PDA

View Full Version : Mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái


Bạch Tiểu Băng
13-02-2004, 15:10
Muội là 1 điển hình, cuộc sống gia dình với muội bây giờ hoàn toàn bế tắc , muôii ko có chung 1 tư tưỏng nào giống bố mẹ , bố mẹ muội vô cùng cổ hủ , luôn luôn bắt con cái làm theo ý mình , quan tâm tới con cái 1 cách thái quá , luôn luôn nghĩ cái gì mình làm cho con cái là ddúng
Ko phải chỉ có bố mẹ muội , hiện nay có nhiều bậc phụ huynh rất bất đồng quản điểm với con cái , gây nên những hậu quả ko thể luờng truớc được , con cái bất mãn với bố mẹ , con trai thì bỏ nhà đi con gái thì khóc ấm ức , cố chịu đựng đến khi ko chịu nổi thì tự tử , ko tự tử nổi thì điên loạn
Theo muội bất hạnh nhất của các bậc làm cha làm mẹ là bị con cái mình thù ghét , bị nó oán than suốt cả đời , đã từng có người cha tự tay xẻ con làm chục mảnh , quẳng xuống sông , những người đọc bài báo đó , hầu như tất cả đều thầm chửi rủa đứa con bất hiếu , thuơng cho người cha người mẹ bạc phuớc khi có đứa con đó , nhưng muội lại nghĩ theo 1 khía cạnh khác , mỗi đứa trẻ sinh ra đều ko co bất cứ 1 tội lỗi nào cả , thơ ngây và trong trắng , vậy tại sao có đứa thành tài , có danh có phận , có kẻ thì tối ngày lêu lổng , rồi nghiên ngập , rồi cướp của giết người , đúng , đứa con đó ngàn lần có tội ,nhưng ko thể trách nó 1 phần , ko thể đổ hết tội lỗi lên đầu những kẻ đầy tội lỗi dó , bởi trách nhiệm 1 phàn rát lớn ở cha mẹ , ai chẳng muốn có 1 cuộc sống luơng thiện , ai chngwr muốn sống sung túc , có ai muốn đi vào con đuờng tội lỗi , ko ai cả , bản thân họ , những người mang cái tội bất hiếu đó , ko hề muốn trở nên như vây , vậy cái gì ép buộc họ ?
Muội cảm thấy những đứa con bất hiếu kia mới thật sự đáng thuơng hại

hieuhadong
13-02-2004, 19:34
cha mẹ nào chẳng mong con cái mình đuợc ngoan ngoãn, giỏi giang chính vì vậy mà cha mẹ mới quan tâm đến con cái, luôn luôn nhìn và chỉ bảo cho con những bước đi trong cuộc đời vì cha mẹ là người đi trước luôn hiểu được những gì con mình cần và chỉ bảo cho con, bất hạnh của bậc làm cha mẹ là không dậy dỗ được đứa con mình sinh ra tren đời thành một con người tử twws có ích cho xa hội chứ không phải là bị con cái mình thù ghét, ý nghĩ này chỉ do sự ham vui của tuổi trẻ mà thôi, đến khi lớn trưởng thành và có con cái lúc đó bạn sẽ thấy sự quan tâm và chỉ bảo của bố mẹ là cần thiết và không thể thiếu.
Đến lúc bạn có con mà con bạn cũng như bạn bây giờ cũng nghĩ về bạn như bạn nghĩ về cha mẹ bạn lúc này thì bạn nghĩ sao ???

vo_tinh_kiem_khach
13-02-2004, 20:53
Cha mẹ ta rất chi là tâm lý cho nên ta sống rất thoải mái . Nhưng bạn bè ta thì rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh bị cấm đoán này nọ, nhiều lúc ta cũng thương cho bon nó, Chúng ta phải làm gì để thay đổi điều này. Tuỳ thuộc vào chính những đứa con mà thôi, hãy làm cho cha mẹ tin tưởng vào mình, hãy chứng minh cho cha mẹ thấy rằng , ta đã lớn và ta luôn có thể tự lập ...

