp, bọn Dương Bảo và Yến Thanh mừng lắm hét to lên rằng.
- Lâm huynh đến đúng lúc lắm.
Lâm Xung bấy giờ tay cầm đòn gánh cùn một toán tráng hán xe thồ nhẩy vào giải cứu cho bọn họ Yến, thế đánh mạnh vô cùng. Chẳng mấy chốc đã đánh dẹp cả đám lâu la ra. Ngô Dụng trông thấy quát:
- Mục tướng quân mau mau nghênh địch.
Họ Mục bấy giờ chạy đến đối mặt với Lâm Xung vung kiếm lên đọ sức. Liền trong đó, bọn Tống Giang và Bạch Diện Thư Sinh cũng giật mình vác binh khí chạy ra. Thấy hỗn chiến như vậy cũng hô lau la dàn quân vây lấy bọn Lâm Xung và Dương Bảo lại. Lâm Xung lúc này khoẻ lắm, đòn gánh múa vù vù, đánh đến đâu, người ngựa dạt ra cả đến đó, thế mạnh không thể tả được.
Mục Hoàng bấy giờ xáp vào đánh cũng chỉ đọ được vài chiêu thì bị đánh bật cả ra. Đương thế núng thì Bạch Diện Thư Sinh cũng rút binh khí nhẩy vào trợ chiến. Họ Lam cười ha hả noi to lên rằng:
- Được, lâu lắm mới được tung sức đã lắm, đã lắm
Nói rồi càng thả sức vung đòn gánh đọ sức với cả hai mà không hề kiêng sợ gì cả. Nguyên Lâm Xung luôn phải đứng trực ở ngã tư nên rất quen thân với đám xe thồ và xe ôm, nhân hôm nay có việc mới dẫn cả mấy chục tay xe thồ và xe ôm vào trợ chiến. Đang lúc cấp bách nên tiện tay lấy luôn đòn gánh là binh khí, lại lâu ngày không được luyện võ ngứa ngáy chân tay lắm nên đánh rất hăng hái. đến nỗi Bạch Diện Thư Sinh và Mục Hoàng không sao địch nổi. Lại có bọn Yến Thanh, Dương Bảo giúp sức lo đám Ngô Dụng va lâu la trong phủ nên thế trận có phần lợi cho Lấm Xung lắm.
Đánh được chừng trăm chiêu, họ Lâm ngả cây đòn gánh để nhử cho bọn Bạch Diện và Mục Hoàng nhấy vào thì bất ngờ dùng cước đá tung cả binh khí của hai người, đoạn khua vòng đòn gánh một cái khiến cho cả hai ngã lăn quay cả ra. Bọn Yến Thanh thấy lơi thế cũng ráng sức đánh dẹp bọn Ngô Dụng ra để mở lối thoát ra cửa. Khi đến cửa rồi, họ Dương và hai gã họ Yến kêu lớn:
- Lâm huynh mau chạy, bọn đệ đã mở đường ra đây rồi.
Chưa nghe gã họ Lâm trả lời thì đã nghe một tiếng nói đáp lại:
- Các vị anh hùng chớ chạy đâu xa, hãy ở lại để bản mỗ thưa chuyện.
Cả bọn giật mình trông ra là Tống Giang vừa nói câu vừa rồi. Chưa hết ngạc nhiên thì họ Tống đã tiếp lời:
- Lâm sư đệ và các vị anh hùng không phải cải trang nữa. Tống mỗ đã nhận ra cả rồi.
Nguyên bọn Lâm Xung khi hành sự thì bôi nhọ nồi vào mặt khiến cho người ngoài không thể nhận ra. Nhưng Tống Giang vốn là tay anh hùng nên trông qua vài chiêu là biết ngay đó là người nhà. Nói đoạn thân chinh rẽ đám lâu la ra đi xuống dưới chắp tay nói với Lâm Xung rằng:
- Lâm đệ, từ trước tới giờ ta đã trông lầm tài võ công của đệ nên không trọng dụng được một đại nhân tài, nay lấm làm hổ thẹn lắm. Mời Lâm đệ cất binh khí vào sảnh uống với ta chén rượu tạ lỗi để chúng ta đều bỏ qua chuyện cũ.
Lâm Xung bấy giờ cũng buông binh khí mà nói rằng:
- Quả là Tống trại chủ có mắt như thần. Chỉ vài chiêu là biết được chân tướng tiểu đệ liền.
Vốn Lâm Xung là người có tâm khí hảo hán, lại cương trực, chẳng qua bất mãn với chức Cảnh Vệ Giao Thông, không được thi tài luyện võ mà suốt ngày phải dẹp chợ đuổi xe thồ nên mới theo lời của bọn họ Yến mà trêu tức Tống Giang một phen. Nay lại thấy Tống Giang tâng bốc, nhìn được thực tài của mình mở cho một lối thoát thì cũng vừa mừng vừa sướng mà vất binh khí quay sang bọn Dương Bảo và Yến Thanh nói:
- Tống trại chủ đã có lời mời, các huynh đệ cũng nên vâng lời biến địch thành hoà, uống chén rượu vui với Tống trại chủ đi.
Bọn họ Dương cũng nghe lời, cất binh khí bước lên sảnh. Đám lâu la cũng đứng dây thu dọn binh khí mời nhau vào bàn tiệc cả.
Khi lên dến sảnh, Tống Giang mời bọn Yến Thanh, Dương Bảo, Lâm Xung vào ngồi một bên, bọn Ngô Dụng, Mục Hoàng và Bạch Diện ngôi một bên đoạn nâng một chén lớn và nói:
- Khi xưa anh em ta dấy nghĩa lập trại cũng qua đánh nhau sứt đầu mẻ trán mới nhận ra nhau, cùng lập thành huynh đệ, ăn ở đời đời với nhau. Hôm nay gặp lại nhau đây cũng qua đường gươm, thế kiếm, thật là phúc lớn hội ngộ Xin các huynh đệ cùng nâng cốc mà cạn với ta ly này.
Nói rồi hô lâu la rót cho mỗi người một chén, cùng nhau uống cạn cả. Xong xuôi, Lâm Xung bấy giờ mới từ tốn nói:
- Hôm nay bọn chúng đệ có làm kinh động đến Tống trại chủ, nay cũng lấy làm hối hận lắm. Chẳng qua chỉ muốn Tống huynh nên tin dùng người trong nhà hơn nữa, chớ coi trọng trong ngoài mà mất đi các năng lực của anh em trong sơn trại. Hơn nữa, chuyện hôn nhân đại sự của một đại nữ hiệp trong Lương Sơn cũng không nên bắp ép, nên để Trà nữ hiệp tự mình chọn phu quân. Tại hạ rất mừng nếu như một anh em trong sơn trại có được duyên son cùng với Trà nữ hiệp thì thật là quý trong thiên hạ.
Họ Tống cũng gật gù mà nói:
- Ta thực tình cũng chỉ muốn Trà muội có nơi chốn đầy đủ. Bạch Thư Sinh đây cũng là người học rộng biết nhiều, tinh thông khoa học, võ thuật cùng binh pháp nên mời muốn cho Lương Sơn ta mở rộng một chút kiến thức giao lưu bên ngoài chứ thực tình không có ý gì khác. Với lại, chỉ sợ anh em tron sơn trại đều là anh hùng cái thế, võ công, chí khí hơn người, không thèm màng đến tiểu Trà của Phiếm Luận Đàn này. Nhưng ngẫm nghĩ thật ra thì chuyện ép buộc cũng không thật là phải đạo. Nói đến đây mong Bạch Thư Sinh hiểu cho tấm lòng của họ Tống này.
Bạch Diên Thư Sinh nghe vậy vội đáp lời:
- Ấy, Tống trại chủ bất tất phải suy nghĩ. Tại hạ đến đây cũng chỉ muốn mang tấm lòng chân thànhcủa mình ra với Lương Sơn đại trại, mong được ra nhập sơn trại cùng sinh hoạt võ công, đàn đạo thơ văn cùng các đại anh hùng trong Lương Sơn, nếu có được mối giao tình như vậy thì thực là quý cho Bạch mỗ lắm. Lại nghĩ Trà nữ hiệp vốn là anh hùng trong thiên hạ, đâu dám có lòng bắt ép nên tại hạ vẫn nể phục muôn phần. Chuyện ép buộc nhân duyên tại hạ không dám nói đến nữa chữ, còn mọi chuyện đều theo ý của Trà cô nương và các vị anh hùng ở đây thuận ý. Tại hạ không dám nói đến chuyện ép buộc. Mong Tống trại chủ và các vị hiểu cho tấm lòng của Bạch Mỗ.
Họ Tống nghe nói thì bằng lòng lắm đoạn nâng chén lên nói:
- Đã thông hiểu tấm lòng của nhau như vậy thì mới xứng đáng là anh hùng của Lương Sơn, nào chúng ta cùng cạn chén.
Nói đoạn thúc cả bọn cạn hết cả chum rượu. Tống Giang uống xong thì quay sang hỏi đến bọn Dương Gia. Họ Lâm thấy vậy bèn tiếp lời:
- Đây là hai vị Yến Thanh khi xưa theo chúng ta mãi nhưng giờ đang theo học tại chức ở nơi xa. Vừa tốt nghiệp đỗ vớt loại ưu, còn vị này là Dương Gia đệ nhất bảo, vốn chuyên nghề bán kết quả, cá độ tỷ số bóng đá. Có những người này trong sơn trại thì thực là phúc lớn cho Lương Sơn chúng ta.
Tống Giang thấy vậy mừng lắm nói:
- Trước đây ta đã trông nhầm tài năng của Lâm hiền đệ. Nay thì quyết không phạm lỗi lầm xưa, ta muốn Lâm hiền đệ và các vị anh hùng cùng ở lại phò tá Lương Sơn, giúp cho sơn trại ta ngày càng mở rộng và phát triển hơn nữa.
Chúng nghe ra đều nhất nhất gật đầu mà theo cả. Bấy giờ Tống Giang phân công Lâm Xung là giáo đấu cấm quân toàn Lương Sơn đại trại. Lại bổ nhiệm cho hai gã họ Yên về cai quản Tàng Kinh Các và Diễn Võ Trường. Lại phái Dương Bảo là chức vị quan trọng trong Đổ Bác Đình. Sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy thì lại chén tạc chén thù với nhau ra chiều đắc ý lắm. Đương lúc cả bọn đang vui vẻ thì Lâm Xung nói”
- Nhân tiện cũng nên cho Trà cô nương ra đàm đạo để biết tâm sự của chúng đệ luôn chứ Tống đại ca.
Tống Giang nghe phải bèn sai lâu la gọi Trà Chanh ra. Nhưng lũ lâu la chạy đi tìm mấy lượt rồi đều không thấy ở đâu cả.
Muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Trà Chanh nữ hiệp, xin xem hồi sau sẽ rõ.

