PDA

View Full Version : Nỗi “ấm ức” của Andrew Johnson


vinh
19-04-2004, 11:41
Tổng thống thứ ba từ chối tham dự lễ nhận chức của người kế nhiệm mình và từ chối chứng kiến cuộc chuyển đổi quyền lực của đảng Dân chủ là tổng thống Andrew Johnson. Năm 1864, sau khi được bầu làm phó tổng thống được sáu tuần, ông lên làm tổng thống, bởi tổng thống Lincoln lúc đó bị ám sát. Sẽ là không quá nếu nói ông đã có một nhiệm kỳ rất “sôi động”.


Andrew Johnson là tổng thống đầu tiên bị đem ra điều trần, và đã thoát nạn bằng một lá phiếu duy nhất. Và chính cuộc điều trần này đã kéo tướng Ulysses S. Grant, người vượt qua Johnson, vào trận.

Johnson mong muốn thực hiện kế hoạch tái thiết của Lincoln, đưa những bang ở miền nam trở lại Liên bang càng sớm càng tốt. Những người đảng Cộng hòa cấp tiến trong quốc hội đã phản đối kế hoạch của Johnson, muốn giữ những bang ở miền nam dưới sự điều hành của quân đội (và của phe cấp tiến). Có cảm giác rằng những bang ở miền nam đã “tự vẫn” và không còn là bang nữa. Giờ những bang đó chỉ là lãnh thổ, dưới sự quản lý của quốc hội.

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 1866, những người theo phái cấp tiến đã nắm được sự quản lý gần như toàn bộ Hạ viện và Thượng viện. Và họ dùng lợi thế này để điều khiển Johnson. Một trong những bộ luật được thông qua là: Luật tại chức. Theo luật này thì Johnson không có toàn quyền điều hành nội các của mình.

Và Johnson đã quay sang phản đối bằng cách sa thải bộ trưởng phụ trách những vấn đề chiến tranh không trung thành và cấp tiến của mình: Edwin M. Staton.

Stanton đã phản đối việc sa thải, nói rằng Johnson hành động không đúng theo luật tại chức. Stanton đã đứng ra làm rào cản và từ chối rời bỏ chức vụ. Johnson phản hồi lại bằng cách đình chỉ tạm thời chức vụ đó và bổ nhiệm Ulysses S. Grant làm bộ trưởng lâm thời, một người mà không ai dám phản đối cả.

Grant lúc đó làm bộ trưởng lâm thời phụ trách những vấn đề chiến tranh cho đến khi quốc hội được triệu tập. Ngày 13 tháng 1 năm 1868, Thượng viện thông qua quyết định sa thải Stanton không đúng luật. Mặc dù đã rất cẩn thận không lên án tướng Grant, nhưng họ vẫn phải yêu cầu Stanton phục chức. Và đây chính là khởi nguồn của mối hiềm khích.

Johnson đã viết một lá thư với lời lẽ giận dữ cho Grant, lên án Grant đã không giữ lời. Johnson cho rằng Grant biết vai trò của mình có ý nghĩa như thế nào và đã nuốt lời trước sức ép của quốc hội. Johson đã ngầm nói rằng Grant bỏ rơi ông và chỉ quan tâm đến việc đề cử tổng thống cho đảng Cộng hòa sắp tới hơn là việc phải làm những điều cần thiết cho nước Mỹ.

Grant đã trả lời rằng quốc hội, chứ không phải tổng thống là người có quyết định cuối cùng trong mọi vấn đề và rằng ông không bao giờ có ý sẽ phạm luật để ủng hộ cho tổng thống cả. Grant đã kết luận trong lá thư của mình, được viết vào ngày 3 tháng 2 năm 1868: “Và bây giờ, thưa ngài tổng thống, với danh nghĩa là một chiến binh và là một người đàn ông chân chính liên tục bị công kích, cho phép tôi được nói rằng tôi không thể không coi toàn bộ vấn đề này là một cố gắng lôi tôi vào cuộc phản đối một bộ luật mà ông chưa thừa nhận trách nhiệm của mình. Chính vì vậy ông đã phá hoại nhân cách của tôi trước cả nước.”

Đây không phải là cuộc đụng độ đầu tiên giữa hai người. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, tổng thống Johnson đã làm cho cho Robert E. Lee bị bắt về tội phản quốc, đi ngược lại với luật đầu hàng được ký ở Apponattox. Grant đã rất tức giận. Khi Lee nhờ Grant giúp đỡ, Grant đã can thiệp và đại diện cho Lee. Ông dọa sẽ mang vụ việc này ra trước công chúng nếu tổng thống không từ bỏ ý định bắt Lee. Johnson đành phải lùi bước.

Grant được bầu làm tổng thống năm 1868, đánh bại Johnson. Đến tận ngày 4 tháng 4 năm 1869, ngày Grant làm lễ nhậm chức, cả hai vẫn chưa thể giảng hòa được. Tổng thống Johnson từ chối sóng bước cùng Grant, và vì vậy mà ông không có mặt trong buổi lễ nhận chức của Grant.

Dĩ nhiên, một số tổng thống vẫn tham dự lễ nhậm chức của những người kế nhiệm nhưng họ chỉ ước là họ không phải tham dự chúng. Tổng thống Fillmore đã tham dự lễ nhận chức của người tiếp nhiệm, Franklin Pierce, vào một ngày lạnh giá. Vợ của Fillmore, bà Abigail, đã bị cảm cúm ngày hôm đó. Và lần cảm cúm đó chuyển thành viêm phổi khiến bà qua đời sau đó ít lâu.

Hầu hết các tổng thống Mỹ tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm mình trong một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình.

Những ai đã chọn không là có thể hiểu được, bởi những lý do riêng của họ, và bởi sự ra đi lặng lẽ của họ không hề ảnh hưởng lớn đến người kế nhiệm.