PDA

View Full Version : 1001 truyện LSB


LSB-LyQuy
21-10-2004, 22:39
Thấy mục 4 của Kai là viết về các thành viên trong sơn trại. Lý gia bon chen kể chuyện LSB-Năng Chấn bị "hành hình" hôm Trung thu. Truyện kể hình như hơi hướng cổ tích một chút, mong mọi người đọc xong góp ý còn kể truyện khác tốt hơn:

LSB-Năng Chấn!

Nó đã nỡ hứa với anh nó như thế nhưng không hiểu nó quên thật hay là cố tình quên. anh nó thì cả buổi buồn thúi ruột vì không có vợ trong khi đó nó thì ôm vợ từ chập tối. Mà nhìn kỹ thấy nó xấu trai quá, chẳng giống anh nó tý nào cả. Trời càng tối trong nó càng xấu, thế mà nó cũng có vợ như người lớn ấy chứ có thua kém gì ai đâu. Vợ nó chắc tối quá không để hoặc cũng có thể do cận thị nên không nhận thấy cái sự xấu trai của nó....
Vậy nên chúng nó ôm nhau từ lúc gặp cho tới lúc nó hẹn với anh nó vẫn chưa thèm rời ra. Mà khổ nỗi người nó có thơm tho gì cho cam, cóc chết còn thơm hơn. Thế nhưng hơi thở của tình yêu át được cái mùi hôi ấy hay sao ý nên vẫn ôm nhau chặt lắm...Ôm chặt quá mà không để ý rằng ngoài kia mọi người đã nhậu được một lúc rồi, giờ hẹn của nó với anh nó đã qua cũng được một lúc rồi. Và trong hơi ấm của tình yêu, nó đâu có ngờ rằng những cái đầu thông minh đột xuất ngoài kia đang nghĩ ra những cái gì. Một ý tưởng của thế kỷ đã nảy sinh ra và lệnh thi hành lập tức được ban ra đối với người thất hẹn.
Phó nháy, một nhà nhiếp ảnh bán nghiệp dư dày dạn kinh nghiệm trong việc chụp hình kinh dị thò tay vào túi sách lấy ra cái máy ảnh đã từng chụp các kiểu các loại hình trên thế gian này. Mụ hiên ngang đi trước, theo chân mụ là một lũ đàn em đầu trâu mặt ngựa hầm hè như sắp bước vào một cuộc chiến thật sự khốc liệt! Mụ đã không ra tay thì thôi, chứ đã nhúng tay vào thì gạo say thành cám. Chuyến này phải kiếm được quả ảnh thật độc đáo mới nghe! :D
Tiếng muỗi bay vi vu, tiếng đạp muỗi bôm bốp càng tôn thêm vẻ lãng mạn cho cuộc tình của nó và vợ nó. Ôm vợ trong vòng tay đầy ghét và nốt muỗi cắn mà nó đâu có biết rằng nó sắp trở thành tù nhân của một đám khủng bố được đào tạo cẩn thận bởi Biladen vừa từ Irak trở về. Và thế là trong giây phút nó và vợ nó đang chìm sâu trong hạnh phúc ấy thì một người con gái lướt vào bên cạnh, lướt thật nhẹ nhành như một bóng ma thực thụ, nhẹ nhàng...thật nhẹ nhàng kéo vợ nó ra ngoài...có việc! Còn lại một mình nó, không có vợ trong vòng tay sao nó cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo quá! Nó bắt đầu mơ ước, nó ước sao giờ này có một vòng tay đến bên nó, ôm nó vào lòng để nó không còn thấy bị lạnh lẽo khi mà không có vợ bên cạnh...
"Ở hiền gặp lành"...."cầu được ước thấy", nó chỉ vừa mới mơ ước thế thôi thì ông trời đã không phụ lòng nó và ban cho nó liền. Chắc nó ăn ở có đức dữ lắm nên tuy chỉ ước có một vòng tay thôi mà ông trời ban hẳn cho nó đến...chục vòng tay luôn! Cả chục cánh tay lao vào nó, ôm chặt lấy nó! Đến bây giờ thì nó mới nhận ra rằng chẳng phải vòng tay yêu thương đầm ấm gì mà là vòng tay sát thủ của bọn khủng bố do một Ma Nữ Đa Tình kiêm nhiếp ảnh gia cầm đầu. Vài đứa túm tay kéo ra, vài thằng tóm chân ghì xuống. Nó bắt đầu nghĩ đến cái cảnh sẽ bị cắt đầu như cái thằng gì người Hàn Quốc cũng mới bị cắt hôm rồi mà nó mới coi được trên mạng. Nó thấy cái chết đang đến rất gần đối với nó. Đến lúc sắp chết nó mới thấy ân hận nhiều điều. Nó nhớ lại đã từng cãi lại ông già nó cả thảy hơn 20 lần, cãi lại bà già thì không đếm hết...nó thấy nó bất hiếu quá! Rồi nó lại nhớ là đã từng cắm xe và tiêu hết tiền học bao nhiêu lần. Nó nhớ đã có lần nhìn thấy một cô giáo mới về trường trông cũng xinh xinh và lúc đó trong đầu nó nảy sinh ý nghĩa..."ấy"...! Còn nhiều, nhiều cái xấu lắm mà nó đã làm đang nhanh chóng hiện về trong cái đầu củ chuối của nó! Nó thật sự ân hận vì trước khi chết nó chưa sửa được những cái xấu ấy!
Nhưng không như nó nghĩ, đám khủng bố kia không hề giết nó, không cắt cổ nó và cũng chẳng mổ bụng nó! Đám khủng bố ấy chắc đã giết quá nhiều người rồi nên giờ phát chán chẳng thèm giết nó nữa. Thế nhưng điều mà nó không nghĩ tới và không bao giờ có thể tưởng tượng nổi đó là đám khủng bố ấy nghèo, rất nghèo! Xui cho nó hôm ấy vì đi chơi với vợ nên nỡ mặc bộ quần áo đẹp nhất có trong tủ nó ( dù cũng đã cả tháng nay chưa thèm giặt và bốc một cái mùi không có lời để tả). Đám khủng bố đã thấy mê ngay bộ quần áo nó đang mặc trên người và chúng hò nhau lột ra để hôm nào về Irak mặc vào khoe với đám bạn lấy oai. Bây giờ thì nó không sợ mất mạng nữa mà quay ra sợ mất quần áo, ôi bộ quần áo đẹp nhất của nó! Nó sợ hãi, giẫy dụa nhưng nghe chừng nó không thể khoẻ hơn đám khủng bố kia được. Áo nó dần tăng lên và quần nó dần tụt xuống, nguy cơ mất toi bộ quần áo thân yêu sắp đến với nó rồi!
Và bây giờ thì áo nó đã lên tới lách và quần nó thì xuống đến đầu gối rồi. Nó đã gần nhu hoàn toàn sexy trước mặt đám khủng bố và đám muỗi...
Trên quả đồi ấy, đúng giữa một ngã ba tự nhiên mọc lên một "khu rừng rậm". Từ khu "rừng rậm" có một cái "cột" nhô ra cao hơn hẳn những cái cây trong khu rừng. "Cái cột" ấy lắc lư, uốn éo, lật bên này, lật bên kia..! Ai cũng hiểu "cái cột" ấy là cái gì, chỉ một người không hiểu - đó là vợ nó còn đang đứng bên ngoài kia ( quả là đáng tiếc :D). Đang lúc giãy giụa thì bất chợt nó lấy một ánh chớp léo lên, nó ngỡ là trời sắp mưa đến nơi rồi, thân nó sao mà khổ thế!!! Rồi nó giật mình khi nghe thấy một tiếng cười của đàn bà mam rợ ré lên, tiếp sau tiếng cười đó là một loạt tiếng cười khác nghe cũng dã man không kém. Rồi không biết do trời thương nó hay bọn khủng bố sợ sấm sét mà tự nhiên cả lũ bỏ chạy hết. Nó vẫn nằm im cho tới khi bọn khủng bố chạy thật xa mới đứng dậy kéo quần áo như cũ. Nó mừng thầm là đã không mất bộ quần áo đẹp nhất này...
Nhưng đến ngày hôm sau thì nó chợt nhận ra rằng đám khủng bố này chẳng cần giết nó, chẳng cần bộ quần áo của nó mà chủ yếu nhất chính là tống tiền. Bức ảnh chụp "khu rừng" của nó đã được trưng bày với những câu đe doạ thật ngọt ngào. Nó ngồi đó chằm chằm nhìn vào bức ảnh, cái "cột" nhô lên kiêu hãnh đập vào mắt nó và lòng nó xốn xang, tim đập rộn ràng và chân tay run lẩy bẩy! Và bây giờ thì nó cũng biết ràng cái đám khủng bố mà nó cho rằng từ Irak về kia không ai khác mà chính là đám anh chị nó. Chỉ vì không chịu giữ đúng lời hẹn mà bây giờ nó ăn không ngon, ngủ không yên. Vợ nó thì trách nó: "thế này mà từ trước tới nay anh cứ giấu em mãi...hoá ra nó trông giống trái dưa chuột mà em vẫn ăn".
Bây giờ thì nó có hối hận cũng đã muộn rồi. Bức ảnh đó đã được anh nó giữ trong album và sẽ tung lên mạng cho thiên hạ coi bất cứ lúc nào. Nó sẽ "nổi tiếng", nổi như nhân vật đóng phim Nữ Sinh Ngô Quyền ngày nào! Rồi biết đâu đấy có một ngày nó sẽ được người ta mời đóng phim, đóng tập tiếp theo của bộ phim nổi tiếng ấy...Nó sẽ trở thành một Super Star, nó sẽ có cả một đống fan là các bà sồn sồn...nõ sẽ....và cứ thế nó nghĩ ngợi lung tung cho đến khi hai mí mắt díp lại, nó chìm vào giấc ngủ như thưởng ngày...!