LSB_TraChanh
06-04-2003, 15:13
Tác giả : Trương Hán Thủ

[center:33ba4d4d99]Nghe lời hát, hội ngộ Sêta
Vào Chat quán, chị em kết nghĩa[/center:33ba4d4d99]
Bấy giờ lại nói đến chuyện Trà Cô Nương đột nhiên mất tích khiến cho cả Phiếm Luận Đàn nhốn nháo cả lên. Gia nhân chạy lung tung tìm kiếm mọi ngõ ngách mà Trà Chanh thường xuyên lui tới, có kẻ còn trèo cả lên cây, ra chỗ chơi bệp bênh của bọn trẻ mà cũng đều không thấy cả. Tống Giang bấy giờ than khổ rồi hội họp cả bọn lại nói mà rằng:
- Nay Trà muội của ta tính khí cũng đầu, không chịu tuân theo sắp đặt mà đột ngột bỏ đi, ta cũng lấy làm hối hận lắm.
Bạch Thư Sinh nghe vậy vội nói:
- Trong việc này Tống đại huynh chớ nên quá lo lắng. Bọn đệ sẽ chia nhau mỗi người một ngả, tìm cho được Trà Cô Nương, nói rõ mọi sự hôm nay thì thôi.
Tống Giang nghe nói mới gật đầu đoạn cắt đặt người chia nhau đi các ngả mà tìm kiếm. Chúng nhất nhất mà tuân theo cả.
Đó là chuyện đã kể bên trong Phiếm Luận Đàn, còn sau đó ít lây và cách đó chừng mươi dặm có một người đang rong ruổi tren ngựa A còng, tóc dài lại nhuộm vàng hoe, lại mặc áo xanh quần jean trông giáng rất là tinh nghịch và năng động. Ngựa khi ấy đang chạy từ từ thong dong thì đến một thôn trang nhỏ. Cả người cả ngựa dường như đi chậm lại để ngắm nhìn cảnh sắc của sơn trang này. Nguyên sơn trang này nhỏ nhắn nhưng cảnh vật bố trí rất hài hoà nên khiến cho người ta bất giác phải nhìn vào ngay. Xuyên qua một lớp rào mỏng bằng cây bụi trồng, lại được tỉa rất khéo các hình hài lạ mắt. Bên trong là cây cảnh, non bộ, lại có cả bập bênh, xích đu, trông rất là dễ gần. Nam tử này vội dừng ngựa một chốc đoạn than nhỏ nhỏ:
- Sơn trang đẹp thật, khác xa với Phiếm Luận Đàn ầm ỹ của ta. Nên cũng ghé chơi thử xem sao.
Nguyên nam tử này là Trà Chanh cải trang mà thành. Đang cất bước vô định thì lác tới chốn này. Trà Chanh dục ngựa đi men theo đoạn bờ rào thì bỗng nghe thấy một tiếng hát trong trẻo vang lên. Lờì hát được đệm theo nhạc cụ nghe chừng là Vĩ Cầm, đánh lên rất buồn và có nhiều tâm sự lắm. Hát rằng:
[center:33ba4d4d99]Một mùa thu qua có anh bên giấc mộng
Tình hồng chưa phai cớ sao anh lại xa
Từng chiếc lá nhẹ rơi
Đường phố vắng buồn tênh
Người ra đi khúc biệt ly rất buồn[/center:33ba4d4d99]Hát xong thì buông lơi một nốt nghe chừng chơi vơi lắm. Tiếng đàn cũng bất giác làm Trà Chanh chùng hẳn lòng, tự nhiên bao nhiêu khái tính trước đây đều tan đi cả. Ngựa cũng bước chậm cả lại, men theo lối giậu tìm cổng vào. Bước đi chừng mươi bước đã thấy cổng vào rất đẹp, bên trong có một cái bàn nhỏ cùng vài chiếc ghế quây quanh. Bên trên cổng lại có một biển hiệu nhỏ đề chữ “Hẹn Hò Chát Quán”, nhưng bên trong rất là vắng vẻ.
Lại thấy chỉ có một cô nương vóc dáng xinh xắn, nhỏ nhắn, trẻ trung đang đàn một cây vĩ cầm, dáng điệu rất là u sầu. Quanh đó lại có một vài chiếc máy com pu tơ đang bật “I A Hu mét sing dờ” để nói chuyện qua mạng với mọi người. Cô nương này thấy Trà Chanh đi tới bèn dẹp đàn sang một bên cung kính mà chào nói:
- Quan khách dừng chân thăm Chát Quán, thật là hân hạnh lắm.
Nói đoạn kêu vài đứa gia nhân cất ngựa hộ Trà Chanh, đoạn mời lên ghế ngồi. Lại hỏi thêm Trà Chanh rằng:
- Quý khách là người phương nào? Sao hôm nay lại dừng chân nơi này.
Tra Chanh vội đáp:
- Tại hạ vốn là người ở núi Lương Sơn, hôm nay có sự buồn mới nẩy ý ngao du. Đi qua thấy Chát Quán của cô nương phong cảnh đẹp đẽ, thanh lặng nên mới dừng chân. Cứ ngỡ là không phải Chát quán mà lại là Chát quán, khác xa cái xô bồ ở nơi khác, thật là quý lắm.
Cô nương kia mới đáp lời:
- Quý khách quá lời, Chát quán của nhi muội vốn mở ra không phải để kinh doanh mà để là chỗ tìm chân các anh hùng, những người có cùng cái tâm cái tài với mình để bầu bạn.
Trà Chanh mới gặng hỏi tiếp:
- Tại hạ thấy cô nương đang dạo nhạc rất hay, phiền cô nương có thể cho ta thưởng thức vài giai điệu của cô nương nữa không?
Cô nương mới nói rằng:
- Tiếng đàn của nhi muội vẫn còn non nớt, cốt là để nói lên cái tâm, cái hồn của mình. Quan khách không chê xin nghe thử.
