PDA

View Full Version : Khó khăn trong bản dịch...


LSB-Kaiser
14-02-2004, 11:12
Dịch dọt là một công việc lao tâm khổ tứ. Ngồi loay hoay mãi, nghĩ chán chê mệt mỏi mà chả tìm ra một từ; vò đầu bứt tai, đảo đi xếp lại tứ lung tung mà mãi vẫn không dịch được một câu cho rõ nghĩa. Chán quá… vứt cha đấy… giải tí một tí… vào mạng… lang thang, lang thang. Thi thoảng lại cười sặc lên một phát. Đôi khi tình cờ vớ được một từ, đôi khi nảy ra được một ý. Chỉ có điều dịch như thế thì a ma tơ quá… mất thời gian quá… vẹo ơi em ở nơi mô ???

[center:aa120e3c2d]
"Hiếp dâm" tiếng Việt...[/center:aa120e3c2d]


Thư Độc Giả

Trong Hợp Lưu số 53, trang 57, hai "dịch giả !!!" Nguyễn Quốc Trụ và Nguyễn Tiến Văn đã dịch đoạn văn "Le dur desir du durer" là "Dục vọng cương cứng được trường tồn!!!

Tôi cho đây là một hành động hiếp dâm tiếng Việt rùng rợn và tàn bạo nhất từ trước tới nay. Hơn nữa, hai "dịch giả" này, qua toàn bài dịch, đã trình bày một thứ tiếng Việt tồi tệ, lủng củng chưa từng thấy. Hai vị này viết tiếng Việt như học sinh ngoại quốc đang lấy lớp "Vietnamese 101".

Chữ Nghĩa là chuyện của quí Trời cho. Mong Hợp Lưu chịu khó duyệt kỹ bài trước khi đăng. Xin đừng vì chỗ quen biết, nể tình mà cho đăng mấy bài như thế này. Làm như vậy là tội nghiệp Tổ Tiên dữ lắm đó. Xin đội ơn nhiều lắm!

Chúc Hợp Lưu ..... không phải "bị đăng" mấy bài như thế này nữa.

Đoàn Đức Chính

Nguyễn Tiến Văn trả lời:

1. Tác giả và dịch giả bao giờ cũng biết ơn người đọc mình, và càng biết ơn những người đọc đóng góp ý kiến.

2. Câu văn "le dur désir de durer" (trong thư email viết sai là "le dur désir ‘du’ durer"), chúng tôi dịch là "dục vọng cương cứng được trường tồn" sai ở chỗ nào, và xin cho biết nếu sai, phải dịch lại như thế nào?

3. Ngôn ngữ Việt Nam từ trước, trong đời thường, trong ca dao tục ngữ, trong Hồ Xuân Hương và Nguyễn Du không hề sợ hãi và giả hình khi nói đến thân xác, tình tự cũng như dục vọng của con người. Thí dụ câu "người ta là hoa của đếch", phổ thông khắp miền Thanh Nghệ Tĩnh, đã bị chép và giảng dậy qua sách giáo khoa là "người ta là hoa của đất". "Đếch", tức âm hạch (clitoris), hay cái mồng đốc ở trên cửa mình người phụ nữ. Câu này bị ghi sai hiểu sai, chính vì sự sợ hãi dục tính và thân xác. Thời tiền chiến, khi Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc sưu tập 8 ngàn bài cho tập "Tục ngữ Phong dao", ông đã giữ nguyên những câu nói truyền miệng của dân gian. Sau này, dưới chế độ Cộng sản, Vũ Ngọc Phan khi biên tập bộ "Tục ngữ ca dao dân ca", đã loại bỏ hết những gì bị coi là tục tằn. Ngay tại phương Tây, tất cả sách giáo khoa và từ điển về ngôn ngữ cũng phải đợi đến sau cuộc cách mạng tính dục giải phóng thân xác và giải phóng phụ nữ của thập niên 1960-70 mới dám ghi nhận những từ như "f u c k" (đ ị t, đụ), c u n t (l ồ n). Cho tới năm 1994, bộ "Từ điển tiếng Việt" do Hoàng Phê chủ biên, có lời khen và đề tựa bằng thủ bút của thủ tướng Phạm Văn Đồng, xuất bản tại Hà Nội, vẫn ngang nhiên kiểm duyệt, loại bỏ những từ như l ồ n, c ặ c, đ ị t… ra khỏi kho từ ngữ của người Việt. Ngôn ngữ không thể bị hiếp dâm, chỉ có thể bị công an và những phần tử giả trá "thiến" mà thôi. Những từ nôm na, thân mật mà ông bà cha mẹ truyền lại không tội tình gì, và không ai có quyền cấm đoán, hoặc đục bỏ. Chỉ những năm gần đây nhà văn nhà báo Việt Nam mới đủ can đảm để sử dụng toàn bộ tiếng nói của tổ tiên mà không sợ hãi. Những vụ án kiểm duyệt D. H. Lawrence ở Anh, James Joyce, Henry Miller ở Mỹ, cũng như Marquis de Sade, Gustave Flaubert, Charles Baudelaire ở Pháp là những bằng chứng ô nhục của toà án trong lịch sử văn học. Coi những hoạt động bình thường trong sinh lý là hủ hóa, là những dấu vết của cực quyền nhà thờ, hoặc nhà nước mà mọi người đều có bổn phận phải đối kháng. Vào năm 1968, Bộ Thông Tin và Chiêu Hồi kiểm duyệt bản dịch tác phẩm Ngàn Cánh Hạc của Kawabata, cho là khiêu dâm; và năm 1984, khi Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đục bỏ những đoạn làm tình trong tác phẩm Trăm Năm Cô Đơn của Garcia Marquez, chứng tỏ sự ấu trĩ của giới cầm quyền Việt Nam cả hai miền đối với văn học thế giới và sự thô bạo đối với những tác phẩm đã vinh dự được giải thưởng Nobel văn chương, và được toàn thể loài người yêu quí.