Ka Ka... 3000$ nhé (Kai)

LSB-LyQuy
27-01-2005, 07:10
LSB-TuongVi


Nàng đã chuẩn bị cho cuộc đi này từ rất lâu rồi. Nàng biết hôm ấy chàng sẽ đến với nàng. Cứ nghĩ đến hình bóng chàng, nghĩ đến lòng bàn tay ấm áp của chàng, những lời yêu thương nồng nàn và những nụ hôn kiểu Pháp của chàng mà lòng nàng thấy xao xuyến; tóc gáy nàng dựng ngược lên và gai ốc nổi lên khắp người. Đã rất nhiều lần chàng cầm tay nàng rồi, đã nhiều lần mời nàng ăn món "cháo lưỡi" cho chính tay chàng nấu rồi. Nhưng không hiểu sao nàng vừa thấy thích lại vừa thấy rợn. Cứ nghĩ đến món "cháo lưỡi" mà chàng nấu sống nguyên mà nàng sợ...
Chàng sẽ đến với nàng, sẽ cùng nàng đi đến vùng trời bình yên. Nơi đó có rừng xanh, biển bạc và những bãi cát chải dài. Thật là thơ mộng và rồ man tít. Nàng càng nghĩ đến chuyện đó càng cảm thấy rằng trên đời này không có ai hạnh phúc được bằng mình. Nàng gom hết só tiền vừa đào được từ ba mẹ đi sì tút, mông má lại cái khuân mặt vốn đã được nhà văn Nam Cao miêu tả từ lâu trong truyện "Chí Phèo" nổi tiếng rồi...
Thế rồi cái ngày mà nàng mong đợi từ lâu cũng đã đến. Chàng xuất hiện với vẻ đẹp trai thường ngày. Nàng thấy trái tim đạp thình thình...Nhưng nàng chợt thất vọng ngay sau đó khi chàng không chỉ đi có một mình mà còn kéo bè kéo đảng theo cùng nữa. Chàng vốn dĩ là một tên thảo khấu mà, đi đâu cũng có bè đảng kéo theo cũng không có gì là chuyện lạ, chẳng qua nàng hơi thất vọng chút xíu thôi. Một tên thư sinh mặt trắng bệch nhưng lầm lì, thằng này có thể giết người bất cứ lúc nào. Một mụ già mắt xanh mỏ thâm xì, chắc là fan của phim Hàn Quốc. Trên môi mụ già lúc nào cũng gắn điếu thuốc. Có vẻ như mụ này là chị cả của đám kia và cả của chàng. Đã vậy nàng cũng sẽ không chịu thua chàng được, nàng cũng sẽ kêu một đống đầu trộm đuôi cướp của nàng đi cùng. Phải phô trương thanh thế với đám kia, xem ai mạnh hơn ai nèo.

Cả lũ kéo nhau đi. Một nơi quanh năm gió cát và những đợt sóng ỳ oạnh vỗ bờ. Bây giờ đang là mùa đông lạnh chứ vào mùa hè sẽ thấy rất nhiều những cô gái nhà nghèo chỉ có mỗi bộ quần áo vừa mỏng lại vừa cực ngắn đi lại trên bãi biển. Đồ Sơn là một vùng thuộc quê hương của nàng và nàng thì luôn thấy tự hào về vùng đất này. Đã từng có thời nàng lang thang ở nơi này để...buôn cá. Nhưng đó là một thời thôi, chứ giờ thì nàng khác rồi. Giờ nàng đã là một Hội trưởng của một bang đảng toàn những thảo khấu, đầu trâu mặt người!!!! "Ranh" tiếng nàng giờ nổi như cồn, khắp nơi đâu đâu cũng biết tên nàng. Khu vực mà nàng sống hàng ngày chỉ khoảng 9h tối là gần như 100% đóng cửa không dám đi ngoài đường. Trẻ con nghe tên nàng còn im thít không dám khóc... Chính phủ Irak cũng đã có lệnh truy nã nàng rồi...Nói chung thành tích của nàng thì không ai có thể tả nổi. Nhà văn nam Cao cũng chỉ có thể tả được Thị Nở chứ không thể tả được nàng.

(oạch, mất tập trung quá. Để khi nào đầu óc thoải mái vít típ nhá)

LSB-LyQuy
02-02-2005, 18:52
LSB-TuongVi (F2)

Bây giờ thì nàng và chàng đang cầm tay nhau dạo trên bãi biển. Nãng vẫn nhớ đã từng có một lúc nào đó chàng đã từng dắt tay nàng đi như thế này rồi. Đó là vào thời gian chàng và nàng mới gặp nhau. Mối tình sét đánh ( à quên, trời đánh) đã đưa đẩy hai người đến với nhau. Một tay chàng cầm tay nàng, tay kia chàng cầm cái khăn để thỉnh thoảng lại cúi xuống lau giày khi mà những hạt cát trên bãi biển cứ bám vào đôi giày mà hồi chiều nàng mới dẫn chàng ra bờ Hồ mua. Trong lúc chàng và nàg đang dắt tay nhau lướt trên bãi biển đầy thơ mộng thì trên kia đám bạn của hai người đang đú nhau hò hét ầm ầm, có vài đứa chạy đi quay mặt vào bờ kè, quay mông ra biển không biết để làm gì; có thể chúng nó không dám nhìn cảnh đôi uyên ương đang cho nhau ăn "cháo lưỡi" dưới kia chăng?
Còn vào lúc này đây thì cả chàng và nàng đều đang quây quần cũng đồng bọn bên mân rượu. Bọn chúng quả là những kẻ sang trọng. Một chai Lúa Mới và một đĩa cá chỉ vàng...Cho tới lúc này thì nàng đã đưa vào người được ba chén rồi. Mặt nàng bắt đầu ủng đỏ như mặt trời! Hai con mắt nàng long lên, trợn trừng như chuẩn bị lao vào những cuộc hỗn chiến bất tận. Hé con mắt đỏ lòm đó nhìn sang chàng mà nàng cảm thấy rạo rực khắp thân thể. Càng rượu vào nàng lại càng thấy yêu chàng hơn, nàng thấy chàng đẹp trai quá thể khác hẳn những lúc nàng tỉnh táo. Cứ cái đà này có lẽ nàng phải uống ruợu liên tục để được thấy vẻ mặt đẹp trai của chàng.....!
Nàng vẫn tiếp tục nốc rượu vào để càng ngày thấy chàng càng đẹp trai hơn. Mắt nàng hé ra nhìn chàng say đắm và tai nàng thì lại giổng lên nghe tiếng dội nước ào ào bên cạnh vọng sang. Rồi nàng mất tập trung vì cái tiếng dội nước đó. Nàng nghĩ ngợi miên man. Bây giờ thì tuy rằng mắt nàng vẫn nhìn vào chàng nhưng cũng như nhìn vào một khoảng không nào đó vì bao nhiêu tâm trí nàng dành cho cái tiếng dội nước kia cả. Nàng tự hỏi không biết tiếng dội nước kia là tiếng gì và nàng bắt đầu nghĩ tới....cảnh ấy!
"Trẻ con ngủ say sau khi bú, người lớn ngủ say sau khi làm chuyện yêu"! Nhưng nàng thì không thế. Chàng đã ngủ rồi, ngủ rất say nhiều khi phải lao động cật lực. Cứ nhìn dòng nước dãi chảy ra từ khoé miệng chàng thì biết chàng đang ngủ ngon đến mức nào. Chàng ngủ, nàng không có ai để chuyện trò. Nằm bơ vơ trong phòng, bất chợt đầu nàng lại nghĩ đến tiếng nước dội.
Chuông đồng hồ điểm 4h sáng, nàng đang suy nghĩ miên man. Bất chợt tiếng nước lại dội. Tiếng người nói cười tíu tít. Một ý nghĩ loé lên trong đầu nàng. Nàng bật dậy mò ra ngoài. Như một con mèo, nàng đi thật nhẹ để khỏi đánh thức chàng và đám đồng bọn.