Nói đoạn cầm đàn đàn lên mà hát rằng:
[center:33ba4d4d99]Buổi sáng hôm ấy, tình đã êm ái
Đến trong con tim ấm nồng
Kỷ niệm xưa cũ, mộng lòng muôn thuở
Trong xanh như lòng ước mơ

Thành phố hôm đó, và những con gió
Mãi lêng đênh như chuyến đò
Dòng nhạc êm ái, nụ cười tê tái
Ðã trôi theo những cơn mộng say

Tình em ngọn nến, đêm nao lạc bến
Xót xa nỗi đau, từ đây xa cách.. thôi
Tình ơi đừng đến, con tim mềm yếu
Hãy cho em mơ hoài một tiếng yêu[/center:33ba4d4d99]
Trà Chanh nghe xong cũng thấy buồn buồn mà nói:
- Xin hỏi danh tánh cô nương là chi?
Cô nương kia mới đáp:
- Nhi muội tên họ là Sê Ta, tự là Sô Ji Rô, người xung quanh đều gọi là Seta cả. Còn tên họ của Quý kháchlà gì?
Trà Chanh đáp lại rằng:
- Tại hạ họ Trà. Lâu lắm không ra giang hồ nên quên mất cả tên rồi. Nhưng không nói chuyện đó, để ta tặng cô nương một bản này nhé.
Liền nhờ Seta sai người mang ra mọt cây ghi ta, đoạn so dây mà hát lên rằng.
[center:33ba4d4d99]Một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em.
Mây lang thang hoài để bầu trời thêm
Một hôm con nắng bỗng nhớ tiếng hát em
Nắng bâng khuâng hoài tựa chưa muốn quên
Ðừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền
Và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn
Này chú ve bé con.
Ðời cho ta lời ca hát để yêu người
Và người cho ta lời ca hát để yêu đời thiết tha đó em.[/center:33ba4d4d99]Hát xong thì quay sang nói với Seta rằng:
- Ta nghe cô nương đàn có nhiều tâm sự lắm, chắc cô nương đang có chuyện rất buồn phải không?
Seta cũng đáp lại mà rằng
- Quý khách đàn hát với nhi muội được một bản âu cũng là chỗ tâm giao, nhi muội cũng không dấu. Vài hôm trước có quen biết và hẹn hò với một nam tử trên Chát quán, nay không thấy online hồi âm, lại thấy đang chát với một người khác, lời lẽ rất là tình cảm nên muội thấy buồn buồn. Mới biết là tìm chỗ tâm giao thật là khó.
Trà Chanh tiếp lời:
- Xin Seta tỷ tỷ đừng khách sáo như vậy nữa, cứ gọi muội đây là Trà muội được rồi, mà tính thứ bậc ra, muội còn dưới tỷ tỷ đấy. Vậy chắc huynh đài kia cũng có danh tánh.
Seta bấy giờ mới tiếp lời:
- Huynh ấy có chữ tự là Cyber boy, địa chỉ tại Ci bờ boi a gù y a hu chấm com. Lại thường xuyên online gặp gỡ Seta nên…
Nói rồi bật mở cõi lòng mà dốc bầu tâm sự cùng Trà Chanh hơn 4 tiếng đồng hồ. Dứt chuyện thì Trà Chanh đã nói:
- Tỷ tỷ à, phàm đã là tình cảm chân thật trong cuộc đời thì phải là những điều cụ thể. Không thể vin vào những điều không chắc chắn như vậy. Huynh ấy mới chỉ là những Chát khách nay đây mai đó, hẹn hò với tỷ tỷ chưa chắc phải là chân thành cho lắm. Ngẫm lại, tỷ tỷ lại có tài hơn người, còn có nhiều việc phải làm trong tương lai. Nay muội thấy tỷ sa đà vào chuyện u sầu quá sơm, e không có lợi cho tiền đồ mai sau. Sau này, giang sơn còn cần nhiều nhân tài giúp đỡ, tỷ tỷ nên lấy đấy làm trọng. Đừng by luỵ chuyện tình cảm quá sớm như vậy. Nay Lương Sơn sơn trại của muội cần người coi sóc Phiếm Luận Đàn, nếu tỷ tỷ không chê xin cho muội đựơc mời tỷ về Lương Sơn một chuyến xem sao.
Sêta bấy giờ mới bất ngờ mà rằng:
- Thế ra muội muội là Trà Chanh nữ hiệp của Phiếm Luận Đàn đây sao. Từ lâu đã ngưỡng mộ, không ngờ lại được hân hanh tiếp kiến như vậy, thực như mở được tấm lòng. Nhưng tỷ tỷ chỉ sợ tài hèn sức mọn mà không đảm trách được nhiệm vụ của sơn trại.
- Tỷ đừng nói vậy, đã là một hảo hán trên đời thì không sợ cái khó. Chỉ cần tấm lòng son quyết tâm là mọi thứ đều có thể làm được mà thôi. Tuy chị em ta là nữ nhưng đã là nữ hiệp của Lương Sơn thì cũng phải xứng mặt anh thư. Biết phân biệt phải trái, cái xấu cái tốt của người, hết lòng mà phò tá giáng sơn, đỡ đần sơn trại. Đặng không hổ danh của Sơn trại với các đại diễn đàn khác trong thiên hạ.
Nói rồi cả hai chị em đều mang Côca ra làm lễ kết nghĩa. Về sau, Sêta trở thành một nữ hiệp coi sóc Sơn trại, uy danh lừng lẫy, nhưng đó là về chuyện sau này. Còn chuyện gì tới sau đây, xin coi hồi kế sẽ tỏ