Nguyễn Quốc Trụ trả lời:

4. Câu "le dur désir de durer", theo ý tôi, là câu văn-chìa khóa của bài viết. Mở bài, G. Steiner "phang" một câu: "Khi nhìn lại, nhà phê bình thấy cái bóng viên hoạn quan ở ngay sau lưng." Ông như muốn "cảnh cáo" những phê bình gia: coi chừng bị đại nạn như Tư Mã Thiên! Do đó, chúng tôi cố gắng dịch câu "le dur désir de durer" như trên. G. Steiner đã để nguyên câu văn tiếng Pháp, chắc vì ông tin rằng, những độc giả hiểu cả hai ngôn ngữ Anh và Pháp, sẽ nhận ra hàm ý của ông.

5. Dịch là phản, như chúng ta đều biết. Nhưng, không thể không dịch, bởi vì như G. Steiner, trong Nhân Văn, đã khẳng định: "… chẳng có tương đương thực sự giữa những ngôn ngữ, mà chỉ có bội phản; nhưng toan tính chuyển dịch là một yêu cầu hoài hoài, nếu bài thơ [được viết ra là để] sống trọn cuộc đời đầy ứ của nó." Phải chi mà Đoàn Đức Chính đưa ra một câu văn dịch khác, thay cho câu của chúng tôi, như vậy là câu văn "le dur désir de durer" lại có thêm một cuộc đời nữa. Ông viết, "… hai dịch giả này, qua toàn bài dịch đã trình bầy một thứ tiếng Việt tồi tệ, lủng củng chưa từng thấy." Ai bị chê, cũng thấy "quê", nhưng ngay sau đó, ông viết tiếp, "Hai vị này viết tiếng Việt như học sinh ngoại quốc đang lấy lớp "Vietnamese 101"; chính câu này của ông làm chúng tôi "ngộ" ra một điều là: nỗi khó khăn của những học sinh ngoại quốc khi học tiếng Việt, cũng chính là nỗi khốn khó của chúng tôi, khi dịch tiếng nước ngoài.

"Những cuốn sách lớn được viết bằng một thứ tiếng nước ngoài" (Great books are written in a kind of foreign language. Proust, Contre Sainte-Beuve, Daniel W. Smith và Michael A. Greco dịch qua tiếng Anh). Theo nghĩa đó, bất cứ một bản dịch nào cũng có phần "tồi tệ, lủng củng", nhất là khi đụng tới một hệ tư tưởng khác, thí dụ như hệ tư tưởng Âu Châu, mà G. Steiner là một trong những người đại diện đích thực của nó. Trong một bài viết khác, Steiner khẳng định: "Chẳng có dịch thuật, ngoại trừ dưới điều kiện khủng hoảng tri thức luận". Ngôn ngữ ngoại, mà Proust nói, theo triết gia Gilles Deleuze giải thích, còn là hiệu quả của văn chương đối với ngôn ngữ. Nó mở ra một thứ ngôn ngữ ngoại bên trong một ngôn ngữ… một ‘trở nên-khác’ của ngôn ngữ. G. Deleuze trích dẫn Kafka, khi để cho một nhà vô địch bơi lội nói: "Tôi nói cùng một ngôn ngữ với ông, vậy mà tôi không hiểu dù chỉ một từ ông nói." (I speak the same language as you, and yet I don’t understand a single word you’re saying).