LSB-Mat_naDH
14-02-2004, 08:16
Con cái và bố mẹ là thuộc về hai thế hệ khác nhau,một thế hệ cũ và một thế hệ mới nên ko tránh khỏi có nhiều mâu thuẫn trong cách nhìn,lối suy nghĩ...và ko phải người bố ,người mẹ nào cũng tâm lý,cũng cố hiểu con để xoá bớt cái khoảng cách mâu thuẫn đó.Và ko ít người từ những mâu thuẫn với cha mẹ mà trở nên hư hỏng hay như LSB-Oanhon_tuongvi nói tự tử hoặc điên loạn,còn nhiều trường hợp khác...tất cả có phải do lỗi của bố mẹ ko?Không,bố mẹ chỉ có lỗi một phần trong đó thôi,lỗi lớn còn lại là thuộc về những người con,ko thể bao biện rằng tôi hư hỏng,tôi như thế này là do bố mẹ tôi cổ hủ,ko chịu hiểu tôi...bố mẹ nào cũng yêu thương con,có thể mỗi một người bố,người mẹ thể hiện cách yêu con khác nhau hay như thế nào nhưng chung quy cũng chỉ một điều là muốn con tốt ,hạnh phúc...những người con chỉ bắt cha mẹ phải hiểu mình ,nhưng ngược lại lại ko cố chịu hiểu cha mẹ,cha mẹ ko hiểu mình một chút thì lại tự huỷ hoại mình ,như thế là ích kỉ,là ko có trách nhiệm với bản thân.Những người con đó đáng thương nhưng lại đáng trách hơn là đáng thương.

Bố mẹ là những người đi truớc,tuy cách nhìn có thể lạc hậu hơn chúng ta,những người con thuộc thế hệ mới ,nhưng họ là người từng trải,có những việc ta tưởng đúng hay,nhưng thực ra là lại sai,ko đúng ...còn những việc nào đúng bố mẹ quá khắt khe thì ta có thể trình bày,nói với bố mẹ,tin rằng khi ta thẳng thắn trao đổi với bố mẹ ,có đủ lý do chính đáng thì bố mẹ sẽ ko quá khắt khe nữa...có mâu thuẫn thì phải giải quyết,lựa lúc nào bố mẹ vui mà nói,ko nên tích luỹ nó vào trong lòng vừa nặng bụng vừa làm mâu thuẫn xung đột với cha mẹ ngày càng nhiều.

tặc nữ khiêu tình
14-02-2004, 08:47
mỗi đứa trẻ sinh ra đều ko co bất cứ 1 tội lỗi nào cả , thơ ngây và trong trắng , vậy tại sao có đứa thành tài , có danh có phận , có kẻ thì tối ngày lêu lổng , rồi nghiên ngập , rồi cướp của giết người , đúng , đứa con đó ngàn lần có tội ,nhưng ko thể trách nó 1 phần , ko thể đổ hết tội lỗi lên đầu những kẻ đầy tội lỗi dó , bởi trách nhiệm 1 phàn rát lớn ở cha mẹ , ai chẳng muốn có 1 cuộc sống luơng thiện , ai chngwr muốn sống sung túc , có ai muốn đi vào con đuờng tội lỗi , ko ai cả , bản thân họ , những người mang cái tội bất hiếu đó , ko hề muốn trở nên như vây , vậy cái gì ép buộc họ ?
Theo mình thì bạn đổ hết sự thất bại của đứa con cho bố mẹ, cho hoàn cảnh, tức là bạn đang lập luận con người sinh ra và trưởng thành là dựa hết vào khách quan? Thế còn cái sự chủ quan, cái khao khát muốn hoàn thiện của con người bạn để nó vào đâu? Bạn nên nhớ cái mà bạn quên đấy lại là cái mà ta gọi là nhân bản- bản chất của người. Nếu đứa con mà bạn đề cập đổ hết trách nhiệm sống cho khách quan, thì chẳng khác nào, nó là 1 con vật, không có tý lí trí nào của con người cả.===> Đáng thương hay đáng trách hơn đây hả bạn?