Trương Hán Thủ
06-05-2003, 00:16
[center:52186a8f22]Hồi thứ bảy[/center:52186a8f22]
[center:52186a8f22]Rời sơn trang, thoả chí du ngoạn
Gặp bằng hữu, thu nạp đồng hành[/center:52186a8f22]
Bấy giờ lại nói đến chuyện Seta va Trà Chanh kết nghĩa chị em bằng một chầu Coca đang rất là vui vẻ. Bỗng Seta trầm lòng lại nói mà rằng:
- Trà muội này, tỷ có một điều này, mãi gần 20 năm trời vẫn chưa có dịp thực hiện được.
Trà Chanh bèn vặn hỏi đầu đuôi thì Seta mới nói:
- Trước đây tỷ có một mong ước làm sao bước chân ra ngoài đường, du sơn ngoạn cảnh, thăm thú các nơi. Được như vậy thì tỷ lấy chồng cũng cam lòng.
Trà Chanh vội hỏi:
- Sao tỷ tỷ không dạo một chuyến ra ngoài sơn trang mà lại cứ ru rú ở đây vậy?
Seta sắc mặt càng buồn hơn nói mà rằng:
- Tỷ chỉ nói riêng cho muội biết thôi nhé. Số là ở đầu ngõ sơn trang nhà tỷ có một nhà nuôi một con chó bông bé tý tẹo. Con chó đấy cứ thấy tỷ đi qua là đổ xô ra cắn. Đã mấy lần tỷ định ra khỏi sơn trại mà không có cách nào đi qua nó được. Tỷ không gọi gia đinh vì nghĩ mình đánh không lại một con chó bông, người ta cười cho chết…
Trà Chanh bấy giờ nắm lấy tay Seta mà nói rằng:
- Giờ đã có muội ở đây, đố ai bắt nạt được tỷ nữa nào. Chúng ta không mau sửa soạn làm một chuyến du ngoạn thì uổng lắm.
Seta nghe nói vậy thì mắt sáng như đèn ôtô, chạy vào một loáng đã nai nịt gọn gàng mà bảo với Trà Chanh:
- Thật là tỷ có phúc lớn mới gặp được muội, ơn này không biết bao giờ mới báo đáp được.
Dứt lời hai chị em dấn bước ra trước cửa sơn trang. Vừa bước được vài bước thì y như rằng đã có một cẩu bông chạy thẳng tới nhe răng ra chực cắn. Trà Chanh bấy giừ nhanh như cắt tóm lấy Seta chạy như bay khiến cho cẩu bông không thể nào mà đuổi kịp. Chạy được một đoạn trong chừng đã mất dạng cẩu bông bèn dừng lại thở hổn hển. Seta bấy giờ mới nói:
- Muội tài thật, chỉ một chiêu mà đã đưa tỷ ra khỏi chốn nguy kịch vừa rồi. Đúng là tỷ không nghĩ ra, nó đuổi thì mình chạy biến đi là xong, chứ đứng lại kịch chiến với nó e rằng bị nó cắn thì tiêu đời.
Trà Chanh nói:
- Tỷ à, ra khỏi sơn trang, mình trực chỉ hướng nam nhé. Ngựa A còng tạm thời muội để ở nhà tỷ, đã khoá cổ khoá càng cả rồi. Phen này mình cuốc bộ du ngoạn, như thế mới thấy được cái thú của du ngoạn nhỉ.
Seta bấy giờ được ra khỏi sơn trang thì cười típ cả mắt lại đến nỗi không nghe thấy cái chi nữa cả.
Chẳng mấy chốc hai tỷ muội đã bước đến một huyện thành nhỏ. Cả hai đều dạo bước vào trong thành thì thấy khu thành này nhỏ lắm, khác hẳn với Lương Sơn đại trại. Khắp nơi đều có buôn bán nhưng có vẻ chợ vẫn hưu quạnh lắm. Bỗng hai người đi tới một khu chợ thì thấy một đám người lố nhố chen chúc nhau xúm xít quanh hai quầy hàng. Hai người rẽ đám đông vào thì thấy chính giữa đang có hai người đang rao bán tranh, một là tráng hán mặc áo chẽn màu chàm bán một quầy hàng còn một nữ nhân mặc áo xanh bán quầy hàng kia. Cả hai đều đang bày tranh ra mà bán. Nữ nhân cất tiếng rao lanh lảnh lắm, lời rao rằng:
- Tranh Britney, Christina khuyến mại đây, tranh Westlife, A1 bán rẻ đây, mại dô mại dô…
Còn nam nhân thì toàn treo tranh Beckham, Owen, Raul… mà chỉ ngồi một chỗ chứ không rao to như vậy. Xem chừng có vẻ như đang kình nhau vì chung nhau chỗ bán tranh vậy. Đám người ồn ào một lúc rồi cũng tan đi cả, chỉ còn bọn Seta và Trà Chanh đứng coi các bức tranh mà thôi. Thấy vậy, nữ nhân bèn hỏi:
- Nhị vị sư tỷ này thấy tranh của tại hạ không đẹp ở chỗ nào hay sao mà cứ ngó mãi mà chẳng chịu mua là cớ làm sao vậy?
Trà Chanh bèn đáp:
- Vậy chứ các hạ cho tranh của các hạ hay ở chỗ nào vậy? Hãy giảng ta nghe thử?
Nữ nhân áo xanh bèn lớn tiếng:
- Ha ha, thảo nào nhị vị sư tỷ không phục hả… Được để tại hạ giảng cho mà coi nhé.
Nói đoạn liếc nam nhân kia một cái nói tiếp:
- Tranh của tại hạ đây có ba cái đẹp mà thanh niên chúng ta đang hướng tới. Cái đẹp thứ nhất là sự trẻ trung thời trang. Nhìn thì biết Westlife Boyzone hay A1, sành điệu, model và là thời thượng. Không như các tranh của vị huynh đài kia, toàn người mặc quần đùi mặt mũi lấm lem cả. Cái đẹp thứ hai là sự dịu dàng, hãy nhìn xem Britney và Christina, cả hai đều có mái tóc dài, mượt mà được chăm sóc kỹ lưỡng, hiếm có dầu gội nào sánh được. Cái thứ ba là tư thế, tranh của tại hạ được sắp xếp bố cục đàng hoàng đẹp đẽ, còn tranh của vị huynh đài kia thì người ngã kẻ chạy, trông nhốn nháo không thể tả được. Thử hỏi xem tranh của huynh đài kia làm sao sánh được với tranh của tôi kia chứ.