Về câu "xin đừng vị nể…", xin để nhà văn Khánh Trường thay mặt ban biên tập Hợp Lưu, trả lời.

Khánh Trường trả lời:

Từ lúc HL ra đời đến nay, mười một năm, chúng tôi đã cố gắng không để tờ báo rơi vào tình trạng thù tạc, tung hứng, hoặc "bị đăng" bài của các tác giả. Chính vì vậy, HL mất đi một số văn hữu cộng tác. Phàm, hầu hết các nhà văn nhà thơ, thành danh, hoặc nghĩ rằng mình đã thành danh, gửi bài đến các tòa báo, đều mặc nhiên cho rằng các chủ biên phải có bổn phận sử dụng! Riêng HL, từng nhiều lần không làm tròn "bổn phận", khi nhận thấy những bài viết ấy chưa đạt yêu cầu mong muốn. Tôn chỉ của chúng tôi: chỉ đăng những gì xứng đáng đăng. Nếu buộc phải chọn lựa một bài viết tệ của một tên tuổi lớn và một bài viết giá trị của một ngòi bút vô danh, chúng tôi chọn người thứ hai. Trình bày rõ với ông như thế, nhằm mục đích nhấn mạnh, một lần nữa, chủ trương của chúng tôi: chỉ đăng bài do giá trị tự thân của bài, chứ không đăng bài vì "bị đăng", vì "vị nể".

Thay mặt ban biên tập, cảm ơn góp ý của ông.

HỢP LƯU[center:aa120e3c2d]Sưu Tầm (http://www.tanvien.net/Gossip/index.html)[/center:aa120e3c2d]


Các bạn có ý kiến gì khi đọc thấy bài viết này...Chúng ta cùng thảo luận !

LSB-RuồiTrâu
14-02-2004, 16:34
Nói chung là bài viết này nói về sự xuống cấp của những dịch giả tiếng Việt khi đưa ra những bản dịch vô cùng chuối phải ko huynh đài !

Nhưng tại hạ thật ko hiểu "Hiếp dâm Tiếng Việt" là sao,huynh đài giải thích cho tại hạ đc ko?

LSB-Kaiser
14-02-2004, 17:28
Mình tìm trên NET thấy bài viết này cũng hay hay...đọc cũng hơn 10 lần bài viết này thì cũng cảm thấy nó cực kỳ khó hiểu....Không dám chắc nhưng bài viết này nói về hai ý.
1.Các bản dịch bị dịch sai 1 cách tàn bạo từ ngữ thì lởm chởm
2.Các câu nói được qui vào dạng bậy bạ nói về các bộ phận sinh dục , cách cử chỉ làm tình được nhà nước ta thẳng tay xoá bỏ trong bộ từ điển tiếng Việt...Như vậy đã làm sai ,bởi vì nó chính là 1 phần văn hoá của dân tộc Việt Nam
=>Có lẽ qua 2 điều này tác giả dùng tên bài viết là "Hiếp Dâm Tiếng Việt"..đúng là tên gọi bậy bạ những mình nghĩ tên này nó phù hợp với cái đề tài đang bàn tới đó là các từ ngữ chúng ta coi là tục tĩu...