Bạch Tiểu Băng
14-02-2004, 12:50
Tôi ko có ý đổ mọi tội lỗi cho bố mẹ , việc con cái hư hỏng ,do rất nhiều nguyên nhân, do tác động ngoìa xã hội , nhưng moịh người thử nghĩ xem , bản tính ác luôn tiềm tàng trong mỗi con người, vậy tại sao có người chế ngự khắc phục đuợc nó , có người không , ko thể nói mỗi người sinh ra đã có ý chí kiên cường thoát ra khỏi cáci cám dỗ đu tiên của cuộc sống , nếu ko thoát ra đuợc cái cám dỗ đầu tiên ấy , của cuộc sống , thì rất khó thoát ra những cám dỗ tiếp theo , cám dỗ đầu tiên có thể chỉ đơn giản như , giật 1 cái kẹo mút của bạn bè . hay thấy bạn có cái cặp tóc xinh bèn lấy trộm, từ những tội lỗi nhỏ nhặt ấy , mà tích góp trong con người những lỗi lầm lớn sau này, cha mẹ đóng 1 vai trò rất lớn trong việc dậy dỗ con cái lúc con cái còn nhỏ , nếu như ngay từ khi nhỏ đã ko chú ý rèn luyện cho con những đức tính tốt , thì kể cả sau này có quan tâm tới con như thế nào đi nữa , cũng là đã muộn, đó là ý kiến riêng của tôi , người ta bảo mỗi đúa trẻ sinh ra là những tờ giấy trắng , mà mỗi việc làm của cha mẹ của những người lớn xung quanh là những dòng cữ đầu tiên viết lên những dòng chữ trên đó , nếu ngay từ đàu những dòng chữ viết lên đó là những lời hay lẽ phải , là những điều tốt đẹp , thì có phải sẽ ko gây ra những bất hạnhtrong gia đình như vậy ko . Còn tất nhiên bố mẹ nào chả yêu quý con cái , làm tất cả mọi điều cho con cái , nhưng có bao giờ nhứng ông bố bà mẹ dừng 1 phút lại để suy nghĩ xem con cái mình cần cái gì ko , mọi nguời ko sống trong hoàn cảnh đó , ko hiểu được , ttát cả những việc làm của bố mẹ dù ảnh huởng tốt hay xấu ( tôi nói đây là ảnh huởng vì ko phải bất cứ việc gì bố mẹ làm đều thật sự cần và tốt cho con cái)họ đều bao biện cho những việc làm đó của mình bằng cái câu nói đó: bố mẹ làm thế vì muốn tốt cho con, điều đó đơn giản quá , và đó ko phải câu trả lời mà những đứa con của họ càn

Mập
14-02-2004, 23:01
Vâng,thế là xong,mâu thuẫn giưa cha mẹ và con cái,thật đáng thương cho những đứa trẻ chưa biết nghĩ mà đã phải chịu đựng điều này.Khi ta còn là một tờ giấy trắng thì những gì in vào trong tờ giấy ấy sẽ là những gì tờ giấy ấy thể hiện.Nhưng khi đã biết nghĩ rồi ,biết cảm thông thì những tội lỗi do mình gây ra không thể đổ cho cha mẹ.Tôi muốn nói đến tuổi 18,tuổi pháp luật quy định là tuổi trở thành người lớn.