Trà Chanh bấy giờ mới quay sang hỏi vị huynh đài kia:
- Còn huynh đài, huynh bán tranh của huynh là có lxy như thế nào đây.
Nam nhân kia mới từ tốn nói:
- Tranh của tại hạ cũng có ba cái đẹp. Cái đẹp thứ nhất là sự khổ luyện để rèn cái tài của mình. Nhìn Beckham vất vả thế nào trên sân đấu để có thể tạt bóng chính xác cho đồng đội của mình. Cái thứ hai là sự nhanh mạnh dứt khoát của thể thao cũng như võ học vậy. Cứ nhìn tốc độ chạy của Owen khiến cho áo của anh như bị gió kéo giật lại nhưng không tài nào cản được. Cái đẹp thứ ba của tranh tại hạ là sự đối chọi không ngừng để vướn lên chiến thắng. Hãy xem Rio truy cản Raul quyết liệt ra sao để chiến thắng trong từng milimet vuông.
Seta nghe vậy nói:
- Vậy là hai vị đều có cái hay riêng của mỗi người, sao không lấy làm hoà mà lại kình nhau như vậy. Có câu “buôn có bạn, bán có phường” thôi thì hai vị nể mặt tỷ muội chúng tôi mà vào quán dùng bữa cơm để đặng phần tâm sự mở mang hiểu biết về thư hoạ một chuyến.
Nữ nhân nghe vậy nói:
- Tại hạ cũng không có ý tức tối gì vị huynh đài kia đâu. Chỉ thấy tưng tức là cả một ngày không mở miệng hỏi người ta lấy một câu, chỉ lầm lầm lỳ lỳ. Nay được hai vị có lời, không biết huynh ý còn thế nào nữa đây.
Nam nhân bấy giờ mới nói:
- Hai vị không biết đó thôi. Cô nương ấy nói nói nói từ sáng đến giờ, không nghỉ làm tại hạ điếc cả tai, còn thời gian nữa đâu mà nói chuyện.
Trà Chanh bấy giờ mới nói:
- Vậy thì cùng nhau mà vào quán, còn đợi gì nữa.
Nói đoạn dẫn cả bọn vào tửu quán gần đó. An toạ xong, Trà Chanh mới hỏi:
- Vậy xin được biết danh tánh của hai vị?
Nam nhân chưa kịp trả lời thì cô nương áo xanh đã lanh chanh nói trước:
- Giang hồ gọi tại hạ là Anh Thư Chiến Tướng, còn nôm na là Bộ Đội Gái. Bấy lâu hành tẩu giang hồ, bữa nay mới đến huyện thành này, lấy thú chơi tranh ra mà làm chút mãi lộ. Nào ngờ gặp vị huynh đài câm như thóc đây, những tưởng gặp xui cả ngày nhưng cũng may mắn lại gặp được hai vị tỷ muội cũng thấy vui vẻ lại phần nào.
Nói đoạn giục cả bọn nâng Pepsi lên uống lấy uống để. Seta quay sang nam tử kia hỏi:
- Vậy quý tánh của huynh đài là chi vậy?
Nam tử kia mới từ tốn nói:
- Tại hạ vốn họ Trương, tên chữ là Hán Thủ, lưu lạc giang hồ chưa có danh tiếng nên không có biệt hiệu gì cả. Được gặp các vị cô nương ở đây cũng như tìm được một chốn bằng hữu, rất lấy làm mừng lắm. Chẳng hay nhị vị cô nương từ đâu tới và tên họ ra sao?
Bọn Trà Chanh và Seta cũng xưng danh tánh ra. Xong xuôi cả bọn đều phân ngôi thứ, nâng cốc uống cạn rồi bàn chuyện rôm rả lắm. Chẳng mấy chốc trời đã sẩm tối. Trà Chanh bèn nói:
- Chẳng hay hai vị có kế hoạch hành tẩu gì khác không? Nếu đang phiêu du tự tại thì chi bằng nhập bọn cùng chúng tôi. Giữa đường có khó khăn cùng chia, niềm vui cùng sẻ.
Anh Thư Chiến Tương Bộ Đội Gái lại lanh chanh nói:
- Trà muội nói như vậy thì trúng ý tại hạ lắm, đang không có bạn đi cùng, đường đi có vẻ dài hơn nửa chặng. Hay là Trà muội rủ cả Trương huynh cùng đi cho vui…
Trương Hán Thủ bấy giừ mới từ tốn nói:
- Tại hạ lại nam nhân, nếu đi cùng e rằng các vị cô nương không nói chuyện dưa lê dưa chuột thoải mái cho lắm. Âu cũng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, sau này chắc sẽ còn gặp lại. Tại hạ còn phải xuôi về hướng Bắc có công chuyện, xin được phép cáo từ.
Nói đoạn đứng lên xin phép cáo từ. Bọn Trà Chanh cũng lưu luyến mà tiễn đưa ra tận cuối phố. Trương Hán Thủ bấy giờ đi đến cuối đường bỗng nghe một tiếng gió rit bên tai vội quơ tay bắt ngay được một mũi tên bay đến. Nhìn kỹ lại thì thấy trên mũi tên có gắn một mẩu giấy. Cẩn thận mở ra xem thì thấy một dòng chữ:
“Hãy biên thư cho muội theo địa chỉ the_girl_like @ yahoo.com. Huynh mà không gửi thư cho muội thì biết tay. BĐG”
Không biết vị họ Trương và Anh Thư Chiến Tướng sau này ra sao thì không rõ. Chỉ biết rằng về sau, Anh Thư Chiến Tướng Bộ Độ Gái theo Trà Chanh về Lương Sơn làm chủ Minh Kim Cục, chuyên môn về tranh pháp. Còn chuyện về bọn Trà Chanh, Setab và Bộ Đội Gái du ngoạn ra sao, xin xem hồi kế sẽ tỏ.
(Hì hì, tác giả có phần hơi vung bút quá trán, xin độc giả và các nhân vật lượng thứ. Chân thành cảm ơn.)