Suot-Doi-Chi-Yeu-Minh-Em
14-02-2004, 17:29
Tiểu đệ nhớ là khoảng mới mươi năm trước đây thôi, những người theo đạo Islam cực lực phản đối việc dịch kinh Koran - quyển sách rất quý của đạo họ theo sang tiếng nước khác. Họ cho rằng việc này là một hành động "phản bội", bởi lúc dịch một quyển sách như vậy sẽ rất khó dịch, không có ai có thể dịch đúng ra tiếng nước khác được. Bởi, tư tưởng khác, chế độ khác, cách nghĩ khác, và ngôn ngữ cũng khác. Đối với những người cực kỳ uyên thâm trong ngôn ngữ học thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng dịch được cái vẻ bề ngoài của nó thôi, chứ không phải lúc nào cũng có thể dịch hết được cho hết cái ý sâu xa.
Tiểu đệ tôi đáng tiếc là không đủ trình độ để dịch cho thật chính xác hơn đoạn văn kia ra tiếng Việt. Nhưng tôi thấy cách dịch của hai dịch giả Nguyễn Đức Trụ và Nguyễn Tiến Văn đã dịch không hề có cái gì để ta gọi là "hành động hiếp dâm tiếng Việt rùng rợn" cả.
Rất mong các cao nhân, dị sĩ đang ẩn náu tại Lương Sơn cho biết cách suy nghĩ về ý kiến của vị bằng hữu đã gởi thư đến tờ báo Hợp Lưu - Đoàn Đức Chính kia.

vietdaica
14-02-2004, 23:35
anh em định làm gì vậy ta , cái tiêu đề đọc àm thấy ruồi muỗi bay loạn xạ , văn hoá vậy sao ????????????///// nhưng nói thật anh em vào đây để thi ngoại ngữ hay để nói xấu dân tộc vậy ít ra cũng phải có lòng tự tôn dân tộc chứ

LSB-Kaiser
15-02-2004, 05:46
Ông ko có ý kiến gì thì đi chỗ khác chơi nhé , còn cái tiêu đề là của chính tác giả ..không tin thì ĐÂY (http://www.tanvien.net/Gossip/index.html)
Đúng là dân Việt Nam....
"Hôn nhau trong bóng tối , đái đường cái quan"
Nhớ là đọc kĩ bài trước khi trả lời nhé...nói xấu cái gì dân tộc Việt Nam...?chán chú lắm...!!!

LSB-VanThang
20-02-2004, 07:05
Mình tìm trên NET thấy bài viết này cũng hay hay...đọc cũng hơn 10 lần bài viết này thì cũng cảm thấy nó cực kỳ khó hiểu....Không dám chắc nhưng bài viết này nói về hai ý.
1.Các bản dịch bị dịch sai 1 cách tàn bạo từ ngữ thì lởm chởm
2.Các câu nói được qui vào dạng bậy bạ nói về các bộ phận sinh dục , cách cử chỉ làm tình được nhà nước ta thẳng tay xoá bỏ trong bộ từ điển tiếng Việt...Như vậy đã làm sai ,bởi vì nó chính là 1 phần văn hoá của dân tộc Việt Nam
=>Có lẽ qua 2 điều này tác giả dùng tên bài viết là "Hiếp Dâm Tiếng Việt"..đúng là tên gọi bậy bạ những mình nghĩ tên này nó phù hợp với cái đề tài đang bàn tới đó là các từ ngữ chúng ta coi là tục tĩu...
Ủa sao lại nói là dịch giả dịch sai chứ? Một bài của độc giả gửi tới chê trách là dịch thiếu văn hóa, còn 3 bài dưới là của tác giả và tổng biên tập (của Hợp Lưu) trả lời.
Riêng tại hạ thì đồng ý với câu trả lời của 2 tác giả Nguyễn Tiến Văn và Nguyễn Quốc Trụ. Những câu bậy bạ như lồn cặc..v.v.. thông thường không nên nói ra hoặc sử dụng để mạt sát nhau. Nhưng trong văn học thì cần phải dịch đúng nghĩa, cũng như tác giả cần phải nói lên đúng ý thì không thể cấm họ dùng những từ này. Văn học phải nhìn từ góc độ nghệ thuật và dịch giả nếu cố ý dịch khác đi sẽ làm tối nghĩa hoặc không đúng với ý của câu nữa. Có bao nhiêu người chê Hồ Xuân Hương làm thơ dâm tục vậy mà bà vẫn là Bà chúa thơ Nôm đấy.
Đây cũng không phải là vấn đề nói xấu đất nước hay gì gì như việt đại ca nghĩ đâu. Đem một vấn đề ra thảo luận là để tìm cách giải quyết hợp lý chứ không phải là bài xích. Trong từ điển loại bỏ tất cả những từ bậy, vậy khi họ cần tra thì tìm ở đâu? Từ bậy thì chẳng lẽ không phải là văn hóa Việt nam, không phải là từ Vn? Vì vậy tại hạ nghĩ cần phải được bảo tồn và gìn giữ không kể từ bậy bạ tục tĩu hay không.