Ngọc Diện Vương
03-02-2005, 14:19
Trời u ám , mây đen kéo về , chưa có mưa nhưng sấm chớp đã nổi lên Trên đường 5 từ HP về HN , bóng một hảo hán to lớn áo xám đang lao đi vun vút trên chiếc xe dreem tàu cũ kỹ.Hảo hán vai mang hai chiếc rìu to và nặng chừng hơn trăm cân kiến cho chiếc xe long xòng nhưng vẫn lao đi như thể không chạm mặt đường Hảo hán mắt nhìn thẳng , khuân mặt đầy lông lá với ánh mắt luôn chừng lên khiến người nhìn không thể đoán được tâm trạng Gió mỗi lúc một thổi mạnh , giông kéo mây về ngày một nhiều hơn Hảo hán vẫn vít ga xé gió lao đi vun vút
Người đàn bà tuổi chạc tam tuần , thân hình mảnh khẻo nhưng cái bụng thì to quá cỡ ; có lẽ đã sắp đến ngày sinh Hai mắt đăm đăm về phía trước như cố tìm điều gì , môi cắn chắt còn hai chân vẫn liến thoắng đạp chiếc xe tồng tộc đã chẳng còn lấy một bên phanh Những chiếc nam hoa rỉ ngoèn như muốn gẫy bất cứ lúc nào vẫn quay đều với vận tốc kinh người ( 100 dặm / h ) Thời tiết mỗi lúc một xấu hơn , gió thổi cát bụi bay mịt mù Người đàn bà bỗng đạp chậm lại và nhìn sang vệ đường thấy một tửu lầu nhỏ
-Có lẽ nên hỏi thăm lão Lý - người đàn bà nghĩ
Dựng xe vào vệ đường , người đàn bà nhanh chân chạy vào quán
-NDDB tỷ tỷ -Bỗng có tiếng gọi giật lại từ phía sau
-A , Lã Phương đệ , có thấy lão Lý phóng con dreem tàu qua đây không?
- Em vừa thấy đại ca lao qua nhưng không kịp gọi , mới hồi nãy thôi
Không nói câu nào , người đàn bà lao mình lên chiếc xe đạp phóng đi mà không thèm chào người họ Lã Thì ra đó là NDDB , một nữ kiệt đất LSB lừng lấy một vùng và người mà DB đang đang đang đuổi theo là Lý Quỳ ; một quái kiệt LS với hai chiếc rìu từng khuấy đảo chốn giang hồ Hôm nay Lý Quỳ nhận thư khiêu chiến của Nhiếp Phong minh chủ của Võ Lâm Trung Nguyên tại cầu Chương Dương. Sau trận đại chiến với bọn lâm tặc Lý Quỳ đã mang trọng thương , vừa rồi lại đi tiêu diệt hai tên tiểu nhân VLTV _HTC và TNK Không may LQ vì lòng nghĩa hiệp tha mạng cho chúng nhưng chúng lại dùng tiêu độc lén hại LQ ; đến nay chất độc vẫn chưa đẩy ra hết Công lực chỉ hồi phục được 6 phần mà lại nhận lời thách đấu với Nhiếp Phong - minh chủ của võ lâm trung nguyên cũng là một đại cao thủ với món Cẩu Xực độc nhất vô nhị trên giang hồ NDDB vì lo cho chồng mình mang nội thương không đấu lại với NP nên dù bụng mang dạ chửa vẫn cố đuổi theo
Phút chốc Lý Quỳ đã tới chân cầu Chương Dương , vẫn không giảm ga lao thẳng lên cấu Bỗng thấy hơi lạnh ập đến từ phía sau , biết ngay có kẻ đánh lén.Lý Quỳ chẳng thèm ngoảnh lại , một tay lái xe một tay tuốt rìu tung ngay Cà Ba Nhá trưởng ra sau chỉ với 1 thành công lực Chỉ thấy một tiếng hự , kẻ tung ra Hàn Băng Chưởng đánh Lý Quỳ thì ra là cảnh sát giao thông đã bị Lý Quỳ đánh bắn ra vìa đường Biết Lý Quỳ đã nương tay tha mạng cho mình nên vị CSGT chỉ nằm nhìn. Lý Quỳ thì chẳng thèm ngoảnh lại , vung chưởng xong cất dìu phi thẳng lên cầu
Kéttttttttt! chiếc xe cháy một đoạn đường và dừng ngay trước mặt một người áo đỏ với thân hình to cao vạm vỡ đang đứng giữa cầu với chiếc bảo đao to nhưng đã rỉ ngoèn
-Xem ra Lý Quỳ cũng là một hảo hán , không tham sống sợ chết
Hảo hán áo đỏ là Nhiếp Phong -Minh chủ VLTN lên tiếng
- ha ha ha :cuoilon: Lý Quỳ ta đâu xá gì lũ tôm tép các người mà không tới , để hôm nay ta sẽ dạy cho mi một bài học
- Lỳ Quỳ , Võ Lâm Trung Nguyên với LSB vốn không thù không oán cớ sao mi đánh Hồng Thất Công và Tôn Ngộ Không Hôm nay ta sẽ đòi lại món nợ này
Chưa dứt lời NP vung ngay đại đao quét một vòng , khí đao xé gió nhằm cổ LQ lao tới.
- ha ha :cuoilon: LQ giết hai tên đó làm gì cho bẩn rìu của mỗ , ta cũng chẳng thích thú gì , chẳng qua là thấy mấy con chó đó cắn càn quá nên mỗ tiện tay dạy cho một bài học thôi :cuoilon:
Mặt LQ không chút biến sắc , đợi khí đao gần tới liền vung rìu tới Bùm ! hai luồng khí chạm nhau nổ tung , khách qua cầu hoảng sợ chạy hết Chỉ còn hai hảo hán vẫn đứng trơ trơ gờm nhau Gió lúc này thồi mạnh hơn , bỗng nghe một tiếng thét vang trời NP vung đao lao nhằm thẳng hướng LQ chạy tới..Oạch ! NP chưa chạy tới nơi thì dẫm phải cái vỏ chuối ở đâu ra ngã lăn lóc ra cầu hai vòng rồi rơi tõm xuống sông Hồng NP thất thanh kêu cứu , mọi người thì quá hoảng loạn nên chẳng còn ai LQ rắt rìu vào sau lưng lao thẳng xuống sông Vừa chạm mặt nước liền một tay túm lấy NP đồng thời sử dụng chiêu nhất hạc xung thiên đạp chân xuống nước lao vút lên cầu thả NP xuống đất Nhiếp Phong trong lòng đã cảm phục hành động nghĩa hiệp của LQ đã cứu mạng mình nhưng không nói gì vẫn một mực hằm hằm nhìn LQ Lý Quỳ chẳng nói gì móc trong túi một viên decongen đưa cho NP
- uống đi , ta không muốn đánh nhau với kẻ bị cúm đâu
NP lạnh cóng hết người đành nhận viên thuốc của LQ nhưng giọng vẫn không đổi
-Ta không khách xáo nhưng cũng không vì thế mà ân oán này bỏ qua được , hôm nay chúng ta vẫn phải quyết đấu sinh tử một phen
-Được , vậy hôm nay ta muốn xem NP minh chủ giang hồ đồn đại tài cán tới đâu
NP quảng đao xuống sông , nuốt viên decongen rồi dậm chân dút ra một chiếc ná thun và một túi đạn sỏi nhắm LQ bắn liên tiếp LQ giật mình vì không ngờ đối phương lại có chiêu lợi hại thế , vội lùi hai bước vận hết 10 thành công lực ngoảnh mông lại để đạn bắn vào mông cho đỡ đau NP đã tung ra hết chỗ đạn sỏi mà thấy LQ không hề hấn gì , vội thôi không bắn nữa; trong lòng thoáng hoang mang lo sợ LQ thì đau ê ẩm mông nhưng sắc mặt không đổi cười ha ha :cuoilon: ra vẻ khinh thường đối thủ nhưng trong lòng cũng thấy kính nể vài phần
-Bây giờ hãy tiếp chiêu của ta đây
LQ trợn mặt lao lên , không thèm rút rìu lao tới chân tay bo với NP -NP giật mình vì thoáng trông đã nhận ra món thất thương quyền bí truyền của LQ , vội lùi lại thủ thế tung ngay ảo ảnh cước chọi lại , đồng thời sử dụng ngay món Cẩu Xực tuyệt chiêu nhằm tay LQ cắn. LQ vì chưa bao giờ thấy chiêu này nên chống không kịp đánh lãnh một phát vào tay nhưng cũng kịp đưa ngang tay phạt một đường nhanh như cắt khiến cho NP tránh không kịp , ăn một tát vào mặt đâu điếng Cả hai cùng dính trưởng bắn ra xa đứng nhìn nhau , xem ra ai cũng cảm thấy nể sợ đối phương Nhưng cả hai đều là người có danh tiếng trên giang hồ nên không thể đánh mất sĩ diện của mình ; vì thế cả hai lại cùng hét lên một tiếng lao thẳng vào nhau , cắn xé cào cấu nhau tơi tả mặt mày bầm tím.......
Hai con mãnh hổ đang quần nhau bỗng đều bị bắn ra xa mỗi người một phía ; cả hai cùng bị dính trưởng của người mới đến nên ôm bộ hạ lăn lốc kêu la Thì ra người vừa đến là NDDB với tuyệt chiêu tiệt bộ ấm chén bí truyền
- Hai người đều là cao thủ , nếu giao đấu thì thế nào cũng có thương vong , sao không dừng ngay đi
Cả NP và LQ đều bị thương , chẳng thể đứng lên được mà NDDB lại vừa ra đòn không thương tiếc nên cả hai đều nằm yên vì nội thương quá lớn rồi
NDDB bỗng thấy đau điếng , có lẽ vượt một quãng đường xa quá nên cái thai trong bụng không chịu được Vả lại cũng đã cận kề ngày sinh nên bây giờ phải sinh non rồi DB thấy bụng đâu quằn quại ,chưa biết tính sao thì nghe thấy tiếng ám khí đang xé gió lao tới NDDB cố sức tránh sang một bên thì hai luồng khí trưởng ập thẳng tới , bụng qua đau nên NDDB không thể gắng được đành lĩnh cả hai trưởng của hai lẻ lạ mặt Chưởng vừa rồi quá nặng cộng thêm DB đang đau đẻ nên chẳng thể đứng dậy được nữa , ngất xỉu bên dệ cầu Cả LQ và NP đều không kịp can thiệp vì cả hai đã bị nội thương qua lớn rôi , hai kẻ lạ mặt cười ha hả , bỏ khăn che mặt ta thì cả NP và LQ cùng giật mình Đó là VLTN - Hồng Thất Công và Tôn Ngộ Không
-Cuối cùng thì các người cũng có ngày tận số , ta sẽ tiêu diệt cả VLTT và LSB
Thì ta HTC và TNK đã bày gian kế để tạo hiềm khích giữa VLTN và LSB để đứng ngoài hưởng vụ lợi LQ và NP rất giận nhưng nội thương nặng quá không thể làm gì HTC và TNK đắc chí cười ha hả vì sắp tiêu diệt được LQ & NP , độc chiếm VLTN và LSB Cả hai đang cười lớn bỗng im bặt vì một mùi hương lạ kỳ , chúng giật mình nhận ra định chạy chốn nhưng không kịp , LSB _Tường Vi đã xuất hiện trước mặt chúng nhanh như cắt táng cả cái túi xách tay vào mặt HTC và TNK khiến cho cả hai nằm xỉu tại chỗ , không kịp chạy chốn
- Lý đại ca và đại tẩu không sao chứ ,cả NP nữa
- Cũng may mà TV cô nương đến kịp không thì chúng ta đã bị hai tên tiểu nhân này ám hại rồi Sao TV lại biết mà đến kịp vậy?!
NP cảm động nói
-TV đi bán vé xố và vô tình thấy hai tên này bàn bạc nhau trong quán bia nên theo chúng tới đây ,Cũng may là đến kịp , mong NP hiểu cho chuyện giữa LSB và VLTN chỉ là sự hiểu lầm không đáng có
-NP tôi thật ngu muội nên đã để hai tên khốn này lợi dụng đã thất lễ vơi các vị , mong Lý huynh và anh em LSB bỏ quá cho - NP hành lễ trước mặt LQ
LQ cũng đứng dậy đáp lễ NP
-LQ tôi cũng hiểu NP huynh là hảo hán , vậy nay mọi chuyện đã rõ chúng ta hãy làm hòa Bữa nào mời NP sang bên LS chúng tôi chơi
- Thôi ! bây giờ phải đưa NDDB tỷ tỷ vô ngay bệnh viện để sinh , chậm chễ e rằng không kịp Tôi đã phôn cho LTN đến đón , NP chịu khó chờ TV và Lý huynh phải đưa tỷ tỷ đi gấp - TV giục
- Vậy các vị đừng chần chừ kẻo chễ , tha lỗi cho NP bị thương nặng không thể cùng các vị đi được Đợi LTN tới đón NP sẽ mang hai tên tội đồ này về VLTN xét xử mai mốt sẽ sang LSB tạ lỗi cùng các vị
-Vậy LQ xin đi trước , hẹn NP một ngày không xa
- TV cũng xin cáo biệt