Trương Hán Thủ
06-09-2003, 11:05
[center:2d31ed8f74]Lương Sơn anh hùng diến đàn chuyện[/center:2d31ed8f74]

[center:2d31ed8f74]Nhớ chốn xưa, Trà chanh hồi Lương Sơn
Nạp nữ nhi, Đại trại thêm hảo hán [/center:2d31ed8f74]

Bấy giờ lại nói Trà Chanh rong chơi du ngoạn hết ba tháng trời, trong lòng cũng đã nguôi ngoai chuyện giân Tống Giang đại huynh mới buồn rầu bảo các tỷ muội Seta và Anh Thư Tướng (Bộ Đội Gái) rằng:
- Các tỷ ôi, em có tâm sự này không biết có nên nói ra không?
Sêta bấy giờ tâm trạng đang rất vui hào hứng nói:
- Sao thế Trà Chanh muội muội, hôm qua chúng ta đã ẩm thực hơn mười quán hàng tại thị trấn này rồi, muội muốn hôm any chúng ta đi đâu vậy?
Trà Chanh lắc đầu nói:
- Sêta tỷ tỷ à, muội bỗng nhiên thấy nhớ Lương Sơn, không biết vật đổi sao dời qua hơn ba tháng rồi có gì thay đổi không? Muội còn nhớ trước khi đi, muội không tắt lò vi sóng, không biết Tống đại ca vụng về có biết tắt đi không kẻo ngân lượng chi cho điện đóm lên không biết bao nhiêu mà kể. Lại còn ở Phiếm Luận Đàn, muội mà không ở đó ra tay dọn dẹp, thêm bớt văn chương thì chẳng mấy chôc mà thành quán nước vỉe hè mất.

Nói rồi úp mặt xuống mà khóc hu hu. Anh Thư bấy giờ cạnh đấy thấy Trà Chanh nhỏ lệ cũng động lòng mà nhỏ nước mắt theo mà nói:
- Tỷ tỷ cũng thấy phải, chúng ta rong chơi đã lâu, chưa làm được trò trống gì cả, chẳng mấy chốc cũng không còn thời gian học hành sau này kiếm chồng nữa đâu.
Sêta thấy vậy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Vậy thì mai chúng ta sẽ trở về Lương Sơn, tỷ tỷ cũng muốn xem Lương Sơn đại trại ra sao, tướng lĩnh quan binh thế nào.

Ngày hôm sau đó, cả bọn rong ngựa xe đạp điện về, vì dọc đường đã ăn uống, rong chơi gần hết, chỉ còn lại 1 ít ngân lượng nên mới sắm được tuần mã này. Cả bọn đi chẳng mấy chốc đã trông thấy núi Lương Sơn trước mặt. Núi non và sơn trại vẫn hùng dũng như dạo nào, người ngựa, xe cộ, quán xá vẫn xầm uất như xưa. Dọc đường cả bọn cũng vui hơn hôm trước, vừa đi vừa hát om tỏi cả lên. Hát rằng “Khi nào em đói, túi em bỗng nhiên có tiền. Bỗng nhiên có tiền chúng em mới lại ăn hàng. Là là là lá la là la la la…. Là là là lá la la là…”.

Nghêu ngao một lúc đã tới cửa trại Lương Sơn, chúng đang gác cửa bỗng thất kinh hô to ” Trà Chanh Đàn chủ đã về, Trà Chanh Đàn chủ đã về”. Bọn Trà Chanh còn chưa kịp xuống ngựa đã thấy lũ lượt anh hùng hảo hán Lương Sơn chạy ầm ầm cả ra, thậm chí còn giẫm đạp lên nhau, tranh nhau ra đón. Lát sau mới thấy bọn Tống Giang rẽ đám anh hùng mà chay ra:
Trà Chanh bèn nói to:
- Tống đại ca, có chuyện gì mà đông vui thế này.
Họ Tống đáp lời:
- Trà muội họ ra đón muội đấy.
Chưa kịp nói xong thì đám anh hùng đã nhao nhao lên.
- Tống đại ca, chính tại hạ đã ra đón trước nhé. Chính tại hạ cơ mà, không… chính tại hạ cơ…
Tống Giang thấy loạn bèn quát to:
- Các anh hùng, thời gian là ba tháng mà tại hạ đã gia hạn, không tìm được Trà cô nương, nay Trà muội tự về lại muốn tranh công hưởng lộc sao???
Chúng thấy vậy thì xấu hổ lắm chẳng mấy chốc mà tản cả đi. Trà Chanh thấy vậy mới nói:
- Tống huynh chuyện này là sao vậy?
Tống Giang trả lời:
- Ta trao thưởng cho các anh hùng, ai mà tìm được Trà muội thì sẽ nhận làm chồng muội luôn. Nay Trà muội trở về, ai ai cũng chạy ra tranh công cả.
Trà Chanh xầm mặt lại nói to:
- Huynh mà bắt muội lấy chồng lần nữa là muội lại đi chơi lần nữa đấy. Mà bây giờ muội không chỉ có một mình để huynh bắt nạt nữa đâu nhé.