LSB-nhocthuytien
15-02-2004, 09:28
Giữa con cái và bố mẹ là hai thế hệ khác nhau. Điều này là quá rõ ràng không cần phải bàn nữa. Nhưng tại sao có những đứa con ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, những đứa con lại không biết nghe lời, thậm chí bản thân chúng nghĩ chẳng cần thiết phải nghe lời.
Thứ nhất là bởi cách giáo dục con cái của cha mẹ. Ở đây không phải lên án, hay không hài lòng với cách dạy con của bất cứ người cha mẹ nào. Mà đơn giản, NTT chỉ muốn nói cha mẹ nào cũng thương yêu con cái. Nhưng cách thương của họ, liệu có đúng hay là sai? Có người thương con, răn đe, dạy dỗ nghiêm túc... "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi"... Cũng có người thương con bằng cách cung phụng, chiều chuộng con hết mực.. còn người thì lại dùng những lời nói khích, hoặc là dùng những từ không hay nói với con cái. Dù bạn thấy nó xấu xa hay đẹp và cao quý cỡ nào cũng xuất phát từ một điều "họ muốn dạy con cái" theo cách mà họ muốn. Đâu có cha mẹ nào dạy con cái mình giống nhau. Mỗi nguời có mỗi cách mà.
Với con cái cũng thế, chắc rằng một người con trưởng thành, luôn không muốn cha mẹ giám sát mình quá nhiều. Bởi hiểu một điều, khi đã lớn ai cũng có riêng tư cá nhân, không thích người khác đọc và hiểu được... con cái tuổi trưởng thành, không thích cha mẹ quá quan tâm đến bạn bè của mình (cha mẹ lại càng quan tâm, bởi sợ XH ảnh hưởng đến con cái); không thích cha mẹ đọc nhật ký của mình (cha thì ít khi, nhưng mẹ thì luôn muốn là thế chỉ để hiểu con mình nghĩ gì về những người xung quanh..) không thích cha mẹ lựa chọn cho mình bất kỳ việc gì.. thích tự làm là chính (nhưng cha mẹ thì nghĩ con luôn nhỏ so với XH, bởi bản thân cha mẹ va chạm nhiều, nên lời khuyên chắc có tác động, dẫu biết con không nghe... nên muốn con làm theo)
Chính những cái mâu thuẫn giữa con và cha mẹ làm các bậc cha mẹ thì nghĩ, con cái thời nay chẳng có hiếu, con cái thì nghĩ.. cha mẹ chỉ lạc hậu cổ hủ, bảo thủ là nhiều nhất.
[code:1:509eccb4f0]Muội cảm thấy những đứa con bất hiếu kia mới thật sự đáng thuơng hại[/code:1:509eccb4f0]
Đúng, đáng thương hại! Nhưng mà thương hại chứ không phải thương yêu. Quả thật những đứa con bất hiếu không phải vì cha mẹ chúng không biết dạy con, mà vì nhận thức của chúng kém. Không hiểu được thế nào là tình yêu thương. Cho dù cha mẹ có là một người không ra gì, có là ép con đến đường cùng, nhưng đứa con vẫn nhận thức được thế nào là đúng sai? Thế nào là cha mẹ đúng, hay mình đúng. Chỉ có chúng không hiểu, mới bất hiếu.
Khi bản thân không chịu nổi sự bức bách của cha mẹ, bạn có thể có nhiều cách để lựa chọn, đâu cần phải bất hiếu mới chứng tỏ được cha mẹ sai, hay chúng ta sai? Cùng đường mới bất hiếu mà thôi. Vậy thì đáng thương hại đúng hơn.

Để có được một sự hoà hợp, Tuongvi mm, mm chỉ là không đồng cảm được với cha mẹ, chứ có phải mm là người con ko biết nghe. Có thể mm tìm cách nào đó, nếu cha mẹ mm quá bảo thủ, mm có thể nói một lần, rồi 2 lần.. và nhiều lần. Đến khi cha mẹ có thể hiểu mm. Nhưng điều cần phải có đó là "muốn người nào đó tin mình, thì mình cần nên tin họ đã"..
MM không tạo lòng tin nơi cha mẹ, thì giữa cha mẹ với mm, cứ như mặt trời và mặt trăng mãi thôi. Cứ chiều lòng cha mẹ một lần, hai lần, đừng để cha mẹ nói là không đồng ý, không vừa lòng... thì những lần sau, chính kiến của mm sẽ được cha mẹ nghĩ lại. Cách này tuy ko phải là mới mẻ, nhưng nó vẫn còn rất hay.
LSB-nhocthuytien.