(DV để dở thế này để ai thích viết tiếp thì viết )

LSB-ThachTu
11-04-2005, 15:40
Lý Quỳ:
lão Lý ngày trung thu năm 2004 không biết quần áo của lão bị nàng nữ hiệp nào cướp mất mà lão ngồi chồm hỗm trên mình chỉ có mỗi một cái mảnh vải có thể nói là to bằng bàn tay che ở cái chỗ mà nơi đó là "rừng rậm quốc gia".Nhìn lão mới thảm thương làm sao,đường đường là một Đầu Lĩnh và là Trưởng Tộc của một dòng tộc to nhất LS vậy mà cũng có cái lúc xiền của cạn kiệt đến nỗi trên người chỉ có một mảnh vải cuối cùng.Mà nghĩ cũng wá là khốn khổ bởi vì đã có một ai đó,có lẽ là một tên săn ảnh cỡ bự của LS đã chớp thời cơ mà túm ngay lấy cái cảnh hiếm có đó.Ôi vậy là hết đời rồi còn gì,bên trong cái mảnh vải bé bàng bàn tay đang bay phấp phới đó thỉnh thoảng lại có những cây mà chắc là cổ thụ nên đen xì thò ngọn ra.Khi đưa lên Diễn Đàn thì ôi thôi,bao nhiêu con mắt thèm thuồng của những nữ hiệp có thể xếp vào dạng Đại Dâm của DĐ thi nhau thưởng thức,tội gì hàng không mất xiền mà.