LSB_Vô tình tiên tử
20-02-2004, 10:26
Nhưng muội thấy bà Hồ Xuân Hương đâu có nêu lên một cách bậy bạ. Bà ấy chỉ dùng từ ngữ và ngôn từ để người nghe tự hiểu, hiểu thế nào thì hiểu chứ đâu có đến nỗi trắng trợn, nói toạc ra mọi sự thật đâu. Dịch đúng nghĩa, muội đồng ý, nhưng tiếng Việt phong phú từ ngữ, thiếu gì cách để bày tỏ ý của mình. Văn chương đâu phải là một sự dung tục ? Trừ những sách giáo khoa chuyên ngành thì phải sử dụng chính xác từ ngữ, còn văn chương hay sách được lưu truyền rộng rãi không nên dùng chính xác những từ ngữ dung tục được. Các bậc phụ huynh Việt Nam thường không có thói quen kiểm soát những quyển sách của con cái mình đọc đâu. Ai biết được hậu quả sẽ ra sao ???

LSB-VanThang
21-02-2004, 00:50
VTTT nói vậy huynh hiểu ý muội nhưng huynh vẫn không đồng ý với muội. Đã gọi là dịch thì không thể dùng từ ngữ lòng vòng để dịch được mà phải dịch càng sát nghĩa càng tốt. Thí dụ nhà văn nước ngoài họ cố ý viết từ bậy như vậy thì mình cũng phải dịch từ bậy như vậy mới đúng với ý của tác giả... dùng từ ngữ khác để dịch vòng vo tam quốc thì còn gì là ý tác giả nữa đâu.. hoặc ít ra cũng làm mất đi phần nào đó ý tác giả muốn nói. Huynh đưa ra một ví dụ thế này thôi nhé: Tác giả viết "Vua như con c..." thì lúc chúng ta dịch không thể dịch thành "Vua như dương vật" được vì thế tuy rằng vẫn giữ được nghĩa của câu nhưng không nói được cái tục tĩu của câu, trong khi tác giả đã cố ý viết tục tĩu như thế. Bởi vì trong tiếng ngoại ngữ cũng có từ "con c.." và "dương vật" như vậy tác giả viết là "con c.." thì chúng ta nhất thiết phải dịch đúng như vậy chứ không thể dịch là "dương vật" được. Dịch vòng vo là điều tối kỵ trong dịch thuật. (Lời viết hơi bậy chút muội đọc xong thì bỏ quá cho huynh nhé! )

Những loại văn có từ ngữ thô tục thì đâu phải là sách giáo khoa, văn nước ngoài có từ thô tục cũng chẳng ai mang ra giảng dạy cả (tất nhiên là ngoại trừ ĐH). Vì vậy bố mẹ cần gì phải kiểm tra sách vở của con cái? Người đọc sách có từ ngữ thô tục là những người đã trưởng thành (người lớn) và phải chịu trách nhiệm cho những gì họ đọc... sách có từ ngữ tục tĩu không nhất thiết là những sách bậy bạ.

LSB_Vô tình tiên tử
21-02-2004, 08:56
He he he.... chính Vanthang huynh đã viết rồi nhé, nếu dịch như huynh nói, người dịch cũng phải viết tắt chứ có phải viết cả từ ra đâu. Đấy cũng có thể gọi là làm giảm nhẹ ý của từ mà. Ai chẳng hiểu điều đó.

Còn chuyện trẻ con đọc sách bây giờ đâu phải là sách giáo khoa. Sách thì bán đầy đường, có tiền là có thể mua, đâu phân biệt lớn nhỏ. Ít ra khi muội đi mua sách muội có thể thấy như thế. Ở nói huyh sống, muội thấy trẻ con mà mua thuốc lá thì người bán hàng sẽ không bán, còn ở đây chỉ cần có tiền mà thôi... Vì vậy chuyện dịch giả có dịch lòng vòng một chút cũng là điều có thể chấp nhận được, cho dù vì thế mà các tác phẩm văn học bị mất đi cái hay của nó. :wink:

tieuphi
21-02-2004, 09:50
Tiểu Phi nhớ lại mấy tháng trước trong mục Phiếm Luận Đàn, 1 người giả danh Thùy Dương đã phát động cuộc thi "chửi có văn hóa" và người đó có "dịch ra tiếng Việt có văn hóa" bài chửi của bà nhà quê mất gà. Sau này Tiểu Phi phát hiện ra cái đoạn "chửi có văn hóa" đó là lời của nhà văn Phạm Thị Hoài trong 1 bài viết bênh vực cho cách gọi sự vật bằng đúng tên của nó.
Mấy lời nọ không phải là "chửi có văn hóa" mà là sự nhạo báng hài hước của Phạm Thị Hoài trước việc người ta cố gắng tìm những thứ từ ngữ văn hoa để mô tả cái-mà-ai-cũng-biết-đấy, để gọi tên cái-mà-ai-cũng-nói trong cuộc sống bình nhật hàng ngày.
Tóm lại, mọi từ ngữ trong kho tàng ngôn ngữ tiếng Việt đều là vàng ngọc cả. Nói tránh, nói trại đi, nói một cách văn hoa phù phiếm một số từ chính là "hiếp dâm tiếng Việt".

hailonghp
21-02-2004, 21:39
tôi thì không được rành về nghĩa Tiếng Việt cho lắm nhưng tôi được biết là tất cả các từ trong TIẾNG VIỆT đều được sử dụng và đều có nghĩa cả - quan trọng là ta sử dụng khi nào v à sử dung thế nào thôi . Nếu ta thấy từ đó kh ông h ợp thì không dùng chứ TIẾNG VIỆT không cấm người ta sử dụng-kể cả "cunt"

dieliebe0912
23-02-2004, 15:34
VTTT nói vậy huynh hiểu ý muội nhưng huynh vẫn không đồng ý với muội. Đã gọi là dịch thì không thể dùng từ ngữ lòng vòng để dịch được mà phải dịch càng sát nghĩa càng tốt. Thí dụ nhà văn nước ngoài họ cố ý viết từ bậy như vậy thì mình cũng phải dịch từ bậy như vậy mới đúng với ý của tác giả... dùng từ ngữ khác để dịch vòng vo tam quốc thì còn gì là ý tác giả nữa đâu.. hoặc ít ra cũng làm mất đi phần nào đó ý tác giả muốn nói. Huynh đưa ra một ví dụ thế này thôi nhé: Tác giả viết "Vua như con c..." thì lúc chúng ta dịch không thể dịch thành "Vua như dương vật" được vì thế tuy rằng vẫn giữ được nghĩa của câu nhưng không nói được cái tục tĩu của câu, trong khi tác giả đã cố ý viết tục tĩu như thế. Bởi vì trong tiếng ngoại ngữ cũng có từ "con c.." và "dương vật" như vậy tác giả viết là "con c.." thì chúng ta nhất thiết phải dịch đúng như vậy chứ không thể dịch là "dương vật" được. Dịch vòng vo là điều tối kỵ trong dịch thuật. (Lời viết hơi bậy chút muội đọc xong thì bỏ quá cho huynh nhé! )

Những loại văn có từ ngữ thô tục thì đâu phải là sách giáo khoa, văn nước ngoài có từ thô tục cũng chẳng ai mang ra giảng dạy cả (tất nhiên là ngoại trừ ĐH). Vì vậy bố mẹ cần gì phải kiểm tra sách vở của con cái? Người đọc sách có từ ngữ thô tục là những người đã trưởng thành (người lớn) và phải chịu trách nhiệm cho những gì họ đọc... sách có từ ngữ tục tĩu không nhất thiết là những sách bậy bạ.
Huynh đài Vanthang nói cũng có cái đúng,nhưng đó không phải chỉ có thế.
Đã gọi là dịch thì tất nhiên là từ một ngoại ngữ này sang một ngoại ngữ khác rồi.Và mỗi nước lại có một phong tục một tập quán ,một văn hoá khác nhau........vì vậy không thể nói là dịch là cứ phải dịch cho sát nghĩa của từ được.Một từ có thể có rất là nhiều nghĩa(cả nghĩa đen và nghĩa bóng).Chính vì vậy một dịch giả tốt ngoài lương tâm nghề nghiệp ra cần có một kinh nghiệm cũng như kiến thức dồi dào về mọi mặt của cuộc sống.Chúng ta đang bàn ở đây là dịch viết, còn nếu bàn thêm dịch nói thì....mọi ngưòi sẽ rõ về vấn đề này hơn.