Nói rồi lần lượt giới thiệu Sêta và Anh Thư đang đứng bên cạnh cho Tống Giang. Tống Giang nhìn thấy Anh Thư và Sêta thì lập tức sáng mát như đèn ô tô, hoan hỉ chào đón. Xong xuôi thì mời cả ba vào Đại trại khoản đãi.
Đêm đó Lương Sơn yến tiệc linh đình, lại mời cả bọn Ngô Dụng, Vạn Thắng, Lâm Xung, Bạch Diện Thư Sinh sang luận bàn. Giữa bàn tiệc đông đủ Trà Chanh mới nói.
- Bấy lâu, tiểu nữ tật không phải đã tự ý từ nhiệm công việc du ngoạn 4 phương, nay thấy lại thật không phải với các anh hùng xin có lời tạ lỗi.
Ngô Dụng nói:
- Trà cô nương bất tất phải áy náy, việc này cũng còn có lỗi của Tống ca và tại hạ. Nếu không quá ép chuyện nhân duyên ở đây thì cũng không xảy ra chuyện như vậy. Nay Trà cô nuương đã về nên trở lại coi sóc Phiếm Luận Đàn kẻo công việc trễ nải, e rằng ảnh hưởng đến bộ mặt tinh thần của sơn trại.
Trà Chanh đáp lời.
- Hôm nay, tiểu nữ về đây còn có thêm hai vị đại tỷ, vốn có năng lực hơn người lại có chí hướng nên muốn tiến cử vào Lương Sơn chẳng hay các vị đại ca thấy thế nào?
Ngô dụng nói:
- Được việc này thì vui quá. Sơn trại đang thiếu người coi sóc, thế nên xin nhị vị cô nương hay lo các giấy tờ cần thiết như Bằng tốt nghiệp Mẫu giáo bé, cái này phải loại ưu mới được, tiếp đó là Chứng chỉ tốt nghiệp Mẫu giáo lớn, có khả năng chát, mail và chống virus. Chẳng hay nị vị cô nương đây có vấn đề gì về bằng cấp không vậy?
Anh Thư mới đáp lời:
- Chẳng giấu gì Ngô quân sư, tiểu nữ cũng đã tốt nghiệp Mẫu giáo lớn với tấm bằng loại giỏi. Hồi đó, tiểu nữ bảo vệ đề tài “Vẽ tả thực Khủng long đồ chơi” về sau đề tài được đem lên thi trên thành phố và đoạt giải nhì từ dưới lên. Được như vậy mong quân sư xem xét tiểu nữ vào vị trí thích hợp.
Ngô dụng mừng lắm nói
- Tàng Họa Lâu của Minh Kim Cục đã lâu không có người trông coi. Nay có cô nương ở đây thì chắc Minh Kim Cục càng thêm phần hưng thịnh. Còn Sêta cô nương đây có biệt tài gì xin được cho tại hạ biết.
Sêta đáp lời họ Ngô rằng:
- Từu bé tại hạ chưa được học hành cùng bạn bè nhưng lại quản lý hàng chát và trông giữ xe đạp nên tiểu nữ muốn được ở Phiếm Luận Đàn để cùng Trà Chanh giúp đỡ, đặng làm quen với công việc.
Họ Ngô nghe phải bèn cắt đặt phân công việc cho hai người, hẹn hôm sau lên lịch công tác. Từ đó, Trà Chanh cùng Sêta coi sóc Phiếm Luận đàn, Anh Thư Tưóng Bộ Đội Gái thì trổ tài hoạ tranh của minh góp phần lầm Lương Sơn hưng thịnh hơn bao giờ hết.

Bây giờ không kể đến chuyện bọn Trà Chanh nữa mà kể đến chuyện Anh Thư về coi sóc Tàng Họa Lâu được một thời gian, cói soc trông nom nhà cửa tranh ảnh rất là cẩn thận khiến cho Minh Kim Cục đông người ra vào tham quan, thu tiền vé không biết bao nhiêu mà kể.

Xong việc, Anh Thư mới ngồi ngóng ra đường bỗng thấy một bóng người vừa đi qua trước cửa trông rất quen quen, vội chạy ra xem thì không thấy bóng dáng đó đâu cả. Anh Thư bèn chạy ra phốn nhộn nhịp trước mặt mà tìm dáo dác.
Muốn biết Anh Thư tìm được ai, và có tìm được không xin xem hồi sau sẽ rõ.

Trương Hán Thủ
15-11-2003, 13:12
[center:c2fd481e28]Hôi thứ chín


Ra đầu phố, Anh Thư gặp người cũ
Tập thể thao, Lương Sơn họp nhân tài[/center:c2fd481e28]

Bấy giờ lại nó đến chuyện Anh Thư - Bộ Đội Gái chạy ra ngoài đường thì chỉ thấy bóng dáng người mà nàng thầm thương trộm nhớ bao lâu trong tâm tư, đó đích thị là Trương Hán Thủ. Chỉ khác tráng hán này không còn mang bút nghiên, tranh vẽ đi bán mà thay vào đó khoác trên vai đôi giầy còn dưới chân thì lủng lẳng một quả bóng xem chừng đã rách nát lắm rồi.

Anh Thư định reo lên chạy lại gần thì chỉ thấy một đoàn vệ sỹ từ đâu chạy vây lấy Trương Hán Thủ, lại có cỗ xe hơi chạy đến, nhìn lên trên xe thấy có rất đông người mặc đồng phục đá bóng toàn màu đỏ trông oai phong lắm lắm. Đám người này đến liền kêu to:
- Trương Hán Thủ, còn không mau lên xe vào trường luyện tập sao? Đã đến giờ tập luyện để đối phó với đội bóng Lương Sơn rồi đó.
Nói rồi, kéo họ Trương lên xe khiến cho Anh Thư chỉ còn biết nhìn theo bóng cỗ xe chạy về hướng sân vận động.