LSB-Han tinh thu sinh
14-04-2005, 18:30
LSB-Ngoc Dien Diem Ba

Mụ cũng xinh đẹp đấy chứ, có xấu xí lắm đâu - ấy là khi mụ ngồi trước gương, tay cầm điếu thuốc, tay cầm cái chổi quét quét lên cái khuân mặt có hàng tá phấn của mụ. Mụ chề cái cái mỏ đầy son Hàn Quốc tím ngắt như miếng thịt trâu chết thối ra, gắn tẩu thuốc vào, rít một thời rồi phả khói. Sau làn khói trắng là con mắt lim rim của mụ nhìn chằm chằm vào cái gương và rồi tự ngắm mình và lại tự mình khen mình.
Nói chung thì mụ cũng không phải là xấu lắm! Người mụ dáng gầy gầy. Cái dáng mà người ta gọi là "dáng dây cây cảnh"! Mà quả thật mụ cũng giống cây cảnh lắm! Cứ thử ngắm mà xem. Hai tay mụ gầy khẳng khiu, da mụ thì trắng nên càng nổi bật những đường gân xanh nè ra. Hai đùi của mụ thì nó cũng chỉ to hơn cái bắp tay mụ một chút thôi, lèo khà lèo khèo, trông không khác gì mấy cây si cảnh đang đứng thế! Mà cái dáng đứng của mụ mới thật là giống. Nó chẳng ra hình gì cả. Gần giống hình chữ S, lại cũng giống hình G....
Vậy nhưng mụ vẫn luôn tự hào mình là một người đẹp, đẹp nghiêng thùng đổ gánh! Mụ vẫn cho rằng nếu mụ được sinh ra vào thời Thúy Kiều thì chính mụ mới là người đẹp nhất chứ không phải nàng Kiều kia!
Đấy là cái hình hài của mụ. Còn danh tiếng của mụ thì có thể nói nó còn gấp trăm, ngấp ngàn lần so với hình dánh bên ngoài. Đệ nhất Tú Bà, Đệ nhất Dâm phụ....rất nhiều cái danh mà người ta đặt cho mụ. Nhưng mụ không khoái mấy cái đó lắm, mụ thích tự đặt danh cho mình! Cái danh mà mụ tự đặt cho mình và lấy làm hãnh diện về nó là " Hàng Lởm". Ngày nào cũng như ngày nào, mụ vẫn ngồi trước gương, vừa ngắm mình vừa hỏi:
- Gương kia ngự ở trên tường, Lương Sơn ai lởm được dường như ta?
Không thấy gương nói gì, mụ lấy làm thích thú lắm! Cho rằng cả cái Lương Sơn Bạc kia chẳng ai có thể móc mất cái danh "đệ nhất Lởm" của mụ cả. Ngày qua ngày mụ vẫn hỏi cái gương như thế và lấy làm yên tâm!
Ấy thế mà dạo gần đây, mụ nghe nói có một nhân vật mới xuất hiện ở Lương Sơn này xem ra còn lởm hơn mụ nữa. Mụ hoài nghi, tức tối! Mụ lại ngồi trước gương lại hỏi:
- Gương kia ngự ở trên tường, Lương Sơn ai lởm được dường như ta?
Bất chợt cái gương phát ra âm thanh nghe rùng mình:
- Xưa kia mụ lởm nhất trần, ngày nay Phù Thủy muôn phần lởm hơn....

Tạm thời dừng lại, mai viết típ!

Ghét
25-04-2005, 00:57
Đêm HN vắng lặng, trời đất không chừa một lỗ hổng nào để rọi chút sáng sủa xuống cái vùng đất tối tăm!
Lý Quỳ vẫn ngồi đó, chốc chống lại rít lên từng hồi thuốc lài nghe khèn khẹt, cái âm thanh đó phát ra trong đêm khuya nghe như tiếng con vợ lão ngáy đêm đêm.
Không hiểu là lão không chịu nổi tiếng ngáy của mụ hay là thèm thuốc. Chốc chốc lại ngửa mặt lên trời, lẩm bẩm điều chi đó. Lão ngồi bên cạnh chuồng bò, con bò cái chống chốc lại quất mạnh cái đuôi, chân đạp đạp lũ ruồi muỗi bâu xâu. lão cũng chẳng thèm đạp chân khoa đuôi làm gì, chắc là lão chán đời thật.
Lại thở dài, chép miệng nhìn vào trong nhà, nơi đó, mụ vợ vẫn ngáy o o, một ngày như mọi ngày.
Không ai hiểu nổi tại sao lão lại chuyển về chốn quỷ quái này mà sống. Một nơi hoang vắng, gọi là tuyệt tình cốc cũng đúng mà gọi là bãi tha ma cũng chẳng sai. Công việc giữ mồ mả khiến lão phải chuyển ra đây.
Nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu, nhớ ngày xưa, chạy đôn chạy đáo mãi lão mới xin được làm một chân thu tiền vệ sinh công công. Lão đã sướng lắm, thẳng tay vung tiền cho bon lâu la trên LSB, còn mời anh em thân thiết đến chia vui. Và tất nhiên có cả rượu. Nếu chuyện đó đến với lão sớm hơn trước khi lấy vợ thì chắc là không xảy ra chuyện động trời mà cứ nghĩ đến, mấy lần lão run lên ư ử hay là làm rơi cả điếu làm đỏ nước ra cả quần.
Ngày đó, nếu ai bảo LS ai chăm chỉ đi làm nhất, người ta nói ngay ràng LQ, việc thu tiền WC vô cùng đơn giản, chỉ việc ngồi đợi người ta đến, đợi người ta đi, thế là có mấy đồng bạc lẻ tiêu pha. Nhưng cái sự đời đâu có suôn sẻ như vậy, cái tính tò mò đáng yêu mà lão luôn tự hào đã đến lúc không còn có thể kiềm chế được, đó là lý do mà tai sao người ta nói rằng "không nên kìm hãm sự sung sướng thật". Quả thật là sung sướng thật. Chỉ việc chuyển cái ghế đi chỗ khác, và nhìn vào công trình mà lão mất cả đêm mới hoàn thành: Một cái lỗ. Nó mới đầu to bằng đồng xu, nhưng lão thấy nó quá nhỏ, rồi to bằng cái miệng bát, lại thấy hình tròn không phù hợp và không chứa đủ hai con mắt, thế là không hiểu bằng cách gì, lão khiến bức tường có một cái lỗ to vãi đ.'.. Mỗi ngày đi làm là một ngày vui, tự bằng lòng với đồng lương ít ỏi nhưng tinh thần thì được nâng lên phấn chấn không ngừng.
Nhưng lão quên rằng mình đang có một bà vợ mới tậu. Quên luôn nhiệm vụ làm chồng của mình. Thật là điều kì lạ đối với bất cứ người nào biết lão. Tât nhiên là bà vợ không là ngoại lệ.
Nói thêm về bà vợ. Người viết không giám nhắc đến tên của người vợ xấu số kia, đơn giản vì người đề nghị viết bài này không ai khác là bà ý, thể thể yêu cầu của mụ, tại hạ sẽ không nhắc đến tên. Nói một cách công bằng, mụ không đến nỗi xấu cho lắm nếu mà so sánh với cái người mà LSB_DuongChi nhắc đến ở trên. Người ta có thể tả về Thuý Vân mà không thể tả về Kiều vì hắn ta quá đẹp; tương tự như vậy, người ta có thể tả về NDDB nhưng không thể (hay không dám) tả về mụ vợ của lão Lý. Tìm lại một chút trong trí nhớ hoang tàn vì sợ hãi là hình một người đàn bà với thân hình của một con cò lả, những sợi tóc lơ thơ của bà ta bay bay như đám tàu dừa trước gió nom cũng lãng mạn chán. Hãy nhìn mụ cười, cái cách cười của mụ như đánh đố các nhà "thân hình học" hay "nhận biết học", ai mà biết cho được đâu là lợi đâu là môi cơ chứ. Chúng ta thôi lan man về mụ đi, kể về mụ không khác gì chúng ta nói đến một nhân vật đình đám và nhiều nhiều fan.
Mụ thấy từ ngày lão chông có việc được một thời gian thì bê trễ công việc. Cái công việc mà người ta gọi là "quyền lợi và nghĩa vụ"(giống như đi bầu cử vậy). Thấy làm lạ lắm, không hiểu sao cứ tối về là lão Lý nằm im thin thít, đôi khi kêu đau mắt, chóng mặt. Mụ thấy sợ quá, chồng mình có "vấn đề" chi thì làm sao đây???