NTT_Langtuaotrang
15-02-2004, 11:30
Hừm , nếu có mâu thuẫn với cha mẹ thì mm trước hết phải coi lại mình . Cha mẹ cả đời thương con , lo lắng đùm bọc . MM trách cha mẹ cổ hủ , vậy mm có nghĩ rằng ai sinh ra mm , ai nuôi mm khôn lớn không . Mm đứng núi này trông núi nọ quả là không phải , nên nhẫn nhịn , rồi sau này , khi đủ lông đủ cánh thì chẳng cha mẹ nào lại ngăn mm làm những gì mình thích . Cha mẹ lo cho con cái , đó là thiên tính , cha mẹ nào cũng vậy . Nhưng cách biểu lộ sự thương yêu thì lại muôn hình vạn trạng , có cha mẹ thương con nhưng ngoài mặt không biểu hiện , chỉ nghiêm khắc răn dạy , có cha mẹ thì nuông chiều , con muốn gì có nấy ...
Lão phu nghĩ rằng cha mẹ của mm cũng rất lo lắng cho mm , nhưng sự lo lắng ấy đôi khi thái quá làm cho mm cảm thấy mất tự do ( 1 điều rất quan trọng của tuổi mới lớn) .
Mà con hư , chưa chắc đã là tại bố mẹ ,LSB-Oanhon_tuongvi nói cha mẹ làm những điều chưa chắc là tốt cho con cái , và lấy lí do để bao biện . Nhưng thử hỏi mm , cha mẹ lợi dụng mm để làm những điều gì . Chỉ có cha mẹ nào bại hoại , xui giục con đi ăn trộm , ăn cắp thì mới bao biện cho hành động của mình . Con cái luôn yêu cầu cha mẹ đáp ứng cho những hành động của mình , cha mẹ vì thương yêu con nên luôn cho con những gì tốt nhất . Mà cái cha mẹ cho ta , quý nhất đó là ta được sinh ra , được nhìn thấy thế giới xung quanh , điều quý thứ 2 là nuôi ta khôn lớn . Những kẻ không có đầu óc thì không nghĩ đến , chẳng suy nghĩ , mà cứ trách cha mắng mẹ , sao con không bằng đứa này , kém đứa nọ . Cha mẹ chẳng thể ở lâu với chúng ta được , dù cho Người có làm gì đi nữa , dù đôi lúc có sai , cũng nên nhẫn nhịn , tới 1 ngày , cha mẹ ra đi , chỉ còn mình ta , thì lúc đó có muốn nghe tiếng khuyên răn , dạy dỗ của Người cũng là quá muộn , có hối cũng không kịp . Huynh chỉ nói đến đây , chắc mm cũng hiểu rồi .

NGOC TIEU TIEN TU
15-02-2004, 23:10
Nói chung,khi còn nhỏ,ai cũng nghĩ là cha mẹ quá khắt khe và thật khó tính.Nhưng đến khi lớn lên,chắc ko ít người mới nhận thấy rằng đó là điều tốt.Có những người ko được cha mẹ quan tâm nhiều,họ tự do làm những gì mình muốn và thích.Và ko ít người trong số họ mong muốn và hy vọng có được được cha,mẹ khắt khe và khó tính.Vì như vậy họ sẽ được cha mẹ để ý đến hơn.TV muội ạ! Đừng cho đó là một chuyện quá lớn.Giữa cha,mẹ và con cái,khó có thể tránh khỏi ko có mâu thuẫn.Muội đừng buồn,khi cha mẹ muội khắt khe với muội,tức là họ còn quan tâm và lo lắng cho muội.Hãy vui vẻ mà đón nhận nó