PDA

View Full Version : HÀ NỘI TRONG MẮT AI.......


LSB_KhaHan
26-02-2004, 12:02
Đã bao giờ các bạn tự hỏi mình: Hà Nội trong ta là cái gì? Tôi tin chắc rằng hầu hết chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục đặt những câu hỏi tương tự như vậy cho mình. Và tôi cũng tin rằng mọi người cũng đã tìm cho mình được câu trả lời thoả đáng. Với tôi Ha Nội chứa đựng 1 thời tuổi thơ cả những niềm vui & cả những nỗi buồn.Cái rét đến nao long của Hà Nội có lẽ chẳng ai có thể quên, cũng như bao người con của HN tôi tôi luôn muốn cống hiến.. muốn găn bó với HN. HN e ấp nhưng trong lòng nhiều thở tha & suy nghĩ.
Sau đây là 1 lời tự bach của 1 NGƯỜI HÀ NỘI...lầm lỡ :
Tôi lớn lên trong lòng Hà Nội và rồi cũng bắt đầu... sa ngã. Tôi tham gia vào tất cả những gì mà một học sinh bình thường không bao giờ nghĩ đến. Sau cùng thì Hà Nội trong tôi chỉ còn lại là thứ bột trắng chết người - Ma Túy. Tất cả mọi thứ của Hà Nội mà tôi biết lúc đó chỉ xoay quanh cái thứ chết người đó. Tôi có những đêm Hà Nội, nhưng đêm Hà Nội của tôi không như các bạn, không phải là để cảm nhận Hà Nội. Mà đêm Hà Nội của tôi là những lần ... kiếm chác. Tôi cũng có những con đường quen, những góc phố thân thuộc. Nhưng cũng chỉ quen và thân thuộc vì thứ đó. Nói chung ... Hà Nội trong tôi lúc đó chỉ quanh quẩn bên Ma Tuý. Tôi muốn nói ra rất nhiều, rất nhiều, nhưng bản thân tôi lại không muốn gợi lại những hình ảnh đó. Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đã không nhận ra được những cái đẹp của Hà Nội. Khi tôi tìm lại được chính mình thì cũng là lúc tôi phải xa Hà Nội, rời xa cái nơi tôi đã đánh mất... và cũng là nơi tôi vừa tìm lại được. Tôi muốn tìm lại tất cả những cái đẹp của Hà Nội, những cái thân thương của Hà Nội mà tôi đã đánh mất. Nhưng tất cả đều vô ích. Có một ai lúc đó còn có thể tin được cái thằng tôi - nói trắng ra là thằng Nghiện. Tôi đã đánh mất tất cả và cũng đánh mất luôn Hà Nội của mình. Hành trang về Hà Nội tôi mang đi lúc đó chỉ là những kỷ niệm vụt vặt chắp vá lại, và những kỷ niệm của thời thơ ấu cùng Hà Nội. Khi sang đến đây - nơi đất khách quê người - đã có những lúc tôi bất chợt ứa nước mắt khi nhớ về Hà Nội, khi bắt gặp những gì liên quan đến Hà Nội. Nỗi ân hận về những gì mình đã làm luôn thường trực trong tôi. Tôi đã cố quên tất cả, quên hết những gì về Hà Nội, nhưng không thể. Giờ đây, tôi luôn nghĩ rằng: phải phấn đấu để có một ngày về gặp lại Hà Nội mà không phải hổ thẹn. Ngày về tôi sẽ không hổ then với gia đình, với mọi người, và không hổ thẹn mình là người con lầm lỡ của Hà Nội trở về.......

Những người con trên đất Hà thành sẽ có những nghĩ suy gì đây ?Với tôi HN luôn rộng lượng đón chờ .........