Phù, người viết mệt quá, để sáng mai viết tiếp, có huynh đệ nào có thể tiếp Ghét được không? XIn vô cùng cảm tạ

LSB-LyQuy
25-04-2005, 10:10
LSB-NgocDienDienBa (tiếp)

Mụ cản thấy khó chịu lắm, Phù Thuỷ là đứa nào mà dám tính chuyện tranh công đoạt quyền của mụ chứ? Mụ bứt rứt, đêm không ăn ngày không ngủ...Mụ phải làm cho ra nhẽ chuyện này, mụ phải tìm gặp Phù Thuỷ đó một lần để xem nó là đứa nào mà dám đoạt cái danh hiểu "Lương Sơn đệ nhất lởm" đó của mụ!
LSB-LyQuy, một tay khét tiếng về tài tán gái và cũng khét tiếng về tài uống rượu. Gã từng hùng hồn tuyên bố con gái LSB rồi sẽ qua tay gã hết. Gã cũng đã từng hạ gục một lúc 4-5 hảo hán khác trên bàn rượu. Gã làm việc tại Phiến Luận Đàn, một nơi chuyên chỉ để nói phét nhưng lại chuyên môn rình rập tại Tụ Nghĩa Đường xem có đứa con gái nào non tơ mới vào nhập trại là gã tán! Ấy vậy nhưng cứ nhìn thấy Ngọc Diện Diêm Bà là gã hoảng hồn. Đã có một thời gã làm tay sai cho mụ ở Kỹ Nam Viện. Cái hồi ấy gã còn trẻ người non dạ lắm, cái thời gã mới chập chững bước chân lên LSB này thôi. Sau lưng giắt hai cái búa to đùng đoàng, tay cầm chai Lúa Mới, tay cầm điếu Vina, gã đứng canh cửa của Kỹ Nam Viện từ sáng tới tối. Nhưng nếu chỉ có thế thì cũng chẳng có gì để nói. Ấy cái chuyện cần nói đó là vấn đề bà chủ Kỹ Nam Viện ngày nào cũng bắt gã vào bóp đùi cho mụ! Đầu tiên thì mụ kêu gã bóp ở cổ chân, dần dần lên cao dần...lên cao...! Mụ chủ Kỹ Viện ngày nào cũng tìm cách ve vãn gã. Mà một thằng con trai mới vào đời làm sao có thể biết được những chuyện đó cơ chứ. Gã sợ lắm và luôn phải tìm cách lẩn tránh mụ chủ Kỹ Viện này!
Bây giờ thì gã đã trở thành đàn em đắc lực của mụ chủ Kỹ Viện, trơqr thành cánh tay phải của mụ, chuyên môn nghe lệnh mụ đi tàn sát những thành viên nào mà mụ ghét! Ngoài giờ làm việc thì chỗ mà người nào cần tìm gã cứ đến đó là thấy, ấy là quán rượu! Đấy, bây giờ gã đang ngồi kia dốc vào họng từng chén rượu kìa! Ngồi uống với gã bây giờ lai hai tên Thái Tử Đan và Sờ Quèo! Hai tên này dánh vóc thư sinh nhưng uống rượu cũng chẳng khác gì uống nước lã...!
Mụ mò đến, sau cái đá lông nheo với Thái Tử Đan mụ ngoắt Lý Quỳ ra một chỗ. Mụ thì thầm giao nhiệm vụ cho gã bàng mọi giá tìm cho bằng được đứa con gái nào có cái tên là LSB-Phu Thuy Cuoi Choi! Mụ tính chuyện gặp con bé này rồi có gì thịt nó để thiên hạ mãi vang danh "lởm" của mụ không ái có quyền cướp được! Nhưng mụ thật không thể ngờ cũng chính từ chuyện này mà thằng em trai mụ, cái gã có tên Lý Quỳ nổi tiếng về tài sát gái kia đã phải lao đao một phen khổ sở về cái thứ mà thiên hạ gọi là "tình yêu sét đánh"!

Ok, khi khác viết tiếp nhé!

Ghét
25-04-2005, 11:30
Hn lại một đêm vắng lặng nữa
Lần này lão Lý không ở ngoài chuồng bò rit thuốc nữa, lão đang ở nơi mà theo lão là kinh dị hơn chuồng bò một tỉ lần -Phòng ngủ của vợ chồng lão.
Mụ vợ ngồi, cái quần ngủ chỉ dài đến bẹn, màu đỏ choé, cái áo 1 dây mà mụ tự tạo ra trông thật hài hước và "kín đáo " hết chỗ che. Chỉ nhìn thấy cái bộ dạng của mụ, lão già đã như thấy mùi gì đó bốc lên, thúi, giống như ngày xưa có câu chuyện ngửi mùi văn đó. Mụ vẫn ngồi lẳng lặng như thế, một canh giờ rồi, muỗi cũng không thèm xua. Lão Lý tuy bị muỗi đút nhưng thấy mụ không đuổi lão cũng đành ngậm ngùi để muỗi chích. Xương trong người lão bất động, máu của lão chạy rừn rựt không khác chi lúc mà lão nhìn vào cái lỗ trong nhà WC. Kinh nghiệm của hơn bốn mươi năm bôn ba đã cho lão kinh nghiệm để ức chế cơn sợ hãi, mắt lão không giám nhắm lại nhưng tâm trí đang lim dim để tưởng tưởng ra ngày hôm sau, lão đến nơi làm việc thế nào, ngồi ở đâu, chờ đợi đến bao giờ thì có người đến đi...Lão thấy rằng con gái không phải ai cũng như nhau, có cô vào chỉ để tô tô điểm điểm (cái loại này là lão ghét nhất) có ả thì đến chỉ để chỉnh sửa một vài thứ đã không ở đúng quỹ đạo (cái này chỉ tổ làm lão thất vọng thêm) May mắn có hôm nào có lũ nữ sinh trung học của trường nào đó kéo nhau vào thay đồng phục. Chậc, chúng nó chắc là lại sắp đàn đúm đây mà, có bao nhiêu thao tác, bao nhiêu gợi cảm, bao nhiêu cử chỉ hành động ... Cũng muốn nói ra lắm nhưng lão muốn giữ bí mật của riêng mình. "Để dành" khi nào vắng khách đem ra cho đỡ nhớ...
Bất chợt lão mỉm cười. Cùng lúc, nghe như gió thoảng bên tai, một cái chổi bay thẳng vào cái bản mặt đen sì của lão. Mọi thứ lại về với hiện tại, trước mắt lão không phải là WC công cộng mà là phòng ngủ của vợ lão, mụ vợ đang nằm bẹp trên giường, đưa ngón tay trỏ về trước, giống y xì cái cách mà người ta gọi chó đến cho ăn, nhưng chỉ khác là kèm theo tiếng thở dồn của mụ vợ. Tất cả chỉ thoáng qua chua đầy tích tắc. lão đã nằm vật ra giường. nằm chỏng chơ. Mùi rượu đã ngậm đầy phòng. Lão vừa uống với vợ, cái thứ rượu quái quỷ múi chó chết nào đó mau chóng tiễn lão về với cụ men. Còn vợ mụ thì vẫn như không, có khác hơn thì chính la đôi mắt long sòng của mụ. Mụ thều thào bên tai của lão: mày chán bà rồi à?"
lão vật ngửa người ra:" Chán"
Mụ vẫn không thay đổi ánh mắt long sòng: Vì sao hả thằng ôn kia?
Lão Lý không nói gì, miệng vẫn rên ư ử, tay bấu mạnh vào đệm giường, mắt lờ đờ sụp xuống.. Cuối cùng thì mụ vợ cũng chán mà bỏ ra ngoài....

Sáng nay ngủ dậy muộn, ko thấy vợ lão đâu cả. Định bụng sẽ đi kiếm cái gì nuốt, khô cổ lắm rồi thì một ông lão bước vào theo sau là thằng cha lực lưỡng to uỳnh và không ai khác lầ mụ vợ. Mụ cất tiếng chua ngoa: " Bà gọi thầy lang về đây chữa bệnh bất lực cho mi, tối qua ta xem qua rồi, nó không như ngày xưa"
Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thằng cha to con đã đến bên lão, nắm bẹn quần và cho tái hiện lại bức ảnh năm xưa, chỉ khác là bây giờ không còn mảnh vải che.
" Bà cũng chán ông đến tận xương tủy rồi, nhưng như thế không phải là bà tha cho, bà không muốn mày làm hại thêm một ai khác nữa...."
Lý ta giật mình, co thắt tâm thấn khiến máu không kịp lưu thông, chân tay co lại, đôi mắt giật giật màu trắng ệch, tóc tai dựng ngược như một cái cây vừa bị set đánh.