Anh Thư bấy giờ bèn tức tốc chạy đến Phiếm Luận Đàn gõ cửa Trà Chanh hỏi gấp:
- Trà muội nghe tin gì chưa? Hình như có đấu bóng tại vận động trường. Chị em ta đi hỏi Tống đại ca xem thử đi.
Trà Chanh bấy giờ lắc đầu nguây nguẩy nói:
- Muội đã thề là không bao giờ vào sân bóng xem mấy hán tử cởi trần dành nhau 1 quả bóng con con…
Anh Thư bấy giờ hỏi lại:
- Có chuyện gì vây? Muội không mê đá banh à?
- Không phải, chẳng qua em đã thề “Không vào sân bóng khi nào không có ai bao tiền vé…”
Anh Thư thấy vậy giục:
- Vậy tỷ bao tiền vé, muội mau sửa soạn ta đến vận động trường luôn. Ta có người quen ở đó, đã lâu mới gặp.
Nói rồi không để Trà Chanh phản đối bèn kéo ngày đi.
Chẳng mấy chốc cả hai đã tới Vận động Trường thấy cơ man nào là ngưừoi là người… Nhìn quanh một chốc thì thấy Lâm Xung đang lăng xăng đi lại ra chiều bận rộn lắm. Trà Chanh túm lại hỏi:
- Lâm đại ca, đội nào đến giao hữu thế này, lâu lắm chưa được xem đá bóng.
Lâm Xung bấy giờ cầm một xấp giấy trong tay, miệng cắn cục phấn viết bảng nói vội:
- Hai muội có gửi xe không? Huynh khuyến mại cho 1000 thôi, nhanh nhanh để huynh viết vé xe cho người khác nào,
Nói rồi hô hào tả hửu sắp đường trông xe, ngựa cho mọi người.tới xem.
Trà Chanh và Anh Thư chạy vào trong thì thấy hai vị Yến Thanh cùng nhau chìa tập vé nói to.
- Trà đàn chủ có lấy vé không, tại hạ để rẻ cho đây.
Trà Chanh và Anh Thư cùng hỏi:
- Vé đá hôm nào vậy Yến huynh nhị vị?
- Mai mới đá, hôm nay Tống đại ca đã bán vé rồi, bọn tại hạ tranh thủ ôm một chầu đặng ngày mai ra bán chắc lời to.
Anh Thư vội nói:
- Bao nhiêu một cặp, để cho tiểu muội đi nào.
- Đúng 30 lạng không hơn.
Anh Thư nhăn mặt:
- Sao Yến huynh là quân tử khi khái mà lại ăn giá cao thế? Không sợ anh hùng thiên hạ cưòi hay sao.
Họ Yến nghe vậy bèn gãi đầu:
- Thôi, tại hạ để cho các đàn chủ 29 lạng rưỡi nhé.
Anh Thư và Trà Chanh chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng kêu:
- Trà muội và Anh Thư không phải mua đắt nữa. Đã có tỷ tỷ đây rồi.
Nhìn lại thì thấy Seta từ đâu chạy đến giơ ra 3 cái vé nói trong gấp gáp:
- Tỷ đang định nhắn tin di động cho 2 muội mà không kịp, tranh thủ ra đây mua vé kẻo mai giá cao e không mua được.
Anh Thư và Trà Chanh nghe xong mừng hú, bèn cám ơn Seta rói rít. Trong khi ấy bỗng nổi lên tiếng loa nghe sang sảng, nhìn lên thấy Tống trại chủ đang dõng doạc nói to:
- Alô alô 1 2 3 4, alô…
Lúc này đám đông ồn ào dừng cả lại chú ý lắng nghe. Tống Giang to giọng nói tiếp.
- Thưa các vị anh hùng hảo hán, hôm nay, được sự tài trợ của hãng thuốc lào Tiên Lãng, uống vừa say vừa thơm, giá rẻ bất ngờ luôn hài lòng các bạn gần xa từ Tây đến Tầu, từ Việt đến hải ngoại…
Nghe đến đây, đám đông bắt đầu cáu vì phải nghe quảng cáo bèn ồn ào cả lên, Tống Giang vội nói tiếp.
- Xin lỗi các vị, chẳng qua phải quảng cáo theo ý muốn của nhà tài rợ mà thôi. Bây giờ tại hạ xin thông báo. Hôm nay, chúng ta sẽ đón một bóng mới đến thi đấu gioa hữu lấy tiền ủng hộ người nghèo nhân tháng hành động vì người nghèo năm nay. Xin hỏi trong Lương Sơn có vị huynh đệ nào thuộc diện nghèo không?
Vừa dứt lời thì cả sơn trại giơ hết cả tay lên, có kẻ còn nói to:
- Tiền nhuận bút bài gửi trong sơn trại ít quá, chúng tôi toàn phải đi làm thêm thôi… Đến cỡ Lâm Giáo đầu còn phải đi trông xe đạp, Yến Thanh thì đi phe vé, còn Ngô Dụng thì mở hàng cho thuê CD kia kìa…
Họ Tống nghe vậy thấy ngượng quá bèn nói át đi:
- Tại hạ xin nói tiếp, đội bóng láng giềng sắp thi đấu với chúng ta tại Vận động trường vào ngày mai, vậy tối nay, chúng ta sẽ tề tựu tại Tụ Nghĩa Đường bàn chiến thuật hẳn hoi, chọn lọc cầu thỉ kỹ lưỡng. Không để như năm ngoái đán đấu với các cầu thủ tuyển trường Mầm non A còng @, để thua 7 bàn không gỡ. Vậy tại hạ xin mời các vị đầu lĩnh, các vị năm tử hán đại trượng phu không nên trốn tránh trách nhiệm của sơn trại, hãy có mặt tối nay để ghi danh và lắp đội hình. Nay xin cáo thị.
Đám đông thấy vậy nhao nhao lên nói ầm ĩ.
- Năm ngoái do Tống đại ca trông gôn nên để vào 7 quả chứ đâu…
- Cũng do để Lâm Xung đá dự bị nên thua là phải…
- Không, tại Ngô Quân sư đá phản lưới nhà 3 quả đấy chứ…
Tống Giang vội nói tiếp:
- Thôi, xin các chư vị hãy mua vé, đang thời gian khuyến mại, còn các vị nam tử hảo hán tối nay đến Tụ Nghĩa Đường bàn luận việc lớn. Ai vắng mặt sẽ trừ vào lương để bổ sung ngân quỹ cho sơn trại.
Nói rồi đi xuống thật mau.
Chị em Trà Chanh nghe vậy cũng cùng dắt tay nhau đi về, riêng Anh Thư tần ngần nói:
- Vậy là Trương Hán Thủ dứt khoát là đối thủ của sơn trại ngày mai rồi. Vậy thì băn khoăn quá…
Seta nghe vậy nói:
- Anh Thư muội đừng có lo, hãy cứ đi xem cho sướng mắt, đằng nào Lương Sơn cũng thua mà, chẳng qua là xem thua mấy trái thôi. Tối chúng ta gặp nhau tại Tụ Nghĩa đường nhé.
Nói rồi cả bọn ai về nhà nấy.
Chẳng mấy chốc mà trời sập tối, đến giờ tụ họp của các hảo hán Lương Sơn bàn chuyện đá bóng. Khắp Tụ Nghĩa đường đầy chật ních bóng hảo hán, có vị không vào thì leo cửa số thò mặt vào tham dự. Nhìn vào đã thấy Tống Giang, Ngô Dụng, Lâm Xung, Vạn Thắng, Hắc Y Lãng Tử, Ma Hoàn Lãnh Nhân, Phiêu Du Lãng Tử (Lãng tử lang thang), Yến Thanh, Đoàn Công tử và rất nhiều tráng hán khác.
Tống Giang bấy giờ mới mở đầu nói:
- Tại hạ rất mừng cho sơn trại chúng ta hôm nay tề tựu đông đủ, như vậy việc lớn ngày mai chắc chắc không thể không làm được. Xin Ngô Quân Sư cho một kế hay để anh em huynh đệ bàn luận.
Ngô Dụng Quân sư bấy giờ mới từ tốn nói:
- Theo thiển ý của tại hạ, đội bóng chúng ta chỉ có mỗi Lâm Xung là đá được, ngoài ra các vị trí khác đều thua kém đội họ. Tại hạ nghĩ nên đấu hai hiệp, mỗi hiệp dài 5 phút, giữa hai hiệp nên nghỉ 60 phút. Đá thế chắc chắc chúng ta sẽ thủ hoà được với bọn họ. Thanh danh của sơn trại được bảo toàn mà cũng coi như chúng ta lần đầu tiên có thể có một trận bất bại.
Ngô Dụng vừa dứt lời thì đám tráng hán đã nhao nhao cả lên. Một tiếng nói to:
- Ngô Quân sư sao không tin tưởng anh en trong sơn trại, coi trọng chữ hoà là cớ làm sao?
Chúng đều giật mình quay cả lại. Muốn biết người nào nói câu đó xin xem tiếp hồi kế