LSB-ThachTu
30-04-2005, 18:09
Chuyện về Sói Hoang.Giờ thành cái dè thì tui cũng chẳng bít.
Ngày trung thu năm 2005 trên đời Thiên Văn thuộc địa phận quận Kiến An TP Hải Phòng.Dân LS từ khắp nơi đổ về đây để tụ tập nhậu nhẹt cùng nhau,trong đêm tối và có ánh lửa bập bùng do mấy tên nèo đoá bẻ trộm cây trên đồi làm củi đốt.Tất cả các Hảo Hớn và Nữ Hiệp cùng ăn uống và hò hét như một bọn thổ dân Châu Phi thời vẫn còn đóng khố.Bia rượu thì uống cứ như voi uống philatop,mặt tên nèo tên nấy kể cả các Nữ Hiệp đỏ cứ như Mặt Trời xuống núi vậy.Mải hò hét lên không ai để ý,mãi sau mới phát hiện ra có một cái xác nằm bên sườn đồi.Tất cả bu lại xem và chợp nhận ra cái xác đoá chính là tên Sói Hoang.Không bít có phải do rươuh say vào rùi lại "làm việc wá sức" hay do lão đi "giải wyết nỗi bùn" và bị trúng ngay cơn "gió cái" hay không mà lại năn ra.Nhìn lão mới thảm hại làm sao,mắt thì trợn ngược chỉ thấy cái lòng trắng,miệng thì toàn bọt trắng,tay chân cứng đờ.Tình huống lúc đoá rất nguy cấp nhưng vốn là dân giang hồ nên tất cả đã nhanh chóng mà tổ chức ngay một đám tang cho lão.Nhìn những cảnh của đám tang mới "đau lòng" làm sao,kẻ nói người cười vui như ngày tết.những tia chớp loé lên nhưng lại không phải mà đoá là máy ảnh của tên nào đoá đang tranh thủ chộp những pô hiếm coá nầy.Sau đoá đã cóa thông báo tìm tung tích của nân nhân nhưng khốn khổ thay chẳng coá ai thèm nhận.Đúng là khốn khổ thay cí phận Sói Hoang,chít mà không ai thèm nhận xác.

Led Zeppelin
02-05-2005, 12:18
Tự truyện !

Ngày ....
Tự nhiên hôm nay tỉnh dậy sớm hơn 1 phút 29 giây chẵn !Quái thật đấy nhỉ ?Ho*, thị thấy hôm nay thế nào ấy chẳng giống mọi hôm tí tẹo tèo teo nào cả .Hôm nào thị chẳng bình minh lúc 11 giờ , chẳng sớm cũng chẳng muộn (theo ý thị )...ho*, khoái quá , cây hồng đầu núi nở hoa be bét , con gà nhốt trong lồng nhà thằng bên cạnh chẳng thèm gáy lên câu nào .Hay nó giận gì mình nhỉ ?Thị lẩm bẩm ...Tự nhiên thấy tức quá ...thị ngáp vài cái lấy le với thằng hàng xóm bên cạnh đang chạy tập thể dục rồi đi ra súc miệng , xoè hai bàn tay theo thế đan quạt , thị úp lên cái mẹt vẫn đang mắt nhắm mắt mở rồi xoa vài cái ...thị cười toe toét , thế là xong màn rửa mặt .Hic hic hic !Nhưng sao hum nay nóng thế , mấy thằng gió đực mọi hum đi đâu hết rùi ấy nhỉ ?Thị cố tươi tỉnh nét mặt vì nhớ rằng hôm nay lão Lý Quỳ sang chơi và rủ đi uống rượu .Ngó nghiêng một hồi , thị chạy vào chuẩn bị trang điểm .Trát thêm tí phấn , nhồi thêm tí son và cào lại mái tây hiên , thị yên tâm chờ lão già sang đi dạo mát .Chà !Trời này mà có vài cốc bia giải nhiệt thì cứ là nhất .Mà quáy , sao kí lão này lâu thế nhỉ ?Thị đi ra đi vào ..cau có nét mặt và cố đoán coi lí do gì mà lão lại không đến cơ chứ ?Lâu quá ...oạch !
-Không đến thì mình đi một mình vậy !
Đang ve vẩy ra khỏi nhà thì lão già vác mặt đến .Lão ăn mặc kiểu thời trang quằn quại ...áo túm và quần cũng túm , đi đôi giày há mõm (Chắc đồ cổ ).Đáp lại cái mặt đang gườm gườm của thị bằng ánh mắt tình tứ và nụ cười toe toét ...hắn tiến đến , mắt chớp chớp mồm đớp đớp .
..........
Khi nào rảnh vít típ ...đi chơi cái đã :D

LSB-LyQuy
20-07-2005, 20:44
Y đang ngồi ngay giữa cái giường! Xung quanh có tới 4 cái quạt chĩa vào người y xả một lúc! Tay y đang dở cuốn Album của chính y ra để nhìn những tấm hình trong đó!
Mà khoan hãy nói về y! Trước tiên hãy nói về cái giường mà y đang ngồi trên đó đã! Đó là cái giường trong phòng riêng của y! Hàng ngày gã vẫn ngủ trên đó! Nhìn bề ngoài thì người ta sẽ chẳng biết đó là một cái giường khác hẳn với những chiếc giường khác.Nó được chế tạo theo thể đặc biệt và cũng chỉ để dành cho những con người đặc biệt như y! Một tấm ga to trùm kín cái giường và cái đệm trên giường! Cái ga đã cố tình che kín tất cả cấu tạo của cái giường đó để người ta không thể biết được cái giường đó như thế nào! Bề ngoài thì rõ ràng nó được làm bằng gỗ nhưng thực chất bên trong nó toàn thép, một loại thép rất cứng mà ba mẹ y đã phải đặt riêng để y hàng ngày có thể an tọa một cách yên ổn trên đó!
Thực ra thì nếu dùng giường bằng gỗ như những người khác thì mỗi ngày sẽ phải thay một cái giường vì chắc chắn chẳng cái giường gỗ nào là có thể chịu đựng được sức nặng của cô thể gã! Cả một tạ thịt ngày nào cũng lăn qua lăn lại trên giường, nếu không phải được làm từ thép cứng thì làm sao có thể chịu đựng được chứ!
Đã ít nhất là 3 cái giường gỗ bị sập khi y neo lên rồi, thành thử ba mẹ y phải đặt riêng cho y cái giường đặc biệt như vậy đấy!

Nói giường lại nhớ tới người! Giờ thì hãy nhìn y nhé! Một quả bóng, một cái thùng phi biết di động hay một con voi còi...? Hoàn toàn có thể dùng một trong những hình ảnh đó để tả về y và cũng có thể chẳng dùng được bất kỳ một từ ngữ nào cả vì thật ra mà nói, y rất khó tả! Thân hình của y to gấp 2-3 người thường! Mỗi cái quần, cái áo mà y mặc người ta cũng phải dùng số lượng vải gấp 2-3 lần người khác! Nhìn cái tay của y kìa, riêng cái cổ tay thôi nó cũng đã to bằng một cái đùi của một người bình thường rồi! Nói dại chứ y mà dùng cái tay ấy quật ai đó một phát thì cũng không thể nói trước được là người đó sẽ bay đến tận phương trời nào nữa!
Nói tóm lại một câu là y to, rất to! Thì cứ nhìn cái giường đặc biệt mà y đang dùng kia thì cũng đủ biết thân hình của y to đến cỡ nào rồi!

Y đang ngồi trên giường. Hai bàn tay to như hai cái cột đình mở cuốn Album ra coi lại hình của chính y! Y đang nhìn hình và nhớ lại một thời hoành tráng của y! Cái thời mà y vẫn còn có một thân hình thật tuyệt mỹ. Cũng chỉ gầy gầy như ai mà thôi! Cái hùi đó y trông bảnh trai và hoành tráng lắm! Đã có nhiều cô nàng mắt cận xin chết vì y rồi đấy chứ! Nhưng khổ cái là hồi đó y lại chẳng cần đến con gái, chẳng nghĩ gì đến yêu đương cả! Hồi đó y lại chỉ nghĩ đến ăn...Phải ăn cho thật nhiều, cho thật mập lên chứ không thì gầy quá trông dở lắm! Cái hồi đó y lại chỉ thích được mập! Y hâm mộ tất cả những ai có thân hình mập mạp, nhất là mấy cha Judo bên Nhựt Bổn! Hồi ấy y nhìn đám Judo đó mà khoái lắm, chỉ mơ ước sao mình có một thân hình mập mạp như thế để có thể chơi Judo!
Chính vì thế y tối ngày chỉ lo đến chuyện ăn uống! Y ăn tất cả những gì có thể ăn, uống tất cả những gì có thể uống...trừ beer và rượu! Y nhồi nhét thả phanh, nhồi như thể mấy bà phe vịt gà ngoài chợ nhồi bánh đúc vào cổ họng con vịt, con gà vậy! Mọi thứ tiền có được y đều dồn vào việc ăn uống! Chưa thỏa lòng cho lắm, y lấy luôn cả tiền học của y ở trường để ăn! Trong đầu y lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của mấy con ngỗng quay, mấy cái bánh ngọt và đám nước ngọt! Y chẳng thèm quan tâm đến cái gì khác ngoài việc ăn và uống! Thiên hạ lo chuyện đánh giặc dốt còn y lo chuyện giết giặc đói! Lúc nào y cũng cảm thấy đói, vừa ăn xong đã đói ngay! Vừa uống xong lại thấy khát được ngay! Rồi y nhìn cái gì cũng chỉ thấy hiện ra toàn đồ ăn thức uống! Trong nhà y khá nhiều sách dạy ăn uống, người ta vào tưởng y học nấu ăn nhưng thực chất y mua về để nghiên cứu xem có món ăn nào khác lạ, hấp dẫn là còn mò đi tìm để ăn cho bằng được! Tranh ảnh cũng thế, toàn những là ảnh chụp hình đồ ăn và đồ uống thôi! Chẳng có hình nào khác cả! Y đi lùng khắp nơi, mua về cả đống treo đầy nhà!
Y có một tâm hồn ăn ướng phải nói là cực kỳ phong phú! Nếu ngồi nói chuyện với y về đề tài ăn uống thì có nói cả tuần cũng không thể hết được!

Tạm thời thế đã, khi nào rảnh post tiếp....

Mèo Hoang
21-07-2005, 15:58
Nhiều lúc ăn xong rồi gã nổi máu phong lưu giắt ít tiền vào lưng Gã mò đến động Công Dung ven Hồ Tây với mấy em chíp nhỏ nhắn xinh xắn như con rắn. Sau màn chào hỏi rồi đến màn mặc cả hai ngoắc tay nhau lên phòng Gã thực hiện đúng cách người xưa đã nói trai trên gái dưới....
Hồi kết gã mỉm cười, gã thỏa mãn khi mất chút tiền còn em chíp nhỏ nhắn thì tả tơi tơi tả thê thảm như người thoát nạn sau cơn động đất :cuoilon:

Trùm.
21-07-2005, 19:29
Chiều.........Mưa.Buồn nó ngồi trên 1 cái ghế gỗ ,nó ngồi nhớ lại tất cả những chuyện vui buồn của ngày hôm nay ,nó muốn tâm sự với mưa tất cả.Nó coi mưa là một người bạn tri kỷ ,lúc nó vui thì mưa lai to ,lúc nó buồn mưa lại rơi từng hạt cứ như mưa hiểu được tâm trạng của nó vậy.Nó nhớ vợ nó ,hiệp nữ_áo tím nó bèn tút con di động ra và gọi cho vợ nó ,nói chuyện 1 hồi ,nó hẹn vợ nó ra quán cà fê gần nhà , vợ nó từ chối ,nó tức nó vứt luôn cả con di động trị giá 5 triệu 280 nghìn xuống đất , bốp 1 phát chiếc điện thoại vỡ tung.Nó điên lên ,nó chả biết làm gì chỉ biết vò đầu ngồi ủ rủ.Đến tối khoảng 8h nó online gặp ngay chị Linh <NDDB> ngồi buôn 1 hồi và nó ngồi lấy boom ra tìm những thằng nào hay xóc đểu nó để nó gửi 45 quả bom :cuoilon:.Sau khi đã tiêu diệt hơn 10 thằng bạn nó thấy người thanh thản ra và bỗng nhiên nó muốn tìm LÃo Lý để hỏi tại sao Lão lớn rồi còn chấp trẻ con ,giết chết thằng con trai của nó chưa đầy 1 tuổi.Trong khi có khối kẻ già rồi mà vẫ ngu thì Lão Lý không cho die.Hôm nào phải tìm gặp lão và nói chuyện với lão bằng mấy chai rượu mới.Đợi lão say mình tìm cách moi móc user name và pas của VLTK mới được :cuoilon: :cuoilon:

Hôm sau kể tiếp

LSB-LyQuy
28-07-2005, 17:41
Những người khác hầu như chẳng thể nói chuyện với ý được quá ..3 phút vì hầu như người ta cũng không mặn mà lắm trong chuyện bàn về đề tài ăn uống! Mà như thế thì không hợp cạ với y rồi! Với y là ăn và uống thôi nhớ chưa!?!?

Hợp cạ với y có lẽ chỉ có Càn Long Đại Đế! Càn Long không biết có thích mấy cái chuyện ăn uống đó không nhưng cứ nhìn thấy gã ngồi nói chuyện với Trương Thuận đến nửa tiếng đồng hồ là cũng có thể hiểu được phần nào. Cũng có thể Càn Long cố gắng để nói chuyện được với Trương Thuận khi thấy chẳng mấy khi Trương Thuận được ngồi nói chuyện với ai cả! Càn Long thương Trương Thuận nên cố gắng học mấy cái món ăn để có thể nói chuyện được với y lâu lâu một chút chăng?

Một mùa hè, trời nóng, Càn Long rủ Trương Thuận đi Hải Phòng rồi cả hai tếch ra Đồ Sơn nghỉ mát! Thử hỏi thanh nien chưa vợ mà rủ nhau đi ĐS để làm gì nhỉ? Có phải chăng chỉ là ra đó tắm biển nghỉ mát không? Đơn giản thế thôi ư? Với Càn Long thì không biết, nhưng với Trương Thuận thì...
Buổi chiều, sau khi đã tắm biển một trận, hai tên thuê một cái bàn, một cái dù và hai cái ghế ngồi nhìn xuống biển xem người khác tắm! Cả hai gã mắt lim dim ngắm nhìn mọi thứ đang hiện ra trước mắt! Mà trước mắt hai gã là gì, là biển và những người tắm biển! Kia rồi, đập vào mắt hai gã là hai cô nàng với trang phục...hai mảnh trong bắt mắt vô cùng! Càn Long liếc nhìn Trương Thuận còn Trương Thuận thì dán mắt vào hai cô nàng kia! Không chớp mắt, rất chăm chú như đang theo dõi một trận bóng đặc biệt mà mình hâm mộ không thể chớp mắt vì hãi mất đi một pha bóng hay! Hai cô nàng người ngồi, người nằm trên bãi cát khá lâu và mắt Trương Thuận thì cũng dán vào nơi đó lâu như thế!
Rồi hai cô nàng đứng dậy đi, mắt Trương Thuận vãn dán theo như nam châm hút sắt! Trương Thuận nhìn theo bóng hai cô ả cho tới khi hai cô khuất hẳn vào đám đông những người đang tắm biển thì...y quay sang Càn Long nói thì thầm:
- Chú có thấy hai con bé vừa rồi không?
Càn Long thấy rõ quá ấy chứ! Hai con bé như thế thì đâu phải chỉ có Trương Thuận là nhìn đâu, gã cũng dán chặt mắt vào đó từ hồi nãy tới giờ! Gã nói:
- Có chứ! Thế bác thấy hai con bé đó sao?
Càn Long hỏi Trương Thuận với con mắt nheo nheo và một ý nghĩ hoàn toàn đen xì trong đầu gã hiện ra! Trương Thuận từ từ nói, mắt vẫn không rời cái chỗ mà hai cô ả vừa rồi đã ở:
- Thế chú có thấy hai con bé đó đi rồi để lại gói kẹo ở chỗ kia không? Chú chạy qua lấy gói kẹo đó về cho anh cái! Nhanh lên không có đứa khác lấy mất bây giờ...!
Càn Long đầu bốc khói, tim đập thình thình ....